chương 32.
ha sooyoung không thích đùa lắm, nhưng đột nhiên cô nảy ra một ý rất hay để trêu cô bé (từng) theo đuổi cô. biết jiwoo là người bỏ táo vào tủ đồ của mình, sooyoung cố tình ngày nào cũng đến sân bóng rổ. cô biết là mình có hơi quái đản, nhưng cô thấy thú vị là được. tuy nhiên có lẽ mọi chuyện không vui như cô dự đoán. sooyoung đến sân tập đều đặn đã 3 ngày rồi nhưng không có một quả táo nào xuất hiện trong hộc tủ cả.
do em ấy không mua kịp hay gì?
hay em ấy hết tiền nhỉ?
không đâu, nhà nó cũng khá giàu mà. là hàng xóm với cô thì biết là không tầm thường rồi.
hay em ấy bận gì ta?
hay...hay là em...em ấy không thích mình nữa thật?
sao mà nhanh vậy được chứ?
sooyoung không tin đâu, nhưng cũng chả muốn nghĩ thêm gì nữa, cô thở dài một hơi, bước ra khỏi sân bóng rổ mà đến phòng thay đồ. hôm nay là ngày thứ tư cô đến đây, với một tâm trạng không mong đợi gì jiwoo sẽ đến. sooyoung nghĩ mình không nên chơi cái trò này nữa. thật chẳng có ý nghĩa gì. cô đang làm khó chính bản thân mình và cả em ấy. jiwoo muốn quên cô, em ấy muốn như thế, nhưng cô lại cố chấp muốn trêu đùa em.
mình có đáng ghét quá không nhỉ?
sooyoung cũng không thể hiểu nổi mình, từ lúc nào mà cô lại đâm ra khó chịu khi một người từng thích mình nay lại quay lưng với mình chứ. lúc trước cô mừng còn không hết luôn ấy, vậy mà với jiwoo, mọi chuyện thật khác biệt. sao cô lại cứ mong muốn jiwoo chú ý đến mình?
là vì jiwoo quá sức ồn ào và trở nên "ám ảnh" đối với cô? nên cô không thể bỏ qua em ấy dễ dàng như vậy?
vì tính chiếm hữu của sooyoung quá lớn?
hay là,
hay là vì,
cô thích jiwoo mất rồi?
có không nhỉ?
mãi bận phân tích nghĩ suy sooyoung cũng không biết mình đã đến phòng thay đồ từ lúc nào. và rồi những đắn đo của cô cũng nhanh chóng được cắt đứt đi ngay khi mũi chân sooyoung ngừng lại trước cửa phòng thay đồ, ánh mắt có chút ngỡ ngàng nhìn cô gái mình mong mấy ngày nay đang đứng trước cửa tủ đồ mình - thứ đang được mở ra. sooyoung mỉm cười, trong lòng cao hứng trở lại. cô cố gắng đi thật nhẹ nhàng để jiwoo không nhận ra mình đang xuất hiện trong căn phòng này. cô cũng thầm cảm tạ trời vì lúc này không có ai ngoài cô và jiwoo cả, như thế dễ hành sự hơn nhiều.
jiwoo ngây thơ thở dài, em nhẹ nhàng đóng cửa tủ lại, không hề hay biết về một ha sooyoung đang đứng gần mình.
- làm gì đó?
giọng sooyoung vang lên làm jiwoo giật hết cả mình, tim gan phèo phổi đều tưởng chừng như văng ra sàn nhà.
- tiền...tiền bối? em...? đừng hiểu lầm....không phải như chị nghĩ đâu...
sooyoung vẫn giữ khuôn mặt không cảm xúc, mặc kệ jiwoo đang luyên thuyên giải thích, cô bước một bước đến cạnh em, jiwoo cũng vô thức lùi lại một bước, gương mặt sợ hãi nhìn sooyoung. sooyoung tiếp tục bước thêm một bước, và jiwoo lại bước lùi đi vài bước, rồi hai người cứ như thế cho đến khi lưng jiwoo chạm phải cái lạnh toát của bức tường trắng.
- đừng có lặng lẽ bỏ táo vào tủ đồ của tôi nữa.
- em...
- bảo không thích tôi nữa cơ mà? em lại đang mưu mô cái gì đấy?
- khồng, tiền bối hiểu lầm gì rồi. em không phải muốn chị thích em đâu, tại vì...tại vì...bạn em nhờ em làm thế.
sooyoung cười nhếch mép: "vậy à?" rồi lại tiến bước, khoảng cách giữa hai người lúc này thật sự rất gần, tay sooyoung chống lên tường ngang mặt jiwoo làm em đỏ hết cả mặt. đây chẳng phải là cảnh phim mà nam chính nữ chính sẽ hôn nhau sao?? ha sooyoung lại trêu chọc em nữa rồi.
- bạn nào nhờ em thế?
- bạn...là một người bạn...không thể nói tên...
- vậy à? tôi thích ăn táo của người đó lắm. cảm ơn em đã vận chuyển nha.
- v..v..â...ng ạ...em có thể đi chưa? - jiwoo lắp bắp, cổ họng liên tục nuốt khan.
- muốn đi à? vậy cho tôi địa chỉ người bạn của em được không? tôi cần nói chuyện.
jiwoo nhất thời á khẩu, không tìm được một lí do nào phù hợp để biện hộ cho mình. thấy thế sooyoung liền cười một cái, lúc này cả hai tay đều chống lên tường nhốt jiwoo lại, cô nói:
- em tưởng tôi không biết gì à? sao không trốn tránh tôi nữa đi, lại còn tặng táo cho tôi làm gì? nhớ không ngoa thì em còn bảo tôi phiền đó nha jiwoo, bảo tôi tránh xa em ra một tí cơ mà! nhỉ??
- em... - jiwoo nhắm mắt, trút một hơi thở mạnh, trấn an bản thân mình. đôi chân mày của sooyoung nhướn lên trông chờ xem jiwoo nói gì.
- xin lỗi. đây là lần cuối cùng...em...em không như vậy nữa đâu.
đột nhiên nụ cười trên môi sooyoung tắt đi.
- em sẽ không thích chị nữa. chị đừng có lo. tại vì...em vô tình đến đây, thấy chị tập mệt như vậy...aizz, do thói quen cũ của em thôi. xin lỗi tiền bối. giờ có thể để em đi được chưa?
jiwoo nói xong, không đợi sooyoung nói thêm gì, liền nhanh chân len lỏi qua người cô, nhưng rất nhanh đã bị cô chụp lấy cánh tay.
- lại trốn tôi. - sooyoung nói, trong giọng nói man mác buồn, xen lẫn với tiếng thở dài nhẹ nhàng nhưng có lẽ jiwoo chẳng nghe ra đâu.
- vì...em...- jiwoo nhìn bàn tay mình đang bị sooyoung nắm chặt, vậy mà sao em thấy cái nắm tay đó lại yếu ớt mong manh đến nhường nào - "chẳng phải chị đã bảo em nên thích một người con trai khác sao? vậy nên đừng bắt em giải thích thêm gì nữa." - jiwoo nói, tim em như muốn nghẹn lại khi nhắc về những lời nói đó
- tôi nói thế à? sao tôi không nhớ nhỉ? - sooyoung nhíu mày. cô nhớ chứ, nhưng cô không muốn jiwoo nói ra cái từ đó. cái gì mà "em nên tìm một người bạn trai" gì đấy, lời cô thốt ra khi say làm sao jiwoo có thể nghe thông được vậy.
- chị thật sự muốn gì vậy? chị không sợ người khác dị nghị à? em..em còn muốn có bạn trai đó!! - jiwoo mạnh miệng nói, cốt cũng chỉ muốn làm sooyoung tức giận mà để em đi.
- bạn trai? vậy yerim? tôi nói em quen con trai, em lại đi thích yerim.
- không có, tụi em là bạn. - jiwoo lắc đầu chắc nịch - chị là người con gái đầu tiên và cũng là cuối cùng mà em thích.
- oh - sooyoung chợt im lặng, nhưng cô vẫn cảm thấy có cái gì đó không hài lòng lắm. cô không thích câu trả lời này. cô không muốn, không muốn jiwoo yêu thích bất kì ai khác.
ngoại trừ cô?
- vậy được, trả lời tôi, nếu em muốn có bạn trai như thế tại sao em lại từ chối thằng nhóc kia?
- vì em không thích anh ấy.
- vì em còn thích tôi. đúng không? - sooyoung nói cùng lúc với jiwoo, cũng không hiểu sao lại thốt ra điều ấy.
đó là điều cô muốn à?
jiwoo im lặng, ngỡ ngàng nhìn cô. sooyoung cũng nín thở chờ đợi một lời từ em.
một khoảng lặng kéo dài mấy mươi giây mà ngỡ như cả 10 năm trôi qua.
cuối cùng, jiwoo dồn hết can đảm còn sót lại của mình, nhìn thẳng vào mắt sooyoung.
- quan trọng không, tiền bối? - đôi mắt em chợt lạnh lẽo đến sợ. nó khiến sooyoung im bặt không nói nên lời. chuyện này đã không còn là đùa cho vui nữa rồi.
- nếu đã không quan trọng nữa thì để em đi đi.
jiwoo cố nén giọt nước mắt, nhẹ nhàng gỡ tay mình ra khỏi tay cô, rồi xoay lưng bước ra khỏi cửa. sooyoung nhất thời cũng không thể nói gì hơn ngoài việc để jiwoo đi, nhưng em chưa kịp rời khỏi thì lúc này bỗng dưng có tiếng nói ríu rít ở ngoài cửa phòng thay đồ làm cho hai đứa giật cả mình. sooyoung phản xạ rất nhanh, liền kéo tay jiwoo trốn vào một buồng thay đồ rồi đóng cửa lại.
bên ngoài giọng của hai đứa con gái vang lên rất gần. cả hai dường như nín thở để người ở ngoài không nhận ra mình đang trốn ở đây. nhưng rồi...trốn để làm gì nhỉ?
nghĩ thế, sooyoung lại tính mở cửa đi ra lại nhưng giọng một trong hai cô gái bỗng cất lên làm cho sooyoung dừng hẳn hoạt động của mình lại.
- nè jinsoul, em thấy hơi lo cho jiwoo. cậu ấy dạo này cứ buồn buồn sao ấy, lại đột nhiên thân thiết với yerim nữa. mà con nhỏ choi yerim đó đâu có phải dạng vừa...
khoan đã, là...là jinsoul và jungeun??
vậy thì trốn là đúng rồi! cả sooyoung và jiwoo đều thầm nghĩ.
- không sao đâu mà. con bé nó lớn rồi, em cứ lo hoài.
giọng jinsoul vang lên, sooyoung ngay tức khắc nhận ra cô bạn thân từ nhỏ của mình.
- hay là nó bị bà sooyoung dọa đến quyết định không theo đuổi bả nữa luôn rồi hả chị? em thấy nó không mảy may gì nhắc đến sooyoung luôn ấy, cứ đi với yerim suốt.
- chị không biết nữa, bà sooyoung bên này thì có bao giờ kể cho chị nghe gì đâu.
vậy ra, vậy ra jinsoul biết jiwoo thích cô sao?
- tội nghiệp jiwoo, sao lại đi thích cái bà đó làm gì nhỉ?
sooyoung há hốc mồm cả ra, ủa không thích tôi thì nên thích ai bây giờ chứ? cô cảm thấy bức bách nhưng không làm được gì, sooyoung đành trút giận lên jiwoo bằng một cái trừng mắt đáng sợ. jiwoo vội nhắm tịt mắt lại, không dám đối diện cái người đang nổi trận lôi đình kia. em lo lắng thật sự, jungeun và jinsoul nói nhiều như thế, chắc chắn mọi bí mật sẽ lộ hết.
ơ nhưng mà nó đang lộ còn gì??
- thôi kệ đi em tình yêu mà, chúng ta cứ cố gắng hết sức giúp con bé thôi. để tối về chị nhắn tin với nó xem kế hoạch tiếp theo của jiwoo là gì.
không những chỉ biết thôi mà còn lên kế hoạch giúp jiwoo tán đổ cô á?
wow, bạn bè!! cô nên nhận ra từ cái lúc jinsoul và haseul ngồi cứ thầm thầm thì thì hay cái ngồi ăn chung với bạn rồi chứ nhỉ?
trong một khắc sooyoung đã định xông ra đấm cho jinsoul một phát vì dám nói dối cô, may mà jiwoo nắm tay cô kéo lại kịp. nhưng do mất đà, lúc quay lưng sooyoung không kịp thắng lại, nên môi cô vô tình chạm ngay vào sát bên khóe môi của jiwoo.
mềm mại.
- có tiếng gì ấy nhỉ?
- em nghe nhầm rồi, nhìn chị này!
giọng jinsoul và jungeun cứ loáng thoáng qua tai nhưng dường như cả sooyoung và jiwoo đều chẳng thể nghe thấy gì nữa. bởi tình huống quá bất ngờ, hai người đều trở nên cứng đờ lại, không một ai dám di chuyển, tư thế đó cứ như vậy mà được giữ nguyên đến tận mấy mươi giây.bốn con mắt cứ mở thật to thật lâu. lâu lắm đó!!!! làn môi của hai người như có một dòng điện chạy qua, kích thích từng nhịp đập của con tim.
- nè, chị lấy cái gì thì lấy nhanh lên! - giọng jungeun la oai oái làm jiwoo và sooyoung kịp hoàn hồn trở lại. jiwoo ngại ngùng đứng nép vào một góc, quay mặt vào tường, không dám đối diện sooyoung. mà sooyoung nào có khá khẩm hơn, chẳng hiểu sao đã hôn qua nhiều lần nhưng lúc này lại thẹn thùng như vừa được trải qua nụ hôn đầu. cô cũng tự động lui ra một tí, nép vào một góc tường khác, đôi mắt dáo dác nhìn lên trần nhà. nhưng cái buồng thay đồ 2m² này thì tránh mặt nhau bằng cách nào kia chứ. bây giờ chỉ có thể mong hai cái đứa ma quỷ ngoài kia mau chóng đi nhanh nhanh.
cơ mà mọi chuyện có vẻ không thuận lợi như thế khi mà hai cái con người kia...
- chị lấy đồ....ưm..nè...chưa.... - giọng kim jungeun đột nhiên ngắt quảng, sau đó là tiếng hai đôi môi chạm vào nhau đầy nóng bỏng - khoan đã, chị...nói đến đây lấy đồ mà! nghiêm túc đi, lỡ ai vào thì sao? - jungeun vừa nói vừa đẩy nhẹ một jung jinsoul ma quái đang hôn rải rác trên mặt đến cổ mình.
jiwoo và cả sooyoung dù vừa mới hoàn hồn nhưng vẫn có thể nhận thức được điều gì đang xảy ra bên ngoài, cả hai đều đứng hình, tim thay nhau đập mạnh hơn cả cặp gà bông jinjung. ở trong này đã nóng, ở ngoài kia còn có chuyện nóng hơn nữa cơ. cả jiwoo và sooyoung không hẹn mà cùng lúc rùng mình. thế giới này quả thật đáng sợ.
- xíu nữa lấy cũng được, hơn nữa làm gì có ai ở đây. - jinsoul liếm môi - mà em thì quá hot ngoài phép quy định đó kim jungeun!! em câu dẫn ai à?
trời ơi, hai cái đứa điên đó đang muốn làm cái gì vậy??
đừng có nói là....
- chị điên à??? thôi lấy mau lên rồi đi về coi!!
- cho chị hôn một tí thôi, chị nhớ em muốn thàiiii - jinsoul nói xong lại rướn người đến trao cho jungeun một nụ hôn khác
jungeun đảo mắt một cái, nhưng rồi cũng không nỡ gạt người yêu sang một bên, vậy nên nàng đành chiều chuộng jinsoul, đặt hai tay lên cổ chị người yêu kéo người vào một nụ hôn sâu khác. ai bảo jinsoul lại gây nghiện như thế cơ chứ? cả hai cứ lao vào nhau như những con thiêu thân chìm vào tình yêu, jinsoul ma quái vừa dùng chiếc lưỡi điêu luyện của mình làm jungeun say đắm, cố tình đẩy nàng di chuyển đến buồng thay đồ để đùa giỡn một tí. và vô tình nó lại nằm bên cạnh nơi mà sooyoung và jiwoo đang đứng. mặt cả hai kẻ đang trốn lúc này đều đỏ như gấc, hơi thở cũng trở nên nặng nhọc. có đến điên cũng không ngờ được hai cô bạn thân của họ lại hoang dại như thế, sao có thể dám làm như thế ở nơi công cộng như vậy chứ??
và, jiwoo không thể làm gì hơn ngoài đọc kinh cầu nguyện.
sooyoung thấy thế liền trợn mắt hỏi jiwoo thông qua khẩu hình miệng của mình: "em làm gì vậy?"
- đọc kinh sám hối cho chúng ta và bọn họ. - jiwoo đáp lại. sooyoung cố đọc khẩu hình miệng của em.
cô đảo mắt một vòng.
- a di đà phật.
đấy, nhưng jinsoul nào hay biết cũng nào có quan tâm gì, điều trong đầu cô hiện tại chỉ có nàng người yêu nóng bỏng của mình mà thôi. jinsou hôn jungeun thật điêu luyện, khiến cho hồn nàng phiêu dạt đến nơi nao, rồi cô lại trườn xuống hôn lên cổ nàng. chiếc áo của nàng bị jinsoul kéo lệch đến tận vai. jungeun thở dốc, ngửa mặt nhìn lên trần nhà. đôi mắt nàng mờ mờ ảo ảo nhìn xung quanh. ở đây vẫn đang là trường học. jungeun lúc này chợt như bừng tỉnh. ôi trời, vẫn đang ở trường học, và những bức vách có tai, không thể nào làm ba cái chuyện này ở đây được nếu cả nàng và cô đều không muốn bị đuổi học ngay trong ngày mai.
- không!! trời ạ! không được!! đến đây thôi! muốn gì về nhà mà giải quyết.
jungeun cố tìm lại lí trí cuối cùng sót lại trước khi bị jinsoul làm cho mềm nhũn cả ra. cả jiwoo cùng sooyoung vừa nghe thấy tiếng jungeun nói, liền thầm cảm tạ trời đất vì ít ra còn có kim jungeun chín chắn. nhưng jinsoul vẫn cứng đầu không buông, tiếng chùn chụt từ môi jinsoul tiếp xúc với cơ thể của jungeun vẫn vang lên làm cho ai nghe cũng đỏ mặt tía tai.
- JUNG JINSOUL. - jungeun gằn giọng cảnh cáo jinsoul lần nữa, không thể để chị ta làm cái gì quái đản được. - "em sẽ giận chị đấy!!"
- được rồi, babe! đừng giận chứ! chị xin lỗi. - jinsoul sợ jungeun giận thật, liền thôi không quấy nữa - "tối nay em xin ở nhà chị nhé!" - jinsoul rướn người lên thầm thì vào lỗ tai đang đỏ gắt lên của jungeun, không quên cắn nhẹ vào nó làm cho nàng rên rỉ nhẹ.
- đồ quá đáng này! mau đi lấy đồ đi! - jungeun đánh vào lưng jinsoul một cái, thật mạnh. sau đó là giọng cười khúc khích nghe là muốn đấm của jinsoul vang lên, và nhanh chóng vài phút sau khi jinsoul lấy đồ xong, tiếng bước chân họ cũng mau chóng đi xa dần xa dần. cả sooyoung và jiwoo đều thở phào nhẹ nhõm như trút đi bao gánh nặng muộn phiền trên vai vì cuối cùng họ cũng xéo đi mà không tiến xa thêm. nếu như họ ở lại thêm một khắc nào nữa, sooyoung và jiwoo đều sẽ phát điên cả năm mất.
đợi vài phút sau, sooyoung mới hé cánh cửa ra nhìn một tí để chắc chắn rằng họ đã đi xa - "được rồi, ra đi nào!" - cô nói.
có lẽ chẳng ai bị kích động bằng jiwoo. gương mặt em trắng toát, mồ hôi thi nhau chảy, ánh mắt mở to như vẫn chưa tin được những gì vừa xảy ra. cũng phải thôi, còn chưa kịp hoàn hồn khi bị sooyoung hôn, lại phải chứng kiến những cảnh nóng bỏng của họ như thế này. ôi trời ơi sự trong sáng ngây thơ thánh thiện của em!!
- em ổn chứ? - sooyoung thấy mặt mày jiwoo hốt hoảng như vậy, nửa muốn bật cười nửa lại thấy xót - "không ngờ jinsoul nhà tôi lại là một đứa con gái ham mê sắc dục như thế." - cô vừa đùa vừa thật.
sooyoung thầm nghĩ thật mất mặt làm sao! nếu có cơ hội giết người, sooyoung sẽ giết jinsoul đầu tiên!
- em..,em ổn..
jiwoo trả lời, em ngước mặt nhìn cô, đôi mắt hoảng loạn của em nhất thời chạm vào cái nhìn của sooyoung làm trái tim em đập thình thịch. hiện tại cái chuyện đồi trụy đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu em, và rồi sooyoung đang đứng đó trong bộ đồ thể dục, mái tóc đỏ nâu thả dài, một chiếc chân mày nhướn lên đầy kiêu hãnh, làn da mềm mại, body cực phẩm, vài giọt mồ hôi chảy trên xương hàm của chị, và cả đôi môi đỏ mọng bị nhòe son một tí vì lúc nãy va chạm vào gò má mình .... jiwoo thấy cổ họng mình đột nhiên khô khan, cơ thể nóng lên, có cái gì đó thôi thúc em muốn hôn lên đôi môi xinh đẹp đó, em muốn thưởng thức vị ngọt của nó ở trên môi em chứ không phải chỉ một cái chạm nhẹ ở má. em nghĩ mình phát điên rồi! jinsoul điên, jungeun điên, bây giờ thì đến em!! tại sao em lại có mặt ở đây với sooyoung và chứng kiến cái điều quá sức tưởng tượng của cặp đôi gà bông rực lửa kia chứ?
- mà nè, thì ra là mọi người tương kế tựu kệ để cua tôi à?
jiwoo không nghe rõ sooyoung đang nói gì.
- mọi người thật lạ quá đáng với tôi mà. nhà biên kịch kim jiwoo, em có lời giải thích nào không?
sooyoung mỉa mai hỏi, nhưng jiwoo dường như chẳng có phản ứng gì. cô gằn giọng hỏi lại: "kim jiwoo!!
- dạ? - lúc này em mới sực tỉnh.
sooyoung nhíu mày, cốc nhẹ lên đầu jiwoo một cái: "em đó, em lừa tôi ngay từ đầu đúng không? cái vụ ngã xe hay gì gì đó cũng là lừa đảo hết đúng không?"
- em...em...tụi em... - mồ hôi trên mặt jiwoo càng lúc càng toát ra thật nhiều, cuối cùng chẳng thể nói gì cho được trọn vẹn một câu.
- thú vị nhỉ?
- em xin lỗi. - biết không thể phản biện gì, jiwoo đành cúi đầu nhận tội.
sooyoung khoanh hai tay trước ngực, như thể một vị nữ hoàng đang xét xử tội nhân.
- hừm, tốt quá! em, cả jinsoul và haseul nữa!! trị tội hết mới được!
nghe sooyoung dọa thế, jiwoo liền giật mình sợ hãi, không suy nghĩ nhiều mà nắm tay sooyoung ỉ ôi năn nỉ:
- đừng mà chị!! tại em đó!! chị đừng có giận họ mà! chị muốn làm gì em thì làm đi, đừng có trút tội lên hai người đó.
đúng vậy, em thà mình bị gì còn hơn là để người khác liên lụy. hơn nữa, chuyện này là do em kéo mọi người vào. em phải có trách nhiệm.
sooyoung nhìn cái bộ dạng tội nghiệp đến đáng yêu của jiwoo, trong lòng cũng nguôi ngoai không ít. song, một chiếc chân mày của cô nhếch lên: "tôi muốn em làm gì em sẽ làm đó?"
jiwoo nhìn vẻ mặt khủng bố của sooyoung, em hơi run rẩy mỉm cười trả lời: "v...v..ân..g"
- oh.
jiwoo thấy lạnh toát cả sống lưng.
- được rồi, để tôi suy nghĩ rồi trả lời em sau.
sooyoung khoái trá nói, jiwoo biết sẽ chẳng có điều gì tốt đẹp cho mà xem. có khi nào...có khi nào chị ấy bắt em làm nô lệ tình dụ...c như trong truyện?
hức hức, được rồi, nếu như vậy mình cũng sẽ cam lòng.
không!!!! em bị điên rồi!!! sao đầu óc em lại toàn những thứ đồi trụy như thế này? jiwoo như muốn phát khùng, trời ơi, tất cả là tại jinsoul jungeun mà bây giờ trong đầu em chỉ toàn là hình ảnh sooyoung quyến rũ nằm trên giường bên cạnh mình, và những ngón tay đó, những ngón tay đó....
mặt jiwoo ngày càng đỏ hơn, máu mũi cũng từ từ tuôn ra. sooyoung phát hoảng la lên: "trời ơi jiwoo!! mũi của em!!"
- không, chị đừng đụng vào em!! - sooyoung vừa chạm vào mình, jiwoo liền cảm thấy như một dòng điện vừa chạy ngang qua, em vừa hét lên vừa né ra xa sooyoung.
sooyoung đơ người một vài giây, song dường như thông suốt cái gì đó, cô liền cười hắc hắc thật to. còn jiwoo thì bị sốc toàn tập.
- chị...cười cái gì?
- e hèm... - sooyoung trấn tĩnh bản thân lại, nhưng giọng điệu thì không ngừng giễu cợt jiwoo - em đừng có nói là đang nghĩ bậy đó nha kim jiwoo!!
- LÀM GÌ CÓ!! - jiwoo hét lên, lấy tay che cái mũi đang chảy máu lại. - "không phải đâu!! em bị...bị... bị ung thư đó!!" - jiwoo nói đại.
- nói nhảm, đập cho bây giờ! - sooyoung nghe jiwoo nói bậy bạ như thế liền giơ tay lên dọa đánh jiwoo, sau lại trợn mắt căn dặn: "cấm nói như thế nhá! còn nữa, mau chóng quên cái chuyện lúc nãy đi...đừng có mà học theo đó."
- gì...gì chứ?
- bớt hỏi đi, ở đây sắp đóng cửa đó, mau về đi. tôi sẽ phạt em sau!!
jiwoo phải mất mấy giây mới hiểu chuyện, sau đó liền trối chết mà bỏ chạy, còn không thèm ngoảnh lại nhìn sooyoung thêm một giây nào. sooyoung cũng không nỡ trách jiwoo. ai có thể trách con bé sau cái tình cảnh này chứ?
thật tội nghiệp jiwoo. sooyoung lắc đầu thương cảm thay cho em, một tay cô đưa lên đặt trên ngực trái, kiểm soát lại con tim đang nảy lên thình thịch từ nãy đến giờ. sooyoung sờ tay lên môi mình, nhớ lại khoảnh khắc vô tình hôn vào khóe môi jiwoo trong phòng thay đồ chật hẹp kia, liền cảm thấy lòng nóng phừng phực. da của em ấy mịn như em bé vậy....
uầy, mày nghĩ hơi nhiều rồi đấy!!
lại còn kinh hãi hơn là chuyện của jinsoul và jungeun. khiếp, cô mang tiếng sát gái còn chưa bao giờ đụng đến người ai bao giờ, vậy mà jung jinsoul đã dám ăn luôn con gái nhà người ta rồi. nhìn cái mặt đù đù vậy mà cao tay thấy ớn!! đã vậy còn dám giấu cô nhiều thứ nữa chứ!! con nhỏ này, cô phải trừng trị cho một hôm mới được!!
sooyoung thôi không muốn nhắc đến jinsoul nữa, vì chẳng có gì tốt lành hết trơn, cô rùng mình cố xua những hình ảnh âm thanh mang tính chất đồi trụy kia đi. song, sooyoung mở cửa tủ định lấy đồ thay ra, chợt cô mới nhìn thấy một túi táo cùng một mảnh giấy như thường lệ. giờ thì chắc chắn 100% chúng đến từ jiwoo rồi.
"sau này em không gửi táo cho chị nữa đâu. em hết tiền rồi! chị đừng trông chờ nữa nha !"
sooyoung đọc xong chẳng hiểu sao lại thấy mắc cười.
cái dạng uncrush người ta kiểu gì thế này đây hả kim jiwoo?
thú vị ghê ha.
sooyoung mỉm cười, tự hỏi bản thân mình một lần nữa,
liệu cô có thích jiwoo không ấy nhỉ?
Hmmmm
yet or yes?
sooyoung nghĩ cô bắt đầu có đáp án cho riêng mình rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip