chương 86.

Jiwoo cảm thấy hình như dạo này mình đã đến nhà Sooyoung hơi nhiều. Bất cứ lúc nào khi ca làm kết thúc, em về nhà, sau đó chạy sang nhà Sooyoung. Vài ba hôm em còn ngủ lại. Mẹ em còn bảo là sao không gả cho Sooyoung luôn đi.

Jiwoo lè lưỡi, thầm nghĩ trong lòng, đương nhiên là sẽ gả cho chị ấy thôi. 

Hôm nay cũng thế, lại đến nhà Sooyoung chơi cả buổi tối. Thím Lee vốn dĩ đã quen với sự xuất hiện của Jiwoo, nên đôi lúc còn nấu cơm thêm cho con bé ăn cùng. Bà nhận thấy Jiwoo là đứa bé dễ thương, lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, nên rất hợp gout với bà chứ không phải như vị tiểu thư vừa lầm lì lại vừa nhõng nhẽo kia.

- Để con phụ thím! – Jiwoo xông xáo để giỏ xách xuống, rồi xắn tay áo lên. Nhưng còn chưa kịp đụng tay đến thứ gì, thì đã bị thím Lee ngăn lại.

- Thím làm xong rồi, cứ ngồi chơi đi. Thím không muốn chia đôi lương với con đâu đấy nhé~

Jiwoo bĩu môi, ôm lấy bà từ phía sau, giọng nhão nhoẹt nói: "Có đâu trời ơi. Con quý thím mà~~"

Thím Lee bật cười khanh khách, nhéo nhẹ cái mũi cao của Jiwoo, trách yêu:

- Haha chỉ được cái dẻo miệng. Nhưng thím làm xong rồi, con cứ tự nhiên ngồi chơi đi. Sooyoung tắm chắc cũng sắp ra rồi.

Jiwoo lưỡng lự một chút rồi cũng gật đầu vâng lời. Sau đó em đi ra kệ sách kiếm chút gì đó để đọc giết thời gian. Nhà Sooyoung có một cái kệ sách rất to, được đặt như vách ngăn giữa phòng khách và phòng đọc sách. Từ lần đầu tiên bước vào đây, em đã luôn bị ấn tượng bởi sự đồ sộ của nó. Ở đây vừa có các thể loại sách từ truyện tranh, chính trị, triết lý sống cho đến thiết kế thời trang, còn có một kệ tủ để đựng những dụng cụ để vẽ, thế mới biết mẹ Sooyoung đã đầu tư thế nào để chị ấy đi cái nghành này. Jiwoo đi từ trái sang phải, chợt phát hiện ra góc phía cuối cùng có một ngăn chuyên biệt đựng mấy cuộn album. Em tò mò, bốc đại một hai cuốn rồi ra ngoài sofa ngồi xem.

Jiwoo mở cuốn đầu tiên ra, chăm chú cẩn thận xem từng bức hình một, đa phần đều là hình ấu thơ của Sooyoung từ lúc mới sinh ra cùng với gia đình. Có một điều mà Jiwoo rất để ý, chính là dù ba hay mẹ thì nhan sắc của họ đều là cực phẩm, hèn gì sinh ra đứa con xinh đẹp như vậy. Jiwoo trầm trồ khen ngợi, mã gen đỉnh thật.

Cô lật sang một trang tiếp theo, liền thấy tấm chân dung cận mặt của Ha phu nhân, không nhịn được mà cảm thán:

- Woah, mẹ Sooyoung thật sự đẹp quá!

Thím Lee nghe giọng Jiwoo hào hứng  thế, cũng chạy đến bên ngồi xem hình cùng với Jiwoo, còn tự hào nói: "Ha phu nhân là đẹp nhất đó. Hồi đó nhớ lúc ta vào làm, phu nhân chỉ mới hai mươi ba, ai gặp bà ấy cũng bị nhan sắc của bà làm cho kinh diễm. Muốn đẹp có đẹp, muốn sang có sang. Đúng là ấn tượng khó phai." 

- Ồ, đúng thật đấy ạ, đây là lần đầu con mới thấy hình của phu nhân. Trước giờ Sooyoung cũng không nói về gia đình nhiều lắm.

Bà gật gù, tông giọng trầm đi hẳn:

- Đúng rồi đấy, Sooyoung không thích thế đâu. Ông chủ đã bỏ bê con bé từ khi còn nhỏ, và có nhân tình bên ngoài nên nó đâm ra rất ghét chuyện ngoại tình. Còn phu nhân Ha cũng đa phần lo phát triển công ty. Tuy có trách nhiệm đấy, nhưng hóa ra lại cũng như không. – Thím Lee ngưng lại một xíu, thở dài rồi mới lắc đầu nói tiếp: "Chung quy thì cũng không đứa trẻ nào thích bàn tán về gia đình tan vỡ cả."

Jiwoo cúi đầu nhìn ngón tay của mình, hít thở thật sâu, dù đã nghe Sooyoung nói qua, nhưng cũng chỉ là kể cho có. Hôm nay nghe thím Lee nói thế, em cũng hiểu tại sao chị ấy lại thể hiện thái độ như vậy khi nhìn thấy Yerim. Giờ khắc này em lại thương Sooyoung hơn rất nhiều. Em ghi điều này vào trong lòng, cảm thấy bản thân cần phải cố gắng nhiều hơn nữa để bù đắp cho Sooyoung.

Jiwoo lại mở cuốn album kế tiếp, quyển này nhỏ, đa phần là hình lúc Sooyoung bước vào trung học. Thím Lee ngồi kế bên rất nhiệt tình giải thích từng mốc thời gian của các bức ảnh. Jiwoo nghe mà cũng như không nghe, tâm trí hoàn toàn đặt vào những hình ảnh xinh đẹp của Sooyoung. Em thầm nghĩ, nếu không có thím Lee ở đây, chắc hẳn đã chôm về mấy tấm để vào album nhà mình.

Rồi Jiwoo hí hửng lật qua một trang mới, nhưng chợt khựng lại, hai trang này không có hình của Sooyoung, mà ở đây mấy tấm liền đều là hình của Hyejoo. Lúc này trông con bé như mới tầm mười lăm, có vài tấm giống như bị chụp lén. Jiwoo thoáng chút không hiểu, rồi hình như lại hiểu, nhưng hóa ra vẫn không chắc chắn được gì. Trong đầu em hiện tại có hàng vạn câu hỏi, tỉ như: "tại sao hình Hyejoo lại ở đây?", "tại sao Sooyoung lại để hình của chị và em ấy chung?" "vì cái gì lại chụp riêng em ấy?", "vì cái gì mà phải chụp lén?" vân vân và vân vân...

Nhưng rồi câu hỏi nào cũng sẽ có lời giải đáp.

Và đau đớn ở chỗ là câu trả lời mang tính sát thương quá lớn này lại có nhanh đến mức nàng còn chưa kịp thốt ra câu hỏi của mình thành tiếng.

- Hyejoo lúc này mới lớp chín thôi đã xinh thế này, hèn gì Sooyoung lúc trước rất thích con bé đó. - Thím Lee thản nhiên nói, quên mất rằng chỉ có bản thân mới biết được chuyện này của Sooyoung.

Lỗ tai Jiwoo lùng bùng cả lên, trong đầu tua đi tua lại câu nói của y. Mặc dù đã phần nào đoán được, nhưng xem ra tinh thần Jiwoo không đủ tốt để gượng dậy sau một nhát dao trí mạng. Gương mặt em chốc lát đã trở nên ngẩn ngơ đến tội nghiệp. Tim lúc này giống như bị ai đó kéo xuống, nặng trĩu trong lồng ngực của em.

Jiwoo lần đầu tiên trong đời, đột nhiên cảm thấy thông suốt tất cả mọi thắc mắc của mình.

Hóa ra bấy lâu nay những nổi sợ của em là không hề sai.

- Nhưng mà thím vẫn thích Sooyoung quen Jiwoo hơn, như hiện tại là tốt rồi. - Thím Lee nói thêm, nhưng những lời nói đó hoàn toàn không lọt qua khe tai của Jiwoo. Tất cả những gì trong đầu em bây giờ là một mớ hỗn độn. Tay em run run, tưởng chừng như không thể nhấc nổi những trang phía sau. 

Thím Lee thấy Jiwoo mãi im lặng mà cũng không lật ra trang tiếp theo, bà mới đột nhiên nhận ra mình đã nói quá nhiều, liền vội lắp bắp chỉnh lại lời mình: "Ah chết thật... Jiwoo...con xem....như chưa nghe thấy gì nhé..."

Jiwoo lúc này hoàn hồn, nhìn sang thấy biểu hiện của thím Lee, biết bà đang lo lắng, liền cố trấn an bản thân rồi nở nụ cười một cái, nói: "Không sao đâu, con biết mà."

- Con ổn chứ? Nó chỉ là quá khứ thôi, con đừng bận tâm mấy điều thím nói nha.

- Dạ, con không có vậy đâu~

Jiwoo cười tươi rói như mọi hôm, thím Lee không chắc mình có nên tin tưởng nụ cười đó không nữa. Jiwoo nói rồi em gấp quyển album rồi đem đi cất nó lại chỗ cũ, cố gắng để cho những động tác của mình tự nhiên nhất có thể.

Thím Lee thật không biết phải tiếp tục phản ứng ra sao, chỉ có thể lẳng lặng di chuyển lại vào bếp.

Lúc này Sooyoung cũng vừa bước ra, Jiwoo đã yên vị trên ghế, gương mặt không gợn một ngọn sóng.

***

- Sooyoung...chị có thể...ừm...người chị thích trước kia là như thế nào vậy?

Jiwoo ngồi trong lòng của Sooyoung, ngón tay xoắn lấy mấy lọn tóc dài của mình. Sooyoung nghe Jiwoo hỏi, cảm giác như có tật giật mình. Mắt cô hết đảo qua trái, lại đảo qua phải, tìm kiếm câu trả lời.

- Sao hôm nay lại hỏi thế?

Đáp lại cô là một tông giọng đều đều không cảm xúc. Jiwoo áp tai mình vào lòng Sooyoung, có thể nghe thấy tiếng tim cô đập mạnh.

Vì nhắc đến người ấy nên đập mạnh sao?

- Không có gì, chỉ là đột nhiên em tò mò.

Sooyoung có chút ngạc nhiên, nhưng rồi tự trấn an bản thân, giữ cho tâm mình bình tĩnh lại, cô mới nói tiếp:

- Chị nghĩ là mình không nên nhắc về quá khứ thì hơn. Hiện tại đang tốt đẹp mà.

Jiwoo ồ lên một tiếng.

- Nhưng chị có nghĩ rằng nếu như hiện tại không có em...chị vẫn thích người đó chứ?

Sooyoung lúc này không nhẫn nhịn được nữa mà cúi xuống nâng mặt em lên, hướng mắt em thẳng đến mắt mình.

- Em làm sao thế?

Jiwoo nhìn chằm chằm vào Sooyoung, gương mặt không có biểu tình gì, đôi mắt trong vắt như nước mùa thu, hoàn toàn khiến cho Sooyoung thất bại trong việc hiểu được những ý nghĩ trong đầu em. Lúc này đột ngột em không báo trước mà vươn tay kéo cổ Sooyoung thấp xuống, vừa vặn để môi hai người chạm nhau, bắt đầu cho bữa tối điên cuồng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip