CỰ GIẢI VÀ THIÊN YẾT

CỰ GIẢI VÀ THIÊN YẾT

Cặp đôi này gặp nhau muộn nhất nhưng có tiến triển nhanh nhất, quãng thời gian tính từ lúc tìm hiểu đến khi công khai ngắn nhất trong bảy cặp đôi. Vừa giáp mặt nhau, tình yêu đã ập đến rồi.

Cự Giải gặp Thiên Yết vào đầu năm lớp 10, không phải ở trường Hoàng Đạo như mọi người luôn dự đoán mà là trường cấp ba cũ của Sư Tử. Cự Giải đến đấy để tham dự buổi trao giải cây bút trẻ do một người chú của Sư Tử tổ chức còn Thiên Yết chính là người đạt giải nhất. Khỏi nói cũng biết đấy là hoàn cảnh trái ngang rồi.

Part 1 :

Hết hè vào thu, hôm qua học trò hăm hở đi bơi, hôm nay phải cắp sách đi học. Sự thay đổi khá chóng vánh, chẳng ai thích chút nào. Trống vào trường điểm danh, mặt ai cũng lừ đừ, trống tan giờ, càng lừ đừ hơn. Trường Hoàng Đạo cũng lâm vào tình trạng tương tự, nhưng đỡ hơn là học sinh cấp ba đã tập làm quen từ trước rồi, có thể ngước mặt lên trời. Chỉ có một cái đầu cứ cắm mãi xuống đất.

-Cự Giải.

-Mẹ.

Cự Giải chạy thật nhanh đến bên mẹ, ôm mẹ thật chặt. Mẹ Cự Giải mỉm cười hiền từ, xoa đầu con. Bà nắm tay con gái, dắt về nhà.

-Đi thôi con.

-Dạ.

Nói ra cứ tưởng cô bé này mới lên mẫu giáo, lạ trường lạ lớp nên bám mẹ như thế. Xin thưa, Cự Giải vừa bước ra từ trường Hoàng Đạo, tức là đã lên cấp ba rồi. Nhưng tại sao cô nàng lại hành động như vậy ? Đều có nguyên nhân cả.

-Con có quen được ai không ? – Mẹ Cự Giải hỏi.

Cự Giải lắc đầu.

-Các bạn toàn tìm người quen hồi cấp hai mà nói chuyện, con là người lạ, chẳng ai đoái hoài tới cả.

Đã hiểu rồi. Cự Giải là học sinh vừa chuyển tới. Bố Cự Giải được lệnh chuyển nhiệm sở từ cấp trên, đã mang cả gia đình đến đây. Ngày đầu tiên đến trường, Cự Giải hoàn toàn xa lạ với các bạn.

-Tội con không. – Mẹ Cự Giải vỗ về con gái. – Cố chịu một thời gian đi con, sẽ có bạn mới thôi.

-Dạ, con cũng mong vậy.

Cự Giải cùng mẹ về nhà, ăn cơm nước xong, mẹ Cự Giải mang cơm đến phòng mạch cho chồng còn Cự Giải lên lầu mở mạng lên nói chuyện với các bạn trường cũ. Một số người gửi lời mời kết bạn đến cho cô nàng nhưng Cự Giải ấn nút từ chối. Mong kết bạn nhưng lại e dè, khổ cô nàng thế đấy, đến giờ Cự Giải vẫn chưa đổi địa chỉ trường là Hoàng Đạo cơ mà.

-Ôi trời ạ.

Không có một mống bạn nào của Cự Giải lên mạng nói chuyện với cô nàng cả. Cự Giải bấm điện thoại gọi, không có tín hiệu. Chắc các bạn đi học thêm nên khóa máy rồi.

-Làm gì đây ? – Cự Giải trăn trở qua lại.

Chợt, tay Cự Giải chạm vào một tờ báo là lạ. Thời báo Văn học Nghệ thuật, được mẹ Cự Giải đánh dấu để tối đọc. Cự Giải lấy làm lạ, bình thường bố mẹ cô nàng chỉ thích xem phim chứ không hay đọc truyện, còn đọc báo thì toàn là báo y khoa. Tò mò, Cự Giải lật ra chỗ đánh dấu, đọc thử.

-Truyện "Mộng thủy tinh" của tác giả Scorpion.

Cự Giải đọc lần thứ nhất trong vòng năm phút, đọc lần thứ hai trong vòng hai mươi phút, đọc lần thứ ba trong vòng một giờ.

-Trời ơi, cảm động quá. – Cự Giải khóc thút thít. – Sao mà anh trai này tội nghiệp thế, yêu người ta say đắm mấy năm trời vậy mà quen được có ba tuần đã bị đá rồi. (nghe quen hông ?)

Cự Giải nằm sấp trên giường, khóc lóc một cách vật vã, khóc ướt cái chăn.

-Cự Giải ơi, mẹ bỏ quên tờ báo chỗ... Trời đất !

Mẹ Cự Giải vội vàng đến dỗ con gái. Bà sơ suất quá, sáng nay dọn dẹp phòng con gái, ngồi nghỉ mệt lấy quyển báo này ra đọc rồi bỏ quên ở đây. Hôm đọc tiểu thuyết "Mộng thủy tinh" bà khóc ướt một cái gối ôm rồi, giờ tự dưng để đứa con gái đang chán đời này đọc làm gì.

-Mẹ ơi... – Cự Giải nấc. – Sao có người đau khổ dữ vậy ? Con chia tay bạn con đã thấy đau khổ rồi, anh này bị người ta khước từ rồi còn phải ép mình làm việc chung nữa chứ.

Cự Giải than van với mẹ thế nào mà mẹ cô nàng cũng khóc theo luôn.

-Đau đớn quá con ơi !

Hai mẹ con ôm nhau, khóc nức nở. Rồi hai người đọc lại thêm một lần nữa.

-Mẹ ơi... hức hức ! Có...hức ! Có chương tiếp theo không ạ ?

Mẹ Cự Giải mếu máo :

-Có... hức ! Con lên mạng mà đọc. Mẹ...hức ! Mẹ đi vào nhà tắm một lát. – Bà chạy ào vào nhà tắm. – Trời ơi đau khổ quá !

Cự Giải sụt sịt, mở mạng ra tra tiểu thuyết "Mộng thủy tinh", tìm được một diễn đàn đã đăng đầy đủ các chương.

-Trời ơi, vẫn còn hả ? Sao mà cuộc đời đau khổ ấy vẫn còn vậy ?

Tiểu thuyết gồm một trăm linh sáu chương và vẫn còn đang tiếp diễn. Cự Giải ngồi nướng mắt với một trăm linh sáu chương ấy, thả hồn theo dòng văn, bố mẹ ở dưới gọi cơm không nghe, phải đích thân bố lên lay mới chịu.

-Xuống ăn cơm, cô gái. – Bố Cự Giải chống hông, lắc đầu. – Trời ạ.

-Con xin lỗi, con xuống ngay đây ạ.

Bữa cơm gia đình của Cự Giải vẫn luôn ấm cúng như thế. Vợ gắp rau cho chồng, chồng chan canh cho vợ, con gái xới cơm cho bố mẹ, bố mẹ gắp trứng cho con gái. Khi xưa một nhà bốn người trò chuyện với nhau, giờ chị Cự Giải đã lấy chồng thì một nhà ba người trò chuyện cùng nhau.

-Hồi đó mẹ con cũng mê đọc tiểu thuyết mà va phải bố đấy. – Bố Cự Giải nựng má vợ.

Mẹ Cự Giải hất tay chồng ra, giận dỗi :

-Già rồi mà anh cứ nhắc mãi.

Bố Cự Giải không trêu vợ nữa, chuyển qua trêu con gái.

-Có khi nào con cũng gặp được anh chàng nào đó nhờ vào cuốn tiểu thuyết này không ?

Cự Giải đỏ mặt. Có thể không ? Nếu đó là sự thật, thì Cự Giải đang sống trong một trang sách tràn ngập màu hồng phấn rồi (vâng, hồng phấn đến mức phải khóc gần cả hai năm).

-Con theo truyện gì mà say sưa thế ?

-Dạ, tiểu thuyết Mộng thủy tinh của tác giả Scorpion ạ. – Cự Giải nói. – Con xem trên thời báo Văn học và Nghệ thuật đấy bố.

Bố Cự Giải thở dài.

-Cũng mẹ con không. Đi tới văn phòng luật sư bàn vấn đề mua nhà mà chẳng vào chủ đề, toàn đọc báo không.

-Anh này, luật sư Thiên Xứng bận cả trăm nghìn công việc, em đến sau, phải đọc báo giết giờ chứ sao. – Mẹ Cự Giải giận dỗi nói.

-Bố kỳ quá à.

-Thôi thôi. Xin lỗi. – Bố Cự Giải mỉm cười. – Để bố đền cho hai mẹ con con. Chủ nhật này bố sẽ dẫn hai mẹ con đi gặp thần tượng văn học của mình.

-Hả ? – Hai mẹ con đồng loạt buông bỏ giận dỗi. – Thật không ?

Bố Cự Giải gật đầu.

-Tác giả Scorpion ấy chuẩn bị lĩnh thưởng nhà văn trẻ xuất sắc đấy, Chủ Nhật tuần này lĩnh giải này. Khán giả ra vào vô tư.

-Tốt quá đi !

-Cậu nhóc này khá giỏi đấy, mới có 15 mà tác phẩm đầu đời đã đắt thế rồi.

-Giỏi quá !

-Con nhà nòi có khác.

-Tuyệt vời quá !

Tự nhiên hai mẹ con vứt ông bác sĩ Cự Giải ra ngoài cuộc. Ông thở dài, tự xới cơm cho mình. Hình như ông vừa ra quyết định khá dại dột thì phải.

Part 2 :

Bảy giờ rưỡi tối, gia trang văn sĩ Thiên Hạt và võ sư Thiên Hạt, tại đạo tràng có hai người mặc võ phục Judo, đều là đai đen gườm nhau, một người mặc áo thể thao, hú hét liên tục. Người bên trái lao về phía trước tay đưa xuống dưới, muốn nắm lấy thắt lưng đối thủ nhưng đối thủ lập tức lách người, chụp tay người ấy, vật xuống, khóa hết tay chân.

-Ba ! Hai ! Một ! Ma Kết thắng rồi !

Tuyên bố người chiến thắng vừa dứt, Ma Kết liền rời khỏi người đối thủ, đỡ người ấy dậy. Người thua cuộc run rẩy bấu lấy tay Ma Kết, dùng trí óc điều khiển bàn chân đứng vững trên mặt đất, hít thở thật sâu.

-Cậu ổn chứ, Thiên Yết ? – Ma Kết dìu bạn ngồi xuống băng ghế tập.

-Ổn. – Thiên Yết nói vậy nhưng vẫn thở phì phò. – Cậu lên tay đấy.

-Còn cậu, sao lại xuống phong độ vậy ? – Chỗ bạn bè với nhau, Ma Kết hỏi thẳng.

-Thiên Yết bỏ tập Judo lâu rồi. – Nhân Mã đưa hai chai nước lạnh cho hai người bạn mình.

Ma Kết ngạc nhiên vô cùng, với Thiên Yết, trừ văn chương ra, Judo là lẽ sống của cậu chàng.

-Sao lại bỏ vậy ?

Thiên Yết cười, lắc đầu. Đấy là một tín hiệu, yêu cầu các bạn không được tìm hiểu thêm. Ma Kết không hỏi nữa, nhưng không thể không lo lắng cho bạn mình. Thiên Yết tuy ngoài mặt cứng rắn nhưng lại là một người rất nhạy cảm, dễ tổn thương, khó lòng nguôi ngoai trong thời gian ngắn.

Thiên Yết biết Ma Kết và Nhân Mã lo lắng cho mình nhưng không thể bộc bạch nỗi lòng với các bạn được. Chẳng lẽ đi nói với hai bạn mình vì bị một cô gái "đá" chỉ sau ba tuần quen nhau nên chán nản, bỏ tập Judo – môn võ yêu thích của cô nàng ấy hay sao ?

-Thôi, mình về. – Ma Kết đóng nắp chai lại, đứng dậy.

-Sớm vậy ? – Thiên Yết giữ tay Ma Kết. – Tập thêm lát nữa rồi hãy về.

Ma Kết lắc đầu, rút tay lại, mỉm cười :

-Mai cậu phải dậy sớm để đi lĩnh thưởng, tập mãi sẽ khiến xương cốt rã rời, dậy muộn mất.

-Phải đấy ! – Nhân Mã nói góp vào. – Ngày mai phải tươi tỉnh lên, vào hình mới đẹp chứ !

Thiên Yết đành miễn cưỡng nói lời chào tạm biệt. Ma Kết với Nhân Mã đi chào người lớn trong nhà rồi ra về. Thiên Yết tiễn các bạn ra tận cổng rồi bước vào nhà một cách nặng nề.

-Con đi ngủ sớm đi, ngày mai sẽ rất bận rộn đấy. – Mẹ Thiên Yết nhắc.

-Vâng. – Thiên Yết thở dài.

-Nhớ kỹ những lời ta dặn để phát biểu đấy. – Cha Thiên Yết lạnh nhạt nói.

-Vâng.

Thiên Yết lên lầu, vào phòng mình, lấy chăn nệm trải ra sàn rồi thả người xuống nệm. Thiên Yết nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường đang nhích từng chút một, trong lòng khó chịu vô cùng. Ngày mai, Thiên Yết ghét ngày mai. Dù vào ngày mai Thiên Yết sẽ được vinh danh với thiên hạ, nhưng Thiên Yết vẫn ghét. Vì nơi Thiên Yết được xướng tên là ngôi trường mà kẻ ấy đang theo học và người treo giải lại là người chú thân thiết với kẻ ấy.

-Cũng tại mày cả. – Thiên Yết cầm tập bản thảo chương đầu tiên của tiểu thuyết "Mộng thủy tinh" lên.

Quá đau khổ vì tình yêu đầu đời sụp đổ chóng vánh mà không biết tâm sự cùng ai, Thiên Yết mang trút hết vào văn chương, cụ thể là tiểu thuyết "Mộng thủy tinh" với bút danh Scorpion trên các diễn đàn văn học. Thiên Yết cứ nghĩ dùng tên ảo trên mạng sẽ tránh được con mắt soi mói của bạn bè vì Thiên Yết rất ít khi viết tiểu thuyết tình yêu. Nhưng "cái kim trong bọc cũng phải có ngày lòi ra", tiểu thuyết ấy quá nổi trên mạng, từ diễn đàn nhỏ sang diễn đàn lớn, vào trang văn học do cha Thiên Yết lập ra, thế là ông lục tung máy tính của Thiên Yết, phát hiện ra bản thảo, mang đi đăng báo.

-Nhưng hết báo đăng rồi hay sao cơ chứ ?

Cha Thiên Yết mang bản thảo đăng ngay tờ báo do chú của Sư Tử làm biên tập. Ông chú ấy đọc qua, thấy thích quá, chấm giải nhất cho cuộc thi tìm kiếm tài năng trẻ luôn. Chủ nhật, tức ngày mai trao giải ở ngôi trường của Nga, ngôi trường Sư Tử đang học.

Chắc chắn Sư Tử đã đọc qua bản thảo ấy rồi, không sai đâu ! Chú cháu thân nhau thế, làm sao ông ấy không giới thiệu cho Sư Tử hay được. Chắc chắn Thiên Yết sẽ phải giáp mặt Sư Tử ngày mai, cô nàng ấy vốn rất xông xáo mà.

-Thôi thì...tới đâu hay tới đó đi ! – Không ngờ Thiên Yết cũng có ngày đi ứng dụng câu nói mình cho là vô dụng của Nhân Mã.

Thiên Yết để bản thảo về chỗ cũ, ngã xuống nệm. Cậu chàng lấy cái gối ném về phía công tắc điện. Trúng đích, toàn thể căn phòng chìm trong bóng tối. Thiên Yết nhắm mắt, ngủ một giấc.

Sáng ngày mai, Thiên Yết bị mẹ dựng đầu dậy vì ngủ lấn mười phút so với quy định. Cậu chàng bị phạt gánh ba đôi nước và chỉ ăn rau trộn giấm với bánh mì.

-Phải làm rạng mặt gia đình đấy. – Mẹ Thiên Yết ấn bộ áo sơ mi quần âu đã ủi thẳng tắp vào người cậu chàng.

-Vâng, thưa mẹ. – Thiên Yết nhận lấy bằng hai tay, lên lầu thay.

Quần áo chỉnh tề, tóc tai gọn gàng, Thiên Yết chào cha mẹ, dắt xe đạp ra cổng. Ma Kết với Nhân Mã đợi sẵn ở ngoài, mặt mày ai cũng tươi tỉnh. Hai người đã giao hẹn trước sẽ hộ tống đại văn hào đến nơi lĩnh thưởng, đương nhiên phải giữ đúng lời.

-Đi thôi. – Thiên Yết nhấp bàn xe đạp, đạp đi trước.

-Ừ.

Ba người bạn cùng sóng vai nhau, đi đến nơi lĩnh thưởng, buổi sớm, đường trống nên không sợ cảnh sát giao thông sờ gáy.

-Đến rồi ! – Nhân Mã thắng xe trước cổng trường của Sư Tử, ngắm nghía. – Trường lớn thật ! Cô ta cũng biết chọn chỗ đấy chứ.

-Cô ta ? – Ma Kết chớp mắt.

Nhân Mã gật đầu :

-Là...

-Mọi người đến cả rồi, vào đi ! – Thiên Yết dắt xe đạp, cố tình cán bánh xe qua chân Nhân Mã.

-Ui da ! – Nhân Mã ôm chân nhảy tưng tưng. – Tớ đã nói với cậu là tớ có cái mụt nhọt mà !

Ma Kết vỗ vai Nhân Mã, an ủi :

-Chắc Thiên Yết mệt trong người mới cáu bẳn như thế, đừng chấp.

Nhân Mã vốn không hay để bụng, cho qua ngay. Hai người bạn dắt xe đạp theo Thiên Yết.

Thiên Yết dắt xe đạp vào nhà để xe trước, đi ra giữa sân làm lễ, cố tình tìm kiếm "cố nhân" ở đằng sau hậu đài. Nhưng sao không thấy ?

-Con trai Thiên Hạt, Thiên Yết phải không ?

Thiên Yết thấy nhột ở gáy, quay ra sau. Một người đàn ông mặc áo vét, bộ dáng lịch lãm, đưa tay ra, mỉm cười. Thiên Yết nhìn bảng tên, biết là chủ khảo, cũng là chú của Sư Tử thì cúi đầu chào.

-Chà, nhìn cậu giống hệt Thiên Hạt. Ta cứ nghe mấy đứa cháu nhà ta nhắc mãi.

-Vâng. – Thiên Yết không mặn, không nhạt nói.

-Cậu viết rất khá. – Ông chợt thở dài. – Tiếc là dạo này Sư Tử bận bịu đủ chuyện, nếu không ta đã cho nó đọc để tham khảo rồi.

-Bận bịu gì chứ ? – Thiên Yết lầm bầm. – Chỉ biết chỉ tay năm ngón.

Ông không nghe thấy, cứ nói :

-Nó vừa cắm trại về lại phải đi làm đủ chuyện, ốm nặng, không đến đây được. – Ông bước đi, cứ lẩm bẩm. – Khổ thân. Khổ thân.

Thiên Yết nghe qua những lời ấy, trong lòng rối bời. Theo lý, Thiên Yết nên vui sướng vì cái người đày đọa Thiên Yết suốt một năm trời đang vướng phải bệnh tình. Nhưng sao cổ họng thấy đắng ? Thiên Yết cho là buổi sáng mình ăn nhiều giấm nên đi tìm một vòi nước để súc miệng. Vòi nước nào mà ở đó khuất người qua lại nhất ấy.

Thiên Yết tìm được một vòi nước ở đằng sau trường. Cậu chàng xả nước vận tốc lớn nhất, hất mạnh vào mặt. Làn nước lạnh lẽo, ướt đẫm cả phần đầu. Nên bàn tay nóng hổi kia đặt sau gáy Thiên Yết làm cậu chàng giật mình.

-Ai ?

Trả lời Thiên Yết là một cú đấm vào giữa mặt cậu chàng.

-Nicholas, người yêu mới của Sư Tử.

Part 3 :

Thiên Yết nhanh chân lùi ra sau, cú đấm ấy chỉ chạm nhẹ vào chóp mũi. Thiên Yết chụp lấy tay người đó, vật xuống đất. Đừng thấy dáng vẻ Thiên Yết thư sinh mà hà hiếp, tuy đã bỏ tập Judo nhưng trừ Ma Kết ra, Thiên Yết không chấp nhận thua một ai cả. Trên chiến trường như thế, trên tình trường cũng vậy.

-Người yêu mới của cô ta ? – Thiên Yết nhếch miệng cười. – Đừng lấy điều đó làm tự hào. Với tôi, anh chỉ là một nạn nhân mà thôi.

-Câm miệng ! – Nicholas cố giãy dụa khỏi bàn tay của Thiên Yết. – Ta tới đây để hỏi tội cậu, dám mang chuyện cũ của Sư Tử ra bêu rếu thiên hạ.

Thiên Yết nhíu mày. Lực siết tăng thêm một bậc, lộ ra cả gân máu.

-Anh quen cô ta bao lâu rồi ?

-Hai tuần.

-Hai tuần ?

Thiên Yết nghiến răng. Mới chỉ một tháng thôi mà đã tâm sự chuyện cũ cho người khác nghe rồi sao ? Vậy mà ba tuần quen nhau với Thiên Yết, Sư Tử chưa từng hé răng bất cứ chuyện gì, kể cả chuyện vặt nhà Bảo Bình.

-Cút đi ! – Thiên Yết sợ rằng nếu mình không kiềm được sẽ giết người chứ không phải đùa.

Nicholas run sợ trong lòng nhưng cố thuyết phục mình vẫn ổn, đứng dậy muốn khiêu chiến nữa. May cho Nicholas, khi ấy Sasha đứng quan sát, nghe hết mọi chuyện, bật khóc, chạy đi. Nicholas vội chạy theo.

-Xem ra cô ta sắp gặp quả báo rồi. – Thiên Yết trông cái kiểu vội vã của anh ta, hiểu ngay rắc rối tay ba ẩn giấu đằng sau.

Thiên Yết quay trở lại với vòi nước. Cậu chàng xả nước, rửa tay mình rồi lại hất nước vào mặt. Tay sạch, tóc cũng ướt hết, Thiên Yết vẫn chưa khóa vòi nước. Khi nước sắp tràn bồn rửa, Thiên Yết mới khóa vòi, dường như mục đích chính của Thiên Yết là tìm một mặt nước tĩnh lặng để soi mình.

-Một kẻ thua cuộc.

Cuối cùng Thiên Yết cũng phải chấp nhận sự thật này. Trong tình trường, Thiên Yết đã thua người con gái ấy một cách triệt để. Dù Thiên Yết có dùng thủ đoạn thâm độc hãm hại, người ấy cũng không để ý. Dù Thiên Yết cố tình đưa chuyện cũ lên mạng, người ấy vẫn cứ hiên ngang mà sống, chăm chú mãi trong thế giới thực tại của mình. Thiên Yết trăn trở chuyện xưa, người ấy đã có thể vui vẻ tìm người mới. Thiên Yết đã nghĩ ra cái kết cho tiểu thuyết "Mộng thủy tinh" rồi.

-Ma Kết à, coi nó thảm quá, có cần giúp không ? – Nhân Mã khẽ huých tay Ma Kết.

Hai người chờ mãi không thấy Thiên Yết quay ra, lo lắng, bổ đi tìm và bắt gặp Thiên Yết đang tự kỷ với nước ở đây.

-Cứ để yên đi. – Ma Kết xoay vai Nhân Mã, trở về sân làm lễ. – Thiên Yết mạnh mẽ lắm, tự biết cách giải quyết thôi.

-Hy vọng vậy. – Nhân Mã thở dài.

Thiên Yết nhìn hình ảnh mình phản chiếu trên mặt nước một hồi lâu nữa rồi cũng rời đi. Nhưng không đến sân làm lễ sớm. Thiên Yết đi dạo một vòng vườn trường cho khuây khỏa.

-Thực biết trêu người mà !

Vườn trường này trồng toàn là hoa hướng dương, loài hoa Sư Tử yêu thích nhất. Thiên Yết bỏ ngay ý định dạo vườn. Thà ôm khối sầu đi lĩnh thưởng rồi về võ đường trút hận lên mấy bao cát còn sung sướng hơn.

Chợt, Thiên Yết dừng bước.

-Ngoan, ngoan, chị thương, chị thương.

Đằng xa, có một cô gái nấp đằng sau gốc cây, tay cầm bông băng thuốc đỏ, dáng vẻ lập cập. Cô gái ấy hít hai hơi, tiến đến bụi hoa, tay vươn ra. Rồi lập tức rụt về ngay, có một con mèo bước ra, gầm gừ, nhe răng, giương vuốt đe dọa không cho lại gần mình.

Con mèo màu xám, trụi mất mấy mảng lông, chột một mắt, mất một bên tai. Thiên Yết đoán đó là con mèo được Sư Tử đưa về để bắt chuột trong trường, mấy ngày nay bận rộn nên không để ý nó bị thương. Con mèo ấy khá giống chủ, thương tích đầy người như thế nhưng không lấy làm tự ti, còn ưỡn ngực mang bộ dáng ấy đi dọa người. Có hiệu quả đấy chứ, cô gái kia run lẩy bẩy kia kìa.

-Mèo ngoan, đừng cử động mạnh, kẻo ảnh hưởng đến vết thương. – Cô gái cố dỗ ngọt. – Để chị băng bó cho rồi muốn cắn thế nào cũng được.

Thiên Yết chớp mắt ngạc nhiên. Hóa ra cô gái này lo con mèo bị đau chứ không phải sợ bị cắn. Thiên Yết nhếch khóe môi.

-Thú vị thật !

Thiên Yết đi xăm xăm đến chỗ con mèo. Con mèo nhe răng ra, toan cắn. Thiên Yết không sợ gì cả, một tay túm gọn cổ con mèo, nhấc lên, đưa ra trước mặt cô gái.

-Đây, thoải mái mà băng bó.

-Hả ? Nhưng mà...

Cô gái e ngại bộ vuốt của con mèo. Nó giương ra thế kia. Thiên Yết nghiêng đầu, ấn nhẹ một vị trí trên cổ con mèo, vuốt bốn chân của nó lập tức thu lại. Đây là bí quyết mà Sư Tử chỉ cho cậu chàng. (Cỡ chục năm sau này Thiên Yết đã đến cảm ơn Sư Tử về ba tuần quen nhau ấy mà cậu chàng mới được một gia đình hoàn hảo)

-Yên tâm rồi đấy, băng bó đi.

-Nhưng... – Cô gái nhìn vẻ khó chịu của con mèo, chần chừ. – Nó đang đau đấy.

-Phiền phức quá ! Chẳng lẽ bảo trẻ con uống thuốc, nó chê đắng thì thôi sao ? Chiều nó một lúc rồi bệnh càng ngày càng nặng thêm, thế là lang băm chứ lang y cái gì ? – Thiên Yết gắt. – Muốn nó mau lành thì mau băng đi !

Cô gái sợ hãi, không dám nói thêm điều gì nữa. Cô gái ấy mở tuýp thuốc, bôi lên vết thương của con mèo. Con mèo xót, khẽ cựa nhưng tay Thiên Yết giữ đó, bắt nó yên phận. Cô gái muốn mở miệng xin Thiên Yết nhẹ tay nhưng bắt gặp cặp mắt "hình viên đạn" của Thiên Yết, đành thôi, chuyển qua dỗ dành con mèo.

-Ngoan, sẽ qua thôi mà, ngoan.

Cô gái đã bôi thuốc xong rồi, quấn băng quanh vết thương của con mèo. Động tác của cô gái này rất thành thục, Thiên Yết đoán đây là con nhà nghề, có người thân làm trong ngành y mới được như thế.

-Xong rồi. – Cô gái khẽ xoa đầu con mèo.

-Rồi đấy. – Thiên Yết thả cổ con mèo ra.

-Coi chừng !

Cô gái hốt hoảng, tưởng Thiên Yết thả con mèo xuống đất thật, tuy nó là loài mèo, dễ lấy thăng bằng nhưng nó đang bị thương cơ mà.

-Hết hồn chưa ! – Thiên Yết le lưỡi trêu cô gái.

Thiên Yết vừa thả cổ con mèo bằng tay này là lập tức đón nó bằng tay còn lại. Cậu chàng tìm thấy một căn nhà gỗ cho mèo, có lót ổ đàng hoàng, đặt nó vào đó, đắp chăn cho nó. Con mèo gầm gừ, Thiên Yết sử dụng thủ thuật, vuốt ve những chỗ loài mèo thích được cưng nựng. Những cử chỉ nhẹ nhàng, dịu dàng của Thiên Yết, cộng với tác dụng của thuốc khiến con mèo buồn ngủ, nó ngáp to một cái, nhắm nghiền mắt.

-Ngoan đấy. – Thiên Yết mỉm cười hài lòng.

-Xin lỗi vì đã hiểu lầm. – Cô gái lí nhí.

-Chả sao, cô không phải người đầu tiên. – Thiên Yết nhún vai.

Cô gái chứng kiến hình ảnh ấy, ngây người ra. Mới hồi nãy người ấy lạnh lùng như tảng băng ngàn năm, lại có thể tự nhiên nở nụ cười như nắng sớm mai khi nhìn con mèo ngủ an lành. Thiết nghĩ, thực ra con người này vốn rất ấm áp nhưng không biết cách thể hiện ra ngoài nên người ngoài nhìn vào sẽ dễ hiểu lầm là kẻ khô khan, máu lạnh.

-Tôi tên là Cự Giải, còn anh ?

-Tôi là...

-Mời cậu Thiên Yết có mặt tại hậu đài để chuẩn bị làm lễ ! – Loa phát thanh kêu vang.

Thiên Yết nhìn đồng hồ. Tới giờ rồi. Cậu chàng phải nhanh chóng có mặt để nhận giải, giải thưởng đầu tiên trong sự nghiệp văn chương của mình. Trước khi đi, Thiên Yết quay lại nhìn cô gái, dù sao cũng nên giải tỏa bức bối trong lòng người ta chứ nhỉ.

-Tên tôi vừa được xướng đấy ! – Thiên Yết đá mắt với Cự Giải rồi đi về trước.

-Thiên Yết...

Cự Giải nghe người ấy bảo mình chính là nhà văn mà Cự Giải hâm mộ, tim đã muốn ngừng đập rồi. Giờ được khuyến mãi thêm cái đá mắt kia nữa, máu khỏi lưu thông luôn.

-Tuyệt vời quá !

Đó là lần gặp mặt đầu tiên của Cự Giải và Thiên Yết. Nó là chất xúc tác chuyển biến lòng ngưỡng mộ tác giả Scorpion thành tình yêu, Cự Giải đã yêu Thiên Yết ngay từ thời khắc ấy. Còn với Thiên Yết, đó là thời khắc để Thiên Yết hạ bút đặt dấu chấm hết cho một hoài niệm, lật sang trang giấy mới, trắng tinh, viết nên những cảm xúc mới.

Ngay sau buổi nhận giải ấy, Thiên Yết bắt tay vào viết tiểu thuyết "Ánh trăng", có một câu trong đoạn mở đầu rất ấn tượng : "Tôi tự đập vỡ mộng thủy tinh và đã nhìn rõ ánh sáng thực sự của đời mình."

0N


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip