Câu chuyện thứ mười chín:TIỀN LÌ XÌ ĐI VỀ ĐÂU???

Câu chuyện thứ mười chín:TIỀN LÌ XÌ ĐI VỀ ĐÂU???

Part 1:

Một ngày đẹp trời, Kim Ngưu ngồi bên khung cửa sổ, chống cằm tư lự, ngắm nhìn đào mai trong vườn đơm nụ, cô biết, mùa xuân đã đến rồi. Trong tâm tưởng của Kim Ngưu vô cùng hỗn loạn, vừa muốn xuân đến, lại vừa không, tại vì khi thời điểm ấy đến, cô sẽ phải đau đầu về một vấn đề, một vấn đề mà nếu có thể, cô vĩnh viễn không cần nhớ đến: đó là tiền Tết.

Người ta bảo là càng lên cao, càng làm lớn thì quyền lực càng nhiều, nhưng những lợi ích được nhận vô điều kiện cũng theo đó mà rơi rụng dần. Là người lớn, có việc làm ổn định thì không còn được nhận tiền lì xì nữa mà phải đi lì xì cho người khác. Là bà chủ thì không thể nhận tiền thưởng Tết mà phải đi thưởng Tết cho nhân viên.

Mười, hai mươi, ba mươi...

Kim Ngưu nghẹn ngào nhìn tài khoản cá nhân lẫn tài khoản cho việc kinh doanh nhà hàng tụt dần dần bởi những khoản tiền lì xì bắt buộc, trong đó một phần mười là tiền lì xì cho đám nhóc. Kim Ngưu kinh doanh dịch vụ ăn uống, nhân viên nắm trong tay vượt quá hàng trăm, tiền Tết cho nhân viên sẽ là một con số không nhỏ. Nhưng, bọn trẻ con lại ngốn mất số tiền bằng một phần mười.

Thấy tổn thất thì cứ dùng tiền chúng tôi lì xì cho thằng bé mà đắp vào đi.

Xử Nữ bực mình vô cùng, đầu năm đầu tháng, sáng ra chỗ Kim Ngưu uống café mà gặp bản mặt ỉu xìu như bánh bao chiều, không cho cô nuốt trôi nổi miếng nước. Đành rằng tiền lì xì cho bọn nhóc kia hao tổn thật, hao tổn nhất là cho hai nhóc nhà Xử Nữ, nhưng tổng cộng lại thì Kim Ngưu chỉ lì xì cho BỐN ĐỨA TRẺ, trong khi Lộc Báo được đến tận mười hai cô chú (tính cả Thuỷ Bình và thầy) lì xì, tính ra Kim Ngưu vẫn lời chán đấy chứ.

Không được.

Kim Ngưu không làm thế, tiền của con cô là tiền của con cô, tự nó quyết định sẽ dùng vào việc gì, cô sẽ không động vào vì bất cứ lý do gì, tính cả lý do lo tiền sữa hay học phí cho Lộc Báo. Truyền thống gia đình Kim Ngưu là thế đấy, ngay từ khi con cái được ẵm ngửa là đã có khoản tiết kiệm riêng rồi, Kim Ngưu cũng nhờ vốn từ tiền lì xì khi mới còn ẵm ngửa mở một quán café khi học cấp hai đấy.

Đúng là mùi tư bản ngày một lan rộng. – Sư Tử tặc lưỡi, tỏ vẻ ngán ngẩm cho xã hội kim tiền ngày nay.Tư bản là gì ạ? – Bé Tiên Nữ dời mắt khỏi cuốn sách, ngẩng đầu lên hỏi Sư Tử.

Cô mèo xoay qua kéo Tiên Nữ vào lòng vần vò đôi gò má bầu bĩnh của bé:

Tư bản là người mang tiền của mình làm ra một món hàng, sau đó lại bán món hàng ấy để thu lại một món tiền lớn hơn.

Bé Tiên Nữ gật gù, ánh mắt hiếu kỳ vẫn chưa tắt, rõ ràng là muốn tìm hiểu thêm.

Nếu con muốn biết thì có thể đến nhà dì, dì lấy sách của bà ngoại cho con đọc. – Sư Tử hào hứng nói.Này, dẹp ngay đi! – Xử Nữ vội kéo con gái cưng của mình lại. – Đừng có kéo bọn trẻ nhà ta vào bè cánh.

Sư Tử giỏi gây sức ảnh hưởng, Xử Nữ biết rõ điều đó, nhưng mama không ngờ sau bốn năm đại học thì trình độ gây sức ảnh hưởng của cô mèo đã cao đến mức ngất ngưởng. Chả biết cô mèo làm thế nào mà bé con Thuỷ Xà ở nhà cô mèo và Kim Ngư nhà Song Ngư chưa tròn một tuổi đã biết chào cờ khi thấy quốc kỳ rồi.

Ầy, làm gì mà mama sợ dữ thế? – Sư Tử kiên trì chèo kéo Tiên Nữ. – Thật đấy, đến nhà dì đi, dì lấy sách cho con xem.

Xử Nữ lắc đầu nguây nguậy. Có chết cũng không đưa con gái yêu vào hang cọp, cho con bé đi thì bảo đảm chẳng nay thì mai, Tiên Nữ cũng sẽ vào tổ chức từ thiện may đồng phục cho học sinh nghèo, dấn thân vào vùng sâu vùng xa mất. Thực ra Xử Nữ linh cảm rất đúng, nhưng mama quên mất là Tiên Nữ cũng từ hang cọp đi ra.

Đi mà làm với con gái ấy, tránh xa gia đình tôi ra. – Xử Nữ xua Sư Tử như xua tà.Nhắc mới nhớ. – Kim Ngưu nhận ra Sư Tử hôm nay đi hai tay không. – Thuỷ Xà đâu?

Sư Tử bễu môi:

Nó bị kim tiền cuốn đi rồi. Sáng nay Ma Kết đưa nó đi làm di chúc rồi.Hả? Cái gì? – Cả bọn nhảy dựng lên.

Sư Tử vội giải thích là Ma Kết gom hết tiền lì xì của các cô các chú trong nhà mua bất động sản cho con gái, vì bé chưa đủ tuổi nên anh tạm thời đứng tên, khi anh có mệnh hệ gì, hoặc là khi bé kết hôn thì phần tài sản ấy sẽ được chuyển nhượng cho bé.

Sư Tử vừa nói xong, tập đoàn ngồi tám chuyện trong nhóm rợn hết cả da gà. Một đợt lì xì của Thuỷ Xà đủ để Ma Kết đi mua bất động sản, dù là đất ở nơi tít tắp xa vời nào đó thì về sau Thuỷ Xà cũng sẽ êm ấm.

Kế hoạch tốt đấy. – Kim Ngưu vỗ tay khen ngợi. – Ý của Ma Kết phải không?Còn phải hỏi. Cả nhà mình có ai nghĩ đến chuyện này đâu. – Sư Tử lầm bầm. – Con gái vàng bạc với anh ấy đấy, chuyện tương lai của Thuỷ Xà, anh ấy giành quản hết.Ồ, không ngờ Ma Kết cũng lo xa vậy.

Thấy Kim Ngưu với Ma Kết lo lắng cho tương lai của con cái như thế, Xử Nữ nghĩ mình vẫn chưa lo thấu đáo cho hai đứa con gái như vậy. Cô cũng phải suy tính cái gì đó thôi.

Câu chuyện thứ mười chín:

Part 2:

Xử Nữ lật quyển sổ tiết kiệm nhỏ của hai đứa con gái ra, săm soi những con số in trên ấy, thử tính toán cách sử dụng chúng cho phù hợp. Ban đầu thì cô vạch kế hoạch sử dụng chỗ tiền lì xì ấy cho việc học hành, sinh hoạt của hai bé, nhưng sau khi nhìn thấy nhà Kim Ngưu với nhà Ma Kết tính toán cho tương lai con trẻ kỹ càng vậy, Xử Nữ bỏ kế hoạch ban đầu mà thiết lập cái mới.

Xử Nữ thảo luận chuyện này với Thuỷ Bình. Anh bảo là hãy tập cho các con tự lập như anh ngày trước, cứ để riêng cho mỗi đứa một tài khoản, Tiên Nữ đã biết nói biết đi, xem như lớn rồi, vậy thì giao cho con bé tự giữ, Ngọc Phu thì để đó, khi nào bé mười ba tuổi thì cho bé tự quản lý.

Xử Nữ lập tức bác bỏ yêu cầu kia. Trong nhà cô có một người rừng là đủ rồi, hai cô bé dễ thương kia không cần phải học tập theo tấm gương tày liếp của bố. Với lại, hoàn cảnh của bé Tiên Nữ khá nhạy cảm, là con nuôi trong gia đình, nếu bắt bé tự lập ngay thì sẽ làm bé tủi thân.

Thế thì chuyển qua phương án thứ hai: đầu tư một cái gì đó để sau này bọn trẻ lớn lên thì cứ lấy cái đó làm vốn sống của mình. Có ba mặt hàng được ưu tiên là vàng, bất động sản và bảo hiểm.

Tuỳ theo định hướng tương lai cho con cái, cha mẹ sẽ chọn một mặt hàng đặc biệt làm vốn sống cho con. Gia đình định hướng kinh doanh thì sẽ chọn lấy vàng. Gia đình định hướng vừa kinh doanh ngầm thì sẽ chọn lấy bất động sản. Xử Nữ chống cằm, trầm ngâm. Theo như lời phán của Thiên Yết ngày ấy, hai đứa con gái của cô sẽ không đi theo nghiệp nhà, không kinh doanh, cũng chẳng nghiên cứu khoa học, thế thì cô sẽ chọn cho bọn trẻ một con đường an toàn nhất.

Xử Nữ mang tiền lì xì của bọn trẻ đi chia làm ba, một phần để gửi ngân hàng lấy lãi suất, đến khi bọn trẻ mười tám tuổi sẽ có thể đến đấy rút, một phần đi mua bảo hiểm đề phòng rủi ro, phần cuối cùng thì... cô mượn tạm, cho vào công ty, hai cô bé kia lớn lên thì Xử Nữ sẽ chuyển nhượng cổ phần, trở thành cổ đông, chẳng cần làm gì cũng sống thảnh thơi được.

Em quyết định vậy, anh thấy được không?

Thuỷ Bình ngồi cứng đơ như tượng. Anh thấy được hay không thì có thay đổi được quyết định của vợ anh đâu.

Cứ theo ý em đi. – Anh đáp như một cái máy.Vậy anh trông nhà giúp em, em đi gửi tiền cho hai đứa nhỏ đây.

Nói là làm, Xử Nữ lấy giỏ xách ra ngoài xe, nổ máy đi mất. Còn lại một mình Thuỷ Bình ở lại trông nhà và hai đứa trẻ. Anh ngã xuống sô pha, thở dài. Nhìn hoàn cảnh anh kìa, chẳng khác gì mấy ông chồng hài hước trên truyền hình, vợ nói gì đều nghe một phép.

Giờ Xử Nữ quản lý hết tài chính trong nhà rồi, không chỉ tiền lì xì của bọn trẻ, tiền lì xì của anh cũng bị cô nắm giữ.

Anh thấy thương cho cô, một thân một mình mà phải lo liệu hết tất cả mọi việc trong ngôi nhà này. Nếu anh có chút ít năng lực quán xuyến gia đình thì tốt hơn biết bao nhiêu.

Bố sao vậy ạ?

Thuỷ Bình liếc mắt qua, thấy Tiên Nữ bồng Ngọc Phu xuống. Anh vội đỡ lấy Ngọc Phu để Tiên Nữ không mỏi tay.

Sao con xuống đây?Con nghe tiếng xe nổ, biết là mẹ đi rồi. Con sợ bố buồn nên bế em xuống chơi với bố.

Thuỷ Bình xoa đầu bé con, kéo nó ngồi lên ghế sô pha rồi mở ti vi lên, hai cha con cùng xem. Bây giờ đang có chương trình đấu võ cổ truyền, Thuỷ Bình rất thích, bé con Tiên Nữ chẳng biết ảnh hưởng từ ai mà cũng rất thích, nhưng Xử Nữ không cho cô gái nhỏ xem, bảo rằng xem chương trình bạo lực không tốt cho trẻ em, thế nên hai cha con phải lén lút xem.

Bây giờ Thuỷ Bình thực sự xem Tiên Nữ như con gái ruột của mình. Nếu Xử Nữ chăm lo cho cô bé từng miếng ăn, giấc ngủ thì Thuỷ Bình thường ghé đầu giường con gái tâm sự nhỏ to.

Này con. Nếu bây giờ con có một số tiền lớn, con sẽ làm gì?

Tiên Nữ ngây ngô hỏi:

Số tiền lớn là thế nào ạ? – Cô bé ngẫm nghĩ. – Số tiền mà có thể chữa bệnh cho ông ngoại con ạ? Con thường nghe bà ngoại con nói vậy.Ừ, tầm đó đấy. – Thuỷ Bình không muốn nhắc lại cho bé chuyện không vui của đời trước.

Tiên Nữ gật đầu, lập tức bậm môi, phồng má, mắt mày đăm chiêu. Thuỷ Bình nhìn kim đồng hồ trên tường, đếm từng giây trôi qua, Tiên Nữ dành rất nhiều thời gian để suy nghĩ về vấn đề này. Sau ba phút, Tiên Nữ đã cho Thuỷ Bình câu trả lời như sau:

Con đưa hết cho mẹ ạ. – Bé nói với vẻ mặt đầy quyết tâm.

Lời trẻ con ngây ngô nhưng luôn phản ánh sự thật về môi trường xung quanh. Có bao nhiêu tiền đều đưa hết cho mẹ, hành động y hệt bố nó. Thuỷ Bình không biết nên khen ngợi hay cảm thán cho số phận hai cha con nữa.

Part 3:

Còn gia đình cuối cùng trong Hội có con cái – Song Ngư và thầy. Mọi người có tò mò hai vợ chồng dùng tiền lì xì của Kim Ngư vào việc gì không? Đừng suy nghĩ sâu xa, câu trả lời rất thật, rất gần với cuộc sống của những người bình thường: mang hết đi mua sắm đồ cho con.

Bỏ tay ra!

Song Ngư đánh nhẹ vào tay thầy khi thầy len lén cầm một tờ tiền lên xem mệnh giá bao nhiêu. Cô cảnh cáo chồng không được mang tiền riêng của con trai lo chuyện thiên hạ, có thể lấy quỹ nhà, thậm chí là tiền tiết kiệm của cô, nhưng cái này thì tuyệt đối không được động vào.

Biết rồi.

Thầy thu tay về, chống cằm nhìn cô vợ đáng yêu của mình chăm chú tính toán sổ sách, xưa kia nàng là công chúa sống trong sự yêu chiều của cha mẹ, bạn bè, con trai ra đời rồi lại vô cùng ra dáng một người mẹ. Nếu không có Kim Ngư, thầy sẽ không được thấy hình dáng mạnh mẽ, sẵn sàng vì con che mưa chắn gió của nàng.

Em suy nghĩ gì mà thất thần thế? Còn nhìn lịch nữa.Con chúng ta thế nào cũng sang sáu tháng, lúc đó là em phải bắt đầu kế hoạch làm việc trở lại.

Khi đó đứa trẻ dự kiến là cũng ngồi được rồi, có thể đưa đi gửi ở nhà trẻ, nhưng bố của thầy không thích gửi cháu của mình cho người lạ trông, ông bảo cứ giao cậu bé cho ông giữ nhưng hai vợ chồng không nỡ để bố khổ, huống chi hiện tại ông cũng đang có bạn gái, cần kha khá thời gian riêng.

Tuy vậy, thầy cũng không an tâm giao con trai mình cho người lạ giữ. Hiện tại tình hình cô nuôi dạy trẻ hành hạ trẻ em đang lan tràn trên báo, à, là tờ báo của dòng họ Sư Tử ra ấy, thầy sợ con mình bị ngược đãi. Hơn nữa, Kim Ngư là con trai ca sĩ nổi tiếng, bị rất nhiều kẻ xấu nhắm đến, chỗ nào đủ khả năng bảo vệ cậu bé khỏi những thế lực ấy?

Này. – Thầy khều nhẹ tay vợ. – Em có suy nghĩ cùng với anh không?

Song Ngư ngẩng đầu lên, vừa chạm mắt chồng là lập tức bắt ngay tần số sóng não. Hai người nhoẻn miệng cười.

Nhà Sư Tử.

Nhà Sư Tử có đến mấy người họ hàng làm nghề trông trẻ, được chỉ định chăm lo trẻ em trong dòng họ, bọn trẻ được nuôi ngay trong "pháo đài" – nội bất xuất, ngoại bất nhập. Nếu nhờ cậy được Sư Tử cho một chỗ ở "pháo đài" thì tuyệt vời.

Nghĩ xa hơn nữa, Song Ngư thấy Kim Ngư và Thuỷ Xà cùng tuổi, chơi chung với nhau, hứa hẹn một tương lai đầy màu hồng phấn. Mới nghĩ đến đã thích.

Thầy đương nhiên biết tỏng suy nghĩ của vợ, nhưng thầy không nỡ để nó vỡ tan như bong bóng xà phòng. Cứ để thời gian trả lời Song Ngư đi. Thầy cứ tự hứa với lòng là có bắt thầy suy nghĩ lại một vạn tám nghìn lần, thầy vẫn không muốn đưa con trai mình vào hang cọp. Đừng trách thầy, đó là suy nghĩ chung của tất cả các phụ huynh "ngoại bang" khi nhìn về nhà Sư Tử.

Mặc dù phần lớn là Sư Tử sẽ nuôi cơm bọn trẻ nhưng cũng không nên gửi đến đó miễn phí. Cũng phải có đáp lễ gì đó. – Thầy cố bẻ lái câu chuyện sang hướng khác.Em cũng nghĩ vậy. – Song Ngư ngẫm ngợi một lúc. – Thế thì mang hết tiền lì xì của Kim Ngư làm quà đáp lễ đi.

Thầy nhướn mày:

Em không giữ lại một ít để lo sữa cho con à?Phần còn lại thì em nghĩ mình lo được. Dù sao cũng chỉ chăm bé buổi tối thôi mà, dễ mà.

Kế hoạch dùng tiền lì xì của con trẻ nhà Song Ngư gói gọn đơn giản như thế đấy: mang hết tiền đi "cống" cho "pháo đài". Nhưng mà có một khúc mắc nho nhỏ cần được giải quyết: chủ "pháo đài" có nhận giữ trẻ hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip