Câu chuyện thứ ba mươi ba:
Câu chuyện thứ ba mươi ba:
Part 6:
– Rồi rồi, được rồi. Vào đã rồi muốn nói gì thì nói!
Xử Nữ phải vận dụng hết kỹ năng làm mẹ đúc kết từ kinh nghiệm nuôi dạy ba đứa bé gái, vừa dỗ, vừa nạt, mới lôi được anh ngựa vô sô pha ngồi, rót cốc nước lọc cho ông tướng uống.
– Đầu đuôi thế nào? Kể ta nghe thử.
Nhân Mã rút khăn giấy xì mũi rõ to, tu cả bình nước lọc của Xử Nữ, bị mắng một chập vì tội uống nước không quy củ, mới tháo chốt cửa tâm hồn, xả lũ tâm sự cho mama nghe. Nhân Mã cũng có tí khiếu văn chương nên nói rất nhiều, tâm trạng anh ngựa đang hỗn loạn nên câu cú chả chải chuốt được bao nhiêu. Nhưng Xử Nữ có thể sắp xếp, thêm thắt ra thế này:
– Chú mày đang chuẩn bị cầu hôn con bé Master Candy kia thì nó chơi trò đi tàu ngầm, gọi thì né, nhắn tin thì bơ, nên chú mày cho rằng con bé ấy nản rồi?
Nhân Mã gật đầu xác nhận, rồi thình lình khóc ré lên:
– Giờ con phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chỉ vì trù trừ một chút mà cậu ấy nản, chấp nhận buông tay con rồi sao?
– Được rồi, được rồi. – Xử Nữ một tay bồng Thiên Văn, một tay cốc đầu Nhân Mã. – Trước hết là nín giùm cái!
Cú đấm của Xử Nữ như đụng trúng công tắc xả van của Nhân Mã, anh ngựa nín khóc ngay lập tức. Xử Nữ được không gian yên tĩnh thì chống cằm suy nghĩ.
– Chú mày mua nhẫn đính hôn chỗ khác à? – Trong khi công ty Virgo có hẳn một bộ sưu tập nhẫn đính hôn, thậm chí là có dịch vụ thiết kế riêng.
– ĐÂY KHÔNG PHẢI LÚC SO ĐO CHUYỆN ĐÓ!
Nhân Mã lỡ lên giọng một đoạn, bị cặp mắt hình viên đạn ghim thần hồn lỗ chỗ, ngoan ngoãn nép vô một góc sô pha chịu trận.
– Lần sau con sẽ đặt đồ cưới chỗ mama mà. – Nhân Mã lí nhí.
– Nói vậy còn được. Chú mày chờ ta một lát, ta đi thám thính tình hình cái đã.
Xử Nữ gọi Tiên Nữ lên, nhờ bé trông giúp Thiên Văn, mama đi gọi điện thoại hỏi con nhỏ bờm dày phát. Sau mười lăm phút trao đổi thông tin, mama quay lại cho anh ngựa một cái tát trời giáng.
– Sao chú mày dám nghi con bé nhà ta thay lòng đổi dạ hả? – Mama còn bồi thêm một cú đạp. – Nó gắn bó với chú mày gần mười năm nay, chú mày đi biệt xứ mấy lượt nó vẫn ở yên một chỗ chờ đợi, lúc nào cũng sẵn sàng trao cho chú mày một vòng tay đón chào. Thế mà chú mày dám nghi ngờ nó?
Nhân Mã lắc đầu lia lịa:
– Con không có nghi ngờ Kim Ngưu thay lòng đổi dạ! Nhưng mà... – Nhân Mã thu mình lại, lí nhí. – Nhưng mà... con để Kim Ngưu ở nhà vò võ mãi, cũng không thể phụ cậu ấy săn sóc tụi nhỏ. Tụi con có hai đứa con rồi mà vẫn chưa cưới hỏi gì. – Anh ngựa gãi đầu. – Cỡ Kim Ngưu, đừng nói hai con, tới tám con thì cũng có người sẵn sàng đánh xe limousine rước về biệt thự.
Nhân Mã nói chuyện cũng logic phết, làm Xử Nữ nguôi giận phân nửa.
– Chú mày cũng tự biết thân biết phận phết nhỉ. – Xử Nữ ngồi xuống ghế. – Ta nói chuyện với con bé bờm dày kia rồi, không có chuyện Kim Ngưu nản lòng vì chờ đợi đâu, còn ngược lại là đằng khác.
Nhân Mã ngơ ngác phân nửa, phân nửa đang lần mò đến sự thật:
– Nghĩa là sao? Kim Ngưu nôn nóng mong chờ cái gì?
Xử Nữ cười cười:
– Con bé ấy vừa nhận được tin tình báo là chú mày sắp cầu hôn nó rồi.
– HẢ? – Nhân Mã trợn mắt. – AI ĐỂ LỘ TIN ĐẤY?
– Chú mày khinh mạng lưới nhà con nhỏ bờm dày thế. – Xử Nữ nghĩ nên đẩy cây cho Sư Tử tốt hơn là chỉ ra người tiết lộ thực sự là Thiên Yết, tránh lại sứt mẻ tình nghĩa anh em cây khế của ba ông tướng này. – Nói chung là con bé đang vui lắm, nó sợ lộ chuyện là biết chú mày sắp cầu hôn mình rồi nên tránh mặt để chú mày không cụt hứng đấy. – Thấy mặt Nhân Mã đang dần ỉu xìu, Xử Nữ trừng mắt. – Chú mày đang cụt hứng đấy hả?
Dù có hơi tắt hứng trong lòng một chút, Nhân Mã vẫn lập tức xua tay:
– Không có, không có đâu! – Rồi gãi đầu. – Nhưng Kim Ngưu đã biết rồi, tớ hơi mất tự tin một chút.
– Làm sao? – Xử Nữ bắt đầu thấy ngứa tay rồi. – Con bé chỉ biết là chú mày sắp cầu hôn nó thôi, con bé ấy không biết chú mày định cầu hôn kiểu gì. Chú mày chỉ làm thật tốt là được thôi chứ gì.
– Lỡ như màn cầu hôn của con không được như Kim Ngưu kỳ vọng thì sao?
Xử Nữ khoanh tay lại, nhìn anh ngựa chằm chằm. Nhân Mã nói Xử Nữ mới nhớ đến một điều:
– Chú mày có thể là người chồng như Kim Ngưu kỳ vọng không nhỉ.
Thời đại mới rồi, con cái không cần bố mẹ phải cưới nhau mới gọi bố mẹ, Kim Ngưu không cần phải cưới Nhân Mã thì bọn trẻ ở nhà mới có bố. Nhân Mã muốn cưới Kim Ngưu thì phải là một người chồng đúng nghĩa chứ không phải lắp vào cho đủ tấm hình gia đình.
– Ta muốn kiểm tra chú mày một số thứ, chú mày không phiền chứ.
– Hả...
Part 7:
Xử Nữ giao hai đứa con gái nhỏ cho cha con Thủy Bình trông nom rồi dắt Nhân Mã lên xe, phi thẳng đến nhà Thiên Bình. Cô luật sư chờ sẵn ở phòng khách cùng với chiếc máy tính xách tay vỏ màu bạc đang mở sẵn phần mềm thi thử mà Hội thường dùng để luyện thi đại học với nhau.
– Hai bạn tới rồi à? – Thiên Bình bỏ cuốn sách pháp luật xuống, đon đả đón chào. – Ngồi chơi uống trà đi.
Thiên Bình đưa tay mời Xử Nữ và Nhân Mã ngồi sô pha, người giúp việc trong nhà bưng trà sữa lên, cho mỗi người một tách, món nhấm nháp cho đỡ buồn răng là hạt thông ngào đường. Và Nhân Mã biết mình đang ăn bữa cơm ân huệ sau cùng. Xử Nữ cũng chẳng ngại ngần giấu giếm:
– Chú mày ăn cho ngon miệng nhé, để đủ năng lượng xử lý cái này.
Xử Nữ xoay màn hình máy tính xách tay cho Nhân Mã xem, và anh ngựa muốn đổ gục tại chỗ. Chín mươi chín câu hỏi về pháp luật, một trăm phần trăm tự luận.
– Chú mày có năm ngày để ôn luyện với Thiên Bình, hoặc với bất kỳ ai đó giỏi về lĩnh vực này.
Xử Nữ quẳng cho Nhân Mã một tập giấy dày cộm, khoảng năm trăm tờ, đó là những gì tinh túy nhất mà Thiên Bình chắt lọc từ bộ luật hôn nhân và gia đình, luật đất đai, luật y tế. Nhân Mã đón nhận nó như đón nhận một quả bom hẹn giờ, mồ hôi đổ ra như suối.
– Chú mày phải làm đúng từ tám mươi câu trở lên thì bọn ta mới bảo con mèo kia nhả người.
– Hả? – Nhân Mã trợn mắt, hét lên. – Tớ chỉ có năm ngày để học mấy cái thứ lằng nhằng này thôi á? – Anh ngựa đập bàn phản đối. – Các cậu quá đáng nó vừa thôi!
– Nhưng nó chỉ là một phần trong hôn nhân, và chú mày định lấy bằng tốt nghiệp mấy ngày nữa đấy.
Lời của Xử Nữ làm Nhân Mã lặng người. Cô nói không sai. Thời gian qua anh chỉ nghĩ đến viễn cảnh anh cùng Kim Ngưu bước vào lễ đường, anh trao cho cô chiếc nhẫn, nhưng Nhân Mã chưa từng nghĩ đến viễn cảnh cả hai cùng đặt bút ký giấy kết hôn và ti tỉ thứ giấy tờ khác. Nhưng hôn nhân chính là thế.
Xử Nữ quan sát sắc mặt Nhân Mã, biết anh ngựa đang thấm dần, mới vỗ vai cổ vũ:
– Thiên Bình sẽ chỉ cho chú mày những chỗ cơ bản. Chú mày thông minh thế, chắc chắn sẽ nắm được nhanh thôi. – An ủi xong, Xử Nữ lại bồi thêm một đấm đau. – Chỗ con bé kia, chú mày cứ an tâm, bảo đảm sẽ trả cho chú mày một cô dâu béo tốt.
Rồi Xử Nữ bỏ đi, để lại đó một Nhân Mã bỡ ngỡ với một chồng kiến thức pháp luật lĩnh vực hôn nhân gia đình.
– Bạn có muốn ăn thêm hạt thông hay uống thêm trà sữa không? – Thiên Bình nhẹ nhàng đề nghị.
Nhân Mã gật đầu. Đằng nào cũng bước lên chiến trường, cứ ăn cho thỏa thuê đi. Nhân Mã ăn hết năm đĩa hạt thông ngào đường, uống ba ly trà sữa. Bụng no, đầu tỉnh rồi, Nhân Mã bật trạng thái nghiêm túc học hỏi.
– Thiên Bình chỉ cho tớ về chuyện lập gia đình với.
Thiên Bình tủm tỉm cười, ngượng ngùng nói:
– Mình vẫn chưa lập gia đình, không biết bao nhiêu chuyện về hôn nhân đâu. Nhưng mình có thể chỉ cho bạn mấy điều về luật.
Thiên Bình mở trang đầu tiên của tập tài liệu dày cộm, nơi ấy in bảng tóm lược nội dung bài học:
– Trong này có những mục cơ bản trong một cuộc hôn nhân, bao gồm: tài chính, bảo hiểm, bất động sản, thừa kế. – Thiên Bình ngập ngừng, nhưng vẫn nói ra, với lương tâm của một người hành luật. – Và quy trình ly hôn.
Nhân Mã gật đầu:
– Tớ hiểu. – Nhân Mã định sẽ tiếp nhận bài "ly hôn" với tâm thế lạc quan, như là làm cách nào để lợi dụng quy trình ly hôn chuẩn để cứu vãn cuộc hôn nhân chẳng hạn.
Thiên Bình rất hài lòng với thái độ cầu thị này. Cô tận tình giảng giải cho Nhân Mã từng điều khoản mấu chốt giữa vợ và chồng trong pháp luật. Nhân Mã ngoan ngoãn tiếp thu, kể cả dấu chấm, dấu phẩy.
Thiên Bình giống như giảng viên đại học, chỉ giảng tổng thể và những điểm trọng yếu, phần còn lại thì Nhân Mã phải tự tìm tòi. Nhưng Thiên Bình đã thực sự mở cho Nhân Mã một chân trời mới, một cái nhìn mới về hôn nhân.
Nó không chỉ khởi đầu bằng một màn cầu hôn đẹp như mơ, tiếp nối đó là một đám cưới hoành tráng, nó còn xuất hiện song song một tờ hôn thú ràng buộc hai người về mặt pháp lý. Quyển sổ đỏ đứng tên hai vợ chồng, một trong hai không thể tự tiện quyết định. Đứa con chung mang dòng máu của hai người, và đặt trách nhiệm giám hộ lên vai cả hai người. Quyền thừa kế thứ nhất nếu một trong hai không may qua đời trước người kia, chuyện ủy thác hậu sự nếu cả hai đều qua đời.
Những góc cạnh xù xì ấy lần lượt được phơi bày trước tầm nhìn của Nhân Mã. Nó khiến Nhân Mã bắt đầu cảm thấy sợ hãi? Thiên Bình theo dõi biểu cảm của Nhân Mã trong lo âu.
– Trước tới giờ chỉ có mỗi Kim Ngưu nghĩ tới những cái này thôi sao?
Nhân Mã ôm đầu tự trách, còn đấm thùm thụp vào ngực, vào bụng mình. Khiến Thiên Bình ngạc nhiên, đồng thời, cũng thở phào nhẹ nhõm.
Nhân Mã thực sự nghiêm túc với việc lập gia đình.
Part 8:
Chuông điện thoại kêu bí bo đôi tiếng, màn hình đen kịt chạy hai đường ngang kết nên từ những hạt li ti rồi kéo màn, hiện ra gương mặt Thiên Yết:
– Có chuyện gì đấy? – Thấy người bên kia đầu dây vẫn trong trạng thái hồn treo trên cây, anh đằng hắng lớn. – Nhân Mã! Có chuyện gì đấy?
Nhân Mã, vẫn như mọi ngày, suýt nữa ngã ngửa vì giật mình. Anh ngựa cuống quýt xin lỗi:
– Xin lỗi nhé, tớ đang mải suy nghĩ.
Thiên Yết híp mắt quan sát, thấy anh bạn hôm nay tiều tụy lạ thường, mặt mày nhợt nhạt, hai mắt thâm quầng, hai má hóp lại. Còn một ngày nữa thôi là tới thời khắc quan trọng trong cuộc đời Nhân Mã rồi đấy.
– Cậu ổn đấy chứ?
Nhân Mã gãi đầu, thành thực thú nhận:
– Tớ cần cậu giúp.
Thiên Yết quạu quọ, càu nhàu một đỗi lâu, nhưng, vẫn như mọi ngày, anh không chối từ chuyện bạn bè nhờ vả.
– Nói đi, cậu cần chỉnh sửa đoạn nào nữa?
– À không. – Nhân Mã lại sực tỉnh, vội xua tay. – Đoạn cầu hôn cậu soạn cho tớ hoàn hảo lắm rồi, không cần phải sửa gì nữa đâu. Tớ cần cậu giúp chuyện khác.
– Chuyện gì?
– Tớ muốn cậu cho lời khuyên về hôn nhân.
– Hả? – Thiên Yết thấy có gì sai sai, mặc dù anh rất lấy làm vinh dự khi trở thành người đầu tiên được người ta tìm đến xin lời khuyên về hôn nhân, nhưng sự thật là... – Cái này cậu phải hỏi Ma Kết mới đúng chứ nhỉ.
Theo bầu chọn của "Hội Nữ quyền" thì Ma Kết mới là ông chồng lý tưởng của bọn họ: ngoại hình, sự nghiệp đều thuộc hàng đỉnh của chóp, lại tôn trọng sự nghiệp của vợ, biết san sẻ việc nhà với vợ. Còn Thiên Yết, ừ thì cũng là hàng đỉnh, nhưng đỉnh nồi, vừa gia trưởng, vừa độc đoán, chuyên quyền.
– Không đâu. Tớ thấy hỏi cậu mới là quyết định chính xác. – Mặt Nhân Mã rất nghiêm túc. – Tại vì tớ và cậu rất giống nhau!
Thiên Yết đang cầm một cây viết chì được vót nhọn trong tay, nếu có pháp màu, anh đuôi độc rất muốn dùng nó làm phi tiêu, phóng ngay giữa trán tên ngựa này. Anh thừa nhận anh làm chồng tệ trong tiêu chuẩn hiện đại, nhưng bảo anh giống con ngựa này á?
– Cậu bảo gì đấy? – Thiên Yết nghiến răng ken két, như muốn nghiền nát xương thịt con ngựa bên kia đầu dây. – Tôi giống cậu chỗ nào? – Giống chỗ làm con gái người ta bầu trước khi cưới đó hả?
– Thì tớ và cậu đều là người làm nghệ thuật, chỉ biết đem tiền về cho vợ là hết ga. Rồi cậu cũng có con ngoài ý muốn này. Rồi còn...
Nhân Mã kể vanh vách từng điểm chung giữa hai người, không sai chỗ nào. Thiên Yết bị chọc trúng tim đen, giờ muốn vươn cả tay qua bên kia màn hình, bóp cổ người kia luôn. Nhưng anh không làm gì khác được, bởi Nhân Mã nói quá đúng.
Hai người nhìn tưởng khác nhau như một trời với một vực nhưng chất lại giống nhau không tưởng. Cả hai đều là dân nghệ thuật, hồn phải treo ngược cành cây thì tác phẩm họ tạo ra mới có giá trị, mà muốn thế thì nào thể tiếp xúc chuyện cơm áo gạo tiền quá lâu, người vợ tự nhiên phải gánh lấy hết nếu muốn chung sống lâu dài với họ. Rồi mới đây, Thiên Yết cũng vô ý làm Cự Giải có thai khi vẫn đang đi học. Và hai anh chàng này không có một chút kiến thức gì về chuyện hôn nhân trên pháp lý, có khi còn chưa từng muốn nghĩ đến ấy.
– Trình bày tiếp đi. – Thiên Yết cau có khoát tay.
– Tớ vừa học khóa bổ túc về luật hôn nhân gia đình...
– Khoan đã. – Thiên Yết giơ tay cắt ngang. – Liên quan gì tới luật hôn nhân và gia đình?
Nhân Mã thật thà thuật lại chuyện bị lộ ý định cầu hôn, bị hội "nữ quyền" gí cho bài kiểm tra pháp luật về hôn nhân.
– Các bà các cô đằng ấy nhiễu sự thật đấy. – Thiên Yết càm ràm. – Cậu làm hết thật đấy à?
– Ừ, tớ qua hết rồi, được chín mươi điểm. – Nhân Mã phổng mũi tự hào về bản thân. Rồi thình lình ỉu xìu. – Xong tớ thấy nặng nề quá. Lấy nhau thôi mà cả đống chuyện, từ chuyện đất đai, nhà cửa, làm khai sinh cho con, chọn trường cho con, làm hồ sơ nhập học cho con, đủ các kiểu.
Tự dưng hai vai của Thiên Yết trĩu nặng theo. Con anh sắp ra đời rồi đây, từng loại, từng loại giấy tờ sẽ được chìa ra chờ anh ký, xuyên suốt quá trình trưởng thành của con bé. Mỗi chữ ký là một hồi còi cảnh báo về trách nhiệm nuôi dạy, trách nhiệm đồng hành với người bạn đời trong hôn nhân.
– Có rất nhiều chuyện bọn tớ phải làm sau khi kết hôn. Tớ muốn san sẻ công việc ở hậu phương với Kim Ngưu, song song với công việc nghệ thuật của tớ. Cậu có thể chia sẻ bí quyết của cậu với tớ không?
Nhân Mã thiếu điều kéo đệm ra quỳ theo kiểu samurai để thể hiện sự nghiêm túc của mình. Anh ngựa nhìn "tiền bối" chăm chăm, cố kiềm tay chân đang nhộn nhạo bởi sự háo hức, háo hức được tiếp nhận kiến thức hôn nhân thường thức. Nhân Mã trông mong Thiên Yết sẽ mở ra cho anh một trang mới.
Nhưng câu trả lời của Thiên Yết lại là:
– Mình không nhúng tay vào việc hậu phương.
Mắt, mũi, miệng Nhân Mã hiện lên một tràng dấu hỏi chấm:
– Là sao?
– Ý trên mặt chữ. Mình để cho Cự Giải quyết định mọi việc ở hậu phương, từ chuyện ăn món gì, sống ở đâu, con học trường nào, đại loại như vậy. Mình không nhúng tay hay ý kiến về bất cứ điều gì.
Vậy thôi hả? Nhân Mã thấy hơi cấn cấn. Thì phương thức ấy rất thích hợp với người chồng gia trưởng như Thiên Yết và người vợ truyền thống như Cự Giải. Còn Kim Ngưu đâu giống Cự Giải.
Mà khoan đã. Nhân Mã thử xoay ngược lại. Thiên Yết bảo không nhúng tay hay ý kiến về bất cứ điều gì Cự Giải làm ở hậu phương, nghĩa là Cự Giải quyết định thế nào, Thiên Yết chấp nhận thế ấy, cô nấu gì anh ăn nấy, cô chọn nhà nào anh ở nhà đó. Thiên Yết tin tưởng giao hết hậu phương cho Cự Giải và không ý kiến ý cò dù quyết định của vợ có như thế nào, chứ chẳng phải hạng đàn ông miệng bảo giao việc nhà cho vợ, rồi động gì cũng chê bôi, hạ thấp người ta.
– Mình thấy cậu cũng nên vậy đi. – Thiên Yết đoán Nhân Mã cũng hiểu hàm ý của mình rồi. – Cậu hãy giao mọi việc ở hậu phương cho Kim Ngưu lo, cậu ở bên hỗ trợ mấy chuyện lặt vặt hay cổ vũ là được rồi. Vì cậu dở mấy chuyện đó lắm. – Thiên Yết không ngần ngại xiên cho Nhân Mã một dao xuyên tim.
– Tớ biết rồi... – Nhân Mã cúi gằm đầu, nhận chỉ giáo từ tiền bối.
– Tin tưởng cậu ấy, tiếp sức cho cậu ấy, không gây rắc rối cho cậu ấy, là những việc làm tốt nhất trong cuộc hôn nhân này, mình nói đúng chứ?
– Ừ.
Nhân Mã nở nụ cười rạng rỡ, hai mắt sáng lên. Anh ngựa đã tìm được kim chỉ nam của bản thân trong cuộc hôn nhân sắp tới rồi.
– Được rồi. – Thiên Yết nhìn đồng hồ. – Còn ít thời gian nữa, cậu có muốn tập dượt lại lần nữa không? Có gì mình sẽ chỉnh sửa cho.
– Sẵn sàng!
Nhân Mã lật tung quyển đề cương luật hôn nhân gia đình, rút ra một tập giấy mỏng, nhoe nhoét những vết tẩy xóa. Tâm huyết của anh, đúc kết từ tình yêu của anh. Chỉ còn một ngày nữa thôi.
Chỉ còn đêm nay để chuẩn bị thôi.
Part 9:
Ngày hôm trước, chúng ta đã thấy một điều kỳ thú là người luôn chỉn chu như Thiên Yết lại để nguyên bộ dạng xộc xệch đi tiếp điện thoại có ghi hình. Ngày hôm nay chúng ta sẽ chứng kiến một điều kỳ thú hơn, là người luôn hời hợt như Nhân Mã lại đi chăm chút ngoại hình.
Từ rất lâu về trước, chúng ta đã biết được rằng nếu Nhân Mã tập trung làm điều gì đó thì sẽ hoàn thiện tới từng chi tiết nhỏ. Và hôm nay, anh ngựa sửa sang ngoại hình kỹ lưỡng, trau chuốt tới từng sợi tóc vừa mới mọc.
– Được rồi đấy! Hết sáp bôi tóc của bố luôn rồi! – Ông Xạ Thủ giật hộp sáp vuốt tóc về tay, đạp ông quý tử ra khỏi phòng tắm.
– Con thấy chưa đủ mà!
Nhân Mã nhào tới tấm gương soi, thì bị đạp ra lần hai, ông Xạ Thủ chốt cửa luôn, khỏi rầy rà. Em gái Nhân Mã chỉnh lại đầu tóc cho anh trai, an ủi:
– Em thấy đẹp rồi mà. Bình thường anh đâu chải chuốt gì cho cam, mà chị í cũng có bỏ anh theo người khác đâu.
Nhân Mã vội vã bịt miệng cô em gái, gắt gỏng:
– Em phui phủi cái miệng.
Em gái Nhân Mã định nói nốt là "chị Kim Ngưu có muốn bỏ thì bỏ từ đứa thứ nhất luôn rồi", nhưng nhìn mặt Nhân Mã căng như dây đàn thế kia, đành thôi. Tha cho đó, dù sao hôm nay cũng là ngày quan trọng trong đời anh.
– Em ủi bộ suit cho anh rồi đó, mặc vào rồi đi rước người ta.
– Cảm ơn em nhiều! – Nhân Mã đập cái bép lên vai em gái rồi chạy ù đi thay đồ.
Hôm nay lãng tử phong trần tạm dẹp áo phông với quần thể thao qua một bên, anh mặc suit ba lớp, đi giày da láng cóng, cổ áo thắt nơ, tóc vuốt keo mướt rượt. Tạm gác chiếc xe mô tô đã đồng hành cùng mình trên khắp nẻo đường tác nghiệp, anh ngựa mở ga ra, đánh con xe mui trần đã được chùi rửa kỹ càng đến lâu đài hướng dương rước người đẹp.
– Ủa, ai đây?
Sư Tử thực sự không nhận ra thằng cha ăn mặc lịch lãm đứng trước cổng nhà mình. Mặt thì giống Nhân Mã đó, nhưng phong cách quý ông này ở đâu ra đấy. Nhân Mã trong tiềm thức mọi người vẫn luôn là đầu xù xù, áo phông quần bò, giày thể thao, tự tin thừa mứa. Còn cái người này? Ngoại hình đúng là sáng láng, lịch lãm hơn thật, nhưng bộ dạng cứ lóng nga lóng ngóng như gà mắc tóc.
– Phải hôn phu tương lai của bạn không đấy? – Sư Tử gọi Kim Ngưu lại xác nhận nhân thân.
– Thôi, đừng trêu bạn ấy mà.
– Ai trêu gì đâu? – Sư Tử hứ một tiếng. – Còn bạn, xong chưa đấy?
– Còn một xíu nữa.
Kim Ngưu bôi thêm chút son lên môi, so màu hai gò má xem đã đánh đều chưa. Sư Tử nằm ườn trên giường nhìn mà ngứa mắt. Mấy ngày qua Kim Ngưu siêng chăm sóc sắc đẹp lắm, sáng rửa mặt với sữa tươi, tối đắp mặt nạ, mà toàn hàng hiệu không ấy, trước đó đời nào có chuyện Master Candy tiêu tiền cho mấy thứ này.
– Xong rồi. – Kim Ngưu xỏ đôi giày búp bê, xoay một vòng trước gương. – Ổn hết.
– Không ổn thì Xử Nữ sẽ nã đại liên qua đây đó. – Sư Tử đưa cho Kim Ngưu chiếc bóp đầm, khẽ nhủ. – Đi vui vẻ nhé, Lộc Báo cứ để nhà tớ trông.
– Ừm. Cảm ơn nha.
Ngoài cổng lớn tòa lâu đài hướng dương, Nhân Mã cứ lo âu thấp thỏm, ở yên không nổi, hết lấy tay gõ cửa xe tới lấy chân vẽ vòng tròn.
– Nhân Mã.
Hai cánh cổng tự động chầm chậm mở ra, vô tình tạo thành một chiếc khung đẹp cho người yêu của Nhân Mã. Hôm nay cô trang điểm rất đẹp, váy trắng thướt tha, hòa hợp cùng áo choàng dài màu xanh lục. Trông cô như hoa bồ công anh trên trảng cỏ bao la, là nét điểm xuyết dịu dàng của thảo nguyên hoang dã. Là khoảng lặng yên ả giữa cuộc đời xô bồ của Nhân Mã.
Sự xuất hiện của cô như một liều adrenalin, giúp Nhân Mã quên bẵng sự bồn chồn. Anh nhìn cô đắm đuối, miệng tự giác thốt lên:
– Hôm nay em đẹp quá.
Hai má Kim Ngưu ửng hồng, cô bẽn lẽn đáp lời:
– Hôm nay anh cũng bảnh lắm.
Chẳng cần ai ra hiệu cho ai, mười ngón tay tự khắc đan lấy nhau, Nhân Mã mở cửa xe, đỡ Kim Ngưu vào ghế ngồi.
– Mấy ngày qua con có quấy em không? – Nhân Mã thủ sẵn ngón trỏ, nếu Kim Ngưu bảo là "có", anh sẽ ký đầu nó.
– Thôi đi. – Kim Ngưu đánh cái chát lên tay anh. – Con giống anh chứ ai. Nó quấy em còn không bằng anh quấy em đâu. – Thấy Nhân Mã xị mặt, Kim Ngưu phì cười, xoa nhẹ gò má anh. – Không phải anh cần đưa em tới chỗ nào sao? Mình đi thôi nào.
Nhân Mã sực nhớ trọng điểm, vội cài dây an toàn cho Kim Ngưu, rồi đề ga, rồ máy. Hôm nay anh cố kiềm bản năng hoang dại của mình lại, đi thật chậm, nhìn kỹ trái phải trước sau mỗi khi chuẩn bị sang làn đường khác, trong đầu anh luôn tự nhắc nhở: người phụ nữ này là vợ tương lai của anh. Anh phải bảo vệ cô ấy, chăm lo, săn sóc cho cô ấy.
Xe len lỏi qua xe, trên những ngã đường ngoằn ngoèo, đan chằng chịt lẫn nhau, rốt cuộc cũng ra được đến ngoại thành, nơi có những nẻo đường thênh thang, ngước lên thấy trời xanh biếc, ngó trái phải là cây cối rậm rạp. Nhân Mã xin phép Kim Ngưu mở cửa xe hít thở khí trời một lát.
– Sống lại rồi đây! – Nhân Mã oa lên một tiếng đầy thỏa mãn.
Kim Ngưu phì cười, bảo anh:
– Đường rộng, lại vắng xe, cứ chạy thoải mái đi anh. – Cô vỗ bụng mình, khẽ nói. – Con nó cũng thích lắm.
Được sự cho phép từ "bà chủ", Nhân Mã thoải mái đề ga, cho xe chạy nhanh hơn. Càng đi, nét sầm uất của phố thị càng nhạt, chiếm lĩnh tầm nhìn là những gam màu tươi sáng, căng tràn nhựa sống thuộc về tự nhiên. Kim Ngưu bận bịu công việc, bận bịu con cái suốt thời gian qua, ít có cơ hội đi hóng gió, nay được dịp hiếm, cô cũng tạm buông bỏ bao lo âu thường nhật, bao trăn trở về cuộc hôn nhân ở phía trước. Cô cứ thả lỏng, để những gam màu xanh tươi mát tràn vào tầm mắt.
Xa xa thấp thoáng ngọn đồi xanh rì, à không, chỉ là một nửa. Phía bên kia đồi đang ẩn giấu bí mật gì đó, Kim Ngưu đoán được qua gương mặt đầy háo hức của người yêu.
– Em ngồi cho vững vào nhé.
Nhân Mã căn ke thời đủ thời gian cho Kim Ngưu ngồi đúng tư thế, thắt dây an toàn vừa đủ chặt, rồi mới vít ga lên dốc. Kim Ngưu vỗ nhẹ bụng mình, răn đe ông tướng nằm trong ấy bớt phấn khích lại.
– Đồi này đang trồng cây hả?
Kim Ngưu thấy mấy hàng cây non dựa vào trụ chống, mọc san sát nhau, dưới những tán lá thưa thớt, non nớt ấy là thảm cỏ xanh mướt.
– Đúng rồi ấy!
– Làm sao mà được tới tầm này?
Kim Ngưu dò mục giá cả bất động sản trong đầu, quét sơ qua diện tích ngọn đồi, nhân với đơn giá trên mét vuông đất, thì đã ra một con số với mười chữ số không với đơn vị việt nam đồng rồi. Vậy mà Nhân Mã còn cho trồng cây gây rừng nữa chứ.
– À, ngọn đồi này có hơn phân nửa là tiền tiết kiệm của tớ từ hồi học cấp hai. Từ nhỏ tớ đã có ước mơ trồng một đồi cây xanh ở gần thành phố mà. – Nhân Mã hứng khởi quá nên xưng hô theo cách cũ. – Tớ thu gom chai nhựa, giấy vụn đi bán cho mấy chỗ tái sử dụng, tớ còn tự làm đồ tái chế đem đi bán lấy quỹ nữa.
Điều này Kim Ngưu có biết, thời cấp ba cô còn từng cùng Nhân Mã đi tới từng ngõ hẻm, quán nhậu thu gom ve chai, giấy vụn mang đi tái chế. Nhưng cô không ngờ thành quả của Nhân Mã lại lớn đến mức này. Thế mà lại có những lần Nhân Mã suýt chết đói vì cạn tiền đấy. Nghĩa là dù có chết đói, Nhân Mã cũng quyết không từ bỏ ước mơ của mình.
– Đúng là không thể xem nhẹ bạn mà. – Lòng Kim Ngưu đầy ắp tự hào dành cho bố của con mình.
Nhân Mã ngượng nghịu gãi đầu:
– Thực ra tớ cũng không thầu được hết đâu, có một phần vốn của Ma Kết với Thiên Yết ấy. Các cậu ấy bảo muốn tích đức cho bọn trẻ.
Kim Ngưu âm thầm suy nghĩ về vấn đề này. Cô đã chuẩn bị cho Lộc Báo mọi thứ mà một người mẹ có thể làm: cho con ăn uống ở chuẩn mực cao nhất, gửi con "đi học" ở chỗ tốt nhất, trải cho con một con đường đẹp nhất. Nhưng cô ít khi suy nghĩ tới chuyện tâm linh. Vả lại, Kim Ngưu cũng yêu thiên nhiên lắm, muốn góp một tay trong việc
– Mình cũng sẽ đóng góp một phần. – Kim Ngưu hạ quyết tâm. – Khi đợt trồng cây mới sắp tới thì nhớ báo mình nhé.
– Dĩ nhiên rồi! – Nhân Mã sảng khoái chấp nhận. – Chúng ta sẽ là người một nhà cơ mà!
Tim Nhân Mã thót lên một cái. Ấy chết, hình như anh vừa mới để lộ nội dung chương trình hôm nay thì phải. Kim Ngưu tủm tỉm cười, chờ xem anh sẽ thu dọn mớ hỗn độn trong lòng thế nào. Nhưng, Nhân Mã vẫn thừa kinh nghiệm xử lý tình huống bất ngờ:
– Tớ là bố của con cậu cơ mà.
Kim Ngưu gật đầu:
– Đúng vậy. Anh là bố của con em. – Vì những lời ban nãy ngọt ngào quá nên Kim Ngưu sẽ giả bộ làm lơ sơ hở kia.
Nhân Mã bịt miệng làm thinh, mở nhạc người yêu thích để đánh lạc hướng. Kim Ngưu cũng chẳng muốn chấp nhất làm gì, cô hòa mình vào bài nhạc, thưởng thức cảnh thiên nhiên tươi đẹp, cùng màn cầu hôn bất ngờ mà Nhân Mã đã dày công chuẩn bị.
Xe vẫn cứ bon bon leo dốc, trên con đường được ủi phẳng lì, từ từ đi qua hết nửa ngọn đồi đang dang dở chuyện phủ xanh, đến với nửa ngọn đồi đã được hoàn thiện.
– Nào, xuống xe thôi. – Nhân Mã tắt máy, cẩn thận đỡ Kim Ngưu xuống xe.
Hai hàng chong chóng hồng phấn xoay tít thay lời đón chào. Bồ công anh xòe cánh vàng ươm trên nền cỏ non mơn mởn. Nhân Mã dắt Kim Ngưu đi thêm vài bước nữa, chỉ tay xuống chân đồi.
Ở nơi ấy có cả nghìn tấm ảnh chụp từ khắp nơi trên thế giới, với những sắc màu đậm nhạt, trên những nền sáng tối đa dạng.
Từ sông Seine thơ mộng tới đồng cỏ bạt ngàn tại Ngoại Mông. Từ ánh nắng rực rỡ ở Brazil tới đêm trăng huyền ảo dưới chân nữ thần tự do ở New York. Cung điện Buckingham kỳ vĩ nằm kế bên thánh đường Sheikh Zayed (một di tích của Ba Tư cổ) cổ kính. Tà sari thướt tha đọ sắc cùng kimono tinh xảo. Vodka nước Nga khéo léo "chạm ly" cùng bia ngon đất Đức. Tượng Ceasar trau chuốt đến từng gợn sóng tóc trông về bức tranh thủy mặc bút đi lả lướt.
Nhân Mã khéo léo sắp xếp chúng theo từng gam màu. Để nhìn gần thì thấy thuận mắt, dù địa điểm chụp ảnh, nội dung bức ảnh có đối cực nhau đến đâu. Để đứng xa nhìn phát thấy ngay lời thổ lộ được anh tỉ mỉ lồng ghép vào đấy.
"Xin em hãy trở thành gia đình của anh.
Xin em hãy cho phép anh cùng nắm tay em nuôi dạy các con nên người.
Xin em hãy làm vợ anh."
– Kim Ngưu ơi.
Nhân Mã quỳ một gối, bật mở hộp nhung, dâng lên chiếc nhẫn cưới bạch kim tạo hình hoa bồ công anh ngậm "hạt sương" kim cương lấp lánh. Tay anh run lên vì hồi hộp, giọng anh ngập ngừng vì âu lo:
– Em lấy anh nhé.
Kim Ngưu tựa hồ muốn bật khóc ngay tại đây. Rốt cuộc cô đã chờ được tới ngày này. Chờ chàng trai của cô trưởng thành, sẵn sàng bước chân qua ngưỡng cửa hôn nhân. Chàng trai ấy hẳn vẫn sẽ rất bỡ ngỡ bởi những gam màu trầm buồn, thậm chí là xám xịt ở quãng đường sắp tới. Nhưng Kim Ngưu tin chắc anh sẽ cùng cô vượt qua, thậm chí, nụ cười này, cái tính vô tư này, sẽ làm bật tông những gam màu xám xịt ấy lên, giống như nắng sớm mai hôm nay phủ kim tuyến lên hàng ngàn bức ảnh dưới chân đồi vậy.
– Vâng. – Kim Ngưu gật đầu, chìa tay mình ra. – Ngoài lấy anh ra, em còn tìm ai khác được nữa đâu.
Nhân Mã sướng như điên, bật nhảy luôn từ tư thế quỳ, chân cách mặt đất chắc hơn hai mét. Anh ôm chầm lấy Kim Ngưu, muốn nhấc bổng cô lên rồi hét thật to, công bố với cả thế giới rằng người con gái xinh đẹp này giờ đã là hôn thê của anh rồi, giống như lúc cô nhận lời làm bạn gái anh vậy. Nhưng nay đang có "cậu con thứ" ở giữa hai người, cậu nhỏ "ủn" Nhân Mã một phát, đạp nhẹ bụng mẹ, nhắc nhở đấng sinh thành sự tồn tại của mình.
– Con đó. – Nhân Mã đánh phớt lên cái bụng tròn ủm của Kim Ngưu. – Biết phá đám ghê lắm.
– Này. – Kim Ngưu véo tai Nhân Mã. – Đừng ỷ sắp làm bố nó mà bắt nạt nhé.
Nhân Mã cười hề hề. Anh thừ người một giây để đúc kết lại mọi việc. Anh vừa cầu hôn Kim Ngưu và cô đã đồng ý. Không bao lâu nữa, cô sẽ chính thức là gia đình của anh, được mọi người công nhận, và các con cũng sẽ là các con của anh, danh chính ngôn thuận. Nhân Mã sung sướng đến tột cùng.
– Cảm ơn con đã đón nhận bố. – Nhân Mã hôn lên bụng Kim Ngưu, rồi anh run run, đeo chiếc nhẫn đính hôn lên ngón áp út người yêu. – Cảm ơn em đã chờ anh lâu đến vậy.
Kim Ngưu mỉm cười, ôm anh vào lòng, chiếc nhẫn trên ngón áp út của cô lóe sáng.
– Thật may, em đã đợi được anh.
(Lời tác giả: Cảm ơn các độc giả đã đợi đến giây phút này :3 )
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip