Chương 67.

Sooyoung dường như không thể tập trung làm được việc gì. Trong đầu chỉ có một câu nói của Hyejoo cứ lảng vảng. Sooyoung thở dài, đi đến kệ sách lấy quyển sách mà Hyejoo đã tặng, ở bên trong vẫn còn kẹp bức hình của hai người. 

"Giá mà lúc trước em thích chị thì tốt biết mấy nhỉ?"

Hyejoo nói vậy nghĩa là sao? Là em biết cô từng thích em đúng không? Hay là em đã từng muốn thích cô rồi?

Nếu thế thì thật tàn nhẫn cho cô quá. 

Nghĩ mà xem, Hyejoo thích con gái, biết rõ tình cảm của mình, nhưng vẫn chọn thích đơn phương Park Gowon, và để cho mình đau khổ. 

Sooyoung lắc đầu. Nếu vậy thì cô càng không nên nghĩ đến chuyện này hơn nữa. Hyejoo đã chọn Gowon, và cô chọn Jiwoo. 

Phải rồi, hiện tại của cô là Kim Jiwoo.

Cô yêu nàng. Chính xác là vậy, hôm nay như thế, ngày mai và sau này vẫn thế.

Sooyoung bỏ tấm hình lại trong quyển sách rồi gấp nó lại đặt lên kệ. Có những thứ trong quá khứ tốt nhất không nên mở lại lần nào nữa. Điều đó tốt cho mọi người, và tránh cho trái tim cô dao động. Không một ai nên dao động vì những mảnh vỡ tàn nhẫn của quá khứ cả.

Chợt, tin nhắn từ điện thoại di động của cô vang lên. Sooyoung mỉm cười, cô biết chắc là Jiwoo-ssi.

- Em đang suy nghĩ điều kiện cho chị!

- Mạnh miệng ha, em còn chưa biết điểm mà.

- Chắc chắn là hơn rồi!! Đợi đến lúc biết điểm em nhất định sẽ cho chị biết tay!

- Haha, đợi mà quỳ xuống chân tôi tha thứ đi em gái nhỏ ạ. 

- Xìiiiiiii vớ vẩn!!

Sooyoung bật cười, cầm cốc cà phê đi đến tấm cửa kính lớn, nhìn ra bên ngoài sân, tuyết đã rơi từ lúc nào. Hình như đây là trận tuyết đầu tiên.

- Jiwoo này, nhìn ra ngoài trời đi. 

- Yeah, em vừa đứng cạnh cửa sổ nè. Là tuyết đầu mùa đó Sooyoung! 

- Ừ thích thật, lại không lạnh lắm.

- Mà người ta bảo khi tuyết đầu mùa rơi, nếu tỏ tình với người mình thương hoặc đang ở bên người đó, thì hai người sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi đó Sooyoungie!

-  Vậy à?

- Uhmm Em cũng muốn ở bên chị lúc này quá, nhưng thôi để hôm khác tụi mình sẽ ngắm cùng nhau, sợ là mai lại có tiếp í. 

/Ha Sooyoung đã offline/



***

"Alo Jiwoo yah, em ra ngoài nhanh đi. Chị bị tuyết lấp mất rồi!"

- Hả? Gì cơ!! Chị đến thật saoooo á mẹ ơi khăn choàng của con đâuuuqFGUYR83#$&*)&$^#^&

***

Sooyoung không nhịn được mà phì cười rồi cúp máy. Cô đứng dưới tán cây trước nhà Jiwoo, đưa tay hứng những bông tuyết đầu tiên của mùa đông này. 

Tiết trời không thực sự lạnh lắm nhỉ?

"Sooyoung em đến rồi đâyyyy!!!"

Cô quay đầu. thấy em chạy trong mưa tuyết. Xinh đẹp, đáng yêu, ồn ào. Jiwoo cô yêu đây rồi.

Vì tuyết đầu mùa vốn dĩ không lạnh hay vì mùa đông này có em đây?

***

Kim Hyunjin lúc này ngồi co ro ở một góc ban công ngắm tuyết. Chợt đúng lúc thay, ban công kế bên cũng có một người đang cười tươi vẫy tay qua bên này.

- Ê nè cái cô kia bỏ rơi cậu rồi chứ gì??

Hyunjin chỉ cười, không trả lời.

- Đấy, chỉ có mình tớ thương cậu thôi. Mấy khoảnh khắc quan trọng trong năm như thế này cũng chỉ có tớ thôi!! Nên cậu không được phụ lòng tớ đâu! - Heejin bĩu môi, đáng yêu như một chú thỏ con. 

Hyunjin ngẩn người, cảm giác trở lại như những kí ức xinh đẹp ngày xưa.

- Năm thứ bao nhiêu mình ngắm tuyết đầu mùa cùng nhau rồi Heejin nhỉ?

- Không nhớ nữa, nhưng cũng phải bên nhau đủ bốn mùa được mười hai năm rồi.

- Ừ, số đẹp. 

Kim đồng hồ chỉ có mười hai số, vậy mà chúng ta qua được mười hai năm rồi cơ à...

- Cậu có định tỏ tình ai vào tuyết đầu mùa không Hyunjin? 

Hyunjin cười lắc đầu.

- May quá, ngỡ cậu sẽ tỏ tình với Xiyeon thì tớ sẽ cô độc chết mất.

Hyunjin nghiêng đầu, môi hé ra muốn nói, người cô muốn đã ở trước mắt đấy rồi còn đi tìm ai?

Mà thôi bỏ đi.

Có khi mười hai năm nữa mới nói thành lời yêu.

***

- Này tuyết đầu mùa rồi nè Jinsoul! - Jungeun la lên như một đứa con nít, khác hẳn với gương mặt nhăn nhó bình thường của nàng. 

Jinsoul cười, vòng tay ôm lấy Jungeun từ phía sau, tặng thêm cho nàng một nụ hôn trên má. 

- Trời hơi lạnh vậy mình làm gì cho ấm nhỉ?

- Làm gì? - Jungeun có chút ngây thơ hỏi lại, quay ra sau thì thấy gương mặt nham hiểm của Jung Jinsoul đã ở đó rồi.

Phần còn lại của một đêm dài chính là chuyện Kim Jungeun bị khàn tiếng đau hông và điệu cười nhếch mép của Jung Jinsoul.

***

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip