Bạch Cửu bái Cung Viễn Chủy làm sư, rốt cuộc đã học được những gì?
CP: Giác Chủy, Cửu Thần
------------------------------------------------------------------------------
Bạch Cửu lập chí học ý, Trác Dực Thần đưa Bạch Cửu từ Dực tộc tới Cung môn, để cậu bái Cung Viễn Chủy làm sư
Cung Viễn Chủy là kỳ tài thảo dược trong Cung môn, bây giờ bất quá vừa thành niên, đã thu nhận một tiểu đồ đệ mỗi ngày đi theo phía sau hắn
Cung Viễn Chủy xem ở phân lượng ca ca của mình, miễn cưỡng nhận Bạch Cửu, Bạch Cửu cung kính dâng trà dập đầu với Cung Viễn Chủy, cấp bậc lễ nghĩa không thiếu cái nào
"Sư phụ !"
Từ đấy về sau, sau lưng Cung Viễn Chủy thêm một cái đuôi nhỏ, lưng đeo giỏ trúc, cùng Cung Viễn Chủy lên núi hái thảo dược, còn thích đeo chuông nhỏ như sư phụ
Cung Viễn Chủy chưa từng nuôi tiểu hài tử, ban đầu còn có chút mất tự nhiên, sau này phát hiện có một tiểu hài tử thực sự không tệ, Bạch Cửu đi theo bên cạnh hắn, phơi dược, thu dược, nghiền dược thay Cung Viễn Chủy
Không nói cái khác, quả thực cũng thoải mái hơn không ít
Đương nhiên, Cung Viễn Chủy bình thường cũng sắp xếp một ít bài tập, Cung Viễn Chủy chọn một ít dược thư trong y quán, trực tiếp đưa tới phòng của Bạch Cửu
Bạch Cửu nhìn một chồng sách, gương mặt nhỏ nhíu chặt
Cung Viễn Chủy cũng không mềm lòng, "Lúc ta bằng tuổi ngươi, đã thuộc lòng những sạch này rồi, ngươi học cho tốt đi."
"Sư phụ, nhiều như vậy sao đọc hết được ~" Bạch Cửu kéo góc áo Cung Viễn Chủy muốn làm nũng
Cung Viễn Chủy kéo lại góc áo, sắc mặt nghiêm túc, "Đọc không xong thì ta nói với tiểu Trác ca của ngươi, để huynh ấy tới kiểm tra bài tập của ngươi."
Nhắc tới Trác Dực Thần, Bạch Cửu lập tức có tinh thần, "Sư phụ yên tâm, ta nhất định sẽ cố gắng !"
Đối với chuyện Cung Viễn Chủy nhận một tiểu đồ đệ này, Cung môn từ ban đầu hiếu kỳ tới sau chỉ cảm thán đáng yêu
Không nghĩ được Cung Viễn Chủy nhỏ nhất lại trở thành người đầu tiên trong Cung môn thu nhận đồ đệ
Bạch Cửu mỗi ngày chạy theo phía sau Cung Viễn Chủy
"Xin chào Tử Thương tỷ tỷ !"
Bạch Cửu nhảy chân sáo vẫy tay với Cung Tử Thương, khiến Cung Tử Thương trong lòng như nhũn ra
"Tiểu Cửu, lại đây cho tỷ tỷ nhéo mặt."
"Ưm.... Tỷ.... Tỷ tỷ, ta.... ta còn phải đi tìm sư phụ."
Bạch Cửu xoa mặt nhỏ của mình, thoát khỏi ma trảo của Cung Tử Thương, chạy tới Giác cung
"Sư phụ !" Bạch Cửu cầm sách đẩy cửa đi vào, thoáng sửng sốt
Lắc đầu, có chuyện gì vậy, vừa rồi mình thấy sư phụ dựa vào trong lòng Giác công tử sao ?
Cung Viễn Chủy lập tức ngồi thẳng người, màu đỏ lan từ má tới tai
Cung Thượng Giác chỉ nhìn Cung Viễn Chủy cười, thoáng sửa lại y phục một chút
"Tiểu Cửu, sao ngươi lại tới đây."
"À, sư phụ, ta có chỗ không hiểu, tới hỏi người."
Bạch Cửu không chút khách khí ngồi vào giữa Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chủy, quay đầu cười hì hì nói với Cung Thượng Giác, "Giác công tử, huynh có thể sang bên kia một chút không ?"
Nói xong dịch người, cố chấp chen Cung Thượng Giác ra ngoài
Cung Thượng Giác nhìn Cung Viễn Chủy, trầm mặc đi sang phía đối diện, đây đã không phải là lần đầu, từ sau khi Bạch Cửu tới, thời gian Cung Viễn Chủy chung đụng với y càng ngày càng ít
Cung Viễn Chủy nhìn ra bất đắc dĩ và không vui trong mắt ca ca, cẩn thận giải thích dược lý cho Bạch Cửu
Thiên phú của Bạch Cửu không tệ, được Cung Viễn Chủy chỉ điểm, lập tức gật đầu, "Sư phụ thật lợi hại !"
"Quay về đi, tối nay ta không về Chủy cung, ngươi có vấn đề gì, ngày mai hẵng tới hỏi ta."
Bạch Cửu bĩu môi, "Sư phụ lại không về Chủy cung."
Cung Viễn Chủy có chút mềm lòng, bắt đầu do dự
Cung Thượng Giác cầm lấy tay Cung Viễn Chủy, "Tiểu Cửu, Trác công tử nói mấy ngày nữa muốn tới thăm ngươi."
"Thật sao ?"
Bạch Cửu lập tức đầy máu hồi sinh, quên luôn chuyện tối nay phải ở Chủy cung một mình, cậu đã rất lâu chưa được gặp Trác Dực Thần rồi, đã một tháng rồi, cậu có rất nhiều, rất nhiều chuyện muốn nói với tiểu Trác ca
Nhìn bóng lưng Bạch Cửu dần chạy xa, Cung Viễn Chủy mới trầm tĩnh lại
"Không thì đưa hắn về Dực tộc đi." Cung Thượng Giác đột nhiên mở miệng
"A ?" Cung Viễn Chủy có chút mơ hồ nhìn Cung Thượng Giác
"Ta thấy sau khi Viễn Chủy của chúng ta thu nhận một tiểu đồ đệ, càng ngày càng bận."
Cung Viễn Chủy lúc này mới ý thức được là ca ca trêu mình
"Ca, ta.... ta tối nay không phải ở lại đây sao."
Bạch Cửu hôm sau mong chờ Cung Viễn Chủy quay về, không chờ được, mãi tới giữa trưa mới thấy Cung Viễn Chủy gọi cậu đi Giác cung dùng cơm
Bạch Cửu thấy thắt lưng Cung Viễn Chủy dường như không tiện hoạt động, bước chân cũng bất ổn, còn cần Cung Thượng Giác đỡ
Bạch Cửu trừng Cung Thượng Giác, tuy ăn cơm của Giác cung, nhưng Bạch Cửu không ngại vừa tức giận trừng Cung Thượng Giác, vừa hung dữ bới cơm vào miệng
Vì sao không hỏi trực tiếp, vì chuyện này đã không chỉ xảy ra một lần, lần trước hỏi thẳng mặt còn bị sư phụ của mình đánh sưng một cục trên đầu, sau này cũng không dám nữa
Bạch Cửu ăn cơm xong, cướp Cung Viễn Chủy từ trong tay Cung Thượng Giác, làm mặt quỷ với Cung Thượng Giác, kéo Cung Viễn Chủy quay về Chủy cung
Bạch Cửu không hiểu, Giác công tử bình thường đối xử rất tốt với sư phụ, nhưng luôn bắt nạt sư phụ, sư phụ lại chưa từng tức giận
"Sư phụ, Giác công tử lại bắt nạt người rồi."
Cung Viễn Chủy sắc mặt đỏ bừng, "Đã nói huynh ấy không bắt nạt ta rồi."
"Nhưng mỗi lần người quay về từ Giác cung, đều nói rằng bị ngã, nhất định là Giác công tử bắt nạt sư phụ."
Cung Viễn Chủy không biết giải thích với Bạch Cửu thế nào
"Giác công tử là ca ta, sao có thể bắt nạt ta, huynh ấy đối xử với ta rất tốt."
Bạch Cửu gãi đầu, cái hiểu cái không
"Thôi đi, nói cũng vô dụng, chờ ngươi sau này thích người khác sẽ biết, ta chỉ có thể dạy ngươi y thuật."
"A ~ Hóa ra là Viễn Chủy ca ca thích Giác công tử." Bạch Cửu giống như đột nhiên nghĩ thông
"Tiểu tử thối này, ngươi có thể hiểu cái gì là thích sao...." Cung Viễn Chủy gõ đầu Bạch Cửu một cái
Bạch Cửu che đầu, "Đương nhiên hiểu, Văn Tiêu tỷ tỷ từng nói với ta, thích một người là không nhìn thấy vẫn sẽ nhớ tới người đấy, muốn đưa tất cả thứ tốt trên đời cho người đấy, hơn nữa muốn cả đời đều ở bên người đấy."
"Ôi, còn biết rất nhiều."
Bạch Cửu đắc ý, "Đương nhiên, vì ta cũng có người mình thích."
Cung Viễn Chủy bị Bạch Cửu chọc cười, "A ? Sao vi sư không biết, nói ra cho ta nghe xem."
"Ta đương nhiên thích tiểu Trác ca."
Nụ cười của Cung Viễn Chủy cứng ngắc trên mặt, "Cái gì ?!!"
"Sao vậy ?" Bạch Cửu không hiểu vì sao Cung Viễn Chủy khiếp sợ như vậy
Cung Viễn Chủy muốn nói lại thôi, muốn cậu phân rõ tình cảm đối với Trác Dực Thần là ỷ lại với huynh trưởng, hay là tình yêu, kết quả lời tới bên miệng cũng không nên nói thế nào, "Thôi đi, tự ngươi lớn rồi sẽ biết là loại thích nào."
"Ba điều Văn Tiêu tỷ tỷ nói, ta đều phù hợp, hơn nưa sư phụ có thể thích Giác công tử, sao ta không thể thích tiểu Trác ca."
Cung Viễn Chủy bị lời nói của Bạch Cửu làm cho nghẹn lời, nghiêng đầu nghĩ, dường như cũng có chút đạo lý
Từ lúc biết Cung Viễn Chủy và Cung Thượng Giác thích nhau, Bạch Cửu chẳng những đi theo Cung Viễn Chủy học y thuật, còn thầm quan sát làm thế nào chung đụng với người mình thích
Ví dụ như, Cung Tử Vũ gọi Cung Viễn Chủy là Viễn Chủy đệ đệ, Cung Viễn Chủy sẽ ném lại một ánh mắt khinh thường, lạnh lùng nói, "Không được gọi ta là Viễn Chủy đệ đệ, chỉ ca ta mới được gọi ta là Viễn Chủy đệ đệ."
Bạch Cửu yên lặng ghi lại, hơn nữa học một biết mười, chỉ là có chút lệch
Không cho phép người khác ôm cánh tay tiểu Trác ca, chỉ có mình mới được ôm, không cho phép tiểu Trác ca ôm người khác, chỉ được ôm mình
Lại ví dụ như Cung Thượng Giác mua rất nhiều y phục, trang sức cho Cung Viễn Chủy, dùng mắt thường cũng có thể thấy được Cung Viễn Chủy vui vẻ
Bạch Cửu yên lặng ghi lại, phải tích tiền mua lễ vật cho tiểu Trác ca, ghi chú: mua cho mình y phục cùng loại, cùng mặc với tiểu Trác ca
Sau này, Cung Viễn Chủy ngày nào đó ra ngoài đào thảo dược bị thương, trên cánh tay bị cành cây khô vạch một vết thương dài khoảng ba tấc, trái lại cũng không sâu
Bạch Cửu vội vàng đi y quán tìm dược, chuẩn bị xử lý vết thương cho sư phụ, hơn nữa thầm cảm thán sư phụ thật lợi hại, vết thương lớn như vậy, ngay cả mày cũng không nhăn lấy một cái, tùy tiện bôi dược còn có thể tiếp tục đào thảo dược
Chờ Bạch Cửu cầm băng vải sạch sẽ tới, Cung Thượng Giác đã ở trong phòng, sư phụ thoạt nhìn hốc mắt đỏ bừng
"Đưa cho ta, ta làm là được rồi, ngươi đi nấu dược cho sư phụ của ngươi đi." Cung Thượng Giác cầm lấy đồ trong tay Bạch Cửu
Sau khi Bạch Cửu rời đi, lén ghé cửa sổ nhìn vào bên trong
Cung Thượng Giác bôi dược lên vết thương, sư phụ vừa rồi còn mặt không đổi sắc, giờ lại rơi nước mắt, liên tục kêu đau, đổi lấy lời đường mật nhẹ nhàng của Giác công tử
Bạch Cửu lén lút ghi lại, bị thương phải cho tiểu Trác ca xem, còn phải vừa khóc vừa kêu đau
Bạch Cửu mong chờ, Trác Dực Thần rốt cuộc tới Cung môn thăm cậu, giống như mỗi lần Cung Viễn Chủy ra ngoài đón Cung Thượng Giác, Bạch Cửu cũng chạy tới cửa nghênh đón Trác Dực Thần
Sau khi Trác Dực Thần tới Cung môn, Bạch Cửu từ đuôi nhỏ của Cung Viễn Chủy, biến thành trang sức treo trên người Trác Dực Thần, có lúc treo trên cánh tay Trác Dực Thần, có lúc lại bám trên lưng Trác Dực Thần
Cung Thượng Giác đúng lúc cũng không cần ra ngoài, có thể dành thời gian với Cung Viễn Chủy
Bạch Cửu càng nghiêm túc hơn với bài tập, vì sớm hoàn thành nhiệm vụ sư phụ giao cho cậu, là có thể đi tìm Trác Dực Thần nhanh hơn một chút
"Trác công tử, lâu như vậy mới tới Cung môn, đúng lúc hoa tường vi trong Cung môn nở rồi, không thì theo ta ~ Mỹ nữ đệ nhất Cung môn dẫn huynh đi xem đi ~" Cung Tử Thương đi ra từ một chỗ ngoặt ngăn lại Trác Dực Thần
Cung Tử Vũ cách đấy không xa bĩu môi vỗ Kim Phồn một cái
"Ngươi không đi quản sao."
Kim Phồn tỏ vẻ, quen là được rồi
Trác Dực Thần đương nhiên biết quan hệ của Cung Tử Thương và Kim Phồn, đang định từ chối, bất quá ngay sau đấy, mấy người bị một tiếng hét lớn dọa cho giật mình, "Tiểu Trác ca !"
Là tiếng của Bạch Cửu, người chưa thấy đâu đã nghe thấy tiếng, giống hệt như sư phụ Cung Viễn Chủy của cậu, đi lại cũng vang theo tiếng đinh đang
"Tiểu Trác ca ! Ta làm xong bài rồi !"
"Ôi ~ Tiểu Cửu đệ đệ tới rồi sao, ta và tiểu Trác ca của đệ đang muốn đi ngắm hoa." Cung Tử Thương khoa trương giả bộ ngượng ngùng
Tiếng chuông cảnh báo vang lên trong đầu Bạch Cửu, sao trong Cung môn có thể có người muốn cướp tiểu Trác ca với cậu
Bạch Cửu cố gắng nhớ lại đối sách của Cung Viễn Chủy, có một lần Chấp Nhẫn gọi Giác công tử đi, sư phụ làm thế nào
Nhớ ra rồi, đi tổ giác với Vân Vi Sam, nói với Vân Vi Sam rằng Cung Tử Vũ đi Vạn Hoa lâu, thưởng cho rất nhiều cô nương
Bạch Cửu nhìn Kim Phồn ở xa xa, "Kim Phồn ca ca, Tử Thương tỷ tỷ mấy ngày trước lại đi thị vệ doanh nhìn lén thị vệ tắm."
Cung Tử Thương lập tức tắt ngụm nụ cười, "Này, tiểu tử thối này, miệng thiếu đánh giống y Cung Viễn Chủy."
Lập tức chạy về phía Kim Phồn, "Tiểu Phồn Phồn, đừng nghe hắn nói bậy."
Đổi lấy một ánh mắt khinh thường của Kim Phồn, Cung Tử Thương lập tức dựa vào Kim Phồn, làm ra vẻ chim nhỏ yếu ớt, "Ai nha, người ta thích nhất cũng là chàng."
Bạch Cửu vừa lòng kéo đai phong của Trác Dực Thần, "Tiểu Trác ca, chúng ta đi."
Bầu không khí trong Chủy cung vi diệu, hình như là sư phụ chọc Giác công tử tức giận, Giác công tử mặt lạnh uống trà, Cung Viễn Chủy ngồi ở một bên ngoan ngoãn như thỏ nhỏ
Trác Dực Thần nhạy bén cảm nhận được không thích hợp, Bạch Cửu chân còn chưa bước vào phòng liền bị Trác Dực Thần kéo lại
"Chúng ta vẫn nên chờ một lúc nữa hẵng tới tìm sư phụ của đệ đi."
Bạch Cửu nhanh chóng động não, "Tiểu Trác ca, ta đột nhiên nhớ ta ta để quên một quyển dược thư ở Vũ cung, huynh có thể giúp ta đi lấy được không, xin huynh đấy."
Bạch Cửu kéo góc áo Trác Dực Thần làm nũng, dù sao lúc sư phụ muốn xin Giác công tử cái gì cũng làm nũng như vậy
Trác Dực Thần nhéo mặt Bạch Cửu, "Biết rồi, đệ luôn vứt đồ lung tung."
Chờ Trác Dực Thần đi xa, Bạch Cửu lại bắt đầu lấy giấy bút ra ghé vào sát cửa phòng, chọc đối phương tức giận thì phải làm sao, chưa học được cái này
Ở trong phòng, Cung Viễn Chủy rót trà cho Cung Thượng Giác, "Ca đừng tức giận nữa được không."
Cung Thượng Giác vẫn mặt lạnh, Cung Viễn Chủy kéo lại tay Cung Thượng Giác, "Ca, ta không phải cố tình."
Cung Thượng Giác vẫn không động đậy, Cung Viễn Chủy thấy ca ca vẫn tức giận, mềm mại rụt vào trong lòng Cung Thượng Giác, "Ca, ta lần sau sẽ không như vậy nữa, để ý tới ta được không."
"Đệ có biết như vậy nguy hiểm bao nhiêu không."
Cung Viễn Chủy ủy khuất phản bác, "Nhưng chỉ thiếu một bước nữa thôi là có thể nghiên cứu ra dược còn lợi hại hơn Bách Thảo Tụy rồi."
"Vậy đệ cũng không nên lấy mình để thử dược, nếu ta không tới, bây giờ đệ còn có thể bình an vô sự ngồi ở đây không ?!" Cung Thượng Giác nâng cao giọng, dọa sợ Bạch Cửu lùi ra phía sau, cậu còn chưa từng thấy Cung Thượng Giác tức giận lớn như vậy
Cung Viễn Chủy bị y hét một tiếng, hai mắt lập tức đỏ bừng, nước mắt lập tức chảy xuống
"Ca, ta chỉ cảm thấy huynh thường xuyên ra ngoài, ta muốn nghiên cứu dược lợi hại hơn cho huynh...."
Nghe Cung Viễn Chủy nói, Cung Thượng Giác lập tức mềm lòng, giọng điệu cũng nhu hòa lại, "Nhưng đệ cũng không nên lấy mình ra thử dược."
Cung Viễn Chủy biết Cung Thượng Giác đã nguôi giận, nhưng trên mặt vẫn còn nước mắt, lại gần hôn lên môi Cung Thượng Giác, "Ca, đừng không để ý tới ta được không."
Cung Viễn Chủy vừa hôn vừa làm nũng, giọng nói mềm nhũn, Cung Thượng Giác căn bản không chống đỡ được
Mà Cung Thượng Giác hoàn toàn nguôi giận, tay giữ lại sau đầu Cung Viễn Chủy, đảo khách thành chủ
Bạch Cửu sắc mặt đỏ bừng, tối qua cách xa không thấy rõ, bây giờ nhìn gần như vậy thật ngượng ngùng, che mắt không dám tiếp tục nhìn nữa, khom lưng nhanh chóng rời đi
Rốt cuộc rời khỏi rồi, Bạch Cửu dùng giấy làm quạt cho mình mặt mũi đỏ bừng, xin lỗi với tiểu Trác ca như vậy.... thật ngượng ngùng
Đúng lúc này, Trác Dực Thần cũng quay lại, "Chấp Nhẫn nói Vũ cung không có dược thư đệ để quên."
Bạch Cửu lập tức giấu tờ giấy mình vừa ghi, "A, có thể.... có thể là ta nhớ nhầm rồi."
Trác Dực Thần chạm tay lên mặt Bạch Cửu, "Sao mặt đỏ như vậy, không sao chứ."
Bạch Cửu nhìn thoáng qua môi Trác Dực Thần, đầu đều sắp bốc hơi, "Không.... Không sao, tiểu Trác ca, huynh đừng nhìn ta, để ta bình tĩnh chút."
Trác Dực Thần : ??
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip