chương 57.

Hôm nay Jiwoo và Sooyoung cùng nhau đến trường, lại trải qua thêm một ngày hạnh phúc. Cuộc sống hai người dạo này chỉ có đường, ngọt đến mức chỉ muốn nghĩ đến việc đi khám tiểu đường luôn cho rồi. Đó cũng là điều Jiwoo không ngờ được ở Sooyoung, trước đây luôn nghĩ chị ấy lạnh lùng nhưng giờ thì mới thấy được bộ mặt thật sự của bả. Sooyoung kỳ thực là người rất đáng yêu, nói ra từng lời từng lời đều ngọt ngào, kiểu em không bao giờ tin Sooyoung sẽ là người nói những lời đó ra hết í. Chưa kể, đôi lúc Sooyoung còn hay nhõng nhẽo kinh khủng, lại còn rất là tào lao. Tỉ như vào một ngày đẹp trời nọ, đột nhiên lái xe hơi sang nhà em rồi gọi em xuống, không đi đâu cả, chỉ ngồi ở trong chiếc xe đó, nói chuyện hết nửa ngày. Ai thật chất mới là người nói nhiều đây? Tới giờ điểm, em vội vàng bảo mình phải đi nấu cơm đây, Sooyoung lại kéo tay lại, trưng bộ mặt cún con như em vẫn hay làm: "Em không có thương chị" 

Rồi cái gì mà...

"Chị cũng muốn ăn cơm"

Lại còn

"Jiwoo unnie, em 8 chuổi, em yêu chị ah~".

Ủa người gì kì gì quá trời á?

Cơ mà suy cho cùng thì cưng. Ừa, cưng. Ừa, đáng yêu.

- Đố em nha, chị là người hướng nội hay ngoại? – Đấy, giờ thì lại hỏi cái gì tào lao nữa đây??

Jiwoo suy nghĩ một chút, phân vân trả lời: "Cả hai, hả?"

- Hhaaha sai rồi!

- Sao sai? Em thấy chị vừa hướng ngoại cũng vừa hướng nội. Giống em nè. – Jiwoo huơ tay giải thích. Sooyoung lắc đầu, cái mỏ chu chu lên: "Sai hết òi Jiwoo-ssi ah"

- Chứ gì?

- Chị là người hướng về em. – Sooyoung nháy mắt, còn cười thật tươi.











Ơ kìa trứng!



Mau gom gom lại nào Kim Jiwoo!!



Đấy các mẹ thấy không, chị ấy lại giở trò nữa rồi đấy, thử hỏi làm sao Jiwoo chịu không nổi cái sự đáng yêu này đây.

- Đồ sến súa! – Jiwoo cong môi, khinh bỉ nói, cơ mà vẫn thấy ngọt ngào không thôi.

- Bộ Jiwoo không thích Sooyoungie vậy hả?

- Thích! - Jiwoo đảo mắt - Thích nhất những lúc Sooyoungie như thế này nè. Nhìn Sooyoungie giống như một tiểu thụ nhỏ bé vậy ah - Jiwoo cười nói, mắt cũng không thấy đâu, còn dang rộng vòng tay chờ đón Sooyoung. 

- Mau đến đây em cưng nào ~~ 

Sooyoung lúc này thấy hết vui, mặt liền đen lại: "Chị không có thụ"

Jiwoo nhận thấy người yêu xấu hổ, liền cảm thấy cực kỳ vui vẻ, còn chưa muốn dừng lại trò này chút nào.

- Em lại thấy rất giống, chị không thấy dạo gần đây tần suất chị nhõng nhẽo càng lúc càng nhiều hả?

Sooyoung trố mắt, lắp bắp phản đối:

- Chị nhõng nhẽo cho em vui mà!!?? 

- Ừa thì em vui, cơ mà chị cũng hợp làm tiểu mỹ thụ của em lắm. Chị không thấy vậy hả?! - Sau đó đột nhiên đổi giọng, gương mặt nhây nhớt nói: "Đến đây, đại gia cưng chiều em nào!!~~ Hehee"  

Jiwoo cười cà chớn, dù cho mặt Sooyoung đang đen dần đều đi, Jiwoo vẫn mạnh dạn cười. Cái điệu bộ đó khiến Sooyoung hận không thể đấm cho một phát.

Cô liếc mắt một cái liền biến mặt thành một người già trưởng thành mặt lạnh hơn cả Nam Cực, sau đó cho xe vào lề, nhanh nhẹn tháo dây an toàn ra. Jiwoo còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy, nụ cười còn chưa kịp tắt thì đã thấy Sooyoung chồm đến ghế của mình, hai tay chống hai bên khóa Jiwoo lại.

- Chị tính làm gì đây? – Jiwoo vội hốt hoảng.

- Chị không có thụ.

Jiwoo bật cười haha, tay đẩy Sooyoung ra: "Được rồi, căng vậy? Chị gái nằm trên, chị không thụ, mau lái xe tiếp đi!"

Tuy nhiên là đẩy không nổi.

- Mau tránh ra cho em coi!

Sooyoung vẫn cứ như thế, lì lợm ép sát lấy Jiwoo. Sau đó, cúp hai tay lên gò má em, giữ chặt lấy. Jiwoo sợ hãi càng lùi sát về phía cửa sổ xe, cơ mà chỉ vừa thấy nụ cười thiếu đạo đức của tiểu thư Ha Sooyoung cong lên, còn chưa kịp kêu cứu thì môi đã bị người ta chiếm lấy.

Ban đầu thì mềm mại dịu dàng, càng về sau là bá đạo trút lấy hơi thở con gái nhà người ta. 

Lại còn là loại hôn lưỡi mạnh mẽ ngấu nghiến.

Sooyoung thật là quá đáng!

Cơ mà Jiwoo cũng rất nhiệt tình đáp ứng, lúc đầu thì còn chống đối, lúc sau bị người ta làm cho mê hoặc, không những tác hợp cùng người ta đẩy đưa, lại còn thật đắm chìm trong nụ hôn kia không muốn dứt ra.

Chắc là như ông bà ta thường nói, mới hôn thì ngại....mà hôn nhiều quá thì nghiện. 

Nhưng đó là Ha Sooyoung đấy! Chả ai điên mà từ chối Sooyoung cả. 

Nói đi nói lại thì Sooyoung hôn mạnh thật, đến mức Jiwoo sắp chết ngạt rồi mà cô vẫn cứ cuồng nhiệt. Mãi đến khi em gái nhỏ đập vai Sooyoung thì cô ta mới tha, sau đó quay trở về, một tay để lên vô lăng rồi chống mớ tóc dài xinh đẹp lên, miệng không ngừng cười thích thú.

Về phía Jiwoo thì tóc mái rối loạn xạ cả lên, khuôn mặt ửng hồng thở dốc, áo khoác cũng bị cô kéo lệch đi. Sooyoung càng nhìn lại càng muốn nựng Jiwoo thêm một tí.

- Chết ngạt em rồi! - Jiwoo thở hồng hộc nói. 

- Chị có thể áp em cả ngày đó.

- Liên quan gì?

- Lo mà luyện tập sức khỏe hơn đi! Sau này... - Sooyoung ngừng nửa câu, cười một cách thiếu đạo đức vô cùng, trên môi xinh đẹp kia phun ra từng chữ đều mang ý đồ xấu xa.

Jiwoo vừa nghe liền xấu hổ, mặt em phụng phịu, tay bận rộn kéo quần áo lại cho đàng hoàng: "Không nói chuyện với chị nữa đồ đầu óc sâu bọ!"

Sooyoung bật cười ha hả: "Đáng đời em! Ai là tiểu thụ biết rồi chứ?"

Jiwoo liếc xéo Sooyoung, làm động tác lêu lêu. Sooyoung nhịn không được liền đưa tay véo lấy đôi gò má phúng phính của bé yêu nhà mình.

- Buông em ra coi!!! Đau quá!!

- Ai bảo Jiwoo-ssi lại dễ cưng như vậy làm gì?

- Chị cứ véo nó hoài là có lỗi với ba má em đó!! Sau này không cho chị véo má nữa! – Jiwoo trợn mắt, hai má phồng lên.

Đáng yêu, đáng yêu chịu không được!

Sooyoung áp mặt trên vô lăng, tựa nghiêng đầu nhìn Jiwoo, cười không khép lại được mồm, nói:

- Bé cưng, em làm cái mặt đó nữa, chuyện sau đó chị làm gì thì không chịu trách nhiệm đâu nha.

Jiwoo nghe xong, mặt lại càng nóng hơn, tay đánh bình bịch trên vai cô, miệng chu lên trách móc: "Cái đồ biến thái...chị có im ngay không??!!"

- Không chọc nữa, không chọc nữa, thật đấy. Sao em càng ngày càng dữ thế? – Sooyoung đưa tay đầu hàng.

- Vậy sao càng ngày chị càng nói mấy cái chuyện đen tối vậy chứ?

- Trước giờ đều vậy, tại vì gặp đúng người nên mới bộc lộ đó!

Sooyoung thật tâm nói. Jiwoo không nhịn được nhoẻn một nụ cười nhưng phải quay mặt ra cửa sổ kiềm lại bản thân. Vì cái gì mà ngay cả một câu nói đen tối như vậy mà cảm thấy ngọt ngào vậy chứ?

Bây giờ mà để Sooyoung nhìn thấy, chị ấy nhất định sẽ cười vào mặt rồi bảo: "Hóa ra em cũng thích thế chứ gì?"

Cái gì chị í nói cũng được á! 

- Đi học thôi. Trễ rồi đó, chị ở đó mà cứ nói tào lao!  - Cuối cùng, Jiwoo cũng bình tâm trở lại. 

Sooyoung cười, trong lòng thấy ngập tràn vui vẻ. Sao trước đây cô chưa từng trải qua mấy cái dạng ngọt ngào này nhỉ? Dù cho Vivi unnie và Hyejoo đều khiến cô thật tâm động lòng, nhưng cảm giác sống trong tình yêu màu hồng này thì hoàn toàn không có.

Cô chợt phát hiện, hình như mỗi ngày lại thích Jiwoo hơn một tí rồi. 

Nghe theo Jiwoo, cô nổ máy xe. Lúc này, Jiwoo nhìn vu vơ ngoài cửa sổ, đột nhiên chợt thấy cái dáng lùn lùn của ai quen quen trên vỉa hè, liền khều vai Sooyoung: "Haseul unnie kìa đúng không?"

Sooyoung nheo mắt nhìn, ừ thì đúng thật, cạnh bên còn có một người con gái nữa. Mái tóc nâu đỏ sáng rực, da trắng nõn nà, nom là một cô gái xinh đẹp. Sooyoung không lái xe đi, mà chăm chú quan sát Haseul cùng cô gái lạ kia. Chợt, Haseul kiễng chân hôn chóc lên môi cô gái kia một cái. Cả Jiwoo và Sooyoung đều "wow" lên. Haseul có bồ! Haseul có bồ rồi!!! Có ai nghe thấy không?

Jo Haseul có bồ rồi!!!!!!!!!!!

Sooyoung hí hửng nhìn thêm một tí, mong muốn biết mặt người kia là ai. Dù sao thì bạn thân cô có bồ, cô cũng phải nên nghía qua một tí. Đúng như ý Sooyoung, họ không thôi tình tứ nữa, liền nắm tay đi vào xe hơi đã đậu sẵn đó. Sooyoung dí sát mắt mình qua lớp kính, để ý kĩ người kia một tí.

Trông quen quen.

Ơ kìa...

Là Vivi unnie? 

Bạn gái cũ....và Haseul đang quen nhau sao?

***

Nhớ cô Haseul da diết :((

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip