Một kẻ thua cuộc thì chẳng cần gì nhiều đến thế. Hoạ chăng chỉ là những thứ đáng bị thế giới nguyền rủa và lãng quên. Ta từng nghe có một câu nói thế này: "Người đầu tiên đặt chân lên Mặt trăng là Neil Amstrong. Vậy người thứ hai là ai? Không ai biết và chẳng ai muốn biết . Nếu anh không đứng đầu thì chẳng có ý nghĩa gì cả". Những kẻ thất bại há có ai chẳng từng muốn mình được thành công. Anh muốn thành công, tôi cũng muốn thành công. Thế nhưng cái thành công đó cũng cần phải có vận may mà con người ta ai cũng khao khát tìm kiếm. Mấy kẻ thất bại, liệu họ đã từng may mắn được một lần. Hay chỉ một lần đó là chẳng đủ để ta với chân lên nấc thang của thành công.

     "Chính nghĩa sẽ chiến thắng sao? Đúng vậy, kẻ thắng chính là chính nghĩa". Đúng vậy. Trong một cuộc chơi, anh thắng có nghĩa anh chính là luật. Buộc những người khác phải tuân theo anh. Khiến cho cả thế giới thấy được sự thật đẹp đẽ được bọc ngoài một cái kén rỗng. Mấy kẻ thất bại hay thua cuộc, có thật là họ không làm việc tốt? Hay họ chỉ làm việc tốt theo cách riêng của họ, chẳng giống cái cách mà công lý của thế giới ngày nay vẫn đang áp đặt lên tiềm thức con người. Tôi có biết mấy nhân vật này, nếu anh đánh giá qua thì anh sẽ thấy họ là những kẻ thất bại, cặn bã của xã hội này. Thế mà chẳng mấy ai biết được họ vốn dĩ cũng như ta, cũng lành lặn về cả tâm hồn và thể xác. Đáng lẽ họ vẫn sẽ bình thường như vậy, cho đến khi những tổn thương về tinh thần, những lỗ hổng cực lớn xuất hiện trong những tâm hồn vất vưởng ấy. Họ có khi chỉ cần thấy những điều nhỏ nhặt là đã vui, u ám cả ngày chỉ vì mấy chuyện tầm phào tôi và anh chưa chắc để ý. Đấy, đời là thế đấy anh ạ. Chẳng có cán cân công lý nào ở đây cả. Tất cả mọi thứ đều phụ thuộc vào nhận thức xã hội ở từng thời điểm mà thôi. Anh và tôi ở đây trong thời điểm này là hoàn toàn bình thường, thế nhưng ta làm sao biết ở một nơi khác điều ta đang làm là tội lỗi. Tất cả mọi chuyện xảy ra trên cõi đời này đối với tôi đều là tương đối. Người ta luôn hướng đến những điều tốt đẹp, ngăn chặn cái xấu. Thế nhưng anh thử nghĩ xem, cái xấu đó sinh ra đã có? Hay là cái xấu đó bắt nguồn từ đâu. Thôi, tôi với anh nói chuyện cũng đã lâu, tôi chỉ hy vọng anh nhớ lấy mấy lời tôi nói hôm nay. Nếu được như thế thì không gì bằng anh ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #life