13.


PHẦN II.

Tuổi thơ tôi gắn liền với biển. Biển là một phần không thể thiếu trong tôi. Phải đến lúc tôi rời xa nhà mới nhận ra rằng tôi nhớ biển da diết đến nhường nào. Nhớ đến biển cũng mang tôi nhớ đến quê hương, nhớ những ngày thơ ấu - những ngày còn rong ruổi vô lo vô nghĩ trên biển.

Từ lúc bắt đầu có thể nhận thức và có thể ghi nhớ, trong tôi chỉ nhớ có hình bóng của chị Hồng. Không phải là tôi không có cha mẹ hay gì, chỉ là tôi chẳng nhớ mặt họ nữa. Chỉ nhớ mình chị tôi tần tảo nuôi dưỡng, chăm sóc tôi như một người mẹ thứ hai. Ngày còn bé tôi chỉ biết chơi với chị. Do nhà tôi ở tận cuối làng nên chẳng mấy có đứa trẻ con nào được người lớn cho đi xa đến thế chỉ để sang chơi với tôi, mà ngay cả chị Hồng cũng không cho tôi đi chơi quá xa nên tôi chỉ thỉnh thoảng mới có thể gặp bọn nhóc trong xóm.

Lớn hơn một chút tôi có một người bạn, một người bạn hàng xóm. Tên nó là Trị (nghe ngộ hen, so với tôi lúc đó thì tên nó thật là khó đọc) mà phải đến lúc làm quen tôi mới biết. Nói là hàng xóm vậy thôi nhà tôi ngay sát rạt nhà nó, còn chẳng có lấy một bức tường nào ngăn cách giữa hai nhà. Hồi nó mới chuyển đến, chị Hồng có khích lệ tôi mang ít quà sang biếu hàng xóm láng giềng, đồng thời cũng làm quen bạn mới luôn.

Lần đầu nhìn thấy người bạn hàng xóm mới thứ đầu tiên tôi để ý là trông cậu ta bé con hơn hẳn tôi, người thì gầy, tay thì bé tí teo làm tôi thắc mắc rằng có phải do ở chỗ cũ nó không được ăn đấy à? (mà tận sau này tôi mới biết vấn đề không nằm ở nơi ở).

Kì thật thì làm quen với thằng đó khá khó, vì nó suốt ngày ru rú trong nhà nhưng điều đó lại làm nổi lên trong lòng tôi muốn chinh phục thử thách khó nhằn này. Cộng với việc không mấy ai chơi cùng, điều đó lại càng thôi thúc tôi làm thân với nó.

Thế là ngày ngày tôi nghé vào chiếc cửa sổ nhỏ, nơi mà nó thường hay đọc sách. Chiếc cửa sổ khá thấp lại chẳng có chấn song, với một đứa giỏi leo trèo như tôi thì chỉ cần dùng sức một tí là có thể leo qua. Một hôm nó đang đọc, tôi phục sẵn ở phía dưới bất ngờ đứng dậy doạ nó một phen. Nó giật mình, ngã chổng vó xuống sàn, cuốn sách cũng theo đà mà bay thẳng vào mặt nó. Thấy thế tôi ôm bụng cười lăn ra đất. Nó phẫn quá hay sao quên cả đau, quẳng quyển sách ra chỗ khác, đứng dậy, hét:

- Anh bị làm sao thế hả!

- Ha ha, trông mày buồn cười quá. – Bấy giờ tôi cũng đứng dậy, tay quệt đi giọt nước mắt vì cười quá đà.

- Rốt cuộc thì anh muốn gì? Sao lúc nò cũng ngó vào cửa sổ phòng tôi thế!

Tôi vẫn nhìn nó, cười hì hì:

- Tao muốn làm bạn với mày.

Thằng đó như ngơ ra trước câu nói của tôi, nó hỏi ngược lại tôi:

- Bạn...bạn á? Làm bạn như nào vậy?

Tôi cũng ngớ người trước câu nói của nó, lần đầu có đứa hỏi tôi câu như thế:

- Làm bạn... Ờ là chơi chung với nhau.

- Chơi chung với nhau như nào? – Nó lại hỏi tiếp.

- Mày hỏi lắm thế nhờ, ra đây xem nào.

- Ra kiểu gì?

- Mày trèo qua.

- Không biết trèo.

Tôi đành bó tay với thằng công tử bột này. Tôi lấy hai tay bám vào thành tường, dùng lực nhấc bổng người của mình lên, thành công leo lên bệ cửa sổ. Tôi chìa tay ra cho nó. Nó đứng phỗng ra, rồi nhanh trí hiểu ý của tôi. Thế là hai đứa cùng leo cửa trốn đi chơi. Thế này tôi có bị coi là dụ dỗ con nhà lành không?

Thật ra thì tôi chẳng biết dẫn nó đi đâu hết, thứ duy nhất mà tôi có thể nghĩ tới là bờ biển, nên tôi dẫn nó ra đó. Biển hôm nay lại dịu êm, chỉ có những con sóng nhẹ vẫn rì rào. Thằng đó nhìn biển một cách bất ngờ lắm, như thể lần đầu tiên trong đời nó được thấy biển. Bấy giờ tôi mới nhận ra tôi chưa biết tên nó:

- Mà mày tên gì thế?

Nó đáp:

- Trị.

- Hả. Mày bảo gì cơ? Tr... Trĩ á?

- Không! Anh đọc sai rồi! – Nó cau mày.

Phải thừa nhận rằng tên nó so với một đứa trẻ con như tôi, đọc là khá khó.

- Trị?

- Ừ đúng rồi. Thế anh không định cho tôi biết tên anh luôn đấy à?

- Tao tên Trung. – Rồi tôi lại cười hì hì với nó.

Bỗng Trị ôm bụng cười, lần đầu tiên tôi thấy biểu cảm khác trên gương mặt lúc nào cũng xị ra của nó. Hành động của nó khiến tôi khó hiểu. Trị chỉ tay vào miệng tôi dù nó vẫn đang cười:

- Anh bị sún à?

- Không có! Chỉ là tao thay răng sớm thôi! – Ra là nó đang cười cái răng tôi vừa rụng mất mấy hôm trước, việc bị cười như thế khiến tôi có chút xấu hổ và...giận!

Tôi đổi chủ đề:

- Thế mày bao nhiêu tuổi rồi mà gọi tao là anh?

Trị giơ năm ngón tay bé xíu của nó ra, bảo:

- Tôi năm tuổi.

- Thế thì mày bằng tuổi tao rồi.

Trông Trị cũng có phần bất ngờ, thế là nó nói:

- Sao Trung không nói trước! – Trị "quay xe" không còn gọi "anh" nữa.

- Thì mày có hỏi đâu mà nói.

Đấy tôi làm quen với Trị như thế đấy, ngon ơ. Chỉ là lúc đó tôi đã để bản thân bị đánh lừa bởi vẻ ngoài của Trị, không biết rằng mình đã làm quen với một tên ác quỷ thật sự.

.

.

.

.

.

.

Chỗ tôi đang có bão rồi, mưa to trắng xoá luôn ;-;

Sợ quá trời. Tôi đi học mà qua hành lang sét nó đánh đùng cái muốn rớt tim ra ngoài ;-;

Kỉ niệm 08/09/2024

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip