Ngày tháng chăm trẻ ở Tập yêu ti

Đoản hôm nay hơi lạc với những đoản khác, nhưng quá cưng nên rước về đây

❗ Đoản này không có Chủy

❗ CP chính: Triệu Viễn Chu x Trác Dực Thần x Bạch Cửu

CP phụ (có hint): Bùi Tư Tịnh x Văn Tiêu, Ly Luân x Anh Lỗi

-------------------------------------------

Nhìn hậu viện hỗn loạn, Bùi Tư Tịnh bất đắc dĩ ôm trán, trong lòng nghĩ, phàm là Văn Tiêu và Trác Dực Thần tiếp tục dung túng như vậy nữa, không tới nửa tháng, đoán chừng bất cứ người nào trong Thiên Đồ đều biết Tập yêu ti biến thành "viện thu dưỡng yêu quái lưu lạc"

Cây hòe cao tới nửa người đang vung cành cây nhỏ của mình quật vào con khỉ nào đang trèo lên thân cây của nó

Cũng chỉ có một gốc cây Thần Mộc là Bạch Cửu tương đối ngoan ngoãn đứng trong chậu hoa

Được rồi, cũng không tính là ngoan, vì nó lúc này đang dùng giọng hét kinh thiên động địa của nó để la lối

"Tiểu Trác ca ! Ta muốn tiểu Trác ca !"

Một cây nhỏ có thể phát ra tiếng khiến gấu trúc đỏ nhỏ Anh Lỗi rất hiếu kỳ, bốn chân ngắn sau khi bị cây hòe dùng cành cây gạt ra, lại chạy tới trước chậu cây nhỏ, giơ móng vuốt muốn chạm vào, bị Trác Dực Thần đúng lúc giữ lấy

Trác Dực Thần bất đắc dĩ, "Bạch Cửu bây giờ còn quá yếu, móng vuốt của ngươi đập vào là muốn khiến ta vô công trồng lại sao ?"

Thần trí của Anh Lỗi còn chưa phát triển hoàn toàn, ngây ngốc nghiêng đầu, nó dường như rất thích đại yêu xinh đẹp này, thân thể mũm mĩm nhào vào trong lòng Trác Dực Thần

Trác Dực Thần thoáng cái không nói ra được lời trách cứ nào nữa, ôn nhu xoa đầu mềm mại của gấu nhỏ

Hòe tinh tức giận, cành cây dài cuốn lấy chân sau bụ bẫm của gấu trúc đỏ muốn kéo lại chỗ mình, bị móng vuốt sắc bén của Anh Lỗi gạt ra, chỉ có thể ủy khuất lại ghen tỵ quật lại con khỉ nào đó đang đu trên thân cây của mình

Tiểu Chu Yếm trên cây hòe nhìn thấy hình ảnh này, ghen tỵ muốn chết, vượn trắng đánh cành hòe đang giương nanh múa vuốt đập vào nó, trèo xuống thân cây, thậm chí còn không có mắt, kéo xuống một mảng vỏ cây, chạy tới ôm chân Trác Dực Thần

Vẻ đẹp của vượn trắng không kém gì gấu trúc đỏ, đôi mắt vừa tròn vừa đen láy như bồ đào nhìn Trác Dực Thần, khiến trái tim của Băng Di đại nhân tan chảy

Gấu nhỏ tức giận, hơn nữa hiện tại mất hết linh lực, căn bản không sợ hãi đại yêu như trước, móng vuốt đập vào trên mặt Chu Yếm

Chu Yếm đau tới nhe răng, lập tức xông vào đánh nhau với gấu nhỏ

Bùi Tư Tịnh không nhìn nổi nữa, tiến tới mỗi tay xách sau cổ Chu Yếm và gấu đỏ, tách hai đứa ra

Trong lòng thầm nghĩ vẫn là đệ đệ nhà mình dễ chăm nhất, mảnh nhỏ linh hồn gửi gắm vào trong rối gỗ, truyền linh lực đúng giờ là được

Thân là người duy nhất có máu lai giữa ba tộc người, yêu, thần, hơn nữa có huyết mạch nghịch thiên của Bạch Đế Thiếu Hạo, Bạch Cửu có linh lực thấp nhất lại là người duy nhất ở đây mở ra linh trí, nhưng pháp lực của nó quá thấp, mãi mà không hóa hình được

Bạch Cửu ầm ĩ tới ngay cả thần nữ đại nhân luôn ôn hòa cũng khó có khi tức giận, nàng cầm kéo lớn trong tay, cười như không cười nhìn cây nhỏ đang hét ầm ĩ trong chậu cây, hòa nhã mở miệng

"Thỏ trắng, ta giúp đệ chỉnh lại cành cây nhé ?"

Bạch Cửu ủy khuất muốn chết, hết lần này tới lần khác tiểu Trác ca của nó chỉ vui vẻ vuốt lông tiểu Chu Yếm và gấu nhỏ nào đó, ngay cả một ánh mắt cũng không chia cho mình, chỉ có thể tội nghiệp nhìn về phía Bùi Tư Tịnh

"Bùi tỷ tỷ...."

Văn Tiêu cười nói, "Đệ cảm thấy Bùi tỷ tỷ của đệ sẽ nghe đệ hay nghe ta ?"

Bạch Cửu, "....Oa oa oa oa."


Cảnh ầm ĩ gà bay chó sủa này cứ tiếp tục trong nửa năm, một ngày nào đó, Trác Dực Thần vừa tỉnh ngủ, mới bước ra khỏi cửa phòng, thấy một thiếu niên đang nhàm chán nghịch người tuyết tối qua Văn Tiêu đắp

Thiếu niên kia trông không quá mười bảy, mười tám tuổi, tóc trắng dài tới eo được buộc lại sau lưng, trên tóc còn gài vài quả nhúm lông mềm mại

Dung mạo hơi non nớt, nhưng vẫn có thể nhìn ra cốt cách vô cùng tốt, mày kiếm mắt sáng, cực kỳ tuấn mỹ

Trác Dực Thần mở to mắt, hai mắt nhất thời nóng bừng, "Anh.... Anh Lỗi ?"

Sắc mặt thiếu niên nhất thời tối lại, đứng dậy bước nhanh tới ôm vòng eo mảnh khảnh của Trác Dực Thần, khí lực lớn tới giống như muốn dung hòa hắn vào trong cốt nhục, giọng nói mặc dù mang ý cười, nhưng Trác Dực Thần vẫn có thể cảm nhận được y rất không vui

Triệu Viễn Chu, "Trác đại nhân không ngại nhìn cho kỹ xem ta là ai ?"

Trác Dực Thần có chút mơ hồ, "Ngươi là.... Triệu Viễn Chu ?"

Triệu Viễn Chu cong môi cười, hôn một cái lên mặt mịn mạng của Trác Dực Thần, giọng điệu cũng như đang làm nũng, "Hừ, cũng mới chỉ hai năm không gặp liền không nhận ra ta, tiểu Trác đại nhân khiến ta rất khổ sở."

Trác Dực Thần không quá quen thân mật với người khác như vậy, nhưng rốt cuộc vẫn không đẩy ra người mình tâm tâm niệm niệm hồi lâu, bàn tay vỗ lưng Triệu Viễn Chu như an ủi

"Đám Bạch Cửu đâu ?"

Triệu Viễn Chu cắn vào cằm trắng nõn của hắn một cái, không vui nói, "Ngươi không phải nên quan tâm ta nhiều hơn sao ?"

Trác Dực Thần giả bộ tức giận búng trán y, nói, "Buổi sáng mùa đông không ngủ, ở cửa phòng ta đắp người tuyết, tràn đầy sức sống như vậy, nhìn là biết không có gì đáng ngại rồi."

Triệu Viễn Chu liếc hai lọn tóc bạc bên mai hắn, trong lòng chua xót, nhất thời lửa giận gì cũng không còn, tâm tình có chút hạ xuống

"Tiểu Trác.... Tiểu Trác, ta để ngươi chờ lâu rồi."

Trác Dực Thần nghe vậy, cục đá đè nặng trong lòng cho tới nay đột nhiên biến mất, trái tim mềm nhũn, ngay cả đôi mắt hơi bi thương cũng ngậm nước lấp lánh, khiến Triệu Viễn Chu đau lòng, liên tục hôn vào khóe mắt hắn

Nhưng bầu không khí tình nồng ý mật này không kéo dài được bao lâu, một đứa trẻ hấp ta hấp tấp, dùng hết sức đẩy ra đại yêu đang ôm người trong lòng của mình mà chiếm tiện nghi, chen vào trong lòng Trác Dực Thần

Trác Dực Thần nhìn đứa trẻ dường như đã cao tới vai mình, ngay cả mặt mày cũng càng thêm thanh tú, trưởng thành, có chút kinh ngạc

"Tiểu Cửu ?"

Triệu Viễn Chu đỡ eo đau nhức, mắng, "Đứa trẻ thối này !"

Bạch Cửu dính chặt lấy Trác Dực Thần, cắn vào hầu kết hắn, mặt không đổi sắc lần nữa đẩy người vào phòng

"Tiểu Trác ca, tiểu Trác ca, tiểu Trác ca...."

Đôi mắt Trác Dực Thần thoáng cái ngậm nước, che mờ ánh mắt, hắn đẩy vai Bạch Cửu, khí lực lại không lớn, mang theo vài phần dung túng

Ánh mắt Triệu Viễn Chu tối sầm, trong lòng nghĩ đứa trẻ này gấp gáp tới không kịp chờ đợi, vội vàng đuổi theo, cửa phòng bị đóng sầm lại


Văn Tiêu cách hành lang nhìn thấy cảnh tượng này, có chút lo lắng cho trúc mã của mình, nói, "Chúng ta.... chắc chắn không đi ngăn lại sao ?"

Bùi Tư Tịnh kéo nàng vào trong lòng, cằm chạm vào tóc mang theo mùi thơm của nàng, nói, "Bọn họ sẽ không làm tổn thương Trác đại nhân quá mức, nhưng còn muội, trời đông giá rét thế này còn mặc ít như vậy."

Văn Tiêu để nàng mặc cho mình áo choàng ám áp, nghe vậy xấu hổ cười, nhéo má Bùi Tư Tịnh

"Bùi đại nhân đau lòng cho ta sao ?"

Bùi Tư Tịnh liếc nàng một cái, hai tay không nặng không nhẹ ôm siết lấy vòng eo mảnh khảnh của nàng, "Quả thực là đau lòng."

Văn Tiêu nhất thời ngượng ngùng ho nhẹ một tiếng, nói, "Anh Lỗi và Ly Luân đâu ? Sao không thấy bọn họ ?"

Bùi Tư Tịnh thản nhiên nói, "Tiểu sơn thần vừa hóa hình đã bị Ly Luân bắt vào phòng rồi."

Văn Tiêu, "A ?"

Không phải chứ, toàn bộ Tập yêu ti chúng ta có người nào là bình thường không ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip