Câu chuyện thứ mười lăm: TÍNH TỪNG GIÂY
Câu chuyện thứ mười lăm: TÍNH TỪNG GIÂY
Part 1:
Tiệc cưới của Thiên Yết và Cự Giải cũng chính là tiệc chia tay tạm thời của các thành viên trong Hội Học sinh khoá Sư Tử.
Sau ngày cưới, Thiên Yết và Cự Giải sẽ lên máy bay đi du học, kết hợp trăng mật dài hạn ở Nhật Bản, Nhân Mã cũng chia tay mọi người, tiếp tục hành trình vòng quanh thế giới của mình. Phải tầm một năm nữa, các bạn mới đoàn tụ lại một lần nữa. Cho nên, tất cả đều trân trọng giây phút này, quan khách về gần hết, mọi người vẫn ngồi lại với nhau, lấy cớ là người nhà dặn dò cô dâu, chú rể.
– Cự Giải à, nhờ cậu săn sóc giúp Thiên Yết nhé. – Nhân Mã cầm chén rượu lên, lè nhè. – Trên khắp thế gian này, tớ với Ma Kết tin tưởng cậu chăm được Thiên Yết thôi.
Thiên Yết nghiến răng, muốn cho thằng bạn thân một cốc. Ma Kết đỡ đạn giùm cho anh ngựa, cầm chặt tay Thiên Yết, dặn dò:
– Sang Nhật, chỗ cậu quen, lạ cậu ấy. – Ma Kết hướng mắt về Cự Giải. – Nhớ chăm sóc cậu ấy cho tốt. Đừng quên cậu ấy còn đang đi học.
Thiên Yết nghe lời dặn sau cùng của Ma Kết, nhíu mày. Cự Giải còn đang đi học... còn đang đi học thì sao? Thì không thể nhanh chóng sinh con cho anh được.
– Ai nhờ cậu nói đấy? – Thiên Yết miệng hỏi vậy thôi nhưng mắt đã liếc xéo qua Sư Tử đang gà gật.
Ma Kết cười xoà:
– Con gái của mình nhờ mình nói đấy. – Anh xoa bụng vợ mình. – Nó muốn giữ cho mình một bác sĩ giỏi.
Thiên Yết hừ nhẹ:
– Được rồi. Mình đảm bảo sẽ có một bác sĩ giỏi cho con cậu. – Thiên Yết vẫn thôi không chiếu tướng Sư Tử. – Không phải được cô dặn đấy chứ? Không thì cô nói gì tôi nghe xem nào.
Sư Tử trề môi:
– Tôi nói thẳng mặt luôn. Đại diện các chị em, về sau cậu nhốt bạn tôi ở nhà trông con, tôi đón Cự Giải về nhà nuôi, mặc xác bố con cậu.
Khói súng bắt đầu thoang thoảng quanh mũi các bạn, ai nấy vội nói vào lái câu chuyện đi. Ma Kết nhờ Song Ngư kéo Sư Tử ra xe trước để tránh chiến tranh. Sư Tử nhìn Ma Kết, lầm bầm:
– Cậu ta chọc tớ nói trước.
Song Ngư phì cười, nựng má Sư Tử:
– Được rồi, được rồi. Nghe nhạc hạ hoả đi. – Song Ngư mở đài cho Sư Tử nghe. – Có bài nhạc Nga kìa.
Sư Tử khì mũi, chỉnh lại ghế, ngã người ra. Ngồi dự tiệc cả buổi, cả người cô mỏi nhừ, nhưng vì đây là tiệc chia tay của Hội nên cô cố ngồi càng lâu càng tốt, cố nói những lời tốt đẹp với bạn bè. Nhưng mà chủ tiệc... không biết điều.
– Tên đó không chọc tớ nói thẳng, không vui. – Sư Tử phồng má. – Có vợ làm bác sĩ mà sao không thể coi trọng bà mẹ và trẻ em thế.
Song Ngư không nói gì, đắp chăn cho Sư Tử. Cô không thể nói là vì chọc Sư Tử vui thật nên ai cũng muốn chọc, Thiên Yết có máu S, càng muốn chọc.
– Bạn cũng nằm xuống đi. – Sư Tử nói với Song Ngư.
Song Ngư gật đầu, cũng ngả người xuống ghế bên cạnh, phủ chăn lên người, nhắm nghiền mắt. Sư Tử khều tay Song Ngư, xoè tay mình ra, thấy hai viên mứt ô mai. Song Ngư cười híp mắt, nhận lấy, mấy ngày nay cô thèm chua kinh khủng.
– Bạn còn mấy tháng nữa vậy? – Sư Tử hỏi.
Song Ngư mỉm cười, giơ ba ngón tay lên. Cô cá còn ba tuần nữa. Song Ngư chống cằm, nhìn bụng của Sư Tử:
– Sư Tử hình như là tháng sau thì phải.
– Ừm. – Sư Tử mỉm cười. – Dạo này thầy có làm gì quá quắt nữa không?
Song Ngư phì cười, lắc đầu:
– Anh ấy không dám nữa đâu. Có bố và mẹ lo cả. Ma Kết thì sao?
Sư Tử thở dài:
– Ngoài mặt thì có vẻ như không quan tâm, nhưng mà sau lưng đi thông đồng với mẹ tớ quay phim, chụp hình. Làm như tớ không biết. – Sư Tử khì mũi. – Theo nghề cảnh sát mà chuyên môn làm mấy chuyện mờ ám.
Ở đằng xa, Ma Kết hắt xì, quẹt quẹt mũi. Thầy cùng đi với anh ra xe, vỗ vỗ vai:
– Vợ em nói xấu em rồi. – Thầy cười cười. – Vợ chồng lây nhau cái bệnh rồi.
Ma Kết cười trừ, đỡ thầy đi tới xe. Đằng sau lưng, Nhân Mã nhảy lên lưng Ma Kết, ca hát inh ỏi. À, cả bọn cùng hướng về một xe. Là như thế này, cả bọn sợ hôm nay uống say quá, không lái xe được nên phó thác tính mạng cho Ma Kết – người biết kiềm chế tửu lượng nhất, đi mượn xe nhà Bạch Dương, giao Ma Kết chìa khoá.
– Mở hộ anh cái cửa xe đi Sư Tử. – Ma Kết gõ cửa.
Ma Kết gõ cửa ba lần nhưng không thấy ai ở trong xe trả lời. Anh nóng ruột, thả tạm Nhân Mã xuống đất, mở cửa xe, hoảng hồn.
Song Ngư ôm bụng quằn quại trên xe, hình như đang có dấu hiệu ra máu. Sư Tử thấy cái bóng của chồng đổ ập lên người, ngẩng đầu lên, vui mừng như chết đuối vớ được cọc, cô hét lên:
– Mau gọi Cự Giải! Chúng ta đi đến bệnh viện!
– Có chuyện gì? – Thầy liền tỉnh rượu, chạy đến nắm chặt tay vợ. – Em sao vậy?
Sư Tử thở dốc:
– Bố mẹ của Song Ngư bị một tên lạ mặt tấn công trên đường lưu diễn, đang cấp cứu.
Part 2:
Xe chung của Hội một đường trực chỉ bệnh viện. Mọi người trước đó không lâu còn nồng nặc mùi rượu, hiện tại đều tỉnh như sáo, trừ người lái xe là Ma Kết, tất cả đều tập trung vào người nằm ở băng ghế cuối xe là Song Ngư.
Bố của Cự Giải giữ vị trí thai nhi trong bụng Song Ngư được ổn định, sau đó không ngừng cầm máu cho cô. Thầy ở bên Song Ngư, nắm chặt tay cô, mắt đỏ ngầu. Thầy đã chứng kiến Kim Ngưu quằn quại thế nào khi sinh Lộc Báo, suýt mất mạng. Thầy cầu mong điều đó sẽ không xảy ra với vợ con mình.
– Cậu yên tâm, cô ấy sẽ ổn thôi. – Ông Bắc Giải an ủi thầy.
– Thưa bác, cháu chạy thế này đã được chưa ạ? – Ma Kết hỏi.
– Không sao đâu cháu, chạy nhanh một tí cũng được.
Ma Kết gật đầu, cẩn thận đề ga tăng tốc. Thật may, tàn tiệc cũng là lúc đã muộn, lại vào ngày nghỉ nên lượng xe cộ trên đường không quá nhiều. Song Ngư bình an được đưa đến bệnh viện.
– Sẽ không phải sinh non chứ. – Nhân Mã đút tay vào túi quần, đi đi lại lại trước phòng cấp cứu.
Thầy đứng như chôn chân trước cửa phòng, gặp y tá đi ra, liền cầm cổ tay cô hỏi han tình hình của vợ. Cô y tá mỉm cười, nói:
– Vợ anh không sao cả, chỉ bị động thai, may mà sớm được mang đến đây, giờ thì ổn rồi.
Cả Hội thở phào nhẹ nhõm.
– Thật tốt vì đám cưới hôm nay toàn bác sĩ chuyên nghiệp tới dự. – Song Tử đùa một câu cho đỡ căng thẳng. – May mà bác ở đây, không thì tụi cháu phải phiền đến cô dâu rồi.
Lúc bắt gặp Song Ngư chảy máu, Sư Tử chả quan tâm gì cả, chỉ hét gọi Cự Giải, may mà Nhân Mã được Ma Kết nhắc nhỏ là gọi bố Cự Giải còn đang ở trong nhà, không đánh động đến Cự Giải và Thiên Yết đang tận hưởng đêm tân hôn.
– Chồng bạn cứu bạn nhiều đấy. – Kim Ngưu bẹo má Sư Tử.
– Hôm ấy tớ chạy cẩn thận tí, chắc bạn không đau thế. – Sư Tử lầm bầm.
Ma Kết đi qua, xoa đầu Sư Tử. Thực ra ngày hôm ấy Sư Tử đã làm rất tốt, chạy xe nhanh như điện xẹt vậy mới cứu được Kim Ngưu, kịp thời đưa đứa trẻ vào lồng ấp.
– À, bố mẹ của Song Ngư thế nào rồi anh? – Sư Tử hỏi.
– Anh đang liên lạc bên cảnh sát.
– Em thấy...
Sư Tử hơi choáng, đứng không vững. Ma Kết vội đỡ lấy cô, xốc lên. Mặt anh xám ngoét, thét gọi bác sĩ. Hội lại được một dịp nháo nhào lên.
– Động thai. – Bác sĩ khám nói với Ma Kết sau khi khám cho Sư Tử. – Khá là nặng, nhưng mà cô ấy tự biết điều chỉnh tư thế nên đứa bé không sao, chỉ là đau quá nên .
Ma Kết trừng mắt nhìn vợ, người lúc này chỉ cười trừ với anh một cái rồi quay ngay đi, không còn sức để cãi nhau với anh nữa. Bác sĩ kéo Ma Kết quay mặt lại nói chuyện tiếp tục:
– Cô ấy có sức chịu đựng rất tốt, nhưng anh phải chú ý với cô ấy hơn.
– Tôi nên nói chuyện với cô ấy một chút. – Ma Kết xoay sang, nói với các bạn. – Mọi người nữa.
– Vâng. Mời anh. – Bác sĩ ra ngoài, để không gian cho hai người.
– Bọn tớ đi đây. – Nhân Mã dắt tay mọi người đi ra ngoài.
Ma Kết kéo ghế ngồi bên giường bệnh của vợ. Cô vẫn giả lơ, quay mặt đi chỗ khác. Ma Kết cầm tay vợ, gảy nhẹ một cái ở lòng bàn tay cô.
– Em xin lỗi. – Sư Tử quay qua, cọ má vào tay anh, y như một con mèo. – Em sẽ chú ý đến con hơn.
– Đến em nữa! – Ma Kết nhéo mũi cô. – Rốt cuộc những ngày anh vắng nhà, em đã làm gì hả? Em còn nặng hơn cả Song Ngư!
– Em không làm gì cả. Sinh hoạt bình thường.
Ma Kết nhíu mày. "Sinh hoạt bình thường" của Sư Tử là gì? Sáng đi vòng vòng tìm tin, trưa liên lạc toà soạn, chiều liên hệ trung gian phỏng vấn, tối ghi bài.
Ma Kết định mắng cho Sư Tử thêm một chập nữa, nhưng điện thoại của anh reng lên. Anh một tay nghe điện thoại, tay còn lại vẫn nắm chặt tay vợ. Sư Tử trông mặt anh nghe điện thoại, đầu tiên là ngạc nhiên, rồi hài lòng, rồi hứng thú, sau đó nhìn cô e ngại. Sư Tử đan tay với anh, thì thào:
– Nhận đi anh.
Ma Kết cúp điện thoại, nhìn cô, hừ nhẹ:
– Em biết anh nhận vụ gì sao?
– Đương nhiên là chuyện nhà Song Ngư. Anh nên nhận.
– Vậy em thì sao?
– Em? – Sư Tử tròn xoe mắt. – Em ổn mà. Đây đâu phải lần đầu tiên em bị bệnh lúc anh không có nhà.
Ma Kết thở dài, xoa đầu vợ. Bởi vì đó là cô, anh mới yên tâm để cô ở nhà, chú tâm vào nhiệm vụ. Cũng bởi vì đó là cô, anh không nỡ đi. Nếu có chuyện gì bất trắc với cô thì thế nào?
– Thôi nào, anh có ở nhà chăm em thì chất lượng chăm sóc em cũng không hơn được bao nhiêu. – Sư Tử cười giả lả.
– Anh sẽ cản em nhúng tay vào vụ này.
Sư Tử lập tức thu lại nụ cười. Ma Kết thở dài. Anh đoán không sai mà. Dù vợ anh không có kinh nghiệm bắt tội phạm, nhưng vì Song Ngư là bạn cô, cô sẽ đi điều tra, dù cô cố hạn chế, chỉ làm việc gián tiếp, song một thời gian sau bảo đảm sẽ làm trực tiếp luôn.
– Song Ngư là bạn em. – Sư Tử nói.
– Em là vợ anh, là mẹ của con anh. – Ma Kết gằn giọng.
– Song Ngư cũng là bạn anh.
– Anh nói anh không lo sao? – Ma Kết gắt.
Các bạn ở bên ngoài đang áp tai vào cửa, hồi hộp không ngớt. Mọi người cầu mong đừng có cãi nhau lúc này.
– Anh vừa là cảnh sát, vừa là bạn của Song Ngư, vừa là chồng em, cũng là cha của con em. – Ma Kết đã hạ tông giọng xuống, y như đang dỗ con mèo. – Em để anh lo một chuyện thôi, được không?
– Em hiểu rồi. Anh làm nhiệm vụ đi, em sẽ ngoan ngoãn ở nhà. – Sư Tử nói giọng nhẹ nhàng như mèo rù. – Anh nói gì em cũng nghe.
Ma Kết khoanh tay, mím môi. Anh không tin cô chịu ngồi yên. Mà cô bảo ở nhà cũng chẳng khá khẩm hơn gì. Được lắm!
– Vậy trong lúc anh công tác, anh sẽ gửi em đến bệnh viện, để mọi người trông chừng em.
Sư Tử trợn mắt:
– Em... ở đây?
Ma Kết gật đầu:
– Không điện thoại, không máy tính, không phương tiện thông tin.
Sư Tử hét toáng lên:
– Em đã phạm tội gì đâu mà phải vào tù thế này?
Part 3:
Song Ngư ở phòng bên cạnh nghe tiếng oán thán của Sư Tử, bật cười khúc khích. Chồng của cô vẫn chưa rời khỏi cô một bước, nhìn cô thả lỏng thế này thì thở phào nhẹ nhõm.
– Em doạ anh rồi. – Song Ngư lấy cổ tay áo của mình thấm những giọt mồ hôi trên trán chồng. – Em xin lỗi.
– Không, thật tốt vì em vẫn an toàn. – Thầy nắm chặt tay Song Ngư. – Anh biết em vừa trải qua một quãng thời gian hết sức khó khăn.
Song Ngư gật đầu:
– Em không thể tin được là mẹ lại như vậy. Bà ấy sống rất tốt, trong sạch, đối xử tốt với đồng nghiệp. Làm sao có người lại độc ác, đi tấn công mẹ em chứ.
Hơi thở của Song Ngư bắt đầu nặng hơn, thầy hốt hoảng, vỗ nhẹ lưng của cô, đồng thời bấm chuông điện tử gọi bác sĩ đề phòng gặp chuyện bất trắc.
Chợt, Bạch Dương đẩy cửa đi vào, trên tay còn cầm điện thoại di động, đang kết nối camera với đối phương:
– Mình mới gọi điện thoại cho quản lý của mẹ bồ, xem này.
Bạch Dương chuyển điện thoại cho Song Ngư xem. Trên màn hình là mẹ của Song Ngư, đã qua cơn nguy kịch, vẫy tay chào cô, bố của cô ngồi ngay bên cạnh, đầu chỉ quấn băng chứ không còn vết thương nào khác.
– Mẹ không sao cả, con đừng lo. – Mẹ của Song Ngư thì thào.
Song Ngư bật khóc nức nở, là vì vui mừng. Mọi người túc trực xung quanh giường cũng sụt sịt. Thầy lấy khăn mùi xoa đưa cho vợ lau nước mắt.
– Song Ngư. – Mẹ của Song Ngư thấy bức tường trắng quen thuộc trong bệnh viện. – Con nhập viện đấy ư? Có sao không?
– Con không sao ạ. – Song Ngư vội nói. – Con... con đi khám thai trễ đó mà...
– Nó có biết đường nói dối không nhỉ. – Mang danh nói dối dở như Bạch Dương cũng cảm thấy Song Ngư nói chuyện quá hoang đường.
Song Ngư sụt sùi với mẹ thêm một lúc nữa rồi hỏi vào vấn đề chính:
– Mẹ ơi, có chuyện gì xảy ra với mẹ thế?
Mẹ của Song Ngư có hơi hoang mang khi cô nhắc lại về việc khủng khiếp ấy, nhưng cố trấn tĩnh lại ngay sau đó, tường thuật cho con gái nghe mọi việc. Bố và mẹ của Song Ngư vừa kết thúc vở nhạc kịch, đã tẩy trang và chuẩn bị trở về nhà, đột nhiên có người gọi điện thoại đến cho bố cô, bảo hãy chờ xem trò vui, và xe phát nổ.
– Thật may là bố và mẹ đứng cách đó một quãng rất xa cho nên không ảnh hưởng đến tính mạng.
– Ơn trời. – Song Ngư đang có xu hướng rơm rớm nước mắt thêm một lần nữa.
Mọi người trong phòng cũng thở phào theo, chuẩn bị nở nụ cười "ơn trời, mọi chuyện đều ổn", nhưng mà...
– Song Ngư, con phải cẩn thận. Đích nhắm thực sự của gã này là con! – Mẹ của Song Ngư nức nở nói. – Gã, không, ả, mẹ không biết vì người ta dùng máy biển giọng. Người đó nói trong điện thoại là mục tiêu tiếp theo của gã chính là con!
– Dạ? Mẹ nói gì cơ? Tại sao...
– Mẹ cũng không biết nữa, giọng điệu của người đó hoàn toàn nghiêm túc. Con nhất định phải cẩn thận!
Part 4:
Mọi người nhẹ nhõm vì Song Ngư cùng gia đình cô, tất cả đều an toàn chưa được bao lâu thì lại phải căng não khi nghe lời cảnh cảo từ mẹ của Song Ngư: người tên độc ác kia nhắm đến tiếp theo chính là Song Ngư.
– Vâng thưa mẹ, con hiểu rồi, con sẽ cẩn thận. – Song Ngư bình tĩnh mỉm cười, trấn an mẹ. – Mẹ nghỉ ngơi cho tốt nhé.
Trái ngược với mọi người, Song Ngư lại cực kỳ điềm nhiên khi mũi tấn công của tên kia lại nhắm thẳng vào mình. Thực ra Song Ngư không quá yếu đuối như mọi người thường nghĩ. Cô là một ca sĩ, chuyện bị hăm doạ vẫn thường xuyên diễn ra, cô có thể bình an đến ngày nay có thể cho thấy kỳ thực cô vô cùng mạnh mẽ và xử lý mọi việc cực kỳ khéo léo.
– Em nghĩ mình cần nói chuyện với Ma Kết. – Song Ngư nói với thầy.
Thầy gật đầu, nhìn quanh quất để tìm Ma Kết, song không thấy anh đứng trong phòng, ở đây chỉ có mỗi Bạch Dương. Bạch Dương giật mình, nói:
– Sư Tử có ít vấn đề nên Ma Kết mang đi khám rồi.
– Có sao không? – Song Ngư hoảng hốt hỏi.
Trong phòng chỉ có một mình Bạch Dương trông chừng Song Ngư, tất cả đều kéo đi xem Sư Tử, tức là cô mèo đang trong tình trạng cực kỳ không ổn. Song Ngư lo lắng, muốn đi thăm bạn.
– Cô ấy ổn. – Ma Kết mở cửa phòng đi vào. – Kim Ngưu với Xử Nữ, Bảo Bình đang săn sóc cô ấy.
– Vậy thì tốt rồi. – Song Ngư thở phào.
– Cấp trên vừa gọi điện cho mình. – Ma Kết kéo ghế ngồi xuống. – Giao cho mình chuyện của cậu.
Song Ngư trầm mặt xuống:
– Ma Kết biết rồi à? Vậy ta nên làm thế nào?
– Sếp chỉ đạo tạm thời cử một đội đến bảo vệ cậu. Mình về trụ sở nhận nhiệm vụ, tìm cho ra hung thủ. – Ma Kết nói.
– Có thể giữ kín được không? – Song Ngư thẽ thọt. – Mình không muốn làm ồn ào cho lắm.
Song Ngư đưa mắt qua chồng mình. Thầy đang dạy học ở trường, chuyện ầm ĩ thế sẽ kéo cánh nhà báo đến, ảnh hưởng đến các đồng nghiệp của thầy cùng các học sinh trường Hoàng Đạo.
– Đừng lo cho anh, anh định xin nhà trường cho nghỉ một tuần để ở nhà chăm em. – Thầy cầm tay vợ, ôn tồn nói. – Em cũng sắp sinh rồi.
Song Ngư lập tức lắc đầu:
– Đang mùa thi cử, sao để anh nghỉ được chứ. – Rồi Song Ngư quay sang nói với Ma Kết. – Ma Kết xem có cách nào không.
Ma Kết trầm ngâm suy nghĩ.
– Có thể để cậu ở đây. Vợ mình cũng đang dưỡng thai tới ngày sinh, hai người cứ ở chung phòng, mình sẽ nhờ các đồng nghiệp tới chăm cô ấy hằng ngày, tiện thể nhìn qua chỗ cậu.
Song Ngư nghe qua kế hoạch, băn khoăn. Hay thì hay đó, nhưng mà có chút bất cập. Chẳng phải Ma Kết bảo Sư Tử đừng nhúng tay vào vụ này sao, anh còn nhấn mạnh với giọng nói xuyên tường.
– Ma Kết, có Sư Tử ở đó, không cần kéo Sư Tử vào cuộc đâu. – Song Ngư mỉm cười, mắt hơi cụp xuống.
– À, thực ra mình còn muốn nhờ cậu trông chừng cô ấy nữa cơ. – Ma Kết thở dài. – Có trời mới biết cô ấy sẽ chiêu dụ đám cấp dưới của mình thông đồng với cô ấy làm gì khi mình đi làm.
Song Ngư cười khúc khích:
– Vậy chúng ta một đổi một. Mình trông vợ cho Ma Kết, Ma Kết trông vụ án giúp mình. – Song Ngư đưa tay ra.
Ma Kết bắt tay Song Ngư. Giao dịch công – tư được thiết lập. Ma Kết dùng ít quyền hạn trong sở cảnh sát lo liệu vụ dư luận, bảo vệ cả thầy, Song Ngư sẽ trông chừng cô vợ lanh chanh cho anh.
Ngày hôm sau, bệnh viện sản thành phố nhận hai vị khách VIP, một người là ca sĩ thần tượng nổi tiếng gần xa, một người là nhà báo trẻ đang lên, người nhà nhờ bệnh viện chăm sóc hai cô gái này cho đến ngày sinh. Yêu cầu này khá là kỳ khôi, hai sản phụ nằm cùng một phòng, trên hai giường đặt song song nhau, ngày nào cũng có một đội bảo vệ lượn lờ trước phòng. Và...
– Trời ạ. Đến thế này cơ! – Sư Tử lèm bèm. – Chính thức ở tù còn gì!
– Cũng dễ chịu mà, có bánh cho chúng ta ăn, có cả quýt nữa. – Song Ngư bóc quýt đút cho Sư Tử. – Ăn đi này.
Mọi người nhìn vào, cứ nghĩ người lèm bèm kia đang gặp gì nguy hiểm, còn người dỗ dành có nhiệm vụ bảo vệ người kia, thực ra không phải vậy. Thực tế hoàn toàn trái ngược, Sư Tử mới thực sự là người bảo vệ cho Song Ngư, là lá chắn để qua mắt dư luận, với cả tên ác nhân kia nữa.
Part 5:
– Anh biết rồi. Tóm lại là em cứ ở yên đó đến khi sinh con đi, cấm ý kiến.
Ma Kết ra tối hậu thư với Sư Tử, sau đó cúp máy. Anh xoay qua nhìn hai vợ chồng Cự Giải, Thiên Yết, rồi cả Nhân Mã, thấy bạn trông mình giống sinh vật lạ. Mặt anh có dính mực hay sao?
– Hiếm lắm mới thấy cậu mắng cô ta một trận. – Thiên Yết thực sự nhìn Ma Kết không chớp mắt, sợ còn nhận lầm người. – Mỗi lần gặp hai người đứng cạnh nhau, mình chỉ sợ cậu không để cô ta lên vai nữa thôi.
Cự Giải liếc nhìn Thiên Yết đầy e dè, Nhân Mã e dè chạm mắt Ma Kết rồi làm lơ quay đi, chỉ là e dè chứ không có phản đối. Tại sự thật chính là vậy. Ma Kết không quá nuông chiều Sư Tử, không theo kiểu chuyện gì cũng nghe theo cô như Bảo Bình hay Song Tử, nhưng đặc biệt dịu dàng, ân cần, rất ít khi nói nặng vợ, chịu đựng đủ trò tinh quái của cô, có lần còn để vợ đu bám khi đang pha sữa cho cô.
– Sao vậy? Con giun xéo lắm cũng oằn hả? – Thiên Yết nhếch miệng cười. – Oằn ngay từ đầu chả đỡ hơn không?
– Nói như cậu thì dễ lắm, mỗi lần nói nặng là lại tốn công dỗ. – Ma Kết thở dài. – May mà kỳ này có Song Ngư nói hộ.
Ma Kết nhắc tới Song Ngư, hai vợ chồng "hai càng" không khỏi trầm mặc. Gia đình Song Ngư gặp chuyện vào ngày cưới của hai người, Song Ngư cũng nhập viện trong ngày ấy, các bạn giấu kín chuyện này trọn một đêm. Sáng nay chồng "hai càng" cũng có thể không hay, không biết vì bận sửa soạn hành lý ra sân bay, cho đến khi nhận thấy Nhân Mã cứ hí hoáy điện thoại mục thời sự, Thiên Yết lục báo mạng ra xem thì mới hay chuyện.
– Gửi lời thăm sức khoẻ của tụi mình tới Song Ngư. – Thiên Yết vỗ vai Ma Kết. – Vụ án có gì khó, cần mình giúp được gì thì cứ nhờ.
– Đương nhiên rồi. – Ma Kết nói.
Thiên Yết thở dài một hơi, đấm vào vai Nhân Mã, sau đó xoay sang bắt tay Ma Kết rồi nắm tay vợ đi vào trong. Thế là lại một thành viên nữa trong bộ ba tạm thời chia tay Việt Nam, vài ngày nữa Nhân Mã cũng lên đường thôi.
– Trở về thôi. – Ma Kết nói với Nhân Mã.
Hai anh bạn lên xe trở về. Nhân Mã lái xe, hơi ngược đời, Ma Kết đang bận xem lại những dữ liệu anh vừa thu thập được ở sân bay. Hôm nay là thứ hai, con người của công việc là Ma Kết đang trong nhiệm vụ vẫn ra sân bay tiễn bạn, đây là tiện thể trên đường điều tra xem đoạn đường bố mẹ Song Ngư đi từ sân bay đến nơi xảy ra tai nạn có xảy ra bất thường gì không, dư ít thời gian đi tiễn bạn.
– Tới rồi, cậu xuống đi. – Nhân Mã thắng xe trước sở cảnh sát.
– Cảm ơn cậu. – Ma Kết tháo đai an toàn ra, xuống xe.
Nhân Mã xua tay, cười cười.
– Tớ đã liên lạc với các nhiếp ảnh gia chụp ảnh hai bác các đêm lưu diễn, tập hợp lại thành một tệp hình, gửi cho cậu rồi.
– Cảm ơn cậu.
– Có gì thì cứ cậy nhờ tớ. – Nhân Mã nháy mắt, lái xe đi.
Ma Kết vẫy tay chào bạn rồi đi vào trụ sở cảnh sát. Anh vừa đi, vừa suy nghĩ. Hiện tại tổ điều tra đang thử đi theo hai hướng.
Hướng thứ nhất là từ lộ trình của bố mẹ Song Ngư, từ các sân bay đến những nơi lưu diễn. Tổ điều tra đã hỏi thăm những người đi cùng hai bác, nhân viên ở sân bay, người ở nơi tổ chức sự kiện, thu thập tất cả ảnh và băng quay hình. Từ đó tìm được một vài gương mặt đáng nghi.
Hướng thứ hai là từ Song Ngư. Hung thủ đã ám chỉ muốn động đến Song Ngư là chính, vậy thì thử tìm xem ai có mâu thuẫn với Song Ngư, tới mức muốn giết cô.
Nghe qua thì thấy hướng thứ hai thuận lợi hơn. Nhưng... tìm ai đó ghét Song Ngư đến mức muốn giết bằng thuốc nổ thì khó hơn cả việc nhìn trăm gương mặt bắt đoán hung thủ, họ, hoặc là đã biến mất bằng một cách bí ẩn nào đó, hoặc là đổi thù thành bạn, vì Song Ngư đối nhân xử thế rất tốt.
Cho nên Ma Kết đang đi theo hướng thứ nhất. Anh đến sân bay hỏi thăm tình hình, mượn băng ghi hình ở sân bay, nhờ Nhân Mã tập hợp tất cả hình ảnh về chuyến lưu diễn của hai bác, hỏi Song Tử về những blogger mạng có ghi lại chi tiết gì đáng ngờ. Anh tập hợp tất cả những đôi mắt tinh tường nhất trong sở cảnh sát, soi từng ly từng tí, cuối cùng cũng đi đến kết luận về hung thủ.
– Đây rồi. Ông Liêm, bà Hoá và ông Tráng. – Ma Kết đóng nắp bút, ngả người ra.
Tất cả các cảnh sát trong tổ điều tra cũng cùng ngả người ra. Mệt mỏi thực sự, làm việc từ sáng sớm đến khi chiều tà mà.
Chợt, có điện thoại của Sư Tử gọi tới. Ma Kết gắng gượng bắt điện thoại:
– Có chuyện gì vậy em?
– Em sợ anh quên ăn cơm.
Ma Kết thở dài. Coi giọng vợ anh vui vẻ thế, chắc là đang ăn cơm mới chợt nhớ tới anh, chứ anh quên ăn cả bữa trưa, cô có nhắc đâu. Nhưng thôi, có lòng là được rồi.
– À, hôm nay em mới nghe bố báo một tin vui. – Sư Tử đang nhai bánh ngọt nên giọng nói có hơi nghẹn. – Anh có nhớ vở kịch về tay tin tặc mà Song Ngư dựng lên năm ngoái không? Hiện nay vở kịch được mua bản quyền để làm thành phim truyền hình, đang nổi đình nổi đám đấy.
Ma Kết nghe qua, giật mình, đánh rơi điện thoại kêu cái cạch.
Part 6:
Ma Kết lật đật nhặt quả điện thoại lên, xin lỗi Sư Tử vì lỡ để trượt tay, sau đó nhanh chóng bảo anh cần cúp máy để làm việc. Sư Tử vừa trao cho anh một ngõ tắt để đi tìm hung thủ, nếu anh tìm được đáp án, sau đó đi so với đáp án đã tìm được từ cách thứ nhất là xong.
Năm ngoái, khi Song Ngư vẫn còn là sinh viên của đại học sân khấu nghệ thuật, đã có một cuộc tranh luận rất lớn về vở kịch mà chính cô sáng tác dựa trên sự kiện có thật.
Đó là về cái chết của một gã tin tặc nổi tiếng với tài phá khoá. Một ngày đẹp trời nọ, có một người gửi cho gã một lá thư thách thức, bảo rằng đã đặt dưới nhà gã một quả bom hẹn giờ có thể tự ngưng hoạt động nếu bị phá khoá điện tử, hạn là một ngày. Gã tin tặc đó dành một ngày để phá khoá, nhưng không làm được, cuối cùng là chết bởi sức công phá của quả bom kia.
Song Ngư đã dựa vào sự kiện ấy để viết vở kịch ngắn, tuy nhiên phần kết có sửa lại một chút, đó là người nhà của gã tin tặc kia đã nhanh chóng gọi cho cảnh sát, cảnh sát chia làm hai tổ, một tổ lùng tra bắt được người gửi quả bom, một tổ hợp sức phá được khoá trước khi thảm nạn xảy ra. Cái kết ấy làm nổi lên một vụ tranh cãi diễn ra trên mạng, bảo Song Ngư đặt điều thổi phồng, bẻ cong sự thật, mơ mộng viển vông. Lúc đó mọi người chỉ cười nhạt, lờ đi, sau đó tổ chuyên án lại bắt được kẻ đã gửi quả bom có khoá kia cho tên tin tặc, mọi người cho qua luôn.
– Đi tìm lại bản án bom nổ của gã tin tặc kia, nhanh lên! – Ma Kết đập bàn. – Tra cho kỹ từng chi tiết, sau đó đối chiếu với từng nghi phạm.
Đội điều tra chưa kịp nắm bắt tình hình nhưng cũng làm theo lời Ma Kết, lục tìm lại hồ sơ vụ án bom nổ của người tin tặc kia.
Trong lúc đó, Sư Tử ở bên kia đầu dây mắt to mắt nhỏ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Ma Kết vội vã cúp máy như thế, chắc là không kịp ăn cơm rồi, Sư Tử hy vọng mấy viên dinh dưỡng kia có thể giúp anh đỡ đói một chút. Cô giao lại điện thoại cho một người bảo vệ đang canh gác trong phòng, sau đó nằm dài.
Chợt, Sư Tử liếc sang Song Ngư, thấy cô bạn đang bộ trầm tư.
– Sao thế? – Sư Tử hỏi.
Song Ngư cắn môi, nhíu đôi lông mày:
– Mình thấy kịch bản nhỏ thế mà được lên cả truyền hình, sợ là có người đồn đại ác ý. – Song Ngư thở dài. – Khổ anh ấy.
– Đã cưới bạn thì chịu chứ sao nào. – Sư Tử cười cười. – Đền cho thầy một cu cậu khoẻ mạnh là được rồi.
– Nham nhở. – Song Ngư ném cho Sư Tử cái gối ôm hình con cá.
Sư Tử bắt lấy cái gối, ôm vào lòng, cuộn tròn người trong chăn, mắt lim dim. Song Ngư nghĩ cô mèo ngủ rồi, thở phào một hơi. Người ta đồn rằng phụ nữ khi mang thai có ngốc hơn bình thường, chắc Sư Tử cũng thế, nhờ vậy mà Song Ngư giữ được cô khỏi vụ án này.
Vừa rồi Sư Tử có nhắc đến vở kịch Song Ngư chắp bút nay mai được đưa lên màn ảnh nhỏ, làm Song Ngư nhớ đến vụ tranh cãi trên mạng thời gian trước. Song Ngư mở điện thoại xem lại cuộc chiến trên mạng năm ấy, có một người đã bình luận thế này: "Lúc đó cha mẹ anh ta đang nằm viện, bản thân bị đau nặng, không thể bình tĩnh gỡ khoá được." Lời bình luận ấy sau đó bị xoá đi, may mà Song Ngư chụp lại được.
Song Ngư chưa bao giờ biết chuyện gã tin tặc này gặp hoàn cảnh hiểm nghèo khi phải phá khoá nên không đề cập đến chi tiết ấy trong vở kịch. Vậy thì tại sao người bình luận kia lại biết?
– Chẳng lẽ...
Song Ngư vội gửi tấm hình chụp câu bình luận kia cho Ma Kết, nhờ anh điều tra cái tên này.
Bỗng... điện thoại của Song Ngư kêu "ting" một tiếng. Có tin nhắn được gửi đến.
– Ngày mai...
Song Ngư run tay. Trong vở kịch mà cô dựng lên, tên tin tặc đã được gửi một tin nhắn với nội dung như sau:
– Ngày mai sẽ là ngày mày được công nhận là IT phá khoá giỏi nhất nước, nếu mày bẻ được khoá quả bom đang nằm dưới chân mày. Tao hảo tâm cho mày đường dẫn, cùng với bảng mã khoá của quả bom, mày hãy nhìn vào đó để giải cho ra.
Song Ngư đọc xong dòng tin nhắn kia, cả người chấn động. Cô sợ hãi. Tên ác độc ấy điên cuồng trả thù cô, cô không ngại, nhưng cô đang ở bệnh viện, ba tấc dưới chân cô là các bệnh nhân, y bác sĩ. Bụng của Song Ngư quặn lên, hơi thở dồn dập.
– Cô Song Ngư! – Đội bảo vệ trong phòng nháo nhào lên. – Gọi bác sĩ! Nhanh lên! Nhanh lên đi!
Đội bác sĩ, y tá, có mặt ngay trong tích tắc, lập tức đưa Song Ngư đến phòng sinh. Nhưng Song Ngư lắc đầu, không muốn rời khỏi phòng. Cô chỉ tay về phía chiếc điện thoại dưới đất:
– Mau báo cho cảnh sát... làm ơn mau...
Part 7:
Song Ngư bị động thai, nghĩ là muốn sinh, mọi người vội vàng gọi y bác sĩ đưa cô vào phòng sinh, ai nấy đều chú ý đến Song Ngư cùng đứa con, không để tâm ngón tay cô trỏ vào chiếc điện thoại di động lăn lóc trên nền nhà.
Sư Tử nghe động, tỉnh dậy. Mặt cô ngơ ra, chả hiểu có chuyện gì mà mọi người nhốn nháo như thế, Song Ngư lại trỏ tay vào cái gì đó ở góc tường. Sư Tử tìm đến đó, nhặt lên xem.
– À...
Sư Tử ngó nghiêng quanh phòng, thấy chung quanh chẳng còn ai hết, mấy người bảo vệ đi theo Song Ngư hết. Hết người "canh tù" rồi. Niềm vui sướng khiến đầu óc Sư Tử tỉnh táo ra hẳn. Sư Tử lập tức gửi bức hình cùng tin nhắn dang dở của Song Ngư cho Ma Kết, nhưng mà ký tên cô. Tiện thể đó, Sư Tử còn xem được tin nhắn hung thủ gửi cho Song Ngư, cô chụp màn hình, gửi tin nhắn cho Ma Kết, sau đó cô trực tiếp gọi điện cho anh.
– Chuyện gì vậy em? – Ma Kết ngạc nhiên khi Sư Tử gọi cho mình nhanh thế.
– Anh nhận được tin nhắn từ điện thoại Song Ngư chưa? – Sư Tử gấp gáp nói.
– Em chờ chút.
Ma Kết tạm thời ngưng cuộc gọi, mở tin nhắn ra xem, cắn môi, trừng qua cậu em trong tổ. Cậu ta vừa than thở sao không gấp gáp đi bắt nghi phạm, sợ hung thủ sẽ hành động ngay. Hung thủ hành động ngay thật.
– Anh à, em nghĩ hung thủ cố ý dồn Song Ngư vào hoàn cảnh này. Chúng ta nên xem lại tình tiết trong vở kịch. – Sử Tử nói dồn dập như súng bắn liên thanh. – Chắc là Thiên Yết có giữ.
– Em. – Ma Kết lạnh giọng. – Em né qua một bên cho anh, vậy là được rồi.
Ma Kết bấm điện thoại gọi cho một cảnh sát, nhờ xuống phòng trông chừng cô vợ của anh. Anh chờ cho đến khi Sư Tử cất lời ai oán quen thuộc mới yên tâm cúp máy, tập trung vào công việc hiện tại.
Vừa nãy ta nói là đã tìm được nghi phạm, phải, chính là bà Hoá, là con gái của tên tin tặc đó. Mọi người hăm hở xin lệnh bắt bà ta nhưng Ma Kết bảo phải chờ chứng cứ.
– Bây giờ bắt được chưa?
– Chưa được! – Ma Kết dứt dạc nói. – Nhưng chúng ta có thể nhân cơ hội này mà tìm ra bằng chứng.
– Nhưng...
– Còn phải di dời quả bom kia ra khỏi bệnh viện. Tôi sẽ gọi điện qua Nhật nhờ bạn xem lại bản thảo vở kịch.
Ma Kết dứt lời, liền gọi điện thoại qua bên nhà Thiên Yết để xin tập bản thảo vở kịch của Song Ngư viết hai ngày trước. Thực ra khi ấy Thiên Yết đang dùng cơm trưa với vợ, nhưng nghe nhạc chuông được cài đặt riêng khi Ma Kết gọi đến liền bật dậy.
– Anh tìm gì vậy? – Cự Giải hỏi.
– Tìm đồ cho Ma Kết.
Thiên Yết lướt qua danh mục bản thảo phê bình trên kệ, tìm được bản phê bình vở kịch của Song Ngư, có đính cả kịch bản. Thiên Yết nhìn mật mã ghi trên quyển vở rồi tìm đúng tệp tin ấy trong máy tính cá nhân, gửi qua chỗ Ma Kết.
Theo như kịch bản, hung thủ đặt quả bom dưới hầm, gắn cùng đó là một máy quay, hắn giao điều kiện không được xê dịch quả bom và chỉ dùng một IP để phá khoá, nếu không tuân theo điều kiện trên thì sẽ cho nổ ngay lập tức.
– Thế thì ngoài Song Ngư ra, không có ai lại gần quả bom được à? – Đồng đội Ma Kết bắt đầu bối rối.
Ma Kết trầm ngâm:
– Nhưng không có cấm trên hai người cùng giải khoá đúng không?
– Ý cậu là...
– Chúng ta họp các chuyên viên bẻ khoá của sở, tìm một máy để truy cập đường dẫn ở trong điện thoại, cùng nhau bẻ khoá quả bom này.
Mọi người gật đầu tình, nhờ triệu tập gấp các chuyên gia bẻ khoá. Ma Kết còn nói:
– Mà chúng ta cần mời thêm một người nữa.
– Ai cơ?
– Tôi sẽ gọi.
Tại bệnh viện, thầy đứng ở cửa phòng sinh, phập phồng lo sợ. Chợt, điện thoại di động trong túi của thầy rung lên. Lòng đang rối bời, thầy không quan tâm là ai, cúp máy ngay. Năm phút sau, có một người đến chỗ thầy, thì thầm vào tai thầy lời nhắn nhủ của Ma Kết.
– Cái gì?
Thầy trợn mắt, lập tức muốn phóng xe đến sở cảnh sát. Nhưng mà vợ thầy đang ở bên trong, sao thầy đi cho được. May mà Ma Kết chu đáo, nhờ người cho thầy mượn một cái máy tính xách tay, kết nối với sở cảnh sát nên thầy có thể trao đổi với các chuyên gia bẻ khoá ngay tại bệnh viện.
– Rồi. Bắt đầu thôi.
Part 8:
Hai mươi giờ, đó là khoảng thời gian còn lại để tổ cảnh sát bẻ khoá, hoá giải lệnh nổ của quả bom đang nằm đâu đó dưới kho bệnh viện. Nếu như quá thời gian mà chưa nhập được mật khẩu đúng, quả bom sẽ phát nổ, thổi bay cả toà nhà này. Nơi đây có gần nghìn bệnh nhân cùng nhân viên, và cả những người vô cùng quan trọng của các nhân viên ở sở cảnh sát này.
Đường dẫn đi phá khoá đã được nhấp vào. Bài toán tin học đã được thách thức, những ký tự 0 và 1 cứ lần lượt hiện ra, cứ thế, cứ thế, như dòng thác chảy mãi, chảy mãi không bao giờ dứt. Bài toán hóc búa này, cộng với tâm tình hốt hoảng của người cha, người chồng sẽ quấn chặt lấy nhau, chẳng cho người giải một lối thoát để phá khoá quả bom, chỉ có thể trơ mắt nhìn người vợ của mình chết đi.
– Song Ngư, quả báo của mày đã đến rồi.
Bà Hoá đập bàn cười khục khặc. Hai năm trước, cha bà là tên tin tặc được Song Ngư mô phỏng qua vở kịch, sa vào bẫy của một tên khốn, hắn ta gửi một quả bom đến nhà bà lừa ông bẻ khoá, sau đó lại chơi xấu gọi điện báo tin bảo rằng mẹ kế của bà sinh khó, ông bà nội của bà nhập viện làm thần trí ông rối lên, không giải được, cuối cùng bị quả bom thổi bay cùng toà nhà.
Việc này vốn kín kẽ, trừ người trong ngành thì không ai biết cả, đùng một cái lại được dựng thành kịch. Bà đã điều tra, phát hiện thấy người dựng vở kịch ấy có bạn là một người trong ngành. Bà quyết tâm trả thù.
Một quả bom đặt dưới hầm bệnh viện, một màn doạ nạt cha mẹ để tạo áp lực, một màn kích động khiến Song Ngư bị động thai, y như những gì chồng bà phải trải qua. Tuy nhiên, bà còn nâng cấp thêm một chút, quả bom kia được lắp máy quay và điều khiển từ xa để không ai có thể dịch chuyển nó đi, còn một điều nữa, đó là dù quả bom có phá được khoá hay không, Song Ngư cũng không thể nguyên vẹn trở ra.
Bà Hoá vén màn, khẽ nhìn cô gái đang nằm thiếp trên giường. Song Ngư... con người ác độc mang thảm cảnh gia đình bà lên sân khấu. Bà phải cho cô ta nếm mùi đau khổ. Bà định chích thuốc cho cô sinh sớm, kích cho đội giải mã bên ngoài tâm thần hoảng loạn, giống như cha của bà ngày đó.
Ai bảo cô ta xui xẻo tận mạng, hết đường đi lại chui vào bệnh viện bà làm. Không, dù sao bà cũng định cải trang thành người hộ sinh cho cô, bà có mấy mối quen, tay nghề cũng tốt, có thể tranh "khách hàng tiềm năng" này. Nhưng chả ngờ cô lại xui xẻo đi vào tận đây.
– Cô Song Ngư... – Bà ta ngọt ngào. – Có vẻ như cô cần phải sinh sớm hơn một chút để tốt cho mẹ lẫn con.
Song Ngư nằm im trên giường sinh, mắt nhắm nghiền, vừa trải qua một cơn vật lộn, cả người đều mỏi nhừ. Nhưng Song Ngư vẫn còn duy trì được khả năng nghe ngóng xung quanh, nghe bà Hoá nói vậy, có hơi hé mắt ra, thấy mũi kim sáng loá trên tay bà tà. Cô nhếch khoé môi:
– Bác sĩ hơi gấp, muốn tôi sinh lắm nhỉ. Bà vội gì sao? Vội quan sát quả bom kia có bị dời đi hay chưa sao?
Bà Hoá nghe Song Ngư nói vậy, tim đập mạnh, khoé môi không ngừng co giật, bà muốn làm bộ như đang bình ổn nhưng không được. Song Ngư có phải người thanh tra đâu mà lại dễ đoán ra bà được. Song Ngư mỉm cười. Bà Hoá đã từng làm tội phạm đâu mà muốn đối đầu với những người như cô.
Ma Kết để Sư Tử cạnh Song Ngư ngoài việc kêu cô canh chừng vợ, còn muốn mượn cái mũi của vợ để đề phòng người muốn hại Song Ngư. Ngay ngày thứ hai, Sư Tử đã đánh hơi ra bà Hoá lúc bà ấy đang khám bệnh cho Song Ngư, nhưng cô không tố cáo, cứ nghĩ là mình thần hồn nát thần tính, may thay Song Ngư tinh ý nhận ra.
– Tôi đã thử suy nghĩ về bác sĩ. Tôi tự hỏi bà là ai, vì sao lại cố ý nhắm vào tôi. Rồi tôi chợt nhớ ra nguyên do. Nếu như đây mới thực sự là nơi bà muốn ra tay thì quả bom ở ba tấc dưới chân tôi thực chất là ở dưới cái giường này ba tấc, chắc đó cũng là nơi an toàn của bà.
– Biết được thì cũng đã muộn rồi. – Bà Hoá nhếch mép cười. – Bọn ngốc sẽ cứ đi theo kịch bản mà cô viết ra thôi, không thể ngờ đến những chi tiết này đâu.
Song Ngư chống tay ngồi dậy, kê gối ở lưng, cô muốn tầm mắt của mình ngang với bà Hoá, để chứng tỏ rằng hiện tại cô chẳng hề yếu thế hơn.
– Họ vì đi theo kịch bản của tôi viết nên sẽ giải được. Bà vì không hiểu được hàm ý trong ấy nên sẽ thất bại.
– Cái gì?
– Bà nghĩ vì sao cha của bà lại thất bại?
Bà Hoá hừ một tiếng, không thèm để ý. Bà nghĩ rằng Song Ngư chỉ muốn đánh lạc hướng mình. Mặc kệ nụ cười đầy nguy hiểm của Song Ngư, bà giơ cây kim tiêm lên. Không ngờ Song Ngư nhanh tay chụp lấy được, bẻ quặt lại. Đây không phải là sức lực mà một phụ nữ mang thai sẽ có được.
– Hoàn thành bắt giữ. – Song Ngư kéo cái cúc áo thứ hai lên, nói vào đó.
Cửa phòng mở toang, cảnh sát ập vào bắt giữ bà Hoá. Thầy đủng đỉnh đi vào, trong lòng đang ôm một chiếc máy tính xách tay màu đỏ. Mắt bà Hoá đỏ lên khi thầy mở chiếc máy tính xách tay, chương trình thiết lập nổ đã bị bẻ khoá, và... đằng sau lưng thầy là Song Ngư!
Song Ngư ngồi ở trên giường cười khục khặc, đưa tay lên mặt, kéo lớp da xuống. Đó là gương mặt của một tên con trai!
– Lâu rồi không thử đóng kịch, vui quá! – Song Tử nhảy từ trên giường xuống, luồn tay vào trong áo, gỡ cái bụng bầu giả ra.
Part 9:
Để giải thích cho màn lật kèo này thì nên quay lại từ lúc Ma Kết nhận được mật báo từ Song Ngư là Sư Tử đã "đánh hơi" được có người có vấn đề, đó là bà Hoá, một trong ba nghi phạm mà về sau anh tra ra được.
Bắt được đầu mối, Ma Kết liền nhờ người theo dõi thật kỹ bà ta. Không phải các "bảo vệ", mà là từ chính một người quen. Mẹ của Cự Giải làm bên ngành Dược, có một người học trò thường xuyên cung cấp thuốc cho bệnh viện này, đã thành công lắp máy quay trong phòng làm việc của bà ta. Nghi vấn càng lúc càng được làm rõ, Ma Kết quyết định ra tay.
Phải, Ma Kết bắt đầu ra tay trước khi biết được nguyên nhân bà ta tấn công Song Ngư chứ không phải từ lúc tin nhắn kia được gửi đến. Không đời nào anh chịu để yên cho người ta tấn công mình trước. Chưa có bằng chứng phạm tội chứ gì, vậy thì anh tạo cơ hội cho bà ta là được. Tuy nhiên, Ma Kết cũng không dại gì để mục tiêu rành rành ở đó.
Ngày hôm qua, Ma Kết đến nhà Song Tử nhờ anh bạn một chuyện: cải trang thành Song Ngư đi dụ con mồi sập bẫy.
– Thật đó hả? – Song Tử bật cười ha hả.
– Nghiêm túc. – Ma Kết nghiêm mặt.
Song Tử cũng thôi đùa. Anh xoa hai tay vào nhau, đầy hưng phấn, lâu lắm rồi anh không diễn kịch trở lại. Song Tử rất vui vẻ nhận bộ đầm cho thai phụ Ma Kết đưa anh, hí hửng ướm lên người.
– Khi nào tráo?
– Bây giờ đến chỗ bố mẹ của Song Ngư hoá trang, tối nay tráo. Tránh đêm dài lắm mộng.
Song Tử bật ngay ngón tay cái. Anh với Ma Kết sang nhà bố mẹ Song Ngư, nhờ họ hoá trang cho anh thành Song Ngư. Tay nghề của bố Song Ngư vô cùng thành thạo, đắp mặt một tí, vẽ mắt một tí, Song Tử biến ra thành Song Ngư ngay, đội mái tóc giả lên là chẳng khác gì.
Nhưng Ma Kết chưa tin tưởng lắm, phải thử một lần. Anh nhờ Xử Nữ dẫn Song Ngư giả này tới bệnh viện, sau đó nhờ Xử Nữ dắt Sư Tử ra nhận diện.
Sư Tử lơ mơ đi theo Xử Nữ ra ngoài hóng gió, sau đó đi lại nửa đường, thấy "Song Ngư" cũng đi dạo. Cô mèo ngơ ngác, thấy có gì đó dường như không ổn, nhưng không biết nó là gì. "Song Ngư" đưa tay nựng má Sư Tử, mỉm cười:
– Sao vậy?
– Không ở trong đó à? – Sư Tử cười xoà, vẻ ngơ ngác hồi nãy bay biến hết.
Như vậy là thành công, Ma Kết yên tâm cho đánh tráo người. Song Ngư thật cải trang thành một thai phụ với gương mặt hoàn toàn khác, được Xử Nữ hộ tống về sở cảnh sát an toàn.
Mọi người chờ đợi cá cắn câu, ngỡ rằng sẽ phải chờ lâu lắm. Không ngờ may mắn lại tự tìm đến, tin nhắn kia tới ngay lúc Ma Kết cần.
Song Tử cũng là người mau mắn, vừa thấy cái tin nhắn kia, lập tức ôm bụng giả đau, nằm vật xuống, Ma Kết quan sát từ xa, biết là anh bạn đóng kịch thôi mà cũng thót tim. Nhưng Ma Kết nhanh chóng giữ bình tĩnh, liên lạc với tổ tin học của sở cảnh sát và thầy. Tuy nhiên, anh không nhờ thầy phá khoá, mà trước hết là phá tường, đi vào điện thoại của bà Hoá, sao cả tin nhắn và thông tin thuê bao của bà ta ra làm bằng chứng đã, rồi sau đó nhờ Song Tử khống chế bà ta.
Bây giờ trong tay cảnh sát đã có bằng chứng bà Hoá gửi thư điện tử đe doạ, máy tính xách tay vẫn còn phần mềm kích hoạt bom cùng quả bom ở ngay phòng làm việc của bà ta. Bà Hoá có chạy đằng trời.
– Đó, bà đã hiểu ẩn ý vở kịch của Song Ngư chưa? – Song Tử tặc lưỡi, nói với bà Hoá. – Đó là đừng sống một mình đấy.
– Không đúng! Không đúng! – Bà Hoá gào lên. – Vậy còn bản phá khoá thì sao? Đến giờ có ai giải được nó đâu.
Song Ngư tiến lên một bước, trong tay cô đang cầm tờ giấy vàng, khẽ khàng nói:
– Mã khoá ấy giống hệt như mã khoá cũ của quả bom, chúng tôi đã từng giải ra mã khoá ấy, giờ chỉ việc sao lại.
Bà Hoá thở dốc, gục xuống. Đây lại là minh chứng cho việc không thể nào sử dụng cùng một kịch bản cho các cá thể khác nhau sao?
Thầy thở dài:
– Đúng thật là bản khoá ấy rất khó, tôi đã phải mất cả ngày để giải. Tôi không có biết cha của bà đã ở trong tình thế ngặt nghèo như vậy.
– Tôi xin lỗi vì đã không nghĩ đến hoàn cảnh của bà. – Song Ngư cúi đầu một cách sâu sắc. – Tôi viết vở kịch như thế chỉ vì muốn tạo ra một kết cục có hậu hơn, coi như an ủi. Tôi không biết điều ấy lại làm tổn thương đến bà. Tôi nhất định sẽ viết lời xin lỗi trên trang chủ của mình và nhờ bên làm phim sửa lại kịch bản.
Bà Hoá bật cười ha hả:
– Phải rồi! Đúng là thế mà! Các người không bao giờ phá được! Các người không thể nào giỏi như cha tôi đâu!
Ma Kết thở dài, nhờ người đưa bà Hoá về nhà giam. Tiếng cười của bà ấy vẫn còn văng vẳng dù bóng dáng bà đã khuất xa.
Part 10:
Cuối cùng thì vụ án cũng đã khép lại. Hung thủ đã bị bắt, bom gỡ, bố mẹ của Song Ngư cũng an toàn. Song Ngư thở phào một hơi, dựa vào người chồng, quỵ xuống. Thầy giật mình, nhìn xuống, thấy vợ mình đang ôm lấy bụng, không ngừng rên rỉ.
– Song Ngư! – Thầy hốt hoảng. – Mau! Mau gọi bác sĩ!
Y bác sĩ lần lượt kéo đến, đưa Song Ngư đi đến phòng sinh. Lần này Song Ngư muốn sinh thật, tuy vẫn chưa tới ngày dự tính nhưng vẫn trong khoảng thời gian an toàn, bác sĩ quyết định để cô sinh thường. Thầy vội khoác áo vô trùng, vào phòng sinh cùng vợ, Song Tử với Xử Nữ đứng bên ngoài, hồi hộp.
– Anh ơi...
Song Ngư nắm chặt tay chồng, thở gấp, trên trán cô lấm tấm mồ hôi. Thầy thấy cô đau, xót dạ. Song Ngư vốn được thương yêu, cưng chiều từ nhỏ, vậy mà giờ lại chịu khổ thế này, mang thai mà bị đe doạ đến tính mạng, lại còn vì chịu chấn động mà sinh sớm. Thầy hỏi cô hộ sinh:
– Có thuốc gì cho vợ tôi đỡ đau không ạ?
– Có thể tiêm thuốc giảm đau, nhưng mà...
Song Ngư nắm chặt tay thầy, lắc đầu. Cô biết tiêm thuốc sẽ đỡ đau hơn nhưng không tốt cho đứa bé.
– Em chịu đau được. – Song Ngư cắn răng.
– Được. – Thầy hôn lên trán vợ. – Có đau thì nắm chặt tay anh.
Song Ngư gật đầu, càng siết chặt lấy tay chồng hơn, cắn răng, rặn thật mạnh. Thầy luôn miệng cổ vũ cô:
– Tốt lắm. Em làm tốt lắm. Cố lên nào.
Và không lâu sau đó, Kim Ngư chào đời. Đây là bé trai thứ hai của Hội Học sinh. Vợ chồng Song Ngư vui mừng khôn xiết.
Song Tử ở bên ngoài vội đánh tin cho các bạn. Mọi người cố gắng thu xếp lịch làm việc để đến ăn mừng với bạn, ai không ở trong nước thì liên lạc bằng mạng. Mấy chục cặp mắt xoay quanh đứa bé.
– Ôi chao ơi. – Bố của thầy bồng đứa bé trên tay, tấm tắc. – Cháu ông đẹp trai quá đi mất.
Đứa bé này không gọi là nặng cân, vừa phải thôi, chân tay cũng không quá cứng cáp như Lộc Báo, nhưng vừa nhìn đã thấy có nét của Song Ngư rồi, cặp mắt rất đẹp, tròn xoe, long lanh.
– Lần này may mắn tránh được hoạ lớn là phúc tìm đến ngay nhỉ. – Thiên Yết ở bên Nhật Bản mỉm cười. – Một phen khiếp vía đấy.
– Cảm ơn mọi người. – Song Ngư mỉm cười.
– Này, là thật hả? – Song Tử nhìn Song Ngư. – Mật mã đó khó đến mức thầy phải mất mấy ngày mới giải xong sao? Nếu đúng là thật thì không có bản sao lưu kia, chúng ta đã tiêu rồi đó.
Song Ngư cười cười:
– Gặp may thật. Anh nhỉ. – Song Ngư nhìn chồng, ánh mắt long lanh.
Thầy nở nụ cười, gật đầu:
– Gặp may mà.
Ma Kết vừa mới tới nhìn qua vợ chồng nghệ sĩ, nghệ sĩ nửa mùa kia, tặc lưỡi:
– Nói dối chả biết xấu hổ.
Chính mắt Ma Kết thấy thầy trong nửa giờ đã phá khoá xong, lại ngồi ngay cửa ra vào chỗ này, tức là cũng thuộc phạm vi bom nổ. Thế mà thầy "khiêm nhường" bảo mình giải không ra, còn nói dối là sao lại từ đáp án cũ nữa, "đáp án cũ" đó là đáp án mà mấy nhân viên phá khoá chép lại từ thầy cách đây mười phút.
– Bà ấy làm ra bao nhiêu việc chỉ vì một lời xin lỗi. Cho bà ấy lời xin lỗi thì có mất mát gì đâu. – Song Ngư cười nhẹ. – Mình không nhất thiết phải để người ta khó chịu.
– Mùi nồng quá. – Ma Kết quẹt mũi.
Song Ngư với thầy cúi đầu. Mỗi lần Sư Tử quẹt mũi thế là đang trêu người ta ra vẻ đấy. Thực ra thầy khá là khoái chí khi được ổ khoá khó nhằn thế, lại ngồi trên quả bom hẹn giờ nữa, giống hệt học sinh giỏi nhận được đề thi khó vậy. Chính mắt Ma Kết thấy mà. Nếu thầy không giỏi thì hiện tại cũng nằm một chỗ như người tin tặc kia mất rồi.
– Ma Kết... – Song Ngư ngượng ngùng.
– Mùi anh cũng nồng.
Sư Tử liếc Ma Kết. Cô biết anh kéo cô vào chuyện gì đấy trong mấy ngày này, nhưng tạm thời không tìm hiểu, nhưng một ngày nào đó cô sẽ truy ra cho bằng được. Ma Kết cười trừ, xoa đầu vợ:
– Chờ em thôi ở cữ thì anh sẽ thú thật với em, anh hứa đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip