Câu chuyện thứ 19
Rời "phòng thí nghiệm", Sư Tử tập trung vào cô bạn Bạch Dương của mình hơn. Giờ này Bạch Dương đã nói chuyện xong với Song Ngư. Mọi người cùng chờ Bảo Bình với Ma Kết đến, cùng thảo luận vài vấn đề.
-Ma Kết với Bảo Bình không đến đâu ! - Sư Tử ngồi xuống ghế Hội trưởng.
-Kỳ vậy ?
Thiên Yết nhíu mày :
-Khó tin, Bạch Dương là thành viên cũ, Ma Kết bỏ qua sao ?
Ánh mắt Thiên Yết nhìn Sư Tử chòng chọc. Khờ khạo như Nhân Mã cũng hiểu Thiên Yết đang tra thử xem Sư Tử đã làm gì khiến cho Ma Kết bỏ mặc bạn cũ đến đây. Cô chết với tôi !
-Đang bàn chuyện với Bảo Bình trong phòng, cũng là vì Bạch Dương. - Sư Tử thản nhiên đón nhận trăm ngàn mũi dao, đến chết cũng không sợ đâu bò cạp ạ !
Cự Giải ngồi bên cạnh Thiên Yết nhanh chóng gỡ rối giùm :
-Ma Kết dạo này phải giải quyết tâm lý cho các bạn trong nhóm, hôm nay lại thêm Bảo Bình nữa. Lát nữa mình nói chuyện với Ma Kết.
Thiên Yết ảm đảm gật đầu. Thiên Yết không thích Ma Kết quá thân cận với nhóm Sư Tử, đặc biệt là Bảo Bình. Thiên Yết sợ có ngày nào Bảo Bình "truyền bệnh" của mình cho Ma Kết thì khốn. Có điều, sao dạo này thấy Ma Kết thân thiết với bên Sư Tử quá vậy ? Dù là công việc của Hội phó thì cũng không đến mức độ đấy chứ ?
-Tập trung ! - Sư Tử vỗ tay gây sự chú ý. - Bây giờ chúng ta nên góp công, góp sức, góp cả của để giúp mẹ của Bạch Dương.
-Đầu tiên là chuyện sức khỏe của ông Bạch Dương. - Cự Giải luôn đặt sức khỏe người ta lên hàng đầu mà. - Mình có thể nhờ bố giới thiệu cho họ một bác sĩ tư cực giỏi, ông ấy hiện đang nghỉ xả hơi.
Bạch Dương mỉm cười, nhẹ nhàng lắc đầu :
-Giai đoạn cuối rồi Cự Giải à...
-Được phút nào hay phút ấy !
Thiên Yết ở bên cạnh, trong lòng cảm thấy khoan khoái. Cô gái này, cô gái luôn coi mạng người là trọng, tưởng chừng đã chết gục sau chuyện nữ sinh mang thai, giờ lại kiên cường hồi sinh. Thiên Yết thật cảm ơn trời.
-Tiếp theo là làm ông ngoại Bạch Dương chịu để mẹ Bạch Dương trở về. - Xử Nữ trầm ngâm. - Chuyện con gái trốn nhà theo trai, chư vị phụ huynh thường giận dai lắm.
-Ê ! - Song Ngư sừng sộ. - Không được nói sổ toẹt như thế !
Xử Nữ nhún vai :
-Được, không sổ toẹt. Nhưng ông ấy, căn bản vẫn là cha người ta, hẳn là còn lưu chút tình.
Thiên Yết gật đầu :
-Vốn dĩ ép mẹ Bạch Dương không đến với người yêu cũng vì thương con, sợ con khổ thôi.
Bạch Dương nhíu mày. Cự Giải nhanh chóng bịt miệng Thiên Yết. Nhưng Bạch Dương chỉ khẽ thở dài. Quả là ông chồng tương lai trong dĩ vãn của mẹ Bạch Dương rất giàu, gả mẹ cô nàng cho ông ấy, có thể làm bà sung sướng cả đời, ông ta cũng thương mẹ Bạch Dương lắm, nghe nói đến giờ vẫn lấy lễ con rể đối đãi với ông ngoại Bạch Dương. Có điều, con tim có quyết định riêng của nó. Mẹ Bạch Dương chọn người chồng hiện tại và sinh cô nàng, điều đó không hề sai.
-Nếu vậy, hãy chứng minh cho ông ấy thấy mẹ Bạch Dương rất hạnh phúc là được. - Song Tử vỗ tay cái bốp.
Bạch Dương chớp mắt :
-Hạnh phúc ?
-Chẳng lẽ dạo này không hạnh phúc ?
-Hạnh phúc chứ. - Sắc mặt Bạch Dương ửng hồng một cách kỳ lạ. - Đương nhiên là hạnh phúc.
Mọi người khúc khích cười. Phải rồi ! Vừa rồi là hạnh phúc ngập tràn, một trời hoa nắng rồi !
-Vậy thì tốt ! - Sư Tử đứng dậy, bẻ khớp tay. - Chúng ta sẽ làm ông lão lóe mắt trước hạnh phúc của Bạch Dương, đến nỗi phải khỏi bệnh để chung vui.
-Làm thế nào ?
Sư Tử đi vòng vòng, lẩm bẩm :
-Để mẹ Bạch Dương ra mặt đầu tiên là thất sách. Chi bằng để Bạch Dương lui tới thăm nom đi ! Đứa cháu ngoại dễ gây cảm tình hơn mà !
Xử Nữ bễu môi :
-Con nhỏ Iron man này mà gây cảm tình á ?
-Quá đáng ! Người ta dễ thương vầy mà... - Song Ngư nựng gò má phúng phính của Bạch Dương. - Há, Bạch Dương há ?
Sư Tử biết mọi người chỉ đùa vui nên tiếp tục :
-Bạch Dương thường xuyên đến thăm trước, thủ thỉ chuyện nhà, nếu thấy ông ngoại đã mủi lòng thì lập tức nhìn mặt.
Lúc này mới là lúc Sư Tử khó chịu đây, người này nói câu nào với Sư Tử đầu là từ ruột nói ra.
-Dám hỏi Hội trưởng định cho Bạch Dương đi hỏa tiễn hay sao, từ đây đến bệnh viện trị liệu kia mất cả cây số.
-Ờ há ! - Sư Tử đập đập trán. - Quên béng vụ này.
-Xe hơi nhà nào cũng bận hết cả rồi ! - Kim Ngưu hắng giọng.
Sư Tử lạc quan nói :
-Để ông ngoại tớ giúp đi !
Cả nhóm há hốc miệng. Vẫn tiếp tục ? Nghe danh ông ngoại Sư Tử đã lâu, tám mươi tuổi vẫn một người một "ngựa", lái xe bon bon trên đường ngon ơ. Nhưng từ đó đến nay đã được bốn năm, chẳng lẽ tài nghệ kia chưa bị mai một ? Bọn bạn thấm mồ hôi, nhà Sư Tử không là tiên thì là quỷ, chứ nói là người, đố ai tin được !
Chấn động kia chưa qua, chấn động khác lại đến. Bùm ! Phòng Bảo Bình bốc khói.
-Cái khỉ gió gì vậy ? - Nhân Mã chạy vụt đến đấy.
Mọi người lật đật chạy theo. Cửa phòng bị thổi tung. Là gió thổi. Thủ phạm đương nhiên có Bảo Bình, nhưng còn một khuôn mặt nữa hiện diện trong danh sách trừ lương của Sư Tử.
-Ma Kết !
Ma Kết nấp sau làn khói, ho khù khụ. Người ta xót cả ruột mà miệng cười toe toét. Bị lây bệnh rồi! Đích thực bị lây bệnh rồi !
Khói tỏa khắp phòng. Ai cũng phục Bảo Bình sát đất, người ta chế ra khói thường có màu trắng hoặc đen, Bảo Bình chế được khói màu xanh mới hay chứ, cũng may trong làn khói ngoài màu ra không có độc. Khói tỏa ra từ cái cục sắt lạ lẫm nào đó được đúc thành hình dạng thùng.
-Cái gì đây ? - Sư Tử bước vào muốn kiểm tra.
-Đứng lại !
Hai ông tướng đồng loạt lên tiếng. Trời sắp sập rồi hay sao ? Phối hợp ăn ý cực kỳ ! Bảo Bình chạy tới cản đường Sư Tử, Ma Kết lật đật lấy khăn phủ lên "công trình", lật đật mang đi cất dưới gầm giường, khói không xuất hiện nữa. Cũng vì khói không xuất hiện nữa, cảnh hoang tàn hiện ra.
-Cút !
Lôi đầu hai ông tướng mặt "bao công", mình "chim công" (do vụ nổ làm mấy cái gối lông thiên nga trân quý nhà Xử Nữ) ra khỏi phòng, Xử Nữ bắt đầu bẻ khớp tay. Tiếng rắc rắc rợn người kia làm cả bọn lạc vào xứ "thần tiên" có lửa. Kim Ngưu len lén kiểm kê tổn thất trong phòng, ba cái gối độn lông thiên nga, một cái chăn lụa, một tấm rèm làm bằng tơ.
-Đồ phá hoại ! - Xử Nữ một cước đá văng hai hung thần ra khỏi phòng mình.
Đá hay ghê ! Hai ông tướng kia đều bay tới chỗ Sư Tử đứng. Sư Tử lần lượt đỡ hai người đứng dậy, phủi bụi bám trên áo cho cả hai. Rồi mặt lạnh như tiền.
-Vác cái đó vào phòng họp cho tớ, chúng ta nói chuyện riêng.
-Ừ. - Hai anh chàng cười cười như không.
Sư Tử nhìn Kim Ngưu phía trong, dặn dò :
-Thiệt hại bao nhiêu, trừ hết vào tiền lương tháng này cho tớ.
-Yên tâm ! - Kim Ngưu tìm ra mảnh sứ từ con chó sứ mà Kim Ngưu thích, đang gửi tạm phòng Xử Nữ, nói không dung tình.
Hai người kia vẫn cười như không. Sư Tử hết nói nổi ! Ma Kết thì Sư Tử hiểu là do có khoản tiền của Bảo Bình bù vào khoản lương. Nhưng Bảo Bình cười cái gì ?
-Đi !
-Được rồi !
Ma Kết chạy vào phòng, lấy thùng hóa chất dưới gầm giường ra, vác về phòng họp như lời Sư Tử dặn. Bảo Bình lật đật chạy theo. Sư Tử vừa mở đường sống cho họ, ai điên lại không biết nắm bắt ?
Trên đường đi, Bảo Bình lướt qua Bạch Dương. Ánh mắt trao nhau, một nụ cười bất giác hiện trên môi. Đơn giản vậy thôi. Xem ra đáp án hiện rõ trước mắt.
-Đi kìa Bảo Bình ! - Ma Kết giục.
-Đến ngay đây !
Mang nụ cười ấy để vào tim, Bạch Dương đi về nhà với đôi mắt sáng ngời. Đi bên cạnh, Song Ngư thấy vui cho bạn, bao trắc trở ùa về, cuối cùng Bạch Dương cũng sẽ tìm thấy hạnh phúc thôi. Qua chuyện này, một cặp đôi nữa sẽ xuất hiện.
-Song Ngư, chuyện kế hoạch...
-Hả ?
Bạch Dương ngập ngừng :
-Nói cho mẹ mình hay được không ? - Sư Tử dặn giữ bí mật, Bạch Dương thấy hơi áy náy về mẹ.
-Đương nhiên, Sư Tử nói chỉ giữ bí mật với người ngoài, mẹ Bạch Dương đâu phải người ngoài.
-Cảm ơn nhiều. - Bạch Dương mỉm cười.
-Có chi đâu, Hoàng tử của mình.
Lưu luyến chia tay nhau, Bạch Dương lại trở về với căn nhà phong cách Brazil. Chú chó chăn cừu đáng yêu từ nhà chạy ra cổng đón cô chủ về. Bạch Dương cúi xuống, vuốt ve túm lông hai bên tai nó, để nó dùng lưỡi liếm liếm bàn tay mình.
-Ở nhà có ngoan không ?
-Gấu ! - Chú chó sủa lên thích chí.
-Mẹ chị đâu ?
Tuy là chó nhưng chú ta cũng quen thuộc với ngôn ngữ hằng ngày. Chú ta cắn lấy gấu áo của Bạch Dương, kéo kéo vào nhà trong. Mẹ Bạch Dương đang rầu rĩ ngồi ở đấy.
-Mẹ, con về rồi. - Bạch Dương đối với mẹ thì khá dịu dàng, cứ như bố mình vậy.
-Ừ. - Đây là mẹ Bạch Dương cố giả vui.
-Mẹ mới khóc hả ? - Tuy vậy cái tính thẳng như ruột ngựa chả đổi.
Mẹ Bạch Dương cố cười, lau đi nước mắt một cách vụng về :
-Đâu có !
Bạch Dương ngồi xuống cạnh mẹ. Cô nàng cố tình để chú chó kia vào lòng mẹ, để chú ta liếm liếm ngón tay mẹ, vậy thì dễ chịu hơn.
-Mẹ à...
-Gì con ? - Mẹ Bạch Dương nhéo mũi con gái.
-Con muốn gặp ông ngoại.
Một bầu không khí ái ngại tràn về.
Mẹ Bạch Dương đang rất hỗn loạn. Suy nghĩ trong đầu bà không hề có logic. Theo lẽ thường, bà nên ngạc nhiên, tự hỏi mình vì sao Bạch Dương muốn gặp ông ngoại, Bạch Dương nghe tin ông ngoại bị bệnh từ đâu. Bà chỉ thấy vui mừng, cái nên có ở thước phim sau, bà ôm chầm con gái.
-Đi ! Ngày mai mình đi !
Bạch Dương mỉm cười, ôm lấy mẹ, khẽ khàng :
-Hôm bữa con có nghe mẹ nói chuyện với cậu... chuyện ông ngoại bị bệnh... con xin lỗi.
Lúc ấy, nỗi buồn của mẹ Bạch Dương lại ập về. Phải rồi, bà bị cự tuyệt, không cho nhìn mặt cha mình lần cuối. Có lẽ Bạch Dương đã thấy bà khóc.
-Không sao. - Bà buông Bạch Dương ra, gõ đầu con gái một cái. - Nghe trộm là xấu, nhưng không sao.
Bạch Dương nhích tới, nắm lấy tay mẹ :
-Mẹ, con đi thăm ông ngoại được không ? Một mình con thôi. Ông ngoại đâu biết con là ai mà đuổi về.
Mẹ Bạch Dương cười cười, lắc đầu. Con nhỏ này ! Cặp mắt là của bố, mũi của mẹ, tóc của mẹ mà bảo không biết là ai. Nhưng nghe vậy, lòng bà cũng ấm áp.
-Con à, một mình con sao tới đó được,con đâu biết lái xe. - Tới mẹ của Bạch Dương cũng không thể tới dù bà biết lái xe.
-Ông ngoại Sư Tử chở con đi !
-Nhưng mà...
-Đi mà mẹ ! Con tới đó thấy ông ngoại sao rồi về kể cho mẹ nghe. - Bạch Dương cố sức nài nỉ.
Mẹ của Bạch Dương xoa đầu Bạch Dương :
-Không cần đâu con.
-Mẹ !
Bạch Dương đem hết câu chuyện họp bàn cùng các bạn ra thuyết phục mẹ cho mình đi. Kế hoạch của nhóm khá chặt chẽ, cộng thêm uy tín đã giải trừ bao nhiêu tai kiếp cho các học sinh trong trường, mẹ Bạch Dương có chút mềm lòng. Tuy nhiên, bà cũng là người từng trải.
-Chỉ đến khi các cậu về, con mới gặp ông ngoại, được không ?
-Dạ, con hứa !
Bạch Dương đã hứa, tất sẽ giữ lời. Mẹ Bạch Dương hôn lên trán con gái, nhẹ nhàng xoa đầu con. Cô bé nhỏ nhắn, xinh xắn ngày nào giờ đã lớn rồi.
-Mẹ đi làm cơm.
-Dạ ! Cơm mẹ ăn ngon nhất !
-Cái cô này...
Bạch Dương lăng xăng vào bếp giúp mẹ, dù là giúp ba, phá bảy. Dùng xong bữa cơm, Bạch Dương chạy về phòng trên lầu, ngã xuống giường.
Hết ngày hôm nay là có thể gặp ông ngoại. Ông ngoại... Bạch Dương chưa từng nhìn thấy ông, kể từ lúc được sinh ra tới giờ. Lúc mẹ đi, trong lòng giận dỗi, một bức hình chụp chung cũng không mang theo, đến nay hình ảnh của ông cũng chỉ là lờ mờ trong tâm thức.
Lúc đầu nghe mẹ kể về cuộc đời mình, cả đời bị cha mẹ áp đặt, áp bức, trong lòng Bạch Dương rất giận, nghĩ không gặp, không nhìn ông ngoại cũng không sao, chả chết ai. Nhưng bây giờ người sắp chạm vực sâu, tình ruột rà trỗi dậy. Lá rụng về cội, người cũng sắp đi, con cháu xa mặt lâu ngày cũng muốn gặp lại một lần. Nghĩ đến đây, Bạch Dương mong ngày mai đến càng sớm càng tốt.
Nghĩ xa xôi quá ! Cái chính là lúc gặp nhau thì nói cái gì. Bạch Dương tuy gan lớn hơn bất cứ ai nhưng cũng biết sợ, sợ ông ngoại không nhìn mình, sợ các cậu, các dì đuổi mình ra ngoài, sợ mẹ vì mình mà bị mắng vốn.
-Lúc gặp nhau nói thế nào đây trời ! - Bạch Dương gãi đầu. - Bụt ơi, giúp con với !
Có bụt đây ! Điện thoại di động của Bạch Dương vang lên tiếng chuông. Là Sư Tử gọi ! Cô bạn này khá giỏi văn, chắc có lời hay ý đẹp đây !
-A lô ! Sư Tử ơi cho hỏi...
Sư Tử cắt ngang lời Bạch Dương :
-Nghe đây ! Ngày mai đi gặp ông ngoại, nhớ kỹ điều này...
-Ây dà, cái gì ? - Bạch Dương đang mất hứng.
Giọng Sư Tử trong điện thoại nghiêm túc lạ thường :
-Nghe đây ! Ngày mai đi gặp ông ngoại, tuyệt đối không được giáp mặt với mấy ông cậu kia, chỉ được gặp ông ngoại thôi, nghe chưa ?
-Hả ? - Bạch Dương không hiểu.
-Còn nữa, phải đi sát Ma Kết và Bảo Bình, không được tách ra !
-Được thôi.
-Vậy thì tốt ! - Rồi Sư Tử nhẹ giọng hỏi. - Hỏi gì ?
-Ngày mai gặp ông ngoại, lỡ như ông có tỉnh thì hỏi gì ?
Sư Tử ậm ừ, lục trong tập nhật ký của mình, xem thử hồi lớp năm đi Nga trở về, gặp ông ngoại thì nói gì. Bạch Dương ở đầu dây bên kia cũng lấy giấy viết ra chép lại, tự nhủ sẽ học thuộc lòng, ngày mai nói cho bài bản. Sư Tử đọc một hơi hết 200 câu chào hỏi rồi cúp máy.
Cúp máy, vì đây là điện thoại bàn của Hội. Sư Tử vẫn còn ở trường, trong phòng họp. Ngồi trong phòng là Ma Kết và Bảo Bình.
Chúng ta còn nhớ sau khi phòng của Xử Nữ bị quậy nát, Sư Tử đã kêu hai ông tướng này vào phòng họp nói chuyện riêng. Bước vào phòng là trát trừ lương, kêu hai ông tướng kia ký vào. Tiếp theo là tin mật báo từ phía bố Sư Tử, nói mật báo thì ghê lắm, bố Sư Tử trước khi viết bài gửi cho tòa soạn thường để con gái xem trước, Sư Tử sẽ biết mà phòng trước những kẻ bất lương. Hôm qua có một tin tức động trời.
-Mật báo cấm có sai.
-Họ dám làm vậy ? - Ma Kết nghiến răng. - Thật chẳng bằng...
Bảo Bình không biểu lộ sắc thái rõ ràng, nhưng cái nhíu mày cũng nói lên tất cả. Đây là tin tức không dễ xơi ! Sư Tử vốn dĩ muốn bàn thêm với Xử Nữ, nhưng thấy Xử Nữ khóc thương cho cái phòng của mình là đủ rồi, Thiên Bình thì nên để lại khuyên giải. Nói với Ma Kết và Bảo Bình trước đã.
-Ngày mai, hai người phải đi thật sát Bạch Dương, dùng máy dò không sóng dò cho chính xác chỗ cần đến, nếu không sẽ hỏng bét.
-Đương nhiên sẽ không hỏng bét. - Bảo Bình hứa chắc chắn.
-Vậy thì tốt.
Sư Tử mở "mật báo" ra xem. Tại tập đoàn nọ, người cha, vị chủ tịch khả ái của tập đoàn bị con ruột cùng dâu rể đánh tráo, nhốt vào phòng mật, không cho biết danh tính. Thương thay, đến phút cuối chẳng ai biết được vận mệnh mình sẽ thế nào.
--------
Sáng hôm sau, sau khi học hành, làm bài tập, làm công việc hội xong, Sư Tử cho phép Bạch Dương rời trường, cùng với Ma Kết và Bảo Bình đến bệnh viện thăm ông ngoại. Ngoài cổng, ông ngoại Sư Tử đã đánh xe tới, chờ ba đứa nhóc cùng lên đường. Năm nay ông hơn tám mươi mà gân cốt còn ngon lành lắm.
-Mời quý cô cậu lên xe.
-Dạ !
Bạch Dương ngồi ghế trước, để hai vị nam nhi chi chí ngồi ghế sau. Thế cũng tốt, Bạch Dương nôn gặp ông ngoại, Ma Kết và Bảo Bình lại cần thương lượng với nhau vài chuyện.
-Thế nào, đã tra ra chưa ? - Ma Kết thì thầm vào tai Bảo Bình.
-Xong, sau khi phân tích máu của Bạch Dương và mẹ Bạch Dương thì hoàn toàn có thể tìm được ông ngoại kia.
"Ông ngoại kia", nghe giọng Bảo Bình có vẻ hục hặc. Ma Kết cười cười, nhưng không nói gì ra ngoài miệng. Để người ta tự ngẫm vẫn hay hơn.
-Máy đủ pin chứ ?
-Ừ.
Hai cậu trai ở dưới bàn đại sự, cô gái và ông lão trên này không hay biết gì. Thực ra ông ngoại Sư Tử có nghe được vài từ lờ mờ nhưng bị cô gái ở gần mình áp đảo hết rồi. Bạch Dương trên đường đi cứ tíu tít không thôi, còn mang danh ngôn 200 câu Sư Tử cho học đọc ra.
-Sinh miệng trước sinh chân sau. - Ông ngoại Sư Tử thở dài.
Xe bon bon đến bệnh viện sơn màu trắng, cách trường một cây số. Nơi này được xếp hạng 5 trong 10 bệnh viện tân tiến nhất. Chữa bệnh ở đây không phải là chuyện tồi.
-Ngoại ơi ! Ngoại ơi ! - Bạch Dương mở cửa xe, nhảy ngay xuống.
Ông ngoại Sư Tử cùng hai vị kia bước xuống xe. Ma Kết nghe Sư Tử nói ông ngoại Sư Tử hơi ngại không khí bệnh viện, quá hắc ám và tàn độc, nên ông không muốn bước vào. Thấy bên ngoài có quán nước, Ma Kết nói :
-Ông qua bên đó chờ tụi con đi, tụi con ra liền.
Ông ngoại mỉm cười :
-Ừ, ngoại chờ. - Rồi ra quán nước kia.
Ma Kết dẫn Bảo Bình với Bạch Dương vào bệnh viện. Bạch Dương muốn đến ngay quầy hỏi phòng của ông ngoại mình. Nhưng Ma Kết đột nhiên kéo tóc cô nàng, giật lại.
-Sao vậy ?
Ma Kết lựa lời nói dối cho dễ nghe :
-Ngu ngốc, trộm đến đây mà la to cho người ta nghe hả ?
-Ừ nhỉ. - Cô "cừu" ngây thơ dễ dàng tin lời người. - Nhưng không hỏi thăm thì làm gì.
-Có nhân viên điều tra đây mà, sợ gì !
Ma Kết nháy mắt với Bảo Bình. Bảo Bình gật đầu, lấy máy định vị ra, bấm nút. Máy sẽ đánh hơi thấy mùi mồ hôi của từng người trong bệnh viện, đối chiếu với ADN của Bạch Dương và mẹ cô nàng, xác định rõ vị trí của ông ngoại Bạch Dương với xác suất 70%.
-Đi thôi !
Bảo Bình theo hướng máy định vị chỉ, dẫn đường cho mọi người đến nơi cần đến. Ma Kết liền kéo tay áo Bạch Dương, muốn kéo đi. Tự dưng Bảo Bình khó chịu, quay lại trừng Ma Kết một cái.
Trong máy hiện ra hai địa điểm. Một địa điểm, theo như sơ đồ bệnh viện là phòng đắt tiền nhất trong bệnh viện. Bảo Bình bảo hai người kia theo đường thang máy lên đến lầu cao, còn mình thì đi thang bộ, sợ đi thang máy, máy định vị sẽ không bắt được mùi mồ hôi trong không khí. Bạch Dương không chịu, làm gì có chuyện cùng đến rồi tẻ ra hai đường khác nhau.
-Vậy thì đi cùng nhau ! - Bạch Dương ôm lấy cánh tay Bảo Bình.
Ma Kết nhịn cười, làm bộ am hiểu, nói với Bảo Bình :
-Nghe lời người ta đi.
-Ừ thì đi ! - Bảo Bình cũng không hay tranh cãi với người cố chấp.
Ba người cùng đi thang bộ, lên lầu cao nhất. Bậc thang ở đây khá cao và nhiều tầng, nhưng Bạch Dương không hề than thở, Ma Kết cũng vậy. Bảo Bình tự an ủi rằng mình không làm hai người kia khó chịu.
-Tới rồi.
Bảo Bình cầm máy định vị dò tìm, theo hướng chỉ mà đi. Tín hiệu nơi này mạnh hơn nơi kia, xác suất chính xác là 70%, người bệnh ở phòng hạng sang. Bảo Bình hy vọng Sư Tử nói sai.
-Phòng 701.
Bạch Dương đi khẽ khàng đến phòng, nhòm vào. Quả nhiên là phòng ông ngoại, người nằm trên giường ăn vận sang trọng, toàn là lụa, mấy đứa con bên cạnh ủ rũ. Những người con trai kia có đôi mắt rất giống mẹ Bạch Dương. Chắc chắn là phòng này.
-Sư Tử đã dặn không được gặp các cậu. - Bạch Dương thở dài. - Đành vậy !
Bạch Dương đành quan sát ông ngoại từ xa. Cô nàng có biết đâu người nằm trên giường không phải người đó. Mà là...
-Hỏng rồi ! - Bảo Bình than thầm.
-Sao vậy ?
Bảo Bình lắc đầu khe khẽ :
-Hỏng thật rồi.
Người trên giường không phải ông ngoại Bạch Dương. Vậy thì ông ngoại Bạch Dương chỉ có thể ở chỗ còn lại. Mà chỗ con lại chính là... khoa thần kinh.
Ma Kết ghé mắt vào máy định vị, thấy một đốm sáng rất lớn. Hướng mắt Bảo Bình nhìn vào đấy. Như vậy là ông ngoại của Bạch Dương đang được điều trị ở đó. Khoa thần kinh... thực là khoa thần kinh hay sao ?
-Họ thật quá đáng ! - Ma Kết nghiến răng căm giận.
Bảo Bình không nói gì nhưng nhìn qua Bạch Dương, đầy ái ngại. Cô nàng đang rất nôn nóng chờ gặp người ông của mình, vậy mà... vậy mà ông ngoại cô nàng hiện đang ở khoa thần kinh, xem như bị giam lỏng ở đấy. Bạch Dương sẽ nghĩ thế nào ?
-Này ! - Bạch Dương đột ngột xuất hiện trước mắt Bảo Bình. - Xem xem chừng nào thì vào được?
-Bạch Dương ! - Bảo Bình hít một hơi thật sâu. - Lát nữa cứ việc mang tôi ra mà đánh.
-Hả ? - Bạch Dương nghe, muốn cười mà không dám. - Gì kỳ vậy ?
Bảo Bình lắc đầu, không giải thích. Nhưng Ma Kết đứng ở bên kia hiểu. Bạch Dương tâm tính thiện lương, đơn giản, tức lên rồi hoặc đánh người hoặc dằn vặt mình. Bảo Bình thà là để cô gái này đánh mình còn hơn thấy cô ấy tự dằn vặt. Lát nữa Bảo Bình sẽ dắt Bạch Dương đến gặp ông ngoại.
-Chúng ta đi ! - Bảo Bình dắt tay Bạch Dương đi.
-Gì vậy ? Tìm thấy phòng rồi mà ! - Bạch Dương giật tay mình lại. - Các cậu đang ở trong đó.
-Đó không phải các cậu của Bạch Dương. - Rồi Bảo Bình dùng lực kéo Bạch Dương đi.
Bạch Dương ngạc nhiên, cậu trai yếu ớt ngày thường giờ mạnh mẽ lạ lùng, bàn tay siết chặt cổ tay Bạch Dương có thể in lại dấu. Con người được tiếp sức khi được khích lệ, hoặc khi tức giận. Bảo Bình ở trường hợp hai.
-Bọn vô lương tâm !
Bảo Bình muốn đưa Bạch Dương đến thẳng khoa thần kinh, phòng trị liệu đặc biệt, cách ly hẳn với bên ngoài, đi thẳng một mạch. Nhưng Ma Kết ngăn lại. Phòng kia chắc chắn bị khóa, hoặc là có vệ sĩ canh cửa, phải cải trang trước đã.
-Đi vào đây !
Ma Kết dẫn hai người kia vào nhà vệ sinh. Lấy ba lô trên lưng xuống, Ma Kết mở ra, đưa cho hai người hai bộ trang phục y tá, bác sĩ. Bên trong ba lô còn có một khay đựng và vô số thuốc men.
-Ở đâu ra vậy ? - Bạch Dương trố mắt nhìn.
-Bộ nữ của Sư Tử, hai bộ nam của mình. - Ma Kết cũng tự khoác lên mình áo bác sĩ. - Cải trang sẽ dễ dàng đi vào trong.
-Được thôi ! - Bảo Bình nhún vai.
Ba người lấy mũ trùm kín đầu, mang khẩu trang, găng tay vào. Sau đó Ma Kết đưa cho Bạch Dương đôi kính, bảo đeo vào, còn dặn khi đi phải cúi mặt, mắt Bạch Dương khá giống mấy ông cậu, sợ bọn vệ sĩ sẽ sinh nghi.
-Chúng ta đi !
-Được !
Ba người, Bảo Bình dẫn đường đi trước, làm như trưởng khoa, Ma Kết làm bác sĩ trực, Bạch Dương làm phụ tá, mang khay thuốc đi. Dọc đường, Bảo Bình cứ hay trêu Bạch Dương, bắt làm này làm nọ như phụ tá thực thụ. Làm cho Bạch Dương cười được lúc nào hay lúc đó.
Quả như Ma Kết dự liệu, phòng kia được các vệ sĩ canh phòng cẩn mật, một con kiến chưa chắc lọt lưới. Cả ba được hóa trang kỹ càng, nhưng cũng phải qua ba lớp cửa. Đến nơi cuối cùng.
-Trời ơi !
Một thân già bị trói chặt trên giường, đầu tóc bơ phờ, mặt mày hốc hác, từ hốc mắt, biết bao nhiêu nước mắt tràn ra. Khó ai nói được người này còn sống, hay đã chết, là người hay không phải là người. Người này có đôi mắt rất giống Bạch Dương, dù nghĩ vậy, Ma Kết với Bảo Bình mới chỉ dừng lại ở nghi hoặc. Nhưng ruột thịt sẽ đưa ra câu trả lời chính xác nhất.
-Ông ngoại !
Bạch Dương hất khay thuốc trên tay mình xuống, lao tới nắm chặt lấy tay ông. Những ngón tay già nua run rẩy, như khóc thương, như van cầu điều gì đó siết chặt lấy đôi tay non nớt của Bạch Dương. Đôi mắt, so với Bạch Dương như một khuôn đúc ra lờ đờ, quay lại nhìn Bạch Dương.
-Con... con...
-Ông ngoại ! Ông ngoại bị sao vậy ?
Bạch Dương loay hoay tìm cách cởi trói cho ông, loại dây trói này cô nàng từng thấy qua, mở ra cũng không khó lắm. Bảo Bình nhìn qua sắc diện của ông lão, chợt nhói lên một cái, muốn chạy tới, ngăn không cho Bạch Dương mở trói. Cái này không hại Bạch Dương nhưng sẽ làm Bạch Dương đau lòng không thôi. Tuy nhiên, đã muộn.
-Thuốc ! Thuốc ! Đừng mà !
Ông ngoại Bạch Dương vật vã trên giường. Dây trói cố định ông trên giường đã không còn nên ông cứ thế mà ngã xuống giường. Bạch Dương chạy tới đỡ. Ông đột nhiên há miệng ra, muốn cắn vào tay Bạch Dương.
-Cẩn thận ! - Ma Kết thay Bạch Dương đỡ lấy cú cắn kia. - Bảo Bình, nhanh!
-Được !
Bảo Bình lập tức lấy thuốc mê phòng thân, chạy lại chụp lên mũi ông lão. Ông lão dãy dụa một hồi rồi cũng bị thuốc mê làm bất tỉnh, ngã trên người Bạch Dương. Bảo Bình thở phào :
-Ma Kết, đặt ông ấy lên giường đi.
Ma Kết xốc ông lão lên, đặt trên giường, lấy chăn đắp cho ông. Bạch Dương còn ngồi dưới đất, ngơ ngác, chẳng biết chuyện gì đã xảy ra. Bảo Bình khẽ khàng đến bên cô nàng, nhẹ nhàng vỗ vai :
-Cứ đánh tôi đi, đừng ngại.
-Chuyện gì đã xảy ra ? - Bạch Dương nắm chặt áo của Bảo Bình, thở dốc. - Rốt cuộc là chuyện gì ?
Bảo Bình siết chặt vai Bạch Dương, nghiêm túc nói :
-Nghe đây, những gì tôi sắp nói đây đều không phải chuyện đùa, cũng chẳng khiến Bạch Dương vui lên, nhưng vẫn phải nghe.
-Nói đi !
Bảo Bình gật đầu, đưa mắt nhìn ông lão rồi nhìn Bạch Dương :
-Người vừa rồi...
-Là ông ngoại mình ! Biết rồi !
Bảo Bình cắn môi. Bảo Bình cũng biết người nọ là ông ngoại Bạch Dương rồi. Nhưng... cái trọng yếu là thông tin trong mật báo của Sư Tử, con nhốt cha trong phòng kín. Sự thật y như thế, và khủng khiếp hơn rất nhiều.
-Ông ngoại Bạch Dương... bị...
-Ai hại ? - Bạch Dương bấu chặt cánh tay của Bảo Bình. - Hại thế nào ? Mau nói mình biết !
Bảo Bình trầm mặc. Nói hay không ? Nói thế nào ? Bảo Bình ăn nói dở tệ. Người ta đã khẩn cầu đến thế...
-Là ma túy.
-Gì ? - Bạch Dương kinh hồn. - Ma túy gì cơ ?
Bảo Bình gật đầu. Điệu bộ vừa rồi của ông lão, Bảo Bình đã thấy quen mắt rồi. Chính là lũ chuột bạch mẹ mang về thí nghiệm loại thuốc cai nghiện ma túy loại nặng nhất, chích vào một mũi là không sống thiếu nó được, lũ chuột ấy có biểu hiện y như thế này.
-Ông ấy bị chích ma túy... coi nét mặt chắc cũng được một tháng nay rồi.
-Cái gì ? - Bạch Dương thẫn thờ, buông tay ra.
Cửa đã cách âm, bọn vệ sĩ đứng ngoài căn bản sẽ không nghe động tĩnh gì bên trong. Nhưng không cần cửa, bản thân ba người trong này đã nói không ra lời rồi.
-----***-----
Lời Ma Kết vừa nói ra làm chấn động toàn bộ hội Học sinh khối 11. Cánh cửa cách âm tựa hồ cũng không chịu nổi chấn động, rung lên từng đợt. Sư Tử ngồi phịch xuống ghế Hội trưởng, đã hiểu vì sao Bảo Bình, Bạch Dương cũng là người trong cuộc nhưng chỉ có mỗi Ma Kết nói nổi.
-Thật đáng sợ ! - Hai hàm răng của Song Ngư va vào nhau lập cập.
Cự Giải cũng cố sống cố chết bám víu lấy cánh tay của Thiên Yết, kéo sát vào người mình. Âm mưu trùng trùng, Cự Giải chưa nhìn ra. Nhưng Cự Giải biết loại ma túy kia, năm năm trước Cự Giải tận mắt chứng kiến một bệnh nhân nghiện loại ma túy ấy vật vã trên giường, muốn tự xé thịt mình ăn tươi nuốt sống. Thảm cảnh ấy, Cự Giải không ngờ lại xảy ra trong gia đình Bạch Dương.
-Bạch Dương...
Ngồi phía bên kia, Bạch Dương vẫn im lặng như tờ, không nói một câu nào. Bảo Bình vỗ vỗ bàn tay của Bạch Dương, trấn an cô nàng. Bạch Dương cứ thất thần kể từ lúc rời bệnh viện.
-Mọi chuyện sau đó thế nào ? - Xử Nữ bình tĩnh hỏi.
Ma Kết gật đầu, nói tiếp :
-Dìu ông ấy lên giường, cho uống vài viên thuốc an thần rồi lén đi ra.
-Đã nói cho mẹ của Bạch Dương chưa ?
Ba người đồng loạt lắc đầu. Chuyện này quá khủng khiếp, mẹ của Bạch Dương lại là người bốc đồng, sợ sẽ bứt dây động rừng, một thân gái yếu ớt sao chọi được hàng rào vệ sĩ kia. Cản một mình Bạch Dương là đủ khổ sở rồi.
-Vậy thì tốt. - Thiên Yết khá hiểu con người của mẹ Bạch Dương. - Không thì lại rối cả lên.
-Ai lại đi chích ma túy chứ ?
Ma Kết - con trai cựu cảnh sát - nhẹ nhàng chỉ điểm :
-Ở bệnh viện cỡ một tháng, do các con đăng ký cho mà dùng ma túy cũng cỡ một tháng, đoán xem ?
-Là các con của ông lão ! - Song Tử biết mình hơi lớn tiếng, vội bịt miệng lại. - Sao họ lại làm chuyện đáng sợ với cha mình chứ ? Họ không thương cha sao ?
Song Ngư dáng vẻ trầm mặc. Chuyện này thì Song Ngư biết. Giáo dục ở nhà ngoại Bạch Dương rất nghiêm khắc, vô tình, luyện máu nóng thành đá. Các con trai trong nhà, đối với người cha kia chỉ có thể sợ hãi hoặc căm thù. Mẹ Bạch Dương rời đi là quyết định đúng. Nhưng hận thế nào, cũng không đủ để làm người ta đày đọa ai khác đến thế.
-Vậy thì tại sao ?
Thiên Yết - con trai của một nhà văn, người nghĩ ra trong đầu muôn ngàn câu chuyện tưởng tượng - cũng không biết. Cũng phải, Thiên Yết thâm trầm nhưng từ nhỏ được hưởng nền giáo dục nghiêm khắc, lấy đức làm đầu từ cha mẹ, những chuyện khủng khiếp nhất Thiên Yết có thể làm tối đa là làm cho Sư Tử bị cô lập đến phát điên lên, rồi từ từ nhả ra. Thiên Yết không nếm trải được điều đó.
Khi con người ta cảm thấy mơ hồ về điều gì, thường hướng đến chuyên gia. Thiên Yết dẫn đầu, mọi người nối bước, nhìn Sư Tử. Sư Tử cười khẽ, nên hãnh diện hay là đau khổ đây, coi vậy chứ Sư Tử thừa kinh nghiệm hơn mấy người kia.
-Đó là loại ma túy "thượng hạng", đáng giá mấy mươi triệu một mũi.
-Biết rồi ! - Bạch Dương đập bàn, cô nàng không muốn nghe về loại ma túy chết tiệt ấy nữa.
Sư Tử không để ý đến Bạch Dương, vẫn tiếp tục nói :
-Để chế ra loại ma túy đó, phải cử rất nhiều chuyên gia, cũng như phương tiện tối tân nhất, một liều thôi cũng khiến cho giáo sư Hóa học phải đổ mồ hôi.
-Nín... - Bạch Dương không thích nghe, Bảo Bình lải nhải hồi nãy quá nhiều lần rồi.
-Sự vi diệu trong chế tạo đó là làm người ta khó chịu tột độ nhưng không chết được.
-Thì sao ?
Lúc này Thiên Yết thấy ngờ ngợ :
-Khoan đã, như vậy, để làm ra một mũi thuốc sẽ tốn rất nhiều tiền. Họ cần nó, chắc chắn là vì một khoản tiền lớn hơn.
Thiên Bình gật gù :
-Tài sản ông ngoại Bạch Dương rất lớn, chia cho ba con trai, cũng đủ dùng tiền phủ một cánh rừng.
-Sư Tử. - Xử Nữ trầm ngâm. - Con bảo một mũi thuốc sẽ khiến người ta khó chịu, không có không được, đúng không ?
Sư Tử gật đầu.
-Nó được các đảng phái dùng để bức cung.
-Tức là ông ngoại Bạch Dương đã giấu cái đó rất quan trọng, không ai tìm ra được. - Kim Ngưu khá nhạy với tiền, lập tức hiểu ra.
-Ừ.
-Chúng ta nên làm gì bây giờ ? - Nhân Mã sốt ruột hỏi.
-Khoan ! - Thiên Yết thấy có điều bất thường ở đây. - Tôi nghe nói có nhiều loại thuốc biết người ta thành con rối, điều khiển thế nào cũng được, chắc là giá thành rẻ hơn rất nhiều. Tại sao họ lại tốn công dùng loại ma túy đắt tiền ấy ?
Sư Tử cười khẽ, ánh mắt âm u :
-Có một loại thuốc giải, làm cho cơn nghiện biến mất, nhưng sẽ kết hợp với ma túy trong người làm xương cốt đau nhức không thôi. Cách duy nhất kết thúc là tự sát.
Nói đến đó, mọi người ớ ra. Dù gì cũng là người của Hội Học sinh, nhạy bén hơn bình thường là điều đương nhiên. Sư Tử đã cho mọi người một gợi ý rõ ràng rồi.
-Họ định...
-Ừ.
Bạch Dương xô ngã ghế, đứng dậy, siết chặt nắm tay :
-Còn lâu họ mới làm được việc đó !
-Ừ. - Sư Tử nhíu mày. - Nhưng lúc chúng ta ra tay không phải bây giờ.
Sư Tử nói chuyện rất bình tĩnh. Nhưng Ma Kết để ý thấy hai ngón tay Sư Tử liên tục xoa thái dương, trong lòng thầm lo lắng. Sư Tử cắn môi :
-Lúc này chưa ra mặt vội, hãy tạm thời nán lại, giữ được ông ngoại Bạch Dương bình tĩnh lúc nào hay lúc đó. - Rồi Sư Tử đưa mắt nhìn Bảo Bình.
Bảo Bình hiểu ý :
-Cũng may là thuốc đã được mẹ tôi chế xong.
Sư Tử gật đầu :
-Chuyện này quá sức tớ, nên để người lớn nhúng tay vào vẫn hay hơn.
Ma Kết lập tức hiểu ý :
-Mình sẽ nhờ bố.
Sư Tử gật đầu :
-Bố tớ ngày mai cũng đáp máy bay về nước để thuận tiện đi lấy tin, cho hai người gặp nhau ở nhà tớ đi.
Mọi người bàn luận với nhau như vậy, liền làm theo như vậy. Tuyệt đối giữ kín bí mật với mẹ của Bạch Dương, Bạch Dương trở về phải nói dối mẹ, nói rằng ông ngoại được chăm sóc tốt, mặc dù ngủ say, không nói chuyện được. Sư Tử và Ma Kết nhờ hai người cha tài ba của mình nhúng tay vào.
Ngay ngày hôm sau, Bạch Dương đòi đi thăm ông ngoại, Sư Tử chấp thuận. Nhưng lần này Bảo Bình không đi theo, cậu chàng học xong là lao đầu vào phòng thí nghiệm hí hoáy cái gì đó, Ma Kết ở lại trợ giúp. Lần này Sư Tử với Cự Giải đi cùng Bạch Dương.
Đến bệnh viện, Sư Tử phát đồ hóa trang cho hai bạn, bản thân mình hôm nay giả vai trưởng khoa đi xem xét tình hình. Bạch Dương vẫn làm phụ tá. Cự Giải thì làm phó khoa.
Có bản lĩnh trốn trại từ nhỏ, Sư Tử dễ dàng đưa hai bạn lọt cửa. Hai lượt đổi người, một người phụ tá y lúc trước mà chả có tên vệ sĩ nào để ý. Bọn họ chỉ lăm lăm cánh cửa chứ chả quan tâm đến người bên trong. Tuyệt tình đến là vậy !
Bước vào trong, Sư Tử nhíu mày. Sư Tử chỉ mới nghe Ma Kết, Bảo Bình kể, giờ mới thấy tận mắt cảnh tượng hãi hùng. Đã từng thấy người bị ma túy hành hạ đến tột cùng nhưng không ai ra tay với một ông lão bao giờ. Sư Tử nghiến răng. Loại người này hèn hạ quá mức !
-Cự Giải, Bạch Dương, chuẩn bị.
Đã thảo luận trước, cứ y vậy mà làm. Bạch Dương đặt khay thuốc lên bàn, Sư Tử đứng bên giường, sẵn sàng tư thế, Cự Giải lấy từ trong túi áo ra lọ thuốc đặc chế, trút lên tay một viên. Sư Tử gật đầu, ra hiệu. Bạch Dương vươn tay mở trói.
-Á !!!
Người nằm trên giường bệnh dãy dụa, muốn quậy nát căn phòng này. Sư Tử không cho ông lão cơ hội đó, lập tức chụp lấy tay, đè ngay xuống giường. Sức Sư Tử tuy mạnh nhưng chưa đủ để trấn áp người cuồng si quá lâu, nên hướng về phía Cự Giải, nôn nóng giục :
-Nhanh lên !
Cự Giải chạy đến, bóp miệng ông lão, đổ thuốc và nước vào, dùng động tác chuyên môn làm ông ta phải nuốt xuống. Viên thuốc làm ông ta giảm bớt sự cuồng bạo. Lúc Sư Tử yên lòng buông tha tay chân ông lão, Cự Giải lại tiêm thuốc cho ông, đây mới là thuốc giảm đau. Tuy nhiên, nó chỉ làm giảm tác dụng của ma túy, chỉ tạm thời vì họ không muốn mấy người kia sinh nghi.
-Tốt rồi ! Chờ một chút đi !
Ba người chờ một hồi lâu, thấy ông lão có chiều hướng tỉnh. Chờ một lát nữa, đôi mắt kia hoàn toàn trong, môi cũng mấp máy được vài chữ đơn giản. Bạch Dương cắn môi, chỉ được 30 phút thôi, không đủ để nói chuyện, không đủ để nói chuyện.
-Ai đây ? - Ông lão thì thào. - Còn định làm gì ?
-Ông ngoại ! - Bạch Dương khẽ khàng.
Toàn thân chấn động. Ông ngoại ? Ông lão sinh được ba trai, một gái. Vậy tiếng ông ngoại chỉ có thể là... Ông vận sức lực, rút kiệt từng giọt máu để có thể ngồi dậy. Bé gái đứng trước mặt ông, có đôi mắt y hệt...
-Con của...
-Dạ, chính nó !
-Đi ra ngoài ! - Ông lão với tay lấy chiếc cốc sứ trên bàn, định ném vào Bạch Dương, xua đuổi.
Sư Tử lập tức chụp lấy tay ông, gầm gừ :
-Đừng, lương tụi con không đủ để đền từng ấy đâu.
-Đi ra ngoài ! Lão già này không cần tụi bây thương hại !
Sư Tử cắn môi, ghé vào tai ông lão thì thầm. Một lời vô thanh, nhưng cánh tay kia lập tức hạ xuống. Đổi lại còn run run kéo Bạch Dương vào lòng, ôm chặt lấy bé gái, khóc nức nở.
-Cháu của ngoại...
-Ông ngoại ! - Bạch Dương bần thần, cuối cùng cũng ôm ông ngoại đáp trả.
Cự Giải đứng nhìn cảnh đoàn viên, trong lòng dâng lên dạt dào cảm xúc. Sư Tử cũng vui, nhưng vui không nổi. Có chuyện phải làm !
Ba mươi phút, chỉ có ba mươi phút để nói chuyện, để được chăm ông, Bạch Dương cố trân trọng nó. Hôm qua tập luyện với Cự Giải cách chăm sóc người bệnh, tay mỏi nhừ, Bạch Dương thành thạo đút cháo cho ông ngoại, cho ông uống thuốc, nói chuyện với ông. Nhưng khi nhắc đến chuyện nhà, cả hai đều nói lảng ra chuyện khác, thời gian không còn nhiều, chuyện lại dài và chả hay ho gì, không nên nhắc vào lúc này.
Đến lúc rồi. Sư Tử giục Bạch Dương súc miệng cho ông, kẻo người tới lại nghi ngờ. Sau đó phải an bày mọi thứ hệt như trước.
-Ông ngoại, con...
-Ừ, cứ việc trói lại.
Bạch Dương gật đầu, lấy dây quấn quanh người ông. Nhìn trên cổ tay, cổ chân ông đầy vết hằn đỏ, Bạch Dương muốn nới lỏng một chút. Thế mà ông lại cầm tay cô nàng, bắt phải thít chặt. Nhìn đoạn gân phập phồng vì máu nghẽn mạch, Bạch Dương muốn nghẹt thở. Sao Sư Tử bắt Bạch Dương phải chịu thế này ?
-Bữa sau con tới thăm. - Bạch Dương buộc xong đoạn dây cuối cùng.
-Ừ. - Ngay sau đó, đôi mắt kia dại trở lại.
Sư Tử cầm tay Bạch Dương, nhét cái khay vào tay cô nàng, vỗ vai :
-Bạch Dương, đi !
-Ừ.
Một ngày mệt nhọc, đau đầu, đau lòng. Sư Tử đạp xe về nhà, cầu mong có một tấm nệm cho mình ngơi lưng. Chưa xong đâu cô mèo ơi !
-Ủa, sao vậy ?
Mèo nhà Sư Tử phóng ra, nhảy lên vai Sư Tử, xù lông tức giận. Sư Tử chớp mắt, nhíu mày. Có chuyện gì ? Xe của Ma Kết cũng ở đây, bản thân cậu chàng đứng lấp ló ngoài cửa.
-Gì vậy ?
Mèo cưng nhà Sư Tử dụi đầu vào má Sư Tử, hất mặt qua bên kia. Sư Tử theo hướng nó chỉ mà nhìn. Hai cặp mắt đồng loạt trợn ngược.
-Ai dám làm ?
Hàng hoa hướng dương Sư Tử dày công tỉa tót đều tơi tả, cánh hoa rụng rơi đầy sân. Lúc này, Ma Kết đến gần cô nàng, chỉ chỉ đằng xa. Sư Tử nghiến răng :
-Hai ông lão này... Quá quắt !
--------
Đằng xa, hai vị "đại nhân" đang cùng nhau "bàn luận", dùng nước lạnh trong xô thay cho trà, kính nhau một xô, bút lông trong phim được đổi thành hàng cây hướng dương của Sư Tử. Hỡi ơi ! Hàng hoa hướng dương tuyệt đẹp, óng ánh sắc vàng mà Sư Tử dày công chăm sóc giờ đã thành rác.
-Dừng lại cho con !
Sư Tử gầm lên, hai tay nhấc cổ xe đạp điện lên, sau đó thả xuống, tạo tiếng rầm ! Tiếng rầm kia cắt đứt đoạn "tranh luận" của hai vị "đại nhân". Quay đầu lại xem thử đứa nào láo, bắt gặp khuôn mặt hằm hằm, không còn giọt máu nào.
-Hai người...
Nói chưa hết câu, Sư Tử quay ngoắt vào trong nhà. Cánh cửa bằng đồng đóng sầm lại, hai tiếng cách cách vang lên rợn người. Luồng khí rợn người xông lên tóc. Xong !
-Bé con ! - Ông Hải Sư lật đật chạy tới cửa, đập rầm rầm. - Bé con, xin lỗi mà !
Ma Kết thở dài. Ông bác bị con gái nhốt bên ngoài rồi ! Sư Tử vẫn cứ là sư tử thôi, giận lên là chẳng tha một ai. Nghĩ về tương lai sau này, Ma Kết không khỏi rùng mình.
Nhưng như vậy cũng tốt, có một người cứng đầu, cần chỉnh huấn mà. Ma Kết dựng xe của Sư Tử lên, khoanh tay nhìn bố mình. Ma Kết mới tới đây, nhìn hàng hướng dương Sư Tử trồng bị vặt trụi, không bực không phải người, nhưng Ma Kết kiềm lại được để hỏi nguyên nhân :
-Chuyện gì vậy bố ?
Bố Ma Kết lắc đầu :
-Chẳng gì, đi về !
Ma Kết trì lại, nhíu mày :
-Hoa nhà người ta, bố vặt trụi thế này, bảo về là về ?
-Thì sao ? Đền rồi về !
-Ba bốn bụi kia cỡ mấy ngàn rúp đấy bố !
Đánh đòn thành công. Nhà Ma Kết tuy giàu nhưng ông bố và bà mẹ chỉ thích chi tiêu nhỏ giọt, chiếc xe hơi trong nhà phải được thai nghén 3 năm mới ra đời, mặc dù một vụ án cho bố Ma Kết rất nhiều lợi. Bố Ma Kết lập tức chạy ngay đến cửa, phối hợp với bố Sư Tử đập rầm rầm, nói lời xin lỗi.
Nhưng vô tác dụng rồi, nhà Sư Tử rộng lắm, phòng ngủ của Sư Tử lại kín, có cách âm với bên ngoài, tiếng đập cửa kia không vọng tới tai cô nàng đâu. Hai vị "đại nhân" kia đập cửa đến khi tay sưng vù, Sư Tử cũng không xuất hiện. Chỉ có ông nội cùng ông ngoại Sư Tử tặng cho mỗi người một gậy vào giữa ngực, già mà còn gân lắm !
-Hai anh lại đây !
Ông nội Sư Tử đang bệnh, không tiện ra ngoài, cứ để ông sui thay mặt mình giải quyết mọi chuyện. Bản thân ông Hải Sư luôn xem bố vợ như bố đẻ, đi theo sau mà run cầm cập.
-Bố à...
-Ngồi xuống ! - Ông nện gậy xuống ghế đá. - Nói chuyện đàng hoàng ! Tôi ngồi nghe !
Hai người kia co rúm, lặng lẽ ngồi xuống ghế. À, chắc mọi người hơi thắc mắc tại sao một người không sợ trời, không sợ đất như cha Ma Kết lại kiêng dè ông ngoại Sư Tử vài phần. Ngày xưa bố Ma Kết là học trò của người này. Thực ra hai bên đều có quan hệ dây mơ rễ má với nhau.
-Nói ! Lúc này cần nói mà không nói !
Ông Hải Sư e dè, đưa mắt nhìn ông Ma Kết. Ông Ma Kết làm bộ không thấy, thực ra cũng đang đợi người kia nói trước. Nói thì nói, có chết ai đâu ! Ông Hải Sư hít một hơi, thở ra một hơi.
-Cứ lẻn đến đó cứu người ra trước đi.
-Không được, bứt dây động rừng ! Âm thầm săn sóc là được rồi.
-Cần phải đem người cứu chữa trước, sau đó công khai ra, bằng chứng sống như vậy là tốt nhất.
-Ngu ngốc vừa phải thôi, đến khi đó bọn kia lại kiện chúng ta bắt cóc cha nữa.
À, hóa ra mọi chuyện là thế này. Hai vị "đại nhân" thương người quá, thương Bạch Dương quá nên ai cũng sốt sắng đưa ra ý kiến của mình, chỉ là ý kiến quá trái nhau. Ý kiến ai cũng đúng hết, chẳng biết đâu mà lần. Giá như có Thiên Bình ở đây can thiệp giùm.
-Thôi, con về. - Ma Kết thở dài, quay lưng, định đi.
Ông ngoại Sư Tử níu tay cậu chàng :
-Còn sớm, lên trên nói chuyện với con bé một chút đi.
-Dạ ? Con... - Ma Kết ngập ngừng. - Con... không...
-Gì ? Đã từng tới đây một lần rồi mà ?
Ma Kết gãi đầu. Ma Kết có đặt quy tắc, nếu không phải bạn gái chính thức thì không bước chân vào phòng riêng cô gái ấy dù chỉ một bước. Hôm nay Ma Kết đến giao thuốc cho Sư Tử, định gặp mặt rồi giao ngoài sân, ai dè hai vị "đại nhân" làm chuyện khó coi, chọc Sư Tử giận, không thèm ra ngoài.
-Dạ...
Ma Kết đang bị dồn vào thế bí, một cú điện thoại gọi đến giải nguy cho cậu chàng. Là Sư Tử. Ma Kết nhận điện thoại :
-Sư Tử ?
-Hồi nãy nóng quá nên quên hỏi lý do, bạn đến làm gì vậy ? - Giọng của Sư Tử còn nghẹn vì tức nhưng đã mềm mỏng hơn rồi.
Ma Kết trả lời :
-Bảo Bình vừa nhận thêm thuốc, bảo mình giao cho cậu.
-Ừ, được rồi. Chờ tớ xuống.
Một lát sau, Sư Tử ra ngoài sân. Ông Hải Sư tưởng con gái chịu tha thứ, lập tức nhào vào. Nhưng bé mèo trên vai Sư Tử đâu để yên, nó nhảy phốc xuống, cắn vào tay ông bố kia một cái, không cho ông động vào người chủ.
-Ái da ! Con mèo mắc dịch !
Sư Tử giận dỗi, không nói chuyện với bố. Ông Hải Sư đành nuốt giận vào trong, lại trở về bàn luận với bố Ma Kết. Nãy giờ nói được chục thứ tiếng rồi, lát nữa nói tiếng Angieri cho gã biết tay !
-Thuốc ? - Sư Tử chìa tay ra.
Ma Kết gật đầu, lấy hộp thuốc trong túi áo giao cho Sư Tử. Đủ loại, uống có, tiêm có. Ma Kết cho Sư Tử mượn một cái túi có thể giấu trong áo bác sĩ.
-Cảm ơn nhiều.
-À, Sư Tử.
-Gì ?
-Chuyện hàng hướng dương, mình thay mặt bố xin lỗi cậu.
Sư Tử nhún vai, "cười" :
-Không sao, sau này đền cũng được.
Nói chuyện với Sư Tử xong, giao thuốc cho cô nàng, dặn dò cẩn thận, Ma Kết về chỗ Bảo Bình. Đã ký kết giao dịch thì phải giúp người ta đến nơi đến chốn. Hai ngày nay, sau khi hoàn thành bài tập, Ma Kết đều cùng Bảo Bình thức đêm lắp ráp máy, chỗ ngủ cũng dọn đến chỗ Bảo Bình luôn cho tiện. Sống xa nhà cũng tiện lợi lắm.
Đến bờ sông, Ma Kết bấm điện thoại gọi cho Bảo Bình. Đầu dây bên kia chỉ nói gọn một tiếng "ừ", sau đó di chuyển "nhà" từ giữa lòng sông vào bờ (chúng ta còn nhớ căn nhà độc nhất vô nhị của Bảo Bình chứ). Hệ thống phòng vệ ở cửa chính phóng tia sáng xanh về phía Ma Kết, lần lượt quét kiểm tra vị khách này, nhận diện được người quen, nó kêu bíp bíp, tự động mở cửa mời khách.
-Nhìn mà nhớ cái sào huyệt giả kia. - Ma Kết thở dài, bỏ dép bên ngoài, lấy bản đồ ra xem.
Vào nhà Bảo Bình phải mang theo bản đồ ! Cách bố trí nhà Bảo Bình ngoằn ngoèo, lắc léo, lần trước tới chơi một lần, thấy nhà tắm ngay cửa chính đã tá hỏa rồi, bây giờ Bảo Bình lại đem xáo trộn thêm một lần nữa. Đường đi từ cửa chính đến phòng thí nghiệm của Bảo Bình có thể ví với mê cung của Minos trong thần thoại Hy Lạp , nhưng nguyên do không phải là cấu trúc giống nhau mà là vì chủ nhân nó quái quá !
Lần mò một hồi, Ma Kết cũng đến được phòng thí nghiệm. May mà Bảo Bình không khóa cửa, mỗi lần khóa cửa là máy tính tự thay mật khẩu mới, câu hỏi nào cũng quái hết. Cửa để hé, nhìn vào bên trong thấy ngay bóng lưng Bảo Bình chăm chú vào cỗ máy. Cũng nghe được tiếng bụng sôi ọc ọc.
-Bảo Bình, mình có tạt qua mua bánh mì, đói bụng thì ăn đi này !
Bảo Bình thấy túi bánh mì trên tay Ma Kết, toàn là loại mình thích ăn, mắt không khỏi sáng rỡ lên. Nhưng nhìn cỗ máy còn dang dở, trong lòng lại tiếc. Ma Kết tặc lưỡi, mang một ổ bánh mì nhét vào tay Bảo Bình, còn mình thì thay cậu chàng tiếp quản công việc, nếu không thì một con người tay làm hàm nhai theo nghĩa đen sẽ tiếp tục xuất hiện, không tốt cho bao tử.
-Thơm ghê ! - Bảo Bình há miệng cắn một miếng thật lớn, nhai rôm rốp. - Ăn ngon ghê !
-Trong đó còn có nước nữa, loại si rô cậu thích ấy.
-Hết xẩy ! - Bảo Bình lấy chai nước kia ra, tu một hơi.
Ma Kết quan sát Bảo Bình, thở dài. Chả biết nếu Ma Kết không đến, Bảo Bình có chết đói không. Hôm qua xuống bếp lục tủ lạnh nhà Bảo Bình, ngoài hai trái chuối chuột gặm một nửa, còn lại là vỏ chuối, Ma Kết phải đi chợ mua thực phẩm về đãi, mặc dù tiền là của Bảo Bình. Thường thấy Bảo Bình ngốn sạch đồ ăn trong tủ lạnh của Hội, giờ Ma Kết hiểu lý do vì sao.
Suy nghĩ lung tung một chút, Ma Kết cũng phải bắt tay vào làm việc. Chiếc xe đã được hoàn thành gần phân nửa, cũng nhờ công Bảo Bình nghiên cứu, một phần nhờ vào máy móc tân tiến, tự động lắp ráp. Hiện giờ, phần đau đầu nhất của hai người là vỏ xe, làm xe chạy nhanh nhưng vẫn bảo hộ bên trong thật tốt, nghiên cứu nhiều sách vẫn chưa tra ra được.
-Nhôm cũng không được đâu ! - Bảo Bình vừa ăn, vừa lẩm bẩm.
Ma Kết gật đầu. Ráp xong linh kiện, Ma Kết cầm viết, quay về bảng làm việc. Trên bảng là một loạt các chất liệu trong khả năng của Bảo Bình dùng để thiết kế vỏ xe. Đây là phương trình nhiều ẩn, một chiếc xe nhanh thì dùng kim loại nhẹ nhưng kim loại ấy cũng phải chịu được ma sát từ không khí, không vì thế mà bốc cháy.
-Hợp kim này thì thế nào ? - Ma Kết viết tên hợp kim lên bảng.
Bảo Bình gật đầu rồi lại lắc đầu :
-Sơn lên đó không được.
Ma Kết nghe nói vậy, nhăn mặt :
-Chế xe hay bán xe ?
Bảo Bình cũng cự lại :
-Tặng cho người ta cũng phải sơn cho đàng hoàng chứ !
Ma Kết muốn phản biện tới cùng. Nhưng, ngẫm ra Bảo Bình nói cũng đúng, của đi cho thì nên chăm chút từng ly từng tí vẫn hơn. Ma Kết bỏ qua loại hợp kim kia.
Hai người bàn luận tới khuya. Ngoài việc sử dụng hợp kim, Bảo Bình đề nghị dùng loại hợp kim thật nhẹ rồi sơn loại sơn tốt nhất, giảm bớt ma sát với không khí. Ý kiến hay, thế là Ma Kết tiếp tục lắp ráp còn Bảo Bình loay hoay chế sơn.
Đang say sưa với công việc, "nhà" của Bảo Bình đột ngột di chuyển. Bảo Bình lật đật vươn tay ra ôm chặt bình hóa chất, sợ nó đổ xuống nền là xong chuyện. Ma Kết thì phủ khăn lên máy, giữ cho nó cố định.
-Để mình ra xem thử. - Ma Kết đặt tua vít xuống, bước ra ngoài. - Ai vậy ?
Thấy người bên ngoài, Ma Kết muốn té ngửa.
-Bố ? Bác ? Hai người... sao lại biết mật mã của Bảo Bình ?
-Hack ! - Bố Ma Kết nói nhẹ nhàng ghê cơ !
-Con thua bố với bác rồi. - Ma Kết thở dài não nuột.
Bố của Ma Kết và bố của Sư Tử, mỗi người mang một cái va ly thật lớn, tưởng chừng vác cả tủ quần áo đến đây. Đến đây làm gì ? Đừng nói là...
-Ma Kết, nói Bảo Bình cho bác ở nhờ một tuần được không ? - Bố Sư Tử cười hì hì, bộ ngại ngùng lắm thì phải.
-Bác... - Ma Kết dụi mắt mình liên tục, sau đó tới tai. - Tại sao ?
Bố Sư Tử nhún vai :
-Bác bị con gái với cha vợ đuổi khỏi nhà.
Bố Ma Kết ậm ừ :
-Bố bị mẹ con cấm túc, bảo chừng nào đủ tiền đền hàng hoa hướng dương cho Sư Tử mới được về nhà.
-Nên hai người xin ngủ nhờ ?
-Chả sao ! Càng đông càng vui, đừng đến phòng thí nghiệm là được.
Bảo Bình rất vui khi có người đến ở nhờ. Nhà Bảo Bình, xem như nhà khách cũng được. Lúc trước rước Xử Nữ về ở đến mấy tháng, giờ là Ma Kết, thêm hai ông bác nữa cũng không sao.
-Mời hai bác vào nhà. - Bảo Bình niềm nở đón khách, chỉ tiếc là không cười thật tươi được. - Trong nhà còn bánh mì đó, còn cơm nữa, ăn bao nhiêu cũng được.
-Mình nấu mà. - Ma Kết lầm bầm, khép cửa lại.
Bảo Bình mở cửa phòng ngủ của mẹ, mời hai bác vào phòng để đồ :
-Anh hai con khóa phòng rồi nên hai bác ngủ tạm ở đây nha, sẻ nửa cái giường chắc không chật gì.
Ma Kết rùng mình. Bố Ma Kết và bố Sư Tử chung giường ? Bảo Bình định đốt nhà của chính mình hay sao ?
-Ừ, hai bác cất đồ, tắm rửa rồi đi ngủ. - Bố Sư Tử vươn vai.
-Hả ?
Trời sắp sập !
-Ma Kết, con phụ bố xếp đồ vào tủ đi !
Ma Kết ngập ngừng hồi lâu, cũng phải chấp thuận :
-Dạ.
Ma Kết kéo va ly của bố lên. Hôm nay nó nặng một cách lạ lùng. Có nghe tiếng ai đó thở đều đều. Ma Kết giật mình, lật đật mở va ly ra. Bên kia, bố Sư Tử cũng nhìn trước ngó sau, xem thử thuyền đã ra đến giữa lòng sông chưa.
-Bố !
-Nhỏ tiếng chút.
Bên trong va ly là ông ngoại của Bạch Dương, đã được cởi trói, hiện đang ngủ rất say.
Mê cung của Minos : các bạn đã đọc thần thoại Hy Lạp chưa ? Trong đó có sự tích về biển Egie, mê cung của Minos là nơi giam giữ quái thú đầu bò mình người, xây lòng vòng, muốn vào được ra được phải rải gạo đánh dấu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip