1. Gặp gỡ

Cung Hồng Vũ nhìn lên bầu trời, cảm nhận được nguồn năng lượng cuồn cuộn trong người. Hôm trước, ông mơ thấy cha mình, trên tay cầm theo một ngọn nén đang cháy mà mỉm cười, song hôm nay dị tượng xuất hiện, cả Cung môn như được tiếp thêm sức sống, vạn sự đều như khởi mới, khí độc đều giảm đi. Cung Hồng Vũ vừa quay đầu, đã giật mình lui lại sau vài bước, trước mắt là một vị khách không mời. Người nọ thần thái cao lãnh, khí chất trầm ổn, trên người vải vóc đều là thượng hạng. Cung Hồng Vũ nhìn kĩ, lại thấy người này dung mạo lại giống hệt tiểu tử Cung Viễn Chủy, bấy giờ, người nọ mới thả lỏng cơ mặt, phong thái uy nghiêm.

" Lần đầu gặp mặt, cố Chấp Nhẫn"

Người nọ lên tiếng, Cung Hồng Vũ trầm mặc.

__________

Cung Tử Vũ hốt hoảng, đỡ lấy cơ thể Cung Viễn Chủy nằm gục dưới đất. Rốt cục tên tiểu tử này chọc người sinh khí không bao lâu liền ngã xuống, doạ cho tim Cung Tử Vũ muốn rớt ra ngoài. Cung Tử Vũ bình thường cũng thông thạo y thuật, tự nhiên cũng xem xét qua Cung Viễn Chủy, tình trạng hiện tại mạch tượng đều bình ổn, chỉ là do suy nhược cơ thể, Cung Tử Vũ không ngại liền bế thẳng Cung Viễn Chủy về Chủy Cung, đám người hạ nhân há hốc mồm, tuy vậy nhưng đi được không bao lâu, hắn quyết định mang người về thẳng Vũ Cung, rồi hô người đem y sư đến. Đứng bên cạnh giường , Cung Tử Vũ liếc nhìn Cung Viễn Chủy, không quên nhiệm vụ canh gác. Đúng hơn một hồi lâu, y sư mới vội chạy đến bắt mạch, cũng như Cung Tử Vũ dự đoán, cơ thể nhất thời suy nhược mà ngất đi. Đợi khi y sư rời đi, Cung Tử Vũ thở dài.

" Tiểu tổ tông, ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện, ta nhưng là không gánh lấy nỗi a"

Lúc này, mí mắt Cung Viễn Chủy dựt dựt.

Đợi khi Cung Viễn Chủy tỉnh lại, đã là trời tối. Y nhấc thân mình ngồi dậy, nhìn sang thấy Cung Tử Vũ đang gục trên bàn. Bất ngờ, y đỡ Cung Tử Vũ về lại giường, Cung Tử Vũ từ lúc y chạm vào liền tỉnh, nhưng biết sao được, sức khỏe hắn ốm yếu không cho phép hắn tỉnh lâu vậy, liền chìm vào giấc ngủ. Cung Viễn Chủy chỉ biết lắc đầu rời đi. Trước khi đi còn không quên để lại một loại thuốc, có thể hỗ trợ một phần nào đó giữ ấm cơ thể.

___________

Cung Hồng Vũ vì để thông báo sự tồn tại của người nọ, triệu tập một lượt các trưởng lão. Hoa Trưởng Lão đề xuất muốn đưa người ra núi sau, khi thích hợp sẽ đưa về lại núi trước, các bô lão khác cũng đồng tình. Cứ thế, người nọ từng bước đi về Hoa Cung.

Hoa công tử nhận tin liền chạy ra đón, thế nhưng bất ngờ làm sao, phụ thân lại đưa một người trông không hề tầm thường đến, ngược lại là rất cao quý. Căn dặn hắn phải đãi khách cho tốt, cũng đừng có tò mò thân thế người ta, Hoa công tử gật đầu lia lại, vừa thấy Hoa trưởng lão rời đi liền ríu rít như chú chim nhỏ .

" Xin chào, ta là Hoa Hoắc, rất vui vì được gặp mặt "

Người nọ cười

" Ta là..Cung Viễn Chủy "

Tròng mắt của Hoa Hoắc muốn rớt ra ngoài.

" Ngươi..ngươi vậy mà là nam tử..?

" Không thì sao?"

Đừng trách Hoa công tử, chỉ là bản thân Cung Viễn Chủy quá mức nổi bật, nghe danh y đã lâu, hắn chỉ biết y là người kiểu căng tự đại, lại không hề liên quan đến bộ dáng trầm ổn này. Thấy hắn cứ đao đảo, Cung Viễn Chủy bắt lấy hắn cánh tay, cười

" Hay là, để ta kể ngươi ít chuyện xưa nhé"

Trải qua bao lâu, không biết Cung Viễn Chủy đã kể những gì, nhưng gương mặt của Hoa công tử đã mếu máo mà khóc, trông rất buồn cười.

Người ta là đang thương xót cho y a.

Hoa công tử dụi mắt, nhỏ nhẹ hỏi

" Vậy số phận ngươi không phải quá thảm rồi hay sao?"

Cung Viễn Chủy lắc đầu, ly trà trong tay lập tức lạnh lại.

" Ít ra ta vẫn còn sống, liền có thể tìm ra trận pháp, đi đến những nơi cần ta"

" Phải rồi, tiểu Hắc, ngươi không quan tâm bản thân ngươi sao?"

Cung Viễn Chủy đổi chủ đề, vì Hoa công tử lại sắp khóc thêm một lần.

" Có a, ta rất tò mò bản thân"

Cung Viễn Chủy thần bí cười, giọng điệu lừa trẻ

" Ngươi a, ở nơi chúng ta chưa từng tồn tại "

" Thật vậy chăng?!"

" Lừa ngươi "

" ....ngươi..uổng công ta lo lắng cho ngươi!"

Cung Viễn Chủy phì cười, liền làm cho người đối diện ngây ngẩn ra, trách sao được, là do y quá xinh đẹp thôi. Giơ lên đôi găng tay, Cung Viễn Chủy gợi ý cho tiểu Hắc, còn hắn thì ngờ ngợ.

" Không lẽ ở đó ta là găng tay của ngươi à?"

" .... "

" Không lẽ nó là do ta làm ra?"

Cung Viễn Chủy gật đầu.

" Xác thật, nó là do ngươi đích thân làm ra cho ta, độc quyền nha"

Tiểu Hắc đầy sự nghi vấn

" Nhưng là ta chỉ rèn đao rèn kiếm thôi, chưa có bao giờ học cách chế găng tay a"

" Ngươi đã làm rất tốt "

Cung Viễn Chủy khen ngợi. Tiểu Hắc liền xuất thần, song gương mặt lại đỏ ửng. Cung Viễn Chủy lại lấy tay xoa đầu hắn, dịu dàng.

" Ngươi thật sự đã làm rất tốt, tiểu Hắc"

Trong mắt y gợn ra một nỗi buồn.

" Không biết ta ở thế giới này như thế nào nhỉ? Thật tò mò. Cũng không biết hắn thế nào.

Nhắm mắt lại, đôi tay chưa mang găng lại miết nhẹ ly trà rồi đổ đi.

" Tiểu Hắc, châm trà "

" Hảo "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip