Chương 15 - Cẩm Tú hiên
Đoàn người đi không bao lâu đã ra khỏi sơn cốc, cảnh vật dọc đường cũng biến đổi theo, không còn dáng vẻ băng đá lạnh lẽo, thay vào đó là những thảm cỏ xanh lấm tấm phủ kín mặt đất.
Cung Viễn Chuỷ tò mò nhìn thác nước đang đổ dài dọc theo đường đi. Y biết các ngạch nước nhỏ trong Cung Môn đều lấy từ con suối này. Nhưng không ngờ Cung Môn lại toạ tại thượng nguồn, phía dưới còn có một thác nước lớn như vậy. Trong lòng không nhịn được thầm cảm thán trước khung cảnh hùng vỹ trước mắt.
Cây cối xanh mơn mởn, vang vọng xung quanh còn có tiếng chim muông chan hoà, cùng với từng làn gió xuân nhè nhẹ thổi qua, vuốt ve vào tóc người đi đường quấn quít. Cảnh vật xung quanh rục rịch sức sống, chỉ có người trong lòng Cung Viễn Chuỷ là yên tĩnh.
Dựng phu ngồi ngựa như này, có hay không rất mệt đi? Cung Viễn Chuỷ vốn muốn Tuyết Trùng Tử trải nghiệm được kỳ thú khi cưỡi ngựa, không hề nghĩ tới vấn đề này. Vì vậy liền chột dạ mà dò hỏi.
"Tuyết Trùng Tử, ngươi có mệt không?"
Tuyết Trùng Tử như được gọi dậy từ trong giấc mộng, tầm mắt đang đặt ở vô định chớp chớp mấy cái. "Không có a. Chỉ là đang choáng ngợp."
Trấn an người phía sau xong, Tuyết Trùng Tử lại thở nhẹ một cái, lời thì thầm tựa như muốn nói với chính mình. "Có vẻ ta vẫn chưa tin được là bản thân đã bước chân ra ngoài."
"Thư giãn một chút. Sắp tới chân núi rồi." Cung Viễn Chuỷ nghe lời thì thầm kia thì nhẹ giọng an ủi. Sau đó hài lòng khi cảm nhận dáng người cứng ngắc kia đã nới lỏng đôi chút, như có như không dựa vào lồng ngực mình.
Vừa thoát khỏi đường núi, đoàn người đã bắt gặp không khí tấp nập của lễ hội mùa xuân. Thôn trấn đông người đúng là khác biệt hẳn với sơn cốc cách biệt, người qua người lại tấp nập.
"Ta thực sự nhớ bầu không khí này nha." Cung Tử Thương vén rèm thích thú nhìn quanh. "Cung Viễn Chuỷ, muốn đi đâu trước tiên?"
Cung Viễn Chuỷ nghe Cung Tử Thương gọi, nhìn thấy sắc trời cũng không còn sớm, nên đề xuất. "Chi bằng qua Cẩm Tú hiên dùng bữa. Ca ca nói đồ ăn nơi đó rất ngon."
"Được nha." Cung Tử Thương nói vọng ra. Quả nhiên đi ra ngoài có sự cho phép của Cung Thượng Giác có lợi hẳn. Lần trước nàng trốn ra cốt để đi chơi hội, nên cũng không kịp ghé vào mấy tửu quán nổi danh.
Đến đầu phố, Cung Viễn Chuỷ cho ngựa dừng lại, dò hỏi. "Nơi này cách Cẩm Tú hiên không xa, chúng ta đi bộ đến?"
Tuyết Trùng Tử ngồi ngựa cả chặng đường, có chút không quen nên đã hơi nhức mỏi, vì vậy không từ chối. Xuống khỏi ngựa thì yên lặng đứng gọn một bên, tò mò ngắm nhìn dòng người đi lại xung quanh trong lúc chờ những người khác.
"Đông người như vậy sao." Không biết từ lúc nào Cung Viễn Chuỷ đã xuất hiện bên cạnh, khoanh tay nhìn theo tầm mắt của Tuyết Trùng Tử mà cảm thán.
"Hội chợ ngày xuân vốn nên tấp nập, đầu năm buôn may bán đắt, phúc lộc đầy nhà." Tuyết Trùng Tử đáp lại.
Chưa kịp nói gì thêm, Cung Tử Thương và Kim Phồn đã đi tới. Kim Phục và những thị vệ khác cũng tản ra ẩn mình.
Chợ xuân náo nhiệt, trước các cửa hàng treo cao những tấm biển, tiếng rao của người bán hàng rong nối tiếp nhau. Người đi đường tới lui tấp nập, có dân chúng bình thường, cũng có không ít nhà giàu quần là áo lượt.
Nhóm bốn người bọn họ xuôi theo đám đông, trông không khác gì tỷ đệ một nhà bình thường đi du xuân.
Đi được một đoạn, Cung Tử Thương hít một hơi thật sâu. "Mấy người có ngửi được mùi thơm của hạt dẻ rang không?"
Kim Phồn cưng chiều nói. "Muốn ăn liền mua."
Cung Tử Thương vui vẻ, kéo tay phu quân lại. "Đi mua liền!"
Cung Viễn Chuỷ trước giờ sống theo quy củ, giờ giấc rõ ràng. Nhìn vị đại tỷ tuỳ hứng của mình muốn nói lại thôi. Tuy không ngăn cản, nhưng vẫn nhàn nhạt chê trách. "Cung Tử Thương cũng thật là, không nhịn được sao. Sắp ăn trưa rồi."
"Dù gì cũng đang đi chơi, để nàng ta vui vẻ một chút." Nhân lúc chờ hai người kia, Tuyết Trùng Tử kéo tay Cung Viễn Chuỷ. "Chúng ta qua kia xem."
Hai người đến trước một sạp hàng. Gian hàng bày bán các loại trang sức, dù chất liệu rẻ nhưng kiểu dáng đa dạng, có nhiều phụ kiện mới lạ đặc sắc. Cung Viễn Chuỷ cầm lấy một cái chuông đồng, nghiền ngẫm quan sát.
"Hôm nay tóc ngươi chưa đủ chuông sao?" Tuyết Trùng Tử nhìn Cung Viễn Chuỷ đang nghịch chuông trong tay liền thắc mắc.
"Cho ngươi đó." Cung Viễn Chuỷ mắt không rời quả chuông mà nói.
Tuyết Trùng Tử bối rối nhìn chuông đồng, rồi buồn cười hỏi. "Thực sự coi ta là hài tử. Phải đeo chuông không sợ đi lạc sao?"
Chủ sạp thấy vậy cũng niềm nở. "Tiểu công tử xinh đẹp như vậy. Đúng là phải đeo chuông, ngỡ bị bắt mất còn phát hiện ra nha."
Tuyết Trùng Tử nghe vậy liền xấu hổ không nói lên lời. "Ta..."
Cung Viễn Chuỷ thích thú nhìn bộ dáng xấu hổ kia, trả tiền cho chuông đồng, rồi chăm chú làm gì một lúc với quả chuông, xong mới đưa qua cho Tuyết Trùng Tử. "Đeo cái này vào."
Sau đó còn bồi thêm. "Lão nương nói đúng đó. Đừng có làm rơi, bị bắt mất không ai biết đường tìm."
Nói xong thì vươn tay cài chuông đồng vào thắt lưng y phục của Tuyết Trùng Tử. Cung Viễn Chuỷ vốn muốn đeo chuông lên tóc Tuyết Trùng Tử, giống như tóc y, nhưng tóc Tuyết Trùng Tử hôm nay được Linh Chi vấn lên trông vô cùng cầu kỳ mà chỉ cố định bằng mỗi trâm cài nên không muốn phá hỏng, vì vậy mới móc vào thắt lưng.
Xong xuôi, hai người kia cũng quay lại. Trong tay Kim Phồn là một bịch hạt dẻ rang thơm mùi ngọt ngào.
Cung Tử Thương cầm trong tay mấy cái hạt dẻ đã bóc một nửa, vượt lên trước dúi vào tay hai người bọn họ. "Bóc sẵn cho hai người rồi nè. Thử chút đi."
Tuyết Trùng Tử tất nhiên không từ chối, nói tiếng cảm tạ rồi đưa hạt dẻ vào miệng, lúc nhai mắt còn hơi cong cong.
Cung Viễn Chuỷ quan sát người bên cạnh, nhìn người kia thích chí như vậy, cũng tò mò cắn lấy. Vị ngọt bùi thoáng chốc lan trong khoang miệng, hạt dẻ hơi dai dai bột bột, nhai mấy cái liền tan trên đầu lưỡi.
Bốn người lại đi dạo đến Cẩm Tú hiên. Chưởng quầy vừa biết họ là người của Cung Môn thì không nói hai lời, sai người dẫn lên nhã gian.
Cẩm Tú hiên có hai tầng, vị trí tốt nhất là chỗ cửa sổ lầu hai. Nhìn ra ngoài là cảnh bên sông, nhìn vào trong là sân khấu kịch. Trên sân khấu, hai ba con hát đang đánh đàn tấu nhạc. Tiếng đàn thánh thót vang vọng, nữ tử đánh đàn cũng thanh thoát, duyên dáng.
Cung Tử Thương thích náo nhiệt, liền nghe đến hăng say. Còn nghịch ngợm quay ra hỏi. "Bảo bối, ngươi nghĩ cô nương mặc áo xanh và cô nương mặc áo hồng, cô nào đẹp hơn?"
Hỏi ai không hỏi, lại hỏi Tuyết Trùng Tử. Rõ ràng đang cố tình trêu một người mà hai người nhột.
Cung Viễn Chuỷ cho rằng Tuyết Trùng Tử sẽ không trả lời vấn đề nhàm chán này, nhưng không ngờ Tuyết Trùng Tử lại nói. "Đều được."
Cung Viễn Chuỷ "..."
Tuyết Trùng Tử thấy vẻ mặt Cung Viễn Chuỷ có chút phức tạp, nghiêng đầu hỏi. "Sao?"
"Không có gì." Cung Viễn Chuỷ nhăn trán quay đi. "Nử tử xinh đẹp động lòng người, tới Tuyết cung chủ cũng bị hớp hồn."
Tuyết Trùng Tử bật cười. "Cái này thì có gì liên quan đến thích hay không. Lòng thưởng thức thì ai cũng có."
Cung Viễn Chuỷ nhướng mày. "Vậy chúng ta đến gần chút để thưởng thức?"
"Cũng được." Tuyết Trùng Tử không có hứng thú gì nhưng Cung Viễn Chuỷ muốn xem nên cũng chiều theo.
Kim Phồn với Cung Tử Thương không có nhu cầu, vì vậy chỉ có hai người ra khỏi phòng, đứng ở hành lang nhìn xuống.
Có điều, khi hai người vừa đứng ở đó, khách trên tầng hai ngừng nghe nhạc, đến cô nương cũng không thèm ngắm, nhốn nháo đi ra nhìn hai người.
Công tử tuấn tú, mi mục như hoạ, một thân bạch y lấp lánh, tấm lưng thẳng thắp hiên ngang; đứng cùng một nam hài với màu tóc xanh hiếm gặp, mang thân khí chất tinh khiết như tuyết, dung mạo lại xinh đẹp tựa thần tiên, quả thật sẽ thu hút không ít ánh nhìn. Cũng may bọn họ đều biết khách ở lầu hai không phú thì quý, không dám nhìn trắng trợn.
Đối diện hai người một khoảng không là nam tử diện một thân cẩm tú lục hoa phục, khí chất ngạo nghễ, nhìn qua liền biết là quý tử nhà có tiền nào đó. Cung Viễn Chuỷ và Tuyết Trùng Tử hiển nhiên cảm nhận được ánh mắt của người kia, so với những kẻ khác, ánh mắt của gã vô cùng lộ liễu.
Tuyết Trùng Tử vốn không để tâm, dù gì cũng nhiều người lén nhìn họ như vậy. Nhưng Cung Viễn Chuỷ bắt gặp ánh mắt của gã, đáy mắt lập tức trở nên sắc bén.
Tuyết Trùng Tử nhìn theo ánh mắt y, hỏi. "Người quen?"
"Không quen. Nhưng dáng vẻ đó không phải người đứng đắn gì."
Tuyết Trùng Tử nhìn ra sự khó chịu của người bên cạnh, ngỏ ý có nên quay lại phòng, nhưng Cung Viễn Chuỷ lại muốn xem tên kia diễn trò gì.
Vị công tử kia hiển nhiên biết hai người họ đã phát hiện ánh nhìn của mình, không hề nao núng, khóe môi cong lên lộ vẻ rất có hứng thú, sau đó gọi một tiểu nhị đến như dặn dò điều gì.
Tiểu nhị kia cầm theo bầu rượu, đi nửa vòng qua chỗ bọn họ, cố tình hướng tới Tuyết Trùng Tử mà nói. "Ra mắt nhị vị công tử. Vị công tử kia là khách quen của chúng ta, thấy công tử lạ mặt, lại có khí chất bất phàm, liền muốn làm quen. Bầu rượu này là đệ nhất tửu ở đây, mong các vị vui lòng nhận cho."
Tuyết Trùng Tử liếc nhìn bầu rượu, rồi tinh ý nghe tiếng hừ lạnh của Cung Viễn Chuỷ, chỉ cảm thấy phiền, liền dứt khoát cự tuyệt. "Vui lòng nhận thì không cần, ta không uống rượu."
Vẻ mặt tiểu nhị biến đổi. "Công tử chắc là lãng khách từ xa nên không biết. Ở Cựu Trần Trấn này không ai dám đắc tội với vị công tử đó."
Cung Viễn Chuỷ nghe vậy liền khoanh tay, nhếch miệng nhàn nhạt cảm thán. "Lợi hại vậy sao? Hắn là ai?"
"Là Tô thiếu gia. Đích tử của Tô thị, phú hộ giàu nhất ở đây."
"Lại là Tô gia." Cung Viễn Chuỷ bật cười, tiếng cười kia làm người ta phát lạnh. "Ngươi trở về nói với Tô thiếu gia. Nói là, đừng tới đây uống rượu ăn chơi quá thường xuyên, về chăm chỉ rèn dũa, kẻo sau này lại tự tay phá nát sản nghiệp mấy đời của Tô gia."
Dứt lời, không để tiểu nhị kia kịp phản ứng, Cung Viễn Chuỷ đã phất tay đuổi người.
Người kia nghe tiểu nhị quay về thông báo xong liền giận giữ ngước nhìn. Cung Viễn Chuỷ chỉ chờ có vậy, ném cho người kia một ánh mắt khinh bỉ rồi quay lưng kéo tay Tuyết Trùng Tử rời đi.
Khi hai người trở về nhã gian, Cung Tử Thương thấy Cung Viễn Chuỷ một mặt đen sì cáu kỉnh, liền ngạc nhiên hỏi thăm.
"Không phải đi nghe hát sao. Sao lại mang một vẻ mặt mày khó chịu quay về?"
Cung Viễn Chuỷ đương nhiên hầm hực không đáp. Tuyết Trùng Tử đành nói đỡ. "Gặp phải người phiền phức thôi."
"Không có gì to tát. Đừng để bụng làm mất hứng đi chơi." Kim Phồn nghe vậy ôn tồn khuyên can.
Cung Tử Thương cũng kéo tay hai người ngồi xuống, còn gắp cho mỗi người một đũa thịt lợn. "Về vừa đúng lúc. Ăn đi cho nóng."
Thịt heo nướng thơm phức, lớp bì bên ngoài được nướng thành màu nâu hồng giòn rụm.
Cung Viễn Chuỷ nghe theo lời Kim Phồn, liền bắt đầu động đũa. Nhưng trước khi ăn vẫn còn hầm hực nói một câu. "Tiệm y phục của Tô thị kia. Chắc không cần ghé qua nữa đâu."
Những người khác trên bàn ăn không có ý kiến. Dù gì lịch đi chơi đều chiều theo ý của hai tiểu tử lần đầu ra ngoài này mà.
-
Tiểu nhị quay về tiện thể thưa chuyện. Tô Lãnh Phong nghe vậy quay đầu liền bắt gặp ánh mắt sắc bén của người kia. Trong lòng không phục mà nhìn chằm chằm theo hai bóng lưng cao thấp rời đi.
"Hai mỹ nhân này khẩu khí lớn như vậy. Hoặc là kẻ đứng trên đỉnh cao. Không thì chắc chắn là người không rõ thế sự."
"Ở Cựu Trần trấn này, Tô thị là đỉnh đỉnh quý nhân. Còn ai đọ lại được với thiếu gia chứ." Tiểu nhị nghe khẩu khí không vui của khách quý thì lập tức cung kính nịnh nọt.
"Tô thiếu gia, có kẻ dám chọc giận người sao?" Một nam tử khác từ nhã gian đi ra.
Người này nước da trắng hồng cùng đôi mắt xếch yêu nghiệt, trên thân vận tử y bằng lụa mỏng manh như cánh bướm đang rủ xuống bám cơ thể mảnh mai.
Không nhận được câu trả lời, Hồ Điệp mang khuôn mặt khó hiểu nhìn theo tầm mắt của Tô Lãnh Phong. Rồi con ngươi chợt rúng động.
Là bóng dáng đã khắc sâu trong tâm trí. Tấm lưng như cây tùng thẳng thắp, thấp thoáng những ngân linh lấp lánh trên làn tóc đen tuyền, nhìn từ xa như những ngôi sao trên bầu trời đêm.
Không sai.
Là ngân linh công tử của Cung Môn.
Hồ Điệp lặng người nhìn theo bóng lưng một cao một thấp đi khỏi, ở ngã rẽ vào nhã gian, y thấp thoáng thấy được dung mạo của người đi cạnh vị công tử kia. Cùng hai đôi bàn tay nắm chặt giữa hai người.
"Thật là mất hứng."
Không kịp nghĩ gì. Tô Lãnh Phong ở bên cạnh đã hừ lạnh mà quay vào phòng. Hồ Điệp tuy tâm nóng như lửa đốt, nhưng cũng chỉ có thể quay lại. Trong lòng nhanh chóng mưu tính không để mất dấu người nọ.
-
Sau hai chương mở bài, arch du ngoại chính thức tiến vào thân bài 🥳 Dự là khoảng 3 chương thân bài nha
Các bác đừng lo, không hành hai bạn bé đâu. Từ đầu tới giờ các bác thấy tôi sủng Tuyết Trùng Tử như nào rồi đó. Nên là dù ai lướt qua cuộc tình này cũng chỉ để tăng thêm gia vị thôi 🤌🤌
Các nàng nhặt được trứng màu nào thì hãy bình luận kèm dự đoán trong lúc chờ chương tiếp theo nha. Hãy nhớ, mọi chi tiết đều không phải ngẫu nhiên
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip