CHÓ BAY

Các bạn hãy đánh giá tôi có phải là đứa nói điêu nhất thế giới hay tôi chỉ nói sự thật. Điều chắc chắn là bố tin tôi. Thôi, tùy các bạn. Tôi kể điều đã xảy ra sau đó các bạn tự phán xét.





1

Mọi chuyện bắt đầu từ buổi chiều muộn khi cả nhà đang chuẩn bị dùng trà. Bố pha còn mẹ thì xem chương trình truyền hình Mười sáu phút. Bỗng có tiếng gõ cửa. Thằng Matthieu em trai tôi hét tướng lên "Để con đi". Nó chạy hộc tốc bởi vì nó bao giờ cũng muốn mình là người ra mở cửa hoặc cầm ống nghe điện thoại đầu tiên. Nhiều lúc tôi đau đầu vì nó.

Cả nhà nghe thấy Matthieu nói với người lớn. Sau đó là tiếng bước chân nặng nề ngoài hành lang. Chúng tôi nhìn ra cửa và thấy một người đàn ông mặc bộ đồng phục màu xanh nước biển, ngực đeo quân hàm như là hai chiếc cánh chắp vào nhau. Trên cầu vai ông ta có chiếc huy hiệu với dòng chữ "Royal Australia Airfore" (Không lực hoàng gia Úc). Chúng tôi không quen biết ông nà

Bố nói:

- Thưa ông, có việc gì?

- Ông là ông Hutchins? – người đàn ông ở binh chủng không quân hỏi.

Bố đáp:

- Vâng.

- Ông là Simon Hutchins?

- Thưa không – bố tôi trả lời và chỉ tay về phía tôi – Simon Hutchins là chá

u kia.

Tôi cảm thấy nóng bừng mặt. Mọi con mắt đổ dồn về phía tôi. Tôi biết có chuyện gì.

Người đàn ông mặc quân phục nói:

- Tôi tới đây về chuyện UFO[7] (vật lạ bay).

([7] UFO: Unidentified flying object (BT).)

Cả bố và mẹ cùng nói "UFO?"

Người sĩ quan không quân đáp:

- Có một người tự xưng là Simon Hutchins đã gọi điện cho binh chủng không quân và báo rằng đã trông thấy UFO.

Bố lừ mắt giận dữ nhìn tôi. Sắp có chuyện lôi thôi to đây. Ông nói chậm rãi:

- Thằng này là đứa nói điêu nhất thế giới. Ông bị mất thì giờ vì nó rồi. Nó không trông thấy UFO. Nó nằm mơ thì có. Nó lúc nào cũng chỉ nghĩ đến những chuyện viễn vông. Tôi e rằng ông đã uổng công tới đây.

Người đàn ông thuộc binh chủng không quân nói:

- Tuy vậy tôi vẫn phải viết báo cáo. Xin phép ông bà cho tôi được nói chuyện với cháu? – nói xong ông bắt tay bố và nói: - Tôi tên là Collin.

Khi bắt tay ông Collins, bố

- Ông hãy làm những việc mà ông không thể không làm. Sau đó tôi cũng phải nói vài lời với cháu. Phải làm rõ vấn đề. Ông gườm gườm nhìn tôi. Tôi thấy rõ sắp có chuyện lôi thôi.

Em tôi nói leo:

- UFO là cái gì ạ?

Matthieu chẳng biết cái gì cả, nó là nhóc chỉ giỏi to mồm.

Ông Collin nói:

- Đó là những vật bay lạ cháu ạ.

Matthieu há hốc mồm:

- Chà! Đĩa bay, anh trông thấy một đĩa bay thật đấy à?

Tôi bảo nó:

- Không hoàn toàn như thế, nhưng anh đã nhìn thấy UFO.

Ông Collin ngồi bên bàn và bắt đầu ghi chép. Ông hỏi tôi:

- Cháu trông thấy lúc nào?

Tôi suy nghĩ một tý rồi nói:

- Thưa bác, lúc bảy giờ sáng nay. Cháu biết chắc chắn là bảy giờ vì cái chắn tàu đã đánh thức cháu. Chuyến bay đầu tiên đi qua đó lúc 7 giờ.

Ông sỹ quan ghi chép. Tôi không biết ông có tin không. Nhưng đúng là như thế. Cái chắn tàu dựng đứng lên mỗi khi có đoàn tàu chạy qua. Sau đó nó chĩa thẳng lên trời. Lúc đó nó rít lên ken két nghe chói cả tai. Sáng nào tôi cũng bị cái chắn tàu đánh thức.

Sau khi ghi chép xong ông sỹ quan hỏi tiếp:

- Cháu nhìn thấy ở đâu?

Tôi chỉ về cái cửa sổ nhà bếp:

- Chỗ kia. Lúc đó cháu đang nằm trên giường và trông thấy nó bay qua cửa sổ.

- Nó to bằng chừng nào?

- Cỡ chừng một mét.

Ông ta nhìn tôi với con mắt lạ lùng nhưng không nói gì mà chỉ cắm cúi viết. Một lúc sau ông lại hỏi:

- Thế nó màu gì?

Tôi đáp:

- Màu đen bác ạ.

- Thế chất liệu của nó?

Tôi nói:

- Da và lông.

Đúng lúc đó tất cả mọi người đều bật dậy và tranh nhau mạnh ai nấy nói "Da và lông?", cứ như là họ chưa từng biết da và lông là cái gì. Tôi nói: "Vâng, chính thế."

Ông sỹ quan nói xẵng:

- Hình thù nó thế nào?

- Như con chó. Nó có hình dạng như một con chó.

- Như một con chó? – Cả nhà lại đồng thanh reo lên.

Tôi cảm giác như mình đang sống giữa một bầy vẹt luôn lắp bắp nhại lại tôi.

Ông sỹ quan:

- Cháu muốn nói rằng cháu đã trông thấy một vật bay có hình dáng như một con chó, có da, có lông?

- Không! – Tôi cãi – đó không phải là vật bay ở dạng một con chó, mà đó là một con chó có dạng chó. Một con chó thật sự.





2

Viên sỹ quan đứng phắt dậy và gặp mạnh quyển vở ghi chép, ông nói xẵng: - Trời ạ, cháu tưởng ta phải cất công đến đây vào chiều chủ nhật để nghe cháu kể về chuyện đã trông thấy một con chó ngoài cửa sổ ư? - Ông ta nổi cáu thật sự.

Tôi chậm rãi tường thuật: Nó không chỉ là một con chó thường. Nó còn sống và biết bay. Nó bay ở trên mái nhà, qua cửa sổ. Nó bay lên từ chỗ dưới kia kìa, chỗ đường ray tàu hỏa ấy.

Mọi người đưa mắt nhìn về phía cuối dốc, nhưng tôi tin rằng chẳng có ai tin những điều tôi nói.

- Nó có cánh không?

Tôi hét lên:

- Không, tất nhiên là không.

Bố tôi mỉa mai:

- Hay có cánh quạt.

- Không – tôi nói to, nước mắt trào ra – Nó đạp chân cứ như là nó muốn bơi lên không trung. Nó đạp nhanh, đúng là nó chèo bằng chân và còn sủa ăng ẳng nữa.

Ông sỹ quan đùng đùng bỏ đi. Trước khi ra khỏi cửa ông quy mặt nhìn bố tôi và đay mồm:

- Ông hãy dạy con ông bỏ cái thói nói láo. Thật là quá quắt, làm mất thì giờ của người khác với những chuyện nhảm nhí, chó bay, chó bay – ông bước ra khỏi nhà và đóng sầm cửa lại.

Mẹ, bố và cả Matthieu trố mắt nhìn tôi. Tôi cảm thấy ái ngại cho tất cả mọi người không ai tin vào những điều tôi kể. Tôi chạy về phòng mình và lăn ra giường. Tôi nghe tiếng bố quát ở dưới bếp:

- Cấm không cho nó ra khỏi nhà trong hai tháng. Simon, tao bực lắm vì những trò điều hoa ngu xuẩn của mày. Lần này là lần cuối cùng, bỏ cái trò dối trá đó đi.

Còn tôi cũng thấy chán lắm rồi, tôi không muốn mọi người coi mình là kẻ nói dối.

Bố vào buồng tôi. Ông biết rằng tôi không chủ ý lừa ông. Tôi lú lẩn mất rồi. Tôi làm ông lo lắng. Ông bảo tôi:

- Simon, lại đây con, con không thể nào trông thấy một con chó bay được, có lẽ đó là do phản quang ở tấm kính cửa sổ hoặc do một nguyên nhân nào khác.

Tôi thét lên:

- Nhưng mà con nhìn thấy nó, con nhìn thấy một con chó lạ biết bay, một UFD[8] Con cược với bố 1000 đôla rằng con đã trông thấy nó.

([8] Viết tắt của Unidentified flying dog: Con chó lạ biết bay (BT).)

Bố nói:

- Sự thật là đến một đồng đôla con cũng không có.

Quả bố nói đúng. Tôi nói:

- Thôi, nếu con chứng minh được rằng có UFH thì bố mất cho con một nghìn đô. Nếu con không chứng minh được thì ba năm liền tối nào con cũng phải rửa bát đĩa.

Bố nghĩ một lát, ông cười và bắt tay tôi rồi nói:

- Được thôi. Nếu con chứng minh là có UFH con được một nghìn đôla, nếu không ba năm rửa bát. Cho con một tuần lễ để chứng minh điều đó.

Ông nghĩ rằng tôi sẽ rút lui ý kiến và phải thú nhận rằng tôi không hề thấy chó bay và đã bịa chuyện. Nhưng ông đã lầm.

Tôi bình tĩnh bắt tay bố. Nhưng quả thật tôi cũng chẳng yên tâm mấy. Nếu như có việc gì đó mà tôi không chịu nổi thì đó là việc rửa bát. Nhưng liệu có thêm con chó bay nào nữa hay không? Tôi hoàn toàn không biết cái con chó bay đó đến từ đâu. Có lẽ từ Sao Hỏa hay Vệ Nữ.

Liệu có con tàu vũ trụ nào đang truy lùng nó không? như trong "E.T"[9] ấy.

([9] Bộ phim "Sinh vật ngoài trái đất" lừng danh của đạo diễn Spielberg)





3

Bố bảo tôi:

- Nào, chúng ta ra phố ăn kem. Hiệu kem chỉ mở cửa một tiếng nữa thôi.

Bố và tôi ra ngõ, ở đó có chiếc xe ô tô đắt tiền bố mới mua. Đó là chiếc xe Camira màu đỏ nhưng đã bị một vết lỏm ở cốp xe. Bố trông rất buồn, ông đưa ngón tay xoa xoa vết lõm đó. Chuyện xảy ra cách đây một tuần không phải do lỗi của bố. Thanh chắn tàu đã hạ rất nhanh ngay trước mũi xe, bố đạp phanh gấp và lúc đó chiếc Ford màu vàng đi phía sau đã lao vào chiếc xe Camira mới tinh của bố.

Bố nói: "Cái chắn tàu khốn kiếp" ông xoa vết lõm như xoa vết đau của mình. "Phải báo cho bên đường sắt biết. Thanh chắn tàu gì mà đóng mửo nhanh như chớp ấy. Ai mà tránh cho kịp".

Bố cay nhất là lúc đó không có người làm chứng. Nếu có, bố có thể đòi chủ chiếc xe Ford màu vàng phải đền. Đàng này bố phải bỏ tiền túi ra để sửa. Bố và tôi đi xe đến hiệu kem. Tới đoạn chắn tàu không thấy bóng dáng một con tàu nào. Tôi trông thấy bà Jenxen dắt con chó giống Bunterơ đi qua đường tàu. Bà dắt con chó bằng một chiếc dây khá dài để nó không thể cắn người đi đường.

Con chó đó có tên là Rippi. Một cái tên hay. Đã có lần nó tớp một cái làm thủng cả quần. Và nó khét tiếng là không chỉ đớp thủng quần mà thủng cả chân.

Con Rippi vừa gật, vừa kéo và gầm gừ như muốn lôi bà đi.

Xe của chúng tôi đi sau một chiếc xe tải lớn. Ông lái xe tải nhìn con Rippi của bà Jenxen. Có lẽ ông ta vui mừng vì đang ngồi thoải mái trong chiếc cabin ô tô cao lừng lững. Bỗng nhiên chiếc thanh chắn tàu bất thình lình hạ xuống. Ông ta phanh gấp. Bố phanh không kịp và thế là chiếc xe Camira chúi đầu vào đít chiếc xe tải.

Bố gục đầu vào tay lái, lầu bầu:

- Khổ quá, lại bị rồi, ai lại hai lần trong một tháng!

Nhưng ông sực nhớ ra điều gì, ông bảo tôi:

- nhanh lên, con mời bà Jenxen lại đây. Bà ấy là nhân chứng, bà ấy đã nhìn thấy tất cả. Con chạy đi mời bà ấy đi.

Tay lái xe nhảy ra khỏi cabin. Ông ta là người to cao sừng sững.

Bố hét tướng lên:

- Mời bà Jenxen lại đây!

Tôi chạy vài bước. Con Rippi gầm gừ chực vồ tôi.

Tôi sợ hãi nói:

- Con chó, con chó, nó cắn con.

Bố tôi nhìn lão lái xe tải. Quả thật lão ta rất to con.

Bố nói qua kẽ răng, mình sẽ không tranh cãi với lão ta. Gọi bà Jenxen lại đây.

Tôi đi đến chỗ bà Jenxen và con chó hung tợn của bà ấy.

- Bố cháu muốn nói chuyện với bà. Xin bà đừng dắt con chó theo.

Bà Jenxen lưỡng lự không biết nên như thế nào. Cuối cùng bà buộc con chó vào cái chắn tàu đển nó không thể xồ ra cắn người qua lại.

Tàu hỏa chạy vút qua. Những thanh chắn tàu vọt lên. Con Rippi cũng vọt lên theo. Thanh chắn tàu đã tung nó lên cao quá cửa sổ nhà tôi, chân nó bơi và sủa ầm ĩ.





4

Trên đường trở về bố không được vui. Xe ô-tô của ông đã bị một vết lõm đàng sau và một vết ở đằng trước.

Tôi nhăn nhở cười, không biết làm gì với một nghìn đôla đây.

Nguyễn Xuân Hoài dịch

- Thật kinh tởm. – Người đàn ông từ Tòa án địa ốc[10] nói. – Ông ta chằm chằm nhìn Sandy, con chó của tôi. – Tôi chưa bao giờ gặp một con vật lại có thể tạo âm thanh to đến vậy với mấy tràng...

Ông ta ngừng lại. Có vẻ như ông ta không muốn nói một từ bắt đầu bằng chữ "R".

- Rầm. – Tôi nói.

- Bill. – Bố hét lên. – Bố đã bảo con lại không được nói như thế cơ mà.

- Được thôi. – Tôi nói. – Đánh hơi. Con Sandy đánh hơi rất nhiều. Vậy thì sao chứ? Đó không phải là lỗi của nó. Đó là lỗi của ông ấy. – Tôi chỉ vào ông Skimpton. Ông ấy ngồi đó, trên cái xe đẩy có bánh xe như thường lệ, và không nói gì cả.

Đúng lúc đó, Sandy cho ra một tràng khoảng bảy, tám tiếng gì đó. Bụp, bụp, bủm, bủm, bụp, bụp, bụp.

- Thối quá. – Người y tá nam nhăn mũi. – Thật là một thứ mùi khủng khếp. – Đó là một người cao, gầy và có một cái miệng xấu xa.

Người đàn ông từ tòa án địa ốc chằm chằm nhìn tôi và bố. Ông ra rất có quyền lực. Ông ta có thể đuổi ai đó ra khỏi căn hộ nếu ông ta muốn.

- Tôi rất tiếc. – Ông ta nói. – Nhưng gia đình phải tìm cho mình một nơi khác thôi. Các bạn không thể trông mong việc hàng xóm của các bạn có thể chịu đựng được những âm thanh như thế này đâu.

- Không ai có thể chợp mắt được, dù chỉ một lát. – Người y tá nam nói.

- Chúng tôi đã bị đuổi bốn chỗ thuê rô. – Bố nói một cách mệt mỏi. – Làm ơn đừng bắt chúng tôi phải chuyển chỗ nữa.

- Thế thì hãy giải thoát khỏi con chó – Người y tá nói.

Nước mắt bắt đầu dâng ngập hai mắt tôi.

- Sandy lại một quà tặng đặc biệt. – Tôi hét lên.

Bố gật đầu. – Con chó kia của chúng tôi bị chết đuối. Nó đã mười lăm tuổi. Bill không ngủ suốt một tháng sau tai nạn đó. Cháu chỉ khóc, khóc và khóc thôi. Không gì có thể khiến cháu vui lên được. Rồi tôi mua tặng cháu con Sandy. Giá mà anh chứng kiến khuôn mặt sáng bừng của Bill khi tôi đặt vào tay cháu con chó nhỏ này.

Người đàn ông ở tòa án địa ốc mỉm cười với tôi. Có thể đó là một cơ hội. Có thể ông ấy sẽ đổi ý và cho phép chúng tôi ở lại.

- Sao ông lại mua con chó xấu xí đó chứ? – Người y tá nói. – Tôi không thể hiểu nổi lại có người muốn một con chó như thế này chứ. Nhìn mà xem. Mồm nó còn bị xoắn ra hai bên nữa.

- Sandy không thường xuyên đánh hơi. – Tôi nói. – Trước đây nó cũng thường sủa như những con chó bình thường khác.

- Vào ban đêm. – Bố thêm vào.

- Thế sao các bạn không huấn luyện nó. – Người đàn ông từ tòa án hỏi.

- Chúng tôi đã thử mọi cách. – Bố nói. – Nó trượt tất cả các bài kiểm tra ở trường dạy chó.

- Đó là một con chó ngu ngốc. – Người y tá nói.

- Không phải. – Tôi nói. – Sandy rất thông minh.

- Vì vậy chúng tôi bị đuổi khỏi ngôi nhà đã thuê. – Bố nói. – Chúng tôi không bắt nó im được. Hàng xóm luôn phàn nàn.

Rồi bố cháu dùng nước xịt cam. – Tôi nói. – Thật xấu xa.

- Còn hơn là bắt nó không sủa nữa. – Bố nói. – Bố chả còn lựa chọn nào cả.

Người đàn ông từ tòa án tỏ vẻ rối.

- Bố đặt thứ này trước mồm. – Tôi kể cho ông ấy nghe. – Và mỗi khi Sandy sủa, nó xịt nước cam vào mũi con chó.

Bố gật đầu.

- Nhưng Sandy lại học được cách sủa qua hai khóa miệng. Đó là lý do tại sao lưỡi nó cứ xoắn lại. Cuối cùng chúng tôi phải buộc hai hộp xịt một lúc. Mỗi hộp một bên.

- Và nó có tác dụng. – Tôi nói. – Nó không sủa nữa nhưng bắt đầu...

- Đánh hơi? – Người đàn ông từ tòa án hỏi.

- To khủng khiếp. – Người y tá nam thêm vào.

Mọi người đều nhìn Sandy. Con chó tội nghiệp. Nó không thể dừng được. Tôi quàng tay qua cổ và vuốt ve nó. Nó xịt ra mấy cái thối từ phía sau mông. Không to tí nào. Ngay lập tức, ông Skimpton bắn ra một cái dài và to.

- Đấy, - tôi nói, - ông ấy cũng thế mà.

Người y tá nhăn mặt.

- Ông già tội nghiệp này không nhúc nhích được. – Anh ta nói. – Thậm chí cả đến một cái ngón tay. Con chó đó đang trêu tức ông ấy. Như là một cuộc chiến vậy. Đấy, cứ chờ xem.

Anh ta đẩy ông Skimpton ra khỏi cửa, đi dọc theo hành lang và vào nhà ông ấy.

- Đừng, Sandy. – Tôi khẩn khoản. – Làm ơn, đừng mà.

Nhưng nó đã làm. Nó chạy thẳng lại chỗ bức tường, quay mông lại và bắn ra năm, sáu cái bủm. Đều là những cái rất to. Người y tá xuất hiện ở cửa ngay khi Sandy kết thúc công việc đó.

- Đấy, tôi nói đúng chưa? – Anh ta rít lên. – Con chó ngu ngốc này ghét ông ấy. Nó cố ý làm thế.

Đúng lúc đó có một tràng đáp trả từ phía bên kia bức tÔng Skimpton đang bắn trả.

- Ông ta đánh thậm chí còn to hơn. – Tôi hét lên. – Thế tại sao Sandy phải đi chứ?

- Đó là vũ khí duy nhất của ông ấy. – Người y tá nói. – Ông ấy là một ông già không phương tự vệ. – Anh ta đi ra và đẩy ông Skimpton quay lại. Tôi nhìn vào mắt ông lão. Chúng muốn nói gì nhỉ? Không ai có thể đoán được.

Người đàn ông từ tòa án buồn bã nhìn tôi.

- Chú rất tiếc. – Chú ấy nói. – Nhưng một con người thì quan trọng hơn một con chó. Cháu sẽ phải tìm căn hộ khác thôi.

Đúng lúc đó, Sandy phát ra một tràng bùm bụp đầy tức tối. Ông Skimpton ngay lập tức bắn trả.

Bụp, bụp, bụp, bụp, bụp, bụp. Nghe như tiếng hai khẩu súng máy ấy. Thật vô vọng. Chúng tôi sẽ phải đi thôi. Tôi ôm lấy đầu. Tôi cố gắng không khóc.

- Bố rất tiếc, Bill. – Bố nói. – Nhưng chúng ta phải thoát khỏi nó thôi. Chúng ta không thể chuyển đi được. Mọi chuyện sẽ lại bắt đầu như cũ thôi.

- Đợi một lát. – Chủ nhân viên tòa án nói. – Trước đây tôi từng phục vụ trong quân đội.

- Vậy thì sao? – Người y tá nói.

Chủ nhân viên tòa án ngồi xổm xuống ngay trước cái xe đẩy của ông Skimpton. – Làm lại đi. – Chú ấy hét to.

Ông Skimpton cố gắng nặn ra. Mới đầu thì không có gì cả. Nhưng sau đó ông ấy bắn ra một tràng dài bùm bụp, bùm bụp. Hẳn là ông ấy phải ăn cả tháng đậu sấy thì mới tích đủ chừng ấy hơi trong bụng được.

- Đó là tín hiệu morse. – Chủ nhân viên tòa án hét lên. – Mọi người có thể tin được không? Ông ấy nói rằng ông ấy rất yêu con chó. Họ muốn các bạn ở lại.

Đúng lúc đó Sandy bắt đầu đánh bùm

- Chà. – Chú cán bộ tòa án nói. – Con chó cũng biết dùng tín hiệu nữa. Nó nói ông Skimpton muốn có một y tá khác.

Người y tá nghênh nghênh cái mũi trong không khí và bước thẳng ra khỏi cửa.

- Ái chà. – Tôi reo lên. – Chúng ta có thể ở lại rô.

Thế là quá đủ với bố rồi. Bố không biết phải nói gì cả.

Vì vậy bố đỉ ấy quán rượu và uống một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip