Câu chuyện thứ mười chín: MÀI NGỌC
Câu chuyện thứ mười chín: MÀI NGỌC
Một tuần trôi qua, tất cả sự chuẩn bị đều được hoàn tất. Sự xôn xao đến từ phòng đăng ký dự thi hoàn toàn tắt, không còn cuộc điện thoại nào gọi đến hỏi về luật thi. Các giám khảo đều được mời đến. Vật liệu sân khấu đều được chuyển đến hết. Poster sẵn sàng lên bảng thông báo của trường trên mạng và trước phòng Đoàn. Đồng hồ vô hình đếm ngược thời gian đến ngày đèn sân khấu bật lên đã nhích giây đầu tiên.
Đơn đăng ký lần lượt được loại bỏ, chắt lọc lấy những thí sinh có tiềm năng nhất vào vòng loại đầu tiên. Chuyện này không đơn giản là gửi thư hay gọi điện thoại đến người được chọn là xong. Có nhiều chuyện xảy ra làm các nhóm đau đầu.
*Nhóm Thiên Yết : ĐĂNG KÝ CHO VUI
Lệnh triệu tập là bốn mươi người, thư đã được gửi đi cả. Trình diện trước mặt ban tổ chức chỉ có ba mươi lăm người. Cự Giải giữ số điện thoại của họ, lập tức gọi cho họ, giục họ nhanh chóng tới chỗ hẹn trước trong thư.
-Đăng ký cho vui thôi mà ! – Giọng trong điện thoại đầy giễu cợt.
Giá mà Cự Giải để giọng nói đó yên phận trong ống nghe, mở loa to làm gì cho Thiên Yết với Bạch Dương nghe thấy. Và núi lửa phun từ lòng biển, kéo theo sóng thần là điều hiển nhiên sẽ xảy ra. Việc đầu tiên, Thiên Yết và Bạch Dương xé nát đơn đăng ký của những người bỏ thi vòng loại, bù lại bằng những người có tiêu chuẩn kém hơn một chút, tất nhiên là gọi điện hỏi trước xem người ta có tới không. Sau đó là xắn tay áo lên, tìm kẻ bỏ thi để cho một trận.
-Trời đất, Bạch Dương, Thiên Yết đi đâu vậy ? – Cự Giải la hoảng lên.
-Tìm chúng, cho một trận.
Cự Giải ôm lấy cái chân đang bó bột của Bạch Dương, nài nỉ :
-Đừng mà, đã tước quyền thi của người ta rồi thì thôi đi !
-Không !
-Năn nỉ mà !
Bạch Dương đẩy Cự Giải ra mà Cự Giải ôm cô "cừu" rất chặt. Bạch Dương bèn thuận thế, cũng ôm Cự Giải thật chặt. Cự Giải bối rối, không biết Bạch Dương mưu tính chuyện gì, lại sợ Thiên Yết nhìn cảnh hiểu lầm. Bạch Dương thét lên với Thiên Yết :
-Thiên Yết, nhân lúc mình ở lại cản Cự Giải, bồ đi nhanh đi !
Thiên Yết gật đầu thay cho lời cảm ơn Bạch Dương rồi sải bước đi. Cự Giải hiểu được nguyên do, cố vùng dậy đi cản Thiên Yết. Bạch Dương liều mình ôm chặt Cự Giải, còn than chân đau. Cự Giải bèn thôi, xem xét chân cho Bạch Dương. Bạch Dương vỗ về Cự Giải, ôn tồn nói :
-Đừng có thương hại cho bọn đó.
Với Thiên Yết, Bạch Dương, bọn ghi danh cho vui rồi phủi đi không đáng bước chân lên sân khấu. Nhưng bấy nhiêu đó chưa đủ. Đây là sự xúc phạm nặng nề về thân thể và tinh thần, cả ba còng lưng chấm điểm, chọn lấy thí sinh đó, cả ba đặt niềm tin vào thí sinh đó. Bấy nhiêu đó chưa đủ.
*Nhóm Ma Kết TRẮC TRỞ NÊN ĐỂ VỤT MẤT THỜI CƠ
Triệu tập các thí sinh trước nửa giờ đồng hồ, để họ ổn định, ăn chanh, uống nước gì đó cho thanh giọng chuẩn bị cho đợt kiểm tra xướng âm. Thí sinh đang tới. Ma Kết và Song Ngư có mặt ở phòng chờ các bạn đến cho đủ số, còn chờ Nhân Mã đang đi vòng vòng trường vì chán quá.
-Ma Kết, Ma Kết ! – Nhân Mã cuối cùng cũng trở về phòng. – Nghe tin gì chưa ?
Ma Kết lắc đầu. Nhân Mã liền rút điện thoại mở coi tin tức nóng hổi. Tin đưa hôm nay, năm học sinh trong trường phải nhập viện vì chứng mê sảng, nghe theo lời đồn, đây là năm người được chọn vào vòng trong trong cuộc thi của Thiên Yết nhưng không coi trọng cuộc thi cho lắm. Ta biết thủ phạm là ai rồi còn chiêu thức ra sao thì chịu thua.
-Có vậy mới hả chứ. – Nhân Mã khoái chí nói.
-Ừ.
Chợt, có một nữ thí sinh tên Hương Trà được Ma Kết chọn vào vòng loại đến đây, dẫn theo Hải Châu, người bị loại giỏi nhất. Trên tay Hương Trà mang theo chiếc phong thư trắng. Hương Trà đặt chiếc phong thư trên bàn, đẩy đẩy về phía Ma Kết. Ma Kết bóc thư ra đọc. Trong ấy có lá thư Ma Kết gửi chúc mừng, cùng với lá thư xin rút khỏi danh sách. Nhân Mã la làng :
-Ê ! Vậy là cùng một giuộc với tụi kia hả ? Chỉ là sợ trả thù nên lật đật viết thư, phải không ?
Hương Trà lắc đầu, buồn bã chỉ vào cổ họng. Hương Trà đang bị đau họng, không thể cất cao tiếng hát. Song Ngư thở dài :
-Người tính không bằng trời tính.
Hương Trà nắm tay Hải Châu, liếc nhìn Ma Kết, ngụ ý xin cho bạn được thay mình. Ma Kết gật đầu, sẵn lòng thay thế danh sách. Hương Trà mỉm cười, dùng ánh mắt xin Hải Châu vì mình mà đoạt giải cao trong cuộc thi. Hải Châu gật đầu :
-Đương nhiên mình sẽ giành giải nhất !
*Nhóm Sư Tử : GIA ĐÌNH CẢN TRỞ
Cảm ơn Thiên Yết, nhóm của Sư Tử không gặp trường hợp "Đăng ký cho vui". Ai nghỉ thì gửi thư trước, gửi thư chứ không chỉ gọi điện suông. Bệnh nặng, trật tay, Sư Tử bỏ qua. Có một trường hợp căng thẳng, thí sinh Nguyệt Liễu tham gia cuộc thi người mẫu của Thiên Bình chạy vào văn phòng òa khóc, bảo rằng mình rất muốn đi thi mà không được, phải nhờ ban tổ chức giúp đỡ.
-Tại sao không đi thi được ? – Song Tử ân cần hỏi thăm.
-Bố mẹ không cho thi ! – Nguyệt Liễu ấm ức nói. – Họ bảo người mẫu là nghề chỉ biết khoe chân với thiên hạ, chẳng đáng một xu !
Sư Tử nghe nói vậy thì nóng pin lên. Ngày xưa bố Sư Tử cũng nói làm chính trị là bán óc bán tim với giá rẻ bèo. Không cần ai nhờ vả hay yêu cầu, Sư Tử xông ra ngoài, quyết tìm hai cô chú kia giải quyết. Thiên Bình, Xử Nữ, Kim Ngưu lật đật kéo Sư Tử lại, đang nóng pin mà ra ngoài nói phải trái là có chuyện ngay tức khắc.
-Thả tớ ra ! – Sư Tử dãy.
-Làm ơn nguội đầu đi mà ! – Cả nhóm năn nỉ.
Nguyệt Liễu đang khóc thút thít, thấy khuôn mặt trợn trừng như Lôi công trong chùa, nín khóc ngay. Kim Ngưu rót nước cho Sư Tử uống, Bảo Bình quạt. Thiên Bình lựa lời mềm mỏng nói cho Sư Tử hạ hỏa rồi nói :
-Mình sẽ đi thuyết phục họ.
Sư Tử cũng hiểu được vấn đề :
-Song Tử đi theo đi, cho chắc ăn !
Thiên Bình với Song Tử theo Nguyệt Liễu trở về nhà. Đường đi khá xa, chạy xe đạp điện mất cỡ mười phút. Vừa tới cổng, Thiên Bình bắt gặp bố Nguyệt Liễu đi đi lại lại trước sân.
-Con bé hỗn xược ! – Ông hét vào điện thoại.
-Bác tiếc tiền thuê người mẫu thảo nào bác bán điện thoại bị ế ! Đáng lắm !
Thôi rồi ! Thế là Sư Tử đi trước một bước rồi. Người nói chuyện trong điện thoại không phải Sư Tử thì là ai nữa, hình như có thêm Xử Nữ giúp sức hay sao ấy.
-Có cần can không ? – Song Tử khẽ hỏi.
Thiên Bình lắc đầu ngao ngán. Cuộc gọi bắt đầu cỡ năm phút rồi, với cái miệng của Sư Tử, có Xử Nữ làm quân sư nữa thì chỉ vài giây nữa là xong thôi. Một, hai, ba, ông bác xỉu. Ba người lật đật khiêng ông ấy vào sơ cứu kịp thời. Thiên Bình tìm cách dỗ ngọt, có Song Tử hùa theo. Cuối cùng thì Nguyệt Liễu được thi. Trường lại được thêm bài báo mới trên diễn đàn.
-----***-----
Ngoại hình hay giọng hát, hay là bài kiểm tra trắc nghiệm được cho về nhà, thông số trên đơn từ hoàn toàn không đáng tin. Dù chọn người vào vòng trong là nhờ đơn từ nhưng cũng hoàn toàn không đáng tin. Vòng loại đầu tiên được đặt ra để biết đá biết vàng.
Để dễ thở cho các thí sinh nhưng vẫn đủ độ khắc nghiệt để loại phân nửa. Các giám khảo chấm cho vòng loại không đơn thuần là các thành viên có chuyên môn nhất trong ban tổ chức cũng không khắc nghiệt quá. Trong ban giám khảo có một hoặc hai thành viên có chuyên môn và các giám khảo trong trường. Như vậy, các thí sinh không bị nghẹt thở quá nhưng cũng không lơ là quá.
Một thí sinh bước vào vòng loại phải đối diện với bốn cặp mắt chuyên môn. Thế thì đá hay vàng đều hiện rõ cả. Đá thì thật đá, dở tệ, nhát cáy, chỉ được cái lươn lẹo. Vàng thì thật vàng, tài năng tuyệt đỉnh và bản lĩnh vô cùng, các giám khảo bắt bẻ thế nào cũng đối đáp được.
Sau một buổi loại người, xét đến bốn mươi thí sinh, 3 nhóm đều mệt nhoài, mồ hôi nhễ nhại. Các bạn của chúng ta không hẹn mà gặp nhau ở phòng café, nơi ấy có ly đá chanh ngon nhất, giải tỏa hết mệt mỏi, áp lực. Mọi người ngồi xuống, người làm giám khảo kể cho người ngoài cuộc nghe những câu chuyện họ chứng kiến trong buổi loại người đầu tiên.
*Nhóm Ma Kết :
Nhân Mã chộp lấy ly đá chanh uống ực ực như rồng tu mưa rồi nằm ườn ra trên bàn. Ma Kết vỗ về bạn mình, hôm nay là chắc là một ngày mệt mỏi với Nhân Mã. Ma Kết có đứng xem lựa chọn, được ba mươi phút, Ma Kết đã thấy nhức đầu rồi. Trên đơn từ là như vậy đó, thanh âm trong băng như vậy đó mà nghe xướng âm và biểu diễn thì không phải vậy. Có người nghe trong đĩa rất hay, giọng trong trẻo mà ra ngoài nghe như vịt đựa. Có người nghe trong băng rè rè, khàn khàn mà ra ngoài hát hay như sơn ca.
-Khỉ khô cái thằng Bảo Bình. – Nhân Mã đập bàn rầm rầm.
-Là sao ?
Nhân Mã thở dài. Ngày xưa Song Tử có quen một cô gái tên Trang, hát khá tệ mà cứ mơ mộng làm ca sĩ, hay gửi băng thu cho Song Tử nghe. Song Tử muốn lấy lòng, nhưng sợ nghe giọng hát của bạn gái đành nhờ Bảo Bình làm cho mình một loại phần mềm chỉnh nhạc lý trong băng. Sau ba ngày, Bảo Bình đã hoàn thành xong và gửi cho Song Tử, tuy nhiên Bảo Bình yêu cầu Song Tử giữ lời hứa về bản quyền, không đưa cho ai hết. Song Tử lỡ khoác lác với cô Trang đó và chép chương trình cho cô ta. Thế là phần mềm chỉnh giọng được lưu truyền rộng rãi, còn Song Tử chia tay cô Trang ngay sau đó vì bị Xử Nữ với Bảo Bình chơi khăm (xem lại đoạn mở đầu).
-Từ đó không ai biết trên mạng là giọng thật hay giả. – Nhân Mã kết thúc câu chuyện bằng một cái thở dài nữa.
Song Ngư nói :
-Không thể trách Bảo Bình được.
Ma Kết nhún vai :
-Cũng một phần là do máy ghi âm tệ quá !
Một số thí sinh không đủ tiền để mua máy ghi âm tốt, băng gửi về có chất lượng rất tệ dù giọng hát như chim oanh vàng. Họ thật sự cần một bệ phóng để giấc mơ mình thành sự thật. Hy vọng cuộc thi này có thể giúp các tài năng trở thành người nổi tiếng.
*Nhóm Thiên Yết
-Hôm nay khá mệt mỏi nhỉ. – Cự Giải ngượng nghịu.
Thiên Yết gật đầu :
-Bất ngờ nhiều hơn.
Hôm nay có một số người được điểm cao trong bài trắc nghiệm mang về nhà nhưng với thời gian ngắn ngủi, họ chẳng làm được bao nhiêu, còn những người cơ bắp cuồn cuộn, chạy bền dở tệ. Thiên Yết không bất ngờ điều này. Thiên Yết thấy bất ngờ với những người hoàn thành bài trắc nghiệm trong vòng năm phút, tất cả các câu đều đúng và những người chạy bền với tốc độ cực nhanh, không cần dưỡng sức nhiều.
-Internet cũng hại người nhiều chuyện. – Bạch Dương than vãn vì bận còng lưng chấm điểm lần hai.
*Nhóm Sư Tử
Sư Tử đá bay chiếc ghế, cô nàng rất tức giận. Chiếc ghế bay đi không xa, tức là Sư Tử mệt mỏi quá rồi. Xử Nữ vỗ đầu Sư Tử, bảo ngồi xuống nghỉ ngơi. Hôm nay là một ngày dài, phải chấm điểm cho cả hai cuộc thi.
Là một người tổ chức rất nhiều cuộc thi, nhóm này đương nhiên biết dối trá và các tài năng vụt sáng xuất hiện trong lần khảo xét này vốn đương nhiên. Nhưng với hai cuộc thi đặc biệt, ít có trong ngôi trường này, Sư Tử, Thiên Bình không ngạc nhiên không được. Thế mới biết mình hạn hẹp đến cỡ nào, cứ tưởng có thể phán xét sau một lần nhìn đơn đăng ký, nào ngờ vẫn có trường hợp khác.
-Còn bực à ? – Xử Nữ huých nhẹ tay Sư Tử.
-Gã đó văn phong coi lủng củng mà nói chuyện nghe hay phết.
Kim Ngưu mỉm cười :
-Mỗi người một việc mà.
Thiên Bình thở dài não nề :
-Ôi, người đẹp vậy, tướng đẹp vậy mà đi catwalk dở tệ vậy. Vẽ đẹp mà thuyết trình dở tệ.
Bảo Bình lầm bầm :
-Tự dưng cho Song Tử một món hời.
Song Tử cười ha hả, tay bấm điện thoại lia lịa. Mấy cô gái bị loại đều lọt vào tầm ngắm của Song Tử hết. Giờ danh sách điện thoại của Song Tử có thêm mười chín cô nữa. Trong cuộc thi này, Song Tử được hời nhất.
-----***-----
Vòng loại sơ khảo kết thức, một chuỗi các vòng loại diễn ra tuần tự thử thách các kỹ năng của thí sinh. Ở chuỗi vòng loại từ từ này, có thêm hai phó giám khảo tham gia chấm điểm và loại người. Song song với việc loại người, các thí sinh được cung cấp một lượng kiến từ các giám khảo đó nên nhìn chung thì người được vào vòng trong thì vui mừng còn người bị loại cũng không quá đau khổ vì ít ra kiến thức chuyên môn của mình được nâng cao lên đáng kể.
Nhưng, chỉ là "nhìn chung". Đường bằng phẳng thế nào cũng có ổ gà, huống chi là cuộc thi đầy chông gai. Có nhiều trường hợp ngoại lệ xảy ra. Hãy kể về những trường hợp tiêu biểu đến chết không quên được.
*Nhóm Sư Tử : BỎ CUỘC VÌ CHỊU KHÔNG NỔI ÁP LỰC
-*-Cuộc thi thiết kế thời trang : ÁP LỰC VÌ TIẾNG CHỬI BỚI
Trước một vòng loại về trang phục được chấm điểm trên mô hình búp bê Barbie vào ban đêm, các thí sinh được học một lớp học nhỏ và có một bài kiểm tra nhỏ về mục đã học. Hai phó giám khảo là người chịu trách nhiệm về phần thi loại người. Chịu trách nhiệm bồi dưỡng kiến thức chính là các giám khảo ở vòng sơ khảo, đương nhiên là có Xử Nữ.
Sinh ra trong một gia đình có truyền thống về nghề thiết kế thời trang, Xử Nữ có chuyên môn còn cao hơn hai giám khảo được mời trong trường. Vì thế việc giảng dạy, chấm điểm các bài kiểm tra nhỏ phần lớn là nhờ vào Xử Nữ. Và vì thế, yêu cầu của Xử Nữ cũng khắt khe hơn hai người còn lại.
Một ngày nọ, Xử Nữ cùng hai giám khảo kia bồi dưỡng cho các thí sinh kỹ thuật kết cườm trên áo để tạo điểm nhấn đẹp trên áo nhưng vẫn làm người mặc nó thoải mái, không thấy sức nặng từ những hạt cườm. Đó là một kỹ thuật khó, đòi hỏi chuyên môn cao. Lý thuyết cho bài học này dài mười trang, bài kiểm tra nhỏ là kết cườm trên một vuông vải. Địa ngục là đây, kết cườm theo trật tự thích hợp thành hình hoa văn sang trọng đã nản, làm cho người mặc vẫn thấy thoải mái càng đau đầu hơn. Nhưng thảm nhất là có một người bên cạnh mình cằn nhằn suốt vì mũi kim không đẹp.
-Mũi kim bị lỗi rồi ! Phải sửa ngay ! – Xử Nữ chỉ tấm vải trắng trên tay thí sinh An Định.
Thí sinh An Định nổi tiếng là nữ hoàng thêu thùa trong lớp, mũi thêu rất đẹp. Cô nàng này mỗi lần sử dụng kim đều xem lại hơn hai lần. An Định không nghĩ mình kết cườm bị sai nên chỉ tặc lưỡi cho có lệ rồi tiếp tục kết. Thực ra thì cô nàng này không mắc lỗi nếu nhìn bằng mắt thường, nhưng mắt Xử Nữ không phải là mắt thường, nghe nói Xử Nữ bị Bảo Bình đầu độc bằng thuốc con cú nên mắt thành mắt cú rồi. Xử Nữ giật lấy tấm vải của An Định, chỉ ra chỗ kết sai, bắt nữ hoàng thêu thùa này gỡ ra và kết lại.
-Có chút xíu à ! – An Định nài nỉ. – Có nhất thiết phải làm vậy không ?
Mọi người đoán được rồi, đương nhiên là "phải làm vậy".
-Phải làm vậy ! – Xử Nữ gằn mạnh từng chữ. – Đây không phải là giỡn chơi ! Mạng của một con người có thể mất vì một chiếc áo đấy !
An Định thở dài, gỡ những hạt cườm vừa kết xong, miệng lầm bầm những câu trách móc. Không lọt qua tai của Xử Nữ. Xử Nữ vừa ghé sang chỗ khác đã quay phắt lại chỗ An Định gầm gừ :
-Cô nói gì đó ?
An Định nhún vai :
-Không có gì.
Xử Nữ cảm thấy bị xúc phạm nặng nề. Mình giúp người ta chỉ ra lỗi sai, người ta lại nói xấu sau lưng mình. Xử Nữ đập bàn, chỉ thẳng vào mặt An Định, mắng :
-Đừng có sống kiểu "Qua cầu rút ván như thế" ! Sống chỉ cho mình ! Vậy thì đừng làm nhà thiết kế làm gì ! Cô có thể tước mạng sống con người qua những mũi kim tư lợi cho mình đấy ! Bla bla...
Miệng lưỡi Xử Nữ có gắn dao mà. Được một lúc sau, An Định chịu không nổi, bật khóc nức nở, bỏ ra ngoài. Xử Nữ không đuổi theo, dỗ quay lại, tuyên bố loại người đó thẳng thừng.
-Ở đây không cần những người như vậy !
-*-Cuộc thi người mẫu : ÁP LỰC VỀ ĐÒI HỎI SỨC KHỎE
Người mẫu, được khoác trên người những bộ cánh đẹp, được son phấn điểm trang, được ánh đèn sân khấu hướng về, lương cao. Bấy nhiêu đó chưa đủ. Muốn làm một người mẫu, ngoài vóc dáng đẹp, gương mặt phù hợp, sức khỏe là điều cần thiết nhất. Khi làm một người mẫu, bạn phải chấp nhận dãi nắng dầm mưa, khoác trên người những bộ cánh nặng nề, tập quen dần với chế độ ăn uống khắc khổ để giữ vững vóc dáng chuẩn nhất. Nặng nhọc không kém gì ai.
Bước vào những vòng loại từ từ, các người mẫu cũng phải trải qua các vòng loại và bài tập cơ bản dành cho người mẫu. Buổi tập đầu tiên, khó khăn đã xuất hiện, các bạn phải từ giã đôi giày nữ sinh đế thấp bình thường để thay vào đôi giày cao gót nhọn hoắt, mỗi bước đi đau như giẫm phải gai, không thể bay nhảy, không thể lượn vòng tròn. Những buổi tập về sau, độ khó càng cao hơn. Tuy nhiên, các thí sinh này may mắn hơn những nhà thiết kế trên kia, Thiên Bình không hề đòi hỏi quá cao, còn ủng hộ, động viên các thí sinh tiếp tục cố gắng phát huy. Nhưng tiếp nhận sự ủng hộ này hay không phụ thuộc vào tâm tính từng người.
Theo kế hoạch, Thiên Bình dành một ngày cho các thí sinh tập giữ thăng bằng trên sàn catwalk bằng thử thách đi trên cầu khỉ. Một chiếc cầu khỉ nho nhỏ có chiều dài khoảng năm mét được đặt giữa phòng tập thể dục dụng cụ, xung quanh có đệm. Các thí sinh phải đi chân trần qua lại trên chiếc cầu khỉ đó trong vòng năm phút, yêu cầu mỗi người phải xong ít nhất là hai lượt.
Thử thách này không dễ xơi. Cây tre bắt ngang làm cầu khỉ trơn trợt, phải bám chắc chân trên đấy. Còn nữa, Thiên Bình bắt buộc các thí sinh không được giang tay lấy thăng bằng, phải chống hông mà đi. Dù Thiên Bình đã đi mẫu một lần cho các thí sinh xem rất nhẹ nhàng để động viên nhưng ai đi trên cây cầu khỉ đó đều bị rơi xuống ít nhất là ba lần.
-Tớ bỏ cuộc ! – Thí sinh tên Hòa Bình khóc nấc lên.
Thí sinh Hòa Bình bị rơi khỏi cầu khỉ mười lần liên tiếp rồi. Thiên Bình chạy đến an ủi Hòa Bình, năn nỉ cô nàng cố thêm lần nữa. Hòa Bình lắc đầu nguây nguậy.
-Có ngã thì đã có nệm chung quanh mà, bạn đừng sợ nữa !
Hòa Bình nhất quyết không lên cầu khỉ lần nữa :
-Chân tớ phồng rộp cả lên vì đôi giày cao gót đây này ! Các khớp xương đau nhức cả lên vì những buổi tập luyện quá sức chịu đựng của tớ ! Tớ không dám lên đó lần nữa !
-Hòa Bình à...
Hòa Bình siết chặt bàn tay Thiên Bình, nấc lên :
-Tớ không có duyên với nghề này, làm ơn giải thoát cho tớ đi, không thì tớ chết mất !
Thiên Bình thở dài. Vậy là cuộc thi mất một thí sinh không thông qua xét loại. Mọi người chia tay Hòa Bình trong tiếc nuối, Thiên Bình đau hơn ai cả. Thiên Bình tự trách mình chưa làm hết sức và cho bài tập khắc nghiệt quá làm cho thí sinh sợ hãi.
-*-Cuộc thi nhà báo nghiệp dư : ÁP LỰC VÌ KHÔNG ĐÁP ỨNG NỔI ĐỀ BÀI
Nhà báo mà, không chỉ là ngồi bàn giấy làm việc, còn đánh hơi tìm tin nóng, phỏng vấn, chụp ảnh... Đấy là về tài năng, còn đòi hỏi về bản lĩnh đương đầu với những kẻ có thế lực và mặt lạnh trước bọn giả nhân giả nghĩa. Những bài học dành cho các nhà báo tương lai mà ban giám khảo soạn ra hầu như không hề chấm dứt. Sư Tử rất muốn dồn hết sức mình để truyền đạt hết kinh nghiệm của bố cho các bạn mình nên các bài học và các đề thi Sư Tử ra đều là yêu cầu kép, ví dụ như bài tập đi lấy tin liền kèm với kỹ năng đối phó với bọn xấu. Áp lực ấy khá nặng nề, cho người soạn bài và cho thí sinh.
Gần với ngày thi nhất, các giám quyết định dạy cho thí sinh kỹ năng đánh hơi về tin tức. Là một nhà báo, cần phải phân biệt rõ ràng về lời đồn đãi và chứng cứ xác thực. Lý thuyết cho kỹ năng này rất dài. Bài tập cho kỹ năng này cũng rất dài, giám khảo yêu cầu các thí sinh phải tìm ra thiếu sót từ một bài báo tin đồn và viết thành một bài báo chứng thực phản biện lại nó.
-Phải soi kỹ từng câu, từng chữ, nắm bắt được sai sót để biến nó thành dẫn chứng cho bài báo phản biện lại. Thời gian là bốn tiếng. – Sư Tử bấm giờ. – Bắt đầu !
Một giờ đồng hồ, hai giờ đồng hồ trôi qua. Thí sinh Mạnh Cường giơ tay lên. Sư Tử nghĩ cậu này muốn nộp bài thì chỉ chiếc bàn giám khảo. Mạnh Cường lắc đầu :
-Mình bỏ cuộc !
Sư Tử ngạc nhiên :
-Tại sao ?
Mạnh Cường giơ tờ giấy trắng của mình lên :
-Mình không biết làm đề bài này, nó quá khó với mình !
-Không khó đâu !
Sư Tử chạy tới chỗ Mạnh Cường, chỉ cho cậu ta bí quyết làm tốt bài tập này. Sư Tử năn nỉ cậu ta cố hoàn thành công việc vì giấc mơ của mình. Nhưng Mạnh Cường vẫn lắc đầu, nhất quyết xin nghỉ. Mạnh Cường thở dài :
-Lúc đầu mình cứ nghĩ đây là nghề thỏa sức vung bút, muốn viết gì tùy ý nhưng bạn đã khai sáng cho mình. Mình thật sự không đương đầu nổi với những yêu cầu cho một nhà báo.
-Nhưng...
Mạnh Cường gào lên :
-Nếu bạn không muốn có một nhà báo tồi trong tương lai thì đừng giữ mình lại !
Sư Tử cắn môi, thu tờ giấy lại, gật đầu, cho phép cậu ta rời khỏi cuộc thi. Sư Tử không ngờ yêu cầu của mình cao đến vậy, làm cho các thí sinh nghẹt thở. Đây là cuộc chơi, đành chấp nhận thôi. Lúc này, Sư Tử thấy thương bố hơn bao giờ hết, yêu cầu khắc nghiệt vậy ông vẫn đeo đuổi tới cùng để giữ vững giấc mơ của mình đấy thôi.
*Nhóm Thiên Yết
-*-Cuộc thi Quan văn quan võ : XÍCH MÍCH NỘI BỘ THÍ SINH
Ba ngày đầu, Thiên Yết cho các cặp làm quen với nhau, bài kiểm tra dành riêng cho từng người. Đến ngày thứ tư, Thiên Yết cho tổ chức buổi hợp tác lần thứ nhất cho các cặp đôi. Chín người mười ý, trong Hội học sinh sắp tranh cử này còn có người này ghét người kia, huống chi những người thi với nhau không tránh khỏi xích mích, bất hợp tác. Cự Giải rất lo lắng bạo lực sẽ bùng nổ một ngày nào đó nên hay nói riêng với Thiên Yết về chuyện này.
-Chuyện xích mích giữa các nhóm, cứ để họ giải quyết. – Thiên Yết lạnh lùng nói. – Nếu không nhanh chóng hòa giải, họ sẽ chết trong thử thách sống còn.
Thử thách sống còn mà Thiên Yết nói là cuộc thi cưỡi ngựa đánh trận cướp cờ. Một quan võ bị bịt mắt sẽ cõng một quan văn, để quan văn chỉ đường cho mình đi và chặn đường các cặp quan văn, quan võ khác, mục tiêu của họ là năm ngọn cờ để ở bốn góc sân và trung tâm. Thời gian không giới hạn. Ai thắng sẽ vào thẳng chung kết.
-Bắt đầu ! – Thiên Yết thổi còi.
Các quan văn chỉ đường cho các quan võ cõng mình đi đến chỗ những ngọn cờ. Một số cặp đi dò dẫm từng bước. Một số cặp phối hợp nhau rất ăn ý, chạy nhanh vun vút. Một cặp không có động tĩnh gì, quan văn, quan võ đang bận đánh nhau, đó là cặp Trần Dương – Trịnh Đường.
-Trần Dương, Trịnh Đường, sao không thi đi ? – Cự Giải bắc loa gọi.
-Nó ăn chuối của tớ ! – Trần Dương là quan văn, đá liên thanh vào hông Hải Đường.
-Nó giấu giày của mình ! – Trịnh Đường ráng hất quan văn bên trên xuống.
Hai bên đánh nhau, cãi nhau mãi, để mặc cho ngọn cờ bên mình bị cướp mất mà không quan tâm. Cự Giải thúc tay Thiên Yết, nhờ can thiệp. Thiên Yết lắc đầu. Bạch Dương nổi giận, cầm loa thét lên :
-Nếu còn đứng im đó, tôi sẽ bỏ mắm ruốc vào giày hai người !
Cặp Trần Dương – Trịnh Đường lật đật chạy đi. Nhưng Trần Dương chỉ ác, để Trịnh Đường đâm sầm vào gốc cây. Trịnh Đường cũng không vừa, quay một vòng làm cho Trần Dương chịu chung số phận với mình. Đôi bên trả đũa qua lại, thua sạch cờ ! Còn nhập viện nữa.
-Lũ phàm phu tục tử ! – Thiên Yết cười khẩy.
*Nhóm Ma Kết
-*-Cuộc thi âm nhạc : NHỮNG ÂM MƯU HẠ BỆ NHAU
Vòng loại và những bài học từ ban giám khảo cuộc thi âm nhạc không quá khó khăn hay áp lực như của nhóm Sư Tử và Thiên Yết. Đồng ý là khó khăn thật nhưng các thí sinh được chọn vào đây đều có năng khiếu trời phú về âm nhạc, chỉ cần một chút xíu tập trung sẽ dễ dàng lĩnh ngộ được. Song Ngư là một giám khảo dự bị dễ chịu, không có nhiều áp lực từ cuộc thi này.
Nhưng đằng sau tấm màn nhung, gỡ lớp hóa trang xuống, ai biết đấy là thiên thần hay ác quỷ. Những cốc nước mời nhau, những lời đề nghị giúp nhau chuẩn bị trang phục và những xấp tiền mua chuộc nhau, yêu cầu các đối thủ mạnh tự động rút lui, không ai biết cả. Ma Kết, Nhân Mã đứng ngoài cuộc từng chứng kiến nhiều thí sinh tới vòng loại tự nhiên tắt tiếng, có thí sinh xin rút lui, có người bị gãy gót giày, phải ngồi xe lăn nhập viện. Ma Kết buồn lắm, cậu chàng yêu cầu Nhân Mã giữ bí mật với Song Ngư để Song Ngư yên tâm mà làm giám khảo.
-Rốt cuộc, danh vọng vẫn níu kéo người ta mạnh nhất. – Ma Kết thở dài.
Ma Kết đi ngang qua phòng trang phục của thí sinh, lòng buồn rười rượi. Sắp tới vòng loại tiếp theo rồi, ai biết sau cánh cửa đó còn có ai âm mưu hại ai nữa. Chợt, có tiếng nhấp kéo cắt vải xoèn xoẹt vang lên rất to. Ma Kết phá cửa xông vào.
-Hải Châu ! – Ma Kết giật lấy cây kéo trên tay cô ta. – Cô làm gì thế ?
Hải Châu dùng cây kéo rất lớn cắt nát bộ áo màu hồng của một thí sinh nào đó. Rõ ràng mục đích của cô ta là hạ bệ địch thủ mạnh nhất trong vòng loại. Theo Ma Kết nghĩ, người đó là Phi Yến, thí sinh có thực lực nhất trong nhóm, rất thích màu hồng.
-Cô không thấy có lỗi với Hương Trà à ?
-Vì Hương Trà, tôi phải giành giải nhất, dù phải giở bất cứ thủ đoạn gì. – Rồi Hải Châu cắt tiếp bộ áo.
-Dừng lại đi !
Ma Kết nắm lấy vai cô ta. Hải Châu dùng kéo tính đâm Ma Kết. Ma Kết giật lấy cây kéo rồi thả vai cô ta ra. Cô ta bỏ chạy. Ra ngoài, cô ta bắt gặp Sư Tử cầm chiếc máy ảnh chụp hình mình. Sư Tử mỉm cười :
-Tin sốt dẻo đây !
-Khốn kiếp ! – Hải Châu dùng cây kéo trong túi áo đâm thẳng vào vai Sư Tử.
Sư Tử bị bất ngờ nên lĩnh trọn nhát kéo ấy ngay vai. Nhưng Sư Tử không buông chiếc máy ảnh ra. Cô nàng đơn giản đá vào chân Hải Châu rồi dùng gối đá vào huyệt bí mật bố dạy Sư Tử đánh bất tỉnh kẻ xấu hồi còn nhỏ.
-Nguy hiểm quá ! – Sư Tử thở dốc.
-Sư Tử ! – Ma Kết tức tốc chạy tới. – Có sao không ?
Sư Tử tắt máy ảnh, cho vào túi. Xong xuôi, Sư Tử mới nhìn vết thương của mình. Nhát kéo hơi sâu, máu chảy ra ướt cả một vai áo. Sư Tử nắm tay Ma Kết, nghiến răng :
-Tuyệt đối không được nói với ai !
-Tôi biết rồi, đi thôi. – Ma Kết dìu Sư Tử đến phòng y tế.
Phòng y tế trống trơn. Do các vòng loại của Thiên Yết gây sát thương cao cho các thí sinh, nhân viên y tế tập trung dưới sân cấp cứu cho họ, không ai ở lại phòng trực, kể cả chị của Cự Giải. Ma Kết lo không ai săn sóc cho vết thương của Sư Tử dưới bổn phận của một con người, Sư Tử lại thoải mái, cười toe toét.
-Tốt quá !
-Tốt ?
Ma Kết nhăn mặt. Thừa biết Sư Tử vui vì không có y tá xúm xít băng bó cho mình, nhìn mình bằng cặp mắt thương hại, Ma Kết vẫn nhăn mặt. Do không có ai, thì chỉ có Ma Kết giúp đỡ Sư Tử băng bó vết thương thôi.
-Lấy hộp y tế tới đây đi ! – Sư Tử ngồi xuống giường, rên rỉ.
Ma Kết ghét cái này đấy ! Bị sai vặt nhưng không phản kháng được. Ma Kết lầm lũi đi lấy chiếc hộp y tế, đặt trên bàn cạnh giường Sư Tử ngồi. Sư Tử cắn răng chịu đau, cởi áo khoác ra rồi mở khuy áo dài, trật vai áo ra. Sư Tử dùng hai ngón tay đặt vào hai vị trí để cầm máu tạm thời, cô nàng với tay lấy miếng bông băng thấm cồn rửa sạch máu trên vết thương.
-Cậu coi chừng thử Song Ngư thế nào rồi ? – Sư Tử thấy Ma Kết sững sờ, mắt không chớp. – Này !
Ban đầu Ma Kết định để Sư Tử tự băng bó, còn mình thì đứng bên cạnh quan sát xem có giúp được gì không. Giờ thì kế hoạch thay đổi 180 độ. Vì là áo dài khi cởi khuy áo để trật vai ra nên những gì Ma Kết thấy không chỉ là cái vai. Anh chàng đang cố tập trung vào chỗ cần nhìn. Nhưng đôi mắt cứ muốn nhìn đi đâu ấy. Ma Kết lại quay đầu đi chỗ khác, lầm bầm :
-Con nhỏ vô ý vô tứ !
-Cậu sợ máu à ?
Ma Kết lắc đầu chán nản :
-Hết chỗ nói !
Sư Tử vừa sát trùng vết thương, vừa hỏi chuyện :
-Cậu không nhắn tin hay gọi điện gì để cảnh báo Song Ngư sao ?
Ma Kết không nói gì nhưng lấy điện thoại di động ra báo với Nhân Mã chuyện vừa rồi, nhờ Nhân Mã dọn dẹp sạch sẽ Hải Châu vàtrông chừng Song Ngư khỏi bọn đáng sợ kia. Sư Tử thấy vậy, thở phào. Lúc này Sư Tử mới thật tập trung vào vết thương cho mình. Nhát kéo đâm trúng vai phải Sư Tử nên cô nàng phải băng bó bằng tay trái. Giống hồi bị còng tay với Ma Kết, Sư Tử cầm nắm vật gì bằng tay trái rất gượng gạo, chấm thuốc vào vết thương nãy giờ mới xong. Còn một giai đoạn quan trọng là khâu vết thương, Sư Tử không biết sẽ như thế nào.
-Đồ vô dụng ! – Sư Tử thở dốc. – Tự dưng bị đâm trúng vai phải.
Ma Kết đứng yên một hồi, lắng nghe những lời than thở nhỏ như tiếng muỗi kêu của Sư Tử. Nghe qua toàn thấy Sư Tử tự trách mình là nhiều. Ma Kết trầm ngâm, không biết suy nghĩ gì mà thở dài. Rồi cậu chàng ngồi xuống giường, chấm thuốc lên vết thương của Sư Tử.
-Để tôi băng bó cho, cô cứ giữ hai ngón tay để cầm máu đi !
-Cậu không phải sợ máu sao ? – Sư Tử chớp mắt.
Ma Kết giật miếng bông trên tay trái Sư Tử :
-Tôi là con của thám tử hình sự đấy !
Sư Tử ngồi im cho Ma Kết băng bó. Ma Kết làm tuần tự theo các bước một cách chính xác. Sư Tử rất bất ngờ bởi sự chuyên nghiệp của Ma Kết khi cậu chàng may vết thương cho mình, khâu rất kín và không làm đau nhiều.
-Xong rồi đấy ! – Ma Kết cắt chỉ.
-Cảm ơn. – Sư Tử cài lại khuy áo dài.
Sư Tử cho tất cả những miếng bông dính máu vào một cái bọc ny lông rồi giấu chúng thật sâu dưới đáy thùng rác phòng y tế. Sư Tử với tay lấy áo khoác của mình, lộn mặt trái ra mặc. Ma Kết kinh ngạc, mặt trái của áo khoác ấy không khác gì mặt ngoài. Sư Tử tháo dây nơ của mình xuống, để tóc xõa, phủ lỗ thủng bị kéo làm rách trên áo.
-Cô sống thế này bao lâu rồi ? – Ma Kết nhíu mày. – Trên người cô... có rất nhiều sẹo.
Sư Tử mỉm cười :
-Như cậu thôi.
-Cô nên sang Nga như bố cô nói thì hơn.
Sư Tử bật cười khanh khách :
-Thôi nào, tôi hiểu biết thừa lý do vì sao cậu rời Đức về đây sống với ông bà. – Rồi nháy mắt. – Đôi lúc địch thủ biết nhau nhiều hơn là bạn thân đấy.
Ma Kết nhún vai :
-Ra ngoài đi ! – Rồi đi nhanh hơn Sư Tử đến mở cửa. – Đừng có vận động tay phải nhiều.
Sư Tử chợt nhìn Ma Kết. Ma Kết thấy được. Nhìn không chớp mắt. Nhìn như trên cả thế giới này giờ chỉ còn hai người.
-Này.
-Xin lỗi ! – Sư Tử đi thẳng, không một lần ngoái đầu nhìn lại.
-Thật là...
Sư Tử về phòng mình, ngồi phịch trên giường. Khuôn mặt cô nàng trầm ngâm, cắn môi suy nghĩ điều gì đó. Một giọt nước mắt rơi, thấm ướt áo khoác. Sư Tử bật khóc trong phòng của mình, một mình, không ai biết, không ai hay.
��������DXwx�
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip