3.


Sau cuộc to tiếng buổi chiều hôm đấy sáng hôm sau cậu vẫn phải đi làm nên không thể vì chuyện cỏn con đấy mà nghỉ được. Hai người giận dỗi nhau đến mức không nói chuyện gì trong buổi làm hôm ấy. Nhưng mà công việc mà không nói là không nói thế nào được. Mỗi lần như vậy Trung thường là người "lép vế" hơn so với Thái.

- Ờm 2 cốc trà tắc nhá. – Trung nói vọng vào trong một cách cộc lốc.

Sau khi tiếp khách xong Trung chỉ việc chờ Thái mang đồ ra thôi thì bỗng dưng – Oái!

Thái vấp phải tấm thảm đồ đạc lỉnh khỉnh rơi xuống hết vỡ tan tành. Nhiều người còn ngó vào hóng hớt xem chuyện gì. Trung cũng đứng hình một lúc rồi chạy lại đỡ anh lên. Nhìn bàn tay anh có bị một vài mảnh thuỷ tinh vỡ đâm vào mà cậu thấy lòng mình cứ rạo rực, vội lôi nhanh anh vào trong lấy hộp sơ cứu mà băng bó. Còn Thái suốt khoảng thời gian đấy cứ lén cười tủm tỉm như người bị thương ở đây không phải anh vậy. Băng bó xong xuôi Trung lườm Thái mà nói:

- Người gì đâu mà hậu đậu thế không biết!

- Ai biết đâu cái thảm ai để ở đấy đấy chứ. – Anh đáp lại bằng giọng hơi chút tổn thương.

Bỗng Trung nghĩ lại thì hình như cậu là người kéo tấm thảm ra đấy, cảm thấy cũng có chút chột dạ.

- Thôi mày ngồi im đây đi ngoài kia để tao lo.

Sau khi ra ngoài dọn dẹp đống "chiến trường" kia thì trời bắt đầu sẩm tối. Gió bắt đầu thổi mạnh hơn cuốn theo cả những chiếc lá vàng bay vòng vòng trong không khí. Trung ngước mắt lên nhìn thì thấy những đám mây đen đã kéo đến che khuất đi cả mặt trời báo hiệu cho trận mưa lớn. Dưới đường thì người ta cũng tất bật qua lại để nhanh chóng trở về nhà. Trong quán khách cũng đã vơi dần. Trung tự nhủ chắc hôm nay phải đóng cửa sớm thôi.

Thái đang ngồi ung dung đung đưa chân thì nghe thấy tiếng Trung nói:

- Trời sắp mưa rồi, nay đóng cửa về sớm đi.

Vừa dứt câu thì..

Rào! Rào!

Bên ngoài đã đổ những cơn mưa nặng hạt. Mưa mùa hạ là vậy đến bất chợt lắm. Cơn mưa làm dịu đi cái oi ả của mùa hạ nên thay vì ghét thì Trung thường yêu thích chúng hơn, thích cái cách những luồng gió mạnh bốc thẳng vào mặt và cách hơi đất xộc vào mũi. Nhưng thường những trận mưa đầu mùa thường to, nặng hạt và kèm theo sấm chớp. Những tiếng đùng đoàng trên đầu làm cậu lo ngại việc có nên trở về nhà luôn không nhưng có vẻ việc ở đây thêm một hai tiếng nữa cũng không phải ý tồi.

Khách cũng đã trở về nhà hết nên chỉ còn hai người ở lại nhìn trời mưa. Mưa to lại còn xuất hiện sấm bất chợt làm thỉnh thoảng Trung cũng phải giật mình. Không có việc gì làm nên Trung quay qua nhìn Thái nãy giờ vẫn đang cắm mặt vào điện thoại. Bỗng có tiếng

"Đùng!"

Rồi

"Phụt!"

Rồi xong ngắt điện luôn rồi. Mất đi ánh sáng làm mắt của hai người khó thích nghi ngay với bóng tối. Nguồn sáng duy nhất phát ra là chiếc điện thoại của Thái bấy giờ cũng hết pin nốt. Trung cố gắng nhìn trong bóng tối, khua khua hai tay để tìm chỗ vịn để đứng lên. Khác với Trung, Thái đứng phắt dậy bước đi rất tự tin bởi anh nhớ rõ những ngóc ngách trong quán.

- Cậu ngồi đây đợi tôi đi tìm đè- Oái!?

Không muốn bị Thái bỏ lại, Trung đã vội nắm lấy góc áo của anh nhưng vì lực đi của anh mạnh quá mà bỗng lại bị giật ngược lại nên giật mình mà mất thăng bằng. Cậu cũng vội dậy mà đỡ để anh không ngã mà cũng bị kéo xuống.

"Rầm"

Choáng váng một lúc, Trung mở mắt ra nhìn thì bắt gặp đôi con ngươi màu hoàng hôn sáng lên của anh. Nói thật thì đôi mắt của anh rất quyến rũ như một cái hố sâu khiến người ta khó có thể nào thoát ra.

Ánh sáng bất chợt có lại làm cậu phải nheo mắt lại và khi nhìn rõ lại mọi thứ lại khiến cậu đỏ mặt vì tư thế của cả hai. Hai tay cậu đang trống để nâng người lên đè trên người anh, còn anh thì nằm bên dưới nhìn chằm chẳm vào cậu không có chút gì tỏ vẻ xấu hổ. Càng nhìn lại càng thấy anh thật xinh đẹp.

- Trung tôi đau. - Nghe Thái nói vậy Trung mới để ý đến việc tay cậu đang đè lên tay anh.

Trung giật mình nhanh chóng đứng dậy khỏi người Thái mà lui lại ra một khoảng cách vừa đủ. Mặt cậu đỏ lựng cả. Trong khi đó Thái vẫn ung dung đứng dậy phủi bụi trên quần áo.

Chỉ một lúc như vậy cơn mưa cũng đã ngớt dần. Nhìn ra ngoài thấy vậy, Thái bảo:

- Ồ cơn mưa ngớt rồi kìa. Ta về thôi.

- Ừ-ừm. – Trung nãy giờ vẫn cố che đi sự ngại ngùng bằng cách nhanh chóng cầm chiếc ô mà phóng về trước Thái.

Anh cười nhẹ khi nhìn bóng Trung xa dần.

Nhưng hình như cậu cũng không để ý quanh tai anh cũng đã phớt hồng.

Mỗi lần cãi nhau họ đều có cách làm hoà mặc dù chẳng ai nói ra bằng miệng nhưng họ đều hiểu rằng họ đã làm hoà và ngày mai mọi chuyện sẽ lại tiếp tục trôi qua như bình thường.

.

.

.

y nguyên, chưa sửa mà kể ra cũng được một năm rồi ý nhỉ?


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip