Câu chuyện thứ hai mươi chín : CĂN BỆNH BÍ ẨN CỦA BẢO BÌNH
Câu chuyện thứ hai mươi chín : CĂN BỆNH BÍ ẨN CỦA BẢO BÌNH
Part 1
Thả tờ báo thường nhật của Đoàn trường lên bàn, Xử Nữ cũng ngã xuống bàn họp. Song Ngư ngồi cạnh, xoa xoa lưng bạn. Nhân Mã ngồi kế ở bên kia, miệng càm ràm :
- Thây kệ tụi nó đi mama ạ. Não nó phẳng lì.
Xử Nữ không nói gì.
Nhân Mã thở dài, lật tờ báo ra trang trước. Nguyên một trang bìa màu của báo là tấm hình Bạch Dương ôm hôn Bảo Bình ăn mừng chiến thắng trước mặt mọi người, đề bài : TIN SỐT DẺO.
- Muốn nổi tiếng thì đã nổi tiếng thì đã nổi rồi đấy. - Song Tử cố chọc cho Xử Nữ cười. - Còn được cả trường làm mai kìa.
Xử Nữ nằm ườn ra bàn :
- Nhưng người ta đâu có hiểu.
Hai người hôn nhau giữa thanh thiên bạch nhật, có mấy chục tấm ảnh làm chứng. Vậy mà trả lời phỏng vấn vô cùng tỉnh bơ và trớt quớt. Bạch Dương nói đấy là phong tục ăn mừng chiến thắng của dân Brazil. Bảo Bình nói Bạch Dương nghĩ mình khó thở nên hô hấp nhân tạo cho mình. Sau đó cả hai cười toe như không có chuyện gì xảy ra.
Sư Tử xé tờ báo thành hai mảnh.
- Tụi này có hiểu gì không hả trời !
- Không hiểu là cái chắc. - Nhân Mã tán đồng ngay.
- Não phẳng. - Thiên Yết không mặn không nhạt nhận xét.
- Tôi ngồi sờ sờ đây nhé !
Bạch Dương phải đập bàn ba lần để tập trung mọi sự chú ý về mình. Nãy giờ mọi người cứ bàn luận về mình thoải mái ngay trước mặt mình. Khó chịu nha !
- Tại sao cứ phải phóng đại cái hôn ấy lên chứ ! Có gì đâu !
Đa phần mọi người ở đây đều mang quan niệm Á cháu nhiều hơn nên việc Bạch Dương xem cái hôn kia là chuyện bị chì trích nặng nề. Đặc biệt là ông già Thiên Yết và Ma Kết, hai người cổ hủ nhất. Thiên Yết mang không biết bao nhiêu sách vở ra giáo huấn. Ma Kết thì nhẹ nhàng hơn.
- Nặng nề làm gì. Bạch Dương chạy với ai thắng mà chả vậy.
Thế mới nói, thâm nhất vẫn là Ma Kết. Một câu khích thôi. Bạch Dương đập bàn sừng sộ.
- Này ! Cậu coi tôi là cái gì ? Hạng con gái nào hả ?
Ma Kết cười cười, gian gian :
- Vậy tại sao lại nói đấy là điều tất nhiên ?
- Điều tất nhiên khỉ mốc ! Dù sao đấy cũng là hôn, phải là người đặc biệt tôi mới hôn chứ.
Ma Kết chỉ chờ có thế, sấn tới ngay :
- À há, đặc biệt gì ? Bảo Bình đặc biệt cái gì ?
Bách Dương cứng mặt.
- Đặc biệt... Đặc biệt... Mình đi thăm Bảo Bình !
Bách Dương xô ghế, chạy ào ra ngoài.
- Có thế chứ. - Ma Kết mặt tỉnh bơ nhưng mắt hiện rõ sự khoái chí.
Cả bọn nhìn Ma Kết. Con trai cựu cảnh sát có khác, hỏi cung hay ghê cơ ! Một vài câu mà ép người ta tới đường cùng được rồi. Bái phục !
- Có muốn đi theo xem không ? - Sư Tử búng tay.
Song Ngư liền chặt đứt ngay :
- Không được ! Đùa bấy nhiêu đó là đủ rồi !
- Thì thôi. - Cả bọn nhún vai ngồi yên trên ghế.
Nhưng có kẻ rục rịch không yên.
- Có Cự Giải ở phòng bệnh mà, cứ yên tâm.
Thiên Bình bấm điện thoại nhắn tin cho Cự Giải, nhờ Cự Giải mật báo cho mình hành động của hai người kia. Bảo Bình đang nằm giường bệnh y tế hằng ngày để chữa cho cái chân, bó bột, châm cứu, uống thuốc, làm đủ cả.
Cự Giải nhận được tin nhắn, thở dài. Mật báo cái gì mà mật báo, hồi nãy Bạch Dương có ghé qua, Bảo Bình đột nhiên chui xuống gầm giường. Bạch Dương hỏi, Cự Giải phải chữa cháy, bảo Bảo Bình đi vệ sinh, khá lâu, có thể mất một ngày. Bạch Dương vừa tặc lưỡi đi rồi.
- Bảo Bình, ra đi ! - Cự Giải gõ vào thành giường.
Bảo Bình từ gầm giường chui ra, ngồi phích xuống, mặt uể oải.
- Hai ngày nay cứ vậy, sao vậy ? - Cự Giải nhíu mày. - Có chuyện gì ?
Bảo Bình thở dài :
- Cự Giải, tôi sắp chết rồi.
- Hả ? Gì vậy ?
- Tôi mắc bệnh nan y.
- Hà ? - Cự Giải ngạc nhiên, sáng nay đo đạc thấy bình thường mà.
- Một chứng bệnh liên quan đến tim.
Câu chuyện thứ hai mươi chín : CĂN BỆNH BÍ ẨN CỦA BẢO BÌNH
Part 2
Cự Giải hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, phân tích tình hình hiện tại. Bảo Bình nói mình đang mắc bệnh nan y, không có khả năng chữa được. Nhưng rõ ràng sáng nay kiểm tra thì ngoài cái chân bị bó bột, Bảo Bình không có vấn đề gì cả, kể cả tim mạch. Vậy thì là lý do gì ?
- Bảo Bình...
Lúc này Cự Giải có phần tin lời Thiên Yết : đừng dùng tư tưởng người ở mặt đất mà trò chuyện với Bảo Bình, muốn hiểu nó phải điên cùng nó.
- Tôi cần viết vài dòng di chúc. - Bảo Bình cầm điện thoại di động lên, bấm bấm. - Sau khi tôi chết, tôi muốn hiến xác cho bệnh viện để họ nghiên cứu chứng bệnh ấy, sớm tìm ra biện pháp chữa trị, cứu giúp cho nhân loại...
- Đủ rồi ! Đủ rồi !
Cự Giải chụp tay Bảo Bình, thở hồng hộc. May quá, chút nữa là xảy ra án mạng, Bảo Bình sẽ viết di chúc thật vì bị mấy đứa bạn đánh hội đồng vì tội đầu năm đầu tháng ăn nói xui xẻo. Thôi thôi, lương y như từ mẫu, điên một chút để chữa bệnh cho người ta cũng đáng thôi.
- Từ từ, Bảo Bình nêu bệnh lý ra, minh sẽ ghi lại và đưa lên viện nghiên cứu quốc gia, xem thử người ta có thể chế thuốc, kịp thời cứu chữa không. Được không ?
Bảo Bình trầm ngâm. Cự Giải nói rất đáng tin, bố Cự Giải là một bác sĩ có uy tín trong ngành, từng nhận chữa trị cho rất nhiều người có vị thế quan trọng trong xã hội. Cậu chàng đồng ý nêu bệnh án, tạm dẹp việc viết di chúc qua một bên, sống trước cái đã.
- Được rồi để mình xem nào... - Cự Giải cầm bệnh án và viết, bắt đầu "khám" cho Bảo Bình. - Phải ăn ngay nói thật đấy nhé.
Bảo Bình gật đầu cái rụp :
- Đồng ý !
Cự Giải chỉ biết trề môi, bấm viết, bắt đầu khám bệnh.
- Phát hiện mình triệu chứng gì ?
- Ăn không ngon, ngủ không yên, ruột cồn cào, tim đập mạnh, tay chân lâu lâu bủn rủn, máu dồn lên não thường xuyên.
- Phát hiện mình bị bệnh từ khi nào ?
Bảo Bình trầm ngân suy nghĩ, ra chiều muốn bấm đốt tay tính ngày.
- Hôm qua. Thật ra là một tuần trước, nhưng hôm qua là rõ ràng nhất.
Hôm qua ? Một tuần trước ? Cự Giải nghe qua, có hơi ngờ ngợ.
- Có biết nguyên nhân không ?
Bảo Bình gãi đầu, nửa muốn nói, nửa không.
- Nói ! - Cự Giải thấy hơi phiền rồi.
Bảo Bình thở dài :
- Bạch Dương lây.
- Hả ?
Cự Giải không tin vào tai mình, cô nàng thể dục thể thao đó mà mắc bệnh ?
- Nói rõ !
- Hôm đó chạy chung, tôi nghe tim Bạch Dương cũng đập thình thịch như vậy, máu dồn lên mặt nên đỏ ửng lên. - Bảo Bình làm bộ suy luận. - Một người giỏi thể thao như vậy làm thế nào mà mệt đến mức đó, chỉ có thể là bệnh ở trong thôi.
Cự Giải nghe qua mà đầu óc muốn nổ tung rồi. Cái con người trên trời này...
- Tôi nghĩ bệnh được truyền qua bằng những lần uống nước chung và ăn kẹo bông chung, nói chung là qua đường ăn uống, hít thở.
- À há !
Bảo Bình gật đầu, sắc mặt u ám.
- Mới gần đây Bạch Dương hô hấp nhân tạo cho tôi, tôi vô tình nuốt phải một ngụm nước bọt của Bạch Dương nên bệnh đã nặng thêm.
- À há !
Bảo Bình ảo não :
- Mà lạ lắm, con vi trung này có phản ứng với vật chủ hay sao ấy mà mỗi lần gặp Bạch Dương là phát bệnh.
- Đỏ mặt, ù tai, tim đập thình thịch, đúng không ?
Bảo Bình nắm tay Cự Giải, mừng rỡ :
- Cự Giải biết chứng bệnh rồi, đúng không ? Chữa được không ?
Cự Giải thở dài, cười không nổi, khóc không xong.
- Bảo Bình, Bảo Bình đổ Bạch Dương rồi, không biết sao ?
Bảo Bình trợn mắt, run rẩy.
- Đổ ? Giai đoạn đổ ? Là sắp chết rồi sao ?
Rầm ! Giờ tới phiên Cự Giải đổ thật rồi đây này. Cô nàng ngất xỉu ngay tại chỗ. Trong cơn mê man của Cự Giải, người cấp cứu có nghe cô nàng nói mớ :
- Kê thuốc trị tim hay trị não đây ?
Câu chuyện thứ hai mươi chín : CĂN BỆNH BÍ ẨN CỦA BẢO BÌNH
Part 3
Khi Cự Giải tỉnh dậy, Bảo Bình đã tự đệ đơn xin tạ tội. Một tập đơn dài ba trang, người nhận là Sư Tử. Nhận được đơn tạ tội của Bảo Bình, đọc qua một lần, Sư Tử muốn bật ngửa. Có một người như vậy sao ?
- Bạn về đi, tớ đi nói chuyện với Cự Giải. - Sư Tử xua tay.
- Nhưng... - Bảo Bình đang hối hận tràn đầy, muốn Sư Tử phạt mình cho đáng vào.
Sư Tử không muốn dây dưa lâu, sợ mình phải đi uống thuốc, cô nàng quay qua Xử Nữ.
- Giải quyết giùm tớ cái. - Rồi Sư Tử đưa bản tạ tội cho Xử Nữ.
Xử Nữ đọc qua một lần, nhăn mặt. Ma ma xin phép Hội trưởng lôi đầu đứa con trai về nhà dạy dỗ một lát. Xử Nữ lôi đầu Bảo Bình đi, đúng theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
- Hết nói nổi ! - Sư Tử thở dài.
- Ừ.
Lúc Sư Tử đọc tờ tạ tội, Ma Kết có ghé mắt đến,và thông cảm, rất thông cảm với cô gái này.
- Cậu có muốn đi với mình tới chỗ Cự Giải không ?
Cự Giải là người cũ của Ma Kết, người yêu của cô nàng là bạn chí cốt của Ma Kết, Ma Kết đi chung sẽ giảm bớt sát khí. Nhưng Sư Tử không muốn Ma Kết vướng vào cuộc tranh luận với bằng hữu.
- Một mình tớ đi được rồi.
- Vậy thì cẩn thận.
- Ừ.
Sư Tử đến phòng y tế trường.
Cự Giải đã tỉnh rồi, Thiên Yết và Thiên Bình đang ở bên giường chăm sóc. Thiên Yết gọt cam, Thiên Bình rót nước.
Sư Tử gõ cửa phòng y tế :
- Tớ nói chuyện với Cự Giải một chút được không ?
Thiên Yết trừng mắt, Sư Tử thấy nguyên một cái đuôi độc ở đằng sau, sẵn sàng chích người bất cứ lúc nào. May mắn thay, Cự Giải gật đầu, trao cho ánh mắt cầu khẩn.
- Nghỉ ngơi nhé ! - Thiên Yết cầm tay Cự Giải, vỗ về, sau đó đi ra ngoài, lướt qua chỗ Sư Tử. - Cô liệu hồn thằng nhóc đó !
Thiên Bình nghĩ Sư Tử muốn nói chuyện với một mình Cự Giải nên cũng rời đi.
- Mình có việc, mình đi trước.
Sư Tử nhún vai, đi vào trong. Có hai cái ghế gần giường, một là Thiên Bình đã ngồi, một là Thiên Yết đã ngồi. Sư Tử kéo cái ghế Thiên Bình đã ngồi mà an tọa ở đấy. Điều này làm Cự Giải thấy nhẹ lòng.
- Vậy là Bảo Bình đang đổ Bạch Dương. - Sư Tử vào đề ngay, không một chút do dự.
Cự Giải gật đầu.
- 80 % là vậy.
- Không phải 80, mà là 100.
Sư Tử chơi với Bảo Bình từ hồi cấp hai nên rất rõ tính tình cậu chàng. Bảo Bình chắc chắn đã đổ Bạch Dương từ sớm rồi, cuộc thi đã tạo chất xúc tác cho hai người xích lại gần nhau hơn.
- Bạch Dương chắc chắn đã biết tình cảm của mình rồi.
Cự Giải đồng ý. Tất cả những yêu cầu có liên quan đến lợi ích của Bảo Bình, Bạch Dương không từ chối, thậm chí từng có ý nghĩ hy sinh chân mình để Bảo Bình thắng cuộc.
- Quan trọng là gã kia. - Sư Tử rầu rĩ, vùi đầu vào hai tay.
Đây là mối tình thứ năm của Bảo Bình. Ai tin nổi không ? Bốn người trước được Bảo Bình quen trong hội trại khoa học ở nước ngoài, tất nhiên là thất bại hoàn toàn.
- Tớ nói Bạch Dương là cô gái thứ năm mà Bảo Bình thích, bạn tin nổi không ?
Cự Giải uống nước mà muốn sặc.
- Thứ năm ?
- Mấy người kia đương nhiên là đã đường ai nấy đi rồi.
- Thế thì tại sao Bảo Bình không biết cái đó gọi là thích ?
Sư Tử nhún vai, tựa người ra sau.
- Tính tình họ rất hời hợt, không quá nhiệt tình như Bạch Dương nên không khiến cho Bảo Bình cháy.
- À à.
- Cái này khiến cho chúng ta đau đầu hơn, vì Bảo Bình sẽ so sánh cái thích này với những cái thích trước.
Cự Giải gật gù. Sư Tử nói đúng, nếu Bảo Bình so sánh cái này với cái kia thì sao, một con người chỉ công nhận giả thiết thông qua những con số, những bằng chứng thiết thực sẽ không bao giờ nhận biết được sự huyền diệu trong từng nhịp đập của trái tim.
- Thiên Yết nói muốn hiểu Bảo Bình phải điên cùng nó. - Cự Giải trầm ngâm.
Sư Tử xoa xoa đuôi mày của mình.
- Được, nó đã điên đến cỡ đó, tụi mình cũng chiều nó.
- Sư Tử tính thế nào ?
Sư Tử cắn môi :
- Nó bảo nó bệnh, vậy thì chúng ta sẽ trị cho nó.
- Làm thế nào ?
- Nhờ Cự Giải cả. - Sư Tử ghé tai Cự Giải, thì thầm.
Cự Giải mỉm cười, gật đầu.
- Nhớ giữ bí mật. - Sư Tử đặt một ngón tay lên môi.
- Biết rồi.
- Có gì thì thảo luận thêm với Xử Nữ.
- Ừ.
Công cuộc chữa trị cho Bảo Bình bắt đầu.
Câu chuyện thứ hai mươi chín : CĂN BỆNH BÍ ẨN CỦA BẢO BÌNH
Part 4
Công cuộc chữa bệnh cho Bảo Bình bắt đầu, tất cả đều nhờ cậy vào Cự Giải cả. Việc này tuyệt mật, trừ Sư Tử và Cự Giải, không ai biết hết, kể cả Xử Nữ, quá thân cận sẽ không dễ giữ bí mật.
Đã là một công cuộc chữa bệnh, tất cả sẽ được lý giải cho Bảo Bình như một bệnh án đặc biệt.
Cự Giải khỏe lên rồi lập tức mời Bảo Bình đến phòng y tế cùng thảo luận về căn bệnh bí ẩn của cậu chàng. Bảo Bình rất nôn nóng, muốn biết nên lắp động cơ mới nhất cho xe lăn, bay ngay đến đấy.
Cự Giải giữ bình tĩnh, mời cậu chàng ngồi xuống, mỉm cười :
- Mình đã nghiên cứu kỹ chứng bệnh của Bảo Bình trong sách thuốc, thấy có thể chữa được.
Cự Giải thấy mình nói được mấy lời này với Bảo Bình mà phục mình ghê. Hôm qua bàn bạc kỹ với Sư Tử, Cự Giải phải luyện tập cách hít thở, cách giữ vững thần kinh để đạt được đến trạng thái điên mà không điên. Không thể ngờ được ! Đây cũng là một kỷ lục.
- Chữa thế nào ? - Bảo Bình háo hức rồi chợt hơi hơi hạ giọng. - Có đắt không ? Tôi cung mong Cự Giải chữa cho Bạch Dương một thể.
Cự Giải nhăn mặt :
- Vậy sao không dẫn người ta đi khám luôn một thể ?
Bảo Bình lầm bầm :
- Sợ Bạch Dương biết sẽ sốc.
Cự Giải ngoại mặt mỉm cười, trong lòng rất muốn đập người này một cái. Hiền như Cự Giải mà muốn đánh người là hiểu rồi đấy. Quan tâm sờ sờ kia mà chả đoán nổi cái bệnh kia là cái gì.
- Có thể chữa được cho cả hai. Yên tâm đi.
Cự Giải giả bộ đi đến kệ thuốc, lấy xuống một quyển truyện cổ tích Ấn Độ vốn đã đóng bụi, mang đến, mở ra trang thứ bao nhiêu không biết, đọc lầm rầm, trầm ngâm.
- Theo như sách thuốc gia truyền nói, bệnh này có chung triệu chứng nhưng loại vi trùng lây lan rất đa dạng.
- Dễ đột biến ? - Bảo Bình nhíu mày.
Cự Giải không biết làm gì hơn là gật đầu, xuôi theo ý kiến ai đó.
- Đúng vậy. Cho nên trước tiên chúng ta phải biết mầm bệnh có cấu tạo thế nào mới phối thuốc cho đúng.
- Ý là sao ?
Cự Giải ôn tồn nói :
- Bảo Bình nói là Bạch Dương lây bệnh cho Bảo Bình, vậy thì phải đưa nó về đây cho minh nghiên cứu.
- Làm cách nào ?
Cự Giải làm bộ suy nghĩ.
- Trong sách nói nó sẽ xuất hiện ở trong nước bọt, trên tóc, trên tay và làm cho mỗi người có thân nhiệt khác nhau. Vậy thì mỗi ngày Bảo Bình phải kiểm tra chỗ nước bọt, trên tóc, trên tay và thân nhiệt của Bạch Dương.
- Phải khám ư ? - Bảo Bình không muốn để Bạch Dương biết cô nàng bị bệnh.
- Không. Mà làm thế này.
Cự Giải lấy một bảng kế hoạch cùng phiếu điều tra đưa cho Bảo Bình.
- Muốn kiểm tra nước bọt thì mang bát đĩa mà Bạch Dương đã ăn đi rửa, thuận tiện thì trích ra một ít, tóc thì đến chải cho người ta, sau đó gỡ lấy vài sợi, tay và thân nhiệt thì đến ôm một cái. - Mắt Cự Giải hơi loé sáng. - Nhắm được không ?
Bảo Bình tần ngần một lúc nhưng cũng nhận lấy.
- Được.
Câu chuyện thứ hai mươi chín : CĂN BỆNH BÍ ẨN CỦA BẢO BÌNH
Part 5
Bảo Bình hít một hơi thật sâu, vận hết sức lực, nhấc ấm nước sôi lên. Từng đối mặt với bao nhiêu chất hoá học đang sôi ùng ục, tỏa khói trắng nghi ngút, nhưng không làm cậu chàng run lẩy bẩy bằng ấm nước sôi này.
- Cẩn thận... Cẩn thận...
Bảo Bình tụng bài chú tên cẩn thận không ngừng nghỉ, hai tay nắm chặt ấm nước. Cậu chàng nghiêng ấm nước, để vòi hướng dòng nước nóng hổi vào ly thủy tinh đặt trên đĩa thủy tinh, ở giữa bàn bếp của Hội Học sinh. Bảo Bình cứ tụng cho đến khi nước cách mép ly một đốt tay.
- Được rồi.
Bảo Bình run run đặt ấm nước sôi trở lại bếp lò. Cậu chàng quay qua lục tủ trà, lấy gói trà bột từ hộp trà thượng hạng mà cả nhóm quý nhất, xé ra, trút vào ly nước nóng. Bảo Bình chờ cho trà từ từ tan trong nước, vì đong đếm chính xác nên không có thừa trà bột, khỏi cần khuấy. Bảo Bình còn học đòi thẩm mỹ, lấy một trái chanh, cắt thành lát, gắn chung quanh thành ly. Cuối cùng là thêm đá vào, cắm ống hút ở giữa.
- Xong !
Bảo Bình lại hít một hơi sâu, mang khay trà kia đặt lên bệ xe lăn của mình. Cậu chàng bấm nút điều khiển xe lăn di chuyển với tốc độ chậm, tránh cho nước trà bị sánh ra ngoài nhưng tốc độ ấy cũng không quá chậm, thời gian đến đích cần vừa khớp với thời điểm quyết định.
- Bạch Dương ! - Bảo Bình gõ cửa phòng ngủ của Bạch Dương. - Có ở trong đấy không ?
- Tới ngay đây. - Bạch Dương chạy tới mở cửa cho Bảo Bình.
Bạch Dương vừa tắm xong, hồi nãy tập luyện hăng say nên mồ hôi nhễ nhại. Cô nàng mặc áo váy màu trắng, trên cổ choàng chiếc khăn tắm màu đỏ, mái tóc còn chưa khô nước, nhỏ từng giọt xuống tấm thảm trên nền.
- À, có... Có...
Bảo Bình nắm chặt ngực trái mình, lệnh cho trái tim mau yên lặng. Kỳ lạ, bình thường thì nó chỉ đập nhanh một chút,thấy cảnh này tự dưng đập nhanh hơn còn phát ra âm thanh dữ dội nữa. Bảo Bình muốn trốn, nhưng nghĩ đến căn bệnh mình và Bạch Dương gánh chịu, Bảo Bình cố nán lại.
- Có làm chút trà chanh, Bạch Dương uống không ?
- Cảm ơn nha !
Bạch Dương tấm tắc, cầm ly trà lên, hít một hơi.
- Chắc là trà ngon. - Rồi nhấp một ngụm. - Đúng là trà ngon !
Bảo Bình gật gù đồng tình. Trong lòng cậu chàng mừng rỡ, đã có mẫu nước bọt chứa vi trùng gây bệnh rồi. Bây giờ cần gấp rút làm những việc tiếp theo, lấy mẫu tóc và kiểm tra thân nhiệt đi thôi.
- Bạch Dương, để tôi sấy tóc, chải tóc cho.
- Hả ?
Bảo Bình lựa lời nói để đạt được mục đích.
- Tóc cứ để ướt vậy thì nhức đầu đấy. Mà Bạch Dương đang uống trà, tay bận nên...
Bạch Dương ngẩn người. Thái độ này là gì ? Binh thường thì công nhận Bảo Bình có quan tâm chăm sóc Bạch Dương, nhưng đâu đến mức cưng chiều như thế.
Thấy Bạch Dương tỏ ve nghi ngờ, Bảo Bình liền tìm cách xoá tan nó bằng cách giả vờ nghi ngờ người ta.
- Chẳng lẽ Bạch Dương nghĩ tôi sẽ làm hư tóc Bạch Dương sao ?
- Không có ! Không có ! - Bạch Dương lập tức xua tay. - Tuỳ ý bồ thôi.
Bạch Dương đặt tạm ly trà trên bàn, lấy máy sấy tóc ra, cắm điện, đưa cho Bảo Bình.
- Ngồi xuống đi, tôi sấy cho.
Bạch Dương gật đầu, ngồi xuống ghế. Bảo Bình đẩy xe lăn tới gần, chỉnh ghế ngồi trên xe lăn cao bằng ghế Bạch Dương ngồi. Cậu chàng cầm máy sấy tóc, ấn nút bật, bắt đầu sấy tóc cho Bạch Dương.
- Nóng thì kêu lên nhé !
- Ừ.
Thực ra Bảo Bình không cần nhắc chừng thế, cậu chàng sẽ không làm cho Bạch Dương thấy nóng. Ở nhà cậu chàng tắm, sấy lông cho hàng trăm con chuột bạch, có con bị đột biến lông dài cả thước. Có kinh nghiệm từ trước.
Bảo Bình sấy tóc rất chuyên nghiệp. Cậu chàng nâng từng lọn tóc của Bạch Dương lên, đưa máy sấy đến gần, để hơi nóng từ máy làm bốc hơi nước đọng lại trên tóc cô nàng. Bảo Bình để cho hơi nóng từ từ tiếp cận Bạch Dương, cô nàng không cảm thấy quá nóng mà quen dần với hơi nóng.
- Dễ chịu quá ! - Mắt Bạch Dương lim dim, môi hơi hé mở.
Thình thịch ! Tim Bảo Bình đập mạnh hai cái. Bệnh lại tái phát nữa rồi sao ? Tay Bảo Bình tạm thời không chịu sự kiểm soát của não, dừng tại một điểm.
- Nóng ! - Bạch Dương nhăn mặt.
- Xin lỗi. - Bảo Bình giật mình, tập trung vào công việc.
Thình thịch ! Nữa ! Tim lại đập mạnh nữa ! Nhưng có phần thắt lại, cảm thấy nhói nhói như có kim đâm.
- Xong rồi.
Bảo Bình tắt máy sấy tóc, cất vào hộc tủ cho Bạch Dương. Rồi cậu chàng lấy lược chải tóc cho cô nàng.
Lúc này mũi Bảo Bình kề sát với tóc Bạch Dương. Cậu chàng ngửi ra mùi dứa nhiệt đới trên tóc cô nàng. Mùi này, Bảo Bình thích, tuy rằng cậu chàng vốn không thích ăn dứa.
Tóc Bạch Dương cũng mượt mà lắm. Không hề khó khăn trong việc đưa lược vào suối tóc kia. Bảo Bình tự hỏi tóc cô nàng có mềm không, cậu chàng luồn tay vào tóc Bạch Dương để kiểm chứng. Mềm thật ! Sờ vào rất thích !
Chợt, Bảo Bình nhận ra rằng mình đang dùng tay chải tóc Bạch Dương thay cho lược. Từ rất lâu rồi.
- Ái da ! - Bảo Bình vội dời tay, không quên giấu mấy sợi tóc mang hương dứa nhiệt đới vào túi.
- Sao vậy ?
- Không có, không có...
Bảo Bình hít hà. Còn một lần nữa ! Bảo Bình đưa tay ôm chầm lấy Bạch Dương.
- Bảo Bình ! - Bạch Dương sửng sốt.
- Hơi lạnh so với người bình thường. - Bảo Bình nhíu mày.
Bạch Dương bật cười.
- Vì minh mới tắm mà.
- Ừ nhỉ. - Bảo Bình lầm bầm. - Sao khùng đột xuất vầy trời ?
Bạch Dương không nói gì, để yên cho Bảo Bình ôm mình, bản thân cứ tận hưởng ly trà đá cậu chàng pha cho mình. Khoảng chừng nửa giờ đồng hồ.
- Mình uống xong rồi.
- À ? - Bảo Bình tỉnh mộng. - Ừ, để trên bệ.
Bách Dương cười trừ :
- Ôm chặt quá !
- Ớ !
Bảo Bình buông Bạch Dương ra. Cô nàng thở phào, đặt ly trà lên bệ. Bảo Bình gật đầu, chào tạm biệt, lui đi.
- Gì thế này ? - Bảo Bình đánh đầu minh một cái. - Mình bị não sao ?
Hồi nãy Bảo Bình ôm Bạch Dương mãi mà không chán. Não bộ tê liệt hoàn toàn mỗi khi gần gũi Bạch Dương. Chẳng lẽ Bạch Dương là chất gây nghiện ?
Câu chuyện thứ hai mươi chín : CĂN BỆNH BÍ ẨN CỦA BẢO BÌNH
Part 6
Bảo Bình không ngờ chứng bệnh của mình lại có chuyển biến bất ngờ, từ tim đập thình thịch nơm nớp lo sợ, đùng một cái lại thành não rỗng. Mà tất cả đều xuất phát từ Bạch Dương.
Bảo Bình có hỏi qua Cự Giải, cô nàng rất hốt hoảng, yêu cầu Bảo Bình đi lấy mẫu vi trùng của Bạch Dương lần nữa cho mình nghiên cứu, Bảo Bình không đi. Cậu chàng có cảm giác cô nàng kia biết thừa về bệnh đó mà cứu dây dưa không muốn chữa để trêu mình. Thế là Bảo Bình tự thân vận động, đi nghiên cứu sách.
Bảo Bình xô cửa thư viện, hùng hổ bước vào. Lần này phải tra cho ra ! Cự Giải biết bệnh này là gì, bản thân mình học giỏi hơn, lại có máu khoa học, chẳng lẽ lại không biết ?
Bảo Bình đứng trước kệ sách thư viện, tần ngần. Một hàng sách viết về chuyên đề sinh học đập vào mắt cậu chàng, mời gọi đón đọc. Bảo Bình lướt qua từng quyển. Đa phần đều đọc rồi, không quyển nào đề cập đến chứng bệnh kia cả.
- Chắc chắn là mình đọc sót.
Bảo Bình nhìn thật kỹ một lần nữa. Các sách liên quan đến sinh học, cấu tạo cơ thể người, cấu tạo thực vật, cấu tạo các loài động vật phân bố theo ngành, tất cả đều đã đọc rồi, nhưng không giúp ích được gì trong vấn đề này. Còn một phân ngành Bảo Bình chưa chạm đến.
- Sinh thái động vật.
Bảo Bình hay chui đầu vào phòng thí nghiệm, ít khi ra ngoài nên hiếm chạm vào loại sách này.
- Hay là mình đọc thử.
Bảo Bình lấy một vài quyển sách, mang ra bàn đọc. Sách của trường Hoàng đạo toàn là hàng tuyển, quyển nào cũng viết rất hay. Bảo Bình đọc say sưa, đắm chìm vào thế giới hoang dã, đầy màu sắc, đặc biệt là khi đọc đến quyển rừng rậm Amazon, một niềm tự hào của lục địa Nam Mỹ, quê hương thứ hai của Bạch Dương.
Chợt, Bảo Bình khựng lại. Đây rồi ! Đã tìm ra manh mối căn bệnh rồi ! Có đầy đủ triệu chứng mà Bảo Bình mắc phải. Hình như loài nào cũng mắc phải hay sao ấy, nó ghi chung cho tất cả các loài. Ở ngay cuốn sách SINH THÁI TỔNG HỢP, phần Sinh sản, chương Mùa giao phối, đề mục Giới đực.
- Quác ! - Bảo Bình muốn nói "what" nhưng bản thân sốc quá, phát âm không rõ được. - Hoá ra là về vấn đề sinh lý thường trực của con người sao ?
Bảo Bình muốn đổ mồ hôi hột. Hoá ra Bạch Dương không lây bệnh cho Bảo Bình, mà là bản thân cậu chàng đang tới thời kỳ của mình và cô gái kia được xem như là đối tượng thích hợp nên mới có sự hấp dẫn đến thế.
- Nhưng sao có chỗ không đúng.
Bảo Bình thấy lạ. Theo như trong sách, vào mùa sinh sản, hai đối tượng thích hợp gặp nhau thì chỉ cần...như thế, sinh con rồi thì đường ai nấy đi và chỉ tồn tại trong một mùa. Nhưng sao đối với Bạch Dương, Bảo Bình còn nảy sinh cảm giác muốn bảo vệ, muốn kết hợp lâu dài, cậu chàng có cảm giác rằng nếu cả hai có chung một đứa trẻ thì sẽ không bỏ đi như những gã thú hoang mà sẽ chung tay nuôi dạy nó nên người.
- Chẳng lẽ với con người thì khác ?
Bảo Bình lên mạng tra cứu về mùa sinh sản của con người. Mạng không đề cập đến mùa sinh sản của con người, cậu chàng nghĩ nó không cố định. Bảo Bình bèn tìm khác đi, cậu chàng gõ những triệu chứng của mình vào ô tìm kiếm, gõ Enter.
- Xem nào...
Màn hình hiện lên một triệu kết quả. Khá bất ngờ với Bảo Bình, kết quả sát với thực tế nhất không nằm ở mục sinh thái học, mà là ở văn học và tâm lý học. Bảo Bình run run tay, nhấp vào một kết quả, đấy là bài tâm sự. Cậu chàng đọc từ trên xuống dưới. Người này cung triệu chứng với Bảo Bình, không sai một ly, cũng hồi hộp, tim đập thình thịch, cũng nghiện ôm người khác, cũng thích luồn tay vào suối tóc. Cậu chàng căng mắt ra ở dòng cuối cùng, nơi ấy nêu lên tên chứng bệnh.
- Yêu ?
Một tia lửa điện bùng lên trong đầu Bảo Bình. Tia lửa điện ấy phá tan màn đêm đang bao vây tâm trí cậu chàng. Nó mở ra những ký ức, bộ phim Hàn Quốc duy nhất cậu chàng chịu coi với Xử Nữ, cuộc tranh luận này nọ của mấy thành viên trong Hội về vấn đề bạn trai bạn gái, quyển tiểu thuyết sướt mướt bố Thiên Yết sáng tác mà Sư Tử ép mọi người trong liên đội cùng đọc để chảnh thủ sự ủng hộ của cậu chàng kia. Trong quyển tiểu thuyết ấy có một lời thoại nổi tiếng.
- Anh yêu em. Mỗi lúc gặp em, tim anh đập rộn ràng, mặt anh đỏ lên, máu dồn hết về não, ngây ngây ngốc ngốc như gã say. Anh yêu em. Anh ganh tị với ly trà được kề môi em mỗi tối, anh ganh tị với chiếc lược được chạm vào suối tóc của em mỗi sáng, anh ganh tị với chiếc áo lông ôm lấy em cả ngày. Anh yêu em. Anh muốn ở bên em, ôm em, hôn em, cùng em xây dựng một gia đình.
Bảo Bình ghét quyển tiểu thuyết ấy nhưng giờ lại nói ra lời thoại nổi tiếng kia một cách trôi chảy. Vì đấy chính là tâm sự của cậu chàng, hoặc đấy chính là lời của cậu chàng dành cho người ấy.
- Anh yêu em. - Bảo Bình thẫn thờ, thả mình ra sau ghế. - Bạch Dương ơi, hoá ra là "anh yêu em" sao ?
Bảo Bình đã tìm được chứng bệnh của mình rồi.
Chữa hay không ?
Câu chuyện thứ hai mươi chín : CĂN BỆNH BÍ ẨN CỦA BẢO BÌNH
Part 7
Bảo Bình đứng tần ngần trước cửa phòng Ma Kết. Muốn vào, nhưng ngại gặp phải Thiên Yết hay Nhân Mã, gây gổ nhau rồi phiền hà, hỏng hết chuyện. Cậu chàng áp tai vào cửa, kiểm tra xem có Thiên Yết trong đó không (khổ thân, não rỗng rồi nên quên béng cái máy nhận diện mùi có thể sử dụng qua cả một lớp cửa).
- Á !
Cánh cửa trả lễ, cho Bảo Bình một dấu hình đấm cửa vào mặt. Bảo Bình ngã chỏng gọng, lưng dán xuống đất, bốn vó hướng lên trời.
- Bảo Bình, làm gì vậy ? - Ma Kết đến đỡ Bảo Bình dậy.
- Tìm cậu nói chuyện.
- Vào trong rồi nói.
Ma Kết đưa Bảo Bình vào phòng riêng của mình, đóng cửa. Ma Kết mời Bảo Bình ngồi xuống ghế trình bày sự việc, hơi bất ngờ vì người được nhờ cậy là mình chứ không phải là ai đó trong nhóm Sư Tử.
- Có chuyện gì sao ?
Bảo Bình không trả lời mà nhìn Ma Kết chằm chằm. Cặp mắt kia coi cứ như máy chiếu tia hồng ngoại, muốn xuyên thấu tới nào Ma Kết, moi tim ra xem. Nhưng Ma Kết bình thản, có làm gì đâu mà phải sợ chứ ?
- Cậu biết tôi "cảm" Bạch Dương, phải không ? - Cự Giải mà ở đây chắc là mừng rúm vì cuối cùng Bảo Bình cũng hiểu được.
Ma Kết gật đầu. Ma Kết không cần đọc qua cái đơn thú tội kia cũng nhìn ra tình cảm của Bảo Bình, rõ như ban ngày ấy. Đó là điều hiển nhiên.
Với cái vẻ mặt trách móc "sao ngươi không ngộ ra chân lý" của Ma Kết, Bảo Bình đã biết rằng mình cảm Bạch Dương từ thời xưa lơ xưa lắc rồi, còn nữa...
- Xem ra mấy người kia cũng biết.
- Không biết là não rỗng hết rồi.
Bảo Bình cười, thở dài, ngã người ra sau. Ma Kết chống cằm.
- Cậu tính sao đây ? Chữa bệnh cảm sao ? Tôi chữa được đấy.
Bảo Bình ngẩng đầu lên, nhưng sau đó lại gục. Trong đầu cậu chàng đang rất hỗn loạn. Rõ ràng tới đây để chữa "cảm" , Ma Kết đã trải qua một mối tình nên chắc chắn có khả năng chữa trị. Vậy mà đến khi người ta đề nghị chữa cảm cho mình, mình lại thấy tiếc.
Bảo Bình thấy mình bị khùng nặng rồi (Oác ! Trời sập !) Cảm giác tim cứ đập thình thịch, tay chân run lẩy bẩy rồi bị nghiện nó khó chịu gần chết mà không muốn bỏ. Chưa kể sau này sẽ mất tự do.
- Ai da !
- Sao vậy ? - Ma Kết nhíu mày.
- Chắc tôi chưa kể với cậu là tôi từng hẹn hò với bốn cô gái.
Ma Kết muốn bật ngửa, nhưng cố dằn.
- Tiếp đi.
- Mệt lắm, cứ phải nghĩ cho người này người nọ, còn bị giam cầm. Tôi thích bay nhảy cơ.
Ma Kết trầm ngâm, chợt bật cười. Quen bốn người bạn gái mà chỉ nghĩ vậy thôi sao ? Nếu vậy thì Bạch Dương chính là mối tình đầu của cậu chàng kia rồi. Ma Kết vỗ vai Bảo Bình.
- Nếu thích ai đó mà y chang như vậy thì thế giới chẳng nhiều màu đến thế.
- Sao kia ?
- Thích ai đó, chưa chắc là mang dây buộc mình. Cái trách nhiệm quan tâm sẽ từ từ thành sở thích. Chưa kể đến chuyện đối tượng là Bạch Dương, cậu có thể an tâm rằng minh không bị ràng buộc nhiều mà còn có thể tự do nay nhảy cùng cô nàng.
- Không hiểu. Nhưng có vẻ như cậu thích tôi cảm Bạch Dương.
Ma Kết nhún vai :
- Tuỳ cậu. Nhưng tôi muốn cậu lưu ý cho, thích một người thì sẽ thấy thích việc quan tâm người đó chứ không phai xem như trách nhiệm, vậy thôi.
Bao Bình nghiền ngẫm lời nói của Ma Kết. Sau đó nhớ lại lần mình chăm sóc cho Bạch Dương. Thấy thích, thích lắm !
- Cũng không tệ. - Bảo Bình lầm bầm. - Có lẽ tôi cần nghiên cứu thêm, xem có nên tiến tới hay không.
Câu chuyện thứ hai mươi chín : CĂN BỆNH BÍ ẨN CỦA BẢO BÌNH
Part 8
Bảo Bình đẩy xe lăn đến chiếc ghế bành dài trong phòng sinh hoạt chung. Trên ghế, Bạch Dương đang say giấc. Hồi nãy cô nàng lo đi tập điền kinh, mồ hôi nhễ nhại, mệt phờ người, sau buổi tập, cô nàng định tranh thủ thời gian để học bài nhưng vừa đặt lưng xuống, gió thiu thiu, đã lăn ra ngủ ngay.
Bảo Bình đưa tay gỡ dải lụa buộc tóc của Bạch Dương, để tóc cô nàng xoã. Cậu chàng nâng một lọn tóc lên, hít ngửi mùi dứa nhiệt đới ẩn sau mùi mồ hôi, sau đó nhẹ nhàng đỡ cô nàng ngủ gật nằm xuống.
- Chết chưa, hôm bữa mà hỏng mắt cá thì sao ? - Bảo Bình véo mũi cô cừu một cái, may mà cô nàng kia không dậy.
Bảo Bình tạm thời quay lưng với Bạch Dương, lo nhìn chồng sách cô nàng để mở. Bách Dương thích tốc chiến tốc thắng, học bài chỉ học các ý chính, như vậy thì không đạt điểm tối đa được, một số môn đánh giá cao về chi tiết, ví dụ như Ngữ văn. Nhưng học chi tiết, kéo dải thời gian, đó không phải Bạch Dương.
Bảo Bình quyết định giúp Bạch Dương. Cậu chàng mạo phạm rút hai tờ giấy A4 của Bạch Dương ra, lấy cây viết, bấm một cái. Bảo Bình cầm vở soạn bài của Bạch Dương lên, đọc, ngầm đánh giá.
- Được rồi.
Bảo Bình vẽ lên giấy sơ đồ tư duy thích hợp nhất với Bạch Dương, với đầy đủ các chi tiết cần thiết, phân bố trên các nhánh cây một cách khoa học. Tuy ngày thường bị đánh giá là lập dị, lơ tơ mơ nhưng khi tập trung vào điều gì đó, Bảo Bình làm việc với công suất rất lớn, tuyệt đối không thua Ma Kết - kẻ cuồng công việc nhất Hội. Chỉ trong vòng mười phút, Bảo Bình đã làm xong cho Bạch Dương bốn cái sơ đồ tư duy tóm tắt bốn bài văn.
- Học theo kiểu này. - Bảo Bình viết lời nhắn ở góc giấy, kẹp cả bốn sơ đồ tư duy vào vở Bạch Dương.
Bảo Bình thở ra một hơi, ngã người ra sau ghế. Cậu chàng lo cho cô cừu ngủ, còn giúp học bài tốt, vậy mà chả thèm nhận đồng xu nào, nếu là Sư Tử là đòi khao kem rồi đấy. Rốt cuộc là cảm nắng làm minh chịu thua thiệt.
- Ư...
Bạch Dương khẽ trở mình. Một vài sợi tóc vướng trên má cô nàng. Bảo Bình đẩy xe tới, dùng tay mình vén tóc cho ai. Hình như ngón tay cậu chàng chạm vào điểm nhạy cảm trên má Bạch Dương nên cô nàng hơi rùng người, miệng khẽ cười.
Thình thịch !
Tim nhảy disco. Nhưng lần này không muốn chạy. Tim đập làm toàn thân nóng lên, xua đi cái lạnh lẽo thời gian đầu năm, hoặc chính cái lạnh lẽo tại góc tối con tim của Bảo Bình lâu nay chưa ai chạm đến. Nào ai biết Bảo Bình đã cô độc biết nhường nào.
- Tính ra cũng không tệ.
Bảo Bình thử tưởng tượng khuôn mặt Bạch Dương khi biết mình được giúp. Cô nàng sẽ cười, sẽ nhảy tưng tưng lên. Mới tưởng tượng thôi mà Bảo Bình cảm thấy lâng lâng như được ăn kẹo.
- Thôi được, nhiêu đó thôi là được rồi. - Bảo Bình lầm bầm. - Dư luôn ấy chứ.
Bảo Bình đẩy xe lăn đi.
Từ đằng xa, trên chiếc ghế, đôi mắt vốn khép hờ đã mở hoàn toàn. Đôi má ửng hồng giờ còn hồng hơn. Liếc nhìn sơ đồ tư duy Bảo Bình làm cho mình, Bạch Dương nở nụ cười hạnh phúc.
3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip