Câu chuyện thứ ba mươi chín : LÒNG SÔNG DẬY SÓNG

Câu chuyện thứ ba mươi chín : LÒNG SÔNG DẬY SÓNG

Part 1 :

Hôm nay, ngày Chủ nhật, tại Hội trường trung tâm, vào lúc tám giờ, diễn ra lễ tổng kết Hội thao cấp tỉnh. Đại biểu các trường tập hợp hết tại đây. Các vận động viên đã được nhận giải cá nhân sau mỗi môn thi đấu, chỉ còn giải tập thể.

Đại diện trường Hoàng đạo đến đây bằng xe dã ngoại của trường. Các thành viên trong Đoàn gồm Bí thư Đoàn trường Đoàn Đức Tâm, Hội trưởng, Hội phó, thư ký, thủ quỹ và Ủy viên Thể dục thể thao của hai Hội Học sinh, riêng Hội Học sinh khối 11 thì cả hai Hội phó đều bận việc nên Xử Nữ được cử đi thay. Mọi người tạm xa rời bộ đồng phục của trường, khoác lên người chiếc áo thanh niên màu xanh, hòa nhập cùng các bạn học trường khác. Hiện đoàn đại biểu này đang ngồi ở hàng ghế thứ hai dãy số 3 trong hội trường.

-Giải toàn đoàn, giải nhất, trường Hoàng Đạo !

Toàn Hội trường vỗ tay. Bí thư Đoàn trường quay qua các học sinh, gật đầu. Hai Ủy viên Thể dục thể thao của hai Hội Học sinh trường Hoàng Đạo bước lên nhận giải. Đại diện các trường khác lên nhận giải hơi khó chịu khi đại diện Hội Học sinh nhận giải. Trường Hoàng Đạo là trường duy nhất cử học sinh lên nhận giải toàn đoàn thay vì Bí thư Đoàn trường. Nhưng chỉ có bấy nhiêu đó thôi, mọi người đều yêu quý ngôi trường này. Trường Hoàng Đạo là đơn vị có thực lực, đạt thành tích cao nhất trong Hội thao, ghế ngồi luôn được sắp xếp ở hàng đầu, nhưng học sinh và giáo viên trong trường luôn giữ thái độ khiêm tốn, thân thiện với trường bạn.

-Chúc mừng Sư Tử.

Nicholas chìa tay ra, chờ Sư Tử bắt tay. Kim Ngưu ngồi ngay bên Sư Tử, khó chịu. Cái con người này kỳ cục, anh ta ngồi cách Sư Tử Bí thư Đoàn trường và Hội trưởng Hội Học sinh khối 12, vậy mà cũng đòi bắt tay Sư Tử cho bằng được. Nhưng lát sau Kim Ngưu thấy thỏa mãn vô cùng, Sư Tử bơ anh kia, không thèm liếc mắt một cái. Nicholas ôm nỗi đau vào lòng, lẳng lặng rút tay. Kim Ngưu khoái chí, đập tay với Xử Nữ một cái. Hồi nãy Kim Ngưu gặp Đại Tá trên đường, cũng đối xử với anh ta như vậy.

-Cảm ơn em.

Để giữ sự lịch thiệp với trường bạn, thầy Đoàn Đức Tâm thay mặt trường bắt tay đáp lễ với Nicholas. Nicholas cười gượng, cố tìm chủ đề nói chuyện chữa thẹn.

-Thưa thầy, hôm nay cả hai Hội phó đều ở nhà ạ ?

-À, theo quy định trường thì Hội trưởng và Hội phó thân thuộc đi, Hội phó thường trực ở nhà, nhưng mà Hội phó Ma Kết bị tai nạn, Hội phó Thiên Bình ở lại làm việc nên Xử Nữ đi thay.

-Vâng, em hiểu rồi. Cho em gửi lời chúc đến Ma Kết sớm lành bệnh.

-Cảm ơn em.

Thầy quay sang Sư Tử, cau mày :

-Đừng có bất lịch sự thế chứ, Sư Tử.

Sư Tử vẫn giữ thái độ bơ. Thầy nghĩ Sư Tử đang nhắc khéo mình nên im lặng bèn không nói gì nữa, bèn khóa miệng, hướng lên sân khấu xem lễ trao giải. Đến khi kết thúc lễ trao giải, các đại biểu chào tạm biệt với nhau, Nicholas cố tình đến gần, muốn bắt tay chào tạm biệt một lần nữa, và tiếp tục bị bơ, Sư Tử đi lướt qua anh bạn khốn khổ, đi thẳng vào xe.

-Chờ với, Sư Tử ! – Kim Ngưu đuổi theo không kịp, thở hồng hộc.

-Sao hôm nay câm như hến vậy chứ ? Chẳng giống bình thường chút nào. – Thầy thắc mắc.

-Để nó đi đi. – Xử Nữ giữ tay thầy, kéo lên xe, ngồi cách ghế Sư Tử mấy cái. – Mười phút nữa là nó hoạt bát lại ngay.

-Em nói như thật ấy ! – Thầy cười, bộ khi dễ.

-Sao lại sai được ? Mười phút nữa là mười giờ rồi còn gì.

Thầy vỗ tay cái chóc. Quên mất đi chứ ! Đúng mười phút nữa, ca phẫu thuật não bộ của Ma Kết sẽ kết thúc. Sư Tử, Kim Ngưu, Xử Nữ và Thiên Bình vì bận việc Hội nên bị đuổi, không cho vào phòng phẫu thuật chờ kết quả. Thảo nào trong buổi trao giải, Sư Tử cứ như ngồi trên đống than. Xe đang chuyển bánh đến bệnh viện thăm Ma Kết.

-Hồi hộp quá. Chẳng biết Ma Kết thế nào rồi.

-Thầy vô tâm thật đấy. Thấy nó như vậy còn hỏi vì sao nữa. Coi bộ Ma Kết không hợp gu với thầy. – Xử Nữ huých tay thầy, giở giọng chọc ghẹo. – Còn hận thằng nhóc ấy từng hẹn hò với Song Ngư, hả thầy ?

Thầy đập vai Xử Nữ một cái :

-Vớ vẩn, thầy đâu còn trẻ con nữa !

Chợt, Xử Nữ đổi lại vẻ mặt nghiêm trọng :

-Em nghe Song Ngư bảo hôm qua thầy nghe điện thoại của ai mà mặt tái mét, nó gặng thầy, thầy không nói gì cả. Có chuyện gì hả thầy ?

Thầy cười gượng, tay, chân nổi gân xanh.

-Không có gì đâu, Song Ngư lo cho thầy quá mà.

Xử Nữ bễu môi. Song Ngư tuy hay thần hồn nát thần tính thật nhưng có trực cảm rất chính xác. Mà Xử Nữ lại là người khắt khe trong việc tâm sự, cứ lấy mộng mơ gì đó đó ra bàn luận là gạt đi. Song Ngư tâm sự việc này với Xử Nữ, ắt không phải chuyện thần hồn nát thần tính.

-Thầy, thầy cũng như anh trai em, thầy nói...

-Sư Tử ơi ! Ma Kết thế nào rồi ! – Thầy hỏi thăm, thực ra là cắt ngang lời nói của Xử Nữ.

-Thầy !

-Sư Tử ơi !

-Thầy im giùm em cái coi ! – Sư Tử nổi quạu, đang hồi căng thẳng, Ma Kết đang tan thuốc tê, các bác sĩ chuẩn bị công bố kết quả ca phẫu thuật.

-Mèn ơi, nó dữ quá. – Thầy nổi da gà.

Sư Tử ngồi nghe Cự Giải tường thuật trực tiếp cảnh trong phòng hồi sức thông qua màn hình. Không khí xung quanh cô nàng yên tĩnh vô cùng. Ai dám động ? Dễ bị quạt lửa vào mặt lắm. Thế mà có người dám động. Có cái xe nào cứ tông vào đuôi xe trường Hoàng đạo.

-Ai mà không biết điều vậy ?

Sư Tử phát cáu, mở cửa sổ xe, nói ra sau :

-Chủ chiếc xe ! Giữ trật tự giùm một cái !

-Sư Tử, bớt giận, bớt giận mà. – Kim Ngưu vuốt giận cho Sư Tử.

-Nếu còn làm vậy một lần nữa, tớ không khách sáo đâu. – Sư Tử ngồi phịch xuống ghế, tiếp tục nghe điện thoại.

Chiếc xe có hơi thụt lùi ra đằng sau. Không gian tưởng như trở lại yên tĩnh rồi. Chiếc xe ấy lại không biết điều, cứ tông vào xe trường Hoàng Đạo mãi. Lần này Sư Tử không nhịn được nữa, mở cửa xe nhảy ra ngoài đường. Bằng một cú phi thân ngoạn mục, cô nàng nhảy được lên mui chiếc xe phía sau. Trên bàn tay cô nàng tự dưng mọc gai, đấm một phát vào cửa kính xe, cửa kính vỡ toang. Sư Tử chui luôn vào trong xe, giành lấy tay lái chủ xe hơi, là một nam thanh niên, tay chân cơ bắp cuồn cuộn, có xăm rồng xăm hổ.

-Con bé này !

-Nín giùm đi !

Sư Tử lấy ở đâu ra một cái bình xịt, xịt người kia bất tỉnh nhân sự. Cô nàng cướp tay lái, lái chiếc xe khỏi làn đường có xe trường mình, chạy thẳng đến bệnh viện. Quả là một cú ngoạn mục.

-Nó không phải người.

Nguyên một xe trường Hoàng Đạo cảm thán. Có một người ngồi im.

-Thầy, sao vậy ? – Xử Nữ lay thầy.

Thầy chớp mắt, như vừa tỉnh mộng.

-Không có gì. – Thầy lắc đầu hai ba cái. – Không có gì.

Part 2

Sư Tử lái chiếc xe phá đám trên đường, trong lòng không ngừng nguyền rủa chủ nhân của nó. Xe gì mà trục trặc đủ thứ, ốc bánh xe thì bị long ra, phanh muốn gãy luôn rồi. Chạy được một đoạn, Sư Tử nghe thấy mùi khét.

-Thôi rồi, ham hố tung vào cái xe bọc thép nhà Bảo Bình chế nên muốn cháy máy rồi. – Sư Tử lườm cái tên đang nằm chết giấc trên xe. – Xong chuyện này, cả người lẫn xe đều vào bãi phế liệu nhé.

May mà có kinh nghiệm trong mấy cuộc tẩu thoát, Sư Tử mới vững tay lái như thế, an toàn suốt đoạn đường đến bệnh viện. Khói đã vào tận buồng lái, Sư Tử quẹo tay lái, tấp vào bãi đất trống chứa đầy rác phế liệu sát bên bệnh viện. Nhanh chóng mở dây an toàn cho cái anh ngồi bên cạnh, mở cửa, đẩy anh ta ra ngoài rồi ra ngoài theo. Vừa hay, cả hai ra ngoài là chiếc xe tự bốc cháy, phát nổ.

-Trời ạ, cảm ơn anh nhiều đấy !

Sư Tử đá cái người vẫn còn mê man một cái rồi quăng mấy quả cầu chữa cháy của Bảo Bình vào chiếc xe, lửa tự động tắt. Rồi cô nàng gỡ biểu tượng chim bồ câu đằng sau cốp xe làm bằng chứng.

-Sư Tử. – Giọng Ma Kết vang lên trong chiếc điện thoại hình hạt ngô ở tai Sư Tử. – Làm gì mà xe cháy thế hả ?

-Ủa, sao Ma Kết biết ? Cửa sổ phòng bệnh có cách âm mà.

-Khói bốc lên tới tận đây mà, rồi thấy cái dáng mặc áo thanh niên của cậu từ cửa sổ nữa, không phải cậu, ai dám làm chuyện tày trời này ? Cậu thật là...

-Khoan đã. – Sư Tử tạm ngắt lời Ma Kết vì nghe được một từ quan trọng. – Ma Kết thấy được rồi ư ?

Sư Tử nhảy cẫng lên, chạy như tên bay về phía bệnh viện, để quên ông anh tội nghiệp đang nằm sóng xoài cạnh chiếc xe tàn lụi của mình. Nhân viên bệnh viện nghe tiếng nổ, vội vã chạy ra xem tình hình. Thấy có nạn nhân, các nhân viên y tế khiêng vào phòng cấp cứu. Trong bệnh viện xì xầm về một vụ án ám sát ly kỳ nào đó.

-Trời ạ, Hội trưởng mà đi gây họa vậy đó ! – Thiên Yết ảo não.

-Chắc có nguyên nhân gì đó. – Ma Kết chớp mắt.

-Cậu bênh cái gì chứ ? – Thiên Yết gắt.

-Đừng giận, mình hiểu Sư Tử hơn cậu nhiều. – Ma Kết cảm thấy lo lắng cho Sư Tử hơn là sợ cô nàng cố tình gây họa cho người ta.

Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đã đến, Sư Tử chạy xộc vào, mặt dính muội than, tóc có mùi khen khét. Vậy mà cũng toe toét cười cho bằng được.

-Ma Kết ! Ma Kết thấy được rồi phải không ?

-Trời ạ, sao mà lem luốc thế này, hả ?

Ma Kết đang lo cho cô nàng, vậy mà cô nàng cứ nhếch cái khóe môi lên. Ma Kết không hề nghe ai miêu tả dáng vẻ cô nàng mà vẫn nói chính xác cô nàng đang lem luốc. Như vậy là Ma Kết thấy được rồi !

-Phẫu thuật thành công rồi ! – Sư Tử nhảy cẫng lên. – Phẫu thuật thành công rồi !

-Thôi thôi. – Ma Kết phẩy tay. – Nói mình nghe có chuyện gì xảy ra đi.

-Cô gây chuyện, phải không ? – Thiên Yết chất vấn ngay.

-Thiên Yết. – Cự Giải lay tay Thiên Yết. – Chưa rõ đầu đuôi mà.

-Lỗi cô ta rành rành ! Thế nào mà chẳng : "Đâu phải lỗi của tớ ! Tại hoàn cảnh bắt buộc đấy chứ !" – Thiên Yết giả giọng Sư Tử làm mọi người muốn phụt ra cười, chỉ kẹt chủ thể ở đây.

-Đâu phải lỗi tại tớ ! Hoàn cảnh bắt buộc đấy chứ ! – Sư Tử dậm chân bịch bịch. – Nghĩ mà tức cái xe đó !

Thiên Yết cười khẩy :

-Thấy chưa ? Chuyên gia mà. Trong khi lỗi toàn của cô ta không.

-Rất tiếc, hôm nay cậu bé đoán sai rồi. Cô nhóc nhà này bị hoàn cảnh bắt buộc thật. – Xử Nữ cùng các bạn trong Hội vào phòng. Mama kéo ghế ngồi. – Thấy là tốt rồi, giờ chỉ cần luyện tập tứ chi rồi đi làm lại được ngay.

-Chuyện đó là thế nào ?

Ma Kết không quan tâm đến tình hình hiện tại của mình nữa. Cậu chàng muốn biết kẻ nào đã gây chuyện với Sư Tử, để cô nàng mặt mũi lấm lem thế này. Nếu hoàn cảnh bất đắc dĩ, Ma Kết bỏ qua, nếu là cố ý, Ma Kết quyết không tha.

Các bạn, các anh chị đi với Sư Tử trên chiếc xe tường thuật lại sự việc cho các bạn trong phòng nghe. Hội phó Hội Học sinh khối 12 còn mở hình chụp làm bằng chứng nữa. Ai cũng giận dữ.

-Nó không xử vậy, chiếc xe nhà Bảo Bình cho trường sẽ bị nát cái cốp sau rồi.

-Gã nào dám ? – Bảo Bình xắn tay áo lên, để lộ hai ba ống axit giấu dưới tay áo.

-Bình tĩnh, bình tĩnh. – Bạch Dương chạy tới, vuốt giận hộ Bảo Bình. – Giờ hắn ta cũng te tua dưới phòng cấp cứu rồi.

Bảo Bình vẫn không nguôi giận.

-Sư Tử ! Gã nào làm ?

Sư Tử lắc đầu :

-Mải lo cho Ma Kết nên tớ không kịp điều tra, chỉ lấy được cái này từ cái cốp sau xe của hắn.

Sư Tử đưa phù hiệu hình con chim bồ câu ra cho mọi người xem. Các bạn trầm trồ, nhưng cho có vẻ hiểu biết thôi chứ chả biết gì cả. Chỉ có hai người trầm trồ, thực sự trầm trồ.

-Xử Nữ. – Song Ngư giật giật áo Xử Nữ. – Hôm nọ, chẳng hiểu sao mình thấy... lưng thầy có hình xăm giống thế này này.

-Cái gì ?

-Phiền phức rồi đây. – Ma Kết cắn môi.

-Chuyện gì ?

Ma Kết thở dài :

-Đây là gia huy của một gia tộc bên Mỹ.

-Rồi sao ?

-Nó là một chi nhỏ trong một gia tộc bên Đức, gia tộc ấy vốn hùng mạnh, sau này lại suy yếu, phải sống lay lắt, phụ thuộc vào một băng nhóm đen.

-Vào trọng tâm đi. – Song Tử sốt ruột.

-Vụ án cuối cùng bố mình giải quyết, là chuyện buôn bán phi pháp của băng nhóm đen ấy đấy. Nghe nói sau khi vụ án kết thúc, kéo theo hàng loạt sự sụp đổ của những kẻ phụ thuộc, gia tộc này cũng không ngoại lệ. – Ma Kết nhìn tấm bảng hiệu, trầm ngâm.

Xử Nữ há hốc miệng. Qua cái đầu đã trải qua lắm chuyện thị phi, già sớm hơn các bạn đồng trang lứa, theo lời Ma Kết, thầy Đoàn Đức Tâm kính yêu của mọi người là một thành viên trong một gia đình khá "đen" bên Mỹ, còn có thù oán với nhà Ma Kết nữa. Xử Nữ nghĩ được, Song Ngư cũng nghĩ được.

-Xử Nữ, nói vậy là người nhà của thầy đến trả thù Ma Kết hay sao ? Thầy sẽ xuống tay với Ma Kết hả? Họ đối đầu nhau, chúng ta biết ủng hộ ai đây ? – Chưa gì hết mà Song Ngư đặt ra đến hàng trăm giả thuyết giống phim hình sự.

-Nín ! Đứng im giùm cái coi ! – Xử Nữ bịt miệng Song Ngư. – Nếu là thật, cả nhóm này, hết chín người đã theo phe Ma Kết rồi đấy, muốn thầy bị xé xác hả ?

Song Ngư gật đầu. Xử Nữ không dọa suông, không có cơ sở đâu. Song Ngư nhìn qua bên kia, các bạn Hội Học sinh khối 11 đã bắt đầu căng mặt lên rồi.

-Vậy là bọn này về đây để trả thù cậu sao ? – Thiên Yết siết chặt nắm tay, gằn giọng.

-Yên tâm ! Bọn tớ sẽ bảo vệ cậu ! – Nhân Mã vỗ vai Ma Kết. – Dù gia tộc tớ không mạnh như Sư Tử hay Thiên Bình nhưng ai dám động vào cậu, tớ trảm kẻ đó !

-Nếu bạn có xảy ra chuyện gì, mình sẽ nhờ bố giúp đỡ, các cô, chú bên họ nội mình đều là luật sư, thẩm phán, sẵn sàng vào cuộc. – Thiên Bình nghiêm túc nói.

Sư Tử không hứa hẹn gì nhưng đánh lưỡi một vòng quanh môi, điệu bộ loài thú ăn thịt sẵn sàng ăn tươi nuốt sống người ta. Bấy nhiêu đó là đủ rồi.

-Đừng lo. – Ma Kết mỉm cười. – Bố mình làm việc bằng mật danh, tang lễ cũng chỉ tổ chức nội bộ, không ai biết mà tìm đến mình. Nếu không thì mình chẳng yên lành khi sống một mình ở Việt Nam đâu. Hơn nữa, gia tộc này không đáng gờm lắm.

-Nhưng cũng nên nói với bác gái để đề phòng. – Cự Giải nói.

Ma Kết gật đầu.

-Ừ, mình nghe các cậu. – Ma Kết cười với từng người, chợt, thấy đội hình hơi trống. – Thầy đâu ?

Part 3

Ma Kết nhắc làm các học sinh đứng trong phòng quay lại. Thiếu thầy. Lạ lùng thật, hồi nãy thầy đi với cả nhóm mà.

-Hay là mọi người giữ thầy lại để giải quyết chuyện của Sư Tử ? – Nhân Mã nhìn Sư Tử, đầy hồ nghi.

-Vớ vẩn ! – Sư Tử phản biện lại ngay. – Nếu mọi người phát hiện là thộp cổ tớ từ trước rồi, tớ có đi qua camera bệnh viện mà.

-Chắc không phải vì Sư Tử đâu, hồi nãy thầy đi chung với cả nhóm đến chân cầu thang, có ai giữ thầy đâu. – Hội phó Hội Học sinh khối 12 nói.

-Thầy kỳ thật, Ma Kết lành bệnh mà cứ đi đâu không, để mình đi tìm cho. – Bạch Dương sốt sắng đề nghị.

-Không được ! Để mình đi tìm cho !

Song Ngư đột nhiên la thất thanh làm mọi người tròn xoe cả mắt. Cái gì mà mãnh liệt vậy ? Nhưng rồi mọi người cũng bỏ qua, từ kinh ngạc qua nhạo. Chuyện của hai người, cả đám đều biết hết rồi, các bạn, trừ Ma Kết hoạt động tay chân khó khăn, đồng loạt đưa tay mời Song Ngư ra cửa. Riêng Bạch Dương thì thân mật vuốt tóc Song Ngư, dùng chân đá cô nàng ra khỏi cửa.

-Thượng lộ bình an !

-Cảm ơn, mình đi đây ! – Song Ngư đi mất, nhanh như một cơn gió.

Mọi người cười khan. Chợt, Sư Tử vỗ tay :

-Quên mất, có lẽ tớ nên xuống phòng y tế thăm gã kia một chút xem anh ta thế nào.

Sư Tử lay lay Ma Kết vài cái, Ma Kết gật đầu, mỉm cười. Cô nàng đập tay với các bạn của mình, cúi đầu chào các trưởng bối khối 12, bước ra ngoài là đi bịch bịch. Kẻ kia xong đời rồi !

-Mình cũng đi. Để xem gã nào to gan, dám tông xe trường mình. – Thiên Bình lầm lũi đi theo.

-Còn tôi muốn xem gã nào làm móp cái cốp sau đẹp đẽ của cái xe. – Bảo Bình xắn tay áo, bước ra ngoài.

Mọi người nhìn bóng dáng ba con người kia, âm thầm thở dài. Ba người xuống dưới "thanh toán viện phí" cho gã ta là ba thành viên có thế lực gia đình khủng khiếp nhất nhì trong trường. Tất cả đều chúc cho gã tông xe kia thượng lộ bình an.

Ba người bạn của chúng ta đến hỏi thăm phòng cấp cứu gã ta đang nằm ở quầy thu ngân. Anh ta là trường hợp đặc biệt, cô thu ngân khỏi cần lật sổ cũng chỉ được, nhưng cô thu ngân hỏi quan hệ của anh ta với ba người bạn, đề phòng "kẻ sát nhân" đến phục kích. Thiên Bình đang lựa lời nói dối thì cô thu ngân chợt thay đổi thái độ.

-Bệnh nhân hiện đã chuyển lên phòng VIP 301.

-Cảm ơn nhiều.

Ba bạn cúi đầu rồi đi. Trên đường đi đến phòng VIP 301 ở tầng thứ ba bệnh viện, ba người bạn trao đổi với nhau thắc mắc của mình. Một người lạ mặt, đưa vào bệnh viện, vậy mà được chuyển lên ngay phòng VIP, loại phòng phải có người bảo lãnh, đặt cọc tiền trước.

-Ai đã đăng ký cho hắn ta vậy ?

Tạm thời dời cảnh khỏi cầu thang, đến phòng bệnh VIP 301 để giải đáp thắc mắc người đã đăng ký, đặt cọc phòng VIP cho gã kia.

Trong phòng VIP 301, gã tông xe trường được truyền nước biển trên chiếc giường nệm êm ái. Thực ra hắn ta không có bệnh hay bị thương gì cả, tại vì khói mê của Sư Tử và sốc bởi tiếng nổ nên ngất xỉu. Tại không gian tiếp khách của phòng bệnh, thầy và Song Ngư ngồi trên chiếc ghế sô pha, cách xa nhau, ai cũng giữ thái độ trầm mặc.

-Thầy, thầy làm vậy có phải đã chiếu cố cho họ quá rồi không ? – Cuối cùng, Song Ngư cũng quyết định phá vỡ không khí trước.

-Dù sao cũng trong dòng tộc, bổn phận của thầy mà.

-Vâng, thầy là người trách nhiệm. – Song Ngư lầm bầm. – Đại công tử mà.

Thầy giáo Đoàn Đức Tâm, Bí thư Đoàn trường Hoàng Đạo chính là đại công tử, thuộc hàng thừa kế chính thức trong chi ở Mỹ của một gia tộc gốc Đức, từng có quá khứ huy hoàng và vô cùng sa sút ở hiện tại. Gia tộc ấy là gia tộc mà Ma Kết nhắc đến hồi nãy.

Bố thầy là người Việt, mẹ thầy là con gái của một trưởng lão có địa vị cao trong gia tộc ấy, hai người đến với nhau nhờ chuyến du học của bố thầy, sinh ra thầy. Do không hợp nhau, hai người chia tay, mẹ thầy bắt thầy ở lại Mỹ, nuôi dạy thầy trở thành một trong những người thừa kế gia nghiệp, gia đình thầy.

Tuy nhiên, giờ thầy ở Việt Nam, làm giáo viên trường Hoàng Đạo. Xin được kể tiếp câu chuyện.

Gia tộc bên ngoại nhà thầy không được "trắng" cho lắm nên hồi nhỏ, thầy có bị nhồi sọ một vài điều chẳng hay ho gì, bố thầy đi qua thăm, vô tình biết được, đòi sống đòi chết kéo thầy về, đổi tên thầy, nuôi dạy lại thầy thành một đứa trẻ bình thường, cho học Đại học làm giáo viên rồi ra trường, dạy ở trường Hoàng Đạo. Thầy vẫn liên lạc với mẹ nhưng không bao giờ đả động đến chuyện gia tộc bên ấy. Quá khứ là một đại công tử, thầy đã vứt nó vào xó.

Giờ cái quá khứ ấy lại được mẹ thầy kéo ra. Hôm kia mẹ thầy gọi cho thầy, bảo có thám tử nào đó vạch mặt tổ chức đang bảo bọc cho gia tộc, tổ chức ấy giải tán, các cơ sở chủ chốt nuôi sống tộc cũng bị phá sản, một số trưởng lão vì sốc nên đã tự sát, trong đó có ông ngoại của thầy. Quá đau đớn vì mất đi người thân, mẹ của thầy đã tìm đến thầy, yêu cầu thầy trở về, cùng gia tộc trả thù cho ông ngoại. Thầy từ chối, bà ấy giở chiêu đe dọa, bảo sẽ xử lý đám học trò cưng của thầy. Đó là lý do vì sao thầy đứng ngồi không yên mấy ngày nay, quên bẵng cả ca phẫu thuật của Ma Kết.

-Thầy xin lỗi. – Thầy nhích lại gần Song Ngư, cầm tay cô nàng. – Xin lỗi vì đã giấu em.

Song Ngư lắc đầu :

-Em không giận thầy vì lý do thầy nghĩ, em giận vì thầy cứ giữ nỗi khổ tâm cho mình. Thầy có biết mấy ngày nay em thấy thầy cứ bồn chồn, mặt mày tái mét.

-Xin lỗi. Nhưng mong em hiểu cho thầy, thầy mà nói cho em, dòng họ bên đó sẽ chết mất.

Các học trò cưng của thầy đều là những đứa trẻ có bản lĩnh, xuất thân từ những gia tộc có bề thế trong cả quá khứ lẫn hiện tại. Nếu phụ huynh mấy học trò kia nghe được tin có người muốn chạm vào con mình, sẽ lập tức hội quân nghiền họ ngoại nhà thầy ra cám. Thầy lo cho mẹ của thầy chứ không phải mấy đứa trẻ kia.

-Nhưng giờ mẹ của thầy đã gây ra cớ sự kia rồi. – Song Ngư thở dài. – Vậy thầy tính sao ?

-Thầy không biết.

Song Ngư dè dặt :

-Thầy...có định đi trả thù không ?

Bố Ma Kết đi điều tra các tổ chức lớn thường dùng mật danh nên thầy không biết danh tính người gián tiếp hại chết ông ngoại mình. Nhưng nếu thầy nhận lời, dấn thân vào việc trả thù sẽ rước cái thua thiệt vào thân. Không nói đến việc bị gia tộc Ma Kết trù dập, linh hồn bị nhuốm thù hận cũng làm con người thua thiệt với tất cả rồi.

-Không, thầy biết trước sau gì nhà ngoại của thầy cũng lĩnh hậu quả này.

-Thật sao ? Tốt quá rồi ! – Song Ngư thở phào.

-Nhưng thầy không biết mẹ của thầy sẽ giở trò gì tiếp theo.

Mẹ của thầy luôn làm những điều dại dột, không biết hậu quả là gì. Hôm nay bà không suy nghĩ gì mà cho tông xe, tấn công mấy con thú con của bầy thú ăn thịt người. Ngày mai, chẳng biết bà có cho phóng hỏa đốt trường Hoàng Đạo không nữa.

-Thầy rầu quá đi mất !

Song Ngư trấn an thầy, tìm biện pháp tháo bỏ nút thắt.

-Thầy thử nói chuyện với bác chưa ?

Thầy lắc đầu chán nản :

-Mẹ của thầy có thói quen là mỗi lần thương lượng không đạt mục đích của mình là cúp máy ngay, đổi sim khác, thầy không nói gì được. Gọi lại được là đã gây ra chuyện rồi. – Thầy nhìn ông anh họ nằm trên giường, đầy oán hận. – Giờ Sư Tử với Bảo Bình mà vào đây chất vấn ra hết mọi chuyện là xong đời.

-Chắc không sao đâu mà.

Thật không sao ? Bên ngoài thầy nghe tiếng mở khóa cửa quen thuộc.

-Bảo Bình, xong chưa ?

-Ba giây.

Không xong ! Ác mộng đã đến rồi. Có lẽ thầy nên tự họa mình, chưng lên trên rồi tự thắp hương bái mình làm thánh. Nói gì mà thiêng thế, mới nhắc đã đến ngay.

Part 4 :

Thầy cùng Song Ngư đã nhiều lần chứng kiến tài bẻ khóa điện tử của Bảo Bình, với cậu chàng kia, khóa ở bệnh viện này chỉ là đồ trang trí, nửa phút là xong thôi. Giờ đã được mười lăm giây rồi. Thầy quýnh quáng lên, nếu ba con người này vào được đây, mẹ thầy cùng dòng tộc bên kia chết chắc.

-Làm sao đây ? – Thầy cứ đi qua đi lại trước giường bệnh.

-Hay là thầy giả bệnh, đánh lạc hướng họ, còn người này thì đưa vào phòng vệ sinh.

Thầy cho là phải, liền hất người bệnh xuống, nằm lên giường, đắp kín chăn, để tăng phần thuyết phục, thầy tự đấm vào bụng mình một cái. Song Ngư lật đật đỡ người kia vào phòng vệ sinh giấu các bạn. Hay thật, một người bốn mươi tám ký kéo được một người sơ sơ bảy mươi ký.

-Chắc chưa tỉnh đâu, thuốc mê tớ dùng mạnh lắm.

Bộ ba kia đã vào rồi. Sư Tử dùng chân đóng cửa, Thiên Bình xắn tay áo lên hai nấc, Bảo Bình cầm nguyên con dao phẫu thuật. Thầy thấy mà rợn da gà.

-Chào mấy đứa. – Thầy giả bộ cất giọng thều thào.

-Ủa, sao thầy ở đây ? – Sư Tử ngạc nhiên.

Thầy cười gượng gạo :

-Thầy cũng không biết.

-Thầy bị đau dạ dày, mình đi tìm thầy, thấy thầy vật vã ở nhà vệ sinh nam, lập tức đưa đến đây. – Song Ngư từ trong phòng vệ sinh chạy ra đỡ thầy ngồi dậy.

-Ôi trời ạ, thầy có sao không ?

Cả bọn chạy tới, xúm xít hỏi thăm. Thầy giả lả, kể khổ kể đau, liên tục đưa tay xoa xoa ở vùng bụng. Thầy tin nếu cố gắng một chút, bọn trẻ này sẽ vì lo cho thầy mà quên đi người mình đang tìm kiếm, bọn trẻ vốn thương thầy như anh trai mà.

-Này, thầy đang đau dạ dày đấy. – Sư Tử đã bấm điện thoại gọi cho các chiến hữu ở lầu trên.

-Ừ, biết rồi, bọn này xuống ngay !

Năm phút sau, tất cả các thành viên trong hai Hội Học sinh trường Hoàng đạo tề tựu đông đủ tại phòng bệnh VIP 301. Mỗi người một tay lo cho thầy. Thầy nên cảm động, nhưng cảm động không nổi, học trò thương thầy quá đâm ra hại thầy mất, đông thế này, thế nào cũng có đứa đòi vào nhà vệ sinh, người bên trong sẽ bị lộ tung tích.

-Ối ! – Do bất cẩn, Nhân Mã đổ cốc nước lên người.

Nước đổ lên người Nhân Mã, mồ hôi đổ lên trán thầy.

-Xớn xác ! – Thiên Yết lấy khăn tay trong áo, đưa cho Nhân Mã. – Này !

-Cảm ơn. – Nhân Mã lấy khăn thấm nước trên áo quần mình.

-Cảm ơn các em. – Thầy thở phào.

Mấy thầy trò nói chuyện với nhau tới chiều thì bọn trẻ tự giải tán, ai về nhà nấy, Ma Kết thì về phòng bệnh, có Thiên Yết và Nhân Mã cùng qua đêm. Để đề phòng bị tông thêm lần nữa, các thành viên gọi điện thoại về nhà, nhờ phụ huynh mang xe đến đón mình. Thầy cũng sửa soạn, rời phòng bệnh, thầy đánh thức gã kia, kéo ra ngoài làm thủ tục xuất viện, nhờ bố của thầy hiện đang ở nhà mang xe đến đón.

-Lên xe, con mau về nhà giải quyết quý bà đang ăn vạ kia đi. – Bố thầy bực bội mở cửa xe.

Trên xe, thầy trình bày tường tận mọi việc với bố mình. Ông bố lái xe, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi. Dù không phải là người có vốn kiến thức rộng về các gia tộc mạnh, ông cũng nghe danh những bậc phụ huynh đáng gờm của mấy học sinh con ông đang dạy dỗ.

-Hết chuyện hay sao mà đùa với lửa hả ? – Ông gầm lên. – Nếu không vì lo cho bạn mình, cho thầy mình, nó đã đánh gãy hết tay chân cậu rồi !

Người kia nín re. Không cần ông dọa, anh ta cũng đã sợ bọn nhóc này rồi. Thuở đời nay, anh ta chưa bao giờ chứng kiến một đứa con gái chưa đủ tuổi thành niên, nhảy từ xe này qua xe kia, cướp tay lái của anh ta như trò chơi. Anh ta biết mình đang đùa với lửa.

-Anh về tường thuật lại với mẹ toàn bộ câu chuyện hôm nay, yêu cầu bà về Mỹ nhanh nhanh, để tôi xin tội với các phụ huynh. Chần chừ, tôi không biết có chuyện gì sẽ xảy ra đâu.

-Xà Phu à...

-Không được gọi cái tên đó ! – Cả thầy và bố của thầy thét lên.

Xà Phu là cái tên mẹ thầy đã đặt cho thầy, gọi nó là gọi tất cả những kỷ niệm thời nhỏ về đây với thầy, những kỷ niệm chẳng tốt đẹp gì.

-Từ đây về nhà, anh im cho tôi !

Xe cập bến, thầy đẩy cửa xe, bước ngay vào nhà, tiến thẳng đến phòng khách mà không cần cởi giày, mang dép trong nhà.

-Mẹ, mẹ có biết mình vừa gây ra chuyện gì không ?

-Xà Phu, lâu ngày không gặp, con ăn nói với mẹ bất lịch sự thế à ?

Người phụ nữ trung niên ngồi điềm nhiên trên chiếc ghế sô pha màu tía nhấp ngụm trà. Bà có cốt cách của một tiểu thư được giáo dục kỹ lưỡng từ nhỏ, nhưng tiếc thay, vào thời thế này, cử chỉ kia không hề phù hợp.

-Dầu sôi lửa bỏng thế này mẹ còn rung đùi uống trà ? Chính mẹ đã sai anh họ tông xe học trò con, đúng không ?

Người phụ nữ cười nhạt :

-Con thách mẹ, mẹ làm cho con xem. Bây giờ học trò con gặp nạn, con định về làm gì mẹ.

Bà đập ghế, đứng dậy, đôi tay thoăn thoắt khóa lấy hai tay con trai mình, bẻ quặt ra sau. Bố của thầy vào nhà, thấy con mình bị ức hiếp thế, chạy đến toan giải cứu con trai, ai ngờ bị vợ cũ gạt chân ngã oạch xuống nền.

-Thế nào ? Con định chống mẹ ? Nhưng con đâu có đủ sức đâu.

Thầy thở dốc, nhăn mặt vì đau đớn :

-Nếu mẹ mạnh mẽ vậy, mẹ cứ tự đi báo thù, lôi con vào làm gì ?

-Tiếc là mẹ chỉ được cái tay chứ không được cái đầu. Phải có con mẹ mới tra ra kẻ thù được.

Kẻ đã gián tiếp hại chết cha bà, cũng là ông ngoại thầy Đoàn Đức Tâm, dùng mật danh, chỉ có cảnh sát cấp cao bên Đức mới biết, muốn trả thù, bà cần một cái đầu thông minh biết thâm nhập vào máy tính cục cảnh sát đánh cắp thông tin về kẻ đó. Người làm được điều này, chỉ có thể là con trai bà, kẻ thừa kế giỏi tin học, từng thâm nhập máy tính chính phủ.

-Đúng là chỉ có cái tay chứ không có cái đầu. – Bố của thầy lồm cồm đứng dậy. – Bà có biết mình vừa đùa với lửa không ? Những đứa trẻ kia đều là con ông cháu cha, cha mẹ, ông bà chúng đủ sức nghiền gia tộc của bà ra cám đấy !

-Tôi không sợ ! Từ trước giờ chẳng gì làm tôi sợ !

-Bà không sợ thì tôi sợ ! Chẳng biết nhờ phước bà, thằng Tâm có bị gì không. Bà đã thấy thằng cháu của bà te tua thế nào với con nhỏ Hội trưởng kia không ?

Bà ngửa mặt lên trời, cười to :

-Càng ngày ông bịa chuyện càng hay đấy, ông lão ạ. Đám nhãi con ấy, ta xử lý một hồi là xong ngay.

-Thật chứ ạ ?

Cả ba cùng đưa mắt ra ngoài cửa. Sư Tử cùng các bạn của mình đang chống nạnh đứng trước mặt. Trên tay cô nàng Hội trưởng đang cầm biểu tượng gia tộc mà cô nàng đã tháo ra từ chiếc xe hơi.

-Thưa bác, con không biết quan hệ hai người thế nào nhưng xâm nhập nhà thầy con, còn gây sự đánh nhau là phạm pháp đấy ạ. – Thiên Bình nghiêm trang nói. – Yêu cầu bác buông thầy con ra.

-Trong vòng mười giây, yêu cầu bác buông thầy con ra, nếu không, tụi con buộc phải dùng vũ lực. – Sư Tử nói tỉnh như ruồi.

Xử Nữ nhìn đồng hồ, đếm đủ mười giây. Sư Tử liền lao tới, gỡ tay bà ra khỏi thầy, giải thoát cho ông thầy tội nghiệp của mình. Thiên Bình, Xử Nữ khóa ngay tay bà ấy.

-Mấy đứa, nhẹ tay với mẹ thầy một chút. – Thầy xoa xoa cổ tay.

-Chưa thấy người mẹ nào lại xúi con mình vào chỗ chết như bác ấy. – Kim Ngưu cho thầy mượn tuýp kem bôi vào vết bầm trên tay.

-Kêu con trả thù có gì là sai chứ ?

Thầy chán nản lắc đầu :

-Gia đình mình làm chuyện thất đức, bị quả báo là đúng rồi mà.

-Quả báo ? – Mẹ thầy cười to. – Nếu là quả báo thì nói làm gì. Nhưng tại sao Angie đáng yêu của ta, một cô bé lương thiện, hành nghề y của gia đình ta cũng phải thiệt mạng ?

Thầy trợn mắt :

-Mẹ nói gì ? Angie đã chết rồi sao ?

-Phải ! Con bé ấy bị tên thám tử khốn nạn kia bắt ba phát vào ổ bụng, mất nhiều máu quá nên chết đấy!

Tại bệnh viện, Ma Kết đang nói chuyện với mẹ mình qua màn hình điện thoại trực tiếp.

-Cái chết của Angie, chẳng biết nên phải bù đắp như thế nào. – Mẹ Ma Kết thở dài.

Part 5 :

Thái độ của thầy hoàn toàn thay đổi sau khi nghe tin dữ về Angie, từ chán nản sang bùng phát cơn giận dữ, đến đứa liều mạng như Sư Tử cũng phải thụt lùi ra sau. Xin hãy hiểu cho thầy, Angie là người dì thân thương của thầy, thầy yêu quý hơn cả mẹ ruột, người thừa kế duy nhất hoàn toàn trong sạch tại một gia tộc nhơ nhuốc. Đã vậy, mẹ thầy còn cho thầy xem bức tâm thư viết bằng máu của Angie, đính kèm chiếc kẹp tóc thầy tặng bà ngày sinh nhật.

-Thế nào ? Con còn muốn bàng quan ? – Mẹ thầy bắt đầu khiêu khích.

Bố thầy vỗ vai con trai, trấn tĩnh :

-Con cần yên trí, mẹ con đang khích con đấy.

-Muốn biết mẹ có khiêu khích hay không, con cứ việc dùng tài năng của mình đi điều tra.

Thầy không nói gì, lẳng lặng vào phòng làm việc riêng của mình, đóng sầm cửa. Mẹ của thầy nhếch khóe môi, quả nhiên dùng câu khích này, cá lập tức cắn câu. Thấy mình đã hoàn thành công việc, bà xin phép lui gót. Nhưng chưa ra khỏi cửa đã bị Bảo Bình sốc điện, ngất xỉu tại chỗ. Đắc tội thầy, nếu thả bà ấy, e rằng bất lợi cho các học sinh trường Hoàng Đạo.

-Tớ vào nói chuyện với thầy. – Sư Tử nói.

Sư Tử tới mở cửa nhưng cửa phòng thầy thiết lập bằng khóa điện tử. Sư Tử đành nhờ tới Bảo Bình dùng bảo bối mở cửa. Bảo Bình cắm chìa khóa điện tử vạn năng vào, một loạt dữ liệu hiện ra rồi loạn hết cả lên làm chìa khóa nóng lên lạ thường.

-Chết ! – Bảo Bình vội rút chìa khóa trước khi nó cháy.

-Hay là dùng cửa sổ đi nhỉ. – Thiên Bình huých tay Sư Tử.

-Để tớ thử.

Sư Tử định ra ngoài để tìm đường vào, tai cô nàng thấy ngứa ngáy bởi chiếc điện thoại hình hạt ngô. Bên nước ngoài, có người chỉ thị cô nàng nên về gấp, để thầy Đoàn Đức Tâm một mình. Như thế kế hoạch giải quyết mới diễn ra thuận lợi. Cô nàng thuật lại với các bạn, các bạn bằng lòng.

-Chúng con cũng về ạ. – Sư Tử nói với bố thầy.

-Mấy con định đưa bà ấy đi đâu ?

-Nhà con. – Bảo Bình bẻ khớp tay. Trong số các bạn, Bảo Bình chịu tổn thất từ người phụ nữ này nhiều hơn cả. Hồi nãy đã họp bàn trước, Bảo Bình sẽ chịu trách nhiệm bà ta.

Sư Tử cùng các bạn chào tạm biệt thấy cùng bố thầy, ra khỏi nhà. Xe đón cả nhóm chờ sẵn ở cửa. Cả nhóm lên xe, đóng cửa lại.

-Xong rồi hả ? – Bạch Dương chồm lên trên hỏi Sư Tử.

-Đoán thử xem.

Sư Tử quay ra sau, lườm Song Ngư. Song Ngư giấu mặt mình vào giỏ từ lúc bước vào xe, giờ còn giấu sâu hơn, nhất là với Sư Tử. Sư Tử từng cho Song Ngư một tát tai vì tội xem người yêu hơn bạn bè, hiện giờ, Song Ngư suýt nữa tái phạm tội, giấu anh họ của thầy mà chút nữa đẩy các bạn vào nơi nguy hiểm.

-Thôi mà, Sư Tử. – Kim Ngưu giật áo Sư Tử. – Song Ngư đã nói hết sự thật với chúng ta rồi mà.

-À há, ngay sau khi chúng ta biết được sự thật bằng cách tự suy ấy hả ? – Xử Nữ chớp mắt, như ngây thơ lắm.

-Xử Nữ, đừng đổ dầu vào lửa nữa mà.

Ngay từ đầu, Sư Tử, Thiên Bình, Bảo Bình biết hai người kia giấu tội phạm rồi. Giấu bệnh nhân đi mà quên giấu bảng thông tin đề họ tên dán trên thành giường. Sau khi "thăm thầy" xong, cả bọn tụ họp qua điện thoại nhóm, ép Song Ngư khai hết ra. Cuối cùng, Hội Học sinh khối 11 cũng biết hết.

-Không ngờ thầy lại là đại công tử Xà Phu gì đó. – Sư Tử ngả đầu ra sau. – Đã thế còn có biệt tài phá tường lửa nữa chứ. Chìa khóa của Bảo Bình suýt cháy đấy.

-Ồ pro đấy chứ ! Song Ngư tốt phước thật ! – Cả bọn quay ra sau nhìn Song Ngư, trầm trồ. Cứ nghĩ trong nhóm, thầy là người "bình thường".

-Cô tính bước tiếp đi thế nào ? – Thiên Yết nghiêng đầu, mày nhíu.

Sư Tử thở dài :

-Rắc rối rồi đây. Cứ tưởng mọi việc sẽ giải quyết xong nhờ việc thuyết giảng luật nhân quả, ai dè vướng phải nhiều rắc rối. Nghe mẹ thầy bảo bố Ma Kết đã bắn chết cô Angie gì đấy của thầy làm thầy rất giận, đóng cửa điều tra rồi.

-Hả ?

-Chắc bà ấy nói khích thầy, Thiên Bình có vào nói giúp Ma Kết không ? – Song Tử lay tay Thiên Bình. – Thiên Bình giỏi ăn nói nhất mà.

-Có nói nhưng thầy khóa cửa.

-Thì trèo cửa sổ vào. – Xử Nữ nói.

-Tớ có định nói chuyện nhưng mẹ Ma Kết gọi cho tớ, bảo đứng sang một bên để bà giải quyết ân oán giữa hai nhà. Mẹ Ma Kết khẳng định việc ấy có thật. – Sư Tử nói hết câu là đập hai đập vào trán mình.

Các bạn trợn mắt, kể cả Song Ngư đang úp mặt xuống cũng phải ngẩng lên để há hốc miệng. Rắc rối chưa đủ hay sao ? Nợ máu giữa nhà Ma Kết với nhà ngoại thầy từ gián tiếp giờ qua trực tiếp luôn rồi.

-Thế thì phải quay trở lại bệnh viện, nếu không Ma Kết nguy mất ! – Bạch Dương hốt hoảng.

-Không sao đâu, chỗ Ma Kết có Thiên Yết, Nhân Mã và hai ông cậu của tớ. Cái tớ lo là thầy, chẳng biết thầy có làm gì dại dột không.

-Rắc rối thật ! Làm thế nào mà bố Ma Kết lại có thể bắn chết người nhỉ.

-Dầu sôi lửa bỏng nên bắn chết người. Mẹ Ma Kết nói ngắn gọn thế, không cho phép chúng ta tìm hiểu thêm. – Sư Tử ảo não nói.

Nghe đến đấy, cả bọn bỏ cuộc. Gia đình Ma Kết mà, giữ đúng câu "tốt khoe xấu che". Mẹ Ma Kết không muốn bọn trẻ đào sâu thêm lỗi lầm chồng mình lỡ tay gây nên.

-Mẹ Ma Kết thật là, không nói rõ nguyên nhân, làm sao mà khuyên thầy được chứ ! – Song Ngư có vẻ tức tối lắm.

Thiên Bình mỉm cười, trấn an Song Ngư.

-Song Ngư à, thầy không làm gì được Ma Kết đâu, nhà Ma Kết với nhà Sư Tử không thiếu chuyên viên tin học. Mà Ma Kết đã qua giai đoạn thở oxi rồi, thầy đâu thể dừng toàn bộ máy tính được. Còn đối đầu trực tiếp, thầy địch lại mấy cậu của Sư Tử hay sao ?

-Mình đâu có lo cho Ma Kết ! Mình đang lo cho thầy mà !

Song Ngư nhăn mặt. Cả bọn giãn mặt. Trong trường hợp này, nên lo cho cái người đang chịu bó bột cả tay chân chứ. Đi lo cho người kia trước ?

Song Ngư run rẩy quan sát thái độ của Sư Tử. Cô nàng lại xem tình yêu hơn là tình bạn rồi. Kiểu này dễ bị Sư Tử cho ăn tát lắm. Nhưng Sư Tử chỉ chăm chăm nhìn mấy làn đường, lắc lư cả người theo điệu nhạc. Cô nàng mèo không muốn các bạn thấy nụ cười thỏa mãn của mình. Cuối cùng, Ma Kết cũng dần trở thành bạn với người kia, không cần phải lo lắng nhiều nữa.

Sư Tử bỏ qua, nhưng các bạn thì không. Nguyên một xe xúm vào "xỉa xói" Song Ngư, làm cô nàng vuốt mặt không kịp. Song Ngư đáng thương phải chịu trận cho đến khi về nhà.

-Hội phó cân nhắc cho Song Ngư cơ mà. – Song Tử còn chưa muốn dừng.

-Đủ rồi, đủ rồi. – Thiên Bình can các bạn.

Song Ngư lầm lũi rời xe. Đến cửa, bị Sư Tử giữ lại. Song Ngư run rẩy, hỏi Hội trưởng có việc gì. Sư Tử vỗ vai Song Ngư, hứa mình sẽ không động tay động chân gì với cô nàng, chỉ nói :

-Thầy có thể gọi cho bạn đầu tiên sau khi điều tra xong, đừng ra mặt ủng hộ bên nào cả, chỉ cần an ủi thầy thôi. Đôi bên sẽ tự biết mình làm gì.

-Ừ. – Song Ngư gật đầu cảm ơn Sư Tử, đi về nhà.

Sau giờ cơm tối, Song Ngư lên lầu làm bài tập rồi lấy sổ sách của Hội ra xử lý. Màn hình điện thoại di động cô nàng sáng lên, báo có tin nhắn.

-Của Ma Kết ? – Song Ngư mở tin nhắn ra xem.

"Nếu thầy gọi cho cậu, cậu đừng ra mặt ủng hộ bên nào cả, chỉ cần an ủi thầy là được. Việc riêng nhà mình và nhà thầy, đôi bên sẽ tự giải quyết."

Tim Song Ngư đập thình thịch. Nếu cả Sư Tử và Ma Kết đã nói vậy, thầy chắc chắn sẽ gọi đến cho Song Ngư và Song Ngư nên làm theo lời hai người ấy nói. Song Ngư lo sợ, không biết có hiệu quả hay không.

Chuông điện thoại của Song Ngư vang lên, báo có cuộc gọi đến.

-Số thầy.

Song Ngư chưa kịp chạm tay vào nút nhận cuộc gọi, điện thoại tự động thiết lập chế độ trả lời, tự bật loa to.

-Song Ngư à, nói chuyện với anh chút được không ?

Câu chuyện thứ ba mươi chín :

Part 6 :

Sư Tử bịt chặt lấy miệng để khỏi phải bật ra tiếng thét kinh hoàng. Cô nàng vừa nghe một điều rất khủng khiếp, không thể đánh động cho người khác, dù đó là quyến thuộc. Đôi tay cùng vành tai cô nàng rung lên từng đợt khi tiếng của Ma Kết trong điện thoại hình hạt ngô cứ vọng vào tai.

-Sư Tử, cậu còn nghe ở đó không ?

-Ừ, còn. – Sư Tử cố giữ giọng mình thật bình tĩnh.

-Không cần giấu mình, mình hiểu mà.

-Ma Kết à...

Sư Tử không ngờ được. Ma Kết bảo bố Ma Kết chính là người đã gây nên cái chết cho dì Angie của thầy. Sự việc xảy ra khi đội triều tra xông vào sào huyệt giải cứu cho các con tin, trong đó có dì Angie, theo lý, nên cởi trói, giải phóng con tin, bố Ma Kết dùng súng bắn chết tất cả mọi người. Cố ý bắn chết chứ không phải lạc đạn hay bất đắc dĩ gì cả.

-Ma Kết vẫn ổn chứ ?

Sư Tử rất lo cho sức khỏe của Ma Kết. Ma Kết vừa trải qua nỗi đau mất cha, bị bạn bè giấu chuyện, sốc đến mức mắt mù lòa, nay nghe tin dữ này.

-Lúc hay chuyện, có Thiên Yết và Nhân Mã bên cạnh nên không sao.

-Vậy bạn tính thế nào đây ?

Ma Kết cười thật buồn :

-Dám làm, dám chịu, tất cả ân oán, nếu thầy muốn trả, mình cũng không cản được.

-Nhưng vấn đề sống còn của bạn thì sao ?

Ma Kết biết thầy sẽ không giận cá chém thớt, để lấy lại công bằng cho dì mình, thầy sẽ khởi kiện. Nhưng mà, đó cũng là một mối nguy hiểm cho Ma Kết. Khi xử kiện, thân phận thật của bố Ma Kết sẽ được công khai, các bang hội "đen" sẽ tìm đến Ma Kết trả đũa hay bắt làm con tin.

-Mình sẽ ổn thôi. – Ma Kết cười trong điện thoại. – Nên cậu nhắn với các bạn đừng làm khó dễ gì thầy, nhé !

-Nhưng tất cả đều khó xử. – Sư Tử thì thầm. – Nhất là Song Ngư.

Song Ngư là bạn gái cũ của Ma Kết, bạn gái hiện tại của thầy. Đứng giữa hai ngả đường, chẳng biết nên chọn bên nào.

Song Ngư nhìn di động mình tự làm hết mọi chuyện mà chẳng cần mình động tay vào, tự dưng bật cười. Hồi mới quen nhau, biết Song Ngư có thói quen nghe nhạc trên điện thoại rồi ngủ thiếp đi, lấn cả giờ làm việc, thầy đã cài cho Song Ngư một phần mềm đặc biệt, mỗi lần thầy gọi đến, máy sẽ tự động nhận cuộc gọi, bật loa to hết cỡ, gọi cô công chúa này thức dậy. Lúc ấy, Song Ngư chỉ biết khen thầy hết lời, giờ nghĩ lại, Song Ngư nên nghi ngờ nguồn gốc sản sinh ra cái tài ấy.

Nhưng Song Ngư còn đường để quay đầu hay sao ? Đến cả Sư Tử và Ma Kết cũng công nhận người đầu tiên thầy muốn tâm sự chính là Song Ngư và người Song Ngư lo lắng lúc này chỉ có thầy.

-Song Ngư, em có nghe anh nói không ? Anh thực sự rất cần nói chuyện với em.

Thầy gọi Song Ngư là "em", xưng "anh". Song Ngư cùng thầy hẹn hò nhau đã lâu rồi, cả hai vẫn giữ lối xưng hô như lúc mới gặp nhau, thầy kêu Song Ngư là "em", Song Ngư gọi thầy là "thầy", chỉ khi nào quá suy sụp, thầy mới tự bật ra tiếng "anh", "em" với Song Ngư. Ví dụ như lúc này đây.

-Vâng, anh cứ nói, em nghe. – Song Ngư dịu dàng nói.

-Song Ngư, chắc em đã nghe về việc dì Angie của anh rồi, phải không ?

-Vâng.

Một quãng lặng kéo dài.

-Anh đã điều tra, đó là sự thật, dì Angie của anh bị gã thám tử ấy bắn chết.

-Vâng, em nghe Sư Tử nói rồi.

-Vậy ư ? Sư Tử nghe xác thực, hay nhỉ ? Vì đó là chỗ Ma Kết, đúng không ?

Song Ngư gật đầu, nói phải.

-Anh cũng được mẹ Ma Kết xác nhận như vậy, cách đây ba mươi phút.

Song Ngư nghe nói về thời gian, xem đồng hồ, hồi tưởng lại. Hai mươi phút trước, Song Ngư đang dùng bữa tối, hai mươi lăm phút trước Song ngư về nhà, ba mươi phút trước Song Ngư đang ngồi trên xe với các bạn. Vậy là mẹ Ma Kết gọi cho thầy ngay sau khi thông báo mọi chuyện với Sư Tử.

-Mẹ Ma Kết bảo chồng bà ấy đã bắn chết dì anh.

Song Ngư mở miệng, muốn nói những lời bênh vực cho bố Ma Kết, không phải vì quan hệ xưa, mà với tư cách một người bạn. Nhưng nhớ lời Sư Tử và Ma Kết, Song Ngư không nói gì, cứ yên lặng nghe thầy tâm sự.

-Mẹ Ma Kết bảo bố Ma Kết đã cố ý bắn chết bà ấy. Trong hồ sơ nội bộ cũng ghi rõ tội tình nhưng vì ông ấy chết trong nhiệm vụ nên được xí xóa.

-Không...

Song Ngư vội bịt miệng. Không được nói, không được phép nói. Phải nén vào lòng.

-Em không cần nén vào lòng, anh cũng không tin việc này là thật. Nhưng cứ là thật. Song Ngư à, anh phải làm sao bây giờ. – Rồi thầy thở dài. – Em không cần nói "em không biết", anh đoán trước rồi.

Thầy vô cùng ảo não. Không chỉ có Song Ngư khó xử, chính thầy cũng không biết phải làm sao. Đòi mạng ? Người bắn chết dì Angie đã về trời rồi còn đâu. Tố giác với chính phủ Đức, khởi tố ? Nhưng làm thế, sẽ lộ ra chuyện bố Ma Kết là thám tử kia, Ma Kết sẽ gặp nguy hiểm. Bỏ qua ? Angie là người dì thầy quý trọng, sao thầy để dì ngậm oan xuống suối vàng được ?

Bây giờ, làm sao thầy đối mặt với Ma Kết đây ? Ma Kết là học trò cưng của thầy, thầy xem như em trai. Nhưng mặt mũi Ma Kết giống bố lắm, nhìn vào thế nào cũng không tránh khỏi chuyện "giận cá chém thớt".

-Anh phải làm thế nào đây, nói đi, Song Ngư ! Anh đã mở được tường lửa tổ chức thám tử bố Ma Kết nhưng không dám đào sâu thêm. Anh không đủ can đảm. Em nghĩ anh có nên khởi kiện không ?

Vì bảo toàn đôi đường, Song Ngư không thể cho thầy một con đường. Nhưng Song Ngư cần ở bên thầy.

-Em không biết.

-Anh hiểu.

Đứng giữa hai ngả đường, Song Ngư dĩ nhiên khó xử.

-Anh không ép em.

Thầy cúp điện thoại, ngả người ra đằng sau. Quen thầy là một thiệt thòi cho Song Ngư, lúc nào cũng phải đứng giữa những ngả rẽ.

Giờ trước mặt thầy là màn hình vi tính, hiện lên những thông tin báo cáo việc bố Ma Kết hạ sát dì Angie của thầy, có kèm theo cả hình ảnh. Chỉ cần một nhấp chuột, tất cả thông tin sẽ tự động về máy thầy, đủ bằng chứng cho thầy khởi kiện tội cố sát. Nhưng thầy cứ mãi chần chừ, không muốn xuống tay.

-Nên hay không ?

Trăn trở thế nào mà thầy nhấp phải nút đóng cửa sổ, tất cả các chứng cứ trước mặt đều bị xóa đi. Thầy vội vàng truy cập lại. Loại tường lửa này tuy không quá chặt chẽ nhưng cũng chẳng dễ xơi, nếu bỏ lỡ cơ hội, các thành viên quản trị phía bên kia sẽ đổi ngay loại bảo vệ khác. Vật vã một lúc lâu, thầy lại vượt được tường lửa.

-Ơ hay, có cập nhật mới sao ?

"Tất cả các con tin bị Ma Kết bắn hạ đều bị nhiễm ký sinh trùng ở não bộ, chuẩn bị phát tác ra xa, những người ấy đều không tính là người nên Ma Kết vô tội."

"Điều tra được những người tham gia vào việc nuôi cấy ký sinh trùng nguy hiểm vào cơ thể con người, gồm các thành viên : Andrea..."

-Andrea. – Thầy thẫn thờ, buông thõng hai tay.

Andrea là mật danh của mẹ thầy.

Part 7 :

Ma Kết cùng các bạn ở bệnh viện đều thở phào, muốn tuôn nước mắt khi nghe tin mừng từ mẹ Ma Kết. Bố Ma Kết không hề vì máu lạnh mà hạ sát hết tất cả các con tin, không cố tình giết Angie, Angie cùng các con tin đã chết từ trước rồi. Điều này được mẹ Bảo Bình xác nhận, bà còn giải phẫu tử thi, gắp con trùng nguy hiểm ấy ra cho đội thám tử xem.

-Họ bị tiêm ấu trùng vào người, loại ấu trùng ấy bấu víu trong não họ, biến họ thành cái xác không hồn. Bố mình bắn họ để ngăn bọn nhộng phát triển, bay ra ngoài.

-Trời ơi ! Tốt quá rồi !

Các bạn trẻ của chúng ta cầu xin Thượng đế thứ tội vì lỡ dại mà cười trước cái chết thương tâm của Angie và các bạn. Nhưng mong Thượng đế hãy thông cảm, cho phép các bạn được ôm nhau, nhỏ giọt nước mắt vui sướng vì người cha mà Ma Kết luôn tôn thờ không hề phạm tội và thầy trò không phải đối đầu nhau nữa. Thật may khi Thượng đế đã đưa mẹ Bảo Bình đến phúng viếng đúng lúc, chứng minh bố Ma Kết vô tội trước khi thầy trò lại gặp nhau trước tòa.

-Thật tốt quá rồi. Con cảm ơn mọi người nhiều. – Ma Kết mỉm cười, nói với mẹ mình bằng tiếng Đức. – Con không biết mình phải ăn nói với thầy thế nào nếu mẹ Bảo Bình không đến.

Bà tạm biệt con, cúp máy, thở dài.

-Chưa xong đâu.

Đêm nay, tại khu vực này, có hai nơi vang lên tiếng thét kinh hoàng, may mà có tường cách âm ngăn không cho tiếng lọt ra ngoài, nếu không sẽ náo loạn không ít. Địa điểm thứ nhất là nhà Sư Tử. Địa điểm thứ hai là nhà Bảo Bình.

-Ông làm khổ mấy đứa nhỏ chưa đủ sao, giờ làm khổ luôn tôi hả ?

Bà Hải Sư đang soạn giáo án cho ngày mai, đang căng thẳng, vậy mà đấng ông chồng này lại gọi về, bảo là nhờ việc quan trọng. Tức quá, bà hét thẳng vào điện thoại, âm lượng to như còi xe tải. Ông Hải Sư mếu mặt. Ông với đội điều tra bên ấy có muốn vậy đâu. Và ông gọi điện thoại về đây không phải để nghe mấy cái tiếng chát chúa thế này.

-Thôi mà em, anh gọi cho em để nhờ em làm giúp chuyện quan trọng chứ đâu phải, kẹt nỗi con đang xử lý công việc trường, sao anh làm phiền nó được ?

-Em cũng đang xử lý công việc trường mà anh làm phiền em đấy hả ? Hai bố con anh chuyên đi sau lưng tôi gây chuyện, thế thì hôm nay cứ vậy đi ! – Bà Hải Sư vung tay lên, toan tắt máy.

-Khoan ! Khoan ! Em ơi ! Là tính mạng của Bảo Bình, em giúp hộ.

-Hả ?

Hiện Bảo Bình đang coi sóc mẹ của thầy ở nhà. Mà ký sinh trùng ấy dễ làm thần kinh rối loạn dẫn đến nhiều việc không hay. Mà Bảo Bình vốn rất dở trong vấn đề đấu tay đôi.

-Nhờ em đưa bà ấy đi viện lấy ký sinh trùng ấy ra càng sớm càng tốt, cũng để bảo vệ an toàn cho Bảo Bình.

-Được rồi !

Bà Hải Sư gấp giáo án lại, đi lấy áo khoác, vào ga ra lấy xe mô tô phóng ngay đến nhà Bảo Bình. Bà đến rất đúng lúc, Bảo Bình đang vật lộn với bà Andrea trên chiếc nhà bè. Sức bà ấy, Bảo Bình sánh không lại, nguy cơ bị đẩy xuống sông rất cao. Bà Hải Sư đứng bên bờ sông, thét lên :

-Mau hất bà ấy xuống nước ! Bác sẽ có cách !

-Hả ? Bác chắc không ? – Bảo Bình hét to.

-Chắc ! Nhanh đi !

Trên tay Bảo Bình cầm chiếc điều khiển, có khả năng kích hoạt hệ thống phòng vệ trên nhà bè. Cậu chàng bấm nút đỏ, nền nhà tự động nâng cao rồi hạ thấp, cả nhà bè dịch chuyển, thế là bà Andrea rơi xuống nước. Bà Hải Sư nhờ con gái trông hộ xe, cởi áo khoác, nhảy xuống nước. Bà Andrea có giãy dụa, bà Hải Sư trấn đầu bà ấy xuống nước, đến khi không còn giãy dụa gì nữa thì kéo bà ấy vào bờ, dốc hết nước ra ngoài, xốc lên vai, chở đến bệnh viện.

Vì là liên quan đến vụ án bí mật bên Đức, mẹ con Sư Tử không dám đánh động cả bệnh viện, nhờ bố Cự Giải đến phẫu thuật cho bà Andrea, lấy ấu trùng ra trước khi bà ta bị nó ăn hết não. Bố Cự Giải nhận lời, đưa bà ấy về tầng hầm bệnh viện phẫu thuật. Quần áo bà Hải Sư ướt nên xin thay áo tại phòng bệnh của Ma Kết.

-Ơ, sao mẹ ướt sũng thế này ? – Ma Kết ngạc nhiên.

Bà Hải Sư nhún vai :

-Mẹ bắt tội phạm.

-Tội phạm gì ạ ?

Bà Hải Sư trình bày rõ đầu đuôi cho Ma Kết nghe. Ma Kết thở dài. Tháng này Ma Kết gặp vận xui rủi hay sao ấy, toàn những tin sốc đến với mình không thôi. Bà Hải Sư vỗ vai Ma Kết, trấn an :

-Đừng lo, mẹ tin thầy con sẽ có cách xử sự.

Màn hình trước mặt thầy đang phát sáng, nhưng sao thầy chỉ thấy một màu tối đen. Thầy ngả người ra sau, tự cười mình. Hay thật, vừa nguyền rủa phụ huynh là kẻ sát nhân, giết người dì thân thương của mình, giờ lại hay người ấy vô tội, còn mẹ mình lại góp tay giết dì mình chết dần chết mòn.

-Đời, an bày hay thật đấy.

Thầy ngửa mặt lên trời, oán trách bản thân đã gây nên nghiệt lớn, khiến tâm can cứ giằng xé mãi không thôi, từ giằng xé giữa tình thầy trò và tình quyến thuộc đến giằng xé giữa tình ruột thịt và công lý.

-Đời, an bày thật là hay.

Lời ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu thầy, rồi thành một giai điệu du dương, đưa hồn thầy vào giấc ngủ. Cho đến ban sáng. Cô bạn gái đáng yêu vào tận nhà, đứng ngoài cửa phòng gọi đến cả chục lần, để cùng thầy đến trường, thầy vẫn không dậy.

-Hay là con đến trường đi, ông cáo bệnh giúp nó. – Bố thầy nhìn vào phòng, tặc lưỡi. – Cái tật, cứ chúi mũi vào vi tính là thế đấy.

Song Ngư cười hiền :

-Dạ, không sao, để con chờ thêm chút nữa. Chắc thầy cũng sắp dậy rồi.

Song Ngư làm y như lời mình nói. Cô nàng ngoan ngoãn đến ghế bành ngồi. Trên ghế, cô bạn Bạch Dương mặt đang hằm hằm. Bạch Dương đang nôn nóng gặp Bảo Bình để hỏi chuyện người đã phá xe của Hội, Song Ngư cứ nằng nặc kéo cô nàng qua đây.

-Lo, muốn gặp thì cứ việc gặp, kéo tôi theo làm gì. – Bạch Dương bực bội, giậm giậm lên tấm thảm lót chân.

-Thôi mà, nếu mình đi riêng, bố thầy sẽ phát hiện ra mối quan hệ này. – Song Ngư vấn tóc mình, ngượng nghịu. – Rối rắm lắm.

Bố thầy đứng uống trà đằng xa, cười ý nhị. Giấu cái gì nữa ! Ông biết chuyện này từ lâu rồi, con ông làm thầy người ta nhưng ông chưa già, mắt chưa kém. Ông không phản đối, miễn con ông được hạnh phúc thì ông sẵn sàng chúc phúc cho con, huống chi Song Ngư là cô gái tốt, con ông phải tu đến mấy kiếp mới có được.

-Thầy ơi ! – Song Ngư cố thử một lần nữa, đến gõ cửa phòng thầy. – Thầy dậy chưa ?

Bên trong, đã vọng ra tiếng thầy.

-Mẹ ! Mau đi ra ngoài cho con !

-Con trai ! Con mau cứu mẹ ! Có người muốn bắt mẹ, con ơi !

Bạch Dương và Song Ngư nhìn nhau :

-Sao lại có mẹ của thầy ở đây ?

Hai cô nàng có ngay câu trả lời. Mẹ Bảo Bình gọi điện thoại đến cho Bạch Dương.

-Con đang ở nhà thầy con hả ?

-Dạ.

-Trước cửa ?

-Dạ.

-Tránh xa chỗ ra mười sáu mét năm mươi.

-Dạ ?

Bạch Dương chưa kịp hiểu để thực hiện thì cánh cửa bật ra. Một bàn tay kéo lấy Song Ngư, lôi vào trong phòng.

-Xà Phu, con không giúp mẹ, mẹ giết đứa con gái này ! – Bà Andrea siết chặt cổ Song Ngư.

-Mẹ !

Part 8 :

Bạn bị đe dọa tính mạng, Bạch Dương muốn lao ngay tới, quyết liều sống mái với kẻ ác. Nhưng cô nàng này không đủ kinh nghiệm để đối phó với những kẻ như thế này. Thấy cô nàng dữ dằn này muốn sấn vào, bà Andrea liền xoay người, cắm những chiếc móng sắc nhọn vào cổ Song Ngư.

-Muốn nó mau chết thì cứ tới đây !

-Mẹ !

Thầy nghiến răng, mắt trừng với chính con người đã thân sinh ra mình. Bà ấy đang kẹp cổ Song Ngư, dùng những chiếc móng tay sắc nhọn như dao bấu vào cổ cô nàng. Mẹ của thầy mang cô gái thầy thương yêu đánh đổi lấy tự do của bà ấy.

Bạch Dương thấy bủn rủn tay chân, tiến không được, thoái cũng không xong. Trong cơn hoảng loạn, cô nàng chợt nhớ đến Bảo Bình, rồi nhớ đến món bảo bối mà Bảo Bình cho mình. Chiếc còi báo hiệu nguy hiểm gắn ở cầu vai của Bạch Dương.

-Bảo Bình ơi, cứu. – Bạch Dương lén bấm chiếc nút trên cầu vai của mình.

Chiếc còi truyền tín hiệu đến chỗ Bảo Bình ở trường.

-Bạch Dương đang kêu cứu ! Mau mau đi Sư Tử !

-Biết rồi !

Sư Tử cũng đang sốt ruột không kém gì Bảo Bình. Tức chết đi được, trời chuyên làm chuyện trêu ngươi. Mới hôm qua Sư Tử thấy mẹ cả người ướt sũng đi về, muốn đứt ruột, rồi nghe tin mẹ báo thì mừng mở cờ trong bụng, sáng sớm nay lại nghe tin sét đánh, báo tội phạm vượt ngục, có nguy cơ trèo cửa sổ vào nhà thầy hòng nhờ vả, cả bọn lật đật ba chân bốn cẳng đến giải cứu cho thầy. Giờ còn nghe Bảo Bình nói Bạch Dương đang kêu cứu nữa chứ.

Sư Tử tăng tốc xe đạp điện hết ga, còn đạp phụ cho nhanh thêm. Nhưng nhờ phước thầy chọn nhà xa trường quá cho học trò khỏi tới nhờ vả nên phải đi năm mười phút nữa mới tới chỗ. Chẳng biết trong khoảng thời gian ấy bà Andrea có làm gì Bạch Dương với Song Ngư không. Tất cả đều phó thác ở bản lĩnh của thầy.

Kéo dài thời gian càng dài càng tốt.

-Mẹ, thả cô bé ra, có gì chúng ta cùng thương lượng.

-Còn lâu ! – Bà siết chặt cổ Song Ngư hơn. – Trừ phi con làm theo những gì mẹ yêu cầu.

-Mẹ !

-Xin lỗi thầy. – Song Ngư giơ tay lên. – Cho em hỏi một vài điều, có thể làm mất lòng thầy. Nhưng em cứ thắc mắc mãi, sao bà ấy vô dụng vậy thầy ?

-Hả ?

Thầy ngẩn người, bà Andrea cũng vô cùng sửng sốt. Bạch Dương thì tỉnh trí. Bà Andrea cứ mang Song Ngư đi uy hiếp người Song Ngư thương là bắt đúng đài của Song Ngư rồi. Bảo đảm trong vòng năm phút nữa, bà Andrea sẽ te tua dưới làn mưa ngôn ngữ và Song Ngư sẽ thoát nhẹ nhàng. Do Song Ngư có vẻ ngoài mong manh quá nên ai cũng muốn bảo vệ, quên mất rằng cô nàng mạnh mẽ không kém gì Sư Tử, Bạch Dương.

-Chẳng tự lực làm được chuyện gì, chuyện gì cũng phải nhờ con trai, không thành công thì nhờ thủ đoạn, toàn là lấy tình thương để đổi chát. Cứ như một tên gian thương, muốn phần lời về phía mình mà bản thân chẳng muốn bỏ ra điều gì.

-Con bé này !

Song Ngư huých khuỷu tay vào hông bà Andrea, vùng ra khỏi vòng tay của bà, sau đó túm cổ áo bà ấy, từ người bị hại đổi thành kẻ tấn công.

-Bà có thể tự mình làm việc mà đừng lôi kéo người khác vào cuộc được không ?

-Không được hỗn láo !

Song Ngư cười khẩy :

-Con người của bà mâu thuẫn quá đấy ! Luôn tự cho mình cao hơn người khác, vậy mà lúc đối phó với người khác, bà cứ lôi con trai ra đỡ đạn. Sống hai mặt như vậy không thấy mệt à ?

Bà Andrea trố mắt. Bà tính sai một nước rồi ! Vì khi nãy thấy Bạch Dương đi với Song Ngư, do đã từng chạm trán với Bạch Dương nên tránh đi, nghĩ rằng bắt đứa con gái này sẽ được lợi hơn, Song Ngư vốn có vẻ mỏng manh, dễ vỡ mà. Nhưng lầm to ! Đã bảo trong Hội Học sinh trường Hoàng Đạo, chẳng đứa nào bình thường cả. Song Ngư hiền là thế, nhưng nếu ai dám chạm đến người cô nàng thương thì coi như tới số, số phận kẻ ấy tuyệt đối không yên lành, xem gương tên bạn trai trước đây của Bạch Dương thì biết.

Song Ngư cứ giữ y vị trí "nã đạn" vào bà Andrea liên tục làm bà ấy bủn rủn cả tay chân. Các bạn đến, bà đã như không xương, cứ ngồi bệt xuống sàn, hai ba người nhấc dậy mới nổi. Rồi người lớn nhập cuộc, đưa bà ấy lên trực thăng về Đức, tiếp tục điều tra về lũ ấu trùng. Hội Học sinh của chúng ta nhẹ đi gánh nặng ở hai vai, trở về trường làm việc bình thường. Riêng Song Ngư xin các bạn cho nán lại mười lăm phút tâm sự với thầy bởi thầy chắc còn sốc.

-Có giận em không ? Vì em lỡ miệng nói với bà Andrea như thế. – Song Ngư e dè.

Thầy lườm Song Ngư :

-Lời lẽ của em khi nãy chát chúa mà rành rọt. Lỡ miệng đấy hả ?

Song Ngư cắn môi :

-Nếu thầy thấy em quá hỗn láo quá thì cứ trách mắng em. Nhưng đừng bỏ em, tội nghiệp.

Mấy câu cuối, Song Ngư lí nhí, y như mấy cô gái chân chất miền Tây thầy thường thấy trong những bộ phim truyền hình. Cô gái hùng hổ hồi nãy biến đâu mất tiêu rồi. Thầy thấy đau đầu. Số trời oan nghiệt, thầy gặp bà mẹ hai mặt giờ thêm cô bạn gái cũng phức tạp không kém.

-Bình thường thầy thấy em hiền lành lắm, không ngờ cũng dữ dằn chẳng kém gì Bạch Dương, Sư Tử. Rốt cuộc con người nào mới thật là em vậy ?

Song Ngư nhíu mày, phồng má. Ý thầy là sao ? Bộ Song Ngư hai mặt lắm hay sao cơ chứ ? Nhưng cũng chiều ý thầy, Song Ngư thật thà trả lời.

-Song Ngư là em ạ. Em sẽ rất dịu dàng với người nào em thương và vô cùng dữ dằn với những kẻ dám chạm vào người em thương.

-Kể cả mẹ thầy ?

Song Ngư dứt khoát gật đầu.

-Nếu người ấy thực sự gây bất lợi cho thầy.

-Sợ quá đi ! – Thầy le lưỡi.

-Chẳng phải khi ấy, thầy cũng muốn nói vậy sao ?

Song Ngư thu lại vẻ mặt tủi hờn, thay bằng ánh mắt dịu dàng, nụ cười trìu mến, sẵn sàng an ủi người đang buồn phiền ngồi cạnh mình. Song Ngư nhích lại gần thầy, ngả đầu lên vai thầy.

-Báo hiếu không có nghĩa là cứ theo ý cha mẹ, bất kể đúng sai, mà là làm điều tốt lành nhất cho họ. Anh đã làm đúng trách nhiệm của một người con mà.

Thầy mỉm cười, nắm lấy tay Song Ngư. Cảm ơn Song Ngư đã luôn đứng về phía mình. Hôm qua thầy gọi điện đến, thông báo mình sắp làm ra một điều gây bất lợi cho Ma Kết, bạn Song Ngư, Song Ngư vẫn im lặng, ủng hộ thầy cứ làm những gì thầy muốn. Giờ đây, Song Ngư cũng đứng về phía thầy, giúp thầy hoàn thành nghĩa vụ một đứa con tốt nên làm, còn tự mình giải thoát khỏi vòng kiềm cặp, tránh cho thầy phải đứng giữa ngã ba đường thêm một lần nữa.

-Song Ngư, cảm ơn em đã thay anh nói ra điều khó nói kia với mẹ.

Những lời Song Ngư nói chính là những lời thầy muốn nói với mẹ mình nhưng vì đạo làm con nên không tiện thốt ra. Song Ngư đã đọc thấu suy nghĩ ấy, toại nguyện giúp thầy. Song Ngư là một người bạn gái tuyệt vời, đẹp người, đẹp nết, bản lĩnh ngầm. Thầy không biết kiếp trước mình đã tu khéo thế nào, kiếp này mới gặp được Song Ngư.

-Hy vọng mẹ sẽ đi đúng đường.

-Ừ, anh cũng mong vậy.

Điều ước của thầy và Song Ngư đã trở thành sự thật. Bà Andrea được áp giải qua Đức, khai thật với đội thám tử nhà Ma Kết rằng bà nghe các nhà khoa học ma trong tổ chức kia gạt gẫm loại trùng ấy có tác dụng làm trắng da mượt tóc, đưa nhân chứng ra xem, bà tin nên kéo các em gái làm vật thử nghiệm. Mẹ Bảo Bình đã đứng ra nạt con người dại dột kia một trận, rồi giải thích rằng loại trùng ấy là loại trùng độc hại, nó có làm trắng da mượt tóc thật, nhưng đó là bước đệm cho việc ăn sạch não mấy nạn nhân. Bà Andrea tận mắt chứng kiến con ký sinh trùng bố Cự Giải lấy ra khỏi não mình và bọn chuột bạch bị nhiễm ký sinh trùng chết khô, sợ rét run, chấp nhận đi cải tạo, thề không dám nghịch dại nữa.

Vụ án gia đình nhà thầy kết thúc trong êm đẹp.

-Coi như là kết thúc tháng hạn cho chúng ta. – Ma Kết cười, nói với Sư Tử.

Một tháng đầy biến động. Bố Ma Kết qua đời, Hội Học sinh suýt mất đi Hội phó về Đức, Ma Kết bị tai nạn, thầy bị cuốn vào rắc rối gia đình. Tất cả đều đã qua. Bố Ma Kết giờ mồ yên mả đẹp, Ma Kết thông báo với các bạn sẽ ở luôn tại Việt Nam, bà Andrea chấp nhận đi cải tạo. Và Ma Kết đã hồi phục chức năng của tay, chân. Bây giờ Ma Kết đang bước đi những bước rất vững vàng bên cạnh Sư Tử, kỷ niệm tháng thứ sáu hai người bí mật quen nhau.

-Sư Tử à. – Ma Kết nắm tay Sư Tử, dịu dàng nhìn vào mắt cô nàng. – Mình có chuyện muốn nói với cậu. Chúng ta đã quen nhau được sáu tháng, mình...

Đột nhiên, Sư Tử hôn lên môi Ma Kết. Hôn một cách say đắm, mãnh liệt. Rồi ngả vào lòng Ma Kết, thì thầm :

-Tớ yêu Ma Kết.

Ma Kết tuy hơi thất vọng vì bị hớt tay trên, nhưng nhanh chóng quên đi. Cậu chàng mừng rơn, ôm đáp trả. Nhưng Sư Tử lại đẩy ra, nhìn thẳng vào mắt Ma Kết, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng.

-Ma Kết à, trước đây, thời cấp hai, tớ đã từng hẹn hò với Thiên Yết.

(Xin lỗi vì cách giải quyết chuyện bà Andrea hơi trớt quớt, do câu chuyện này chỉ là bước đệm nhỏ cho mấy câu chuyện sau. Đoạn cuối, đáng lý ra mình để ở đầu câu chuyện sau nhưng quyết định đặt tại đây cho hấp dẫn. Spoil : Chỉ còn khoảng ba câu chuyện nữa sẽ kết thúc phần II, hai cặp đôi không chính thức trong Hội sẽ được công khai với mọi người)


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip