Câu chuyện thứ ba mươi ba: NGỌN ĐỒI XANH
Câu chuyện thứ ba mươi ba: Ngọn đồi xanh
Part 1:
"Cái Hội này không bao giờ vui trọn một tiếng." – Trích lời ai trong Hội thì quên mất rồi. Nhưng nó ứng nghiệm 100%. Hội còn chưa khui rượu ăn mừng cho cặp uyên ương B&B sắp danh chính ngôn thuận chung sống cùng nhau, thì đã phải tính đến chuyện bảo lãnh hai đứa nhỏ về nước.
Vừa thấy hai, ba người mặc áo nhân viên an ninh ở góc màn hình, Ma Kết đã đứng ngay lên, bấm điện thoại gọi cho ông bạn đồng nghiệp đang tập huấn bên Ấn Độ, hiện giờ ngồi ngay trên khán đài, mắt chữ A mồm chữ O, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tranh thủ lúc điện thoại đang phát chuông chờ, Ma Kết chỉ mặt Sư Tử cảnh cáo:
– Em tránh xa cái điện thoại cho anh!
Sư Tử phồng má, kêu oan:
– Em còn chưa làm gì!
– Được rồi, để mình coi chừng cho. – Kim Ngưu nhào qua ôm chặt Sư Tử, khóa hết hai tay cô lại. Sư Tử giãy, Kim Ngưu thì thầm vào tai cô mèo. – Bảo Bình với Bạch Dương sẽ không sao đâu mà, để Ma Kết lo cho.
Sư Tử định mở miệng cãi, thì chợt khựng lại, cô mèo cảm nhận được tiếng thở dài của cô bạn. Làm bạn với nhau bao lâu nay, Sư Tử bắt mạch đoán bệnh ngay, thế là cô mèo lườm cháy mặt anh ngựa đang hóng hớt drama. Bạn bè liền khúc ruột, Xử Nữ dõi theo ánh nhìn của Sư Tử, lập tức gia nhập hội sát thủ dùng ánh mắt giết người.
– Thôi mà. – Kim Ngưu khẽ cù vào hông Sư Tử, vùi đầu vào hõm cổ cô bạn. – Tại bầu bì nên mình hơi bị nhạy cảm quá thôi.
Sư Tử bễu môi:
– Ừ đấy, bênh đi. – Rồi ra vẻ dỗi.
Xử Nữ xoa đầu cả hai cô gái, bóc cho mỗi đứa một quả quýt:
– Ăn đi, rồi đi nghỉ sớm, ngồi mấy tiếng ở đây rồi. Chuyện của thằng oắt kia thì cứ để bọn ta lo.
– Rồi ạ. – Sư Tử ngoạm một lúc hai miếng quýt, dắt Kim Ngưu lên lầu nghỉ ngơi.
Chờ hai bà bầu đi rồi, Xử Nữ mới mon men tới gần anh ngựa, mắt thì nhìn Ma Kết để dự đoán động tĩnh bên Ấn Độ, tay thì ngắt tai anh chàng đầy man rợ.
– Khi nào mới tới chú mày đây hả? Ta mệt lắm rồi đấy. – Cặp lông mày Xử Nữ xoắn lại. – Chú mày nghĩ gái nhà ta đã hai con thì không lấy thằng khác được à?
– Không có! – Nhân Mã cuống cuồng lắc đầu. – Tớ chưa từng có suy nghĩ đó!
– Thế sao ta chưa thấy tên chú mày trong sổ đăng ký làm nhẫn?
Nhân Mã ú ớ, không biết trả lời ra sao. Bảo là mình chưa có ý định mua nhẫn, Xử Nữ sẽ bóp chết anh. Nhưng nếu anh bảo mình đã mua sẵn nhẫn rồi, Xử Nữ sẽ nhai sống anh. Đường nào cũng chết.
– Có ai không... – Nhân Mã nguyện cầu trong thấp thỏm, đánh mã morse cầu cứu Thiên Yết. – Cứu tớ với Thiên Yết ơi.
Nhưng mà Xử Nữ cũng biết mã morse:
– Chú mày cầu cứu cái gì đấy? – Xử Nữ quyết gí anh ngựa cho bằng được. – Đàn ông con trai, làm ăn dứt dạc vào! Chú mày định để con bé chờ tới bao giờ?
Xử Nữ nã đạn liên thanh vào tai Nhân Mã, làm anh ngựa sợ xám hồn, đến mức không còn sức đề ga co chân chạy. Khi ta sắp có món thịt ngựa lăn bột, thì Ma Kết bước đến, mặt mày nghiêm trọng, báo hung tin:
– Bảo Bình xộ khám rồi.
– HẢ?
Xử Nữ ngạc nhiên vô cùng, khi tiếng "hả" phát ra từ miệng Nhân Mã còn lớn hơn của mình. Anh Ngựa nhào tới, túm vai Ma Kết lắc lia lịa, miệng bắn liên thanh:
– Không thể nào đâu, đúng không? Cậu đưa Bảo Bình ra được mà, đúng không? Làm ơn đưa Bảo Bình về đi, Ma Kết! Không thì đưa tớ qua đó luôn được không? Tớ cần... – Nhân Mã sực nhớ ra điều gì, thắng cái két, ngậm chặt miệng.
Bằng cặp mắt cú vọ bẩm sinh, Xử Nữ lập tức bóc tách vấn đề, suy luận rằng hai đứa này có mối liên hệ mờ ám với nhau. Nhưng mà bây giờ Xử Nữ sẽ không đối chất với anh ngựa, cô phải giải quyết chuyện nhà trước đã, cần tìm đường bảo lãnh ông con kia khỏi song sắt càng sớm càng tốt.
– Cho ta mượn điện thoại nhé. – Xử Nữ xòe tay ra, dấu hiệu cho biết cô không chấp nhận lời khước từ.
Dĩ nhiên, Ma Kết sẵn lòng cho mượn. Đây là đường thoát cho Nhân Mã mà. Xử Nữ cũng thừa biết điều đó, nên trước khi đi khỏi đây, cô gẩy cho Ma Kết một cái cười nhếch mép, tạm ghi nợ, từ từ sẽ tính sổ sau.
Xử Nữ ra ngoài nói chuyện điện thoại thì chiếc ghế trong phòng hỏi cung phạm nhân Nhân Mã được Ma Kết tiếp quản.
– Này. – Ma Kết hỏi nhỏ. – Cậu có gì mờ ám với Bảo Bình hay sao? Ở bên kia cậu ta oai oái đòi về, còn cậu thì oai oái đòi qua?
Part 2:
Từ thuở nhỏ, Nhân Mã đã luôn tự nhắc nhở mình rằng: đừng ngồi một mình trong phòng, mặt đối mặt với Ma Kết, bao nhiêu bí mật kiểu gì cũng xì ra tuốt luốt. Cho đến lớn, Nhân Mã đã luôn được các bạn nhắc nhở, nhiều đến mức thành lèm bèm rằng: miệng anh Ngựa lúc nào cũng như cái bô xe hỏng, không biết chữ "giữ kẽ" là gì, có bí mật gì cũng dễ dàng xì ra tuốt luốt. Và tình hình hiện tại dung hòa cả hai.
Nhân Mã – người có cái miệng như bô xe hỏng – đang ngồi một mình với Ma Kết – đệ nhất chuyên gia hỏi cung. Khỏi phải nói cũng biết, kết cục chỉ có một. À không, trừ phi anh Ngựa áp dụng sở trường của mình.
– Tớ có việc phải đi trước. – Anh Ngựa đề ga hết mức, húc tung chướng ngại, chạy cái vèo. – Bái bai!
Ma Kết trông theo làn khói phát ra từ "động cơ chạy bằng cơm" kia, cười cười. Cứ chạy, làm như anh chỉ có một đầu manh mối để điều tra. Nhưng mà, Ma Kết sẽ không nhúng tay vào việc này, để Nhân Mã tự cáng đáng. Để xem "cậu nhỏ" có đủ tiêu chuẩn khảo hạch đầu vào của trường Hôn Nhân không.
Trong lúc đó, Nhân Mã cứ cắm đầu chạy, chạy, chạy đến một nơi thật an toàn, khuất khỏi những cặp mắt ưa soi mói và giỏi soi mói. Càng nhanh càng tốt.
– Thoát rồi. – Nhân Mã, trong nơi trú ẩn an toàn, thở phào nhẹ nhõm.
Thiên Bình đang cài dây an toàn cho Song Tử thì tự nhiên nghe cái "cụp" ở đằng sau, người cô như vừa nảy lên. Có gì ở đằng sau sao? Thiên Bình định ra mở cốp xe xem xét, nhưng bên ghế phó lái, Song Tử vừa đánh ngáp một cái.
– Buồn ngủ rồi hở? – Thiên Bình hỏi anh.
– Ừm. – Song Tử há to miệng ngáp thêm cái nữa. – Chắc tớ ngủ một giấc trên xe quá, gần tới nhà Thiên Bình nhớ gọi tớ nha.
– Ừm, bạn ngủ đi.
Nhận được cái gật đầu từ Thiên Bình, Song Tử an tâm ngả ghế ra sau, nhắm mắt, đóng miệng, đánh một giấc thật sâu. Anh mệt nhừ người, mệt chết đi được. Ba ngày qua Song Tử phải chạy "sô" liên tục giữa ba mảng biên kịch – đạo diễn – MC, vừa viết lời bình luận, vừa điều khiển chương trình, vừa làm bình luận viên luôn, đã vậy còn công việc chính của anh nữa, bao nhiêu thứ dồn lên một mình Song Tử, người khỏe mạnh tới đâu cũng phải bò vào cõi mộng để hồi sức.
Thiên Bình mở nhạc êm dịu, cho xe đi chầm chậm để không động đến giấc ngủ của bạn trai. Trong chiếc xe con con, nhạc giao hưởng du dương, chàng hoàng tử đang chìm trong mộng đẹp, nắng ban mai trải dài trên sườn mặt chàng. Thiên Bình lái xe mà cứ trông đợi những đợt đèn xanh đổi sang màu đỏ, để được ngắm nhìn gương mặt này lâu hơn một chút.
Có lẽ Song Tử không biết rằng Thiên Bình có bao nhiêu đắc ý khi cô là cô gái duy nhất được ngắm nhìn gương mặt say ngủ của anh. Thiên Bình chợt nhớ về những ngày còn nhỏ, Song Tử như chú bướm, lượn lờ hết hoa này cỏ nọ, hẹn hò với biết bao cô nàng, còn Thiên Bình chỉ biết ngồi trong góc, chờ anh tìm đến kể lại từng trải nghiệm yêu đương và hỏi xin cô lời khuyên. Ngay từ những ngày ấy đã không có gì ngăn trở giữa họ rồi.
Trái ngược với bầu không khí hường huệ trong chiếc xe tình yêu, bên trong cốp xe là tầng địa ngục thứ mười tám của Nhân Mã. Cốp xe như cái lò thiêu tí hon, vừa nóng, vừa ngộp. Nó cứ đi rề rề, bằng tốc độ Nhân Mã tản bộ, nó đang đóng vai con đỉa đang rút cạn sức lực anh ngựa.
Trong khoảnh khắc này, Nhân Mã cũng hồi tưởng lại một chuyện: chuyện anh suýt chết đói thời cấp hai. So sánh lúc ấy với lúc này, Nhân Mã cảm giác cũng na ná nhau, năng lượng bị rút cạn, người ngợm bị giày vò, đương nhiên, ngày ấy và bây giờ có hai mức cường độ khác nhau, với Nhân Mã, ngày ấy dễ sợ hơn nhiều. Ngày ấy Kim Ngưu chưa hoàn toàn hiện diện giữa cuộc đời anh.
Ngày đó, chốn về của anh vẫn chưa xuất hiện.
– Trời ơi! – Nhân Mã đấm trần cốp xe rầm rầm. – Nhanh giùm cái Thiên Bình ơi!
Suýt nữa thì Thiên Bình đâm sầm vào cột điện. Song Tử thì giữ được bình tĩnh tốt hơn đôi chút, người vẫn dính với ghế, từ tốn há miệng ngáp lớn, dụi mắt, vểnh tai nghe ngóng xem ai đang la làng.
– Nhân Mã hả? Nhân Mã... – Song Tử ngoáy tai mình để nghe rõ hơn. – Oái! Nhân Mã!
Song Tử bật tưng tưng như cái lò xo, rồi lại quay quắt như con lắc đồng hồ:
– Chết rồi! Chết rồi! Nhân Mã đang ở đâu vậy?
– Ở trên xe cậu chứ đâu, cái tên thất hứa này! – Nhân Mã trút hết sự tức giận vào hai quả đấm.
Song Tử để Nhân Mã la hét thêm vài chập nữa để xác định chính xác vị trí của anh bạn. Kết luận: Nhân Mã đang ở trong thùng xe.
-Thiên Bình ơi, tấp vô lề hộ tớ với. – Song Tử sốt ruột, đập tay ghế thùm thụp. – Nhanh! Nhanh!
Thiên Bình vội đánh tay lái, tấp nhanh vô lề. Hai anh chị, mỗi người ra từ một cửa, hò dô ta, mở cốp xe ra, đỡ anh Ngựa đang lả người, vất lên lề đường.
– Có sao không? – Song Tử đập đập hai má Nhân Mã, vò mạnh hai tai anh ngựa, sốt sắng xoa bóp cơ thể đã rã rời vì thiếu dưỡng khí kia. – Đừng làm tớ sợ nhé. Cố lên! Một! Hai! – Song Tử đối xử với Nhân Mã như cái bơm xe đạp, hết nhấc lên rồi lại đè xuống, chắc anh muốn bơm sinh lực vào người anh Ngựa, nhưng anh Ngựa có phải quả bong bóng đâu.
– Cậu dừng giùm cái! – Nhân Mã đấm Song Tử một phát, rồi vùng dậy thộp cổ áo anh bạn. – Sao cậu dám bỏ đi một nước hả? Cậu đã hứa là sẽ chở ngay về nhà để thảo luận kịch bản...
– CHO CHƯƠNG TRÌNH KỶ NIỆM HAI MƯƠI NĂM CẦM MIC CỦA TỚ! – Song Tử cười giả lả, một tay bịt chặt miệng Nhân Mã, một tay túm đầu Nhân Mã quăng vào trong xe, đóng cửa cái rầm.
Thiên Bình đứng ngoài xe, ngơ ngác nhìn anh bạn trai thân thiện, hòa nhã của mình đang đập Nhân Mã te tua. Kính có cách âm, Thiên Bình không nghe được họ đang nói gì, nhưng cô thuộc lòng ngôn ngữ cơ thể của Song Tử, khi anh bặm môi dưới, mắt chớp lên ba lần, ấy là khi anh nói về chủ đề tình yêu tình báo.
– Lẽ nào... – Thiên Bình mân mê bờ môi. – Lẽ nào...
Part 3:
– Cảm ơn Thiên Bình đã chở tớ về nhà nhé. Tạm biệt, hẹn ngày gặp lại.
Song Tử hôn nhẹ lên má Thiên Bình rồi túm cổ Nhân Mã lôi xềnh xệch vào trong nhà với mình. Thiên Bình vẫy tay tạm biệt bạn trai qua cửa sổ ô tô rồi đóng cửa kính lại, lái xe về nhà. Khoảnh khắc Thiên Bình còn trong bán kính mười mét, Song Tử nghe tiếng nhạc vui nhộn văng vẳng.
– Tớ nghe bài đó quen quen. – Nhân Mã gõ đầu gọi ký ức lên tiếng. – Hình như là...
– Thôi, miễn suy nghĩ lòng vòng, ta vào thẳng vấn đề đi. – Song Tử vứt Nhân Mã lên sô pha và lôi tập kế hoạch ra. – Hôm bữa ta nói tới đâu rồi?
Nhân Mã nhớ được mới tài, phải lật ra xem lại. Kế hoạch chương trình kỷ niệm hai mươi năm cầm mic của MC Song Tử, gồm mười hai phần, đều do Nhân Mã lập ra, làm chi tiết, căn ke chuẩn tới từng giây. Đã xong mười một phần rồi, chỉ còn phần cuối cùng: màn cầu hôn bí mật của Song Tử.
– Cậu lại bác nó đi à? – Nhân Mã thấy ba đường gạch sâu hoắm trên trang giấy, ngứa mắt cực kỳ. – Chuyện thả bong bóng từ trên xuống, trong đó sẽ có một quả bóng chứa nhẫn. Nó quá tuyệt vời luôn ấy!
Nhân Mã hết sức bức xúc. Kế hoạch tuyệt vời của anh, từng trang kế hoạch hết sức tuyệt vời của anh. Thế mà lại bị Song Tử cầm bút gạch xoẹt. Những mười lăm lần! Đó là lý do công chuyện này bị kéo dài và chồng lên trận bóng của Bạch Dương.
– Tôi nhớ anh bạn tâm giao hồi làm ở Hội quá. – Nhân Mã chống cằm, than thở. – Cậu ta lúc nào cũng hào hứng với ý tưởng mà tôi nghĩ ra.
– Lần này khác! – Song Tử gắt gỏng bảo. – Đây là thời khắc quan trọng của đời tớ. Tớ phải dành tất cả tinh túy chất xám trong não bộ của tớ để nó trở thành một khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong cuộc đời chúng tớ!
– Rồi! Rồi! Biết rồi! – Nhân Mã nạt lại. – Cậu không phải là người duy nhất đang lên kế hoạch cầu hôn người yêu đâu!
Nhân Mã nói thế, thì làm Song Tử sực nhớ ra, một trong những nguyên nhân khiến Song Tử kiệt quệ mấy ngày nay có liên quan tới anh Ngựa này.
– Ha! – Song Tử hất ngược tóc lên. – Đằng ấy đang yêu cầu sự cảm thông à? Thế ai trề môi lắc đầu chê bài diễn văn của tớ, hả? NHỮNG BA MƯƠI LẦN!
Nhân Mã bị anh bạn có tiếng hiền lành, dễ tính quát thẳng vào mặt, co rúm người theo quán tính.
– Tớ có xé giấy đâu. – Nhân Mã lầm bầm.
– Này! – Song Tử chống nạnh, xả "đạn lỏng" vào mặt Nhân Mã. – Cậu có biết rõ về sức nặng của ngôn từ không?
Nhân Mã đầu hàng, giơ tay xin giảng hòa. Hai thanh niên mộng mơ trở thành chú rể ngồi sóng vai nhau, bắt tay giảng hòa. Giờ phút này, họ thực sự đồng cảm với nhau. Họ muốn cầu hôn cô gái mà họ yêu nhất trên đời, cô gái quý giá nhất, xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất.
– Thôi được rồi. – Nhân Mã lật ra trang giấy trắng. – Để tớ lập kế hoạch khác cho cậu.
Nhân Mã xòe tay ra, Song Tử rất ăn ý mà đặt vào đấy cây viết chì và cục tẩy. Hai thanh niên đồng loạt nhìn trần nhà, cố sức vắt óc ra ý tưởng. Làm sao để Song Tử có màn cầu hôn thật tuyệt vời đây? Làm sao để có một lời cầu hôn thật tuyệt vời cho Nhân Mã đây?
– Vì màn cầu hôn này là của cậu, nên nó phải phô bày ra 100% là con người của cậu chứ không phải tớ. Phải tận dụng sở trường của cậu trong này. – Nhân Mã gạch năm cái đầu dòng. – Sở trường của cậu là diễn thuyết này, viết kịch bản này, viết nhạc này, làm thơ này, ảo thuật...
– Đúng rồi! – Song Tử đập bàn cái rầm. – Ảo thuật! Đã lâu lắm rồi tớ chưa từng làm ảo thuật cho Thiên Bình xem.
– Được rồi, vậy kế hoạch sẽ là thế này.
Cuối chương trình kỷ niệm 20 năm cầm mic, Song Tử sẽ đọc một bài thơ do anh sáng tác, tóm gọn lại cuộc đời cầm mic của mình, trên nền nhạc do anh sáng tác, sau đó, bài thơ sẽ quẹo lựa sang lời cầu hôn người bạn gái thanh mai trúc mã.
– Tới đó, tớ sẽ làm ảo thuật ra chiếc nhẫn và câu hôn Thiên Bình. – Song Tử giành viết nốt mấy gạch đầu dòng cuối. – Còn gì tuyệt vời hơn! – Song Tử nhào qua ôm anh Ngựa. – Cảm ơn! Cảm ơn nhiều!
Nhân Mã cười cười, xòe hai tay ra:
– Tớ chỉ nhận lời cảm ơn bằng hiện vật thôi.
– Yên tâm. – Song Tử vỗ vai Nhân Mã. – Tớ sẽ vắt hết chất xám để hoàn thành nó.
Song Tử động tới viết văn thì nói được, làm được. Anh cầm bút lên là viết một mạch không ngưng nghỉ. Anh viết một lượt ba bản, đưa cho Nhân Mã và kêu anh chọn lấy một. Nhân Mã không phải trẻ con, cả ba bản đều hay nên anh chọn hết, Song Tử cũng không phải tay nghiệp dư, anh thừa sức dung hợp cả ba bản lại với nhau thành một bản hay nhất.
– Đọc thử xem nào. – Song Tử háo hức chờ đợi thành quả.
Nhân Mã uống vài hớp nước cho trong giọng, húng hắng thêm vài lần cho chắc ăn, rồi hít một hơi thật sâu, bắt đầu:
– Kim Ngưu yêu dấu của mình... Áu! – Nhân Mã nhăn mặt khi Song Tử đấm vào tay anh. – Của... anh.
Phải thế Song Tử mới vừa lòng, anh dễ dãi ngoài đời nhưng trong chuyện văn bằng, văn bảng thì không bao giờ được phép sai lệch dù là một từ.
– Đọc tiếp đi! – Song Tử vỗ tay ra hiệu, thấy Nhân Mã đang run, anh động viên bằng cách xoa má, bóp vai cho anh Ngựa. – Bình tĩnh, bình tĩnh nào, hít sâu vào...
– Ừ. – Nhân Mã lại hít một hơi thật sâu, hít mãi, hít mãi, cho tới khi suýt ngất vì tắt thở, và anh vẫn chưa đọc xong câu đầu tiên.
Điều đó làm cho Song Tử cáu tiết:
– Làm sao vậy hả? Bình thường cái miệng đằng ấy tía lia không dứt cơ mà. Đọc!
Nhân Mã bặm môi gật đầu:
– Kim Ngưu yêu dấu của anh... Anh muốn nói với em...
– Trời ơi! Phải hít thở chớ!
Part 4:
Định kỳ mỗi tháng một lần, Sư Tử và Kim Ngưu hẹn nhau đến bệnh viện khám thai, sau đó hai bà bầu rủ nhau về nhà trao đổi kết quả xét nghiệm và gọi sang Nhật Bản báo cáo cho Cự Giải.
– Cảm ơn hai bạn nhiều nha. – Cự Giải mỉm cười, cúi đầu chuẩn Nhật Bản.
Cô ấn lưu file ảnh chụp kết quả xét nghiệm của Sư Tử và Kim Ngưu, bất giác sờ lên bụng mình, hiện giờ đã lộ rõ và cảm nhận được những cái đạp chân nhẹ nhàng từ con trẻ. Hiện giờ Cự Giải đang rất hạnh phúc.
– Em đang có thai mà cứ tiếp xúc với máy tính nhiều làm gì. – Thiên Yết tiến tới từ đằng sau, vòng tay ôm eo vợ.
– Không sao đâu ạ, em biết chừng mà. – Cự Giải dịu dàng xoa bụng mình. – Em muốn chuẩn bị thật kỹ cho con gái chúng ta.
Thiên Yết thở dài, làm như đã bỏ cuộc trước ý chí sắt đá của vợ vậy. Anh xoa đầu Cự Giải và đặt lên môi cô một quả dâu tây chấm mật ong, sau đó hôn lên gò má ửng hồng kia.
Màn tình cảm sến súa ấy được truyền trọn vẹn về đầu dây bên kia, không sót một chi tiết nào. Sư Tử đang rất muốn tắt máy ngay và luôn, cô họ mèo, cô không thích ăn cơm chó. Chợt, Sư Tử nghe thấy tiếng thở dài từ người bên cạnh, cô mèo khẽ liếc qua, thấy Kim Ngưu đang nhìn đôi vợ chồng son ở bên Nhật bằng cái nhìn vừa ngưỡng mộ, vừa ghen hờn. Lấy đầu gối nghĩ cũng biết Kim Ngưu đang tủi thân, các bạn mình mang thai thì được người đàn ông của họ săn sóc, còn Kim Ngưu chỉ biết thui thủi một mình.
– Ôi bạn thân yêu của tớ, bạn đang có thai mà, tiếp xúc với máy tính làm gì, rảnh rang thì ăn miếng mơ đây này.
Sư Tử dán người lên Kim Ngưu, với tay lấy miếng mơ chua đút cho cô bạn. Cặp đôi trai anh hùng – gái thuyền quyên bên kia dĩ nhiên thấy rõ mồn một, Sư Tử cố ý mà, cô vợ mặt đỏ như cà chua, ông chồng mặt đỏ như gà chọi.
– Cậu làm trò gì đấy? – Thiên Yết gườm Sư Tử.
Sư Tử chống cằm, bễu môi:
– Gì là gì? Chị em chúng tôi không được yêu thương nhau à? Nhờ? – Sư Tử bá vai Kim Ngưu, đan mười ngón tay với cô bạn. – Kim Ngưu nhờ?
Kim Ngưu bất lực cười mấy tiếng, gỡ miếng mơ tội nghiệp khỏi móng vuốt cô mèo, rồi thay cô bạn xin lỗi anh đuôi độc đằng kia, ngăn cản cuộc chiến bàn phím giữa hai cây bút xuất sắc của các tờ báo.
– Mình xin lỗi nha, Sư Tử chọc bạn để mình vui lên đấy. – Kim Ngưu đè vai Sư Tử xuống khi cô mèo vừa định nhồng lên phản đối. – Thôi nào, mình vui lên rồi, cảm ơn bạn nhiều nha.
Thiên Yết nghe Kim Ngưu nói vậy thì làm sao giận nổi. Trái lại, anh còn thấy hổ thẹn với cô. Thằng bạn thân của anh đã để cô quạnh quẽ với hai đứa con, vậy mà ban nãy anh khiến cô buồn thêm nữa.
– Cậu ổn chứ? – Thiên Yết hỏi. – Thằng bé có quấy cậu lắm không?
Kim Ngưu gật đầu:
– Thằng bé đạp mình suốt. – Kim Ngưu sờ bụng mình, vuốt ve những chỗ đang đau âm ỉ vì những cú đạp của thằng bé. – Nhưng điều đó có nghĩa là nó đang khỏe mạnh.
Kim Ngưu cười rất tươi. Cô thấy những điều này là hoàn toàn xứng đáng.
– Nhưng mà. – Nụ cười Kim Ngưu phảng phất ưu sầu. – Nhìn hai bạn thương yêu nhau thế này, mình vẫn hơi tủi thân một chút. Không phải do nuôi con một mình đâu, dạo này Nhân Mã hay gọi điện hỏi thăm mẹ con mình lắm. – Kim Ngưu vội nói. – Chủ yếu là mình nhớ Nhân Mã...
Kim Ngưu xí hổ, vùi mặt vào tấm chăn bông, nhưng mọi người có thể nhìn thấy vành tai đỏ rực của cô.
– Ngứa răng ghê ta. – Giờ Sư Tử đang rất thèm thịt ngựa, nói đúng hơn là thèm cắn xé một con ngựa.
Cự Giải, Thiên Yết ăn ý mỉm cười.
– Cậu yêu nó thật đấy. – Thiên Yết thở dài ba hơi, đầy cảm thán.
Cự Giải mím mím môi, cân phân, liếc mắt về phía Kim Ngưu, khe khẽ:
– Kim Ngưu này, Nhân Mã cũng yêu bạn lắm đấy.
Kim Ngưu gật gật đầu:
– Mình biết mà.
Sư Tử nhướng mày, cái nhà hai càng này thích nhập đề lung khởi lắm, lấp lửng như vầy kiểu gì cũng có chuyện lớn đằng sau. Quả nhiên, đôi vai nho nhỏ của Cự Giải huých nhẹ Thiên Yết, tay Thiên Yết, như đang theo quy trình lập sẵn, đút vào túi quần. Tay anh đuôi độc cứ thò ra thụt vào mãi, chả biết đang ngập ngừng cái gì. Cho tới khi Cự Giải cho anh liều thuốc chữa bệnh lằng nhằng – huých anh thêm cái nữa, Thiên Yết mới hạ quyết tâm, lấy thứ trong túi mình ra.
Một cây bút ghi âm.
– Đây là bản thảo Nhân Mã nhờ mình kiểm duyệt. – Thiên Yết bật nó lên. – Cậu nghe cùng mình nhé.
"A lô, thử máy, một, hai, ba, bốn."
Giọng của Nhân Mã.
"Ờm... Trước tiên thì... ờm..."
Cứ ấp a ấp úng thế này, làm các chị em cứ tưởng có ai đang giả giọng anh ngựa. Bình thường anh ngựa nhà ta có bao giờ lắp bắp thế này đâu.
"Ờm... Kim Ngưu này..." Nhân Mã trong file ghi âm hít sâu thở mạnh mười mấy lần, tiếng thở còn rõ hơn tiếng nói. "Kim Ngưu... lấy anh chứ?"
Part 5:
Sư Tử ngoáy tai hai lần để chắc chắn thính lực mình không hề suy suyển, dụi mắt ba lần để chắc chắn mình đang không nằm mơ. Đây là hiện thực, Sư Tử vừa nghe Nhân Mã... cầu hôn Kim Ngưu?
– Công nghệ AI giờ phát triển đến thế à? – Phần bản năng bạo chúa của Sư Tử vẫn cứ nghi ngờ anh ngựa đấy. Biền biệt bao lâu nay tự dưng đùng phát cầu hôn Kim Ngưu, não hỏng rồi đấy phỏng.
Thiên Yết sầm mặt:
– Kim Ngưu, cậu có thể bịt miệng con mèo kia lại một lát không? – Thiên Yết chỉ thẳng mặt Sư Tử. – Bọn này đang nói chuyện nghiêm túc đấy.
– Rồi, rồi. – Kim Ngưu vuốt lưng Sư Tử, hạ hỏa cô mèo xuống, rồi quay lại với lời cầu hôn trong máy ghi âm vừa rồi. – Cự Giải, Thiên Yết, vừa rồi là sao?
Cự Giải tủm tỉm cười:
– Kim Ngưu à, bạn không dám tin vào điều gì nhất thì điều đó sẽ trở thành sự thật đấy. – Cự Giải nhấn mạnh từng chữ. – Nhân Mã sắp cầu hôn bạn rồi. Trong khoảng một tuần nữa.
Kim Ngưu ngẩn ngơ hồi lâu, rùng mình, rồi thình lình cầm gối bông đập tới tấp vô người Sư Tử.
– Này! Này! Này! – Sư Tử tước bỏ "hung khí" khỏi Kim Ngưu. – Được rồi, được rồi. – Sư Tử để Kim Ngưu gục đầu vào vai mình để che đi gương mặt đỏ lựng vì xí hổ. – Bọn này kiếu trước đây.
Sư Tử gập màn hình máy tính xách tay xuống, sau đó vỗ mông Kim Ngưu, hô:
– Họ, họ, thả tớ ra nào.
Kim Ngưu ngượng ngùng buông tay, rồi lại quấn chăn quanh người, nhìn y như con đà điểu đang trốn thú săn mồi. Sư Tử tựa lưng vào gối, khoanh tay đánh giá:
– Trời ạ, hai bên nhẵn mặt nhau, có hai đứa rồi mà như thời nào ấy.
– Bạn không hiểu đâu. – Kim Ngưu nói qua tấm chăn dày, nên tiếng nó cứ ù ù, Sư Tử phải căng tai lên mới nghe rõ được từ chữ. – Bình thường Nhân Mã không nói mấy câu tỏ tình nghiêm túc kiểu đó đâu.
– Hả?
Sư Tử thấy dạo này mình đọc sách chuyện lạ bốn phương cho con nghe nhiều quá nên nó vận luôn vào đời. Từ khi nào, Nhân Mã, không nói nổi câu tỏ tình nghiêm túc thế? Anh ngựa lúc nào cũng tía lia cái miệng không ngớt mà.
– Thật đó Sư Tử. – Kim Ngưu trườn đến, nắm bàn tay cô mèo. – Nhân Mã hay nói vậy thôi chứ khi nói chuyện yêu đương nghiêm túc dễ ngượng lắm.
Kim Ngưu cứ mãi tha thiết như thế, Sư Tử đành phải tạm tin. Cũng có lý, anh dê nhà cô mèo hay kiệm lời yêu thương với vợ, Nhân Mã chung hội chắc sở hữu chút ít "bản sắc" này.
– Được rồi, vậy là cái cậu kia sắp sửa cầu hôn bạn. – Sư Tử chỉnh tư thế ngồi cho nó ra vẻ nghiêm túc. – Thế bạn định làm gì tiếp theo?
Kim Ngưu thò đầu ra khỏi chăn, nghiêm túc suy nghĩ, qua được khoảng một phút, ba phút, năm phút, Kim Ngưu kết luận:
– Bạn giúp mình với.
Sư Tử cũng dự đoán được tình huống này rồi nên rất rộng lượng mà gật đầu.
– Hồi trước bạn đã giũa đá để tỏ tình với nó rồi.
Kim Ngưu nghe tới đó thì nhổm dậy, hai mắt sáng rỡ, y như cô học sinh ưu tú đang sẵn sàng giơ tay phát biểu để nhận lời khen từ giáo viên. Nhưng, hơi đen đủi cho Kim Ngưu, sóng não cô với cô mèo luôn lệch nhau.
– Bây giờ nó muốn đi trước bạn một bước, thì ở yên đó mà chờ, đừng có để lộ ra bất cứ điều gì cho thấy là bạn biết kế hoạch của nó rồi, để nó khỏi bị mất hứng. – Sư Tử nhấn mạnh. – Đừng có làm nó mất hứng, không lại xôi hỏng bỏng không.
Kim Ngưu mếu mặt, lí nhí nói:
– Nhưng mình biết rồi thì vui lắm, làm sao mà không để lộ ra được.
Cơn thèm thịt ngựa của Sư Tử lại trỗi dậy. Cô bạn của cô mèo, bình thường thì chín chắn điềm đạm, động tới tình yêu tình báo là như thiếu nữ trong truyện ngôn tình thanh xuân. Tất nhiên, Sư Tử lâu lâu cũng vậy, nhưng cô mèo đang là người ngoài cuộc, đứng ở phía đàng gái, nên rất là, rất là ngứa mắt.
– Nếu bạn sợ để lộ đến thế, tớ có thể cách ly bạn khỏi thằng cha kia. – Sư Tử ngoặt ngón tay cái vào bản thân. – Ở chung với tớ này, tớ sẽ giám sát bạn hai bốn trên hai bốn giờ.
– Hả... – Kim Ngưu ngần ngừ. – Nhưng mà chồng bạn...
– Ma Kết sẽ phải sang Ấn Độ để lo chuyện của Bảo Bình và Bạch Dương trong khoảng một tuần.
– Đi lâu thế cơ? – Kim Ngưu gần như ré lên.
– Bạn nghĩ mình giải quyết vụ B & B dễ đến thế hả?
Kim Ngưu ngẫm lại, gật đầu. Không chỉ Bạch Dương và Bảo Bình, Hội này có bao giờ giải quyết vấn đề do chính mình gây ra gọn trong một tuần đâu.
– Nhưng mà công việc của mình...
Sư Tử nhún vai:
– Chỉ đạo từ xa thôi. Sẵn dịp này để tớ chỉ luôn cho bạn, để điều hành nhà hàng trong thời gian ở cữ luôn. – Sư Tử còn nói. – Nếu ba má bạn hỏi thì cứ bảo là tớ đang cô đơn trong nhà mình nên cần người bầu bạn.
Kim Ngưu ngậm miệng, làu bàu:
– Bạn giải quyết hết mọi vấn đề, tài quá nhỉ.
Sư Tử rất vui lòng nhận "lời khen", và chọc trán cô bạn:
– Và bạn đừng có kiếm cớ trốn tránh. Tự bạn bảo với tớ là bạn không giả vờ được nên tớ buộc phải dùng biện pháp mạnh.
Kim Ngưu giơ tay đầu hàng:
– Được rồi, tự mình làm khó mình.
Sư Tử gật đầu đầy hài lòng. Rồi cô mèo chợt buông tiếng thở dài, chống cằm ngắm nhìn Kim Ngưu. Cô gái cuối cùng của bộ Tứ chẳng bao lâu nữa sẽ lên xe hoa về nhà chồng.
– Hồi xưa tụi mình cứ dự đoán bạn sẽ là người cưới đầu tiên cơ. – Trong tiêu chuẩn của Sư Tử, Kim Ngưu chính là hình mẫu làm vợ, làm mẹ lý tưởng của mọi người. (với Sư Tử thì Xử Nữ là thầy) Vậy mà Kim Ngưu phải đợi đến tận hôm nay. Sư Tử rất hạnh phúc cho Kim Ngưu, nhưng đồng thời cũng rất âu lo. – Cậu ta có chăm sóc được cho bạn không?
Liệu Nhân Mã có chấp nhận hy sinh những lúc anh buộc phải hy sinh, có chấp nhận đánh đổi khi anh cần phải đánh đổi, để bảo vệ gia đình mình không? Những lúc Kim Ngưu mỏi mệt, thậm chí là gục ngã, Nhân Mã có thể đỡ đần, vực dậy vợ mình không? Cái con người thích phiêu lưu ấy, cái con người thiếu kiên nhẫn ấy, cái con người... khó mà đặt trọn lòng tin ấy...
– Sư Tử à. – Kim Ngưu xoa nhẹ hai vai đang căng cứng của cô mèo. – Mình tin Nhân Mã. Nên bạn cũng hãy tin vào Nhân Mã nha.
– Tớ chả biết. – Sư Tử làu bàu. – Tầm một tuần nữa tớ phải giao bạn thân nhất của mình cho cái gã đó. – Cô mèo ôm gối. – Chả cam tâm chút nào.
– Rồi, rồi. – Kim Ngưu lắc lư hai vai Sư Tử. – Để mình bù đắp cho bạn nguyên tuần.
Kim Ngưu thu dọn quần áo đến ở chung với Sư Tử nguyên tuần, hoàn toàn cách ly với Nhân Mã: không điện thoại, không nhắn tin, trên mạng xã hội thì chỉ thả cảm xúc chứ không bình luận. Sư Tử giám sát Kim Ngưu rất kỹ, bảo đảm không để lọt bất kỳ thông tin nào.
Cái gì lọt vào tay bà hoàng truyền thông của Hội thì chả xay ra cám, thậm chí còn dẫn tới một vài "hệ quả" thú vị.
Ngày thứ ba Sư Tử "cấm cung" Kim Ngưu, có một anh chàng bay tức tốc từ Pháp về Việt Nam, gõ cửa nhà Xử Nữ um ỉ.
– Gì đấy? – Xử Nữ quát vào mặt anh ngựa, mama đang dở tay với mấy mẫu thiết kế váy cưới cho Bạch Dương, tự dưng bị cắt ngang mạch tập trung, đang cáu tiết đây.
– Mama! – Nhân Mã nước mắt nước mũi tèm lem, nức nở. – Kim Ngưu muốn đá tớ rồi!
– Hả? – Xử Nữ đần mặt ra. – Chú mày đang tỉnh táo đấy chứ?
Nhân Mã ré lên:
– Thật! Kim Ngưu không gọi điện thoại, không nhắn tin, không bình luận gì cho tớ nữa! – Nhân Mã ôm mặt khóc hu hu. – Còn một chút nữa thôi mà. – Nhân Mã móc trong túi ra một chiếc hộp nhung, bật mở ra chiếc nhẫn kim cương sáng loáng. – Còn một chút nữa thôi mà!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip