chương 07.
cảnh tượng này đúng là đẹp đẽ mà. đã lâu lắm rồi sooyoung mới có thể cùng hyejoo đi học chung một con đường như thế này. cũng hẳn cả năm rồi ấy!! từ cái hồi mà cái con bé gowon hớt tay trên sooyoung, hằng ngày cứ đạp xe đạp qua đèo hyejoo đi học. mang tiếng là đến chở bạn đi học nhưng lúc nào thắng xe cái kịt một cái, gowon cũng bước xuống xe dõng dạc bảo hyejoo chở nó đi.
trời ạ! hyejoo à hyejoo, nếu em không muốn đi bộ chị đưa em đi học bằng xe hơi cũng được mà. tại sao lại phải còng lưng lên đèo con bé đó???
à mà thôi, bỏ đi, quay lại vấn đề chính. e hèm. hôm nay lẽ ra là một ngày đẹp trời cơ, nhưng kim jiwoo đã đến và dập tắt vẻ đẹp đó đi bằng một xô nước cỡ bự vào mặt sooyoung.
đùa thôi, đó chỉ là phép ẩn dụ.
nhưng tâm trạng của sooyoung thì chuẩn thế thật.
cô đã chuẩn bị tinh thần dậy thật sớm thật sớm để đề phòng khỏi đụng mặt jiwoo. dù đã tự dặn lòng là chắc con bé đó cũng không đến mức mặt dày như thế khi mà cô đã thẳng thừng cục súc với nó như vậy, nhưng trong lòng sooyoung vẫn cảm thấy có gì đó thật bất an.
và đúng thế thật, rõ ràng là, không thể tin được con nhỏ đó!
sooyoung mở cửa hiên ngang bước ra, định bụng sẽ sang gõ cửa nhà hyejoo. trong lòng sooyoung rộn ràng như muôn hoa đang nở rộ nhưng rồi khi thấy bộ dạng quen mắt kia thì hoa hòe liền đột ngột héo úa như cơn bão cấp chín vừa đi qua.
- cô làm gì ở đây?
kim jiwoo nở một nụ cười thật tươi nhìn sooyoung, chói hơn cả bình minh: "em chờ tiền bối cùng hyejoo đi học"
- hyejoo không quen cô!! mắc mớ gì phải đi chung?? - giọng sooyoung lạnh tanh, gương mặt tối sầm lại.
- có mà! hôm qua em ấy còn nhắn tin bảo sẽ đi học cùng em sáng nay mà...
- chẳng phải hôm qua tôi nói gì cô không hiểu sao? ý của tôi, chính là, không muốn quen biết cô!!
- thì em bảo chị cứ mặc kệ em đi chứ em có bảo em sẽ mặc kệ chị đâu. hơn nữa là hyejoo nhắn tin cho em mà....
- pfff cô!!! thật là!!! con bé hôm qua say đấy, hyejoo không muốn đi chung với cô. mau đi học trước đi!! - sooyoung vừa nói vừa đẩy jiwoo đi, nhưng chưa đẩy được đến 1m thì giọng nói quen thuộc của bé hàng xóm đã vang lên: "chị sooyoung!!"
chị sooyoung...ôi cái cách hyejoo gọi nghe thật thỏa lòng cô làm sao, nhưng rồi cô lại rùng mình, tỏ ra lo lắng vì không biết hyejoo có thấy toàn bộ cảnh cô đuổi jiwoo không nữa. aizz, hình tượng của cô còn gì cơ chứ???
sau 1 tỷ phút đấu tranh tư tưởng, cuối cùng sooyoung vẫn phải quay lại nhìn hyejoo, cố nặn ra một nụ cười niềm nở.
chưa kịp định thần lại gì, kim jiwoo đã từ đâu bay đến trước mặt hyejoo, tay bắt mặt mừng như đã quen từ lâu lắm rồi: "chào hyejoo. lâu rồi không gặp em. năm nay đã cao hơn chị luôn rồi đấy lại còn xinh nữa. ù ôi, jung eun nó cứ nhắc em suốt luôn ấy $^&#!&*)%^*)&&"
ô thế là quen lâu thật đấy à?
- em chào chị jiwoo. - trái ngược với jiwoo tăng động là một hyejoo điềm đạm.
- ừ nhờ hôm qua gặp chị sooyoung nên mới biết nhà em ở đây luôn á. vậy mình là cận hàng xóm rồi!! thế hôm nào cũng đi học chung thì vui phết nhỉ???
- AI BẢO LÀ SẼ ĐI HỌC CHUNG VỚI CÔ? - sooyoung nghe thấy jiwoo nói thế liền thảng thốt hét lên.
- ah...em chỉ nói với..bé hyejoo mà...
- HYEJOO ĐI VỚI TÔI!!! - sooyoung trừng mắt với jiwoo sau đó lại dịu dàng nhìn hyejoo của cô, nói: "mai chị lái xe đưa hyejoo đi học nhé"
hyejoo cười xua tay liên tục: "thôi đừng ạ, gowon đến chở em là được rồi. em thấy hay là hai chị nên đi cùng nhau đi ạ. vừa cùng trường lại gần..."
- KHÔNG - sooyoung phản đối. 1000% phản đối!!!!
- hai chị có hiểu lầm gì à? chị sooyoung sao thế??
vừa định mở miệng trả lời thì sooyoung mới chợt khựng lại. đúng là chả có hiểu lầm nào cả, tại vì jiwoo kia phiền quá thôi. ngay khi sooyoung đang lúng túng chưa biết trả lời sau, thì cánh tay của cô đã bị jiwoo ôm lấy, cái chất giọng nhão nhoẹt lại xuất hiện: "không đâu, bọn chị thân mà. sooyoung giận chị vì hôm qua chị làm chị ấy ngã ấy. sooyoung nhỉ?"
không đợi được quá một giây, sooyoung liền nhanh chóng gỡ tay jiwoo ra khỏi người mình. gương mặt cô liền xụ xuống.
- sao đột nhiên chị sooyoung lại trẻ con thế? - hyejoo hỏi.
- khô.. - sooyoung chưa nói dứt lời thì jiwoo đã tiếp lời ngay: "không sao, chị sooyoung như vậy mới dễ thương chứ lạnh lùng hoài buồn lắm."
sooyoung lại muốn phát điên vì kim jiwoo. gì kia chứ? bộ con bé đấy tưởng là thân thiết với mình sooyoung cô đây lắm sao? mắc gì phải biện minh giùm? có thân không, có chơi chung không? đáng ghét! thật sự đáng ghét! tuy nhiên, vẫn là phải giữ hình tượng trước mặt hyejoo nên sooyoung cũng không phản đối, chỉ liếc jiwoo một cái làm jiwoo khẽ rụt cổ lại. còn hyejoo thì phì cười trước sự đáng yêu của hai người: "chị jiwoo nói đúng đấy sooyoung ạ. chị nên cười nhiều hơn chứ. nụ cười của chị đẹp vậy mà."
pfff, em cũng nói được câu này sao son hyejoo? người gì đâu vừa kiệm lời, lại còn ít cười, điềm tĩnh đến làm sooyoung bà đây phát điên mà em bảo tôi mới là người nên cười á???
- chẳng phải em mới là người nên cười nhiều hơn sao? - sooyoung khẽ trách hyejoo.
hyejoo thật sự cạn lời, chỉ có thể bất lực mà cười. sooyoung đảo mắt một cái rồi xoay lưng rời đi. thấy thế jiwoo liền nhanh tay nắm lấy tay hyejoo chạy theo sooyoung.
- đi học thôi hyejoo ahhh~~~
trên đường đi thì rõ ràng vẫn là kim jiwoo nói không ngừng nghỉ, hyejoo vẫn im lặng lắng nghe lâu lâu lại cười vì sự trẻ con của kim jiwoo. còn sooyoung thì cố bỏ qua sự ồn ào của jiwoo mà chắt chiêu cơ hội bên hyejoo.
vì trường hyejoo nằm ở một ngã tư khác nên cả ba đành phải tạm biệt nhau ở đó. bây giờ thì chỉ còn lại sooyoung cùng jiwoo. không nói không rằng, sooyoung cố bước dài thật dài để tránh jiwoo nói nhiều làm phiền lỗ tai cô.
- ah, sooyoung đừng đi nhanh vậy chứ!! - jiwoo cố gắng bắt kịp sooyoung.
- đường ai nấy đi đi. tôi không quen cô!
- đây là đường của chung mà!! chị không quen em nhưng em quen chị!!!
sooyoung đột nhiên dừng lại làm cho jiwoo đang đi từ phía sau bị bất ngờ nên đâm sầm vào lưng sooyoung. em xoa xoa cái trán của mình trong khi cô thì chả để tâm đến bao nhiêu. ví dụ trong trường hợp này là hyejoo chắc sooyoung thiếu điều muốn hốt con bé đi bệnh viện khám mất.
- nè! ý đồ của cô là gì?
- sao ạ?? - jiwoo ngây thơ hỏi.
- sao cô cứ đi theo tôi hoài vậy??
- em tưởng là chị nhìn ra được rồi chứ?
- cái gì?
- thì em thích chị mà!!
banggg!!! cô biết ngay mà!!!
- tôi.không.thích.con.gái!!! - sooyoung nhấn mạnh. thật ra thì đây chỉ là một lí do vớ vẩn mà cô vơ đại vì sự thật thì cái trường này ai mà không biết ha sooyoung chị đây từ cấp 2 đã đi tán gái? và đương nhiên kim jiwoo còn rành rọt từng cô gái mà ha sooyoung đã quen hơn bất kì ai.
- chuyện comeout của chị nổi như cồn vậy mà chị còn chối....
sooyoung biết là không thể nói lại kim jiwoo nên đành bất lực, nhắm nghiền mắt, rít một hơi mạnh: "tôi nói cho cô biết, kim jiwoo! dù tôi có yêu ai đi nữa thì người đó nhất định sẽ không bao giờ là cô! chặt bỏ ý niệm đó đi!"
jiwoo kiểu cũng đoán được điều này nhưng vẫn là bị sốc, dù sao thì em cũng chỉ là cô gái mới đôi tám nên việc bị crush thẳng thừng tuyên bố là 'đứa con gái chị ấy không bao giờ thích' vẫn là một cú sốc tâm lí lớn. vậy nên jiwoo tạm thời không nói được gì, sooyoung thấy có lợi thế liền tới tấp tấn công bằng sự cục súc của mình.
- nói rồi đấy, aizz, con nít ranh. mà cô điên à? làm sao mà có thể thích một người trong vòng hai ngày chứ?? aizz, shhh, bọn trẻ thời này thật kì lạ. lo mà học hành đi, tiểu thư ạ!
- em không có, em th-... - jiwoo định giải thích gì đó nhưng sooyoung không cho em cơ hội đấy.
- đi học đi. sau này tôi cùng cô không quen biết. cứ vậy đi. còn nữa, đừng có mà làm phiền hyejoo đấy!
nói rồi sooyoung xoay lưng bỏ đi. jiwoo đứng chôn chân nhìn theo bóng lưng cao ấy, lòng không ngừng than thở.
- từ đằng sau chị ấy cũng đẹp nữa... làm sao mà hết thích chứ?
jiwoo thở dài thườn thượt, đợi bóng lưng của sooyoung đi càng ngày càng xa, jiwoo mới bước theo sau. tâm trạng không tốt tí nào.
***
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip