chương 83.

sooyoung:
tao điên mất rồi tụi bây ơi...

jinsoul:
sao thế?

haseul:
saooooo?? ai làm gì mày?

sooyoung:
tao với jiwoo cãi nhau,
chắc em ghét tao rồi.

jinsoul:
giận nhau thế nào mà ghét được.
jiwoo có bao giờ ghét mày đâu.

haseul: ừ đúng rồi,
chưa bao giờ thấy jiwoo giận mày cả.
hay mày gái lại gái gú đúng không?

jinsoul:
nói nghe xem nào?

sooyoung:
tại tao ghen em ấy với choi yerim...
nhưng tao lỡ nói mấy câu quá đáng...

jinsoul:
mày mà nói quá đáng thì
chắc chắn là quá đáng lắm đó.

haseul:
thử cụ thể một câu xem nào?

sooyoung: haiz.....

haseul:
nhanh để tụi tao còn giúp!
không nói thì biết ngứa đường nào mà gãi.

sooyoung:
tao...nói...
tao nói là em ấy sao không
ngủ với choi yerim luôn đi...

jinsoul:
trời đụ....

haseul:
mày điên rồi ha sooyoung!!!!
má mày nghĩ cái quái gì mà đi nói câu đó?

jinsoul: 
người yêu mày mà mày
kêu nó đi ngủ với đứa khác,
mày vừa phải thôi chứ.

haseul: tao tức giùm jiwoo á.

sooyoung:
tao biết rồi tao biết rồi.
nhưng mà lúc đó thật sự
không kiểm soát được.

haseul:
rồi sao mày không giữ jiwoo lại.

sooyoung:
không biết...
không biết làm sao nữa.

jinsoul:
con điên này!!!!

haseul:
haiz...mày á.
mỗi lần giận lên là cứ nói điên nói khùng.
tao mà là jiwoo thì không bao giờ tha thứ cho mày.

sooyoung:
tao mệt lắm rồi....
tụi bây giúp đỡ được thì giúp đỡ
không thì đừng nói nữa!

jinsoul:
mày...quá đáng thật á.

haseul:
haiz...tụi tao chịu mày.
sao mày cứ phải nổi nóng lên vậy?

sooyoung:
...
xin lỗi...

jinsoul:
thôi mày để dành lời đó mà nói với jiwoo đi.
có gì tụi tao nói hộ cho.

haseul: ừ làm mọi cách đi sooyoung.
có điên thì mới bỏ em ấy.

sooyoung:
ừ.
cảm ơn tụi bây.


***


Hiện tại là sáu giờ ba mươi sáng, cô đã ngồi thế này suốt đêm. Hai đêm nay không có ngày nào cô ngủ được quá hai tiếng. Mỗi lần nhắm mắt là hình ảnh Jiwoo khóc cứ hiện lên trong tâm trí.

Nghĩ lại thấy bản thân thật quá đáng.

Ai có thể đi nói với người yêu mình những câu nhẫn tâm như thế chứ...

Chắc chỉ có mình Sooyoung thôi.

Hai ngày rồi, Jiwoo cũng không nhắn lấy một tin, cô cũng không nhắn. Nói bản thân cô đúng là điên rồ ngốc nghếch khốn nạn chắc cũng không sai lệch đi đâu được.

Nhưng bây giờ phải làm thế nào đây?

Đôi bàn tay cầm lấy điện thoại còn không vững, huống chi là có đủ dũng khí để nhắn cho em một tin.

Sooyoung mệt mỏi, không muốn nghĩ thêm nữa. Chán nản, cô bước xuống lầu lục lọi tủ lạnh xem còn miếng bia nào không.

Thím Lee lúc này vừa từ chợ trở về, thấy Sooyoung đang mở tủ lạnh, liền hỏi:

- Sao con dậy sớm vậy? Kiếm đồ ăn à? Đợi thím mười phút đi, thím nấu cho.

- Nhà hết bia rồi hả thím?

- Ừ, hôm qua thím đem bỏ rồi. Sao đột nhiên hai hôm nay đòi uống hoài vậy?

- Con uống một chút cho tỉnh táo thôi. Sau này đừng bỏ bia đi nữa. Phí lắm.

- Bà chủ nói với thím là cấm bia rượu thuốc lá trong nhà này dưới mọi hình thứ đó. Thím chỉ làm theo thôi.

Thím Lee nhún vai, rồi đeo tạp dề vào, bật bếp lên. Bà chiên nhanh hai cái trứng ốp la, đặt bánh mì vào dĩa cùng với một ít salad. Rất nhanh sau đó đã xong, bà đem đồ ăn sáng ra bàn cho Sooyoung.

- Con không muốn ăn...

- Không được, mau ngồi dậy ăn. – Bà Lee đem Sooyoung kéo dậy, ép cô ngồi vào chiếc bàn ăn to. Sooyoung dù không muốn nhưng cũng phải gượng dậy, không có sức sống nhét mấy miếng trứng vào miệng, chán đến mức chả buồn nhai.

- Con làm sao mà hai hôm nay cứ như mất hồn vậy? Mắt thâm quầng lên hết rồi kìa. Bà chủ mà biết được là giết thím luôn đó, con gái ơi~

Vẫn là thím Lee lo lắng cho cô chủ nhỏ của mình nhất. Bà ngồi kế bên Sooyoung, đưa tay làm lược chỉnh lại mái tóc cho cô gọn gàng hơn chút. Cơ mà chung quy thì nhìn vẫn rất thê thảm. Rốt cuộc có chuyện gì mà làm tiểu thư nhà bà ma không ra ma quỷ không ra quỷ thế này chứ.

- Con không ngủ được. Thím cứ kệ mẹ đi, bà ấy cũng có lo gì cho con đâu. Nửa năm rồi còn không thấy mặt.

- Haiz...thôi bỏ qua, nói thím nghe chuyện gì đã xảy ra vậy? 

Trước mắt thím Lee vẫn muốn quan tâm đến Sooyoung trước tiên.

Sooyoung thở dài, nửa muốn kể nửa lại không. Mỗi lần nghĩ lại chuyện hôm trước, sóng mũi cô thấy cay cay, trong lòng dằn vặt vô cùng.

- Đừng có bảo lại có chuyện gì với Jiwoo nha. – Thím Lee nghi hoặc nói. 

Y như rằng, Sooyoung vừa nghe đến tên, tự nhiên hai hốc mắt đỏ lên, chứa đầy nước. Thím Lee thấy thế liền giật mình, chạy lại đến xoa lưng cho Sooyoung: "Sao thế? Hai đứa có chuyện à?"

Sooyoung lúc này mặt mếu máo, sụt sịt thành tiếng.

Thím Lee càng dỗ dành, Sooyoung òa khóc nức nở. Bà không biết làm sao, chỉ có thể ôm cô vào lòng. Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm bà mới thấy đứa nhỏ này khóc, lại còn là khóc rất dữ dội.

Mãi một lúc sau, Sooyoung mới bình tĩnh được một chút, đôi mắt đã sưng mọng lên. Cô đem tất cả sự tình thuật lại cho thím Lee, và đương nhiên bà tỏ thái độ không hài lòng với Sooyoung ngay lập tức.

- Aiza đồ ngốc nghếch này. Sao con nỡ làm tổn thương con bé chứ?

- Lúc đó thật sự con không kiểm soát được...

- Đồ ngốc nhà con thật là....! Thứ nhất khi con yêu thì phải tin, mọi chuyện chưa rõ ràng mà con nhao nhao vậy thì con sai rồi. Thứ hai, con nói Jiwoo đem thân cho cô bé kia luôn đi thì chắc chắn con không thể đúng. Xin lỗi nhưng thím phải nói sự thật, chính là từ đầu đến cuối chỉ có con là người sai thôi! – Thím Lee quả quyết khẳng định, tông giọng còn mang theo sự bất bình.

Sooyoung biết làm gì có ai nghe đến mà thương xót mình được chứ. Sai rành rành ra đấy, ai cũng thấy, chỉ có Sooyoung là người ngộ ra chậm nhất.

- Giờ con không biết làm thế nào hết...Tính con cứ cục súc vậy, cứ mỗi khi cái gì không vừa ý là con không cản nổi mình...

Thím Lee hiểu chứ, bà biết cô bé này, tính khí ương nghạnh thế, nhưng khi yêu ai thì rất thật lòng. Có lẽ vì ảnh hưởng bởi sự ngoại tình của ba, mà Sooyoung trở nên ghét những vụ thế này. Chứng kiến Jiwoo cùng Yerim, tức giận là điều hiển nhiên. Có điều, Sooyoung đã đi xa quá rồi.

- Thôi, cứ lấp đầy cái bụng đã. Ăn xong thì đi năn nỉ thôi.

- Em ấy sẽ không chia tay con chứ?

- Còn xem con may mắn thế nào. Nhưng nếu con thật sự muốn giữ Jiwoo, thì không có gì cản được con cả.

Sooyoung thở dài, khịt mũi mấy cái: "Dạ vâng", tự nhủ mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Đột nhiên lúc này trước nhà có tiếng chuông cửa. Thím Lee thôi không nói nữa mà bước ra xem thế nào, còn Sooyoung vẫn tiếp tục nhìn dĩa đồ ăn sáng của mình.

Một lúc sau, bà quay trở vào nhà cùng thêm một người nữa.

- Sooyoung, xem ai đến này!

Thím Lee vui mừng nói, Sooyoung ngẩng lên, không thể tin vào mắt.  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip