chương 61.
Yerim thức dậy với tình trạng cơ thể không thể ê ẩm hơn. Cô dụi mắt rồi vươn vai mấy cái, song mở mắt nhìn xung quanh.
Phew, nhà cô đây rồi.
Yerim không nghĩ được gì nhiều hơn vì cơn đau đầu cứ bủa vây xung quanh. Theo thói quen, cô bước xuống giường rồi hướng đến WC để vệ sinh cá nhân. Lúc lết ra được phòng bếp thì cũng đã là chuyện của 30 phút sau. Và ở đó, một bóng lưng đã nghiễm nhiên đợi sẵn trên chiếc bàn đầy thức ăn, cùng với một vẻ mặt đăm chiêu nhìn về phía ánh sáng từ ban công.
- Go Yujin, chị lại đến đây làm gì?
Yerim cộc lốc hỏi, dập phá đi một khung cảnh đẹp mê người như vậy.
Lúc này, Yujin mới thoát khỏi mớ suy nghĩ rồi nhìn Yerim đang kéo ghế ngồi đối diện mình.
- Tiểu thư, không phải là say quá rồi mất não quên đi hôm qua ai đưa cô về à?
Giọng Yujin vẫn thế, ngang phè, bất cần.
Yerim đảo mắt, không trả lời. Dù sao thì cũng không phải lần đầu chị ta đưa cô về nên cũng chẳng có gì phải làm quá lên.
Thấy vậy, Yujin lại nói tiếp: "Tôi nghĩ tôi cần được nghe lời cảm ơn đó!"
- Ai mượn chị lo cho tôi làm gì? Có chết cũng mặc tôi!
Yujin phì cười, buông đũa rồi chồng cằm cười với Yerim. Vẻ mặt khinh khỉnh nói:
- Hôm qua tôi còn đưa em đến nhà của Jiwoo.
- GÌ CƠ?
Yerim hốt hoảng, vừa nghe đến Jiwoo liền đập bàn cái rầm, hét lên.
- Ờ thì, bây giờ nói cảm ơn được chưa?
Còn Yujin thì vẫn cứ như vậy bình tĩnh nói.
- Cái-đéo-gì-cơ??? – Yerim nhắc lại, tông giọng như muốn ăn tươi nuốt sống người trước mặt.
- Thì em nhờ mà, tôi đâu có từ chối được lời đề nghị của tiểu thư? – Yujin thản nhiên nói, gắp một miếng thịt bỏ vào chén cơm đã để sẵn đó cho Choi Yerim. – Dù sao đi nữa thì em cũng được ôm còn gì?
- Con mẹ nó Go Yujin!!! – Yerim rít lên, hai tay ôm đầu bất lực - Chị tính phá tôi đến chừng nào hả?
- Đó là mệnh lệnh của tiểu thư mà!
- Chết tiệt! Mệnh lệnh?? Vậy được, mau cút khỏi nhà tôi!
Yujin vẫn cười nhàn nhạt, đối với chị, Choi Yerim quả thật là đứa con nít.
- Cô giáo Son trước đây đều luôn dịu dàng với tôi, nhưng con gái cô thì thật là....
Yujin bỏ lửng nửa câu, rồi đứng lên và lấy chiếc áo vest khoác trên ghế, mặc vào.
- Đừng bao giờ nhắc đến mẹ tôi! Chị không có tư cách! Đồ tiểu tam cặn bã, con mẹ nó, đã cướp chồng của người khác lại còn ra vẻ ư? Vì mẹ tôi đối quá tốt với chị nên mới không ngờ mình nuôi ong tay áo như thế!!! Khốn nạn như vậy tôi cũng chỉ mới được diện kiến lần đầu haha!
Yerim bật cười, nhưng đôi mắt khi nhắc đến mẹ đã chợt đỏ ngầu. Yujin nhìn Yerim tỏ ra phẫn nộ như một con hổ nhỏ, liền chỉ biết cười một cái. Gương mặt đều giống nhau như thế, nhưng từng lời nói phát ra cơ hồ không có điểm tương đồng. Có lẽ cô gái này, về sau cũng sẽ không bao giờ được như cô giáo Son...
- Sao cũng được. – Chị bỏ lại một câu như thế rồi quay lưng bước đi, mặc kệ cho Choi Yerim như đang phát điên phía sau mình.
Yujin nghĩ, có lẽ khi người ta càng ngày càng già đi thì mọi cảm xúc càng đễ điều khiển hơn. Hơn 10 năm trước, Yujin lại là một con bé bốc đồng hệt như Choi Yerim bây giờ, à không, chị không có lố như cô ta, nhưng cũng nhờ gặp cô giáo Son mà thay đổi. Vì đã trải qua như vậy, nên đối với Yujin, tính cách của Choi Yerim cũng chẳng thể ngán đường mình được gì. Bao nhiêu lời nói này thương tổn được cô ư?
Không, Yujin không nghĩ thế.
Vì vốn dĩ những thứ đau lòng hơn, chị cũng đã trải qua rồi.
Yujin đứng dựa vào thang máy, và nhìn mình qua chiếc gương phản chiếu của nó, nghĩ đi nghĩ lại thì thấy bản thân khác quá. Nhưng dù sao cũng không bằng cô giáo ngày xưa. 29 tuổi, dịu dàng, thuần khiết, xinh đẹp, tỏa sáng, có tất cả mọi thứ. Còn Go Yujin 29 tuổi vẫn đang đuổi theo những thứ mơ hồ không rõ ràng...
"Đến khi nào em mới dừng lại đây?", tiếng Son Seungwan 12 năm trước đột nhiên vang vọng trong tiềm thức của Yujin.
Chị thở dài. Đến khi mọi thứ đều thuộc về em.
--------------------------
Cái truyện này chắc trăm chap thật đó trời ạ huhu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip