Câu chuyện thứ bốn mươi : HẮT CHÀM

Câu chuyện thứ bốn mươi : HẮT CHÀM

Part 1 :

Mười hai con người ngồi với nhau thành một vòng tròn, vây quanh đống lửa cháy bập bùng, thở ra một hơi. Sư Tử lấy sữa ngựa rót cho mỗi người đến đầy bát, như cách làm của những người dân du mục thời xưa. Chơi thỏa thích cả một ngày rồi tối đến tự tay dựng trại, đốt lửa, ngồi quanh đó nói chuyện, đó là điều phải mất một thời gian khá dài mười hai con người mới làm lại được.

Lúc đó, điện thoại của Sư Tử reng lên. Số hiện lên là của Bí thư Đoàn trường. Cô nàng thấy lạ, thường thì thầy sẽ liên lạc với nhóm thông qua Song Ngư cơ.

-Tụi em nghe ạ. – Sư Tử mở loa to cho mọi người cùng nghe.

-Mấy đứa chơi có vui không vậy? – Bất ngờ là bên kia đầu dây là giọng của thầy Hiệu trưởng.

Mọi người nhìn nhau, Thiên Yết phụt cười. Rồi, mọi người tự hiểu. Thầy Hiệu trưởng chắc là sợ gọi điện thoại đường dài tốn tiền nên mượn điện thoại của Bí thư Đoàn trường. Thiên Yết hiểu vì cậu chàng có cái tính đó, sẵn ngay trong dòng máu tầng lớp địa chủ chuyên bóc lột dân nghèo.

-Dạ vui lắm ạ. – Thiên Bình lễ phép trả lời. – Tụi em có đi thăm các di tích lịch sử, đến chùa rồi cưỡi ngựa trên đồng cỏ nữa.

Song Tử nhanh nhảu chen vào :

-Giờ tụi em đang cắm trại trên đồng cỏ, chuẩn bị nghỉ đây.

-Gì? Giờ mấy đứa chưa về hả? Vậy ngày mai...

-Ơ, tụi em nộp đơn xin rồi mà, thầy cũng ký rồi.

-Có sao?

Vì mỗi năm chỉ có một ngày mồng mười tháng ba, mà năm nay lại không để sát ngày Chủ nhật nên theo lý, mười hai con người chỉ được chơi trong một ngày duy nhất. Nhưng cơ hội được nghỉ này hiếm có như vậy, Hội Học sinh khối 12 không dễ gì cho qua, Song Ngư vạch kế hoạch rất chi tiết, mọi người cũng đồng ý không tận hưởng kỳ nghỉ qua loa, xin phép nghỉ đến hai ngày.

-Này, cả lớp đều nghỉ như thế hả? – Thầy Hiệu trưởng quay qua trách Bí thư Đoàn trường. – Thế thì thầy phải trừ điểm thi đua của chúng thật mạnh cho tôi.

Bí thư Đoàn trường thở dài :

-Tụi nó nói chẳng hề gì đâu, dù sao lý lịch sạch sẽ quá cũng làm cho người ta ghét. Mà chúng ta cũng không thể hạ hạnh kiểm tụi nó. – Trừ phi nhà trường muốn tự bôi tro trát trấu lên mặt mình mới đi hạ hạnh kiểm Hội Học sinh đứng đầu toàn thể học sinh. – Mấy thầy cô dạy cũng vui vì được nghỉ thêm vài ngày.

-Hết nói nổi. Mấy đứa là đầu đàn của bên học sinh, bỏ đi một ngày thì lấy ai lo hả?

Thiên Yết nhún vai:

-Thật ra sau hội trại thì tụi em đã về hưu rồi còn gì. Cũng không đóng góp gì nhiều cho hoạt động của trường nữa.

-Cái đó...

Thầy Hiệu trưởng không thể bắt bẻ gì. Thiên Yết nói đúng quá rồi. Sau hội trại thì khối 12 tập trung vào ôn thi Đại học, được miễn tất cả các hoạt động Đoàn, các học sinh cũng vì tương lai của mình nên không bao giờ làm chuyện xằng bậy để lỡ đường công danh. Hội Học sinh khối 12 coi như rút khỏi chính trường.

-Nhưng cũng không biết ra sao... – Mọi người lo nói chuyện với thầy Hiệu trưởng nên không để ý tới lời lỡ miệng mang điềm gở của Nhân Mã.

-Vậy tụi em cúp máy đây ạ. – Sư Tử chào tạm biệt thầy Hiệu trưởng rồi cúp máy.

-Đang chơi vui, tự nhiên nhắc đến chuyện về hưu, nghe xót xa dễ sợ. – Xử Nữ nhấp một ngụm sữa ngựa, thở ra một hơi.

Thiên Bình cười, nói :

-Đến nước này mà còn chưa về hưu thì sẽ bị nói xấu là lạm quyền nhiều hơn được khen là tận tâm đấy. Có chuyện gì thì để tụi nhỏ lo.

Song Ngư cũng gật gù :

-Mình thật sự muốn về hưu, mấy năm nay thấy mệt quá rồi, gánh thêm chuyện hoạt động Đoàn nữa thì chịu sao nổi. – Rồi cô nàng hướng mắt qua bên Ma Kết, nghiêng đầu. – Hội phó nghĩ sao đây?

-Tụi nhỏ vào kỳ tranh cử rồi. –Ma Kết nói. – Tuy nói không can thiệp đến nội bộ khối 10 nhưng nếu sự việc quá tầm thì cũng phải bỏ sức động tay vào. Đừng như năm của chúng ta.

Bên đất vốn ít nói nhưng đã nói thì vào ngay trọng tâm. Nhớ kỳ tranh cử khốc liệt hai năm trước, tuy đã mang lại kết quả tốt là một Hội Học sinh chất lượng, trải nghiệm được mọi loại tình huống nhưng người đi tranh cử bị thương từ ngoài thân thể đến sâu tận tâm hồn, một phần là do tự chém giết nhau, một phần là do các anh chị khối trên không can thiệp. Năm nay mười hai con người không thể làm ngơ được, hai năm trước có khả năng xảy ra án mạng đấy.

-Hội trưởng có đánh hơi thấy gì không? – Bạch Dương khều tay Sư Tử.

Sư Tử có biệt danh là mèo, đánh hơi nhạy nhất, thường linh cảm rất tốt. Cô nàng đang suy nghĩ những lời Ma Kết nói, bị khều tay bất ngờ vậy thì giật mình, mặt ngơ ngác. Kim Ngưu phì cười, bẹo má cô nàng:

-Mèo buồn ngủ rồi, đi ngủ thôi.

-Ờ. – Sư Tử ngoan ngoãn đi vào lều. Trong đó phát ra tiếng sột soạt của chăn, chứng tỏ cô nàng đang chuẩn bị đi ngủ.

Mười một con người ngẩn người ra. Sao hôm nay cô nàng mèo ngoan ngoãn kỳ lạ vậy? Chợt, Bảo Bình siết chặt tay:

-Sư Tử đi ngủ sớm vậy, chắc chắn sẽ có chuyện không hay xảy ra, chúng ta phải mệt rồi đây.

Cả bọn đang lo sức khỏe của cô mèo, tự dưng nghe Bảo Bình phán một câu như vậy thì phá ra cười ha hả. Bảo Bình là dân khoa học mà đi nói những lời dị đoan đó. Nhưng mọi người quên rằng Sư Tử thực sự có linh cảm tốt.

Ngày các bạn vừa từ Mông Cổ về Việt Nam, mới đang ở sân bay, một cuộc gọi truyền đến điện thoại khẩn cấp hình hạt đậu của Sư Tử.

-Gì vậy Thiên Ưng?

Ma Kết giật mình. Sư Tử đột ngột nắm chặt tay cậu chàng. Mọi người quay qua nhìn, thấy mặt cô nàng tái nhợt. Một lát sau, gương mặt tái nhợt ấy lại chuyển sang đỏ bừng vì giận dữ.

-Về trường!

Sư Tử gọi liền taxi cho mười hai con người, không chờ người nhà tới đón. Ma Kết liền nhanh chóng phối hợp, gọi điện thoại về nhà cáo lỗi với các bậc cha mẹ rằng hôm nay mình không về nhà sớm được, báo xong là cúp máy ngay lập tức. Thiên Bình chịu trận sấm sét từ các bậc cha mẹ và nài nỉ.

-Có chuyện gì vậy? – Xử Nữ hỏi Sư Tử.

-Có người tống tiền học sinh trường chúng ta.

Part 2 :

Taxi chạy trên đường với tốc độ bốn mươi cây số trên giờ, vậy mà khi xe dừng trước cổng trường, mười hai con người bật tung cửa, lao đi thì trông còn nhanh hơn cả taxi. Chứng tỏ các bạn đang rất gấp, rất vội vì một chuyện cấp bách nào đó.

-Nó đâu rồi? – Sư Tử bật tung cửa phòng sinh hoạt chung khối 10.

Thiên Ưng ậm ừ một lúc rồi trỏ vào Bạch Hổ đang chết ngây như tượng ở ghế bành. Nghe kể rằng từ hôm qua đến giờ Bạch Hổ cứ thế, không ăn không uống, không ngủ không nghỉ. Sư Tử không nói không rằng, xông qua túm lấy cậu em, đẩy vào phòng trong. Thoáng qua cái bóng, hình như Sư Tử đã đánh Bạch Hổ một đấm rất mạnh.

-Có chuyện gì vậy?

Bạch Dương ngơ ngác, các bạn cũng vậy. Hồi nãy bộ ba đầu não với hai quân sư ngồi ở xe riêng bàn chuyện, không nói rõ. Họ chỉ biết đây là chuyện gấp nên mới lật đật tới đây. Không ngờ lại nặng đến mức Sư Tử tức giận ra tay đánh người.

-Học sinh trường mình bị tống tiền. – Ma Kết thở dài.

-Đó là chuyện cơm bữa mà.

Hội Học sinh khối 12 giải quyết mấy cái án bị tống tiền không biết bao nhiêu lần rồi. Sau này Hội Học sinh khối 10 cũng phải giải quyết những chuyện như vậy.

-Quan trọng là người dính phải là ai.

Ma Kết mở điện thoại ra, cho mọi người xem tấm hình. Trong hình, có một cô gái trần truồng, nằm vật vã trên mặt đất, áp trên người cô ấy là Đại Hùng – anh trai Bạch Hổ. Hỏi làm sao chuyện này không gấp như thế, làm Sư Tử bắt taxi đi thẳng từ sân bay về trường.

-Nếu thế thì tại sao Sư Tử lại đánh Bạch Hổ? – Cự Giải hơi phồng má. – Bạch Hổ đang trong hoàn cảnh ngặt nghèo mà.

-Không biết tự lượng sức! – Ma Kết và Sư Tử cùng mắng Bạch Hổ một câu như thế.

Bạch Hổ bị đàn chị mắng như vậy, tuy cúi đầu lắng nghe nhưng nắm tay siết chặt, tỏ vẻ không phục. Sư Tử đọc được sự uất ức trong ánh mắt của cậu em, hừ ra một tiếng:

-Nói đi.

-Chuyện của gia đình em, em tự xử lý.

Bạch Hổ nghẹn giọng, giống như một đứa trẻ bị áp bức. Sư Tử thấy mình đã làm dữ quá. Cô nàng mềm giọng, từ tốn giải thích:

-Nói chị nghe, hiện tại em đang ở cương vị nào rồi?

-Ứng cử viên Hội trưởng Hội Học sinh. – Bạch Hổ thấy Sư Tử nhướng mày, ngẫm lại một lúc rồi sáng mắt ra. – Là Hội trưởng Hội Học sinh.

-Đã động đến em thì không còn là chuyện riêng gia đình em nữa rồi. Vì em có bề gì, Hội Học sinh mới cũng chịu thiệt không nhỏ. Vả lại, em chưa có kinh nghiệm xử lý những chuyện sau màn.

-Em đã từng xử lý những chuyện sau màn ở lớp rồi mà.

Sư Tử nghe Bạch Hổ tranh một, tranh hai với mình trong từng lời, rất muốn tới đánh cậu em này lần nữa. Bạch Hổ nói mà không để ý. Trước đây Bạch Hổ xử lý chuyện cho lớp, rất chu đáo nhưng đó là lớp dạng cơ bản, mấy chuyện ấy chỉ xếp dưới dạng vặt vãnh trong mắt Sư Tử.

-Hội trưởng Hội Học sinh trường Hoàng Đạo. – Sư Tử nhấn mạnh từng chữ. – Em có thấy nó so với chức cao nhất em từng nhận là Liên đội phó trường Rạng Đông cách biệt thế nào không?

Bạch Hổ cúi đầu. Hai vị trí ấy cách biệt nhau rất lớn. Liên đội phó với Hội trưởng Hội Học sinh đã thấy khác biệt rồi, một người giúp việc còn một người quản lý mọi việc. Còn trường Rạng Đông với trường Hoàng Đạo lại càng cách nhau hơn nữa, ở Rạng Đông, người trực tiếp làm việc là giáo viên còn ở Hoàng Đạo, người trực tiếp xử lý là Hội Học sinh.

-Nhưng đó là anh trai của em, liên quan gì đến Hội Học sinh? – Bạch Hổ vẫn bướng bỉnh.

-Bạch Hổ, càng lên cao, việc sau màn càng rối rắm, khó giải quyết. Tranh lên top 10 khác một trời một vực với tranh hạng một, hạng hai. – Sư Tử thở hắt ra. – Em có biết đã động đến em thì việc này chẳng đơn giản không hả? Em biết người trong ảnh đó là ai không?

-Dạ?

-Nó là bạn rất thân của Hội trưởng Hội Học sinh trường cũ của chị đó.

Lúc xem hình, Sư Tử nhận ra đó là em gái kết nghĩa của em họ mình, hiện đang là Hội trưởng Hội Học sinh trường Nga ngữ. Dù bức hình đã che mắt cô gái lại nhưng Sư Tử nhìn thấy vết sẹo cắt đôi cái bớt vô cùng đặc biệt đó. Ngày xưa Sư Tử từng băng bó cho cô bé ấy nên thấy được.

Hiện tại trường Hoàng Đạo và trường cũ của Sư Tử đang có mối quan hệ tốt đẹp nhưng thực chất vẫn luôn đấu đá ngầm với nhau, chỉ có các giáo viên và Hội Học sinh mới biết.

-Ý chị...đây là bẫy? Nhưng tại sao...

-Còn nữa. Thiên Ưng nói với chị là nó biết trước chuyện này rồi mới lục tin nhắn dọa tống tiền ở chỗ em đấy!

Bạch Hổ giật mình. Đúng rồi. Tầm sáng nay, Thiên Ưng đột nhiên xộc vào phòng Bạch Hổ đoạt lấy điện thoại di động lục lọi thư mục tin nhắn.

-Em hiểu rồi đấy! Có người gửi tấm hình đó cho nó, muốn mượn tay nó triệt hạ em kìa.

Cả người Bạch Hổ run lên:

-Em nhớ rồi. Hôm đó em có hẹn, nhưng rồi em bận nên nhờ anh Đại Hùng đi. Không ngờ lại xảy ra chuyện này...

-Hiểu rồi chứ? Chuyện này thực chất là nhắm vào em, nhắm vào Hội Học sinh. Lớn đến thế mà em đòi xử lý một mình.

Bạch Hổ cúi gằm đầu. Lần này hai tay cậu nhỏ thả ra. Cậu nhỏ này biết lỗi thật rồi. Sư Tử thở dài:

-Lần sau, gặp khó thì đừng ngại mà nói với tụi chị

-Dạ. – Bạch Hổ nói khẽ.

-Ra ngoài, chúng ta bàn chuyện xử lý việc này.

Bên ngoài phòng khách, Thiên Ưng cũng đã nói rõ chuyện này với các anh chị. Ai nấy đều lạnh người. May mà kỳ này không có chuyện tranh cử, Thiên Ưng cũng biết vị trí của mình nên không bắt lấy cơ hội này hạ bệ Bạch Hổ.

-Số điện thoại gọi cho em... Trong số đó có một số em vô tình thấy nó trong danh bạ của chị Sư Tử. Em biết chuyện này không đơn giản nữa rồi, lập tức gọi cho anh chị nhờ giúp.

Mọi người trừng mắt. Nếu số điện thoại này nằm trong danh bạ của Sư Tử thì đó là người quen của Sư Tử. Vậy thì...

-Tra cho ra chuyện này, sau đó đánh trả. – Sư Tử bước ra ngoài, mặt vì giận mà đỏ hết cả lên. – Tớ thề sẽ trả hết cho nó cả vốn lẫn lời.

Part 3 :

Sư Tử vừa cất lời, các bạn cũng không ngại mà hành động. Song Ngư hỏi Thiên Ưng và Bạch Hổ danh sách số điện thoại đã gửi tin nhắn tống tiền đến. Nhân Mã rời vị trí để gọi Đại Hùng đến. Trong chốc lát, Song Tử mang danh sách ấy đi bẻ khóa tìm tin, Đại Hùng vừa đến đã bị Ma Kết và Xử Nữ mang vào phòng kín để hỏi chuyện.

-Cậu trông nhịp nhàng chưa kìa. – Thiên Ưng nhìn cách làm việc của Hội Học sinh anh chị, không khỏi cảm thán. – Mình phải học hỏi nhiều đấy.

-Ừ.

-Xuống đây ngồi một tí. – Bạch Dương đập đập phần ghế nệm cạnh mình.

-Vâng.

-Mấy đứa... – Cự Giải ngập ngừng. – Thực ra Đại Hùng có làm ra chuyện đó không vậy?

-Anh ấy nói không, em tin là không. – Bạch Hổ nói chắc nịch.

-Chắc chắn là không.

Mọi người ngạc nhiên. Bạch Hổ là anh em tốt của Đại Hùng nên tin cậu ấy là đúng. Nhưng Thiên Ưng với Phượng Hoàng tiếp xúc chưa lâu với Đại Hùng, sao lại khẳng định chắc nịch như vậy?

-Anh ta là gay mà. – Phượng Hoàng nói nhẹ bẫng. – Gay thì áp chế con gái làm gì.

-Gì? – Bạch Hổ trợn mắt. – Đừng có nói bậy!

-Bậy? – Phượng Hoàng cười khục khặc. – Hóa ra cậu ở trong nhà mà không tỏ bằng cả người ngoài. Người yêu của anh cậu ngồi sát cậu mỗi giờ mà chả biết. Tôi có ảnh họ hôn nhau này, muốn xem không?

Phượng Hoàng mở thư mục hình ảnh chuyên chụp trộm của mình cho mọi người xem. Trong đó có vài tấm hình mùi mẫn của những cặp trong lớp. Hình của anh trai Bạch Hổ đang say sưa với anh chàng tổ trưởng tổ 3 trong lớp.

-Thấy dại chưa? – Sư Tử lườm Bạch Hổ.

Bạch Hổ mang chuyện này ra nói với Phượng Hoàng là xong rồi. Tự dưng đi trăn trở cả ngày trời trong khi cách giải dễ như ăn bánh.

-Anh Đại Hùng! Em nói cái này đã!

-Ma Kết làm thịt nó mất. – Bảo Bình lầm bầm.

May mà Ma Kết với Xử Nữ đã hỏi chuyện Đại Hùng xong, mặc kệ Bạch Hổ dẫn ông anh nhà mình đi đâu thì đi.

-Không ngờ sự việc lần này giải quyết dễ thế, công khai thằng bé kia là gay là xong. – Xử Nữ phủi tay. – Nó đồng ý rồi.

-Mối gỡ này tạm thời gỡ xong nhưng gốc ngọn vẫn còn. – Sư Tử mím môi.

Ma Kết kể lại cho mọi người nghe câu chuyện của Đại Hùng. Hôm ấy cậu ta đi công viên chơi, vô tình nghe tiếng động lạ ở hầm gửi xe, chạy vào xem thử thì thấy một cô gái trần truồng, nằm ở đó, Đại Hùng đến hỏi thăm, cô ta vùng vẫy rất mạnh, rồi có người ập vào giải cứu rồi chụp ảnh lại. Đại Hùng đã xin hoãn binh, dùng tiền để đổi sự yên lặng.

-Thằng bé này cũng biết đường xử chuyện đấy. – Thiên Yết có lời khen ngợi thật lòng.

Thiên Bình chớp mắt :

-Thực ra những người đó cũng không dám làm lớn chuyện đâu. Nhưng cái mình thắc mắc là nếu không phải Bạch Hổ sập bẫy thì tại sao họ vẫn tiến hành theo kế hoạch. Trừ phi...

-Ý bạn là họ cũng biết Đại Hùng là anh của Bạch Hổ. – Kim Ngưu nhíu mày. – Nhưng nếu có điều tra thì phải điều tra cho kỹ, biết cậu ta là gay chứ.

-Khoan đã. – Song Ngư giơ tay xin phép cắt ngang. – Mình nhớ Bạch Hổ là người rất cẩn trọng, không thể tùy tiện gặp người lạ. Thế thì người hẹn...

Ma Kết nói:

-Hôm đó Đại Hùng thay Bạch Hổ đi gặp lớp phó lớp A9 để lấy báo cáo.

Mọi người thở gấp. Nếu người dẫn dụ Bạch Hổ vào bẫy là người trong trường, vậy thì rễ của kẻ địch đã vươn qua bên trường và cắm chặt rồi. Sắc mặt Sư Tử càng lúc càng tệ đi.

-Sư Tử. – Song Tử khẽ khàng. – Bẻ khóa số điện thoại rồi.

-Bạn đưa qua cho Ma Kết, Thiên Bình với Xử Nữ, nhờ họ tra đi.

Ma Kết, Thiên Bình và Xử Nữ là những người tỉ mỉ và có quan hệ rộng. Họ tra kỹ từng lời nhắn tin, từng câu thoại rồi liên kết với những người mình quen trong thực tế. Tra được rồi, mặt ai cũng nhìn Sư Tử, ngập ngừng.

-Số ai vậy? – Kim Ngưu thay Sư Tử hỏi.

-Theo những lời nhắn tin qua lại thì đây là số của...Tiểu Sư.

Tiểu Sư là em họ của Sư Tử, hai chị em khá thân nhau, thường nói chuyện với nhau về chí hướng tương lai và công việc hiện tại. Cậu ta đang học ở trường cũ của Sư Tử. Sư Tử là người cổ vũ cậu em này ngồi vào ghế Hội trưởng ở trường đó, còn vạch đường giúp. Nào ngờ giờ đây cậu ta quay lại đâm sau lưng người đã giúp mình.

-Sư Tử...

-Tớ đã giúp nó. Giúp nhiều thứ lắm. – Giọng Sư Tử vô cùng lạnh lẽo. – Đến cả chuyện hại người thế này cũng là nhờ vài lời tâm sự của tớ về Bạch Hổ mà nó có đường để vẽ kế hoạch.

-Sư Tử, vậy...

Sư Tử siết chặt đấm tay, nghiến răng :

-Hai năm trước, bên đó bạc đãi tớ, tớ cũng không tính toán chuyện nợ nần. Nhưng giờ vẫn chứng nào tật nấy.

Kim Ngưu đi lên, nhẹ nhàng vuốt lưng cho Sư Tử nguôi giận.

-May mà không sao. Từ giờ mấy đứa phải cẩn thận hơn.

Bạch Dương phẫn nộ :

-Cẩn thận? Tức là để chúng tấn công em của chúng ta lần nữa sao? Hội trưởng, chúng ta không thể cứ phòng thủ mãi được.

-Đúng vậy!

Sư Tử gật đầu:

-Chắc chắn phải tấn công trước. Hơn nữa còn phải tấn công thật mạnh vào. Xô chàm tụi nó muốn nhúng lên người mình, mình sẽ dùng chính nó để hắt lại bọn chúng.

Nỗi đau mà ngôi trường ấy đã gây cho Sư Tử, mọi người vĩnh viễn không quên. Tuy nhiên, Sư Tử không thèm tính toán, chỉ muốn mang nó thành bài học nhớ đời cho bản thân, rồi có dính líu nhập nhằng bên Ma Kết nên mọi người để yên đấy. Bây giờ bên đó dám động vào những đứa trẻ này, các bạn tuyệt đối không tha.

Part 4 :

Trước tiên là phải gỡ Đại Hùng ra khỏi mớ lùng bùng đã. Mọi người thở phào vì cậu nhỏ này vốn là gay, không có cảm giác với nữ giới, thoát được tội người ta vu cho rất dễ dàng. Nhưng chuyện về sau thì hơi khó khăn một tí, về gia đình và xã hội. Hội Học sinh khối 12 đưa Đại Hùng đi gặp các thầy cô trong Ban Giám hiệu nhờ giúp đỡ và được hứa sẽ hậu thuẫn cậu nhỏ hết sức có thể.

Tối đó, Xử Nữ và Thủy Bình đưa Đại Hùng về nhà thú thật với bố về tính hướng của mình. Sự phẫn nộ của phụ huynh là điều không thể tránh khỏi. Đến Bạch Hổ là người thời đại mới, lại rất thân thiết với Đại Hùng cũng tránh nhìn mặt cậu. Xử Nữ với Thủy Bình phải cố nài nỉ, thuyết phục, nặng có nhẹ có, ông bác mới dịu đi cơn giận, để Đại Hùng ở trong nhà. Riêng với Bạch Hổ, Xử Nữ trực tiếp dằn mặt chứ không năn nỉ gì cả :

-Vì ai mà cậu bé đó phải công khai mà chịu khổ hả? Cậu mặt nặng mày nhẹ cái gì?

Bạch Hổ bị "giáo huấn" cấp tốc như thế, chỉ biết trầm mặt, nói mình sẽ suy nghĩ lại về việc này. Nghe kể đêm đó hai anh em nói chuyện với nhau, không ai chợp mắt nổi.

Khoảng hôm sau, một bài tự trần của Đại Hùng được đăng lên mạng xã hội. Hội Học sinh cùng Hội đồng trường phải xắn tay áo vào bảo vệ cậu nhỏ khỏi những bình luận ác ý, đấu với họ đến tận nửa đêm. Các bạn trong lớp có cái nhìn lạ thì có người đến khuyên giải ngay.

-Nếu không vì chúng ta, thằng bé không phải chịu khổ vậy. – Xử Nữ nhìn Đại Hùng mà nhớ đến hoàn cảnh của mình ngày xưa. – Phải bảo vệ nó cho tốt đấy.

-Đương nhiên. – Sư Tử siết tay. – Cũng phải tính nợ nần cho bọn kia nữa.

Ma Kết kêu Bạch Hổ với Đại Hùng chụp lại đoạn tin nhắn giữa hai bên để làm bằng chứng, nếu bên kia muốn làm lớn chuyện thì các bạn xin hầu tới bến.

-Trường con có chuyện gì mà không thèm về nhà chào ông bà, đi một mạch đến trường thế hả?

Ông ngoại của Sư Tử hỏi cô nàng nhưng mắt lại nhìn qua Ma Kết. Các trưởng bối trong dòng cũng nhìn qua Ma Kết hết. Ma Kết buông đũa, hơi cúi đầu như đang hối lỗi, lòng bực bội. Sư Tử lo chuyện đình làng từ hồi nhỏ rồi, đâu phải do cậu chàng tiêm nhiễm đâu.

-Dạ, ông ngoại. – Sư Tử gác đũa, lễ phép nói. – Có cậu kia lộ ra bản tính chỉ yêu con trai, như Xử Nữ ấy.

-Ờ. – Ông ngoại của Sư Tử là người thế hệ cũ, chưa quen với những người giống Xử Nữ lắm. Nhưng sợ cháu buồn nên tặc lưỡi cho qua thôi.

Mẹ của Sư Tử nhíu mày :

-Nhưng trường con cũng có người tư vấn tâm lý, rồi mấy đứa ở khối 11 nữa, để họ lo được rồi.

-Mẹ không biết chứ, cái cậu này là anh trai của cậu nhóc mà Sư Tử đích thân đề bạt, Sư Tử không lo không được.

Ma Kết vừa nói, vừa liếc Tiểu Sư đang ngồi và cơm ở đằng kia. Trong giây khắc, Ma Kết thấy cậu ta như muốn đánh rơi đôi đũa. Đúng là có tật giật mình.

-Bạch Hổ? – Trong bàn có người em họ cũng học ở trường Hoàng Đạo, nhận ra ngay Ma Kết đang ám chỉ ai.

-Ừ. Chẳng biết vì sao mà cậu đó bộc phát, đi đăng bài tâm sự trên mạng. – Sư Tử biết rõ lý do chứ, nên cô nàng giấu ánh mắt phẫn nộ đằng sau chiếc bát sứ men trắng.

Mẹ Sư Tử thở dài :

-Nhưng năm cuối rồi, con cũng nói là tới lúc về hưu còn gì.

-Dạ. – Ma Kết cười. – Tới cuối năm tụi con mới chính thức về hưu mà. Từ giờ đến đó còn nhiều chuyện lắm.

Trong bữa cơm, hai người quan sát từng động tác của Tiểu Sư. Tâm trạng thì thấp thỏm, đánh rơi cơm với đồ ăn nhiều lần. Dám chắc là cậu em này làm chứ không phải ai khác.

Tối đó, Sư Tử lên phòng của Tiểu Sư chỉ dẫn bài vở, thêm đó còn tư vấn vài thủ thuật cần dùng khi ở cương vị một Hội trưởng. Đây là việc làm hằng ngày của Sư Tử. Trong dòng tộc, cô nàng là người chị trưởng rất có uy với các em.

Tiểu Sư có bài nghị luận được giao làm ở nhà, Sư Tử chỉ cho cậu em cách lập dàn bài và tìm tư liệu. Trong lúc Tiểu Sư đang cặm cụi lập dàn bài, Sư Tử lên mạng tìm dữ liệu. Tuy hơi chột dạ nhưng Sư Tử có cách duyệt dữ liệu tốt hơn, Tiểu Sư phải để cô nàng tự tiện.

-Như chuyện của trường chị vừa rồi, em gặp chưa?

Sư Tử đột nhiên hỏi, Tiểu Sư run tay. Không biết Sư Tử đã biết được chuyện gì rồi. Nhưng nghĩ lại, từ nhỏ đến giờ Tiểu Sư thấy bà chị này chỉ dữ dằn thôi. Tiểu Sư giữ cho bản thân thật tự nhiên, đáp lại :

-Dạ chưa. Em thấy trường em...có vẻ còn ít dung chế với những người giống vậy nên sẽ không có ai dám công khai vậy đâu.

-À, trường bên ấy vẫn vậy hả? – Sư Tử im lặng, có chút bồi hồi. Sau lại nói tiếp. – Nếu vậy nếu muốn chơi xấu ai, tung tin đồn chuyện đó ra thì mệt đấy.

Tim Tiểu Sư giật nẩy lên. Nếu chuyện đó thật sự xảy ra ở trường Tiểu Sư thì đúng là mệt thật. Sư Tử còn bồi thêm một câu nữa :

-Trong đời này, chuyện gì cũng có thể xảy ra cả, em không nên bỏ qua bất cứ trường hợp nào.

-Chị...đâu phải thế. Ở đâu ra mà xui xẻo mãi. Làm như trong nhà mình cũng có thể xuất hiện.

-Có khi chị sẽ sinh ra đứa con như vậy. Hoặc là chính em sinh ra đứa con như vậy. – Sư Tử nói rất thật tình.

-Chị...mới có mười mấy thôi đấy.

Sư Tử cười, vấn mái tóc dài đang để xõa. Tóc xõa che giấu điện thoại hạt ngô trong tai đang liên lạc với Ma Kết ở lầu dưới.

"Xong rồi, Sư Tử."

Trên lầu, Sư Tử mở máy của Tiểu Sư, nhập mã liên kết. Dưới lầu, Ma Kết dùng phần mềm liên kết đột nhập vào máy Tiểu Sư. Như vậy, Ma Kết có thể thâm nhập vào dữ liệu máy của Tiểu Sư và dùng tên trong mạng xã hội của cậu nhỏ này.

Theo kế hoạch Sư Tử vạch ra, Ma Kết tìm đoạn băng ghi lại cảnh cô gái kia trần truồng, nằm ở bãi giữ xe trước khi Đại Hùng đến, cắt nó ra thành ảnh. Trên đó đã làm mờ mặt cô gái, không hề gì cả, Ma Kết ghép mặt thật cô ấy vào, giao cho Xử Nữ chỉnh sửa ba lượt thì thành ảnh rõ mặt người ngay. Ma Kết lục tìm địa chỉ mạng cô gái ấy, mỉm cười. Chờ Sư Tử rời khỏi phòng của Tiểu Sư rồi, Ma Kết gửi tấm hình ấy cho chính người trong hình và bố mẹ cô ấy rồi xóa hết ảnh đi. Một bức hình nóng bỏng, do chính mình quay và chụp lọt vào tay bố mẹ mình, chẳng biết tâm trạng của cô gái này như thế nào nhỉ.

-Không có! Tớ thề tớ không có để lộ tấm hình đó cho bất cứ ai cả!

Ba ngày sau, Sư Tử đi ngang qua phòng Tiểu Sư, nghe thấy tiếng gào của cậu em, siết tay càng chặt hơn nữa. Công cuộc chỉ mới bắt đầu.

Part 5 :

Tiểu Sư vô cùng khủng hoảng, nạn ập xuống đầu cậu nhỏ như cơn sóng thần, né tránh thế nào cũng không thoát được. Giống hệt một trò đùa. Cô bạn của cậu gọi điện thoại đến mắng nhiếc, nguyền rủa cậu ác độc, mang gửi tấm hình nóng chụp cô cho bố mẹ vì chỉ có mỗi Tiểu Sư mới giữ tấm ảnh gốc. Nhưng Tiểu Sư tìm tấm ảnh ấy trong máy, không thấy đâu nữa.

-Sao có thể như thế này được?

Tiểu Sư đi vòng vòng suy nghĩ. Nghĩ là cậu không làm, nhưng nếu vậy thì là người khác phá. Ai phá đây? Hôm giờ cũng có nhiều người trong nhà và bạn bè mượn máy cậu lắm. Chẳng lẽ giờ đi hỏi từng người về một tấm hình không được đàng hoàng lắm để vỡ mặt ra?

Tới giờ ăn cơm, chuẩn bị đi học, Tiểu Sư và cơm vào miệng, bộ dạng cứ thấp thỏm, làm rơi rất nhiều cơm. Sư Tử nhíu mày, lấy đũa của mình gõ vào đũa cậu em:

-Em ăn cơm cho đàng hoàng vào chứ.

-Dạ.

-Hơn tuổi nhau không được bao nhiêu mà coi Sư Tử ra dáng chị chưa kìa. – Người em trai của mẹ Sư Tử tặc lưỡi.

Ma Kết gắp cho Sư Tử mớ rau, đưa mắt ra hiệu. Sư Tử hiểu ý, cười khẽ. Tiểu Sư ngồi xa, thấy được, có chút nghi hoặc. Nhưng cậu nhỏ lại lắc đầu. Bức ảnh gửi cho bố mẹ cô bạn kia là ảnh gốc, rõ mặt mũi, trong khi Tiểu Sư đã xóa hết ảnh gốc, chỉ giữ ảnh làm mờ mặt, thời điểm tấm ảnh gốc còn trong máy, Sư Tử chưa từng động vào máy tính của Tiểu Sư dù chỉ một lần.

-Con ăn xong rồi ạ. – Sư Tử với Ma Kết gác đũa, rời ghế ăn.

-Đừng quên sáng nay ba đứa rửa bát đấy nhé. – Mợ lớn trong nhà Sư Tử chỉ cô nàng, Ma Kết với Tiểu Sư.

-Vâng ạ.

Sư Tử với Ma Kết đi súc miệng rồi ngồi chờ gia đình ăn xong lại dọn bàn cùng Tiểu Sư. Sư Tử thấy khăn trải bàn bị rơi nước mắm, bẩn rồi nên gấp nó lại, mang đi giặt cho sạch. Trong nhà bếp còn Ma Kết với Tiểu Sư.

-Hồi nãy có chuyện gì mà coi cậu hốt hoảng vậy? – Tuy vị thế Tiểu Sư là em họ của Sư Tử nhưng Ma Kết vẫn xưng hô rất khách sáo với cậu này.

-À...tớ đang nghĩ đến chuyện ở trường. – Tiểu Sư lộ rõ sự e dè trước Hội phó Hội Học sinh trường khác. – Không tiện nói đâu.

-Thế à? – Ma Kết bình thản lấy chiếc đĩa từ tay Tiểu Sư. – Cẩn thận vậy là tốt. Sư Tử cũng vậy, nhưng có cẩn thận hơn, cẩn thận với cả người trong Hội nữa.

-Đó là bạn của chị ấy mà. Chẳng lẽ với cậu cũng...

Ma Kết mỉm cười:

-Đương nhiên. Không phải chuyện gì cũng để tất cả đều biết được. Sư Tử có cách giữ chuyện trong lòng nhưng không để ai giận cả. Dù sao cậu ấy cũng ngồi ghế lãnh đạo lâu hơn cậu.

Ma Kết nói nhẹ nhàng mà làm Tiểu Sư chấn động. Thứ nhất, nói vậy nghĩa là trong Hội của Tiểu Sư có khả năng tồn tại người giở trò. Thứ hai, Tiểu Sư còn kém người chị họ của mình nhiều lắm.

Ma Kết liếc qua, thấy mặt cậu nhỏ này hơi đỏ lên vì giận, cười thầm trong bụng. Đúng là chị em một nhà, khích có mấy tiếng mà đầu óc bấn loạn hết. Tiểu Sư mà không có người chống lưng tốt với bạn đồng hành thật lòng như Sư Tử thì sẽ bại trận thảm thiết đấy.

-Xong chưa Ma Kết? – Sư Tử đã giặt khăn trải bàn xong, đang lau tay vào tạp dề.

-Được rồi. Đi thôi.

Hai người bạn đi, để lại một cậu bạn run bần bật.

Tới phòng sinh hoạt chung của Hội Học sinh khối 12, đã nghe tiếng người khoái chí của Song Tử. Cậu chàng báo cáo rằng hiện tại nội bộ của Hội Học sinh trường bên kia đang lộn xộn không thể tả được.

-Không ngờ trong nội bộ mà cũng đâm chọc nhau, nghi ngờ nhau được.

-Quả báo nhãn tiền đó. – Xử Nữ đang đọc sách về phật giáo, nội dung nói về luật nhân quả.

Thiên Yết bễu môi :

-Đọc sách thiền mà trưng ra cái mặt của quỷ thì không có linh đâu.

-Bên Đại Hùng ra sao rồi Xử Nữ? – Sư Tử kéo ghế ngồi.

Xử Nữ nhún vai, chỉ vào phòng ngủ của mama. Trong đó hình như có người. Vậy là Đại Hùng dỗi ai đó, đi trú ở phòng Hội Học sinh khối 12. Anh em nhà Bạch Hổ lại giận nhau gì rồi.

-Kệ tụi nó đi. – Bảo Bình nói nhẹ như phủi bụi. – Kế hoạch bước đầu đã xong, bước sau thì như thế nào đây?

Thiên Bình cười bí hiểm:

-Quậy một trận.

Thiên Bình nhờ Nhân Mã kêu Bạch Hổ lên, thì thầm vào tai cậu em này vài tiếng. Bạch Hổ trợn mắt nhưng sau đó cười rộ lên.

-Đi nhanh đi! – Thiên Bình giục.

Bạch Hổ bật dậy khỏi ghế, đi liền. Nhưng bất chợt khựng lại, nhìn vào phòng ngủ của Xử Nữ. Mama buông ngay cuốn sách, đạp Bạch Hổ một cái:

-Cút!

Đuổi xong Bạch Hổ, Xử Nữ vào phòng gặp Đại Hùng, rì rầm. Đại Hùng ngần ngại một hồi cũng lấy điện thoại ra gọi cho bố, trình bày sự việc mình bị vu oan đi làm chuyện xấu với con gái nhà lành, gửi luôn cả bức hình qua cho bố. Lúc nói chuyện, Đại Hùng bị Xử Nữ véo để khóc cho to lên, tăng phần thương cảm của bậc phụ huynh.

-Về nhà! Bố sẽ tính cho con! – Giọng phẫn nộ của bố Đại Hùng trong điện thoại làm mọi người muốn thủng màn nhĩ.

-Bố lên trường đi. – Đại Hùng lí nhí. – Con sợ lắm, không dám về đâu.

-Được! Bố lên!

Bố của Đại Hùng phóng xe lên trường với tốc độ sao xẹt. Nhân Mã đón ông ấy ở cổng để không gây náo loạn trong trường, đưa lên phòng Hội Học sinh khối 12.

-Bác bình tĩnh nghe con nói đã. – Song Ngư dịu dàng nói. – Bây giờ tụi con đang giữ số điện thoại của nó rồi liên lạc bên cảnh sát.

Thiên Bình thẽ thọt :

-Bên bố con khởi kiện giúp cho, giá rẻ lắm.

-Đợt này phải làm một trận cho ra lẽ. – Bố Đại Hùng la lớn.

-Trước tiên là dằn mặt cái đã bác. – Thiên Yết tốt bụng đưa số điện thoại của người tống tiền cho bố Đại Hùng.

Phải nói Hội Học sinh rất giỏi trò đổ thêm dầu vào lửa.

Part 6 :

Để kẻ tống tiền không bị hoang mang, mọi người mượn điện thoại Đại Hùng để liên lạc. Vì Đại Hùng vẫn là một học sinh, còn khá yếu ớt nên chắc chưa dễ dàng bỏ qua đâu. Quả nhiên người bắt máy – Tiểu Sư – vẫn tiếp máy với tông giọng không hề khách sáo tí nào:

-À, cậu gọi đến đấy à? Tôi vừa đưa ảnh đe dọa, cậu liền thông báo mình là gay. Cậu nghĩ trò trẻ con đó có thể qua mặt được tôi sao?

Bố của Đại Hùng nghe trong điện thoại giọng nói vẫn còn rất trẻ, tuổi trải đời chắc chắn chưa nhiều. Vậy mà dám nói bằng giọng hách dịch đó!

-Thằng nhóc láo toét kia !

Sau đó ông bác xổ ra một tràng dài. Ông kể lể những ngày u uất của Đại Hùng, những nỗi đau và trên hết là sự tức giận vì bị một tên nhóc xỏ mũi. Mọi người thở phào vì bố Đại Hùng không vì tức giận quá mà nói những lời không nên nói.

-Nó cúp máy rồi bác ơi. – Bảo Bình quan sát cuộc gọi, thấy bên kia đã mất tín hiệu, liền ngăn cản ông bác, nếu không ông thành người tự kỷ mất.

-Thằng nhóc chết tiệt! – Bố Đại Hùng bấm tắt điện thoại. – Đi! Dẫn bác đi đến chỗ cảnh sát để làm chuyện ra ngô ra khoai!

Ông túm lấy tay Ma Kết. Ma Kết quay qua Sư Tử, chờ chỉ thị. Hội trưởng Hội Học sinh khối 12 khẽ gật đầu.

-Để con dẫn bác đi gặp người quen. – Ma Kết đưa bố Đại Hùng đi.

Mọi người nhìn Sư Tử, ái ngại. Nếu như đưa việc này lên cho cảnh sát, phanh phui ra hết thì Tiểu Sư phải chịu tội rất nặng, gia đình của Sư Tử sẽ gánh tai tiếng. Này là ném chuột thì vỡ bình đấy.

-Việc này có đưa cho cảnh sát, thằng nhóc ấy cũng không bị vạch mặt trước công chúng đâu.

Dù gì Tiểu Sư cũng bị tố cáo lần đầu, tuổi vừa qua vị thành niên cũng chưa được bao nhiêu, theo luật sẽ được ân xá. Với lại, gia đình Sư Tử có thế lực, dễ dàng bưng bít vụ này lại. Cái Sư Tử cần là sau vụ này bà dì nhà cô nàng sẽ nhốt Tiểu Sư lại, không cho tham gia Hội Học sinh nữa, chi họ bên ấy vốn không thích để con cháu dính líu đến chính trị, là Sư Tử ủng hộ cậu ta đi.

-Chuyện Tiểu Sư hôm nay tính tới đây thôi. – Sư Tử xoay sang Song Tử. – Còn con bé trong hình...

Song Tử nhún vai:

-Nó với bố mẹ nó đang làm ầm ĩ chuyện này lên, kêu đầu làng cuối xóm quá trời.

-Còn phải kêu nữa cơ...

Sư Tử nghiến răng. Trong những thứ đã cấu thành cục diện ngày hôm nay, cô nàng ghét nhất tấm hình ấy. Vì muốn hạ bệ người khác mà sẵn sàng hy sinh danh dự của mình, mặt mũi cô gái ấy mà hiện ra, đưa lên trên mạng, chẳng phải là xong đời rồi sao. Tự hỏi vì sao trên đời này lại sinh ra con người ác độc từ thuở nhỏ vậy nhỉ.

-Sư Tử à, mình thấy gửi hình đó cho bố mẹ cô bé ấy là được rồi. – Dù người ấy gây rắc rối cho mình, Cự Giải vẫn thấy không nên dồn người vào đường cùng. – Để tay bẩn cũng không tốt cho bản thân đâu.

Sư Tử cười khẩy:

-Bẩn tay? Tớ chưa làm gì quá đáng với nó cả. Quá đáng nhất là gửi cho ông nội của nó kìa.

Sư Tử biết ông nội cô bé trong hình, ông ấy là bạn của ông nội Sư Tử bên Nga, cực kỳ nghiêm khắc với con cháu. Bố mẹ của cô bé ấy lại không phải người có bản lĩnh đội đá vá trời, sống trong nhà như một cái bóng, thấy hình con gái như thế cũng không làm ra chuyện gì đâu. Nhưng nếu Sư Tử đưa tấm hình cho ông nội cô kia thì cả nhà ấy sẽ sập ngay.

-Tớ sẽ không đả động gì đến cái móng nhà của nó. Nhưng chưa có xong. – Sư Tử mím môi.

Hiếm lắm mới thấy Thiên Yết đồng tình với Sư Tử :

-Bên ấy phải nếm trải hết cảm giác mà chúng ta từng trải. Từ cái cảm giác kinh hoàng khi bị dọa dẫm rồi đến cảm giác hồi hộp chờ đợi khi đến lúc kẻ tống tiền cho mình một cơ hội.

-Đúng rồi, cảm giác hồi hộp khi chờ đợi đến lúc kẻ tống tiền cho mình một cơ hội. – Xử Nữ nhếch mép. – Có muốn đóng vai kẻ tống tiền một lần không?

Sư Tử lắc đầu:

-Ai lại đi làm người xấu thế. Có làm người xấu thì cũng phải được pháp luật cho phép chứ.

Sư Tử chờ Ma Kết liên lạc với bên cảnh sát xong thì họp lại để bàn kế hoạch cho bước tiếp theo. Ma Kết đã liên lạc với một viên cảnh sát là học trò của bố cậu chàng ngày xưa và được hứa sẽ ủng hộ hết mình. Mọi người đã nhìn thấy một kết cục khá đắng cho bên kia.

-Thằng bé ấy khá khôn là chỉ giữ băng mờ, làm rõ mặt Đại Hùng. May mà thằng em nhà tớ "mê phim đen" nên giữ lại trong máy lâu lâu để xem. – Sư Tử khoanh tay nói. – Nhờ thế Ma Kết mới cắt được tấm hình không có mặt Đại Hùng. Nhưng bấy nhiêu đó chưa nên cơm nên cháo gì cả.

-Cậu tính thế nào? – Ma Kết hỏi.

-Tớ sẽ ra mặt.

-Cái gì?

Sư Tử mỉm cười, gọi mọi người đến gần, rì rầm kế hoạch của mình. Các bạn nhìn Sư Tử, đầu tiên là thấy quái dị, sau đó lại phì cười. Quen với mấy kế hoạch do bộ quân sư sắp đặt rồi, gặp kế hoạch sau màn do Sư Tử đặt ra, thấy ngộ ngộ. Sư Tử vẫn là Sư Tử, trả đũa thì vẫn phải quang minh chính đại ra mặt đi tát người ta.

-Đã đến bước cuối cùng rồi, kêu Hội Học sinh khối 10 lên đi.

Các bạn hơi ngạc nhiên nhưng rồi gật đầu. Nhân Mã chạy đi gọi tất cả các thành viên trong Hội Học sinh khối 10 lên lầu. Sư Tử mời các em đến phòng họp, nhờ các bạn mỗi người nhấc một ghế mang vào đó.

-Ngồi xuống đi. – Sư Tử nói. – Hôm nay chị kêu các em lên đây có liên quan đến Bạch Hổ, chắc các em đã nghe rồi.

Toàn bộ Hội Học sinh khối 10, trừ Bạch Hổ đều nghiến răng, liếc cậu bạn Hội trưởng đang ngồi co rúm lại. Coi bộ mấy đứa nhỏ này đay nghiến Bạch Hổ dữ lắm đây.

-Vì vấn đề cá nhân, chủ mưu chuyện này là em họ chị, do chị dạy dỗ một phần – Nhắc đến Tiểu Sư, Sư Tử thấy hổ thẹn vô cùng. – nên chị mới nhúng tay vào. Chứ thật ra đây là việc mấy đứa phải tự giải quyết. Về sau mấy đứa sẽ phải giải quyết những chuyện thế này, thường xuyên. Hôm nay mấy đứa khổ sở, nhưng xem như là bài tập đi.

Những tiếng thở dài nhè nhẹ thoát ra khỏi cửa miệng tất cả các học sinh ngồi trong phòng. Phải, họ vẫn còn là học sinh, thế mà phải tính nhiều chuyện vậy. Có điều, những kẻ kia cũng là học sinh, thế mà nghĩ ra chuyện ác độc vậy.

-Bên đó ra đề, anh chị nổi hứng vẽ vài đường chỉ dẫn. – Sư Tử viết kế hoạch của mình lên bảng. – Mấy đứa giải đi.

Part 7 :

Sau này, trong lịch sử trường Hoàng Đạo ghi nhận ngày hôm ấy là mốc thời gian quan trọng, mở đầu cho một truyền thống của Hội Học sinh : Hội Học sinh khối 12 cùng với Hội Học sinh khối 10 hoàn thành bài tập tự do.

-Tất cả những gì các em phải chịu đựng suốt mấy ngày qua, đều phải trả hết lại cho bên ấy. – Sư Tử đập bàn, kích động cơn giận trong lòng đàn em.

Xử Nữ tiếp lời:

-Đây là người bên ngoài, vô duyên vô cớ đâm sau lưng chúng ta, không có lý do gì chúng ta phải nhịn cả.

-Để tạo môi trường cho mình sống hiền thì phải đập cái ác trước đã. – Thiên Yết nói chân lý cuộc sống của chính mình.

Ma Kết cười trừ. Ba người bạn này đang muốn kích lên ý chí chiến đấu của bọn nhỏ. Nhưng nhìn các em mặt mày xanh mét, thấy sợ hơn là hưởng ứng đấy. Hội trưởng với hội quân sư tỏa ra sát khí dữ dội quá. Thiên Bình làm dịu không khí đi:

-Để bảo vệ bản thân, các em phải biết cách tấn công người khác.

-Dạ, em hiểu rồi. – Lúc này các bạn trẻ mới hưởng ứng.

Sư Tử lại tiếp tục trình bày kế hoạch của mình. Như đã nói, tất cả những gì các đàn em đã phải chịu, bên kia bắt buộc phải trả cho đủ.

Tống tiền học sinh trường Hoàng Đạo ư? Bắt học sinh yêu quý của họ phải hồi hộp ư? Thế thì Ma Kết sẽ gửi số điện thoại người tống tiền cho bên cảnh sát, nhờ họ điều tra và gửi thẳng đoạn băng đến chính chủ, kèm lời hẹn gặp nhau tại đồn cảnh sát. Để xem những ngày hồi hộp chờ đợi những tấm hình của mình được đưa lên mạng với những ngày chờ đến lúc thẩm án, kết thúc hoàn toàn tương lai của mình, cái nào tồi tệ hơn cái nào.

Muốn chia rẽ nội bộ Hội Học sinh trường Hoàng Đạo? Thế thì Thiên Yết sẽ chỉ cho Thiên Ưng cách nói chuyện với Hội phó của Tiểu Sư, sao cho hạt giống phản bội trong lòng cậu ta được nảy mầm. Tự bên ấy gây lỗi thôi, nội bộ chưa hoàn toàn ổn định mà lại giở trò chia cắt một tập thể đã có sự liên kết từ lâu rồi.

Còn nỗi đau đâm sau lưng... đích thân Sư Tử sẽ đứng ra trả đủ.

-Kế hoạch là như thế. – Sư Tử đóng nắp bút lông. – Mấy đứa đã rõ chưa?

Các bạn trẻ tiếp thu kế hoạch của Sư Tử ghi trên bảng, đọc lẩm nhẩm rất nhiều lần để nhớ thật kỹ, họ không được phép ghi lại trên giấy, tránh lưu lại dấu vết. Sư Tử xóa bảng, yêu cầu các đàn em trình bày lại, học sinh cũ bên Sao Đêm đều đáp trôi chảy, thậm chí còn thêm những ý kiến hay nữa, chỉ có Bạch Hổ với học sinh cũ bên Rạng Đông là lấp vấp. Cũng phải, mấy Ủy viên đó là đàn em do Sư Tử và Mạch Thành, Lam Phương chọn lựa, huấn luyện, Thiên Ưng cũng trải đời ít nhiều, Bạch Hổ và bên Rạng Đông hoàn toàn là trang giấy trắng.

-Ba tháng tiếp theo phải kèm cặp mấy đứa này cho anh. – Thiên Yết chỉ mặt tất cả các thành viên đến từ Rạng Đông.

Bạch Dương nhăn mặt :

-Này, vuốt mặt phải nể mũi nhá!

Thiên Bình vội lên tiếng cắt ngang cuộc tranh luận có khả năng gây mất mặt cho Hội Học sinh khối 12 trước các em.

-Im lặng và quan sát nhé các em. Mọi việc của học sinh sau này đều nhờ vào các em đó.

-Vâng ạ.

Các đàn anh, đàn chị dặn dò Hội Học sinh khối 10 một vài phút nữa rồi kết thúc cuộc họp. Trước khi rời đi, Thiên Ưng nói với Sư Tử rằng họ sẽ cho đàn chị kính quý thấy biểu hiện của Hội Học sinh kế nhiệm. Dù Thiên Ưng không thề thốt gì, nhưng Hội Học sinh khối 12 tin tưởng cực kỳ.

Một ngày sau đó, Bạch Hổ thông báo là bên cảnh sát nói chuyện với bố cậu nhỏ, xác nhận Đại Hùng bị người ta vu oan, giờ đang tập trung truy tìm tung tích người vu oan, tống tiền. Tất cả đều nhờ vào "đoạn băng đen" kia. Sư Tử và Ma Kết rất ngạc nhiên, đoạn băng đó hai người chưa giao cho Hội Học sinh khối 10. Hỏi ra mới biết bên Hội Học sinh khối 10 có người biết lấy đột nhập vào tài khoản mạng để lấy thông tin từ khổ chủ, tìm ra được đoạn băng từ phía Hội phó của Tiểu Sư.

-Không ngờ tên đó thích xem "phim đen", cứng đầu lưu nó trong ổ đĩa nên em "chôm" được rất dễ dàng luôn.

Thiên Bình hơi nhíu mày. Tiểu Sư năm nay 16, bắt đầu lưu trữ "phim đen". Hội phó của cậu ta cũng thích lưu trữ "phim đen". Song Tử đã 18 rồi, ngày nào cũng lên mạng. Liệu có phải...

-Gì vậy?

-Lúc xem... – Thiên Bình nhăn mặt. – Hình như Song Tử rất bình tĩnh, có phải...

Song Tử đỏ mặt tía tai, lắc đầu liên tục.

-Không có! Trời ơi!

-Lúc đưa bên cảnh sát, có ai nói gì không? – Ma Kết hỏi.

-Cảnh sát ngồi ngay bên em lúc tải băng nên chẳng vấn đề gì cả. – Đương sự đã ăn cắp tài liệu của đối phương ngây thơ lên tiếng.

-Thiên Ưng thế nào rồi? – Thiên Yết hỏi cậu em.

Thiên Ưng báo cáo là đã dụ người bên kia đi gặp riêng và thuyết phục người ta phản chủ. Chẳng phải cái kiểu lộ liễu đưa người ta dao bảo "ê, đâm sau lưng nó một nhát đi". Thiên Ưng chỉ than thở rằng kế hoạch kia có khả năng đổ sông đổ bể, tất cả đều nát bét hết, không lẽ cả đội ngũ làm việc đặt bẫy có hơn mười người đều giơ tay chịu trói? Chi bằng đổ hết cho một người.

-Thế là nó đưa hết chứng cứ Tiểu Sư nhúng tay vào cho em. – Thiên Ưng đặt chiếc USB nhỏ bé, chứa một lượng dữ liệu lớn nhắm vào Tiểu Sư.

-Cảm ơn em. – Sư Tử nắm chặt chiếc USB, mỉm cười. – Đây đúng là một món quà lớn.

Tối đó, Sư Tử đến phòng của Tiểu Sư gõ cửa. Cậu em ra mở, mặt mũi bơ phờ. Mặt Sư Tử vô cùng nghiêm trọng, giọng lạnh như băng:

-Vào phòng nói chuyện.

Tiểu Sư sợ hãi, vội vội vàng vàng mời chị họ vào phòng, đóng chặt cửa. Tiếng "cạch" của khóa trái vừa vang lên, Sư Tử túm vai Tiểu Sư và cho cậu em một bạt tai. Đây là sự tức giận cô nàng chất chứa mấy ngày nay, mang trả hết cho cậu em họ này.

-Ủng hộ cậu lên làm Hội trưởng, chỉ vẽ đủ điều để cậu làm mất mặt tôi thế này à?

-Chị... – Tiểu Sư run rẩy.

Part 8 :

Trước tiên là Tiểu Sư nghĩ Sư Tử biết được toàn bộ câu chuyện mình giăng ra hại trường Hoàng Đạo. Nhưng ngẫm lại, Sư Tử nói "mất mặt" chứ không phải là "đâm sau lưng". Vậy có thể là chuyện khác.

-Có chuyện gì vậy chị?

Sư Tử thở hắt ra, lấy điện thoại di động, mở đoạn băng "nóng bỏng" kia ra:

-Đây là cái gì?

Tiểu Sư nhìn màn hình chiếu "trích đoạn phim đen", mồ hôi đổ ra như suối.

-Chị...

-Cậu làm thế nào mà để người của mình ra nông nỗi này hả?

Tiểu Sư nhìn màn hình chiếu "trích đoạn phim đen", mồ hôi đổ ra như suối.

-Chị...cái này chị lấy ở đâu vậy?

-Cậu hỏi thì tôi cũng chả dám giấu. Cái này có được là nhờ tôi lấy từ Hội Học sinh khối 10. Hôm nay tôi bị mắng vốn đấy, biết không?

-Dạ?

Sư Tử hừ lạnh:

-Thế mới nói công chị cậu chỉ vẽ đều đổ sông đổ biển cả. – Cô nàng kéo ghế, ngồi phịch xuống. – Cậu lại đây!

-Dạ...

-Ngoài tấm hình "quá đẹp" kia, hôm nay bên Hội Học sinh khối 10 còn khuyến mãi cho tôi cái này nữa đây.

Sư Tử có mang theo máy tính xách tay, cắm USB vào và ngoắt Tiểu Sư lại. Trong ấy là toàn bộ bằng chứng Tiểu Sư có tham gia vào việc đặt bẫy Đại Hùng nhằm uy hiếp Bạch Hổ và mua chuộc Thiên Ưng, chia rẽ nội bộ Hội Học sinh khối 10 – hình ảnh, những đoạn hội thoại ghi âm. Sư Tử rất kiên nhẫn để Tiểu Sư nghe hết mấy đoạn ghi âm, xem hết mấy tấm hình rồi đấm cậu em họ ba cái thật đau.

-Bạch Hổ kêu tôi lên, mắng vốn chuyện này, bảo nó sẽ mang chuyện này trình với cảnh sát. Cũng may mà tôi xin hoãn vài ngày. Tôi nghĩ em trai tôi sẽ không bao giờ đâm sau lưng tôi thế này.

Vừa nói, Sư Tử vừa liếc Tiểu Sư. Sư Tử thấy Tiểu Sư đang đổ mồ hôi, rét run thì thầm thở dài chán nản. Tiểu Sư có thiên phú trong lĩnh vực chính trị, cũng có năng lực, lại nuôi ước mơ bước chân vào chính trường từ bé. Sư Tử cho rằng chỉ cần đam mê thì mài giũa một hồi là được, cô nàng bày vẽ đủ đường để Tiểu Sư lên, nghĩ mình đã thành công. Nhưng thật ra Tiểu Sư còn thiếu một tố chất rất quan trọng : cái tâm thiện, phải có tâm thiện làm nền tảng căn bản mới không bị người khác dọa nạt.

Đúng là không thể chỉ sống bằng niềm tin được. Và trong một dòng họ, lâu lâu cũng sẽ xuất hiện kiểu hình lặn. Chẳng nên kỳ vọng nhiều quá rồi lại đâm ra thất vọng. Tiểu Sư có chút tài, có nhiệt huyết nhưng không có tâm thiện, suýt chút nữa đã hại chết Sư Tử.

-Bạch Hổ mắng vốn tôi, kêu tôi phải về nhà hỏi rõ chuyện này. – Sư Tử nheo mắt. – Cậu có nhúng tay vào việc này không?

Đây là cơ hội cuối cùng Sư Tử dành cho Tiểu Sư. Nếu cậu em họ này thành thật khai báo mình có dính dáng đến việc này thì Sư Tử sẽ từ từ bỏ qua, giải quyết nội bộ gia đình, đánh một trận rồi thôi. Nhưng nếu dám nói dối, cô nàng sẽ bỏ mặc đó, để Tiểu Sư lĩnh trận đòn từ những đàn em đã mài móng rất sắc bên trường Hoàng Đạo. Tiểu Sư không nghĩ tình cảm chị em họ với Sư Tử thì cậu em họ này đừng mong đàn em cô nàng nể mặt, nương tình.

-Có không? – Sư Tử đập tay ghế.

-Dạ không! – Tiểu Sư trả lời tắp lự.

Sư Tử làm ra vẻ mặt khủng bố vậy, Tiểu Sư không có đủ bình tĩnh để nghĩ xa đâu. Thú thật là chết ngay đấy! Với lại, Tiểu Sư thấy bằng chứng kia không đủ để chứng minh mình có tội, chỉ là nói chuyện với hiện diện trong vài tấm ảnh chứ Tiểu Sư đâu có thực sự đứng ở hiện trường. Sư Tử sẽ không nghi đâu. Nghĩ đến đó, Tiểu Sư lấy lại bình tĩnh.

-Em không có biết chuyện này. Em thề đấy.

Sư Tử thở hắt ra một hơi:

-Tốt. Chị cũng không mong em đâm sau lưng chị thế này đâu. Dù mấy tháng nữa chị rời trường nhưng không có nghĩa là dứt hẳn với trường Hoàng Đạo, cậu có là em họ chị thì chị cũng không tha đâu.

-Vâng. – Tiểu Sư như mở cờ trong bụng.

Tuy nhiên, Sư Tử cũng biết mấy bằng chứng kia nghe vậy, nhìn vậy chứ không hoàn toàn chứng minh được tội lỗi của Tiểu Sư. Vì vậy, cô nàng không có trưng nó cho cảnh sát ngay mà đưa về chỗ khổ chủ, dùng với Tiểu Sư sẽ hiệu quả hơn.

-Nếu cậu vô can, vậy ngày mai cậu theo chị lên trường phân trần với Bạch Hổ đi. Chị sắp rời trường rồi, không muốn phải nghe người ta mắng vốn mình có đứa em họ đầu óc đen tối.

Tiểu Sư gật đầu tắp lự. Sư Tử xoa thái dương, như vừa trải qua cơn khủng hoảng. Chợt, cô nàng giật lông mày:

-Vậy mấy cái này là của đám lính dưới của cậu tạo ra để đưa cậu vào bẫy rồi.

Tiểu Sư giật mình, xương sống run lên. Phải rồi. Người dưới ghế Tiểu Sư đã tính kế cậu ta. Dù những bằng chứng này là do Hội Học sinh khối 10 trường Hoàng Đạo bẻ khóa, đột nhập vào máy người khác thì nó cũng phải có sẵn đó từ trước đã.

-Giỏi nhỉ? Công tôi chỉ dẫn đổ sông đổ bể hết.

Tiểu Sư đúng là một người lãnh đạo thất bại, Hội Học sinh bên đó cũng cực kỳ thất bại. Hội trưởng không hoàn toàn tin tưởng các Ủy viên, thế nên mới không có bằng chứng xác thực là Tiểu Sư có nhúng tay vào chuyện này. Các Ủy viên cũng không tin Hội trưởng nên mới để lại vài manh mối hòng đổ hết tội lên đầu lãnh đạo.

-Cậu tính như thế nào đi. – Sư Tử thở dài, chán nản. – Có đám nhân viên như vậy sớm muộn gì cũng bị mang ra làm lá chắn thôi.

-Dạ, em biết rồi. – Tiểu Sư nghiến răng căm phẫn. – Em sẽ chỉnh đốn lại Hội Học sinh thật tốt.

-Chuyện hôm nay, chị mong là không có việc xảy ra lần hai nữa. – Sư Tử nghiêm mặt. – Cậu nữa, nhớ rút kinh nghiệm. Nội bộ của mình mà lo chưa xong thì đừng có đưa chân qua bên hàng xóm, chết có ngày.

-Dạ... Dạ chị. – Tiểu Sư cúi đầu liên tục.

Ma Kết ngồi ở tầng dưới lắng nghe động tĩnh trong phòng Tiểu Sư thông qua máy nghe trộm gắn ở cúc áo cô nàng, phì cười. Đúng là Sư Tử, không thèm nhúng chàm mà hắt chàm thẳng tay luôn.

Cô nàng kể y sự thật. Mình nhận được USB từ Hội Học sinh khối 10 thì nói nhận được USB từ Hội Học sinh khối 10. Mình có nghĩ em trai sẽ không bao giờ đâm sau lưng mình là thật. Nghi ngờ Hội phó của Tiểu Sư phản bội cũng là thật. Chẳng ai bắt bí được cô nàng cả.

Chậu chàm mà Tiểu Sư muốn nhúng lên người Hội Học sinh khối 10 đã bị hắt trả lại sạch sẽ. Giờ bên ấy chỉ biết hồi hộp chờ ngày lên phường, bị thay máu trong Hội thôi. Việc đã xong, còn lại thuộc về Hội Học sinh khối 10 và 11 chống lại nhà hàng xóm.

Tầm một tháng sau.

Trước tiên là mọi người nghe tin nguyên dàn Hội Học sinh trường bên cạnh bị Hội trưởng đe dọa cho "thay máu" hết. Nhưng Hội phó cùng các Ủy viên bất bình, đệ đơn kiến nghị lên Hội đồng trường. Thế nào mà mẹ của Tiểu Sư lân la sang phòng Sư Tử hỏi lịch sinh hoạt bên trường Hoàng Đạo. Tiểu Sư muốn chuyển trường. Đúng là mãnh hổ nan địch quần hồ, Tiểu Sư bị cấp dưới đánh cho thê thảm, nhận hết tội, cuối cùng phải đến học ở chỗ tưởng như an toàn nhất mà thực ra lại nguy hiểm nhất.

-Nó thích vào học thì cứ vào. Mấy đứa Hội Học sinh khối 10 muốn xử ra sao là việc của tụi nó. – Sư Tử rất bình thản trước số phận thê thảm của Tiểu Sư trong hai năm tới.

Tiếp đó, một trát lệnh của sở cảnh sát gửi xuống, yêu cầu cho gặp các Ủy viên bên kia lên làm việc chuyện tống tiền. Các Ủy viên ấy không thể không bị nhà trường cho hy sinh để bảo toàn danh dự. Hội Học sinh hoàn toàn biến mất khỏi ngôi trường ấy suốt hai năm cho đến khi một người em họ khác của Sư Tử đấu tranh mới lấy lại truyền thống bầu Hội Học sinh như cũ.

Chuyện "hắt chàm" được ghi lại trong lịch sử trường Hoàng Đạo, là chiến tích cuối cùng Hội Học sinh dưới quyền Hội trưởng Sư Tử lập nên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip