Trường mẫu giáo Đại hoang (1)
❗ Trác đoàn sủng
-----------------------------------------
Căn cứ vào trạng thái quan hệ hai giới người, yêu tốt đẹp, xét thấy tình hình khách quan về việc phát hiện tư tưởng, văn hóa ở Đại hoang không được hoàn chỉnh, vì thu hẹp chênh lệch khoảng cách giữa hai giới, theo kịp tốc độ của trào lưu tư tưởng hiện tại, do đó thực hiện phát triển tố chất bản thân, nâng cao chất lượng cuộc sống ở Đại hoang, Đại hoang quyết định nghiêm túc triển khai, phổ biến, vận động giáo dục toàn dân không ngừng nghỉ
Miếu sơn thần, nơi có danh tiếng lâu đời, là bên hưởng ứng đầu tiên, tích cực hô khẩu hiệu bắt đầu từ búp măng non, dẫn đầu xây dựng một trường mẫu giáo toàn năng
Đối với chuyện này, sơn thần Anh Chiêu còn hùng hồn bày tỏ, ông sẽ lấy đại sảnh của miếu sơn thần làm trường mẫu giáo, bảo đảm che chở cho tất cả bông hoa của Đại hoang, xin các vị phụ huynh yên tâm
Hơn nữa, ông đặc biệt xây dựng một đội ngũ tinh anh có kinh nghiệm sâu thâm trong lĩnh vực chăm trẻ nhiều năm, có thể cho tất cả bảo bảo ở trong điều kiện an toàn, cũng như phát triển toàn bộ phương diện
Trường mẫu giáo xây dựng rầm rộ, Anh Chiêu chỉ huy Chúc Âm treo biển tên do ông tự mình viết, hai người một trái một phải đứng ở cửa đại điện rất lâu, giống như đứng thành một ngọn núi
"Xin hỏi, ông là hiệu trưởng sao ?" Chúc Âm đột nhiên mở miệng, khiến Anh Chiêu sửng sốt
Anh Chiêu nhìn trái nhìn phải, nhìn lên nhìn xuống, sau đó đột nhiên mở to mắt, "Trường mẫu giáo Đại hoang này là ta đứng đầu lo liệu, bây giờ xây xong đương nhiên do ta làm hiệu trưởng."
Gương mặt Chúc Âm vẫn lạnh như băng, chỉ là ánh mắt hắn dường như tối đi, "Được, hiệu trưởng, toàn thẻ giáo viên, nhân viên trong trường, hiện tại vẫn chỉ có hai người chúng ta."
Anh Chiêu ho khan tới thiếu chút nữa hít thở không thông, sau đó hào phóng đi tới trước người Chúc Âm, vỗ vai hắn, "Bây giờ, ta phong ngươi làm phó hiệu trưởng. Chuyện giáo viên và học sinh, chúng ta cùng giải quyết. Cố lên, đừng coi thường khả năng của bản thân, ta tin ngươi."
Chúc Âm muốn nhắm mắt làm ngơ, Chúc Âm nhịn xuống tức giận
"Thực ra, chúng ta cũng không cần quá nhiều giáo viên." Anh Chiêu vuốt râu, gương mặt tự đắc, "Ta biết tính toán. Ta cũng biết bày trận. Ta càng biết pháp thuật. Ta còn nhìn nhiều non sông như vậy, trải qua nhiều thăng trầm như vậy, tùy tiện giảng vài câu cũng là một lớp học cho đám nhóc rồi !"
Chúc Âm hơi tán đồng gật đầu, giọng nói vẫn bình thản, "Có lý, giống như chúng ta đều biết mặc y phục, tắm rửa, mở mắt, uống nước."
Anh Chiêu giơ tay muốn đánh, lại ngại vì thân phận giờ đã tiến vào ngành giáo dục, nên buông bỏ bạo lực, "Ngươi cho rằng ta không biết sao ? Ai nào mà không biết những thứ này ! Ta nói với ngươi, chuyện tuyển sinh ta cũng có cách rồi, ta lập tức bảo Anh Lỗi và Triệu Viễn Chu tới cho đủ số lượng, để có khởi đầu tốt đẹp."
"Có lý, tôn tử của ngài thực sự quá cần trường mẫu giáo này." Chúc Âm vẫn gật đầu, lời vào tai Anh Chiêu lại cảm thấy không thích hợp, "Ngươi có phải đang mắng tiểu tôn tử của ta không ? Hay là ngươi cảm thấy ta xây trường mẫu giáo là có tư tâm ? Anh Chiêu ta cả đời quang minh, chỉ muốn cống hiến thêm cho Đại hoang !"
Sắc mặt Chúc Âm không thay đổi, vẫn nghiêm túc, "Ta không có ý gì khác, ta cho rằng, bây giờ chuyện quan trọng hơn là bắt đầu các công việc liên quan."
Hai người quay về trong không vui, quyết định tự làm việc của mình
Vào lúc Trác Dực Hiên dắt Trác Dực Thần đi vào miếu sơn thần, Anh Chiêu cảm giác giống như mình gặp được thiên sứ, ông chưa bao giờ lộ ra sắc mặt hiền lành, hòa ái như vậy, lúc xoa đầu Trác Dực Thần, hai mắt đều sáng bừng, "Ai nha, gương mặt nhỏ nhắn này, ai nha !"
Trác Dực Hiên không kìm được nhấc khóe miệng, chỉ vào bảng hiệu của trường mẫu giáo, "Nghe nói trường mẫu giáo của ngài bắt đầu hoạt động, ta muốn đưa tiểu Thần tới, làm phiền ngài dốc lòng giảng dạy."
"Được được được, không hổ là Trác gia bảo vệ hòa bình hai gới, ngươi xem, giác ngộ này, người khác sao có thể sánh bằng ? Yêu khác sao có thể sánh bằng ?" Anh Chiêu vội vàng nắm tay Trác Dực Thần, giống như sợ đứa nhỏ chạy mất, "Tiểu Thần đáng yêu như vậy, chắc chắn là tiểu bảo bối của trường chúng ta, ngươi cứ yên tâm."
Trác Dực Thần nhu thuận chớp mắt, có chút nghi hoặc nhìn ca ca, "Ta sau này không thể gặp ca ca nữa sao ?"
Trác Dực Hiên vội vàng ôm cậu vào trong lòng, nhẹ nhàng thơm vào má cậu, "Tiểu Thần chỉ đi học ở trường mẫu giáo, kết bạn, ca ca mỗi ngày đều sẽ đón đệ về nhà. Đệ nhớ ca ca, thì nói với Anh Chiêu gia gia, ca ca sẽ lập tức tới."
Trác Dực Thần chớp mắt, hiểu được ý của ca ca, cũng không cảm thấy buồn ữa, "Chỗ này còn có bạn nhỏ khác sao ?"
Trác Dực Hiên cười dỗ cậu, "Sẽ có rất nhiều bạn nhỏ đáng yêu, cũng sẽ có rất nhiều giáo viên săn sóc, tiểu Thần không phải vẫn luôn muốn kết bạn sao ? Mỗi người ở đây đều sẽ là bạn của đệ."
Hai mắt Trác Dực Thần sáng lên, tràn ngập mong chờ. Thơm bẹp một cái lên mặt ca ca, tay nhỏ đột nhiên chỉ về phía sau, hai mắt cười cong cong, "Tiểu cô cô !"
Anh Chiêu cũng không nghĩ thần nữ mới nhậm chức sẽ dễ nói chuyện như vậy, cư nhiên lập tức đồng ý tới trường làm giáo viên
Văn Tiêu cười xoa mặt phúng phính của Trác Dực Thần, chạm vào chóp mũi cậu, "Tiểu Trác, bất ngờ không ? Tiểu cô cô có thể ở cạnh con."
Trác Dực Hiên cũng không hề biết chuyện này, thấy Văn Tiêu có thể tới trường mẫu giáo cũng càng yên tâm hơn, "Sao người không đi cùng với chúng ta ?"
"Ta muốn lén xem tiểu Trác có khóc không, nhưng không ngờ, tiểu Trác của chúng ta lợi hại như vậy, kiên cường như vậy." Văn Tiêu mềm giọng nghiêm túc khen, Trác Dực Thần nghe vậy, cười rộ lên ngọt ngào
Kỳ thực nàng đã sớm quyết định tới đây, một là có thể biết thêm càng nhiều phong tục tập quán ở Đại hoang và chỗ này, hai là nàng thật sự lo lắng để tiểu Trác ở đây một mình
Anh Chiêu đón lấy Trác Dực Thần từ trong lòng Trác Dực Hiên, cẩn trọng bế lên, "Tiểu Thần là bảo bối, nhanh như vậy đã khiến chúng ta có giáo viên lợi hại rồi."
Mấy người đang nói chuyện, Anh Lỗi xông tới như một tên bắn, "Gia gia, gia gia, con không muốn đi học !"
Anh Chiêu giơ chân muốn đẩy cậu ra, lại nhanh chóng thu chân về, đặt Trác Dực Thần xuống đất, bất đắc dĩ ngồi xuống nhìn tôn tử của mình, "Trường mẫu giáo này, con không muốn cũng phải đi học."
Anh Lỗi lúc này mới thấy gia gia vừa rồi còn ôm một người trong lòng, bây giờ đứng đối diện, gương mặt nho nhỏ, hai mắt rất lớn, miệng còn mềm mềm, đáng yêu hơn tất cả bánh bao cậu từng ăn, quả thật giống một quả cầu lông thành tinh đáng yêu nhất !
"Ta muốn chơi với hắn, ta không muốn đi học." Anh Lỗi thu lại giọng kêu gào của mình, mất tự nhiên gãi đầu
Anh Chiêu cười, "Hắn ở trong trường mẫu giáo."
"Vậy ta cũng muốn đi học !" Anh Lỗi vội vàng giơ tay, vừa nhếch miệng cười, vừa lén lại gần Trác Dực Thần, "Ta tên là Anh Lỗi, là một tiểu lão hổ, ngươi tên là gì ?"
Trác Dực Thần không ngờ có bạn mới nhanh như vậy, vui vẻ nắm tay cậu, "Trác Dực Thần, ngươi có thể gọi ta là tiểu Trác hay tiểu Thần cũng được."
"Aaaaa, gia gia, hắn nắm tay ta !" Anh Lỗi lại đột nhiên ho lên một tiếng, dọa sợ Trác Dực Thần giật mình, nhưng rất nhanh, cậu bị người kéo cổ tay, đặt tay cậu lên đầu lông xù
Anh Lỗi cọ đầu vào bàn tay cậu, vừa cọ vừa cười, "Ta sờ rất thích, cũng rất ấm."
"Ừ, xem ra tiểu Trác có bạn rất nhanh." Văn Tiêu nhìn Trác Dực Hiên, mỉm cười với hắn, "Con cứ yên tâm, có ta ở đây, sẽ không để tiểu Trác chịu ủy khuất."
Trác Dực Hiên lúc này mới tạm biệt đệ đệ, từng bước rời khỏi Đại hoang trong ánh mắt của đệ đệ
Chúc Âm cũng không biết dùng cách nào, mời được Ứng Long và Băng Di tới làm giáo viên. Băng Di vẫn đẹp tới có cảm giác xa cách như vậy, Ứng Long lại mỗi tay xách một đứa trẻ, mỉm cười hất xuống đất, "Hai ngươi đừng chạy loạn khắp nơi nữa, cuối cùng cũng có một chỗ nghiêm chỉnh có thể quản các ngươi thật tốt rồi."
Triệu Viễn Châu mơ hồ nhìn xung quanh, lại nhìn chằm chằm Trác Dực Thần, "Ai vậy, ta chưa từng thấy hắn."
Trác Dực Thần vừa định mở miệng, Anh Lỗi đã kiêu ngạo vỗ ngực mình, "Hắn là Trác Dực Thần, bạn mới của ta, hì hì hắn rất đẹp, sau này cũng sẽ đi học ở trường mẫu giáo này."
Triệu Viễn Châu chạy lon ton tới trước mặt Trác Dực Thần, nghiêng đầu nhìn cậu, "Tiểu Trác, tiểu Trác, tiểu Trác."
Ly Luân nhíu mày, cũng chạy tới, "Ta là Ly Luân, y tên là Triệu Viễn Châu."
Trác Dực Thần cười với hai bọn họ, "Ta nhớ tên các ngươi rồi, nhưng ta vẫn không quen với Đại hoang...."
"Đây là địa bàn của ta ! Bất luận là đâu, ta cũng có thể dẫn ngươi đi làm quen !" Anh Lỗi kiêu ngạo chống nạnh
Triệu Viễn Châu trừng hắn, "Ngươi chỉ quen với miếu sơn thần, ta có thể dẫn tiểu Trác đi dạo Đại hoang."
"Ha, ngươi xem vượn trắng này." Ứng Long chỉ Triệu Viễn Châu, cười nói với Băng Di, tay sắp khoác lên lưng hắn, "Mới lần đầu gặp, làm như rất quen nhau."
Băng Di dịch người sang bên cạnh, mặt không đổi sắc nhìn y, "Giống ngươi thôi."
"Được được được, tóm lại, trường mẫu giáo Đại hoang chúng ta đã đủ rồi." Anh Chiêu mặc kệ bọn họ ầm ĩ, ngẩng đầu tuyên bố, "Xem các giáo viên của chúng ta, mỗi người đều có thể văn võ song toàn. Xem các học sinh của chúng ta, mỗi người đều thông minh sáng lạn."
"Trường mẫu giáo Đại hoang chúng ta, nhất định sẽ nổi danh !"
--------------------------------
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip