Chương 11 - Cung Thượng Giác trở về

Tôi ngoi lên rồi đây. Chương này tôi vẫn đang viết dở nhưng thấy khá dài nên cắt ra thành hai, nếu xong sớm thì mai up luôn cho đỡ bị đứt mạch. Chương này tiếp tục có ảnh minh hoạ ở cuối nha.

Tâm sự mỏng là cuộc hội thoại giữa Cung Thượng Giác với Tuyết Trùng Tử khó viết vãi ý. Kiểu cả hai đều là những người thông tuệ, lễ nghi có thừa, lại được giáo dưỡng vô cùng tốt. Mà tôi muốn không khí kiểu thiện chí thôi, nên là từng chi tiết, từ ngữ, cử chỉ đều cố gắng lựa cho tròn. Mọi người đọc xem có đúng có hợp không nha 😘




-

"Đang đi dạo sao?" Cung Viễn Chuỷ ở y quán điều chế Bách Thảo Tuỵ thì thấy thân ảnh bạch y thấp thoáng qua khung cửa sổ mở.

"Đúng vậy. Ta ở trong phòng cả ngày cũng không có việc gì." Tuyết Trùng Tử một thân áo choàng trắng điểm vàng, y đứng ở giữa vườn thảo dược hệt như đoá tuyết mai cao quý, tách biệt với hoa cỏ xung quanh. "Không như Chuỷ cung chủ cả ngày bận bịu đóng góp cho Cung Môn."

Nghe giọng nói thoáng chút tủi thân của Tuyết Trùng Tử, Cung Viễn Chuỷ nén tiếng cười. Dù gì Tuyết Trùng Tử vẫn luôn là thiên tài đao pháp ung dung tự tại, lạnh lùng lại uy phong, một đao hạ xuống như băng giá xuyên qua da thịt; giờ đây phải gò bó, đi đứng cẩn trọng, mỗi bước chân đều có người theo hầu sát gót chân, thực sự bí bách.

"Quả đúng là bộn bề nha. Ngươi rảnh rỗi như vậy, chi bằng giúp ta việc này." Cung Viễn Chuỷ cầm theo một hộp nhỏ cỡ nắm tay, mang ra đưa cho Tuyết Trùng Tử vẫn đang đứng giữa sân.

"Cái này là mẻ Bách Thảo Thuỵ đầu tiên. Theo quy tắc phải dâng lên cho Chấp Nhẫn. Mà Vũ Cung xa như vậy, ta còn bao nhiêu việc quấn thân, không rảnh qua đó." Cung Viễn Chuỷ giải thích.

Tuyết Trùng Tử tất nhiên không từ chối. Cất hộp nhỏ cẩn thận vào tay áo xong không nói hai lời, lập tức quay lưng rời đi. Cung Viễn Chuỷ giờ mới để ý, mái tóc dài bình thường được buộc gọn bằng vải trắng đơn giản, hôm nay được thay bằng trâm cài đen tuyền nổi bật trên màu tóc xanh như nước. Còn được tạo kiểu một chút, hẳn là tác phẩm của Linh Chi đi. Nghĩ thế, Cung Viễn Chuỷ hài lòng quay lại y quán.

.

Trong phòng của Chấp Nhẫn tại Vũ Cung.

"Ca ca về sớm thật đấy..." Cung Tử Vũ chào đón người trước mặt. Dù đang giữa mùa đông mà sau gáy y thấm một tầng mồ hôi mỏng.

"Khỏi tỏ vẻ thân thiết. Trước khi đi ta đã dặn như nào?" Cung Thượng Giác mặt lạnh tanh tra hỏi.

"Không được để Cung Viễn Chuỷ chịu uỷ khuất. Còn có nếu xảy ra việc gì phải lập tức gửi thư báo."

Cung Tử Vũ dè dặt trả lời, lo lắng nhìn núi nhỏ đồ đạc trước mặt. Bên cạnh chỗ Cung Thượng Giác đứng được xếp vô số rương to nhỏ, hẳn là đồ đạc cho Vũ Cung từ chuyến đi. Nhưng sao Cung Tử Vũ cảm thấy mình mà trả lời sai từ nào là một cái rương bất kỳ sẽ được ném về phía y vậy?

Cung Tử Vũ lặng lẽ nuốt nước bọt, ngồi thẳng lại dưới ánh nhìn của Cung Thượng Giác, hắng giọng phân bua. "Cung Viễn Chuỷ kiên quyết cứu người, ta cũng không thể máu lạnh ngăn cản."

"Cung Viễn Chuỷ tuổi nhỏ bồng bột thì thôi đi. Ngươi thân là Chấp Nhẫn mà lại bao che dung túng. Đúng là lo Cung Môn dạo này quá yên bình hay sao?" Cung Thượng Giác một dạng hận không thể rèn sắt thành thép, nạt xong còn hừ mạnh một cái.

"Cung nhị công tử, không cần phải nóng giận." Giọng nói điềm đạm từ ngoài vọng vào, hẳn người kia đã nghe thấy cuộc tranh luận của họ. Tuyết Trùng Tử bình tĩnh bước vào. Dù cả thân là lông thú ấm áp vẫn không làm giảm đi khí chất xa cách lãnh đạm của bạch y thiếu niên. "Chấp Nhẫn đại nhân. Cung nhị công tử."

Cung Thượng Giác lập tức khôi phục dáng vẻ trấn tĩnh, chắp hai tay chào. "Tuyết Trùng Tử tiền bối."

"Tuyết Trùng Tử, ngươi qua đây có việc gì không?" Cung Tử Vũ thì như vớ được cọng rơm cứu mạng, rất niềm nở đón khách.

Tuyết Trùng Tử lấy hộp nhỏ từ tay áo đưa qua. "Bách Thảo Thuỵ mới điều chế. Cung Viễn Chuỷ tất bận nhiều việc nên ta thay y mang qua." Nói rồi quay sang Cung Thượng Giác tinh ý nói. "Cung Viễn Chuỷ mà biết huynh trở lại sớm như vậy hẳn sẽ bỏ hết công việc mà chạy ra đón đi?"

"Tiền bối nói phải. Vì vậy mới đặc biệt không cho hạ nhân đi báo tin." Cung Thượng Giác nghe nhắc tới đệ đệ gương mặt liền dịu dàng đi không ít.

Biết là vậy, nên Tuyết Trùng Tử cũng không có ý định quay lại báo cho Cung Viễn Chuỷ. Nội trong buổi chiều thể nào Cung Viễn Chuỷ cũng hay tin, chắc chắn sẽ ngay lập tức chạy qua Giác Cung.

Cung Thượng Giác thấy y không có ý kiến thì cũng yên lặng quan sát người kia một lượt từ trên xuống dưới. Cả thân hình được áo choàng trắng bao bọc, không hề có một điểm nào dị thường. Có duy nhất một thứ, trâm cài tóc bắt mắt hình hoa anh túc lấp ló sau gáy, như bá đạo khẳng định, người này là người Cung Viễn Chuỷ xem trọng. Ánh mắt Cung Thượng Giác bỗng chốc tràn đầy ý vị thâm trầm.

Tuyết Trùng Tử cảm nhận được ánh nhìn của người bên cạnh, biết chắc người kia có điều muốn nói, cũng không có phản ứng lớn, để lại một câu. "Thứ lỗi cho ta, ban nãy cắt ngang hai người trò chuyện. Không làm phiền hai người nghị sự, ta ra bên ngoài đợi Cung nhị công tử." Nói rồi liền đeo lại bao tay vàng nhạt mà quay người đi khỏi.

Sắc trời hôm nay âm u, nhiệt độ lại giảm. Nhưng Vũ Cung có vị cung chủ chịu lạnh không nổi, vẫn là trên dưới đốt than sưởi ấm. Giờ ra ngoài hiên đứng, gió thoảng qua mặt mát lạnh, hai bên má bạch y thiếu niên cũng vì thế mà ửng lên một màu hồng nhàn nhạt. Tuyết Trùng Tử lặng lẽ đứng ngắm những khóm hoa lan cuối cùng dọc hiên của Vũ Cung, tuy chỉ lác đác vài bông nhưng vẫn đủ màu sắc.

Không để y chờ lâu, Cung Thượng Giác chả mấy chốc đã xuất hiện bên cạnh.

"Tuyết tiền bối, trời lạnh như vậy, chúng ta qua Giác Cung trò chuyện được không?" Cung Thượng Giác mở lời.

Tuyết Trùng Tử cũng không có việc gì. Bèn để Linh Chi quay về Chuỷ Cung báo tin. Còn bản thân dạo bước cùng Cung Thượng Giác qua Giác Cung.

Đường đến Giác Cung cảnh vật không quá khác biệt với Vũ Cung. Nhưng trang trí nơi đây thực sự phong tình. Tuyết Trùng Tử cảm thán nhìn từng hàng đèn lồng đặt ở hai bên bậc cầu thang. Lầu các được xây so le, phía dưới là vài ao nhỏ. Từ lối ngoài đi vào trong gian chính tầm mắt không khỏi rơi vào bụi Đỗ Quyên trắng tinh bày ngay giữa đình viện. Chính giữa điện, là một bể nước nông, bên trên còn được thả vài cái hoa đăng.

Tuyết Trùng Tử thích thú nhìn hoa đăng đủ màu sắc trôi nhè nhẹ trên mặt nước. "Không ngờ Giác Cung lại được trang hoàng tráng lệ như này."

Cung Thượng Giác cũng nhìn bể nước mà mỉm cười nhàn nhạt. "Cũng không biết ai rảnh rỗi thả xuống mấy thứ này. Chứ ngày trước Viễn Chuỷ đệ đệ hay tới đây thì không có thả như vậy."

Nơi này xây lên vốn là bể cá cảnh. Bên mép còn xây sẵn bệ ngồi hẹp dài để khách tới thăm có thể chơi đùa. Đây cũng là chỗ Cung Viễn Chuỷ hay ngồi vắt vẻo. Lần nào cũng thế, một tay nghịch bím tóc, một tay cầm chén trà. Nếu tức giận chuyện gì liền tiện tay ném chén vào bể làm cho nước văng tung toé. Chính là một hài tử đi tìm chỗ trút giận. Mãi cũng thành quen, hạ nhân cũng không dám thả cá cảnh hay động vật sống gì vào hết, mất công trở thành bia nhắm của Cung Tam. Nhưng chuyện như vậy, Cung Thượng Giác chỉ cười thầm trong lòng, sẽ không bán đứng đệ đệ mà kể ra.

Căn phòng rộng rãi, thoáng đãng, cảm giác còn có phần hoành tráng hơn phòng Chấp Nhẫn của Cung Tử Vũ. Đối diện phản ngồi thấp đặt một cây bồn tài to, gốc xù xì, lá xanh mượt, thân cây uốn thành một đường đẹp đẽ. Cây được ươm dáng song thụ, tỉ mỉ uốn từ hai thân cùng loại ghép vào một gốc, một cây cao một cây thấp đặt cạnh sát nhau, có tán vòng qua thân lá quấn quýt. Thế cây này tượng trưng cho sự hòa hợp, yêu thương và đùm bọc tương trợ lẫn nhau. Cũng như thể tượng trưng cho chính bản thân Cung Thượng Giác.

Hạ nhân rất nhanh bày lên điểm tâm. Nước táo đỏ đựng trong ấm trà xanh ngọc, từng lát táo chỉ nhỏ bằng ngón tay cái được cắt gọn ghẽ, dập dìu trong nước. Bên trái bày một đĩa bánh quế hoa, bên phải bày một đĩa bánh đậu xanh, một nâu một vàng, trông đặc biệt ngon miệng.

"Bánh quế hoa có kỷ tử không tốt cho thai nhi. Nhưng là món yêu thích của đệ đệ nên chỗ ta luôn chuẩn bị sẵn. Tuyết tiền bối nên thưởng thức chút bánh đậu xanh trứ danh của đầu bếp Giác Cung." Cung Thượng Giác điềm đạm rót nước táo đỏ ra hai chén màu xanh ngọc đồng bộ với ấm trà.

"Quả thật là Giác công tử, chuyện gì cũng chu toàn." Tuyết Trùng Tử mỉm cười nhận lấy chén, nhỏ giọng khen ngợi.

Hai người yên lặng nhấp ngụm trà. Bầu không khí tĩnh lặng khác hẳn với Chuỷ Cung khắp nơi là tiếng nước chảy và chuông gió.

"Tuyết tiền bối. Phi lễ rồi..."

Không cần Cung Thượng Giác nói hết câu, Tuyết Trùng Tử vén lên tay áo dài, để lộ cổ tay trắng phóc. Bình tĩnh đặt lên mép bàn.

Cung Thượng Giác dù biết rõ, nhưng vẫn không kiềm được tận tay kiểm tra qua một lần. Hắn trên đường trở về đã đặc biệt mời y sư tới chỉ dạy cách phân biệt các loại mạnh tượng.

Sau khi một lần nữa xác nhận thông tin bản thân biết là sự thật. Cung Thượng Giác cũng không có biến hoá gì lớn. Trên môi nở một nụ cười dịu dàng, rất ra dáng phụ huynh mà hỏi thăm.

"Không biết thời gian qua người ở Chuỷ Cung đã quen chưa?"

"Đều rất tốt." Tuyết Trùng Tử nhẹ nhàng nói thêm. "Giác công tử có chuyện gì cứ hỏi thẳng. Còn nữa, cứ gọi tên là được rồi."

Cung Thượng Giác nghe vậy ý cười càng sâu. "Được. Cũng không có gì nghiêm trọng. Ta chỉ muốn nghe cảm nhận của huynh về chuyện này."

Tuyết Trùng Tử không vội, nhấp thêm một ngụm trà rồi mới nói bằng chất giọng đều đều.

"Ta lớn lên trong gia huấn Tuyết gia, một lòng vì Cung Môn. Khi đó ích kỷ phế đi tâm pháp, vốn đã sẵn sàng trả giá bằng mạng sống. Nhưng không ngờ người tính không bằng trời tính. Chuyện này đối với ta không tính là kinh hỉ, cứ coi đó như trách nhiệm đi."

Cung Thượng Giác nhận xét. "Hẳn huynh cũng rất hoang mang khi biết tin. Nghe nói Cung Tử Vũ sẽ đồng ý nếu huynh quyết định bỏ hài tử này."

"Dù gì cũng là mạng người. Ta có duyên với đứa trẻ này thì tất nhiên sẽ không nhẫn tâm bỏ nó. Ta không bài xích chuyện mang thai, có thể là vì cũng không bao nhiêu người luyện pháp có thể cải đồng biến nhỏ. Chuyện ly kỳ ngoài giang hồ không thiếu, cũng không cần quá ngạc nhiên. Cứ coi như là đang đóng góp cho Cung Môn theo một cách khác đi." Tuyết Trùng Tử nhàn nhạt nói.

"Tâm không mang oán là khởi đầu tốt. Giờ đứa nhỏ vẫn chưa thành hình, đợi nó lớn hơn chút chắc huynh cũng không chỉ coi đó là trách nhiệm đâu." Cung Thượng Giác ý cười vẫn còn trên môi mà nói ra lời này.

Tuyết Trùng Tử chỉ mỉm cười nhẹ, không phản bác lại, ánh mắt ánh lên tia giảo hoạt mà dò hỏi Cung Thượng Giác. "Không hỏi tới đệ đệ của huynh sao?"

Quan hệ thân thiết của Cung Thượng Giác với Cung Viễn Chuỷ không ai không biết. Với tính cách Cung Thượng Giác, chắc chắn trong lòng đã nóng như lửa, nhưng vẫn luôn bảo trì vẻ ngoài hoà nhã. Vì vậy Tuyết Trùng Tử cũng là thuận nước đẩy thuyền, mở lời giúp y.

Nhắc tới đệ đệ, biểu cảm của Cung Thượng Giác liền hiện vẻ một lời khó nói. Tuyết Trùng Tử không vội, để người kia bình tĩnh suy ngẫm.

"Không giấu gì huynh. Cung Viễn Chuỷ kỳ thực vẫn còn nhỏ. Tính cách hiếu thắng, rất dễ làm mất lòng người khác." Cung Thượng Giác mãi mới nói, vẻ mặt nghiêm túc.

"Vậy sao?" Tuyết Trùng Tử nhớ lại thiếu niên ngông cuồng, khoác áo lông dày ngạo nghễ dẫn đầu một đoàn thị vệ tới Tuyết Cung đòi người. "Ta lại thấy y rất trưởng thành, rất đáng tin cậy nha."

"Tuyết huynh thực sự nghĩ vậy sao?" Ánh mắt Cung Thượng Giác loé sáng. "Xem ra Cung Viễn Chuỷ đối với huynh rất tốt."

Cung Thượng Giác còn cố ý cường điệu chữ tốt. Hắn cũng không phải tay mơ, đương nhiên sẽ cho người đi nghe ngóng. Nghe hạ nhân của Chuỷ Cung nói Cung Viễn Chuỷ đối với Tuyết Trùng Tử chính là dịu dàng săn sóc vô cùng. Có điều chính chủ không nhận ra mà thôi.

Tuyết Trùng Tử vờ như không hiểu dụng ý của Cung Thượng Giác, điềm tĩnh nói. "Phải khen Giác công tử dạy đệ đệ thật tốt. Tiểu Chuỷ chắc sau này cũng phải nhờ huynh chiếu cố rồi."

"Ồ. Tiểu Chuỷ sao?" Cung Thượng Giác bật cười một tiếng nhỏ.

Tuyết Trùng Tử nhướng mày, cũng buồn cười đáp lại. "Ta sớm muộn cũng phải trở về, không thể để Tuyết Cung vô chủ. Tất nhiên sẽ không mang hài tử theo cùng. Đương nhiên sẽ nuôi lớn ở Chuỷ Cung."

Cung Thượng Giác nghe vậy liền cố ý nhướng mày hỏi. "Vậy còn Đại Chuỷ thì tính sao?"

"Cung Viễn Chuỷ là bằng hữu tốt. Đương nhiên sự giúp đỡ cùng tận tâm của y ta vô cùng biết ơn mà khắc ghi trong lòng." Tuyết Trùng Tử né tránh ánh mắt đầy ý vị của Cung Thượng Giác mà cầm lên chén trà uống một ngụm.

Biết Tuyết Trùng Tử đang khó xử, Cung Thượng Giác cũng không làm khó. Trong thời gian ngắn xảy ra nhiều chuyện như vậy, chắc Tuyết Trùng Tử cũng chưa kịp định thần mà suy ngẫm về cảm xúc của bản thân. Còn Cung Thượng Giác đương nhiên muốn giữ đệ đệ mình cất công nuôi lớn ở bên cạnh lâu thêm một chút, nên cũng chưa có ý định can thiệp. Dù gì cũng phải xem ý của đệ đệ như nào.

Vì vậy Cung Thượng Giác liền đổi chủ đề. "Cung Viễn Chuỷ chả mấy lâu nữa là nhược quán. Giờ Cung Môn có thêm một hài tử sẽ không phải lo về chuyện tuyển tân nương trong tương lai gần. Lần trước chắc vẫn còn giăng trong lòng mọi người trên dưới một tầng kiêng dè. Đứa bé này, giống như cầu vồng sau cơn mưa, là phước lành của Cung Môn."

Hơn ai hết, Tuyết Trùng Tử trực tiếp tham gia lần gió tanh mưa máu nên hiểu rõ. Nghe được lời này của Cung Thượng Giác cũng coi như được an ủi.

Vì thế, Tuyết Trùng Tử giọng nói mang theo ý cười, dịu dàng trả lời. "Lời chúc phúc này của Giác công tử, ta thay bé con cảm tạ huynh."

Cuộc trò chuyện giữa hai người vốn hoà nhã, nay đã nói qua những chuyện quan trọng, không khí cũng tự nhiên càng thêm phần thân thiết thoải mái.

"Có chuyện này phiền Tuyết huynh bỏ chút công sức." Cung Thượng Giác giống như nhớ tới chuyện gì đó. "Tuy không được ghi trong gia quy, nhưng lại là truyền thống của Cung Môn..."

.

Sau khi phân phó Kim Phục dẫn đường cho Tuyết Trùng Tử, Cung Thượng Giác hiếm khi rảnh rỗi liền đi quanh xem xét những chậu Đỗ Quyên. Số ít những chậu nở sớm được hạ nhân mang vào trang trí trong phòng, còn đại đa số vẫn là những nụ hoa lẩn sâu trong tán lá xanh sẫm. Hiện tại cũng không xa mùa xuân là bao, dù gì người trồng chúng cũng không ở đây, vì vậy Cung Thượng Giác không sốt ruột.

Ngay khi Cung Thượng Giác định cảm thán Giác Cung bây giờ thật tĩnh mịch, thì từ xa vọng lại tiếng đing đang quen thuộc tràn đầy sức sống. Dường như chủ nhân của chúng đang rất gấp gáp, ngân linh trên những bím tóc rung lên từng hồi theo mỗi bước chạy.

Cung Thượng Giác rời mắt khỏi bụi Đỗ Quyên to trước đình viện, quay người tìm kiếm dáng ảnh của người đệ đệ náo nhiệt.

"Ca!" Cung Viễn Chuỷ mang theo nụ cười tươi chạy bước nhỏ tới gần nơi Cung Thượng Giác đứng. Hẳn là sau khi nghe hạ nhân báo tin liền lập tức chạy tới đây, trên y phục vẫn thoang thoảng mùi khói đun dược từ y quán.

"Ta đây." Cung Thượng Giác nhìn đệ đệ vui vẻ cũng cười theo.

"Ca về sớm!" Cung Viễn Chuỷ dừng lại trước mặt Cung Thượng Giác, bĩu môi nói.

Lại khoanh tay trước ngực, nhìn bộ dáng này, xem chừng đang trách Cung Thượng Giác không báo trước, làm cho y không thể tiếp đón từ cửa.

Cung Thượng Giác bật cười nhìn bộ dáng giận dỗi của Cung Viễn Chuỷ, nửa đùa nửa thật nghiêm giọng nói. "Còn không phải do đệ sao?"

"Đệ đâu dám..." Cung Viễn Chuỷ lập tức cụp mắt. Vì y chỉ gửi duy nhất một bức thư cho Cung Thượng Giác, và nội dung bên trong thì tất nhiên khỏi cần nhắc lại.

"Được rồi. Bên ngoài giá lạnh, vẫn là vào trong nói chuyện đi." Cung Thượng Giác không trêu đệ đệ nữa, xoay người đi vào phòng.

Cung Viễn Chuỷ đi theo sau, tưởng rằng sẽ thấy bóng dáng ai đó. Kết quả ngó nghiêng một hồi vẫn không thấy người đâu.

Cung Thượng Giác đã ngồi xuống, nhìn Cung Viễn Chuỷ vẫn đang loanh quanh, liền biết ngay.

"Ta có chuyện nhờ tới Tuyết Trùng Tử. Y vừa rời đi rồi."

Cung Viễn Chuỷ nghe vậy quay ra thắc mắc. "Có chuyện gì phải nhờ tới y cơ chứ?"

Đệ đệ quả thực đối với Tuyết Trùng Tử vô cùng săn sóc cẩn thận. Cung Thượng Giác thầm nghĩ. Xong cũng không trả lời thẳng. "Đệ không cần lo, có Kim Phục đi cùng, sẽ bảo hộ y an toàn."

Cung Viễn Chuỷ lập tức phân bua. "Đệ tất nhiên không nghi ngờ. Ca ca đã đích thân nhờ thì chắc hẳn việc này chỉ có y làm được. Đệ chỉ thắc mắc, không biết việc gì quan trọng thế?"

"Đệ sẽ sớm biết thôi." Cung Thượng Giác mỉm cười nhìn người kia đã thôi đi lòng vòng mà ngồi xuống đối diện với mình. Y liền đẩy qua đĩa bánh quế hoa được chuẩn bị sẵn qua. "Trong lúc chờ đợi, có thể ngồi trò chuyện với ta."

"Đương nhiên rồi." Cung Viễn Chuỷ vui vẻ đáp lại.



-
Chú thích:

1. Cây bonsai trong phòng Cung Thượng Giác (cái bể thì Chuỷ quẩy đục nước ở đó quen quá rồi khỏi lấy ảnh)

2. Nước táo đỏ


3. Bánh quế hoa


4. Bánh đậu xanh


5. Tuyết Trùng Tử đeo bao tay đi loanh quanh 😂❤️ (lúc viết ta chưa thấy ảnh này đâu, ai ngờ ý tưởng lớn gặp nhau. Bé Diệp đeo túi sưởi thỏ cưng vãi)

Còn có cái tạo hình vàng vàng bồng bềnh của Diệp bên Đại Mộng Quy Ly xinh vãi huhu. Tuy y phục vàng với tóc xanh của Tuyết Trùng Tử không hợp lắm nhưng ta sẽ cố nhét vào trong một chương nào đó, vì quá mê cái tạo hình này mà 💞💯💞

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip