chương 105.

Tháng ba, sáu năm trước.

- Chủ nhiệm Park, em muốn đổi chỗ lên bàn đầu được không ạ? Em không nhìn thấy rõ.

Lời nói ấy của Gowon như cứa vào tim tôi. Lần này không đợi tôi làm gì thêm nữa mà nàng đã tự xa cách như tôi mong muốn rồi.

Tôi nghĩ rằng chuyện đến đây là xong, chúng tôi sẽ không còn mối liên hệ nào nữa. Có lẽ thế cũng tốt. Thành công đẩy nàng đi xa, thì tim tôi cũng sẽ giảm đi đau thương phần nào.

Nhưng các bạn có tin cái câu "surely you are my destiny" không nhỉ?

Tôi từng không tin, đúng hơn thì là không dám tin. Làm sao mà dám tin rằng tôi cùng nàng chính là "định mệnh" khi mà nàng không yêu tôi, còn tôi không muốn nhận lấy tình cảm bố thí của nàng.

Tôi làm tất cả tạo khoảng cách giữa tôi và nàng, từ việc ở bên Yoon Jung Gi cho đến hôn chị Sooyoung. Nhưng rồi cũng chính từ cái tên Yoon Jung Gi đó lại kéo chúng tôi lại gần nhau, một lần nữa. Vừa kịp lúc, trước khi chúng tôi hoàn toàn buông bỏ nhau.

Chuyện sau đó cứ tưởng chừng như đã chấm dứt. Ai mà ngờ chúng tôi lại bị xoay như chong chóng bởi những việc xấu xa của Yoon Jung Gi. Thằng sở khanh lắm tiền ấy, lúc phát hiện ra Gowon nhiều lần phá đám hắn và tôi, liền bắt đầu giở trò bắt nạt nàng. Đầu tiên, tôi cũng không để ý nhiều lắm, chỉ thấy có vài đứa con gái suốt ngày chỉ chỏ nói gì đó với Gowon, sau đó bạn cùng lớp nói với tôi thì tôi mới nhận ra điều này. Tôi và Gowon càng ngày càng trở nên xa cách, nàng dường như chẳng nói gì với tôi nữa, chúng tôi cũng không còn đi chung xe. Tan học, cứ một đứa đi trước, một đứa đi sau, chẳng dám cùng nhau ngang hàng. Nên những chuyện này tôi quả thật không biết.

Càng lúc sự ghét bỏ của các học sinh khác đối với nàng dường như gia tăng mạnh mẽ, confession viết đủ lời ghê tởm chỉ trích nàng, bánh xe đạp cũng suốt ngày bị đâm lủng, tập vở bị đổ màu vào. Tôi không thể hiểu nổi tại sao đám người đó lại có thể làm loại chuyện như thế đối với cô gái nhỏ của tôi. Dù cho chúng tôi không còn ở cạnh nhau, nhưng không có nghĩa ai cũng có quyền đối xử với Gowon như vậy.

Ngay sau đó, tôi có đi gặp một trong những đứa con gái cầm đầu. Bọn nó ban đầu còn thể hiện thái độ khinh khỉnh với tôi, mãi sau một trận đánh bầm dập với nhau thì chúng mới thôi cái kiểu đó. Tôi không phải là đứa đánh nhau giỏi, nhưng tôi cao và lực khá mạnh, nên bọn con gái nhãi ranh đối với tôi không là vấn đề lớn lắm. Dù cho tôi cũng bị mấy vết thương trên mặt, nhưng ít nhất cũng biết được Yoon Jung Gi là người khơi mào mọi chuyện, xúi giục bọn đàn em tẩy chay Gowon.

Tôi nhớ lúc bước vào lớp Gowon nhìn thấy gương mặt tôi liền trợn tròn mắt kinh ngạc, nhưng rất nhanh sau đó quay đi, giấu biểu hiện kia lại rồi về chỗ ngồi. Tôi quả thật muốn biết nàng đã nghĩ gì.

Tan học, tôi âm thầm đến chỗ Yoon Jung Gi hay tụ tập cùng với bọn đàn em, trong tay không có một tấc sắc bước vào động quỷ.

- Ồ Hyejoo, sao cậu lại đến đây thế? – Yoon Jung Gi vừa thấy tôi, mắt liền lóe sáng lên. Hắn đang ngồi trên ghế, ngay lập tức phóng ra chỗ tôi. May mà tôi lùi nhanh, tránh né được sự động chạm của hắn. Jung Gi thấy thề, nụ cười trên môi tắt hẳn. Hắn ta không hài lòng với hành động này của tôi. Tôi biết.

- Dừng mấy cái trò với Gowon lại đi.

Jung Gi đực mặt ra một tí, rồi sau đó mới cười vang: "Hyejoo nói gì vậy, tớ không hiểu. Gowon là ai cơ?"

Tôi ghét tiếng cười của hắn ta.

- Gowon không làm gì sai cả. Tôi mới là người không thích cậu.

- Aisss đừng có vậy, hahaa, tớ biết nếu không tại con nhóc đó thì cậu thích tớ rồi.

- Jung Gi, tôi-căn-bản-không-thích-cậu.

Tôi chậm rãi gằn giọng từng chữ một, để hắn thấy tôi hoàn toàn nghiêm túc. Và thành công như mong đợi, Yoon Jung Gi hiện tại không nói nên lời.

- Chuyện là vậy, nên tôi mong cậu dừng mấy trò bẩn thỉu kia lại. Vì nếu đụng đến Gowon một lần nào nữa, con gái cảnh sát trưởng cũng không phải là danh ảo đâu.

- Mẹ kiếp mày đang hù dọa tao à?

Jung Gi dữ tợn hét lên. Tôi bật cười, bây giờ thì hắn đã hiện nguyên hình rồi. Dơ bẩn.

- Tôi nói thật.

Vẻ ngạo mạn trên mặt Jung Gi không còn, thay vào đó là sự mất kiểm soát. Chỉ cần nhìn ánh mắt của hắn, tôi cũng đoán được phần nào là hắn sắp phát điên.

Yoon Jung Gi dù sao cũng là một đại ca có tiếng, nay bị gái từ chối trước mặt đàn em như thế, thật sự phát tiết cũng là điều dễ hiểu.

- Đừng có đem cảnh sát trưởng ra mà dọa bọn tao, anh đây có tiền mà, bắt vào tù cũng đâu có dễ! – Hắn nói lớn rồi cười, bọn đàn em cũng cười hùa theo. Và rồi hắn đi đến gần chỗ tôi, nâng cằm tôi lên. - Con gái của cảnh sát thì muốn làm gì thì làm à?

- Tôi chẳng dọa. Nếu cậu muốn thì tôi cũng chẳng cần mang danh ba tôi ra để giải quyết. Nói đi, cậu cần tiền tôi sẽ giao cho cậu. Miễn là đừng có kêu bọn đàn em bẩn thỉu bắt nạt Gowon nữa.

- Ôi dào - Jung Gi bật cười ha hả, tay rời khỏi cằm tôi - Tao đã bảo là tao không thiếu tiền mà? Mà này hỏi thật nhé...mày yêu con nhỏ đó đúng không?

Tôi nhất thời cứng miệng, không trả lời câu hỏi đó. Jung Gi lúc này như đọc vị được trong ánh mắt tôi, liền phá lên cười to:

- Không trả lời nghĩa là có đúng không? Tao biết ngay mà! Nghe cái mùi là biết rồi! Hèn chi mày không mê tao.

Kinh tởm.

- Nghĩ mà xem cái tin này mà lan ra khắp trường thì hay Hyejoo nhỉ?

Tôi sửng sốt.

- Không được! Cậu muốn gì cũng được! Không được đụng đến Gowon!

Tôi hét lên. Bản thân tôi thì không sao, nhưng không thể liên luỵ Gowon được.

Jung Gi có chút bất ngờ trước sự lớn tiếng của tôi, nhưng rất nhanh sau đó trở về trạng thái ngạo mạn.

Hắn ta vuốt tóc tôi, gian manh nói:

- Thôi được, nể tình sự xinh đẹp này, chúng ta giao kèo một cách đàng hoàng đi. Muốn mọi người không biết chuyện chứ gì, cũng đơn giản thôi...

- Muốn làm gì? – thật tình thì tôi bắt có chút sợ rồi đây. Bọn nó đông như vậy, hiếp dâm giết người cũng không đoán trước được.

- Không có gì to tát. Nếu mày muốn con nhỏ kia yên ổn thì mau quỳ xuống xin lỗi và chịu ba cái tát của tao, con gái cảnh sát trưởng ạ. Rồi anh đây sẽ suy nghĩ...

Jung Gi thách thức nhìn thẳng vào mắt tôi.

Cái điều kiện trẻ con này...hahaa...

- Được thôi.

Tôi nhếch môi một cái, Xung quanh các camera từ điện thoại đã giơ lên để sẵn sàng bắt lấy khoảnh khắc hạ nhục tôi.

Tưởng gì. Quỳ thì quỳ, tát thì tát. Dù sao cũng còn đỡ hơn phải nghĩ đến cảnh bị bọn nó động chạm vào người mình.

Và thế là tôi không chút mảy may suy nghĩ, liền hạ người, quỳ xuống. Yoon Jung Gi và đồng bọn có chút trông chờ.

Tuy nhiên đầu gối còn chưa kịp chạm đất quá năm giây, tôi cảm thấy đằng sau lưng mình có ai đang ôm chầm lấy, xốc người tôi đứng dậy. Đến cả Jung Gi và cả mấy đứa phía sau cũng giật mình trước sự xuất hiện của con người bé nhỏ ấy.

Park Gowon.

Park Gowon của tôi.

Sau đó, người ấy kéo tôi chạy đi mà không nói bất kì từ nào. Tôi nhìn bàn tay nhỏ nắm chặt lấy tay mình, và mái tóc đen dài tung bay trong gió, trong lòng đột nhiên tham lam mong muốn khoảnh khắc này đừng mãi dừng lại. Để nàng và tôi cứ như thế, chạy hết quãng đường này cùng nhau.

Nhưng tiếng la hét của đám lâu la phía sau không cho phép tôi chìm trong bể ảo tưởng quá lâu. Tôi cố hết sức chạy nhanh dẫn đầu phía trước, kéo tay Gowon ở phía sau vì nàng chạy chậm quá. Chúng tôi trú vào một góc nhỏ bên trong ngôi nhà hoang bị bỏ dở. Tôi nghe tiếng chúng nó chạy bảo nhau ở bên này, bên kia và rồi chạy vượt qua bọn tôi. Mãi khi không nghe thấy tiếng nữa, tôi và nàng mới thở phào nhẹ nhõm.

Lúc này, tôi mới chợt để ý thấy tay mình và nàng đang đan vào nhau, liền có chút bối rối vội rút ra. Gowon nhìn tôi ngỡ ngàng, đột nhiên hốc mắt nàng long lanh lên những giọt nước mắt, chầu chực chảy ra ngoài. Tôi vốn dĩ là đứa không hiểu phong tình, quả thật không biết làm sao, chỉ biết cúi đầu nhìn mấy sinh vật dưới đất.

Và rồi tôi nghe thấy tiếng nàng vừa khóc vừa mắng.

- Ai bảo quỳ xuống? Cậu bị dở người à?

Nàng còn đánh lên vai tôi nữa. Tuy nhiên, lực quá nhẹ, nên tôi chẳng thấy đau.

- Kệ tôi đi. Cũng có gì to tát đâu.

- Kệ cái gì mà kệ? Ai cho cậu giúp?

- Không lẽ bây giờ cũng không được giúp cậu à?

- Phải đó! Tôi không có thích!!! Tự nhiên đi quỳ trước mặt bọn nó? Tự nhiên chịu nhục thay tôi! Tôi không thích! Cậu làm như vậy rồi nhỡ như tôi lại rung động trước cậu thì sao cái đồ ngốc này! – Gowon nói một tràng, tôi nhìn nàng ngây ngốc. Dường như lúc này nàng đã nhận ra là mình nói hớ, liền hậm hực xoay mặt đi.

Còn tai tôi thì lùng bùng, bộ não cố gắng làm việc hết công suất để phân tích những lời nói vừa nãy của nàng.

Ừm thì không cho giúp...

Ừm thì, cái gì mà "lại rung động một lần nữa"

Tôi nghe lầm ư?

Tôi ngẩng mặt lên, mắt mở to trân trân nhìn nàng. Nói không chừng thì vẻ mặt ngu ngốc vô cùng.

Gowon thấy thế liền trợn mắt liếc lại, đanh đá đáp trả:

- Gì? Nhìn gì? Lạ lắm sao? Lần đầu nghe qua? Chẳng phải trước đó đã nói là thích cậu nhưng cậu không tin sao? Bây giờ còn ngây ngốc hỏi lại, bộ cậu không đem não đến trường hả?

Tôi ngẩn người.

- Chuyện đó...

- Không muốn nghe nữa. Cậu thích cái bà Ha Sooyoung đó thì thích đi, sau này cứ mặc tôi. Tránh càng xa càng tốt để cho tôi không nhìn thấy cậu. Không nhìn thấy thì không yêu nữa. Tôi cũng không có muốn khóc nhiều như vậy, xấu xí tệ hại tại cậu hết! - Gowon đột nhiên kích động, khóc to ơi là to.

Chân mày tôi khẽ động, đột nhiên thông suốt hết tất cả mọi việc.

- Tớ không nghĩ...tớ...cậu thích tớ?

Gowon nghe tôi nói, xong chùi đi nước mắt rồi liếc tôi một đường dài, trông đáng sợ vô cùng, sau đó chu chu cái môi lên đanh đá đáp trả:

- Nói mấy lần thì tai cậu mới thông hả? Mà kệ đi, tôi mệt rồi! Ai lại rãnh tò tò năn nỉ cậu đừng quen Jung Gi nữa, cũng ai rãnh đi cứu cậu trong cái quán bar xập xình kia. Ai rãnh??? Cậu đọc ngôn tình nhiều quá rồi đâm ra bệnh ảo tưởng rồi đúng không?

- Park Gowon...tớ không phải thế....tớ vẫn thích cậu.. tại..vì..... – Giọng tôi mềm đi.

- Thích? Vậy nói nghe xem đêm hôm đó sao lại hôn Sooyoung? Cậu nói cậu yêu chị ta còn gì?

- Vì lúc đó đã nghĩ cậu thích Min Ho, chỉ nói yêu tớ vì cảm thấy áy náy,...nên mới mượn chị Sooyoung làm bia đỡ đạn.

- Gì? - Gowon trố mắt nhìn tôi.

- Thì vậy đó...nên...

- Biết tôi đau khổ lắm không?

- Không biết...

- Cái đồ ngốc!

- Xin lỗi...tớ....

Tôi dừng giữa câu, không nói nữa. Mặt bất chợt đỏ lên. Park Gowon đột nhiên nắm lấy tay tôi để trên vai nàng, tôi còn không hiểu chuyện gì xảy ra đã bị nàng hôn lên môi. Tôi có chút choáng váng, nhưng cũng không đành lòng mà tách nàng ra, mà cùng nàng mê man trong nụ hôn ấy. Dù sao đi nữa thì căn bản trái tim tôi làm gì có khả năng chống đối Park Gowon.

- Tớ thích cậu đó Hyejoo! Không cho quyền từ chối! Vì cậu-là-của-tớ!

- Biết rồi...


***


Sau đó, mối quan hệ của tôi và Gowon đã được thiết lập lại, còn được nâng cấp từ friendzone lên lovers. Yoon Jung Gi có đến tìm tụi tôi mấy lần để bắt nạt đó, nhưng tôi đã cảnh báo là cái danh "con-gái-cảnh-sát-trưởng" không phải để nhìn mà. Ba tôi lên trường làm việc, gặp trực tiếp phụ huynh của hắn ta. Lúc đó trông bộ dạng hắn nhìn thê thảm vô cùng. Đúng là đến cỡ nào đi nữa thì cũng không thể qua ải phụ huynh.


Kể từ ngày ấy, đối với tôi là một màu hồng. Mỗi buổi tan trường, tay chúng tôi sẽ đan vào nhau. Cảm giác hiện tại thật hạnh phúc vô cùng. Dù cho đôi lúc cũng cãi nhau đó, nhưng những chuyện khó khăn tưởng chừng buông bỏ nhau cũng đã trải qua rồi, thì những lần cãi nhau vặt vãnh này có là gì. Tính ra thì cũng gọi là may mắn, nhờ Yoon Jung Gi mà tôi có người yêu rồi nè. Trong lòng thiếu điều muốn tặng quà cảm ơn luôn đó.

Mà Gowon của tôi đáng yêu lắm. Đáng yêu bao nhiêu năm nay vẫn chưa hề thay đổi.

Lại còn hay ghen nữa.

- Mà chị Sooyoung có thích cậu không vậy, Hyejoo?

Suốt cả năm cấp ba, nàng đã hỏi câu đó hàng trăm lần. Tôi biết là nàng vẫn còn để ý chuyện tôi hôn chị Sooyoung trong lòng nên mới đối với Sooyoung ghen nhiều như thế.

Lần đầu tiên nàng hỏi, tôi nghĩ ngợi lại chuyện hôm đó, rồi mỉm cười một cái.

- Không đâu. Đừng lo.

Sau này vì nàng hỏi nhiều quá nên tôi không trả lời nữa mà đem ra hôn cho bỏ ghét.

Lớn lên một chút nàng lại càng không bao giờ dám đá động tới chuyện đó. Vì bây giờ mà có lải nhải thêm một lần nào nữa, thì nàng chẳng thể xuống giường nổi đâu.

Hóa ra Gowon cũng biết sợ hahaa.

Và xin chào mọi người. Tôi là Hyejoo đây. Park Gowon là người yêu tôi đấy.

***

Thực ra tôi ko hài lòng với chap này lắm, tui đã mong là tôi có thể viết hay hơn nhưng tôi lười và không nỡ ngược thêm hyewon. Nên hihi lỡ các cậu có mong đợi gì hơn thì cho tôi cin lỗi nhen.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip