chương 50.
- Chúc mừng nha.
Yerim nói với Kim Jiwoo. Mái tóc dài màu tím uốn xoăn nhẹ bay bay trong gió. Thật không ngoa khi nói Yerim chính là một đại mỹ nhân, sau này khi trưởng thành hơn sẽ càng lộng lẫy hơn nữa.
- Ah Yerim, cậu vừa mới nhuộm tóc à? - Jiwoo ngạc nhiên, nụ cười vẫn luôn treo trên môi.
Yerim cười nhẹ, chỉ gật đầu, sau đó liền nói: "Vì cậu quen Sooyoung nên tôi buồn quá lại đi nhuộm tóc", giọng điệu Yerim nghe có chút bông đùa, nhưng ý tứ hoàn toàn là sự thật. Yerim không thật sự rõ là mình đã yêu thích Jiwoo từ lúc nào, chỉ biết là rất muốn ở cạnh Jiwoo, nhưng khi còn chưa thể làm được gì thì đã bị Ha Sooyoung hẫng tay trên.
- Đẹp quá! – Jiwoo cảm thán, bỏ mặc luôn câu nói trước đó của Yerim, cho rằng chỉ là nói đùa. – Mấy ngày nay không thấy cậu đâu!
- Ừ tôi có việc nên không đi học, đến hôm qua đi học lại thì trong trường toàn là tin tức của cậu. Jiwoo của chúng ta nổi tiếng lắm đó nha! – Yerim nói, câu nói tưởng chừng vui vậy mà tông giọng lại có chút buồn bã.
Jiwoo ngại ngùng không đáp, chỉ cười cười cho qua chuyện.
Lúc này, cô mới chợt để ý đến những vết thương trên mặt nàng như theo Yeojin mô tả, liền đưa tay nhẹ nhàng chạm vào xem xét. Jiwoo vì bất ngờ nên giật lùi người về sau. Hành động này khiến cho Yerim bị tổn thương. Tuy nhiên không vì thế mà cô từ bỏ ý định, Yerim vẫn là kiên trì bước đến một tí, lại xem vết thương trên khóe môi của Jiwoo.
- Còn bị đau ở đâu không?
Jiwoo lắc đầu.
- Vì yêu người ta mà bị đánh đến vậy, đúng là chỉ có đồ ngốc nhà cậu. - Cô nói, trong ánh mắt toàn là ưu thương.
- Không sao, vì hiểu lầm thôi. Sooyoung unnie đã giải quyết rồi. – Jiwoo trước sau vẫn cười tươi như không có chuyện gì xảy ra.
Nhắc đến Sooyoung, Yerim ngay tức khắc liền cảm thấy khó chịu, liền lớn tiếng: "Thật sự không hiểu con nhỏ đó có gì tốt mà cậu cứ đâm đầu vào nữa!"
Jiwoo đột nhiên không hiểu tại sao Yerim lại nổi nóng với mình, liền ngạc nhiên nhìn cô đôi chút.
- Chẳng phải cậu hứa với tôi là sẽ quên ả ta sao? – Giọng Yerim có chút nghẹn lại – Đồ thất hứa...
Jiwoo nhất thời cứng họng, mãi lúc sau mới thở dài một tiếng.
- Tớ không làm được...tớ không làm được...tớ yêu Sooyoung...
Buông bỏ Ha Sooyoung chính là điều duy nhất mà Kim Jiwoo sẽ không bao giờ thực hiện được. Bồng bột? Ngu ngốc?
Ừm, mọi người cho là vậy thì là vậy. Vì rõ ràng nếu đó là Ha Sooyoung, Kim Jiwoo sẽ thấy ổn thôi.
- Hơn nữa Yerim à, Sooyoung thật ra rất tốt! Lúc đó cậu nhớ chị ấy đã giúp đỡ tớ thế nào không. Cậu đừng vậy mà...
Cảm thấy Jiwoo mù quáng như thế, Yerim càng không thể kiểm soát sự nóng giận của mình, trong từng lời nói đều là lửa đổ xuống đầu nàng:
- Tôi không quan tâm Jiwoo! Cậu nhìn vết thương trên mặt cậu đi. Không phải nguyên nhân từ cô ta sao?
- Yerim! Thật sự mọi chuyện không phải lỗi của chị ấy...
- Cậu mù quáng vừa thôi. Cậu nhìn cậu xem. Tôi vừa đi mấy ngày liền xảy ra như vậy! Sau này nếu như đám fan cuồng của cô ta còn làm những việc ghê tởm hơn thì sao? Ai mà mãi đi theo bảo vệ cậu được???
- Đừng nói nữa Yerim! Tớ không muốn nghe chuyện này nữa!
- Tại sao lại không nghe? Chẳng qua cậu không dám đối mặt với điều đó thôi! Còn nữa, cậu có chắc là chị ta yêu cậu hay chỉ là để chơi đùa qua đường? Chị ta sẽ nghiêm túc ư? - Lửa giận trong Yerim giống như Hỏa Diệm Sơn, càng cố gắng dập lại cứ càng bùng lên mạnh mẽ.
Jiwoo ngỡ ngàng nhìn Choi Yerim. Nước mắt đã chầu chực rơi xuống nhưng nàng nén lại, thật sự không muốn cho họ Choi biết mình yếu đuối như vậy.
- Cô ta để cho cậu bị đánh như thế lại còn dám có tư cách hỏi cậu làm bạn gái cô ả. Đúng là vô liêm sĩ!
- Tôi chịu được, Choi Yerim! Tôi chịu được, tôi không cần ai bảo vệ tôi hết! – Jiwoo hét lên. Nàng thật sự không chịu được những lời nói này. Chúng đã thực sự chạm đến giới hạn của nàng. Yerim mắng gì nàng cũng được, nhưng không được đụng đến Ha Sooyoung.
- Yerim, từ nay về sau, tôi không muốn nghe cậu nói những điều này trước mặt tôi! Còn nếu cậu cảm thấy ngứa mắt quá thì đừng giao du với tôi nữa! Tôi không xứng với cậu đâu!
Yerim khựng người, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc nhìn Jiwoo. Thấy Jiwoo phản ứng như thế, cô lặng người đi, vội vàng lùi lại một bước, không dám tin vào những gì mà Jiwoo vừa thốt ra. Tổn thương, đau đớn...
Song, cả hai im lặng phút chốc, không ai có thể nói gì thêm. Jiwoo cũng cảm thấy mình đã quá lời nhưng cũng không biết giải thích gì.
- Xin lỗi, tôi vô duyên quá nhỉ... - Yerim bật cười đau đớn, khóe mắt đỏ au. - Rõ ràng là không nên xen vào, vậy mà cứ đâm đầu vào...
Jiwoo thấy Yerim như thế liền nhịn không được mà đau lòng, liền vội cầm lấy tay của cô lay lay.
- Yerim, tớ không phải...
Và rồi bị cô hắt ra.
Jiwoo lần đầu tiên cảm nhận được sự lạnh lùng khủng khiếp từ Yerim. Nhưng Jiwoo không thể làm gì hơn...
Yerim nhìn thấy Jiwoo như thế cũng muốn động tâm nhưng rồi lại thôi, hiện tại cô thật sự không thể ở lại thêm một khắc nào, sự đả kích này cô quả thật nhận không nổi. Cô không nói gì thêm, chỉ mạnh mẽ kéo tay nàng ra rồi đặt vào đó tuýp thuốc giảm đau và nhanh chóng bỏ đi. Ngay khi vừa xoay lưng đi, nước mắt trên mi liền buông rơi lả chả. Chỉ là, mãi mãi Jiwoo sẽ chẳng bao giờ biết được đâu. Từ đầu đến cuối, Jiwoo sẽ chỉ là để ý duy nhất đến mỗi một cái tên Ha Sooyoung mà thôi. Lẽ ra Yerim không nên mong đợi quá nhiều thì có lẽ mọi chuyện sẽ tốt hơn rồi.
Jiwoo ngỡ ngàng nhìn Yerim rồi lại nhìn tuýp thuốc trên tay mà cảm thấy mình thật xấu tính. Rõ ràng là Yerim có ý lo lắng cho mình, cuối cùng lại khiến cậu ấy thất vọng. Nhưng Jiwoo phải làm sao đây, mỗi khi nhắc đến Ha Sooyoung, Jiwoo vẫn là không thể kìm chế nỗi. Từ trước đến giờ, nàng không để ai nói khó nghe về Sooyoung trước mặt mình. Từ ngay những người thân thiết của mình chứ đừng nói đến một Choi Yerim. Biết cô sẽ buồn, nhưng Jiwoo tuyệt đối không hối hận. Sẽ không.
Jiwoo vẫn mãi mãi là Jiwoo, sẽ luôn sống vì Ha Sooyoung.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip