Chương 7 - Đêm xuân đáng giá ngàn vàng (H)

Gần 4k chữ cho lần đầu viết H cổ trang. Đăng xong chương này chắc tôi lặn 7 ngày 7 đêm quá 💆‍♀️🤿
Vốn dĩ là có thêm một màn tắm uyên ương nữa cơ, nhưng lúc viết xong tôi kiểu: thôi nên biết tự lượng sức 👌 Nên là quay lại con đường điềm văn thanh thuỷ nào cả nhà.
Mà buồn cười một chuyện, đó là tên fic nó không vận được vào nội dung luôn á 😂 Đi được non nửa chặng đường rồi mà vẫn chưa có bảo bảo...
À cảnh báo nhẹ trước khi vào nội dung chính của hôm nay, là mạch truyện đang rất nắng thì bị dội nước ngang nha. Kiểu tình tiết "sau chuyện này là chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa" ý, nhưng bạn và tôi đều biết mai này hai đứa vẫn phải dính cùng một chỗ thôi hà 🤭




-

Thời gian có hạn, sau khi trở về từ tiểu viện lữ khách, Cung Viễn Chủy lập tức dùng khoảng thời gian còn lại để nghiên cứu. Dựa theo những gì đã chứng kiến, cùng tư liệu trong sách, y thực sự nghiêm túc viết kín một mặt giấy. Trên bàn trước kia bày đủ loại bình lớn nhỏ chứa độc dược, thì nay thay bằng các loại dược liệu có tác dụng giảm sưng, từ thảo dược tới mỡ bôi đều đủ cả. Cung Viễn Chủy phân vân nhìn một lượt, cuối cùng quyết định gói lại mang hết đi. Xong xuôi liền khởi hành tới núi sau.

Dưới yêu cầu của Cung Viễn Chủy, Tuyết Cung hôm nay dường như không có hạ nhân, những đồ dùng thiết yếu đều được chuẩn bị sẵn từ trước, còn lại không được gọi thì sẽ không xuất hiện.

Cửa được mở ra, gió tuyết từ bên ngoài bay vào, làm chuông gió treo ở hiên đinh đang kêu. Nghe tiếng chuông, Tuyết Trùng Tử đứng dậy từ bàn trà, nhìn hai bên tay nải của người vừa tới mà thắc mắc. "Nhiều đồ vậy sao?"

Tuyết Trùng Tử tuy thần sắc đã khá hơn nhưng sắc mặt vẫn nhợt nhạt. Chỉ hai ngày ngắn ngủi mà y như gầy đi thấy rõ. Nước da trắng tới độ trong suốt, lại thêm một thân bạch y đơn sắc, khiến Tuyết Trùng Tử như hòa thành một với y phục trên người.

"Cũng không nhiều lắm, đều là thứ cần dùng." Cung Viễn Chủy cởi bỏ áo choàng lông cáo, những bông tuyết nhỏ dính trên áo nhè nhẹ bay xuống theo từng chuyển động, chưa chạm được xuống đất đã bốc hơi trong không khí ấm áp của căn phòng.

Tuyết Trùng Tử nghe vậy cũng không hỏi thêm, ngược lại hướng Cung Viễn Chuỷ đề xuất. "Hôm nay tuyết rơi khá dày, chi bằng ngâm mình trong nước nóng trước?"

Cung Viễn Chủy gật đầu đồng ý, sắp xếp xong đồ đạc liền ngồi xuống bàn trà bắt đầu gỡ tóc. Tuyết Trùng Tử thấy vậy liền ngỏ ý phụ một tay. Dù gì nhiều đồ trang trí như vậy, một mình Cung Viễn Chủy gỡ thì tới bao giờ chứ.

Không ai nói gì, mỗi người một tay, đem tất cả đồ trang trí bạc gỡ xuống. Từng bím tóc được gỡ ra, Tuyết Trùng Tử thích thú nhìn mái tóc đen tựa thủy mặc, mới tháo vẫn còn hơi xoăn nhẹ, xõa dài ngang lưng của người kia, liền nắm lấy vài lọn mà nghịch trong tay, miệng không nhịn được cảm thán.

"Tóc ngươi thật đen nha. Tóc ta ngày trước cũng không đen như này."

Cung Viễn Chủy bối rối nghiêng đầu, nhìn thiếu niên với mái tóc xanh xám sau lưng vẫn đang vui vẻ chơi đùa với đuôi tóc của mình, mất tự nhiên nói. "Màu tóc hiện tại cũng không tồi đi." Nói đoạn liền đứng dậy rời đi.

Không muốn để người kia chờ lâu, Cung Viễn Chủy nhanh chóng tẩy đi hàn khí quấn quanh người. Khoác hờ một lớp nội y, dù gì tý cũng phải cởi ra. Y kêu người đi chuẩn bị sẵn một bồn nước nóng mới, dặn dò xong liền quay trở lại phòng ngủ.

Tuyết Trùng Tử đã bỏ đi ngoại bào, ngồi chờ sẵn ở trên giường. Tóc dài thường ngày được buộc gọn đơn giản, giờ cũng đang xõa ra, rủ sau lưng tựa một con suối.

Cả hai bất động nhìn nhau, không khí một lần nữa ngưng đọng. Hai tay được chắp sau lưng của Cung Viễn Chủy nắm thành quyền. Không cần vội, dựa theo những gì đã chuẩn bị, y tự nhủ. Trước tiên, tạo bầu không khí. Vì vậy, Cung Viễn Chủy thổi tắt nến, chỉ chừa lại một ngọn nến đỏ trước giường.

Cung Viễn Chủy đi đến bên giường, tầm mắt rơi vào chuông bạc nhỏ trong tay Tuyết Đồng Tử. Hẳn là y đã cầm chơi giết thời gian trong lúc chờ đợi.

"Để ta kiểm tra mạch tượng trước." Cung Viễn Chủy đưa tay ra lấy chuông, sau đó cầm lấy cổ tay Tuyết Trùng Tử dò mạch.

Tay Tuyết Trùng Tử cực kỳ lạnh, như thể vừa được vớt từ trong hồ băng ra. Có thể nhận thấy, nguyên khí đã bắt đầu suy yếu, thực sự không thể trì hoãn thêm được nữa.

"Tệ vậy sao?" Tuyết Trùng Tử dò hỏi.

Cung Viễn Chủy ném y một ánh mắt, ngươi còn phải hỏi sao?

Tất nhiên Tuyết Trùng Tử biết rõ tình trạng cơ thể mình. Nhưng câu hỏi đã thành công làm giảm sự ngượng ngùng trong không khí.

Cung Viễn Chủy bắt mạch xong cũng không buông cổ tay Tuyết Trùng Tử ra, mà đưa tay cầm lấy bàn tay còn lại của người kia, dùng ngón tay nhẹ nhàng vẽ vòng tròn lên mu bàn tay nhỏ. Hai bàn tay lạnh lẽo dễ dàng bị bao bên trong bàn tay thon dài của y.

Trước ánh mắt ngờ vực của Tuyết Trùng Tử, Cung Viễn Chủy nở một nụ cười, kéo tay lại gần mình, theo đà ngồi xuống mép giường, đưa hai đôi tay gần môi mỏng mà thổi hơi nóng, nói. "Giúp ngươi thả lỏng một chút."

Xong rồi, Cung Viễn Chủy buông hai bàn tay nhỏ, tay y đưa lên đặt ở hai vai Tuyết Trùng Tử, xoay người đối diện nhau. Hành động này vô ý làm bung vạt áo khoác hờ của Cung Viễn Chủy.

Tuyết Trùng Tử dè dặt quan sát cổ áo đang mở rộng. Khuôn ngực mảnh mai, là dáng dấp của thiếu niên chưa tới nhược quán. Tuy vậy không hề mang vẻ gầy yếu, mà ngược lại, có sự dẻo dai của người luyện võ. Nhưng thứ bắt được sự chú ý của Tuyết Trùng Tử lại là một vết sẹo trắng dài ở nơi ngực trái. Như bị thôn miên, y cẩn thận đưa tay chạm lên nơi sẹo lồi ra.

Cung Viễn Chủy nhìn xuống ngực mình, nơi ngón tay lạnh lẽo đang dừng lại. "Đã lành lâu rồi, không có gì đáng nói."

Cảm nhận được ánh mắt của người đối diện, Cung Viễn Chủy cũng trượt tay từ vai xuống trước ngực Tuyết Trùng Tử, vừa làm vừa nói.

"Bất kể ai luyện võ công, đều biết huyệt Mệnh Môn đúng thực sự là huyệt đạo quan trọng." Nói rồi y dùng bàn tay day ấn, tiếp tục nói. "Nơi này chính là cánh cửa sinh tử, một đâm liền nguy kịch tới tính mạng."

Ngón tay trong lúc nói liền gia tăng lực, khiến Tuyết Trùng Tử nhăn mặt, theo bản năng muốn tránh đi, nhưng bị Cung Viễn Chủy một tay chặn ở eo giữ lại. Tay y dừng tại một điểm giữa rốn và xương mu, cách một lớp y phục dùng lực mà ấn.

"Kết hợp điểm huyệt tại hai nơi này, công dụng bổ thận cố tinh, tăng cường khí huyết, thông kinh hoạt lạc." Nói rồi còn không quên nở một nụ cười giảo hoạt, quan sát thiếu niên ở trước mặt.

Theo sự day ấn, Tuyết Trùng Tử cảm thấy thân thể dần nóng. Ánh nến lập lòe nhuộm một vệt ửng hồng trên má y, ấn đỏ giữ trán mờ mờ trong ánh nến như đóa mẫu đơn xinh đẹp động lòng người.

Cung Viễn Chủy vói tay vào trong y phục, làn da dưới tay mềm mại mịn màng, khiến người ta yêu thích đến nỗi không muốn buông tay. Bàn tay không an phận mà vuốt ve dọc theo đường eo cong cong, nhấn nhá xoa bóp.

Tuyết Trùng Tử thoải mái nheo nheo mắt, không tự chủ mà dựa gần hơn vào ngực Cung Viễn Chủy. Hai tay mảnh khảnh của y vươn lên vòng qua cổ đối phương, ánh mắt mang một tia giảo hoạt mà thủ thỉ. "Đừng tưởng chỉ một mình ngươi chăm chỉ học tập hai ngày qua."

Nói rồi Tuyết Trùng Tử nhướng người lên, dán môi mình vào môi đối phương. Cung Viễn Chủy sợ y ngã nên hai tay liền bỏ vị trí cũ, một tay vòng qua eo kéo người kia lại gần, một tay ôm lấy gáy nhỏ, đổi khách thành chủ, bốn cánh môi chạm vào nhau, Tuyết Trùng Tử được ôm ngồi ở trên đùi y.

Cung Viễn Chủy dùng đầu lưỡi lướt qua môi dưới thăm dò, Tuyết Trùng Tử theo bản năng hơi hé miệng. Có được sự cho phép, Cung Viễn Chủy liền duỗi đầu lưỡi vào trong miệng, tuy không có nhiều kinh nghiệm nhưng vẫn vô cùng bá đạo, ranh mãnh vuốt ve khoang miệng, chạm vào sâu bên trong cuống họng, khiến người trong ngực thở dốc một tiếng ướt át mơ hồ. Môi lưỡi cuốn nhau cuồng nhiệt, thỏa mãn liền rút lui, liếm láp đôi môi lành lạnh.

Khi Tuyết Trùng Tử được tạm tha, đôi môi nhạt màu đã hơi sưng lên hồng hồng, đôi mắt ẩm ẩm nước mắt. Cơ thể vô lực tựa vào người kia. Tuyết Trùng Tử một lần nữa ngửi thấy hương thảo mộc ngai ngái vờn bên cánh mũi, giúp y điều thần.

Không biết từ khi nào, quần áo trước ngực đã bị bàn tay kia vén lên, phần da thịt lộ ra ngoài đụng phải khí lạnh liền hơi run rẩy, đầu ngón tay của đối phương dừng lại ở hai điểm trước ngực y, nhẹ nhàng xoa nắn. Tuyết Trùng Tử nghe được âm sắc mê hoặc cùng nhiệt khí vờn qua vành tai.

"Đêm xuân đáng giá ngàn vàng. Bắt đầu thôi."

Cung Viễn Chủy đúng như những gì được thấy, nhiệt khí theo tiếng thì thầm thổi vào tai người kia, rồi nhẹ nhàng dùng răng gặm cắn lấy vành tai đang đỏ lên, đầu lưỡi nghịch ngợm di một đường từ dái tai xuống dưới cần cổ. Cảm giác ấm nóng trơn trượt khiến thân thể Tuyết Đồng Tử càng nóng lên, ngay cả hô hấp cũng bắt đầu trở nên không ổn định.

Cung Viễn Chuỷ nghiễm nhiên cảm nhận được nhịp thở hỗn loạn nhưng không dừng lại hành động. Y hôn lên yết hầu run run lên xuống ở ngay trước mắt một cái. Vẫn là day day cắn cắn vùng cổ trắng ngần, rồi chuyển thành liếm láp ôn nhu. Hai tay không kém phần bận rộn, vòng ra phía sau, di dọc theo đường xương sống, dừng tại một điểm ngay trên xương cụt, một lần nữa nhấn mạnh.

Từ huyệt đạo truyền tới một cảm giác tê dại như sét đánh, ngay lập tức làm cho Tuyết Đồng Tử run rẩy mạnh mẽ, bất ngờ mà kêu lên một tiếng. Bạch y lỏng lẻo treo trên vai dần tuột xuống theo động tác của hai người, lộ ra hai điểm hồng nhạt trước ngực, dáng vẻ nửa kín nửa hở này thành công kích thích dục vọng của người nào đó.

Cách thức tương tự, Cung Viễn Chuỷ đem những nụ hôn nhu nhu ấn lên trên khuôn ngực trắng nõn. Thỉnh thoảng răng nanh bén nhọn cọ nhẹ qua đầu vú hồng nhuận non mềm của người đối diện.

Địa phương kia là nơi cực kỳ nhạy cảm mà trước nay Tuyết Trùng Tử rất ít chạm vào, huống chi lúc này bị răng nanh cọ xát, y cảm giác đầu vú của mình dần sưng tấy ngứa ngáy. Rồi lại thay bằng đầu lưỡi ướt át, không ngừng ma sát với nơi thịt non mềm. Tuyết Trùng Tử cảm thấy khoái cảm mịt mờ đánh úp lại, khớp hàm y buông lỏng, cả người nóng ran. Nhịp thở hỗn loạn, Tuyết Trùng Tử ngẩng đầu ra phía sau, cố gắng tạo ra khoảng cách giữa hai cơ thể. Theo hô hấp khó khăn của y, làm xương quai xanh dưới cổ cũng lộ ra.

Cung Viễn Chủy rời khỏi lồng ngực, nhìn một màn trước mặt, không biết bị thứ gì thôi thúc mãnh liệt, mà chưa nghĩ thông đã cúi xuống cắn mạnh vào xương quai xanh mời gọi kia, để lại một dấu răng sâu hoắm trên làn da trắng nõn.

Hành động khó hiểu của y kéo Tuyết Trùng Tử khỏi mê man, ném y một cái nhìn thắc mắc không mấy thiện cảm. Cung Viễn Chủy thấy vậy cũng không khẩn trương, liền mỉm cười lấy lòng, thả một cái thơm vào vầng trán nhỏ, sau đó là hai mí mắt, rồi chóp mũi, hành động thân mật tựa như tình nhân.

Cung Viễn Chủy dễ dàng nâng người kia khỏi lồng ngực, đặt Tuyết Trùng Tử nằm ngửa xuống giường, còn bản thân y nửa quỳ nửa đè phía trên. Sau đó một lần nữa dải những nụ hôn dọc theo cơ thể, xuống lồng ngực, rồi tới bụng. Hai tay vòng qua đùi, xoa nắn lớp da thịt mềm mại của đùi non.

Hai chân bị tách ra, Tuyết Trùng Tử không khỏi ngại ngùng hổ thẹn, theo bản năng lấy tay che mặt, nhưng thân thể vô cùng thành thật có phản ứng. Rất nhanh, phía dưới của y đã cương cứng. Cảm xúc quá rõ ràng như vậy, từ chỗ mẫn cảm nhất của y truyền đến, mồ hôi bắt đầu tiết ra, đọng trên làn da trắng nõn đã bắt đầu phiếm hồng.

Cung Viễn Chủy cũng không ép y bỏ tay ra, chỉ từ từ hạ người xuống.

Tuyết Trùng Tử bỗng cảm nhận được một trận kỳ lạ dưới hạ thân liền lập tức bật dậy. "Ngươi làm gì vậy?"

"Khẩu giao a? Làm như này thì đằng sau sẽ dễ khuếch trương hơn." Cung Viễn Chủy nghiêm túc trả lời, thực sự rất thuộc bài nha.

Trước giọng nói vô cùng vô tội của thiếu niên đối diện, Tuyết Trùng Tử đưa hai tay ôm lấy mặt của người kia, nghiêm khắc hỏi. "Nữ tử thanh lâu làm gì thì ngươi làm đó hay sao?"

"Nhưng ta muốn làm ngươi thoải mái..." Cung Viễn Chủy nghe lập tức cảm thấy tủi thân, dưới ánh nến mập mờ có thể thấy mắt y lóng lánh.

Tuyết Trùng Tử bất lực. Y tự nghĩ, bản thân có phải quá may mắn khi được hưởng đãi ngộ này không. Một tay vén vài lọn tóc đen khỏi khuôn mặt của thiếu niên, nhẹ giọng nói. "Ngươi có thể hay không đừng săn sóc như vậy?"

Lần này, tới lượt Cung Viễn Chủy bối rối. Tuyết Trùng Tử cười nhẹ, vuốt ve gương mặt tuấn tú kia. "Sẽ khiến ta lầm tưởng quan hệ giữa chúng ta..."

Tất cả những chuyện bọn họ trải qua, sau ngày hôm nay, sẽ không nhắc lại nữa. Ngươi là Cung tam cung chủ, tiền đồ rộng mở. Còn ta, mãi chỉ ở nơi đây, canh giữ tuyết sơn. Đừng để ta lưu luyến. Tuyết Trùng Tử đau lòng nghĩ.

Cung Viễn Chủy nghiễm nhiên không đọc được suy nghĩ của Tuyết Trùng Tử. Nhưng y tinh ý thấy một nỗi buồn mỏng manh nơi đáy mắt của thiếu niên đối diện. Không cần biết người kia lại phiền lòng chuyện gì, Cung Viễn Chủy một lần nữa khẳng định bản thân.

"Cung Viễn Chủy ta trước nay luôn hành động theo bản thân mong muốn. Nếu ta đối tốt với ngươi. Thì chính là ta nhận định ngươi, ngươi xứng đáng."

Cung Viễn Chủy một lần nữa mang tới cho Tuyết Trùng Tử những cảm xúc y chưa bao giờ được trải nghiệm. Xúc động mãnh liệt, Tuyết Trùng Tử nhào vào lồng ngực người kia, để hương thảo mộc xoa dịu đi nội tâm loạn cào cào.

"Tiếp tục đi." Tuyết Trùng Tử run run nói.

Nghe vậy, Cung Viễn Chủy tóm lấy đôi chân mảnh khảnh, vòng chúng qua người mình. Một tay ôm lấy chiếc eo nhỏ, một tay vươn ra tóm lấy mỡ bôi trơn đã chuẩn bị từ trước, lấy ra một lượng nhất định, ngón tay vờn dọc theo kẽ mông, tìm tới nơi tư mật nhất mà đâm vào.

Địa phương này chưa từng bị chạm tới, tiến nhập khó khăn, người trong lồng ngực không nhịn được liền run rẩy, nhưng vẫn cắn răng nhẫn nhịn. Cung Viễn Chủy không thể khẩn trương, chỉ còn cách tiếp thêm mỡ bôi trơn, từ từ khuếch trương, gian nan tìm kiếm một điểm.

Ngón tay thon dài khuấy động trong vách tràng, điểm vào đúng chỗ, thịt non mẫn cảm lập tức co rút. Tuyết Trùng Tử đột nhiên kéo dài thanh âm, rên rỉ một tiếng. Cung Viễn Chủy nghe được, liền nhắm tới điểm đó mà giày vò. Khoái cảm dồn dập khiến Tuyết Trùng Tử bỏ mặc tất cả mà bắt đầu nức nở, thân thể run lên. Hậu huyệt chả mấy chốc đã biến thành một vẻ vừa mềm mại, vừa ẩm ướt.

Cung Viễn Chủy một lần nữa đặt người kia xuống giường, lần này còn đặc biệt kê thêm một cái gối dưới eo nhỏ. Vứt bỏ nội y vẫn còn treo trên người, chậm rãi sáp nhập.

Tiểu huyệt ẩm ướt từng chút, từng chút thu nạp cự vật. Mãi đến khi tiến nhập hoàn toàn vào trong huyệt động, Cung Viễn Chủy mới dừng lại, hai khuỷu tay chống ở hai bên người Tuyết Trùng Tử, triền miên hôn môi, hai đầu lưỡi lần nữa khiêu khích trêu đùa, quấn quýt lấy nhau.

Dù đã chuẩn bị rất kỹ, nhưng địa phương kia dường như muốn kẹp chặt lấy hạ bộ không buông, tiến không được, lui không xong. Cung Viễn Chủy giờ trong lòng đã gấp tới độ muốn đem đầu lưỡi cắn nát, huyết mạch cả người sôi sục. Cũng không thể để mãi như này, nên Cung Viễn Chủy một tay xoa nắn thắt lưng nhỏ bé, cố gắng làm người kia thả lỏng, một tay kéo chân người kia vòng lên cổ, bắt đầu luân động.

Tư thế như này có vẻ dễ dàng đâm đến chỗ sâu bên trong, đỉnh đầu cọ sát đến điểm mẫn cảm, khoái cảm lan tỏa ra toàn thân, cùng tiếng nức nở của người dưới thân, Cung Viễn Chủy nhịn không được tần suất ra vào, làm cho vách tràng từ trong ra ngoài đều bị ma sát tới sưng đỏ. Dù chỉ mới là lần đầu tiên, nhưng cảm giác khoái lạc này thực sự khiến người ta đâm nghiện, muốn ngừng mà không được.

Tuyết Trùng Tử cảm nhận rõ toàn thân nóng rát, mồ hôi ướt đẫm, nửa mình dưới của cả hai biến thành một mảng dinh dính. Y nằm phía dưới, lại được ôm chặt, không dùng được nhiều sức lực, nhưng vẫn tận lực hùa theo, đem tính khí đâm càng sâu vào địa phương ấy. Cung Viễn Chủy tiến lui đúng mực, Tuyết Trùng Tử cũng tận lực phối hợp, tiết tấu hòa hợp, mỗi một lần hạ bộ đâm sâu vào, lực đạo nông cạn nhịp nhàng, kích thích bộn phần.

Toàn thân hai người rất nhanh đã mồ hôi đầm đìa, cơ thể khắng khít đều tỏa ra lửa nóng nhu tình. Cung Viễn Chủy đem hai chân nhỏ quấn chặt quanh eo, bế người kia lên dựa vào lồng ngực, điều chỉnh góc độ đem tính khí của mình đâm càng sâu.

Tuyết Trùng Tử bấu vào phía sau lưng Cung Viễn Chủy, khoái cảm trong huyệt động làm tay chân y tê dại, ngay cả đầu ngón chân đều cong lại. Dùng giọng khàn khàn rên rỉ. "Viễn Chủy. Viễn Chủy. Cung Viễn Chuỷ."

Cung Viễn Chủy nghe Tuyết Trùng Tử gọi, nhất thời tim đập rộn, huyết quản trong cơ thể cơ hồ muốn trào ra ngoài, hai tay đưa tới bóp chặt hai cánh mông, gia tăng động tác rút ra cắm vào.

Tuyết Trùng Tử cả người phát run, cao trào nổi lên, rất nhanh đã xuất, ý thức của y lâm vào miên man. Mơ hồ cảm nhận một đợt ấm nóng tiết vào trong cơ thể, đầy đến trướng bụng, khóe mắt chảy ra lệ. Ngay khoảnh khắc đó, cơ thể phát ra một trận lạnh toát cực điểm như bị ném vào hồ băng, cơ hồ làm y thất thần. Rồi chớp mắt, nhiệt độ trở về bình ổn, cả người sảng khoái như vừa được tái sinh, nhưng Tuyết Trùng Tử dường như rơi vào một mảng trắng xoá, xong liền mất đi ý thức.

Cung Viễn Chủy trải qua cao trào, phát hiện người trong lồng ngực đã bất tỉnh, liền đặt người xuống giường, bản thân cẩn thận rút khỏi nơi kia. Nhìn một lượt những vết bầm tím rải rác trên thân thể trắng muốt của người dưới thân, Cung Viễn Chủy liền cảm thấy một trận nhiệt khí bốc lên mặt.

Thấy trời cũng không còn sớm, vì vậy Cung Viễn Chủy nhanh chóng tẩy rửa cho cả hai, xong xuôi liền đem cơ thể nhỏ bé đã trở lại nhiệt độ bình thường kia gắt gao ôm vào lòng, yên tâm thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip