Ngoại truyện 1

Ngoại truyện 1: Chuyện làm công ăn lương của Cung Môn thị vệ

Credit ý tưởng cho nàng @justfollowmylight nè

-

Ta là một trong những thị vệ lục ngọc mới được tuyển tới Cung Môn.

Cung Môn nổi danh giang hồ. Nghe nói đầu đông năm nay vừa đi qua một trận gió tanh mưa máu, đại chiến với Vô Phong, người chết như ngả rạ, máu chảy thành sông.

Vốn dĩ ta nên e sợ khi thấy tờ thông cáo được dán ở cổng vào làng. Nhưng nhìn tới số tiền lương khiến nội tâm thật dao động nha. Thế là ta liền đăng ký gia nhập.

Phải kể tới, Cung Môn đãi ngộ thị vệ cũng ổn quá đi. Bọn ta được đích thân Kim Phồn đại nhân chỉ dạy. Nghe nói y là thị vệ hồng ngọc trẻ nhất trong lịch sử Cung Môn, lại là thị vệ thân tín của Chấp Nhẫn, còn là phu quân của Cung chủ Thương Cung. Vốn dĩ không tới lượt bọn ta được hưởng phúc khí này, nhưng nghe nói Cung Môn thiếu hụt thị vệ nghiêm trọng, nên Kim Phồn đại nhân đành đích thân chỉ dạy.

Ngay ngày đầu bọn ta đã được phổ biến rõ mục tiêu cho năm mới. "Ngươi chỉ có sáu mươi ngày để thể hiện bản thân. Vào được Cung Môn là điều may mắn của ngươi, nên nhớ, ngươi chỉ cần đi một cái liền có người khác lấp chỗ. Hãy chứng tỏ bản thân xứng đáng được ở lại."

Dù thị vệ lục ngọc là hạng thấp nhất, nhưng thu nhập so với cày cấy buôn bán nhỏ lẻ vẫn ổn định hơn nhiều. Thu nhập cao cũng đồng nghĩa với nguy hiểm hơn. Ngoài ra còn phải có nhiều tố chất, như giỏi chạy việc vặt nè, đầu óc phải tiếp thu nhanh, biết chọn lọc những gì cần nghe, và quan trọng nhất là phải trung thành.

Ta đã vượt qua bao nhiêu người để bước vào bên trong khuôn viên Cung Môn, giờ muốn lười biếng cũng không được. Nên đành cùng các huynh đệ liều mạng mà luyện tập.

Kim Phồn đại nhân tuy nghiêm khắc nhưng được y chỉ dạy có rất nhiều phúc lợi nha. Nhất là mỗi khi Đại tiểu thư tới thăm đại nhân, đều sẽ mang vô số bánh trái hoa quả phân phát cho thị vệ. Nhìn đĩa bánh đen đen trên bàn trà của Kim Phồn đại nhân, ta lại càng thêm quý trọng bánh hạnh nhân màu nâu nhạt đang cầm trong tay.

Đại tiểu thư còn nói, mấy tên nam nhi bọn ta phải có chút da thịt cơ bắp mới đẹp, tối ngày luyện tập thế thì chút đồ ăn ở trại làm sao đủ no, nên đặc biệt mang thêm đồ tới.

Đại tiểu thư là nhất. Đại tiểu thư muôn năm. Nguyện một lòng bảo hộ Đại tiểu thư, bảo hộ Cung Môn.

Ngày hôm nay là ngày chúng ta được phân tới các cung để làm nhiệm vụ. Mấy huynh đệ chúng ta tranh thủ giờ nghỉ trưa tụ tập lại một góc bàn tán. Nhóm bốn người chúng ta là bạn cùng phòng, tuổi tác không chênh nhau là bao, rất nhanh liền thân thiết.

Ta lớn tuổi thứ hai trong nhóm nên được gọi là lão nhị. Ba người lớn nhất chúng ta đều xuất thân nông dân, chỉ được cái là thân thể khoẻ mạnh cường tráng, nên cũng không đặc biệt có mong chờ gì, nhưng nếu muốn thì chắc được phân vào Thương Cung phục vụ Đại tiểu thư cũng không tồi. Không như lão tứ đầu óc nhanh nhạy, nhận biết thảo dược rất tốt, chắc sẽ được phân về Chuỷ Cung.

"Nghe nói Thương Cung có tiểu công tử chưa thành niên, rất hay chọc phá Đại tiểu thư. Nếu ta được phân qua đó sẽ cố gắng ngăn cản, không để Đại tiểu thư phiền lòng." Lão tam ngồi vắt chân nói.

Ta cùng lão đại tất nhiên đồng tình. Lão đại còn nói thêm. "Chấp Nhẫn khoan dung tốt bụng, phân tới Vũ Cung cũng không tồi."

"Mấy huynh thì biết gì chứ. Nếu nói có số hưởng nhất thì chính là thị vệ Giác Cung nha. Nếu đủ giỏi sẽ được theo Cung Nhị công tử ra ngoài phiêu bạt giang hồ." Lão tứ nhanh nhảu nói.

Ta nghe vậy liền quay qua hỏi. "Không phải đệ muốn tới Chuỷ Cung sao?"

"Tất nhiên. Cung Tam lợi hại như vậy, hơn ta có mấy tuổi mà đã làm cung chủ một cung. Dược liệu ở núi trước đều do y quản lý hết." Lão tứ hắt cằm nói. "Cái kia nói cho mấy huynh biết thôi. Chứ ta phải ở cùng người thông tuệ mới mong não to ra được chứ."

Bọn ta chính là không thèm so đo với tiểu tử xấc xược kia. Cũng không phải tứ đệ ỷ bản thân có tý tri thức mà kiêu ngạo, chỉ là trẻ con thần tượng ai không thần tượng, lại đi sùng bái kỳ tài độc dược trăm năm có một của Cung Môn nổi tiếng cao ngạo tàn ác, nên mới noi gương mà học theo khí chất của người ta.

Kết quả là ta cùng lão tam được điều tới Vũ Cung. Lão đại và lão tứ như ý nguyện, lần lượt được phân tới phục vụ Thương Cung và Chuỷ Cung.

Gần tới Tết nên trên dưới Vũ Cung khắp nơi đều được dán chữ Phúc (福), nền đỏ chữ vàng, khiến cho không khí tăng phần ấm áp.

Nhiệm vụ của bọn ta không có nhiều. Chỉ đi tuần loanh quanh để quen dần với địa hình trong cung. Hai bọn ta khi bước vào vườn hoa của Vũ Cung liền thấy một đình nhỏ giữa hồ với mái đỏ nổi bật. Định hiếu kì đi qua xem thử nhưng nhận thấy có người, ta muốn tránh đi không làm phiền vị chủ tử kia. Nhưng lão tam lại đột ngột kéo ta lại.

"Lão nhị, huynh xem, kia có phải tiên tử hay không?"

Ta theo hướng chỉ của lão tam mà nhìn qua, ngờ ngợ nói. "Không phải là người sao?"

"Nếu là người thì Cung Môn quá tốt rồi đi, lại có mỹ nhân xinh đẹp như vậy." Lão tam chép miệng si mê nói.

Quả thật như vậy. Người kia ngồi dưới đình viện, trên bàn bày một đống giấy đỏ, còn y thì đang chăm chú viết gì đó. Mỹ nhân kia một thân hồng y nhạt màu, còn có mái tóc màu xanh lạ mắt, tưởng không hợp nhưng lại vô cùng hài hoà. Vài sợi tóc tung bay trong gió, quấn quýt với tay áo đỏ nhạt, tựa như dòng nước xanh mát chảy qua những ngọn đồi đất đỏ vô cùng thân quen với người nhà nông hai người.

Hai huynh đệ bọn họ trốn sau tảng đá to đặt cạnh cây cầu dẫn vào đình viện, mỗi người một câu đẹp quá đẹp thật, không hề để ý nguy hiểm kề cận.

"Thị vệ ở Vũ Cung cũng quá nhàn hạ rồi đi." Giọng nói lạnh lùng vang lên sau lưng hai người.

Chả phải nói, ta với lão tam giật nảy. Lồm cồm đứng thẳng dậy từ chỗ núp, quay lại liền thấy một thiếu niên cao lớn anh tuấn, mày kiếm sắc bén, tóc được tết thành nhiều bím đeo thêm chuông bạc. Đặc điểm nhận dạng này, khỏi phải nói, còn ai khác ngoài vị cung chủ mà tứ đệ sùng bái.

"Cung Tam công tử!"

Ngay khi nhận ra người kia, bọn ta vội vàng hành lễ. Bồn chồn chờ đợi dưới ánh mắt sắc lạnh của người kia, chính là một áp lực đáng sợ như đứng trước hàng ngàn mũi đao.

Người kia đánh giá một lượt, miệng cười mà lòng không cười nói. "Chuỷ Cung đang thiếu người thử thuốc. Hai ngươi rảnh rỗi như vậy, chi bằng đi qua góp chút công sức cho Cung Môn."

"Công tử tha mạng. Hạ nhân lập tức chấn chỉnh. Không dám lơ là nữa."

Thôi rồi, toang rồi. Ta còn chưa nhận được tháng lương đầu tiên đã bị đuổi. À không, bị đuổi là còn may, có khi chết mất xác ở đâu luôn không chừng. Hai bọn ta run rẩy mà suy nghĩ.

Một màn như vậy nghiễm nhiên đánh động tới mỹ nhân ở ngoài đình. Chuỷ công tử bắt gặp ánh mắt của người kia liền không lườm bọn ta nữa.

"Đầu năm tạo phúc, chuyện hôm nay ta sẽ không truy cứu. Cấm tái phạm." Công tử bỏ lại một câu rồi tiêu sái khoanh tay rời đi.

Ta và lão tam được tha một mạng tất nhiên không chần chừ mà lập tức chạy trốn chết.

"Huynh nghĩ mỹ nhân đó có lai lịch như nào?" Lão tam trên đường tháo chạy vẫn còn nhung nhớ bóng dáng người kia.

"Mỗi chủ tử trong Cung Môn đều có một ký hiệu nhận biết. Ngươi nhìn người ta lâu như thế có để ý được điều gì không?" Não ta vẫn bị uy áp của Chuỷ công tử ảnh hưởng, dường như đã quên hết những thứ vừa thấy trước khi bị y bắt gặp.

Thấy đã ra khỏi khu vườn, chúng ta liền ngừng chạy. Trong tiếng thở dốc, ta nghe lão tam cảm thán. "Người đó cả người không đeo trang sức, chỉ cài trên tóc một cây trâm hoa màu đen. Nhưng xa quá ta không nhìn rõ loài hoa gì. Thật là tò mò chết đi được."

Thấy lão tam tiếc rẻ như vậy, ta thân là huynh lớn cũng đành an ủi. "Nếu y là người của Vũ Cung, chắc hẳn chúng ta sẽ còn gặp lại y. Tới lúc đó có thể lân la hỏi thăm sau. Không phải lo."

Thật may, ngoài sự cố đó thì phần còn lại của nhiệm vụ trôi qua suôn sẻ. Buổi tối trở về tụ tập trong phòng ngủ, nhóm bốn người bọn ta liền thi nhau chia sẻ về trải nghiệm trong ngày của mình.

Lão đại ở Thương Cung không có chuyện gì đặc sắc, cả buổi chỉ có đi tìm những con đom đóm lạc tổ. Lão tứ thì khỏi phải nói, phấn khích tới độ khua tay múa chân lúc kể truyện. Nào là vườn thảo dược của Chuỷ Cung lớn như nào, trong y quán có bao nhiêu là độc dược đủ màu sắc, còn có các loại côn trùng độc khác nhau. Điều duy nhất lão tứ hối tiếc chính là vẫn chưa được gặp mặt vị cung chủ nổi danh kia.

Ta và lão tam nghe vậy liền liếc nhau một cái. Cung tam công tử không ở Chuỷ Cung, không biết chạy qua Vũ Cung có công chuyện gì. Bọn họ suýt nữa đã không giữ được cái mạng quèn này rồi.

"À, hôm nay ta mới biết được một phát hiện mới. Hoa anh túc chính là biểu tượng cho cung chủ của ta. Là ta được một tiền bối thị vệ lâu năm kể lại cho. Dấu hiệu này chính là do cố Chấp Nhẫn chỉ định. Ngài ấy còn đích thân rèn một cây trâm hình hoa anh túc để khen tặng cung chủ đó nha. Phải nói có bao nhiêu sự công nhận từ trưởng bối mới có thể..."

Lão tứ vẫn thao thao bất tuyệt về Chuỷ công tử. Nhưng thứ duy nhất ta nghe được lại là: cố Chấp Nhẫn dùng một cây trâm hoa để khen thưởng Cung Tam công tử. Vì vậy liền ngờ ngợ cắt ngang. "Trâm hoa gì cơ?"

"Trâm cài tóc hình hoa anh túc a. Nghe nói dùng kim loại quý hiếm của hậu sơn Hoa Cung để khắc thành, màu đen tuyền cứng cáp." Tứ đệ bị cắt ngang cũng không tức giận, mà ngược lại còn hào phóng giảng giải. "Ta còn kết thân được với một vị tỷ tỷ chuyên phục vụ sinh hoạt thường nhật cho cung chủ. Nàng ta nói cung chủ rất trân quý cây trâm đó, vừa cách đây không lâu còn tận tay trao nó cho ái nhân của y."

Sau đó lão tứ lại tiếp tục màn thuyết giải của mình như chưa hề bị cắt ngang.

Nghe được câu trả lời, ta và lão tam một lần nữa kinh hãi nhìn nhau, toàn thân không tự chủ mà toát mồ hôi hột.

"Lão nhị." Lão tam run rẩy thì thầm. "Người kia là..."

Ta nhìn hắn mà trong lòng lạnh đi mấy phần. Không phải tại ngươi kéo lại thì ta đã không dây dưa hóng chuyện tới mức bị Chuỷ công tử bắt gặp. Chuyện mất thể diện như này, ta cùng lão tam không cần bàn trước, đồng loạt nhất trí không đem kể ra ngoài.

Chính vì thế, sáng hôm sau, khi nhìn hàng dài hơn chục loại độc dược trước mặt, ta liền cảm thấy ánh mắt ai oán cháy bỏng của lão tam ngồi ở phía sau rọi thẳng vào giữa ót.

Giọng nói của Kim Phồn đại nhân vang vọng bên tai. "Chuỷ cung chủ vì lo lắng cho việc huấn luyện, liền đặc biệt gửi tới các loại độc dược khác nhau. Để cơ thể làm quen từ sớm với độc dược sẽ giúp tăng sức chống chịu, có ích cho tương lai."

Còn có tiếng cảm thán đầy ngưỡng mộ của lão tứ. "Cung Tam cung chủ thật là một người chu toàn nha!"

Ta vừa đau khổ uống dược, vừa ngẫm nghĩ. Cái này không phải đang cố tình chỉnh chúng ta đó chứ.

Nội trong một tuần phải uống hết các loại độc dược. Mỗi lần uống xong đều phải vận nội lực để tự đào thải chất độc ra ngoài. Mà loại sau độc tính mạnh hơn loại trước, thời gian vận công cũng vì thế ngày một dài. Nếu không xong sẽ không được thả về đón Tết với gia đình nha. Vì vậy ai cũng cắn răng mà ngậm đắng nuốt cay, chuyên tâm mà vận nội công.

-

Trở lại vườn hoa ở Vũ Cung. Sau khi đuổi người đi, Cung Viễn Chuỷ mang một bộ dáng khó ở bước vào đình viện.

Tuyết Trùng Tử nhìn khuôn mặt nhăn nhó của người kia, trong lòng một trận hoang mang, không biết ai lại chọc giận tiểu độc dược rồi. Vì vậy đành nhẹ nhàng hỏi thăm. "Có chuyện gì sao?"

Cung Viễn Chuỷ nhìn trâm cài tóc lấp ló sau gáy người kia liền hừ lạnh một tiếng, ngồi xuống đối diện mà than vãn. "Đám thị vệ lục ngọc mới vào tư chất cũng quá kém đi. Phải bảo Kim Phồn siết chặt huấn luyện mới được."

"Kém tới vậy sao?" Tuyết Trùng Tử khó hiểu dò hỏi. Cung Môn tuy thiếu nhân lực, nhưng chuyện tuyển thị vệ mới không hề qua loa, sao có thể kém như trong lời Cung Viễn Chuỷ.

Cung Viễn Chuỷ ý vị thâm trầm, khinh bỉ nói. "Nhãn lực đặc biệt kém."

Tuyết Trùng Tử chỉ ồ lên một tiếng rồi lại quay về với tấm giấy đỏ trước mặt.

Vốn dĩ việc viết câu đối mừng năm mới sẽ do Chấp Nhẫn chấp bút. Nhưng chả mấy khi Cung Môn có hỉ sự. Nên được đổi thành Tuyết Trùng Tử viết.

Vũ Cung từ sớm đã mang qua một bộ hồng y. Theo như Cung Tử Vũ nói thì là Tuyết Trùng Tử chịu trách nhiệm viết câu đối mang lại phúc khí, vì vậy nên mặc y phục hoan hỉ một chút. Hồng y cũng không quá khoa trương diêm dúa, nhưng cũng khác biệt với bạch y cùng lam y ngày thường Tuyết Trùng Tử hay mặc. Vì vậy khoác lên người đặc biệt mang một cảm giác mới mẻ.

Cung Viễn Chuỷ ngồi ở một bên bàn, chống tay quan sát Tuyết Trùng Tử đang cầm bút chậm rãi hạ từng đường nét. Tuyết Trùng Tử chăm chú vào công việc trước mắt, lông mi dài như cánh bướm hơi đong đưa, cọ cọ vào tâm hồn người đang thẩn thơ ngắm nhìn.

Tuyết Trùng Tử luôn như bông tuyết, tinh khiết vô hương, nhưng hôm nay lại được hương mực đậm đà quẩn quanh, càng tăng thêm vẻ thư sinh nho nhã cho y.

Người ta hay nói chữ cũng như người. Chữ của Tuyết Trùng Tử nhẹ nhàng thanh thoát như nước chảy mây trôi. Tuy động tác tay chậm rãi thư thái, nhưng chả mấy chốc đã hoàn thành xong một cặp câu đối nữa.

Cung Viễn Chuỷ nhìn mấy tờ giấy đỏ trải dọc bàn dài, chưa chi đã viết được nhiều như vậy. Liền lên tiếng dò hỏi. "Đứng viết như vậy không mỏi hay sao? Nếu mệt thì có thể ngồi xuống viết nha."

"Vậy thì không được. Ngồi xuống viết không thanh lịch chút nào." Tuyết Trùng Tử tạm nghỉ tay mà nhìn xung quanh. "Thế nào?"

Cung Viễn Chuỷ gật đầu công nhận. "Nhìn nét chữ của ngươi thật đẹp, xem ra là cố ý luyện tập."

Luyện chữ không phải là việc trong một ngày, chữ của Tuyết Trùng Tử ít nhất cũng phải luyện mấy năm.

"Đúng vậy." Tuyết Trùng Tử ung dung nói. "Ở Tuyết Cung quanh quẩn cũng chỉ có vài việc, nên đặc biệt dành chút thời gian đọc sách luyện chữ. Cũng là một cách tu tâm dưỡng tính a." Nói rồi, Tuyết Trùng Tử lại cầm lên bút lông, tiếp tục công việc của mình.

Một người chăm chú viết chữ, một người chăm chú nhìn người kia viết chữ. Hai thân ảnh thiếu niên cứ bình yên ở cạnh nhau như vậy, hạ nhân đi qua đều tinh ý mà tránh đi không làm phiền.

Ngày xuân nhiều mưa. Mưa xuân rả rích ngoài đình, bay bay phấp phới như tơ tình đan quấn vào nhau.


-
Ngủ dậy mới thấy thiếu thiếu. Hoá ra quên để hình y phục =)))))

Đây nha khỏi mất công tưởng tượng 😹

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip