Chương 3 - Tặng ngươi cái chuông gió

Đúng như giao kèo, Cung Viễn Chuỷ ba ngày một lượt cầm theo dược liệu tới Tuyết Cung. Lần nào tới cũng thấy Tuyết Trùng Tử đang chờ, trên bếp luôn là nồi cháo đã sẵn sàng.

"Chỗ ngươi ba ngày một lần cháo trắng như này không thấy nhạt nhẽo sao?" Cung Viễn Chuỷ nhận lấy chén cháo tuyết liên vẫn còn nghi ngút khói, nhìn thứ nước trong vắt sóng sánh trong chén mà thắc mắc.

Tuyết Trùng Tử ngồi đối diện nhướng mày, nghi hoặc hỏi. "Nghe nói Chuỷ công tử hay tới Giác Cung dùng bữa, không phải cũng là đồ chay thanh đạm sao? Hay do cháo ta nấu không hợp khẩu vị của công tử?"

"Cháo tuyết liên quý giá, ta nào dám chê. Ngươi gầy như vậy, có khi hạ nhân tưởng Cung Môn đối với ngươi không tốt, Tuyết Cung không đủ ăn chỉ có thể húp cháo trắng cầm hơi."

Tuyết Trùng Tử nhướng mày nghe Cung Viễn Chuỷ than vãn, không nhanh không chậm nói một câu. "Không biết tại sao, ta lại nghe thấy là Chuỷ công tử đang quan tâm ta sao?"

"Ai thèm lo cho ngươi chứ..." Cung Viễn Chuỷ lập tức phản bác, sau đó thấy bản thân thất thố liền im lặng ngoan ngoãn húp cháo.

Tuyết Trùng Tử khó hiểu nhìn thiếu niên trước mặt. Yên lặng quan sát con người với dáng ngồi thẳng tắp như cây tùng, nhưng vành tai lại điểm một màu đo đỏ. Tuyết Trùng Tử thở một hơi cảm thán, người gì đâu mà trong ngoài bất nhất a.

Cung Viễn Chuỷ bên này vốn đang trốn tránh, ánh mắt chăm chăm ngắm nghía chiếc chén sứ trong tay. Nghe được tiếng thở dài trong không gian tĩnh lặng liền quắc mắt lườm Tuyết Trùng Tử. Đáp lại y là một nụ cười nhàn nhạt, trong mắt Tuyết Trùng Tử chính là nói ta không có ý gì hết. Cung Viễn Chuỷ cũng không chịu yếu thế, trừng mắt nhìn người kia, trông hệt như một chú mèo đang cố dùng cặp mặt to tròn long lanh mà ra oai.

Lại một khoảng lặng thinh. Nhận thấy chăm chăm đọ mắt mãi cũng không phải ý hay. Tuyết Trùng Tử liền thoả hiệp, hắng giọng nói. "Lần này Chuỷ công tử mang bài thuốc gì tới đây?"

Thương thế của Tuyết Trùng Tử vẫn chưa có tiến triển. Như Nguyệt Trưởng Lão nói, nội lực ổn định nhưng mạch tượng kỳ lạ, uống qua những loại thuốc thông thường đều không mang lại hiệu quả. Vì vậy Cung Viễn Chuỷ mỗi lần trở về từ Tuyết Cung đều nghiên cứu điều phối đơn thuốc mới.

Cung Viễn Chuỷ phối nhiều đơn thuốc tới độ Cung Tử Vũ trong lúc đi qua y quán lấy thuốc cản hàn, còn hỏi y có thực sự đang điều trị cho Tuyết Trùng Tử, hay là đang tranh thủ mượn người thử độc. Khiến cho Cung Viễn Chuỷ điên máu cấm cửa Chấp Nhẫn đại nhân, từ nay không cho phép bước chân vào y quán nữa, có việc gì thì sai hạ nhân tới, mất công Cung Viễn Chuỷ thấy bản mặt hắn liền muốn ném nồi thuốc đang đun vào hắn.

Nghe Tuyết Trùng Tử nhắc, Cung Viễn Chuỷ liền lấy lồng giữ nhiệt bên cạnh đưa qua. Từ tốn giải thích.

"Lúc trước Nguyệt Trưởng Lão nói mạch tượng của ngươi kỳ lạ. Các y sư ở Chuỷ Cung sau khi về hội bàn thì phát hiện mạch nhanh và nhẹ hơn so với người thường. Dựa theo quan sát thì chưa có biểu hiện suy nhược tới cơ thể. Nhưng những thứ khác thường để lâu đều không tốt, vẫn nên tìm ra phương thuốc sớm."

Thuốc trong bát sóng sánh màu xanh đen, có vẻ là mới sắc, vẫn còn nóng. Hơn nữa toả ra vị hăng nồng gai mũi toả ra khó chịu, khác hẳn những lần trước. Thấy Tuyết Trùng Tử bất mãn nhìn bát thuốc, Cung Viễn Chuỷ lập tức giải thích.

"Ngươi đã thử hết dược liệu tính ôn hoà, đều không mang lại kết quả. Nên đành dùng dược liệu mạnh, lấy lạc tiên và hoàng đằng chủ đạo, giúp ổn định mạch tượng, phối với trần bì, cam thảo nam, tăng nhiệt ấm người."

"Ngươi nói nhiều vậy làm gì, ta cũng không hiểu hết." Tuyết Trùng Thử cẩn thận thổi thổi bát thuốc, chậm rãi uống từng ngụm tới khi cạn bát mà không kêu ca.

Cung Viễn Chuỷ quan sát y thật kỹ. Tuyết Trùng Tử tuy lặng thinh uống thuốc nhưng luôn vô thức nhíu mày, giống hài tử bất mãn nhưng cố gắng nhẫn nhịn, ngoan ngoãn hiểu chuyện. Trước giờ Cung Viễn Chuỷ luôn là đệ đệ tâm can của Cung Thượng Giác, đón nhận sự cưng chiều vô đối. Hiện tại, y như hiểu được cảm nhận của ca ca, chính là nhìn đôi má phính không nhịn được muốn cưng nựng, nhìn cái nhăn mày liền lập tức muốn đưa tay xoa xoa an ủi.

Đặt bát trở lại, Tuyết Đồng Tử đưa mắt nhìn người đối diện nói. "Hơn nữa, ta chưa bao giờ nghi ngờ ngươi."

Ánh mắt kiên định cùng sự tin tưởng tuyệt đối trong lời nói của Tuyết Trùng Tử đánh thức Cung Viễn Chuỷ khỏi suy nghĩ miên man, rồi lại khiến y không biết nên phản ứng như nào. Cung Viễn Chuỷ cũng là thiếu niên thiên tài, trước giờ đã quen với sự tán dương. Nhưng đối với lời nói của bạch y thiếu niên trước mặt, y lại có chút tự hào, có chút vui vẻ? Cảm giác thành tựu như lúc được ca ca khen ngợi, còn có sự thích thú tựa như khi người lớn được trẻ con sùng bái.

Đỏ mặt, Cung Viễn Chuỷ cầm lên chén trà, hắng giọng nói: "Khỏi khen". Rồi lập tức giật mình buông tay khi chạm vào nước trà lạnh ngắt.

Tuyết Trùng Tử vui vẻ nhìn người đối diện lúng túng. Nhàn nhã đổi trà, châm lại cho y một chén mới. Cung Viễn Chuỷ vốn định giận giữ trừng mắt với y, nhưng nhìn được sự sảng khoái ít khi xuất hiện trên khuôn mặt trẻ con kia, liền nhịn không được muốn nhìn thêm. Tay chạm phải một thứ trong vạt áo, tiếng kêu leng keng phá ngang tiếng nước sôi trên bếp.

Tuyết Trùng Tử nhìn qua, chỉ thấy Cung Viễn Chuỷ nhanh nhẹn cầm ra một chiếc chuông cỡ nửa nắm tay.

"Cái này..."

"Tặng người."

Cung Viễn Chuỷ đặt chiếc chuông xuống bàn. Trước sự thắc mắc của Tuyết Trùng Tử, Cung Viễn Chuỷ mím môi nói nhanh.

"Ngươi nói Tuyết Cung tĩnh mịch. Thấy chiếc chuông gió này âm thanh nghe rất êm tai, nghĩ ngươi sẽ thích."

Chuông gió đặt ở giữa bàn, quả chuông làm từ sứ trắng, được nối với dây treo màu lam đậm, phía dưới là tua rua trang trí xen lẫn lam trắng xinh đẹp. Tuyết Trùng Tử cầm lên ngắm nghía, chuông theo chuyển động mà vang tiếng trong vắt thanh thoát. Theo tiếng chuông, một nụ cười tươi nở rộ trên khuôn mặt trắng nõn, tựa như một đoá hoa vừa bung nở.

Cung Viễn Chuỷ lần đầu chứng kiến bạch y thiếu niên cười lên thì một lần nữa đơ người. Tiếng cảm tạ của người kia xuyên qua không khí, theo tiếng chuông rơi vào tai y như tiếng nhạc, làm cho đầu óc Cung Viễn Chuỷ nhất thời trống rỗng.

"Cũng không phải là thứ gì đặc biệt, chuông này phối màu như vậy khiến ta nhớ tới... Nè đừng khóc chứ!" Cung Viễn Chuỷ phân bua nói, rồi thấy bạch y thiếu niên đối diện trong mắt đã lóng lánh trân châu, liền khẩn trương hét lên.

Tuyết Trùng Tử biết mình thất thố, vội quay người lau đi nước mắt chưa kịp rơi xuống, rồi mạnh miệng phản bác. "Chuỷ công tử nhìn nhầm rồi."

Nhìn người kia không phục, Tuyết Trùng Tử vờ như không thấy, tay lại mân mê phần tua rua của chiếc chuông gió, nhẹ nhàng nói. "Ta rất thích món quà này. Cảm tạ Chuỷ công tử."

"Không còn chuyện gì nữa. Ta về đây." Cung Viên Chuỷ ngại ngùng đứng dậy. Y đã trải nghiệm đủ cung bậc cảm xúc trong cả tháng nội trong một buổi chiều, vì vậy liền muốn nhanh chóng chạy khỏi nơi này.

Tuyết Trùng Tử liền tiễn Cung Viễn Chuỷ ra cửa. Đứng ở hiên nhà nhìn theo thân ảnh hắc y rời đi, sau tai là tiếng đing đang của chuông gió mới được treo lên, Tuyết Trùng Tử như nghe được tiếng của tri kỷ.

Tuyết Thư Đồng nói, thật tốt khi có người thay ta chiếu cố ngài.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip