Câu chuyện thứ hai mươi ba : RANH GIỚI MONG MANH
Câu chuyện thứ hai mươi ba : RANH GIỚI MONG MANH
Ba ngày chuẩn bị của bốn đội cờ đỏ đặc biệt trôi qua, tất cả đều sẵn sàng. Đúng sáng thứ Hai, vào giờ truy bài, các bạn cờ đỏ cầm sổ đi trực nhật. Học sinh những lớp được chỉ định trực nhật rất bất ngờ, Đoàn trường chưa thông báo trước nhưng khi thấy cách làm việc của các cờ đỏ tạm thời không khác gì các cờ đỏ chuyên nghiệp, họ cũng yên tâm.
Qua một vài ngày làm việc, dù các nhân viên đều làm việc hết năng suất theo giao ước chung, sự chênh lệch vẫn có thể nhìn ra được. Đoàn trường bắt đầu có đánh giá và dự đoán được ai thắng ai bại với xác suất chính xác tám mươi phần trăm, Chúng ta sẽ rất bất ngờ với dự đoán của Đoàn trường và Hội Học sinh lớp trên : họ cho rằng người về nhất chính là Sư Tử, về nhì là Ma Kết, đồng hạng ba là Thiên Yết và Thiên Bình. Để giải thích cho chuyện này, chúng ta thử ngó qua văn phòng làm việc của bốn nhóm cờ đỏ này.
----Sếp Sư Tử + Nhân viên Bạch Dương và Nhân Mã----
Bất chấp những mâu thuẫn nảy sinh ngay từ đầu, nhóm cờ đỏ của Sư Tử vẫn được đánh giá cao nhất. Đoàn trường và Hội học sinh lớp trên rất thích phong cách làm việc từ một khuôn đúc giữa cấp trên và cấp dưới. Nhóm cờ đỏ này còn nhận thêm điểm cộng từ sự cổ vũ, săn sóc nhân viên hết mình của Sư Tử.
Dù có xích mích, cãi vã, các thành viên nhóm này vẫn liên kết với nhau rất nhanh. Nhờ vào những điểm tương đồng cả. Trái tim ba con người này đầy nhiệt huyết, cương trực, có phần đơn giản, không toan tính bất cứ điều gì. Nhịp điệu làm việc của ba người này gần như nhau.
-Này Sư Tử ! – Bạch Dương đi cà nhắc vào phòng. – Có chuyện này... thằng Toản nó ném giấy vào đài phun nước và chửi tụi này thậm tệ.
Sư Tử đập bàn bằng tay trái :
-Trừ điểm gấp đôi và nhét giấy nó vứt vào miệng nó !
-Làm rồi ! – Nhân Mã từ đài phun nước trở về, phủi tay.
Sư Tử mỉm cười, vỗ tay khen ngợi. Vừa hay trống đánh ra chơi, Sư Tử lấy túi bánh vừa mua ở cửa hàng tráng miệng của Kim Ngưu, sẻ làm ba, chia đều cho hai nhân viên và mình. Hai nhân viên vui vẻ nhận lấy túi bánh, nhai rốp rốp. Sư Tử vừa ăn bánh, vừa trò chuyện với hai nhân viên về trận bóng thứ Năm tuần này ở sân vận động thành phố.
-Nếu đăng ký trước thứ Năm còn kịp. – Sư Tử hào hứng nói.
Bạch Dương lấy bánh quy hình sư tử cho vào miệng :
-Song Ngư hẹn hò với Ma Kết hôm đó, đi coi được đấy.
-Không đi rình à ? – Nhân Mã chọc.
Bạch Dương nhún vai :
-Bị nó phát hiện mấy lần và cấm cửa luôn rồi. Đi thì nhục lắm !
----Sếp Ma Kết + Nhân viên Bảo Bình và Kim Ngưu----
Gặp trở ngại lớn bởi vì cách làm việc của mình và nhân viên quá khác nhau, vậy mà Ma Kết vẫn nhận được đánh giá khả quan về thứ hạng từ Đoàn trường, chỉ xếp sau Sư Tử. Tất cả đều nhờ vào sự cố gắng dung hòa của Ma Kết và phần đóng góp quý giá của Bảo Bình. Đoàn trường rất thích sự hòa hợp gần như tuyệt đối trong cách làm việc của các thành viên trong nhóm, điểm cộng thêm cho nhóm này là sự thích nghi miễn cưỡng của Ma Kết với thái độ sớm nắng chiều mưa của Bảo Bình.
-Chán quá ! – Bảo Bình uể oải bước vào phòng họp.
Bây giờ là giờ truy bài, đáng lý ra Bảo Bình phải có mặt ở lớp trực để chấm điểm. Cậu chàng ở đây làm gì ? Ma Kết nhăn mặt, ra lệnh nhân viên của mình mau trở về chỗ trực giúp đỡ Kim Ngưu, nếu không Kim Ngưu sẽ rối lên mà tự hỏi mình ở chỗ lớp trực làm gì mất. Nhưng Bảo Bình dùng dằng không chịu đi.
-Chán quá đi ! – Bảo Bình thả quyển sổ trực trên bàn làm việc. – Ngày nào cũng lượn lờ, chấm điểm, chả có gì thay đổi, chán như con gián !
Tưởng chỉ mình Bảo Bình mới chán sao ? Ma Kết cũng đang lắc đầu chán nản. Ma Kết phát mệt với con người này, cứ sớm nắng chiều mưa, hứng thú mới làm. Ngày nào Ma Kết cũng phải nghĩ cách tạo hứng thú cho Bảo Bình.
-Cậu thử thi với Kim Ngưu xem ai bắt được lỗi nhiều hơn xem, nếu thắng tôi sẽ thưởng ba thỏi kẹo.
Bảo Bình không màng giải thưởng nhưng nghe về cuộc thi thú vị, cậu chàng cầm sổ vọt đi liền. Hôm đó Bảo Bình bắt được khá nhiều lỗi, lỗi to lỗi nhỏ gì có đủ hết, ai xin tha Bảo Bình cũng không cho, cậu chàng đang thi với Kim Ngưu mà. Tuy nhiên, kết cục thì Kim Ngưu vẫn thắng, Ma Kết phải chấm gian một chút để ngày mai Bảo Bình còn có hứng mà làm tiếp.
----Sếp Thiên Bình + Nhân viên Cự Giải và Xử Nữ----
Theo dự đoán của chúng ta, đáng lý ra nhóm cờ đỏ của Thiên Bình được hạng nhì, nhưng Đoàn trường lại đánh giá về nhóm này rất thấp. Giữa các thành viên trong nhóm chỉ xem nhau như đồng nghiệp, tôn trọng nhau nhưng không thân nhau, cũng không có cố gắng để thân nhau. Nói chung là rất tẻ nhạt, cấp trên thì luôn giữ vẻ lãnh đạm, cấp dưới thì không dám mở miệng nói chuyện. Đoàn trường không thích thái độ này.
-Này, các cô gái có nghe chuyện thầy dạy Toán của chúng ta đang để ý một cô nữ sinh không ?
Xử Nữ cười tươi, cố gắng gợi chuyện để xua đi không khí ngượng ngập trong phòng làm việc. Song, sau khi thấy cái mỉm cười lấy lệ của Thiên Bình và đôi mắt bối rối không biết có nên đáp lại hay không của Cự Giải, Xử Nữ mếu mặt. Xử Nữ là người đứng cửa giữa, phải cố tạo sự thân thiết giữa các thành viên trong nhóm, Sư Tử đã dặn vậy.
-Thôi nào, Cự Giải ! – Xử Nữ vỗ vai Cự Giải. – Làm gì mà như đã phạm tội thiên cổ vậy !
Cự Giải tự nhiên giật mình, tránh vai khỏi bàn tay của Xử Nữ.
-Hết hồn ! Gì vậy ? – Xử Nữ hét lên.
-Xin lỗi ! – Cự Giải khóc một cách ngon lành, chạy ra ngoài. – Xin lỗi ! Xin lỗi !
Xử Nữ, Thiên Bình ớ người. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy ? Thiên Bình nhớ mình không làm gì quá đáng để Cự Giải khóc cả. Nhưng rồi Thiên Bình nhún vai, bỏ qua, ai biết bên Thiên Yết đã nói gì với Cự Giải.
Có chuông điện thoại di động của Thiên Bình. Thiên Bình nhấc máy. Bên kia đầu dây là giọng của Song Tử, đang khóc.
-Song Tử, chuyện gì vậy ? – Thiên Bình hốt hoảng rồi chợt lặng người đi. – Vậy sao ?
----Sếp Thiên Yết + Nhân viên Song Tử và Song Ngư----
Thiên Yết khống chế được Song Tử và vực Song Ngư trở lại ngay từ những ngày đầu, tuy nhiên vẫn là nhóm xếp bét qua dự đoán của Đoàn trường. Trong nhóm, Thiên Yết chỉ nói chuyện thân mật với Song Ngư, còn giữa Thiên Yết và Song Tử chỉ tồn tại quan hệ cấp trên cấp dưới một cách rạch ròi, cấp trên ra lệnh cho nhân viên, cấp dưới tuân lệnh sếp. Những gì nghe được từ miệng sếp là mệnh lệnh, nhân viên phải tuân theo một cách nghiêm ngặt. Điều đó chứng Song Tử đang trong tâm trạng chán chườn, nhắm mắt đưa chân tới đâu thì tới. Thế thì hỏng hoàn toàn, trái ngược với những gì Đoàn trường mong đợi.
-Này Song Tử ! – Thiên Yết nói một cách khô khốc. – Không được dùng điện thoại !
Song Tử quay phắt người lại, nhìn Thiên Yết bằng đôi mắt đầy căm hận :
-Hết giờ rồi, tôi nộp sổ rồi thì tôi được tự do chứ !
Thiên Yết im lặng, khẽ thở dài, phẩy tay. Song Tử quay bước đi, đi thẳng ra ngoài, không muốn nhìn mặt Thiên Yết nữa. Song Ngư buồn bã nói :
-Thiên Yết à... đừng gò mình đóng vai ác nữa. Mình biết Thiên Yết đang rất khó chịu trong lòng mà. Cái gì buông bỏ được thì buông bỏ đi.
Thiên Yết nhíu mày :
-Không bao giờ ! Không bao giờ mình quên được hôm đó ! Cô ta... - Thiên Yết nghẹn lời lại.
-Thiên Yết à...
Thiên Yết nghiến răng :
-Cô ta dám lấy Nhân Mã vô tội ra dọa mình, ép mình thoái bước. Tớ không bao giờ quên được nụ cười ngạo nghễ đó ! Tớ phải trả đũa cho bằng được.
Lúc đó, Song Tử ở phòng sinh hoạt chung, được vây quanh bởi các thành viên trong nhóm của Sư Tử. Sau khi run rẩy ôm lấy Thiên Bình, khóc một trận, Song Tử kể cho nhóm nghe chuyện bị Thiên Yết đe dọa phải ký giao ước bất công. Thì ra Thiên Yết biết chuyện Song Tử giả say rượu để gợi lòng thương hại khiến cho Bảo Bình dựng chuyện với Bạch Dương và các bạn để cứu Song Tử khỏi án bị cô lập.(đọc lại câu chuyện thứ mười hai) Thiên Yết đã cạy được miệng Cự Giải bằng một cách kỳ diệu nào đó ! Bây giờ Thiên Yết lấy chuyện đó dọa Song Tử, nếu không ký giao ước thì sẽ đồn thổi đầy trường, dù không xác thực nhưng sự nghi vấn sẽ đồn thổi lên, ngàn tiếng xì xầm sẽ vang dội bàn tán Song Tử là gã khốn nạn thế nào.
-Không thể tin được ! – Kim Ngưu thẫn thờ.
Xử Nữ tức giận, đá vào chân bàn :
-Rõ ràng gã đuôi độc đó thừa chiêu để lấy lòng Song Tử, tại sao cứ phải dày vò người ta mới hả dạ ?
Sư Tử thở dài :
-Đương nhiên là để trả thù tớ chuyện hồi cấp hai rồi.
-Sư Tử... - Kim Ngưu không muốn nhắc lại chuyện không vui đó trước mặt Sư Tử.
Chúng ta có nhắc qua chuyện hồi cấp hai, Thiên Yết đã kéo bè kéo cánh, tìm cách cô lập Sư Tử lại, hãy nói tiếp câu chuyện ấy.
Sư Tử mới làm Liên đội trưởng lần đầu tiên, có những hành động không được lòng các bạn nên bị các bạn trong Liên đội cô lập. Sư Tử rất tức giận và đau khổ, thường hay khóc một mình, rồi sau đó Sư Tử cũng tìm cách đánh trả được.
Trong cuộc chọn lựa thi Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh, Sư Tử tận dụng mối quan hệ tốt đẹp với Tổng phụ trách và được cô giao cho trọng trách chọn vận động viên. Sư Tử đã nắm lấy cơ hội đấy, đánh trả trở lại, Sư Tử dọa Thiên Yết sẽ bác bỏ đơn đăng ký của Nhân Mã nếu Thiên Yết tiếp tục cô lập mình. Nhân Mã lúc ấy nổi tiếng về kỷ lục trốn học, cuối năm phải lĩnh hạnh kiểm trung bình, nhưng nếu thắng Hội khỏe Phù Đổng, mang lại danh tiếng cho trường, cậu chàng sẽ được hạnh kiểm tốt. Sư Tử đã dọa sẽ tước đi cơ hội đó, và thật sự có khả năng làm được một cách dễ dàng vì có một nam sinh đạt thành tích xấp xỉ với Nhân Mã, chỉ cần vài lời tỉ tê với Tổng phụ trách, Nhân Mã sẽ bị đá khỏi đội tuyển ngay, Thiên Yết có kéo bè kéo cánh biểu tình cũng vô ích.
Vì thương bạn, Thiên Yết chấp nhận giải bỏ vây cánh và ép lòng ép dạ làm việc cho Sư Tử suốt nhiệm kỳ làm Liên đội trưởng của Sư Tử. Sư Tử vất bỏ được gánh nặng, vui vẻ trở lại, đến nay, Sư Tử gần như quên hết mối hận ấy. Nhưng Thiên Yết vẫn còn nhớ và quyết tâm trả lại gấp mười lần.
-Khốn nạn ! – Sư Tử vùi mười ngón tay của mình vào tóc. – Bấy nhiêu đó chưa đủ sao ?
-----***-----
Khi xưa, Thiên Yết vì thương bạn nên chịu khuất phục, bây giờ, Sư Tử cũng chịu thất bại. Sư Tử nói với Song Tử mình chấp nhận để Thiên Yết đạt được lợi thế về đánh giá sếp của nhân viên. Song Tử không đời nào chấp nhận việc đó :
-Không ! Sao tớ có thể làm liên lụy Sư Tử được !
Sư Tử mỉm cười :
-Không dám thương bạn đâu ! Đây là động lực ! Bây giờ tớ sẽ để Thiên Yết chấp điểm trước, để chúng ta có thêm động lực phấn đấu, làm vừa lòng nhân viên của mình. Đây là thử thách do nhóm trưởng đặt ra ! Không liên quan gì đến Song Tử hết.
Sư Tử cười cười, đi thụt lùi từ từ ra cửa rồi chuồn mất. Kim Ngưu thở dài, đi theo. Cả nhóm ngồi lại trong phòng sinh hoạt, đồng loạt tia về phía Song Tử. Xử Nữ chụp tóc cậu chàng lên, gầm gừ như hổ đói mồi :
-Chú mày chết rồi !
Song Tử im lặng chịu trận. Chấp điểm cái gì chứ ! Sư Tử chấp nhận bị dẫn trước luôn luôn là vì thương bạn. Chuyện này liên quan đến hai người Song Tử và Bảo Bình, nếu bị tiết lộ ra ngoài, danh tiếng của cả hai sẽ sụp đổ.
-Sư Tử ! – Kim Ngưu tìm được Sư Tử trên sân thượng. – Sao vậy ?
Sư Tử ngồi bệt xuống mặt nền, thu hai chân vào, vùi đầu giữa hai đầu gối, cô nàng cố ý ngồi chỗ có những vết máu khô từ hồi Ma Kết lén băng bó cho mình trên này. Kim Ngưu không nói về những vết máu hay chuyện vừa rồi, chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống bên Sư Tử, cho bạn một bờ vai để dựa vào. Kim Ngưu chỉ cần thế thôi, Sư Tử không nhất thiết phải nói ra hết.
-Đỡ hơn chưa ? – Kim Ngưu dịu dàng hỏi.
Sư Tử run run nắm lấy tay áo của Kim Ngưu, mặc dù giọng nói tỏ vẻ bình thản :
-Khi nào Thiên Yết mới buông tha tớ ?
Kim Ngưu mỉm cười :
-Đừng suy nghĩ nhiều nữa, những gì bạn làm đều có lý. – Rồi Kim Ngưu chợt lái sang chủ đề khác. – Hôm thứ Năm đi xem bóng đá, mình sẽ chuẩn bị thật nhiều bánh quy cho bạn.
Sư Tử bật cười :
-Nghe được đấy !
Tất cả những mớ lùng bùng đều được tạm dẹp bỏ trong ngày thứ Năm. Nhà trường cho các học sinh nghỉ một buổi, 12 con người của chúng ta đều theo đuổi kế hoạch riêng cho mình. Song Ngư, Ma Kết hẹn hò. Sư Tử, Kim Ngưu, Xử Nữ, với Bạch Dương, Nhân Mã cùng đi xem đá bóng ở sân vận động. Thiên Yết đi xem kịch ở chỗ Hoa Liên. Thiên Bình, Song Tử đi nghe hòa tấu dương cầm, tình cờ gặp Cự Giải ở gần đấy nên tính là đi chung luôn. Bảo Bình lý ra Bảo Bình đi chung với Sư Tử nhưng mắc kẹt Bạch Dương nên tình nguyện rút lui, tới trường vạch ra lỗi sai của Ma Kết để thắng cho bằng được.
-Rốt cuộc tại sao mình thua nhỉ ?
Bảo Bình đang tức Thiên Yết chuyện dám dọa Song Tử làm Sư Tử khổ, giờ Ma Kết còn luôn công bố Kim Ngưu thắng mặc dù Bảo Bình luôn cố gắng thắng trong khi Kim Ngưu thì không. Bảo Bình ôm sổ sách ra lục tung lên, bằng mọi giá phải tìm được chỗ vô lý. Đây rồi ! Rõ ràng Ma Kết chấm gian, để Kim Ngưu thắng mặc dù Bảo Bình có kết quả hơn Kim Ngưu rất nhiều.
-Ông sếp tồi tệ !!! – Bảo Bình nghiến răng.
Bảo Bình lấy điện thoại di động ra gọi cho Ma Kết ngay tức khắc, xả cho bằng được nỗi hận lòng này. Ma Kết với Song Ngư đang hẹn hò, nói chuyện phiếm với nhau trong quán trà sữa, đang đoạn cao trào, điện thoại di động của Ma Kết reo inh ỏi. Ma Kết xin phép Song Ngư ra ngoài nghe điện thoại. Vừa bật nút, một tràng rủa sả từ bên loa nghe đấm thẳng vào tai Ma Kết.
-Xin lỗi, biết rồi, biết rồi mà... - Ma Kết thở dài, cố giải thích cho Bảo Bình hiểu. – Vậy thôi.
Ma Kết cúp máy, quay trở lại. Song Ngư đang giận dỗi. Cũng phải, cuộc thoại vừa rồi mất đến mười phút, Ma Kết phải năn nỉ đến mười phút, gãy cả lưỡi, Bảo Bình mới chấp nhận cho qua.
-Xin lỗi. – Ma Kết cười gượng.
-Không sao đâu mà ! – Song Ngư mỉm cười ngọt ngào.
Hai bạn trẻ lại tiếp tục hàn huyên. Song Ngư đoán giữa hai người sắp có cao trào thì một cuộc điện thoại khác lại vang lên. Vẫn là Bảo Bình. Ma Kết xin phép Song Ngư ra ngoài nghe điện thoại.
-Bảo Bình, tôi đã giải thích rõ ràng rồi...
Bảo Bình cắt ngang lời Ma Kết :
-Không phải ! Là chuyện nghiêm trọng đây ! Kết quả mà cậu tính gian cho tôi bị lẫn với kết quả thật rồi! Chúng ta phải họp lại và sửa gấp ! – Bảo Bình nói rất gấp gáp, đây không phải là chuyện vừa đâu.
-Được rồi, tôi về ngay !
Ma Kết cúp máy, quay lại chỗ Song Ngư. Cậu chàng xin lỗi Song Ngư vì chuyện đường đột này nhưng cần phải về gấp để chữa lỗi. Mấy lần trước Song Ngư hay bỏ qua, để Ma Kết về, lần này Song Ngư nhăn mặt, bất bình :
-Chúng ta mang tiếng quen nhau đã hơn một tháng mà chưa đi chơi được hôm nào cho ra hồn cả! Ma Kết không lấy cớ bận thì cũng vì công việc mà cắt ngang. – Song Ngư ngân ngấn nước mắt. – Không thể yên bình trong một ngày sao ?
Ma Kết thấy rất áy náy. Cũng tình huống như vầy, ngày xưa Ma Kết chọn công việc thay vì bạn đi chơi theo nguyên tắc sống của mình, thời gian quen nhau chưa đủ lâu để Ma Kết hy sinh công việc, Diane đã đề nghị chia tay. Giờ thì... Ma Kết không muốn việc ấy tiếp diễn nữa.
-Xin lỗi. – Ma Kết kéo ghế ngồi lại với Song Ngư. – Sẽ không xảy ra lần nữa đâu.
Chuông điện thoại của Ma Kết lại vang lên. Vẫn là Bảo Bình. Ma Kết bấm nút nhận cuộc gọi, nói ngắn gọn :
-Hôm nay là ngày nghỉ, có gì để mai đi ! – Rồi cúp máy, tắt nguồn điện thoại.
Song Ngư mỉm cười ngọt ngào, lau nước mắt đi. Ma Kết thở dài, cả hai lại tiếp tục câu chuyện còn dang dở. Ma Kết được nụ cười của người đẹp nhưng phải đánh đổi lấy cơn giận dữ của Bảo Bình và Kim Ngưu.
-Này ! Tôi không đùa đâu ! – Bảo Bình hét vào điện thoại.
Vì Ma Kết tắt nguồn điện thoại, Bảo Bình gọi cả trăm cuộc mà không được. Cả Bảo Bình và Kim Ngưu đều nổi trận lôi đình. Đây là lỗi lớn, cực lớn, có thể ảnh hưởng xuyên suốt đến hết quá trình, nếu không sửa ngay hôm nay thì không kịp. Ma Kết nghĩ Bảo Bình đùa hay sao ? Kim Ngưu bỏ cả cuộc vui để đến đây sửa chữa, chẳng lẽ Ma Kết nghĩ Bảo Bình đùa hay sao ?
-Đồ tồi ! – Bảo Bình dậm chân bịch bịch. – Xem bạn gái hơn bạn sao ?
Kim Ngưu nói :
-Chúng ta tự chữa cũng được.
Bảo Bình nguôi giận đôi chút, cùng Kim Ngưu vào phòng của Kim Ngưu để sửa lỗi, cũng may mà Kim Ngưu và Bảo Bình đều giữ bản sao giấy tờ, nếu chỉ để Ma Kết giữ sổ gốc thì đến mai còn chưa xong. Cả hai tính toán chỗ sai, cần im lặng. Sát vách, phòng Bạch Dương làm rầm rầm.
-Chưa xong sao Bạch Dương ? – Kim Ngưu hét qua vách. – Chẳng lẽ tấm ảnh đó có chân ?
Bạch Dương ở bên kia đang lục tung phòng để tìm tấm ảnh kỹ thuật số chụp cầu thủ mình hâm mộ nhất. Mấy ngày nay gia đình Bạch Dương đi du lịch, Bạch Dương vì giúp Thiên Yết nên phải ở lại, chuyển thẳng đến ký túc xá ở tạm vì không muốn một mình trong căn nhà. Hôm trước Sư Tử có mua hộ Bạch Dương vé xem bóng đá, Bạch Dương muốn sau trận đấu đi xin chữ ký người hâm mộ nhưng nhét ở đâu mà không thấy.
-Ở đây hả ta ? – Bạch Dương mở ngăn bàn của Song Ngư. - Ủa, sách gì đây ?
Bạch Dương lật vài trang ra xem. Đây là quy tắc vàng của Ma Kết. Bạch Dương xem được vài trang thì hốt hoảng, vội lấy di động ra gọi cho Song Ngư. Vừa gọi, đã nghe chuông reo ở bên cạnh. Hôm nay Song Ngư để điện thoại ở nhà.
-Con nhỏ này...
Mấy hôm hẹn trước của Song Ngư với Ma Kết, Bạch Dương hay gọi điện thoại hỏi thăm liên tục làm Song Ngư giận. Hôm qua Song Ngư đã thông báo trước sẽ để điện thoại ở nhà và không nói trước mình sẽ hẹn ở đâu, để tránh làm phiền. Bạch Dương vì bận quá mà quên béng mất.
-Đây đâu phải lúc đề phòng... Ngu ngốc ! – Bạch Dương rời trường, đi tìm Song Ngư.
Bạch Dương chạy một mạch khắp phố, ghé thăm những điểm hẹn hò lý tưởng để tìm Song Ngư. Theo kinh nghiệm, hẹn hò với một người có cuốn sách thế này, Song Ngư sẽ khóc ngay sau đó, Bạch Dương phải ở bên bạn để an ủi. Đã mười lăm phút trôi qua, mồ hôi nhễ nhại, Bạch Dương vẫn không tức giận mà bỏ cuộc. Mặc kệ cái chân đau kia !
Nhưng Sư Tử và Nhân Mã đang mất kiên nhẫn. Sư Tử và các bạn chờ ở sân vận động cả giờ đồng hồ để Bạch Dương tìm ảnh, trận đấu sắp bắt đầu mà Bạch Dương lặn mất tăm. Sư Tử lấy di động ra bấm số Bạch Dương để gọi.
-A lô ? – Bạch Dương trả lời.
-Con nhỏ kia ? Đang ở đâu đấy ? – Đang điên tiết vì Kim Ngưu phải bỏ về, giờ còn phải chờ Bạch Dương, Sư Tử sắp thành núi lửa tuôn trào luôn rồi.
Cả nhóm đang chờ Sư Tử xổ ra một tràng thần chú nguyền rủa Bạch Dương không còn một manh giáp. Nhưng mà Sư Tử lại chuyển màu mặt từ đỏ sang trắng bệch. Có chuyện không lành rồi. Sư Tử thở gấp :
-Mau ! Bạch Dương đang gặp tai nạn ở ngã tư đường !
Mọi người ở sân vận động nghe tin dữ, tay chân luống cuống cả lên. Xử Nữ kêu tất cả lấy lại bình tĩnh, bây giờ cần tìm Bạch Dương trước, mau mang đi cấp cứu. Ba người, Sư Tử, Xử Nữ, Nhân Mã chạy nhanh đến nhà xe, dắt "ngựa sắt" của mình ra, mặc cho trận đấu đã bắt đầu.
-Chúng ta mau chia ra tìm. – Xử Nữ định bẻ cua.
-Không cần ! – Sư Tử nói. – Trong điện thoại tớ có nghe tiếng chuông gió, ở đây chỉ có ngã tư Trương Định có người bán chuông gió dạo.
-Vậy thì đi nhanh đi ! – Nhân Mã hối hả lên yên, đạp vù vù.
Sư Tử, Xử Nữ, mỗi người một chiếc xe đạp điện, phóng thẳng đến ngã tư chuông gió. Cứu người là trọng, cả hai rồ ga thẳng bản, không kiêng nể xe cộ trên đường. Đến nơi, cả ba bắt gặp một đám đông bu quanh xe bán chuông gió. Ba người rịn ga để đuổi người thay vì xuống xe thẳng, gạt đám đông ra. Bạch Dương đang dựa người vào xe bán chuông gió.
-Bạch Dương ! – Sư Tử nhảy xuống xe trước khi thắng. – Có sao không ?
Bạch Dương yên lành ở phần đầu, thân và tay, nhưng phần chân xem ra bị va đập rất mạnh, máu ứa ra ở chỗ ống quyển, thấm qua ống quần. Sư Tử nhẹ nhàng vén ống quần lên, thấy trên da có hằn vết bánh xe mô tô. Nhân Mã nghiến răng :
-Ai đã cán thế này ?
Bạch Dương nén đau, nói :
-Là do sơ ý nên bị xe mô tô đi trên lề quệt phải, tránh được nhưng do chân trặc nên té xuống, bị cán ngay chân.
Nhân Mã nhìn chung quanh, con người ở đây vây quanh chỉ biết xì xầm, chỉ trỏ, chẳng ai thốt nên một câu sẽ đưa Bạch Dương đi bệnh viện. Vô tâm thế sao ? Nhân Mã điên tiết lên, xắn tay áo :
-Các người không có nhân tính sao ?
Xử Nữ can Nhân Mã :
-Giờ chúng ta nên đưa Bạch Dương đi viện đã.
Sư Tử gật đầu. Xử Nữ lấy trong túi dự phòng một dải thắt lưng là lạ. Sư Tử quàng dây thắt lưng quanh người Bạch Dương rồi tới mình. Sư Tử xoay lưng lại, cõng Bạch Dương lên trên lưng, đưa lên xe. Bạch Dương trên lưng Sư Tử, thì thầm :
-Không cần đâu !
-Nín đi ! – Sư Tử nạt. – Công việc của chúng ta còn nhiều lắm !
Xử Nữ quay qua nói với Nhân Mã :
-Mau đi báo Thiên Yết đi ! Ta nghĩ vào rạp cậu ta sẽ tắt điện thoại đấy.
-Cả Song Ngư nữa !
Bạch Dương lắc đầu :
-Đừng gọi... Song Ngư đang có hẹn...
Sư Tử quát lên :
-Mặc xác cuộc hẹn đó ! Bạn mình ra nông nỗi này mà còn nghĩ đi đâu không !
-Nhanh lên !
Nhân Mã gật đầu, vội vàng phóng lên xe, chạy đến rạp hát tìm Thiên Yết. Sư Tử nhờ Xử Nữ chỉnh Bạch Dương ngồi cho chính ở yên sau. Xử Nữ chỉnh Bạch Dương ngồi chính vào yên sau, áp mặt vào lưng Sư Tử. Cách này sẽ giúp Bạch Dương được buộc chặt với Sư Tử, để Sư Tử đưa bệnh nhân đến bệnh viện an toàn bằng xe đạp.
-Xong rồi !
-Con đi trước !
Sư Tử rịn ga xe đạp điện, chạy đến bệnh viện gần nhất. Sư Tử dựng xe ở phòng bảo vệ trước, cõng Bạch Dương một mạch từ cổng vào trong phòng khám. Mọi người ở bệnh viện rất ngạc nhiên khi trông thấy sợi dây buộc bảo hiểm của Sư Tử. Sư Tử giải thích ngắn gọn đấy là sợi dây dành cho trường hợp nguy cấp, người bệnh nặng mà chỉ có xe đạp để cấp cứu rồi giục họ chữa chân cho Bạch Dương.
-Mau lên ạ ! Đây là cô bạn quan trọng của cháu !
Bác sĩ trực gật đầu :
-Chữa thì đương nhiên chữa, nhưng cháu cũng nên lo cho vai của mình.
-Mặc xác cháu !
Các nhân viên hết dám đôi co với Sư Tử. Họ lấy điện thoại của Bạch Dương, đưa cho Sư Tử, bảo trong này cấm sóng điện từ. Sư Tử thở phào, yên tâm giao Bạch Dương cho người có chuyên môn, cô nàng ra ngoài, tránh làm phiền các bác sĩ. Cùng lúc đó, Xử Nữ cũng đến nơi.
-Thế nào rồi ? –Xử Nữ hỏi thăm.
Sư Tử mỉm cười trấn an, bảo không sao.
-Cũng nhờ mama mang sợi dây bảo hiểm theo phòng hờ. Thế mà con tưởng là lo xa chứ.
Xử Nữ bật cười. Sáng nay đi ra sân vận động, Sư Tử còn chê Xử Nữ lo xa quá đáng, sớm già cho xem. Vậy mà giờ lại nhờ cái tính lo xa đó mới cứu được Bạch Dương.
-Mama, bên Nhân Mã thế nào ?
Xử Nữ trầm ngâm :
-Thiên Yết sẽ đến trong chốc nữa, Thiên Bình, Song Tử, Cự Giải cũng vậy, Bảo Bình và Kim Ngưu cũng sẽ đến đây.
-Song Ngư thì sao ?
Xử Nữ lắc đầu. Đến giờ vẫn chưa tìm thấy Song Ngư và Ma Kết đang hẹn hò chỗ nào. Nhân Mã nói có ý như họ đang cố trốn tránh những rắc rối bên ngoài để có một cuộc hẹn hoàn hảo. Sư Tử không tin, thử gọi cho cả Song Ngư và Ma Kết, nhưng gọi cả chục lần, cả trăm lần, đến khi các bạn đã đến đông đủ, đến khi các bác sĩ đã chữa trị xong cho Bạch Dương, Sư Tử vẫn không thấy có hồi âm.
-Thật sự không nhấc máy ?
Sư Tử mở điện thoại của Bạch Dương ra xem. Trong đấy có rất nhiều cuộc gọi đến Song Ngư bị thất bại. Sư Tử cầm điện thoại của Bạch Dương mà tay run lên vì tức giận.
-Sư Tử. – Kim Ngưu khẽ khàng gọi. – Bác sĩ nói để Bạch Dương về được rồi.
Sư Tử liền đi vào đó. Bác sĩ đã băng bó cho Bạch Dương xong xuôi rồi, có thể xuất viện. Nhóm Thiên Yết quyết định trích tiền ra kêu taxi đưa Bạch Dương về trường cho tiện. Sư Tử trả di động cho Bạch Dương, nói :
-Đừng vận động quá mạnh.
Bạch Dương mỉm cười, vẻ mặt trông hơi ngượng :
-Cảm ơn...s... Sư Tử.
Thiên Yết, lần đầu tiên trong đợt tranh đấu chịu nói chuyện với Sư Tử bằng giọng nhẹ nhàng :
-Cô yên tâm, Cự Giải tối nay ở lại trường với cô ấy. – Thiên Yết bồng Bạch Dương ra xe taxi.
-Được rồi.
Cự Giải nói vài lời tạm biệt với Thiên Bình rồi ra xe, ngồi bên cạnh Bạch Dương để đỡ cho bạn cùng nhóm. Song Tử nói mâu thuẫn giữa Thiên Bình và Cự Giải đã tạm lắng xuống, nhờ buổi coi hát hồi nãy. Họ vừa đi uống nước chung với nhau như mọi khi và lúc Thiên Bình đưa cho Cự Giải lon nước trước mặt Thiên Yết hồi nãy, Thiên Yết cũng không nói gì. Đáng mừng ghê ! Một vấn đề lớn được giải quyết nhờ nghệ thuật.
Thế là hôm đó đã xảy ra hai biến cố lớn, rất lớn, và chưa được giải quyết triệt để. Đó là sổ sách bị sai và Bạch Dương gặp tai nạn. Hai nhân vật thứ chính, Ma Kết và Song Ngư vẫn không biết một chuyện gì. Có lẽ cuộc hẹn khá thuận lợi, đi đủ nơi nên Ma Kết khóa di động cả ngày còn Song Ngư quên béng điện thoại trên trường. Bạn bè gọi cả trăm cuộc chẳng có kết quả gì, đành lơ luôn, để sáng ra họ biết cũng không muộn.
Sáng hôm sau, Ma Kết đi học sớm, ghé qua phòng mình lấy sổ sách, xem lại lỗi cộng mà Bảo Bình nói hôm qua. Vào phòng, Ma Kết thấy phòng mình bị lục tung lên, sổ sách cộng cho nhóm cờ đỏ không cánh mà bay. Ma Kết quýnh lên, không biết đâu mà lần. Mất sổ thì sao làm việc được ?
-Tìm cái này hả ? – Bảo Bình, Kim Ngưu xuất hiện đằng sau Ma Kết, trên tay cầm bộ sổ sách gốc Ma Kết đã cất rất kỹ.
Thảo nào... Ma Kết khóa sổ sách ở đây kỹ đến thế mà vẫn mất đồ, chỉ có Bảo Bình mới lục lọi, phá khóa của người ta như bẻ củi mục. Ma Kết định thuyết giáo Bảo Bình về chuyện riêng tư, chưa gì hết đã bị tống sổ sách vào người. Ngạc nhiên thay, người có hành động bạo lực ấy lại là Kim Ngưu.
-Cậu làm sếp kiểu gì vậy hả ? Vứt bỏ công việc vì một cuộc hẹn ? Chúng tôi gọi cậu cả trăm lần mà chẳng được hồi âm lấy một lần ! Lần được hồi âm là "Để mai đi !" ! Với cái lỗi to đùng đấy mà cậu bỏ qua được sao ? Đây là lỗi do cậu gây ra mà !
Ma Kết bối rối :
-Tôi nghĩ Bảo Bình nói về chuyện thi bắt người nên tắt máy. Tôi ít khi can thiệp vào những trò đùa.
Kim Ngưu thét lên :
-Tôi đã bỏ trận bóng đá để chờ ở đây ! Thề có đất trời ! – Kim Ngưu dậm chân bịch bịch. – Có giống đùa không ?
Trong lúc Ma Kết bị mắc kẹt, bị phê bình dữ dội bởi hai nhân viên, Song Ngư vẫn cũng sắp gặp biến cố lớn. Song Ngư có cảm giác rờn rợn khi bước vào phòng ký túc xá lấy lại điện thoại, nhưng không biết nó dự báo cho điều gì. Vào phòng, Song Ngư gặp Sư Tử và "bầy đàn" đang nói chuyện với Bạch Dương, chân Bạch Dương bị băng còn Sư Tử thì nói xin lỗi và đề nghị mình làm đôi chân cho cấp dưới. Sư Tử chỉ xin lỗi vì bắt Bạch Dương phải làm việc dù chân đang đau và đề nghị mình sẽ cõng cô cừu đi trực, vậy mà Song Ngư nghĩ là do Sư Tử làm cho Bạch Dương bị thương và cả "bầy đàn" tới đây xin lỗi. Bạn bị thương do kẻ thù gây ra, Song Ngư đang hiền lành cũng vì tức giận mà lỗ mãng.
-Tránh ra ! – Song Ngư đẩy Sư Tử ngay chỗ vết thương vai. – Đừng xin lỗi mà mất công, đến đây là tôi nhịn đủ rồi !
Sư Tử chớp mắt, nhíu mày :
-Cái gì ?
Bạch Dương hốt hoảng, cả nhóm Sư Tử xúm lại can. Nhưng không kịp rồi, Sư Tử đã thẳng tay giáng vào má Song Ngư một cái tát thật đau, làm cho mặt Song Ngư đỏ cả lên.
-Cậu là kiểu bạn gì vậy ? Hả ? – Sư Tử gầm lên
Song Ngư ngỡ ngàng, sờ má mình. Cả nhóm đứng bên, vừa sợ Song Ngư bị đau, vừa sợ Sư Tử lại động đến vết thương của mình. Nhưng không, Song Ngư chắc sẽ không đau như mọi người tưởng, Sư Tử đánh bằng tay trái. Tuy nhiên, điều đó có nghĩa là Sư Tử đã suy nghĩ về việc này, đánh Song Ngư không phải do bộc phát. Sư Tử muốn đánh thật, từ tận hôm qua kia.
-Hôm qua tôi dùng mọi máy di động để gọi cho cậu báo tin Bạch Dương gặp tai nạn đến trăm cuộc, tại sao cậu không nghe máy ?
Sư Tử muốn đánh nữa, lao người tới. Các bạn đứng bên cạnh vội can. Bạch Dương, mọi hôm sẽ lên giọng chỉ trích Sư Tử, bất chấp thắng thua, bây giờ lại nài nỉ Sư Tử nên bình tĩnh lại. Đủ biết Sư Tử giận Song Ngư đến cỡ nào.
-Vì mình hay làm phiền Song Ngư nên Song Ngư mới khóa máy. – Bạch Dương nắm lấy vạt áo của Sư Tử. – Đừng nặng tay.
Sư Tử hạ tay xuống nhưng vẫn muốn giết dần giết mòn Song Ngư bằng ánh mắt sắc của mình :
-Bạn bè theo rình rập hẹn hò hay gọi điện hỏi thăm liên tục đều là vì quan tâm mà ra, cậu xem đấy là mối phiền phức sao ? Vì một đứa con trai mà xem người bạn quý giá của mình thành mối phiền phức, cậu là vậy sao ? Trong khi bạn cậu lo cậu bị tổn thương bởi cuốn sách vớ vẩn gì đó, bổ đi tìm khắp nơi và bị thương thế này đây !
-Bạch Dương ơi ! Xe đặc chủng tới rồi đây...
Nhân Mã đẩy xe lăn từ ngoài vào. Trong phòng chứa sát khí dữ dội, làm Nhân Mã lạnh xương sống. Sư Tử như đang muốn ăn tươi nuốt sống Song Ngư vậy, Thiên Bình, Song Tử, Xử Nữ đứng chung quanh ra sức can gián nhưng chỉ vì lo cho vai Sư Tử, trong đầu họ cũng muốn Sư Tử đánh Song Ngư thật mạnh bằng tay phải. Nhân Mã nuốt nước bọt, lắp bắp :
-Xe lăn...Cự Giải...
Sư Tử ngó qua vai, thấy Nhân Mã đẩy xe lăn từ phòng y tế lên, nhìn đồng hồ cũng đã điểm giờ rồi. Sư Tử bế Bạch Dương lên. Song Tử sợ động đến vết thương trên vai Sư Tử nên đề nghị làm thay. Sư Tử lắc đầu :
-Đây là nhân viên của tớ, không được động vào. – Sư Tử đặt Bạch Dương vào xe.
Sư Tử đẩy được một đoạn ngắn thì dừng lại. Cô nàng còn chưa vừa lòng. Sư Tử quay lại liếc Song Ngư một cái, gầm gừ :
-Nếu thật sự muốn dính với gã đó đến thế thì cứ việc ! Chỉ cần tránh xa nhân viên của tôi ra. – Rồi đẩy Bạch Dương đi, không cho Bạch Dương nhìn bạn lấy một lần.
Thiên Bình, Xử Nữ cũng không muốn ở lại đây lâu. Cả hai nói đã đến giờ làm việc rồi nên xin phép chủ phòng ra ngoài. Còn mười phút nữa mới đến lúc làm việc, họ chỉ không muốn nhìn mặt Song Ngư lúc này. Vứt bỏ bạn bè vì chuyện ái tình là điều mà nhóm này ghét nhất ! Song Tử cũng định đi :
-Tôi tới chỗ gã đuôi độc đó đây ! – Rồi quay lưng đi.
-Mình đi chung có được không ? – Song Ngư lí nhí.
Song Tử chần chừ. Đi chung với Song Ngư thì không hợp lẽ khi đã là thành viên của nhóm Sư Tử, đã vào nhóm này thì phải ghét ai vì ái tình bỏ rơi bạn bè. Nhưng Song Tử với Song Ngư được phân công trực chung, với lại Song Tử cũng thông cảm phần nào cho hoàn cảnh của Song Ngư, ngày xưa Song Tử cũng vô tình làm Thiên Bình buồn kiểu vậy.
-Đi !
Hai người cầm sổ trực đến văn phòng Thiên Yết. Họ thấy Thiên Yết đang tựa người vào cột, khuôn mặt đầy lo lắng. Song Ngư ngạc nhiên, hỏi :
-Có gì sao ?
Thiên Yết chỉ về phía văn phòng của Ma Kết. Ma Kết đang bị Kim Ngưu và Bảo Bình trách cứ rất nặng nề, không kịp vuốt mặt, không kịp đóng cửa cách âm, để mọi người nghe thấy hết. Đây quả là điều nghiêm trọng ! Nghiêm trọng hơn, Kim Ngưu hiền lành đang là người bắt nhịp cho "bài thánh ca".
-Vừa lắm ! – Song Tử cười khẩy. – May mà tôi không làm ở nhóm đó, cậu ta sẽ chết chắc.
Thiên Yết định "giũa" cho Song Tử một trận nhưng Song Ngư cứu cậu chàng nhờ câu hỏi :
-Đã xảy ra chuyện gì ?
-Lỗi nghiêm trọng trong việc cộng điểm ! – Cả Thiên Yết và Song Tử đồng thanh, mặc dù giọng điệu khác nhau.
Song Ngư giật mình. Là hôm qua ? Bảo Bình gọi điện thoại đến kêu Ma Kết về chữa lỗi trong công việc nhưng Ma Kết vì Song Ngư mà gạt đi. Suốt hôm qua, trông Ma Kết không có vẻ gì là thấp thỏm lo sợ nên Song Ngư giữ Ma Kết bên mình cả ngày. Vậy mà...
-Lỗi đó thật sự nghiêm trọng đến thế sao ? – Song Ngư tiến đến trước một bước để nghe cho rõ.
Thiên Yết cố ngăn Song Ngư lại nhưng không kịp. Bước chỉ vài bước mà âm lượng chênh lệch so với chỗ cây cột như một trời một vực. Giọng Kim Ngưu khá giống kèn trumpet, trầm ấm thì rất dễ thương, nâng cao một chút thì như đấm vào tai.
-Chúng tôi phải thức trắng cả đêm mới làm xong ! Bản thân tôi phải uống thật nhiều nước chanh để tăng tốc cho kịp, hết cả rổ chanh ! Tại sao tôi phải làm thế ? Vì nếu chậm trễ qua hôm nay, lỗi sẽ phát triển rộng như... - Kim Ngưu tức quá nên quên mất lời, quay sang Bảo Bình chờ nhắc tuồng.
Bảo Bình nói khẽ :
-Cấp số nhân, công bội lớn hơn một.
-Đúng, cấp số nhân công bội lớn hơn một !
Ma Kết bị cấp dưới khiển trách, muốn gầm lên cho đỡ ấm ức. Nhưng nhìn lại thì đúng là lỗi rất lớn và do Ma Kết làm ra, Ma Kết sẵn sàng chịu trách nhiệm. Có điều sửa thì, cấp dưới đã sửa rồi, giờ chỉ biết chịu trận, không hé răng nổi.
-Hẹn hò say sưa đến mức quên cả công việc ? Song Tử thì tôi còn tin được, nhưng cậu ? – Lúc Kim Ngưu nói thế này Song Tử nghe hết mà không dám phản kháng, cậu chàng không biết kỹ thuật đấu bò. – Tôi tin sắp có tận thế còn dễ hơn là cậu hẹn hò say sưa đến mức quên cả công việc.
Kim Ngưu cảm thấy cổ mình đã khô ran, không có khả năng "nã đạn" nữa, cô nàng lùi ra sau, kêu Bảo Bình hậu thuẫn trong khi mình tiếp tục "nạp đạn". Bảo Bình bước hai bước lên trên, nhìn Ma Kết, mỉm cười. Bảo Bình vỗ tay, nói thật ngọt :
-Tôi chỉ muốn chúc mừng sếp đã có cuộc xoay chuyển nhanh chóng trong cuộc đời này. Từ một kẻ sống nguyên tắc, đặt công việc và tiền lên đầu, thậm chí là viết thành một cuốn sách để khỏi quên rằng. "Quen nhau chưa được ba tháng, không phải trường hợp khẩn cấp như ốm đau, bệnh tật thì vẫn ưu tiên công việc". – Bảo Bình đang trích câu số 43 trong mục hẹn hò, sách quy tắc vàng của Ma Kết .
-Cậu lục thấy rồi sao ? – Ma Kết thở dài.
Chúng ta nói qua một chút về việc nhóm Sư Tử biết về cuốn sách. Sách nguyên tắc sống của Ma Kết do Ma Kết ghi ra, được sao thành hai bản, đưa cho Thiên Yết và Nhân Mã để tránh làm phiền nhau, Ma Kết vẫn giữ bản chính, để trong hộc bàn làm việc hòng nhắc nhở mình. Hôm qua Bảo Bình lục phòng Ma Kết, mở khóa ra và thấy sách quy tắc. Thế là một đồn trăm, trăm đồn ngàn, giờ cả nhóm Sư Tử đều biết hết, không phải do Bạch Dương hé răng.
-Bạch Dương... - Song Ngư rất cảm động vì Bạch Dương cố giữ bí mật cho mình.
Bảo Bình nói :
-Giờ sếp đã thay đổi một trăm tám mươi độ, lỗi công việc sờ sờ ra đấy vẫn đi chơi vui vẻ được, tôi rất chúc mừng. – Bảo Bình chợt nhíu mày, quát to lên. – Nhưng có cần chóng vánh thế không ? Muốn trêu tụi này cũng phải nhân từ chút xíu chứ ! Thuốc dạo này đắt lắm !
Rồi Bảo Bình bỏ văn phòng Ma Kết, đi thẳng ra ngoài. Kim Ngưu cũng ra ngoài. Lúc đi lướt qua Ma Kết, cô nàng lắc đầu chán nản :
-Tôi khá hiểu cậu qua lời kể của Sư Tử. Một chút trong tôi luôn tôn trọng cậu là người luôn vì công việc. Cậu thay đổi thế này... - Kim Ngưu nâng tông giọng lên đột ngột. – Hại tôi tức chết đi được !
Kim Ngưu tông cửa ra ngoài, hướng đến phòng Đoàn tìm phiếu đánh giá. Thế là trong một hôm, Ma Kết làm mất lòng cả hai nhân viên. Thiên Yết thầm tính toán, nếu cứ thế này thì Ma Kết sẽ thấp điểm hơn cả Thiên Yết. Giờ chỉ có hai cách là Thiên Yết tự hạ điểm mình hoặc dùng cách nào đó để nâng điểm Ma Kết lên, ép Bảo Bình nhận xét tốt chẳng hạn ?
-Hay là... - Thiên Yết nhìn Song Tử rồi kéo cậu chàng ra ngoài, vẻ mặt đầy tính toán.
Ma Kết mệt mỏi, ngồi phịch xuống ghế. Trong giây phút vô thức, Ma Kết lấy sô cô la ra ăn, theo như sách quy tắc sống, buồn thì ăn sô cô la, thứ giúp ta xoa dịu vết thương nhưng không làm ta ngủ say. Rồi Ma Kết nhìn lại thỏi sô cô la, bật cười. Xem ra Ma Kết chưa hoàn toàn thoát khỏi cuốn sách, phải đốt nó đi thôi. Không, cuốn sách chỉ là cái bìa, bản thân Ma Kết chưa thể thoát khỏi quy tắc do mình đặt ra.
-Ma Kết... - Song Ngư vào phòng, ngồi xuống bên Ma Kết.
Ma Kết ngước mặt lên, gật đầu chào, mỉm cười :
-Xấu hổ quá !
Song Ngư khẽ nắm bàn tay Ma Kết. Ma Kết để yên đấy. Song Ngư thở dài, theo quy tắc, Ma Kết có thể miễn cưỡng cho một cô gái không phải bạn thân nắm tay mình rồi.
-Cậu tìm mình có chuyện gì sao, Song Ngư ?
Song Ngư trầm ngâm :
-Mình có chuyện muốn hỏi. Nếu một ngày nào đó Ma Kết phải chọn giữa cô gái mình thương và bạn bè, Ma Kết sẽ chọn ai ?
Ma Kết chớp mắt ngạc nhiên. Sao hôm nay Song Ngư lại hỏi vậy ? Song Ngư vẫn không giải thích, chỉ giục Ma Kết mau đưa ra câu trả lời. Ma Kết thở dài, trả lời ngay mà không cần suy nghĩ:
-Bạn mình sẽ không yêu cầu vậy. - Dù không trả lời trực tiếp nhưng ai cũng hiểu rồi.
Một khoảng lặng trải qua. Rồi Song Ngư mỉm cười, nụ cười ôn nhu hơn bao giờ hết. Ma Kết siết tay Song Ngư, chờ lời giải thích về lý do Song Ngư đặt câu hỏi trớ trêu như vậy. Song Ngư nhìn Ma Kết, ánh mắt kiên định vô cùng, tưởng như sóng biển đang dựng lên thành tường băng.
-Ma Kết. – Song Ngư hít một hơi thật sâu. – Chúng ta chia tay đi.
Ma Kết sững sờ, đôi tay bám thật chặt vào tay Song Ngư. Song Ngư đã nói gì cơ ? Có thật là lời chia tay hay không ? Nhưng tại sao khuôn mặt Song Ngư lại bình thản thế kia ? Ma Kết vẫn nhớ như in ngày Song Ngư bày tỏ tình cảm với cậu chàng, khuôn mặt non nớt kia đỏ ửng, giọng nói thanh tao ấp a ấp úng trông rất đáng yêu. Giờ Song Ngư nói câu chia xa lại bình thản vô cùng.
-Song Ngư...
-Xin lỗi ! – Song Ngư bật cười, nghe khanh khách, êm tai lắm. – Chia tay... nói ghê lắm ! Mình vẫn chưa là bạn gái của Ma Kết, đâu có quyền nói vậy. Cho mình nói lại đi ! Chúng ta...
Ma Kết ngắt lời Song Ngư :
-Tại sao ? – Ma Kết siết chặt tay cô nàng. – Vì cuốn sách ấy sao ? Song Ngư à, nếu vì nó, mình có thể đốt nó ngay bây giờ.
-Nó là từ đầu của Ma Kết viết ra, đốt nó đi có đổi được gì đâu.
-Mình sẽ cố thay đổi từ từ. Xin cho mình thêm thời gian. – Ma Kết rất khẩn thiết. – Từ lúc này cậu là bạn gái của mình, mình có thể chấp nhận được.
Song Ngư mỉm cười, khẽ lắc đầu :
-Không, không thể. – Song Ngư đặt tay trái mình lên tim của Ma Kết, thì thầm. – Trái tim Ma Kết biết rõ điều đó.
Ma Kết bỗng như đã bừng tỉnh, bất chợt buông đôi tay nuột nà của Song Ngư ra. Song Ngư quặn thắt cả lòng, biết trước người ta sẽ như vậy, vẫn thấy đau. Song Ngư cắn môi, nhẹ nhàng đặt lên má Ma Kết một nụ hôn, Ma Kết để yên đấy. Xem như đây là món quà tiễn biệt và đền bù cho những gì Ma Kết không thể trả hết tấm thịnh tình của Song Ngư.
-Yên tâm đi ! Mình vẫn ở đội của Ma Kết, không có đi đâu đâu mà ! – Song Ngư đang cố tươi tỉnh.
-Mình biết mà.
Song Ngư rời chỗ Ma Kết, cầm sổ trực, đi qua bên phòng họp nhóm mình :
-Tạm biệt !
Thế là hết ! Năm năm tương tư, thương nhớ đến mỏi mòn, không ngày nào không mơ về nụ cười ấy. Năm tháng lấp ló sau lưng người, lúc nào cũng tìm cớ tiếp cận, nói chuyện. Hơn một tháng tay trong tay, đồng hành với nhau từ trường về nhà, từ nhà đến trường, kể cho nhau nghe chuyện của nhau thời nhỏ, bây giờ và dự kiến trong tương lai. Hết ! Hết thật rồi !
Song Ngư đi vào phòng dáng như say rượu, lúc ấy Song Tử đang đi ra, đấm tay của Song Tử rỉ máu. Lọ cắm bút của Thiên Yết bị ai đó đấm vỡ, trên ấy còn dính máu, Thiên Yết thở dài, vùi đầu vào hai tay. Song Ngư thở dài, hỏi :
-Có chuyện gì nữa vậy ?
Thiên Yết mệt mỏi lắc đầu :
-Không có gì đâu. – Rồi cười nửa miệng, giở giọng chọc ghẹo Song Ngư. – Sao không ở bên chàng trai của cậu chút nữa đi ? Còn dư thời gian mà.
Song Ngư chầm chậm kéo ghế của mình ra, ngồi xuống. Để nói những lời này mà bộ dạng vẫn tỏ ra vui vẻ khó lắm. Khó lắm cơ ! Song Ngư mỉm cười :
-Mình chia tay với Ma Kết rồi. Yên tâm, mình vẫn là thành viên nhóm này.
Thiên Yết lập tức ngẩng đầu lên. Trong mắt Thiên Yết, Song Ngư thấy cậu chàng đang giận mình nhiều hơn là hoàn cảnh cậu chàng cho là đã đẩy đưa Song Ngư và Ma Kết đến con đường này. Nhưng Thiên Yết kiềm chế, không nói nặng với Song Ngư. Thay vào đó, Thiên Yết đổ tội cho hoàn cảnh dẫn đến chuyện này.
-Là chuyện Bạch Dương ? Hay là Ma Kết bị khiển trách ? Hoặc cái tát phi lý của Sư Tử ? – Thiên Yết gằn mạnh ở câu cuối.
Song Ngư lắc đầu.
-Là cuốn sách, mục tiêu chuẩn bạn gái. Mình thấy mình và Ma Kết... mình không thể là người trong mộng của Ma Kết.
Thiên Yết thở dài, cố lấy hơi như đây là những lời sau cùng cho cuộc đời mình :
-Song Ngư, mình biết Ma Kết đặt tiêu chuẩn bạn gái nó rất phi lý, bởi vậy nên mới mất đi Diane. Bây giờ nó đang vì cậu mà gỡ bỏ quy tắc dần dần. Chỉ cần cho nó thời gian.
-Vấn đề không chỉ thế. – Song Ngư nói rất bâng quơ rồi giả vờ coi giờ. – Mình đi trực đây.
Song Ngư đứng lên, cầm sổ nói là đi trực. Thiên Yết chạy đến muốn níu tay Song Ngư lại. Khi ấy, Sư Tử xuất hiện, đòi gặp Thiên Yết nói chuyện, Thiên Yết đành để Song Ngư đi. Giấu nhẹm khuôn mặt rối bời bởi một mớ bòng bong cả sáng hôm nay, Thiên Yết lạnh lùng hỏi Sư Tử đến đây làm gì. Sư Tử đóng cửa, giữ mọi chuyện chỉ ở trong căn phòng này, rồi vào thẳng vấn đề :
-Dừng ngay chuyện gửi thư nặc danh lại ! Tôi đang cảnh cáo cậu đấy !
Thiên Yết cười khẩy, giả như ngô ngây :
-Chuyện gì cơ ?
Sư Tử nghiêm mặt, siết lấy nắm tay :
-Tôi thừa biết cậu đang đe dọa Song Tử và giờ lại dọa tiếp Bảo Bình ! Dừng ngay lại !
Thiên Yết ngoài mặt làm như không nhưng trong lòng rất kinh ngạc. Đồng ý là thành viên trong nhóm Sư Tử rất gắn kết, không giấu nhau điều gì, tuy nhiên Song Tử là một ma mới, không ngờ cũng nói rõ chuyện bị đe dọa cho Sư Tử nghe. Vừa rồi Thiên Yết ép Song Tử thuyết phục Bảo Bình công nhận Ma Kết là sếp tốt cũng bằng câu chuyện đó, Song Tử kể hết cho Sư Tử nghe rồi. Điều làm Thiên Yết kinh ngạc hơn là Sư Tử chấp nhận để Song Tử ký giao ước.
-Tôi vẫn nhớ những gì mình đối với Nhân Mã thời cấp hai nên cố nhịn, để Song Tử ký cái giao ước quỷ quái với cậu. – Sư Tử nghiến răng. – Nhưng cậu được nước làm tới ! Y như hồi cấp hai!
Thiên Yết nhíu mày :
-Cô hiểu cảm giác bị kẻ thù lấy bạn ra dọa sao ? Tôi khá nghi ngờ việc đó.
-Vì thế nên cậu ép Song Tử vào tình trạng này, giờ đến Bảo Bình ? – Sư Tử nghẹn lời vì tức giận. – Bao nhiêu chuyện đó để kiểm tra tôi có nhân đạo không ư ?
Thiên Yết gầm lên :
-Và câu trả lời là "Cô vẫn như xưa, vô tâm, vô tình" ! Cô có biết cái tát cho Song Ngư hồi nãy đã khiến cho Ma Kết mất một cô gái tuyệt vời không ?
Sư Tử nhướng mày. Sư Tử không quan tâm đến chuyện Song Ngư từ ngày hai nhóm đối đầu trực tiếp với nhau nhưng dù sao cặp đôi ấy cũng do Sư Tử tốn công mai mối. Cảm giác Sư Tử giống như bắt gặp con mèo làm hỏng trò xếp hình mình dày công hoàn thành vậy.
-Đừng giả nhân giả nghĩa ! Cô đang mừng vì nội bộ của chúng tôi đang rối tung lên.
Sư Tử trừng mắt. Sư Tử đang buồn thật, vậy mà Thiên Yết cứ nghĩ lệch đi. Cái tức này gợi nhớ lại cái tức kia, Sư Tử trở về vấn đề chính. Cô nàng gầm gừ :
-Mau dừng lại chuyện dọa dẫm người nhà tôi ngay, không thì lịch sử thời cấp hai sẽ quay về đây đấm thẳng vào mặt cậu đấy !
-Tôi thách cô đấy !
-Cậu... - Sư Tử giơ đấm tay phải lên. – Cậu đùa lộn bên rồi đấy !
Bên ngoài, bóng ai đấy lấp ló rồi có tiếng đập cửa rầm rầm. Sư Tử nhận ra cái bóng của Xử Nữ và Bảo Bình. Cô nàng tạm quên kế hoạch đấm vào mặt Thiên Yết, đi mở cửa. Xử Nữ thở hồng hộc :
-Song Tử... Song Tử điên rồi !
Bảo Bình lấy giấy dầu ra thấm mồ hôi trên trán mình :
-Mau tới phòng 15 cản nó lại, không thì tôi sẽ giết nó !
-Phòng 15 ? – Sư Tử hốt hoảng. – Gã điên !
Sư Tử vội vã chạy đến phòng 15. Bảo Bình, Xử Nữ tựa người vào cột gần đó rồi ngồi bệt xuống, hít lấy hít để dưỡng khí bù cho cuộc chạy đường trường từ lầu một lên đây. Thiên Yết cố ý đứng trước mặt Bảo Bình, biểu lộ vẻ mặt móc mỉa.
-Vẫn ngây ngô như ngày nào.
Bảo Bình gạt đi, không phản ứng. Vậy là Bảo Bình không biết chuyện Thiên Yết muốn đe dọa cậu chàng. Thật sự không biết. Vậy Song Tử đi đâu. Bảo Bình nói là phòng 15.
Phòng 15 là phòng phát thanh của trường, tất cả những bản tin đều được thông báo qua loa từ đây. Sư Tử chạy đến đấy, thấy Thiên Bình, Kim Ngưu đứng bên ngoài. Cửa khóa rồi. Một mình Song Tử điều chỉnh âm lượng bên trong, cậu chàng định nói gì, ngoài trời và các bạn trong nhóm, chẳng ai biết hết.
-A lô ! Chào các bạn học sinh trường Hoàng Đạo, tôi là Song Tử, thành viên dự bị của Hội học sinh khối 10.
-Song Tử ! Điên à ? – Sư Tử thét lên.
-Hôm nay tôi mượn phòng phát thanh của trường để nói với các bạn một việc...
Sư Tử dùng chân đá vào cửa kêu rầm rầm. Kim Ngưu, Thiên Bình cũng phụ giúp mỗi người hai tay, hai chân. Phải đập cửa cho lớn lên mới mong át được những gì Song Tử định nói. Nhưng Sư Tử quên âm ly nhà trường có bộ lọc thanh, Song Tử chỉnh âm thanh sao cho giọng mình cho nhất, rồi gào cho cả thế giới :
-...Song Tử này đã từng là một tên khốn nạn đến cỡ nào !
Xong rồi ! Sư Tử lắc đầu chán nản, phất tay, bảo hai bạn ngừng lại đi. Dù sao cũng đã quá trễ rồi. Bên dưới, hàng trăm học sinh tập trung ra sân nghe lời phát biểu của Song Tử qua loa.
-Hẹn hò với bạn gái cũ của người quen, phản bội bạn bè, xâm phạm đời sống riêng tư, tôi đã mắc sai lầm như thế cả trăm lần nhưng lúc nào cũng giấu mình dưới vỏ bọc là một gã bảnh trai, tử tế hòng lừa gạt các cô gái. Và tôi đang phải trả giá đắt ! Tôi sống vào hàm ơn của người khác, một người vì tôi mà gánh chịu tội tình nặng hơn, một người vì tôi mà giang rộng vòng tay chào đón.
Bảo Bình đang thở phì phò ngoài hành lang, nghe thấy những lời của Song Tử, hơi thở kia muốn tắt đi. Song Tử kể rõ ngọn nguồn câu chuyện Bảo Bình giả tội cứu vớt mình ra sao, từng câu từng chữ tỏ rõ sự kính trọng. Bảo Bình dựa người vào bức tường, thở dài. Rõ ràng Song Tử đang phụ lòng Bảo Bình, tiết lộ sự thật, nhưng sao Bảo Bình lại thấy vui và tự hào ?
-Bây giờ còn có rất nhiều người vì tôi mà chấp nhận thiệt thòi khi tôi nói tôi bị đe dọa bởi bí mật này. Tôi không thể tiếp tục được nữa nên đã quyết định nói ra tất cả. Thà tôi công bố tôi từng là một thằng hèn còn hơn cứ tiếp tục là một thằng hèn !
Thiên Bình đứng im lặng trước cửa phòng phát thanh. Từ bao giờ, Song Tử đã mạnh dạn thế này? Song Tử đã thực sự muốn tu tâm dưỡng tính rồi. Sư Tử, Kim Ngưu cũng nghĩ vậy, cho nên khuôn mặt nhăn nhó đã từ từ dãn ra, thành khuôn mặt cười.
-À, tôi có lời muốn nhắn gửi đến gã gửi thư nặc danh dọa tôi, xin được giấu tên. – Song Tử ngân nga chữ "giấu tên", hàm ý trêu chọc Thiên Yết chỉ là người biết đâm sau lưng. – Tôi là Song Tử, kẻ yêu tự do hơn bao giờ hết ! Đừng hòng lấy danh dự hay thư nặc danh ra ràng buộc tôi ! Cậu vừa đùa lầm người rồi đấy !
Song Tử xí một tiếng rõ to, thản nhiên đẩy cửa bước ra ngoài. Song Tử được chào đón bằng cái ôm thân mật của Thiên Bình. Sư Tử, Kim Ngưu vỗ tay hoan nghênh, chào mừng thành viên thực sự của nhóm Sư Tử. Song Tử giơ cao tấm phiếu đánh giá "sếp" Thiên Yết, trong đó toàn những lời chê bai thậm tệ nhưng rất hoa mỹ của Song Tử.
-Vừa lắm ! Vừa lắm ! – Song Tử tấm tắc. – Chữ tôi đẹp ghê !
Sư Tử thì nghiêm mặt trở lại :
-Đoàn trường đã phát phiếu đánh giá cho các cờ đỏ tạm thời rồi sao ?
Thời khắc quyết định cho thế giằng co đã đến rồi. Gần một tuần với biết bao biến động. Dằn vặt, đau khổ, tuyệt vọng... Tất cả đều cho thời khắc này. Công sức của các trưởng nhóm có được đền bù không ?
/��Ӳ��
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip