Chương 9 - Hỉ sự
Những ngày sau đó, y sư Chuỷ Cung đều đặn đến bắt mạch cho Tuyết Trùng Tử, lần nào trở về cũng đưa lại kết quả thân thể khỏe mạnh. Cung Viễn Chuỷ còn nghe hạ nhân thuật lại rằng Tuyết Trùng Tử qua mấy ngày đã hồi phục hoàn toàn, trở về thói quen trước kia, sáng chăm tuyết liên, chiều luyện đao pháp, vô cùng điều độ. Trừ bỏ việc khẩu vị giảm sút, còn có thời gian gần đây ngủ nhiều lên, thì không có gì khác thường. Chuỷ Cung đổi qua mấy y sư đều có một kết luận là thiếu máu nhẹ, chỉ cần bồi bổ là không có vấn đề. Biết vậy Cung Viễn Chuỷ cũng yên tâm mà tập trung lo việc của Chuỷ Cung.
Bộn bề như vậy, chớp mắt đã hai tuần kể từ lần cuối Cung Viễn Chuỷ gặp Tuyết Trùng Tử. Hôm nay việc chuẩn bị nguyên liệu cho Bách Thảo Tuỵ cũng đã ổn thỏa, vì vậy y liền dặn gian bếp chuẩn bị ít đồ nhắm để mang tới núi sau.
Khi Cung Viễn Chuỷ vào tới sân Tuyết Cung vẫn không thấy Tuyết Trùng Tử đâu, hỏi hạ nhân thì biết y đang ở Hồ Hàn Băng. Cung Viễn Chuỷ cũng không vội vàng tìm người, liền sai hạ nhân đem đồ sắp sẵn ra bàn nhỏ quen thuộc dưới hiên, bản thân ngồi hâm nóng rượu chờ người kia.
Không qua bao lâu, Tuyết Trùng Tử từ Hồ Hàn Băng quay về, quanh thân vẫn còn dính hàn khí dày đặc. Trên tay y là vài bông tuyết liên lấp lánh.
Tuyết Trùng Tử thấy Cung Viễn Chuỷ đã đợi sẵn liền tiến tới, vừa nói vừa đưa ra bó hoa trong tay. "Lần trước ngươi rời đi sớm, vẫn chưa có dịp cảm tạ. Hôm nay nghe hạ nhân báo ngươi sẽ ghé qua, liền đặc biệt hái vài đoá tuyết liên cực phẩm nói thay tấm lòng."
Tuyết liên cực phẩm này luôn là chất dẫn vô cùng tốt cho Bách Thảo Thuỵ, vì vậy Cung Viễn Chuỷ vui vẻ nhận lấy. Sau đó phất tay nói. "Trông ngươi hồi phục tốt như này, cũng coi như đáng công Chuỷ Cung trên dưới bận rộn. Chi bằng uống chút rượu chúc mừng."
Tuyết Trùng Tử ngồi xuống bàn, vốn định đưa tay tiếp nhận chén rượu nhỏ, nhưng còn chưa ấm chỗ đã chợt nhăn mặt, quay lưng ôm miệng nôn khan.
Cung Viễn Chuỷ bối rối nhìn quanh bàn đồ ăn. Đồ nhắm được làm bằng cá ngần vốn chỉ xuất hiện vào mùa hè, giữa đông vô cùng khó kiếm. Thịt cá không xương, trắng muốt như thủy tinh, chế biến cầu kỳ hoàn toàn không có mùi tanh.
Tuyết Trùng Tử khó khăn kìm lại cảm giác khó chịu, ngại ngùng giải thích. "Tuy đã dụng qua dược điều vị, nhưng thỉnh thoảng lại thấy buồn nôn, triệu chứng này chưa từng biến mất suốt hai tuần nay."
Cung Viễn Chuỷ nghe vậy liền nhíu mày, dang tay đón lấy cổ tay thiếu niên đối diện mà kiểm mạch. Ngón tay Cung Viễn Chuỷ đặt lên cổ tay Tuyết Trùng Tử, yên tĩnh trong chốc lát, rồi mắt y lại đột nhiên sáng lên.
Mạch tượng này của Tuyết Trùng Tử rõ ràng... Rõ ràng là hỉ mạch!
Nghĩ tới đây, sắc mặt Cung Viễn Chuỷ bỗng cứng đờ, cẩn thận bắt lại một lần.
Khoan đã, sao mạch tượng này...
Khóe miệng Cung Viễn Chuỷ khẽ giật giật, sắc mặt biến đổi mấy phen.
Mạch này của Tuyết Trùng Tử chắc chắn là hỉ mạch không sai, thời gian mang thai, bất quá mới đây.
Không sai, chính là mạch tượng của bào thai hai tuần tuổi.
Cung Viễn Chuỷ giật mình, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch.
Tuyết Trùng Tử ở đối diện quan sát sắc mặt thay đổi liên tục của Cung Viễn Chuỷ, hắng giọng một cái, cẩn thận dò hỏi. "Phải chăng đã nhìn ra gì rồi?"
Cả người Cung Viễn Chuỷ run nhẹ, sau đó mới giật mình tỉnh táo lại. Y thân là cung chủ Chuỷ Cung, là thiên tài trăm năm mới có của Cung Môn, kiến thức sâu rộng, nhưng chưa từng gặp loại chuyện hoang đường nào như vậy. Hơn nữa nhìn dáng vẻ này, hình như Tuyết Trùng Tử cũng chưa biết mình có thai.
Chuyện nam nhân mang thai, y chưa từng nghe qua, nhưng không chắc là ngoài kia chưa từng xuất hiện. Giang hồ rộng lớn như vậy, chắc hẳn có nhiều thứ kỳ quái khó hiểu. Chỉ trong chốc lát, Cung Viễn Chuỷ đã nghĩ thông suốt mọi chuyện. Y thả tay Tuyết Trùng Tử ra, miễn cưỡng giữ được giọng điệu bình tĩnh.
"...Cái này khó nói, hay là chúng ta qua Trưởng Lão Viện một chuyến. Để Nguyệt Trưởng Lão bắt mạch lại cho ngươi, ta cũng có thắc mắc muốn hỏi Tuyết Trưởng Lão."
Tuyết Trùng Tử nhìn bộ dáng dè dặt cẩn trọng của người trước mặt thì không khỏi hiếu kì, nhưng Cung Viễn Chuỷ đã nói tới vậy, y cũng đành đứng lên lấy áo choàng rồi đi cùng người kia tới Trưởng Lão Viện.
Trên đường đi, Tuyết Trùng Tử định dùng khinh công, nhưng lại bị Cung Viễn Chuỷ ngăn lại.
"Ngươi rốt cuộc là bị làm sao?" Tuyết Trùng Tử mất kiên nhẫn lạnh mặt hỏi Cung Viễn Chuỷ. Nhìn vẻ mặt bối rối thấp thỏm hiếm gặp của người kia mà trong lòng đầy thắc mắc.
Cung Viễn Chuỷ nhăn trán hừm nhẹ, chần chừ hỏi. "Nam nhân Tuyết gia có thể sinh con sao?"
"Tất nhiên là không..." Tuyết Trùng Tử nhíu mày đáp lại, rồi dường như nhận ra ý nghĩa ẩn sau câu hỏi đó. "Cung Viễn Chuỷ, ý ngươi là ta đang mang thai sao?"
Tuyết Trùng Tử bàng hoàng, chân không để ý liền bước hụt, đường đá mùa đông trơn trượt, nếu chẳng may ngã thì sẽ rất khó coi. Nhưng may mắn, Cung Viễn Chuỷ vẫn luôn đi gần Tuyết Trùng Tử, y nhanh tay vươn lấy đỡ eo nhỏ, còn thành thật ấn ấn mấy cái, thực sự cũng vô cùng lạ lẫm với thông tin vừa phát hiện. Hai mắt chạm nhau, không cần nhiều lời, cả hai đều tăng nhanh cước bộ hướng tới Viện Trưởng Lão.
.
"Là hỉ mạch." Nguyệt Trưởng Lão khẳng định sau ba lần kiểm tra.
Lời vừa dứt, không khí yên lặng tới đáng sợ, Tuyết Trùng Tử cảm thấy bản thân bị ba cặp mắt nóng rực chăm chăm soi từng tấc da thịt như thể y mới mọc thêm một cái đầu, cảm tưởng như mấy người muốn thiêu sạch băng tuyết trên tuyết sơn bằng mắt mình luôn đó.
Không ai lên tiếng, bầu không khí bỗng chốc ngưng đọng.
Nhưng chả hiểu từ đâu nghe tiếng rầm. Cửa vào của Trưởng Lão Viện bị đá mở, vọng tới tiếng bản lề kẽo kẹt, theo sau là tiếng hét có một không hai.
Cung Tử Thương một thân y phục đỏ chạy xồng xộc vào chính điện, theo ngay sau nàng còn có Cung Tử Vũ và Kim Phồn, người nào người nấy thở hồng hộc như vừa chạy mấy vòng quanh Cung Môn.
"Ai có hỉ cơ?" Cung Tử Vũ vừa thở vừa nhìn quanh, trong phòng này toàn nam nhân, là ai mang thai vậy?
"Là ta." Trước một màn xuất hiện doạ người của tỷ đệ Chấp Nhẫn, Tuyết Trùng Tử không dao động nói.
"Cái gì cơ?" Cung Tử Thương hét lên một tiếng vang vọng. "Tuyết bảo bối, ngươi nói ngươi đang mang hài tử sao?"
Cung Tử Thương lần đầu gặp Tuyết Trùng Tử sau khi y khỏi bệnh, hai bên má hài tử kia mấy tuần trước còn hốc hác, nay đã được nuôi cho phúng phính, nàng liền giơ móng vuốt tiến tới.
Thấy người đến, bốn người trong phòng cũng không lấy làm ngạc nhiên. Hai vị trưởng lão nén tiếng thở dài, ngán ngẩm nhìn nhau. Cung Viễn Chuỷ còn quá đáng hơn, tức thì đứng chắn giữa Tuyết Trùng Tử và ba người vừa tới, thực sự ngăn cản không cho Cung Tử Thương sấn tới gần.
"Nam nhân thực sự có thể mang thai sao?" Kim Phồn vẫn là người đáng tin duy nhất trong ba người này, hỏi ra vấn đề trọng điểm.
Mọi người không hẹn mà cùng đưa mắt về phía Tuyết Trưởng Lão. Ông hắng giọng, đưa ra phỏng đoán của bản thân.
"Một trăm năm qua, số người tu luyện Táng Tuyết Tâm Kinh ở Cung Môn dùng một bàn tay đếm còn thừa. Hơn nữa, Tuyết Trùng Tử là người duy nhất luyện tới thức thứ mười. Giờ đây phế đi tâm pháp, cơ thể biến hoá khôn lường, thực sự khó tìm được một lời giải thích cặn kẽ."
Thay vì tìm kiếm một lời giải thích mông lung thì vẫn còn thứ quan trọng hơn mà họ cần phải quyết định.
"Vậy..." Cung Viễn Chuỷ quay sang nhìn Tuyết Trùng Tử.
"Giữ." Tuyết Trùng Tử không nghĩ ngợi nhiều, trực tiếp quyết định, bàn tay vô thức đặt lên bụng nhỏ vẫn phẳng lỳ mà vỗ nhẹ.
Cung Viễn Chuỷ ánh mắt ôn nhu nhìn theo động tác của người kia, giọng chỉ nhẹ như một tiếng thì thầm. "Được, nghe ngươi."
"Đúng là Cung Viễn Chuỷ tuổi trẻ tài cao, không ngờ lại là người đầu tiên có hài tử." Cung Tử Vũ không kiêng dè mà khen ngợi. Chuyện người trong cuộc đã quyết, y không muốn quản.
Cung Tử Thương nhân lúc Cung Viễn Chuỷ không để ý, móng vuốt đã bắt được cặp má phính, vui vẻ vừa xoa nắn vừa nói. "Tuyết Trùng Tử, giờ ngươi có hay không nên gọi bổn cô nương một tiếng đại cô?" (đại cô = chị chồng)
"Tỷ nằm mơ hả? Ngày trước tuyển tân nương cũng không ai gọi tỷ như vậy." Cung Viễn Chuỷ ở một bên nghe hai từ đại cô của nàng liền thẹn mà giận giữ trừng mắt với vị tỷ tỷ không đứng đắn của mình. "Cung Tử Thương, tỷ có bỏ móng vuốt ra khỏi mặt người ta không thì bảo?"
"Ta nói gì sai sao, không thể để bảo bối của ta không có danh phận được!" Cung Tử Thương không phục, nàng quay ra đáp trả lại ngay.
Hai người gặp nhau là cự cãi, Kim Phồn rất thức thời, làm đúng chức trách một tỷ phu, đi tới kéo Cung Tử Thương về bên mình.
Tuyết Trùng Tử vừa xoa hay bên má, vừa nhẹ nhàng nói. "Đa tạ đại tiểu thư quan tâm, nhưng ta là Tuyết Cung cung chủ, vốn đã có danh phận."
"Vậy hài tử này, tính là người Cung gia hay Tuyết gia đây?" Cung Tử Vũ hướng Tuyết Trùng Tử hỏi. Dù gì y cũng là người đang mang hài tử, vẫn nên để y toàn quyền quyết định.
"Hài tử dĩ nhiên phải mang họ Cung rồi. Tuyết gia vẫn thuộc Cung Môn đó thôi, không khác nhau là mấy. Ta cũng không phải nữ nhân, không chắc làm sao mà chăm hài tử." Tuyết Trùng Tử chậm rãi nói.
Cung Viễn Chuỷ nghe vậy nghiêm túc nói. "Chuyện này tất nhiên có nhũ mẫu lo, ngươi chỉ cần bình an hạ sinh đứa bé là được."
Thái độ của Cung Viễn Chuỷ thập phần nghiêm túc, thực sự vô cùng coi trọng chuyện này. Cung Tử Vũ cảm thán, nếu y có hài tử, có khi còn không bình tĩnh được như Cung Viễn Chuỷ hiện giờ. Viễn Chuỷ đệ đệ đó, trước sau vẫn là một bộ dáng tự tin như vậy nha.
Nhắc tới tự tin, Cung Tử Vũ chợt nhớ ra, lo lắng hắng giọng. "Cung Viễn Chuỷ, ta nghĩ đệ nên viết thư báo cho Cung Thượng Giác. Huynh ấy chắc chắn muốn nghe chuyện từ chính người thân cận hơn là để người ngoài báo tin."
Cung Viễn Chuỷ nghe lời nhắc nhở cũng nhớ tới chuyện này. Y trước giờ luôn hướng ca ca làm trọng, vậy mà chỉ chưa đầy hai tháng, bao nhiêu sự việc xảy ra đã khiến trọng tâm sự chú ý của y đặt vào nơi khác. Lần trước tự ý quyết định, xảy ra quan hệ với Tuyết Trùng Tử, vốn muốn giấu ca ca.
Thế mà hiện tại, Cung Thượng Giác rời đi chưa đầy hai tháng, hài tử của y vẫn đang lưu lạc, y còn chưa lên chức phụ thân, mà đã lên chức phu huynh luôn rồi. (phu huynh = anh chồng)
Cung Viễn Chuỷ thấy bản thân thật đáng trách, chắc chắn ca ca biết chuyện sẽ vô cùng phật ý. Nghĩ tới đây, Cung Viễn Chuỷ không nhịn được rùng mình.
Tuyết Trùng Tử thấy sự lưỡng lự trong biểu cảm của Cung Viễn Chuỷ, liền nhẹ giọng khuyên nhủ. "Chấp Nhẫn nói phải. Dù gì cũng là hỉ sự, ta tin Giác công tử sẽ không truy cứu."
"Cung Thượng Giác quý trọng huyết mạch Cung Môn, chắc chắn sẽ rất mừng khi biết tin." Tuyết Trưởng Lão cũng nói đỡ.
Những chuyện quan trọng nhất đã gần bàn xong, chỉ còn một điều cuối cùng. Cung Viễn Chuỷ liền hướng Cung Tử Vũ lấy ý kiến.
"Tuyết Trùng Tử hiện tại thân mang hài tử, không tiện ở lại Tuyết Cung lạnh giá. Chi bằng ta đưa người về Chuỷ Cung để tiện chăm sóc. Chấp Nhẫn đại nhân không biết có cho phép?"
Cung Tử Vũ cũng có ý nghĩ tương tự nên lập tức đồng ý. Cung Tử Thương thì khỏi nói, vui mừng tới múa may loạn lên. Nàng có thể tới thăm Tuyết bảo bối, còn có bảo bảo trong bụng, chắc chắn sẽ dạy bảo bảo lớn lên khả ái đáng yêu, không cho bé có cơ hội học cách làm mặt cá chết, mắt cá chết như Cung Nhị, Cung Tam, không khả ái một chút nào.
.
Ở một địa phương xa xa, Kim Phục dâng lên cho chủ tử của mình lá thư có dấu niêm phong của Cung Môn, trong lòng bâng quơ phỏng đoán nội dung bên trong. Cung Môn trên dưới có ám hiệu, sáp niêm phong màu nâu là thư thường nhật, còn màu đỏ là khẩn cấp. Mà thư này dùng sáp niêm phong màu nâu, vì vậy hẳn không có gì đáng quan ngại.
Cung Thượng Giác vừa đi tuần tra, đang ngồi thưởng trà nghỉ ngơi trong phòng tại một khách điếm thuộc sở hữu của Cung Môn.
Kim Phục dâng thư lên xong cũng lui khỏi phòng. Chỉ là chả qua bao lâu, Kim Phục nghe một tiếng choang. Vội vàng đi vào, trên bàn là lá thư dính đầy nước trà, mà chiếc cốc ban nãy Cung Thượng Giác cầm đã nằm lăn lóc trên bàn, trông như bị thả rơi.
"Còn bao nhiêu điểm nữa cần tuần tra?" Cung Thượng Giác lạnh giọng hỏi.
"Thưa, còn khoảng chục điểm, dự là ba tuần nữa sẽ tra qua hết." Kim Phục bẩm báo lại.
"Nội trong một tuần phải xong. Phải trở lại Cung Môn càng sớm càng tốt." Cung Thượng Giác không giải thích nhiều, chỉ hạ lệnh xong liền phất tay cho người lui.
Trước khi Kim Phục lui xuống, y có thể thấy loáng thoáng nét chữ cứng cáp quen thuộc của Chuỷ Công Tử cùng chữ hỉ được viết cẩn thận. Không biết Cung Môn có hỉ sự gì ta?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip