Câu chuyện thứ 16

Một chuyện quan trọng của đời người, bao gia đình cỡ chục cái đầu trên ba mươi giải quyết còn chưa xong, nói chi bọn trẻ chưa mọc răng khôn. Hội Học sinh lớp 11 nghe lời thầy khuyên, tạm gác qua một bên, tập trung cho những chuyện vừa sức mình, chuyện này để thầy bàn riêng với thầy Hiệu trưởng sẽ tốt hơn. Cái tin động trời này tạm thời giấu kín, sẽ mang ra nói sau.

Tuy được các thầy khuyên bảo nên bỏ đi, những con người đầy trách nhiệm không thể nói bỏ là bỏ được, trong đầu không ngừng suy nghĩ cách đối phó. Lần đầu tiên trong đời, được ngồi vào ghế chức quyền, lĩnh trong tay đồng lương của trường, mọi người trong Hội Học sinh lớp 11 cảm thấy căng thẳng như vậy. Việc này phải được cân bằng tuyệt đối giữa tính mạng con người, danh dự con người. Cũng có thể phải vứt bỏ cái này để giữ lại cái kia.

Chín người mười ý. Gặp nhau thảo luận, có người thêm ý kiến cho nhau, có người chống đối ý kiến của nhau. Có người dung hợp, có người bác bỏ. Cục diện giải quyết càng lúc càng rối. Hiện tại đếm ra sáu nhóm : bỏ hẳn danh dự, bỏ hẳn con, cưới chạy, giải quyết bằng giải pháp con nuôi, sinh thật xa, rút lui không thảo luận.

-Đã bảo là nên thế này kia !

-Không đúng ! Phải là như thế kia !

-Đủ rồi !

Sư Tử đập bàn quát :

-Đã bảo đừng đa sự, cãi nhau hoài không mệt hả ? Đi hết cho tôi ! Còn cãi nhau nữa là tôi giết hết bây giờ !

Sư Tử nhức đầu mấy ngày nay, không ai dám làm phiền, đành ngậm đắng nuốt cay, lặng lẽ ra ngoài phòng họp. Dù vậy, mỗi nhóm vẫn ghé riêng một chỗ để thảo luận. Để tiện việc thảo luận, Hội Học sinh lại chia ra như hồi trước tranh cử. Hơi lạ, trong khi nhóm Sư Tử chỉ nhất mực lo lắng cho nhóm trưởng, nhóm Ma Kết lại làm rộn lên.

----Nhóm Sư Tử----

Nói là tranh cãi, nhóm này quan tâm đến sức khỏe của Sư Tử hơn, tranh cãi cũng chỉ để tìm xem nên cho nhóm trưởng ăn gì uống gì cho lại sức.

-Con bé ấy dạo này mỏi mệt lắm, không khéo lại ảnh hưởng tim mạch. – Xử Nữ trầm ngâm. – Trà hoa cúc đi.

Kim Ngưu gật gù :

-Được, trà hoa cúc thơm, dễ ngủ.

-Bánh nữa, bánh yến mạch đi ! – Thiên Bình mỉm cười. – Sư Tử thích ăn món đó lắm.

Song Tử vỗ tay một cái :

-Thêm nhân đậu xanh vào.

-Sao tự dưng biến Sư Tử thành bà già vậy ? – Bảo Bình ngáp dài một cái.

Nói rồi, Bảo Bình khệ nệ bưng từ trong phòng ra một cái hộp thật lớn, để trên bàn. Mở nắp, một luồng khí màu đen xộc ra. May mà Xử Nữ chu toàn, lúc nào cũng mang quạt mini công suất lớn thổi bay làn khói kia, trước khi dưỡng khí không còn.

-Đưa cho mình ! – Kim Ngưu tước ngay vũ khí của Bảo Bình.

-Cái quái gì vậy ? – Song Tử thở hồng hộc.

Bảo Bình chớp mắt, điệu bộ rất ngây thơ vô...số tội :

-Tổng hợp tất cả trong một ly sinh tố.

-Dẹp gấp !!!

----Nhóm Ma Kết----

Trái ngược với không khí của nhóm Sư Tử, đây là một cuộc thảo luận thực sự. Năm người, Ma Kết vẫn còn ở phòng họp với Sư Tử, không ai đứng ra chủ trì, vì không ai thực sự đứng cửa giữa để dung hòa ý kiến. Chín người mười ý, y như nhóm Ma Kết lúc này.

-Thực ra cách giải quyết rất đơn giản, sinh con rồi cưới nhau là xong, y như là bố mẹ... - Cự Giải quay qua Bạch Dương, bắt gặp khuôn mặt hằm hằm của cô bạn.

Bố mẹ Bạch Dương hoàn cảnh na ná chuyện này. Hai người yêu nhau mà không được cha mẹ chấp thuận, đành "ăn cơm" trước, "gõ kẻng" sau. Bạch Dương tuy được sinh ra trong sự yêu thương vô bờ bến của cha mẹ nhưng bị bên ngoại ghẻ lạnh, bố mẹ Bạch Dương chịu không nổi phải chuyển về đây sinh sống.

-Nín đi, Cự Giải à ! – Bạch Dương làu bàu.

Song Ngư an ủi Bạch Dương vài câu, đôi chốc lại quay sang Cự Giải, nhíu mày trách móc. Nói như Cự Giải dễ lắm, lâm trận mới biết. Song Ngư mất bao nhiêu đêm nghe Bạch Dương tâm sự, những ngày bên ngoại Bạch Dương gọi đến nửa đêm mắng nhiếc, miệt thị cho hả cơn giận, Bạch Dương đứng ngoài phòng nghe mẹ khóc ấm ức mà xé cả lòng. Đôi lúc Bạch Dương tự ước giá mà mình đừng sinh ra trên cõi đời này.

-Theo tớ thấy thì cứ công khai là hay nhất ! – Nhân Mã xoa bàn tay vào nhau. – Tự làm tự chịu.

-Dễ nghe nhỉ ? – Song Ngư trừng mắt. – Nhưng vậy là bạn gái kia chịu tủi nhục, còn cậu bạn kia lại chịu bóc lịch.

Thiên Yết nghiêng đầu qua lại :

-Thực ra họ có thể cùng bóc lịch, tuổi ngang nhau mà. Chỉ là có phần thiên vị cho nữ thôi.

-Không thể để họ bóc lịch được ! – Bạch Dương đập bàn rầm rầm. – Cậu kia là quán quân điền kinh của trường, sắp có cuộc thi chạy !

Cự Giải bễu môi, trêu Bạch Dương :

-Nghe nói cậu ta cũng nằm trong đội tuyển học sinh giỏi, thuộc quyền quản lý của Bảo Bình. Đội Sinh thì phải.

-Đội Sinh ? – Nhân Mã cười khúc khích. – Thảo nào...

Thiên Yết hắng giọng :

-Tập trung đi ! Chuyện công khai không chỉ ảnh hưởng đến kết quả thi điền kinh, thành tích trường cũng bị ảnh hưởng không ít.

-Cưới cũng không phải là ý hay đâu. – Bạch Dương trầm ngâm. – Cô ấy khác bố mẹ mình, sinh con mà không có kinh tế trụ vững thì không xong.

-Mình nghĩ cứ để cô gái đó sinh xong rồi tìm nơi giao con nuôi là tốt nhất. – Song Ngư duỗi người ra một cái. – Kinh tế nhà cô ấy eo hẹp mà.

Thiên Yết lắc đầu :

-Cũng chưa ổn, còn học hành nữa, bị chậm mất mấy tháng là tiêu đời ngay.

-Ý Thiên Yết là... - Cự Giải nhìn Thiên Yết không chớp mắt.

Nãy giờ Thiên Yết cứ trầm ngâm, luân phiên bác bỏ ý kiến của mọi người. Chỉ có người xác định rõ mình muốn gì mới bác bỏ ý kiến người ta đi như thế. Trước giờ Thiên Yết chỉ có một ý.

-Thiên Yết muốn khuyên người ta đi phá ? – Cự Giải run run đôi môi.

Thiên Yết nhấp ngụm trà, thản nhiên gật đầu.

-Thiên Yết ! – Cự Giải đập bàn. – Không được !

-Cự Giải, dù sao nó cũng mới được tụ hình, tim chưa đập đâu.

-Không được ! – Cự Giải lắc đầu nguây nguậy. – Vẫn là giết người !

Mọi hôm Thiên Yết đều nhịn Cự Giải, bởi vì hiếm khi Cự Giải giận, một nhịn được trăm lành. Nhưng lần này Thiên Yết không nhịn. Thiên Yết cũng đập bàn đứng dậy.

-Cậu nên gạt bỏ lòng thương người qua một chút mà suy tính sâu xa ! Cưới nhau thì bị dị nghị chưa chắc bền vững, công khai thì mỗi người một cuốn lịch, chưa kể chuyện kinh tế. Tại sao không dứt khoát một lần mà được lợi về sau chứ ?

Cự Giải tức giận đến đỏ cả mặt :

-Thiên Yết ! Đó vẫn là giết người !

-Chưa thành hình, chưa gọi là giết người !

-Thôi thôi, cho can đi !

Song Ngư chen vào giữa hai người :

-Sao chúng ta không như Sư Tử nói, tạm thời buông xuôi, để yên cho người lớn giải quyết.

Tất cả đều buông xuôi, mặc cho số phận. Nếu làm y như những gì Sư Tử nói, trách nhiệm trên vai coi như trút xuống nhẹ nhàng. Nhưng, sự đời đơn giản vậy thì đâu phải sự đời. Một ngày sau, một thiếu phụ đột ngột xông vào phòng họp Hội Học sinh, giáng cho Sư Tử đang phổ biến công tác Hội diễn văn nghệ một cái tát trời giáng.

Một thời khắc nhục nhã trong lịch sử trường. Ngôi trường to lớn với đội ngũ bảo vệ chuyên nghiệp phải nhượng bộ một người đàn bà, để bà ta mặc nhiên vào sâu bên trong. Một Hội trưởng đại diện cho một khối bị người ta giáng bạt tai. Một Hội Học sinh đông người, hơn mười người nhưng không ai trả thù cho Hội trưởng được.

-Bà kia ! – Kim Ngưu là người đầu tiên muốn xông lên.

-Kim Ngưu, ngồi tại chỗ ! – Sư Tử gầm nhẹ.

-Nhưng mà...

-Để yên đó !

Sư Tử vốn buồn bực trong lòng, suy nghĩ chuyện kia không một phút nghỉ ngơi nên bị cái tát kia giáng vào người cũng không thấy bất ngờ. Sư Tử kiềm được cơn giận, lịch sự mời người phụ nữ kia xuống ghế ngồi nói chuyện.

-Chẳng hay bác là ai, tới đây có chuyện gì ? Hình như là chưa hẹn trước thì phải. – Sư Tử nhíu mày.

-Xin lỗi, xin lỗi.

Một người chạy xộc vào, đấy là Nicholas, Hội trưởng Hội Học sinh trường bên cạnh. Anh ta vội vàng kéo người phụ nữ kia qua một bên, hướng về Sư Tử xin lỗi liên tục. Bảo Bình bước lên chắn cho Sư Tử, thận trọng hỏi :

-Anh đến đây làm gì ?

Nicholas vội vàng điều chỉnh đầu tóc, đưa tay giới thiệu người thiếu phụ kia là mẹ của nữ sinh đang mang thai nọ.

-Hôm nay cô ấy cùng bên bố mẹ cậu kia đến trường thương lượng.

-Phận sự kia ở chỗ ban giám hiệu, xộc lên đây làm gì ? – Xử Nữ khoanh tay.

-Còn nói ! – Người phụ nữ kia đập bàn. – Tao muốn xem tụi bây tiếp tục bày trò gì để khiến cho học trò sinh hư nữa.

Bà ta giật tập kế hoạch trên tay Sư Tử một cách thô bạo. Đôi mắt ti hí, nhìn sự đời chưa được phần tư của bà ta lướt trên những dòng chữ một cách sơ sài rồi đập rầm xuống bàn. Những dòng chữ Song Tử khổ công cóp nhặt trên mạng làm nên một bài diễn văn hay bị bà ta làm thành ba mảnh.

-Khốn nạn thật ! – Song Tử muốn xông lên.

-Yên nào ! – Thiên Bình lựa lời khuyên nhủ Song Tử.

Sư Tử giận tái mặt, nhưng vẫn cố bỏ qua một bên. Truyền thống mà, mặc dù đàng trai đàng gái tội đồ như nhau nhưng người ngoài bênh vực nhà gái hơn vì dù sao hậu quả họ chịu cũng nặng nề hơn. Nhịn một chút chắc không sao.

-Một ngôi trường hỗn nháo, chỉ biết chuyện tầm phào, dạy dỗ con trai hư thân thế này đây !

Cố nhịn. Cố nhịn vào. Hít thật sâu vào đi !

-Nhìn đám mặt mốc tụi bay chỉ biết bày trò phá phách là giỏi.

Dằn xuống. Dằn xuống.

-Tụi bây đều là lũ hư hỏng !

-Bà cô ! – Cả bọn đều gầm lên.

-Mời cô đi cho ! – Bí thư Đoàn trường từ phòng Đoàn chạy lên đây. – Việc trẻ con, để trẻ con giải quyết mới được !

Bà ta không nói không rằng, quay phắt đi, hướng về phòng Đoàn bên dưới giải quyết công chuyện. Chuyện người lớn, đại sự, kết hôn gì đấy cứ để người lớn giải quyết. Phần Hội Học sinh là chồng hồ sơ nặng trịch của nam sinh kia.

-Hội phó, đưa mọi người ra ngoài.

Sư Tử nhìn Thiên Bình rồi tới Ma Kết, gật đầu một cái. Ma Kết ở lại, Thiên Bình đưa mọi người ra ngoài. Cửa được đóng lại.

-Mời anh ngồi ! – Sư Tử kéo ghế cho Nicholas.

Xa nhau tròn một năm, Nicholas thấy trong ánh mắt lúc làm việc của Sư Tử không hề thay đổi, vẫn khô khan, cứng rắn. Chỉ là lần này có thêm lá chắn Ma Kết ngồi đằng xa, theo dõi mọi động tĩnh không hay.

-Rốt cuộc là sao ? Hả ? – Sư Tử đập bàn, hét lên. – Anh đã hứa với tôi là bí mật được bảo toàn mà !

Nicholas thở dài. Lần này Nicholas bị oan. Chuyện xấu hổ này phơi bày cho hai bên phụ huynh chẳng hay ho gì.

-Sasha mách hả ? – Ma Kết đoán ngay được câu chuyện.

-Thì đó...

-Giờ anh tính làm gì ? Bắt chẹt trường tôi ? – Ma Kết vừa lên giọng, vừa siết nắm đấm đe dọa.

Nicholas cười buồn. Nào có ý đó ! Mặc dù khiến trường đối thủ khốn đốn, Nicholas cũng thấy đó là điểm lợi.

-Là tới để thương lượng.

-Thương lượng ?

-Là vì đợt thi Học sinh giỏi sắp tới. – Nicholas hơi vươn vai. – Học sinh giỏi mà hạnh kiểm kém thì làm sao mà thi được ?

Sư Tử nghiến răng căm giận :

-Anh muốn hai trường chết chìm không ? Tôi chơi tới bến !

Nicholas vội vã xua tay. Không ai dám thách Hội Học sinh này chơi tới bến đâu !

-Thực ra trường đang vì chuyện này mà rối cả lên. Nếu cứ liên tục xảy ra thì lễ hội kéo dài sẽ không thể tổ chức được nữa.

Ánh mắt anh ta nhìn Sư Tử đầy oán trách. Ma Kết nhìn ra, anh ta đổ tội cho Sư Tử, cứ như anh ta vì Sư Tử tổ chức nên lễ hội, không ngờ gánh lấy kết quả thế này.

-Tôi mặc xác anh ! – Sư Tử lạnh lùng gạt bỏ tất cả qua một bên. – Chuyện này có bao nhiêu người biết rồi hả ?

-Hai bên thông gia và hai bên trường, học sinh thì chưa hay.

-Biến đi !

Nicholas không dám chọc giận Hội Học sinh trường này, vội vã cáo lui, quên cả đóng cửa lại, để một khe hở. Mọi người trong Hội Học sinh khối 11 nhân cơ hội này nhòm vào trong xem cớ sự. Đập vào mắt họ chỉ là một Hội trưởng mệt mỏi, kiệt sức đến nơi và một Hội phó tuy vững vàng như bàn thạch nhưng miệng lưỡi cứng đơ, không biết nói gì an ủi.

-Gì mà phải thảm não dữ vậy ? – Nhân Mã ngơ ngác hỏi.

Xử Nữ đặt một ngón tay lên môi Nhân Mã :

-Nghe người lớn nói chuyện kìa. – Rồi đưa mắt nhìn Cự Giải. – Nghe cho kỹ vào !

Sư Tử thở dài, vắt óc suy nghĩ :

-Cứ đà này, bao nhiêu hoạt động ngoại khóa sẽ bị miễn hết. Thấy bà ta tát tớ là biết rồi. – Sư Tử đưa mắt nhìn Ma Kết.

Ma Kết gật đầu :

-Tuyệt đối không được ! Những hoạt động ngoại khóa thu lại cho trường nguồn quỹ rất lớn, không thể bỏ lỡ.

Đấy, còn có chuyện đó ! Không chỉ là sinh mạng hay danh dự, hàng loạt hoạt động ngoại khóa của Hội Học sinh sẽ dễ dàng bị bác bỏ, phụ huynh sợ con mình sinh hư. Tiền vé, tiền ủng hộ từ bên ngoài cho Hội sẽ tuột dốc thê thảm.

-Cậu nghĩ để họ dàn xếp ổn thỏa có ổn không ? Mỗi người một nách ấy.

Sư Tử lắc đầu :

-Không được, dàn xếp êm đẹp thế là khuyến khích người ta !

-Vậy thì công khai ra.

Sư Tử lắc đầu :

-Vậy thì còn rắc rối hơn. Trường ta mất tiếng, mất học sinh, hơn nữa các hoạt động sẽ không được nhiệm sở tín nhiệm nữa.

Xử Nữ, Thiên Yết đồng loạt nhìn Cự Giải và một số người có ý định mềm lòng. Buông tha đi ! Mềm lòng đi ! Cuối cùng kéo theo một chuỗi dài đau khổ. Thà là một phút dứt dạc, đau để nhớ, đau để rút kinh nghiệm.

-Hay là... âm thầm... - Giọng Ma Kết thâm trầm. – Mới đó, chắc là...

-Có lẽ... nhà tớ cũng gần với nhà cô gái kia...

-Không được ! – Cự Giải đột ngột xông vào. – Mình dứt khoát không để bạn thực hiện được ! Bảo trì hoạt động ngoại khóa chứ gì ? Mình sẽ giúp được, chỉ cần đừng động đến đứa bé !

Rũ bỏ hình ảnh một cô gái e thẹn, lúc nào cũng nấp sau lưng người khác, Cự Giải đang đứng trước mặt Sư Tử, chưa thu vuốt. Hai tay siết chặt, đôi mắt đốt lên ngọn lửa làm người ta sợ, Cự Giải thật đáng sợ khi cố bảo vệ điều gì đó. Thiên Yết đứng đằng sau thấy rùng mình.

Khoảng lặng kéo dài giữa hai cô gái.

-Cự Giải. – Ma Kết nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. – Đừng kích động như vậy, đó cũng chỉ là ý kiến, bọn mình chưa chắc.

-Không chắc ? – Cự Giải nhấn giọng hơi cao. – Rõ ràng tất cả đều bàn tính kế hoạch giải quyết gọn lẹ. Làm như mình không biết hôm qua mọi người làm gì.

Mọi người nhìn nhau, mắt nhìn hơi chếch đi so với ban đầu. Tội lỗi đầy mình ! Vậy là chuyện hôm qua Cự Giải biết.

-Xin lỗi Cự Giải. – Song Ngư thì thầm trong miệng.

-Im đi !

Sư Tử dịu giọng :

-Cự Giải, tớ biết giấu bạn là sai nhưng không làm vậy thì không được. Trên đời này vốn có nhiều chuyện phức tạp hơn là mạng người.

Cự Giải cười khẩy :

-Sĩ diện chắc ?

-Tính cả cái đó. – Sư Tử gãi đầu. – Còn kinh tế, còn đường học vấn.

-Có thể lo được !

Sư Tử nắm tay Cự Giải, khẽ lắc đầu :

-Cự Giải, tớ hiểu, sống trong môi trường gia đình bảo bọc, che chở lẫn nhau như bạn thì đó là việc không thể chấp nhận được. Nhưng với cô gái đó thì khác.

-Thế thì giúp ! Tại sao phải làm ra chuyện như vậy ?

Sư Tử thở dài, khẽ xoa trán mình, nhức đầu quá rồi. Ma Kết vội dùng mắt ra hiệu cho Xử Nữ đến đỡ Sư Tử, mình sẽ ra nói chuyện với Cự Giải. Tính tình giống nhau, Xử Nữ hiểu ý, liền đến đỡ Sư Tử ngồi xuống, hai tay xoa thái dương cho nhóm trưởng.

-Cự Giải, khi đứng ở vị trí này, giang tay giúp đỡ là không nên. – Ma Kết bình tĩnh giải thích cho Cự Giải nghe. – Lỡ như sau này còn cả trăm trường hợp như thế này thì sao ?

Cự Giải không hề phân vân, đáp ngay tức khắc :

-Giúp hết !

-Sẽ rất mất sức !

Xử Nữ gật đầu, phụ họa theo :

-Cho nên cách hay nhất là cắt đứt đi.

-Không đúng ! Hoàn toàn không đúng !

Ma Kết lắc đầu một cách nặng nề :

-Điều đấy chỉ đúng trong sách vở.

Bảo Bình đứng đằng sau cũng chen vào một câu :

-Có lẽ Cự Giải chưa nếm mùi bị tát khi nãy.

Cự Giải nhớ đến lúc Sư Tử bị tát, trong lòng cũng ngậm ngùi. Nhưng nếu đặt mình vào hoàn cảnh đó, Cự Giải vẫn trách Sư Tử, vì Cự Giải dù bị tát, Cự Giải vẫn giúp tới cùng.

-Phải giúp tới cùng mới đúng !

-Tại sao lại phải giúp ?

Sư Tử đập bàn đứng dậy. Sư Tử gạt Xử Nữ ra để trực tiếp đối chất với Cự Giải :

-Cho tớ một lý do tại sao tớ phải giúp ?

Cự Giải nghiến răng :

-Tại sao ? Sư Tử cần hỏi tại sao ư ?

-Đúng vậy ! – Sư Tử khoanh tay. – Tại sao phải giúp những kẻ chả ra gì thoát tội, lại còn làm ảnh hưởng đến trường lớp ? Tại sao lại giúp những kẻ, khi mà bọn này còng lưng làm lễ hội, nơm nớp lo sợ có gì bất trắc lại lẻn đi tìm vui ? Tại sao lại phải giang tay cho họ ?

Mỗi câu hỏi của Sư Tử là thêm một bước tiến tới phía trước. Cho đến khi trán hai cô gái gần chạm vào nhau. Câu trả lời của Cự Giải vẫn là :

-Đạo làm người.

-Ngu ngốc ! – Sư Tử gầm lên.

Cự Giải cười khẩy :

-Đâu bằng những người bảo mình vô can nhưng lén lút đi sau lưng xúi người ta bỏ con. – Rồi nắm chặt lấy cổ áo của Sư Tử, lắc mạnh. – Nếu không phải mình can thiệp thì thế nào ?

Hôm qua, Cự Giải nhớ lại mà vẫn còn tức. Không ngờ là bạn bè với nhau mà lại đi sau lưng nhau. Nhưng không chỉ Cự Giải tức đâu.

-Vậy là Cự Giải làm ?

Sư Tử siết chặt nắm đấm đang để đằng sau lưng, run lên từng đợt. Nếu nói ánh mắt Cự Giải là một ngọn lửa, mắt Sư Tử là băng với gai nhọn. Sự đối lập lạ lùng tạo nên nỗi kinh hoàng bậc nhất, sử sách lần đầu ghi danh.

-Bạn đã nói với bà ta ? – Sư Tử sợ giọng mình nghẹn vì giận nghe sẽ không rõ nên cố gằn mạnh từng chữ một. – Bạn nói với bà mẹ ấy ?

Cự Giải ngước mặt lên, nhìn thẳng vào mắt Sư Tử, dõng dạc nói :

-Đúng vậy !

Chợt, trong phút chốc, lại có thêm hai người nữa cùng phẫn nộ với Sư Tử, đó là Xử Nữ và Ma Kết. Hai người suýt nữa là đứng không vững, phải lấy tay chống bàn. Đằng sau vang lên tiếng xì xầm, dò hỏi lung tung.

-Đúng là bạn đã làm ? – Ma Kết vỗ trán ba cái cho tỉnh.

-Đúng ! Thưa Hội trưởng, Hội phó !

-Giỏi lắm ! – Sư Tử nặn ra một nụ cười quái dị. – Vậy thì thử làm đi ? Bồ tát Cự Giải thử làm sao cho người ta bình an cả mẹ con, con được sinh ra, mẹ được đi học, cha được thi cử đi. Tôi thách đấy !

-----***-----

Một chuyện quan trọng của đời người, bao gia đình cỡ chục cái đầu trên ba mươi giải quyết còn chưa xong, nói chi bọn trẻ chưa mọc răng khôn. Hội Học sinh lớp 11 nghe lời thầy khuyên, tạm gác qua một bên, tập trung cho những chuyện vừa sức mình, chuyện này để thầy bàn riêng với thầy Hiệu trưởng sẽ tốt hơn. Cái tin động trời này tạm thời giấu kín, sẽ mang ra nói sau.

Tuy được các thầy khuyên bảo nên bỏ đi, những con người đầy trách nhiệm không thể nói bỏ là bỏ được, trong đầu không ngừng suy nghĩ cách đối phó. Lần đầu tiên trong đời, được ngồi vào ghế chức quyền, lĩnh trong tay đồng lương của trường, mọi người trong Hội Học sinh lớp 11 cảm thấy căng thẳng như vậy. Việc này phải được cân bằng tuyệt đối giữa tính mạng con người, danh dự con người. Cũng có thể phải vứt bỏ cái này để giữ lại cái kia.

Chín người mười ý. Gặp nhau thảo luận, có người thêm ý kiến cho nhau, có người chống đối ý kiến của nhau. Có người dung hợp, có người bác bỏ. Cục diện giải quyết càng lúc càng rối. Hiện tại đếm ra sáu nhóm : bỏ hẳn danh dự, bỏ hẳn con, cưới chạy, giải quyết bằng giải pháp con nuôi, sinh thật xa, rút lui không thảo luận.

-Đã bảo là nên thế này kia !

-Không đúng ! Phải là như thế kia !

-Đủ rồi !

Sư Tử đập bàn quát :

-Đã bảo đừng đa sự, cãi nhau hoài không mệt hả ? Đi hết cho tôi ! Còn cãi nhau nữa là tôi giết hết bây giờ !

Sư Tử nhức đầu mấy ngày nay, không ai dám làm phiền, đành ngậm đắng nuốt cay, lặng lẽ ra ngoài phòng họp. Dù vậy, mỗi nhóm vẫn ghé riêng một chỗ để thảo luận. Để tiện việc thảo luận, Hội Học sinh lại chia ra như hồi trước tranh cử. Hơi lạ, trong khi nhóm Sư Tử chỉ nhất mực lo lắng cho nhóm trưởng, nhóm Ma Kết lại làm rộn lên.

----Nhóm Sư Tử----

Nói là tranh cãi, nhóm này quan tâm đến sức khỏe của Sư Tử hơn, tranh cãi cũng chỉ để tìm xem nên cho nhóm trưởng ăn gì uống gì cho lại sức.

-Con bé ấy dạo này mỏi mệt lắm, không khéo lại ảnh hưởng tim mạch. – Xử Nữ trầm ngâm. – Trà hoa cúc đi.

Kim Ngưu gật gù :

-Được, trà hoa cúc thơm, dễ ngủ.

-Bánh nữa, bánh yến mạch đi ! – Thiên Bình mỉm cười. – Sư Tử thích ăn món đó lắm.

Song Tử vỗ tay một cái :

-Thêm nhân đậu xanh vào.

-Sao tự dưng biến Sư Tử thành bà già vậy ? – Bảo Bình ngáp dài một cái.

Nói rồi, Bảo Bình khệ nệ bưng từ trong phòng ra một cái hộp thật lớn, để trên bàn. Mở nắp, một luồng khí màu đen xộc ra. May mà Xử Nữ chu toàn, lúc nào cũng mang quạt mini công suất lớn thổi bay làn khói kia, trước khi dưỡng khí không còn.

-Đưa cho mình ! – Kim Ngưu tước ngay vũ khí của Bảo Bình.

-Cái quái gì vậy ? – Song Tử thở hồng hộc.

Bảo Bình chớp mắt, điệu bộ rất ngây thơ vô...số tội :

-Tổng hợp tất cả trong một ly sinh tố.

-Dẹp gấp !!!

----Nhóm Ma Kết----

Trái ngược với không khí của nhóm Sư Tử, đây là một cuộc thảo luận thực sự. Năm người, Ma Kết vẫn còn ở phòng họp với Sư Tử, không ai đứng ra chủ trì, vì không ai thực sự đứng cửa giữa để dung hòa ý kiến. Chín người mười ý, y như nhóm Ma Kết lúc này.

-Thực ra cách giải quyết rất đơn giản, sinh con rồi cưới nhau là xong, y như là bố mẹ... - Cự Giải quay qua Bạch Dương, bắt gặp khuôn mặt hằm hằm của cô bạn.

Bố mẹ Bạch Dương hoàn cảnh na ná chuyện này. Hai người yêu nhau mà không được cha mẹ chấp thuận, đành "ăn cơm" trước, "gõ kẻng" sau. Bạch Dương tuy được sinh ra trong sự yêu thương vô bờ bến của cha mẹ nhưng bị bên ngoại ghẻ lạnh, bố mẹ Bạch Dương chịu không nổi phải chuyển về đây sinh sống.

-Nín đi, Cự Giải à ! – Bạch Dương làu bàu.

Song Ngư an ủi Bạch Dương vài câu, đôi chốc lại quay sang Cự Giải, nhíu mày trách móc. Nói như Cự Giải dễ lắm, lâm trận mới biết. Song Ngư mất bao nhiêu đêm nghe Bạch Dương tâm sự, những ngày bên ngoại Bạch Dương gọi đến nửa đêm mắng nhiếc, miệt thị cho hả cơn giận, Bạch Dương đứng ngoài phòng nghe mẹ khóc ấm ức mà xé cả lòng. Đôi lúc Bạch Dương tự ước giá mà mình đừng sinh ra trên cõi đời này.

-Theo tớ thấy thì cứ công khai là hay nhất ! – Nhân Mã xoa bàn tay vào nhau. – Tự làm tự chịu.

-Dễ nghe nhỉ ? – Song Ngư trừng mắt. – Nhưng vậy là bạn gái kia chịu tủi nhục, còn cậu bạn kia lại chịu bóc lịch.

Thiên Yết nghiêng đầu qua lại :

-Thực ra họ có thể cùng bóc lịch, tuổi ngang nhau mà. Chỉ là có phần thiên vị cho nữ thôi.

-Không thể để họ bóc lịch được ! – Bạch Dương đập bàn rầm rầm. – Cậu kia là quán quân điền kinh của trường, sắp có cuộc thi chạy !

Cự Giải bễu môi, trêu Bạch Dương :

-Nghe nói cậu ta cũng nằm trong đội tuyển học sinh giỏi, thuộc quyền quản lý của Bảo Bình. Đội Sinh thì phải.

-Đội Sinh ? – Nhân Mã cười khúc khích. – Thảo nào...

Thiên Yết hắng giọng :

-Tập trung đi ! Chuyện công khai không chỉ ảnh hưởng đến kết quả thi điền kinh, thành tích trường cũng bị ảnh hưởng không ít.

-Cưới cũng không phải là ý hay đâu. – Bạch Dương trầm ngâm. – Cô ấy khác bố mẹ mình, sinh con mà không có kinh tế trụ vững thì không xong.

-Mình nghĩ cứ để cô gái đó sinh xong rồi tìm nơi giao con nuôi là tốt nhất. – Song Ngư duỗi người ra một cái. – Kinh tế nhà cô ấy eo hẹp mà.

Thiên Yết lắc đầu :

-Cũng chưa ổn, còn học hành nữa, bị chậm mất mấy tháng là tiêu đời ngay.

-Ý Thiên Yết là... - Cự Giải nhìn Thiên Yết không chớp mắt.

Nãy giờ Thiên Yết cứ trầm ngâm, luân phiên bác bỏ ý kiến của mọi người. Chỉ có người xác định rõ mình muốn gì mới bác bỏ ý kiến người ta đi như thế. Trước giờ Thiên Yết chỉ có một ý.

-Thiên Yết muốn khuyên người ta đi phá ? – Cự Giải run run đôi môi.

Thiên Yết nhấp ngụm trà, thản nhiên gật đầu.

-Thiên Yết ! – Cự Giải đập bàn. – Không được !

-Cự Giải, dù sao nó cũng mới được tụ hình, tim chưa đập đâu.

-Không được ! – Cự Giải lắc đầu nguây nguậy. – Vẫn là giết người !

Mọi hôm Thiên Yết đều nhịn Cự Giải, bởi vì hiếm khi Cự Giải giận, một nhịn được trăm lành. Nhưng lần này Thiên Yết không nhịn. Thiên Yết cũng đập bàn đứng dậy.

-Cậu nên gạt bỏ lòng thương người qua một chút mà suy tính sâu xa ! Cưới nhau thì bị dị nghị chưa chắc bền vững, công khai thì mỗi người một cuốn lịch, chưa kể chuyện kinh tế. Tại sao không dứt khoát một lần mà được lợi về sau chứ ?

Cự Giải tức giận đến đỏ cả mặt :

-Thiên Yết ! Đó vẫn là giết người !

-Chưa thành hình, chưa gọi là giết người !

-Thôi thôi, cho can đi !

Song Ngư chen vào giữa hai người :

-Sao chúng ta không như Sư Tử nói, tạm thời buông xuôi, để yên cho người lớn giải quyết.

Tất cả đều buông xuôi, mặc cho số phận. Nếu làm y như những gì Sư Tử nói, trách nhiệm trên vai coi như trút xuống nhẹ nhàng. Nhưng, sự đời đơn giản vậy thì đâu phải sự đời. Một ngày sau, một thiếu phụ đột ngột xông vào phòng họp Hội Học sinh, giáng cho Sư Tử đang phổ biến công tác Hội diễn văn nghệ một cái tát trời giáng.

Một thời khắc nhục nhã trong lịch sử trường. Ngôi trường to lớn với đội ngũ bảo vệ chuyên nghiệp phải nhượng bộ một người đàn bà, để bà ta mặc nhiên vào sâu bên trong. Một Hội trưởng đại diện cho một khối bị người ta giáng bạt tai. Một Hội Học sinh đông người, hơn mười người nhưng không ai trả thù cho Hội trưởng được.

-Bà kia ! – Kim Ngưu là người đầu tiên muốn xông lên.

-Kim Ngưu, ngồi tại chỗ ! – Sư Tử gầm nhẹ.

-Nhưng mà...

-Để yên đó !

Sư Tử vốn buồn bực trong lòng, suy nghĩ chuyện kia không một phút nghỉ ngơi nên bị cái tát kia giáng vào người cũng không thấy bất ngờ. Sư Tử kiềm được cơn giận, lịch sự mời người phụ nữ kia xuống ghế ngồi nói chuyện.

-Chẳng hay bác là ai, tới đây có chuyện gì ? Hình như là chưa hẹn trước thì phải. – Sư Tử nhíu mày.

-Xin lỗi, xin lỗi.

Một người chạy xộc vào, đấy là Nicholas, Hội trưởng Hội Học sinh trường bên cạnh. Anh ta vội vàng kéo người phụ nữ kia qua một bên, hướng về Sư Tử xin lỗi liên tục. Bảo Bình bước lên chắn cho Sư Tử, thận trọng hỏi :

-Anh đến đây làm gì ?

Nicholas vội vàng điều chỉnh đầu tóc, đưa tay giới thiệu người thiếu phụ kia là mẹ của nữ sinh đang mang thai nọ.

-Hôm nay cô ấy cùng bên bố mẹ cậu kia đến trường thương lượng.

-Phận sự kia ở chỗ ban giám hiệu, xộc lên đây làm gì ? – Xử Nữ khoanh tay.

-Còn nói ! – Người phụ nữ kia đập bàn. – Tao muốn xem tụi bây tiếp tục bày trò gì để khiến cho học trò sinh hư nữa.

Bà ta giật tập kế hoạch trên tay Sư Tử một cách thô bạo. Đôi mắt ti hí, nhìn sự đời chưa được phần tư của bà ta lướt trên những dòng chữ một cách sơ sài rồi đập rầm xuống bàn. Những dòng chữ Song Tử khổ công cóp nhặt trên mạng làm nên một bài diễn văn hay bị bà ta làm thành ba mảnh.

-Khốn nạn thật ! – Song Tử muốn xông lên.

-Yên nào ! – Thiên Bình lựa lời khuyên nhủ Song Tử.

Sư Tử giận tái mặt, nhưng vẫn cố bỏ qua một bên. Truyền thống mà, mặc dù đàng trai đàng gái tội đồ như nhau nhưng người ngoài bênh vực nhà gái hơn vì dù sao hậu quả họ chịu cũng nặng nề hơn. Nhịn một chút chắc không sao.

-Một ngôi trường hỗn nháo, chỉ biết chuyện tầm phào, dạy dỗ con trai hư thân thế này đây !

Cố nhịn. Cố nhịn vào. Hít thật sâu vào đi !

-Nhìn đám mặt mốc tụi bay chỉ biết bày trò phá phách là giỏi.

Dằn xuống. Dằn xuống.

-Tụi bây đều là lũ hư hỏng !

-Bà cô ! – Cả bọn đều gầm lên.

-Mời cô đi cho ! – Bí thư Đoàn trường từ phòng Đoàn chạy lên đây. – Việc trẻ con, để trẻ con giải quyết mới được !

Bà ta không nói không rằng, quay phắt đi, hướng về phòng Đoàn bên dưới giải quyết công chuyện. Chuyện người lớn, đại sự, kết hôn gì đấy cứ để người lớn giải quyết. Phần Hội Học sinh là chồng hồ sơ nặng trịch của nam sinh kia.

-Hội phó, đưa mọi người ra ngoài.

Sư Tử nhìn Thiên Bình rồi tới Ma Kết, gật đầu một cái. Ma Kết ở lại, Thiên Bình đưa mọi người ra ngoài. Cửa được đóng lại.

-Mời anh ngồi ! – Sư Tử kéo ghế cho Nicholas.

Xa nhau tròn một năm, Nicholas thấy trong ánh mắt lúc làm việc của Sư Tử không hề thay đổi, vẫn khô khan, cứng rắn. Chỉ là lần này có thêm lá chắn Ma Kết ngồi đằng xa, theo dõi mọi động tĩnh không hay.

-Rốt cuộc là sao ? Hả ? – Sư Tử đập bàn, hét lên. – Anh đã hứa với tôi là bí mật được bảo toàn mà !

Nicholas thở dài. Lần này Nicholas bị oan. Chuyện xấu hổ này phơi bày cho hai bên phụ huynh chẳng hay ho gì.

-Sasha mách hả ? – Ma Kết đoán ngay được câu chuyện.

-Thì đó...

-Giờ anh tính làm gì ? Bắt chẹt trường tôi ? – Ma Kết vừa lên giọng, vừa siết nắm đấm đe dọa.

Nicholas cười buồn. Nào có ý đó ! Mặc dù khiến trường đối thủ khốn đốn, Nicholas cũng thấy đó là điểm lợi.

-Là tới để thương lượng.

-Thương lượng ?

-Là vì đợt thi Học sinh giỏi sắp tới. – Nicholas hơi vươn vai. – Học sinh giỏi mà hạnh kiểm kém thì làm sao mà thi được ?

Sư Tử nghiến răng căm giận :

-Anh muốn hai trường chết chìm không ? Tôi chơi tới bến !

Nicholas vội vã xua tay. Không ai dám thách Hội Học sinh này chơi tới bến đâu !

-Thực ra trường đang vì chuyện này mà rối cả lên. Nếu cứ liên tục xảy ra thì lễ hội kéo dài sẽ không thể tổ chức được nữa.

Ánh mắt anh ta nhìn Sư Tử đầy oán trách. Ma Kết nhìn ra, anh ta đổ tội cho Sư Tử, cứ như anh ta vì Sư Tử tổ chức nên lễ hội, không ngờ gánh lấy kết quả thế này.

-Tôi mặc xác anh ! – Sư Tử lạnh lùng gạt bỏ tất cả qua một bên. – Chuyện này có bao nhiêu người biết rồi hả ?

-Hai bên thông gia và hai bên trường, học sinh thì chưa hay.

-Biến đi !

Nicholas không dám chọc giận Hội Học sinh trường này, vội vã cáo lui, quên cả đóng cửa lại, để một khe hở. Mọi người trong Hội Học sinh khối 11 nhân cơ hội này nhòm vào trong xem cớ sự. Đập vào mắt họ chỉ là một Hội trưởng mệt mỏi, kiệt sức đến nơi và một Hội phó tuy vững vàng như bàn thạch nhưng miệng lưỡi cứng đơ, không biết nói gì an ủi.

-Gì mà phải thảm não dữ vậy ? – Nhân Mã ngơ ngác hỏi.

Xử Nữ đặt một ngón tay lên môi Nhân Mã :

-Nghe người lớn nói chuyện kìa. – Rồi đưa mắt nhìn Cự Giải. – Nghe cho kỹ vào !

Sư Tử thở dài, vắt óc suy nghĩ :

-Cứ đà này, bao nhiêu hoạt động ngoại khóa sẽ bị miễn hết. Thấy bà ta tát tớ là biết rồi. – Sư Tử đưa mắt nhìn Ma Kết.

Ma Kết gật đầu :

-Tuyệt đối không được ! Những hoạt động ngoại khóa thu lại cho trường nguồn quỹ rất lớn, không thể bỏ lỡ.

Đấy, còn có chuyện đó ! Không chỉ là sinh mạng hay danh dự, hàng loạt hoạt động ngoại khóa của Hội Học sinh sẽ dễ dàng bị bác bỏ, phụ huynh sợ con mình sinh hư. Tiền vé, tiền ủng hộ từ bên ngoài cho Hội sẽ tuột dốc thê thảm.

-Cậu nghĩ để họ dàn xếp ổn thỏa có ổn không ? Mỗi người một nách ấy.

Sư Tử lắc đầu :

-Không được, dàn xếp êm đẹp thế là khuyến khích người ta !

-Vậy thì công khai ra.

Sư Tử lắc đầu :

-Vậy thì còn rắc rối hơn. Trường ta mất tiếng, mất học sinh, hơn nữa các hoạt động sẽ không được nhiệm sở tín nhiệm nữa.

Xử Nữ, Thiên Yết đồng loạt nhìn Cự Giải và một số người có ý định mềm lòng. Buông tha đi ! Mềm lòng đi ! Cuối cùng kéo theo một chuỗi dài đau khổ. Thà là một phút dứt dạc, đau để nhớ, đau để rút kinh nghiệm.

-Hay là... âm thầm... - Giọng Ma Kết thâm trầm. – Mới đó, chắc là...

-Có lẽ... nhà tớ cũng gần với nhà cô gái kia...

-Không được ! – Cự Giải đột ngột xông vào. – Mình dứt khoát không để bạn thực hiện được ! Bảo trì hoạt động ngoại khóa chứ gì ? Mình sẽ giúp được, chỉ cần đừng động đến đứa bé !

Rũ bỏ hình ảnh một cô gái e thẹn, lúc nào cũng nấp sau lưng người khác, Cự Giải đang đứng trước mặt Sư Tử, chưa thu vuốt. Hai tay siết chặt, đôi mắt đốt lên ngọn lửa làm người ta sợ, Cự Giải thật đáng sợ khi cố bảo vệ điều gì đó. Thiên Yết đứng đằng sau thấy rùng mình.

Khoảng lặng kéo dài giữa hai cô gái.

-Cự Giải. – Ma Kết nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. – Đừng kích động như vậy, đó cũng chỉ là ý kiến, bọn mình chưa chắc.

-Không chắc ? – Cự Giải nhấn giọng hơi cao. – Rõ ràng tất cả đều bàn tính kế hoạch giải quyết gọn lẹ. Làm như mình không biết hôm qua mọi người làm gì.

Mọi người nhìn nhau, mắt nhìn hơi chếch đi so với ban đầu. Tội lỗi đầy mình ! Vậy là chuyện hôm qua Cự Giải biết.

-Xin lỗi Cự Giải. – Song Ngư thì thầm trong miệng.

-Im đi !

Sư Tử dịu giọng :

-Cự Giải, tớ biết giấu bạn là sai nhưng không làm vậy thì không được. Trên đời này vốn có nhiều chuyện phức tạp hơn là mạng người.

Cự Giải cười khẩy :

-Sĩ diện chắc ?

-Tính cả cái đó. – Sư Tử gãi đầu. – Còn kinh tế, còn đường học vấn.

-Có thể lo được !

Sư Tử nắm tay Cự Giải, khẽ lắc đầu :

-Cự Giải, tớ hiểu, sống trong môi trường gia đình bảo bọc, che chở lẫn nhau như bạn thì đó là việc không thể chấp nhận được. Nhưng với cô gái đó thì khác.

-Thế thì giúp ! Tại sao phải làm ra chuyện như vậy ?

Sư Tử thở dài, khẽ xoa trán mình, nhức đầu quá rồi. Ma Kết vội dùng mắt ra hiệu cho Xử Nữ đến đỡ Sư Tử, mình sẽ ra nói chuyện với Cự Giải. Tính tình giống nhau, Xử Nữ hiểu ý, liền đến đỡ Sư Tử ngồi xuống, hai tay xoa thái dương cho nhóm trưởng.

-Cự Giải, khi đứng ở vị trí này, giang tay giúp đỡ là không nên. – Ma Kết bình tĩnh giải thích cho Cự Giải nghe. – Lỡ như sau này còn cả trăm trường hợp như thế này thì sao ?

Cự Giải không hề phân vân, đáp ngay tức khắc :

-Giúp hết !

-Sẽ rất mất sức !

Xử Nữ gật đầu, phụ họa theo :

-Cho nên cách hay nhất là cắt đứt đi.

-Không đúng ! Hoàn toàn không đúng !

Ma Kết lắc đầu một cách nặng nề :

-Điều đấy chỉ đúng trong sách vở.

Bảo Bình đứng đằng sau cũng chen vào một câu :

-Có lẽ Cự Giải chưa nếm mùi bị tát khi nãy.

Cự Giải nhớ đến lúc Sư Tử bị tát, trong lòng cũng ngậm ngùi. Nhưng nếu đặt mình vào hoàn cảnh đó, Cự Giải vẫn trách Sư Tử, vì Cự Giải dù bị tát, Cự Giải vẫn giúp tới cùng.

-Phải giúp tới cùng mới đúng !

-Tại sao lại phải giúp ?

Sư Tử đập bàn đứng dậy. Sư Tử gạt Xử Nữ ra để trực tiếp đối chất với Cự Giải :

-Cho tớ một lý do tại sao tớ phải giúp ?

Cự Giải nghiến răng :

-Tại sao ? Sư Tử cần hỏi tại sao ư ?

-Đúng vậy ! – Sư Tử khoanh tay. – Tại sao phải giúp những kẻ chả ra gì thoát tội, lại còn làm ảnh hưởng đến trường lớp ? Tại sao lại giúp những kẻ, khi mà bọn này còng lưng làm lễ hội, nơm nớp lo sợ có gì bất trắc lại lẻn đi tìm vui ? Tại sao lại phải giang tay cho họ ?

Mỗi câu hỏi của Sư Tử là thêm một bước tiến tới phía trước. Cho đến khi trán hai cô gái gần chạm vào nhau. Câu trả lời của Cự Giải vẫn là :

-Đạo làm người.

-Ngu ngốc ! – Sư Tử gầm lên.

Cự Giải cười khẩy :

-Đâu bằng những người bảo mình vô can nhưng lén lút đi sau lưng xúi người ta bỏ con. – Rồi nắm chặt lấy cổ áo của Sư Tử, lắc mạnh. – Nếu không phải mình can thiệp thì thế nào ?

Hôm qua, Cự Giải nhớ lại mà vẫn còn tức. Không ngờ là bạn bè với nhau mà lại đi sau lưng nhau. Nhưng không chỉ Cự Giải tức đâu.

-Vậy là Cự Giải làm ?

Sư Tử siết chặt nắm đấm đang để đằng sau lưng, run lên từng đợt. Nếu nói ánh mắt Cự Giải là một ngọn lửa, mắt Sư Tử là băng với gai nhọn. Sự đối lập lạ lùng tạo nên nỗi kinh hoàng bậc nhất, sử sách lần đầu ghi danh.

-Bạn đã nói với bà ta ? – Sư Tử sợ giọng mình nghẹn vì giận nghe sẽ không rõ nên cố gằn mạnh từng chữ một. – Bạn nói với bà mẹ ấy ?

Cự Giải ngước mặt lên, nhìn thẳng vào mắt Sư Tử, dõng dạc nói :

-Đúng vậy !

Chợt, trong phút chốc, lại có thêm hai người nữa cùng phẫn nộ với Sư Tử, đó là Xử Nữ và Ma Kết. Hai người suýt nữa là đứng không vững, phải lấy tay chống bàn. Đằng sau vang lên tiếng xì xầm, dò hỏi lung tung.

-Đúng là bạn đã làm ? – Ma Kết vỗ trán ba cái cho tỉnh.

-Đúng ! Thưa Hội trưởng, Hội phó !

-Giỏi lắm ! – Sư Tử nặn ra một nụ cười quái dị. – Vậy thì thử làm đi ? Bồ tát Cự Giải thử làm sao cho người ta bình an cả mẹ con, con được sinh ra, mẹ được đi học, cha được thi cử đi. Tôi thách đấy !

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip