CHUÔNG BÁO TÈ DẦM

1

Người đàn ông nhà bên chôn vợ ông ấy ở vườn sau.

Dẫu vậy, đó là những gì tôi nghĩ thôi. Bố nói tôi có một trí tưởnng tượng phong phú. Còn người anh trai xấu tính, khủng khiếp và tồi tệ nhất của tôi thì gọi tôi là đồ gàn dở.

Nhưng tôi không phải là một kẻ gàn dở. Không bao giờ. Nghe này, mọi chuyện bắt đầu như thế này này. Tôi đã đọc một cuốn sách về về năm đứa trẻ đi nghỉ. Chúng phát hiện ra bọn buôn lậu ở mấy cái động dưới lòng đất nhưng những người lớn không tin chúng. Mọi người đều nghĩ chúng bị điên. Nhưng cuối cùng chúng bắt được bọn buôn lậu và trở thành anh hùng. Tất cả phụ huynh và cảnh sát đều phải xin lỗi chúng.

Kể từ khi đọc cuốn sách đó tôi rất hay nhìn ra ngoài. Thành thật mà nói, quanh chổ tôi ở không có nhiều bọn buôn lậu. Nên tôi cứ nhìn, nhìn mãi. Mà ở đây củng chẳng có đến một đường hầm nữa.

Nhưng lại có ông Grungle hàng xóm. Ông ta chuyện đến đây hai tháng trước. Ông ta cư xử rất đàng ngờ. Hãy xem những điểm này xem:

1. Ông Grungle có một khuôn mặt cau có.

2. Ông ta không bào giờ ra ngoài vào ban ngày.

3. Ông ta quát vợ mình bằng một giọng cao và khủng khiếp.

4. Vợ ông ta phải làm tất cả công việc mua sắm, giặt giủ và nấu nướng.

5. Ông Grungle chỉ ngồi đó và xem ti vi cả ngày.

6. Cách đây hai ngày, bà Grungle biến mất.

Đúng vậy, BIẾN MẤT.

7. Vào cái đêm vợ mình biến mất, ông Grungle có đào vườn sau nhà.

Đúng vậy, ĐÀO VƯỜN SAU NHÀ VÀO BAN ĐÊM

Tôi biết cả những điều đó vì tôi vẫn luôn theo dõi họ qua một lỗ thủng ở rèm cửa nhà họ.

Đúng vậy, tất cả đều trùng khớp. Họ đã cãi nhau. Ông ta đã đánh bà ấy bằng một cái chảo rán hoặc cái gì đó tương tự. Rồi ông ta kéo xác bà ấy ra vườn sau. Ông ta tháo cái vòng cổ kim cương của bà ấy ra và chôn bà ấy. Tôi không thực sự chứng kiến khi sự việc đó diễn ra nhưng tôi chắp nối các sự kiện vào với nhau. Và đó là cách giải thích duy nhất.

- Đừng có điên thế Misty. – Bố nói. – Có thể là bà ấy đang nghỉ thì sao.

- Vào giữa mùa đông lạnh giá này ư ? – Tôi nói.

- Có thể là bà ấy đã đi Queensland để hưởng chút ánh nắng mặt trời thì sao. – Bố nói.

- Mà không mang theo cái vòng cổ kim cương của bà ấy ư ? – Tôi nói.

Bố nheo mắt nhìn tôi.

- Làm sao mà con biết là bà ấy không mang theo cái vòng cổ kim cương chứ ?

- Con bé này đã nhìn trộm qua cửa sổ đấy. – Simon nói. Đúng là một người anh xấu tính và tồi tệ nhất.

Bố đặt mạnh tờ báo xuống bàn. Bố đang tức điên lên – Misty. – Bố quá to. – Đó là một việc làm tồi tệ. Việc xem trộm và vào vườn nhà người khác ấy.

Simon đúng là một kẻ khó chịu. Anh ấy làm hỏng mọi việc. Anh ấy luôn khiến người ta cụt hứng. Tôi quyết định chơi lại anh ấy. Tôi cao giọng :

- Vậy à, hôm qua anh ấy bị cấm túc ở trường vì tội không làm bài tập về nhà đấy ạ.

Lúc này thì bố thật sự tức giận rồi. Mắt bố đảo liên tục. – Thật là một cách hay để bắt đầu kỳ nghĩ giữa niên học. – Bố gầm lên. – Về phòng ngay lập tức. Cả hai đứa.

Tôi nặng nề lê bước về phòng và gần như đóng sầm cửa lại. Chỉ gần như đóng sầm cửa cửa thôi. Vì nếu bạn đóng sầm cửa lại với một tiếng động to hơn thì bố mẹ bạn sẽ cắt khoản tiền tiêu vặt trong một tháng ngay lập tức. Nếu bạn tạo tiếng động vừa đủ thì họ sẽ không chắc chắn là bạn có đóng sầm cửa không và vì thế họ sẽ không là gì cả. Nhưng điều đó vẫn khiến họ khó chịu.

Bố tôi rất ngoan cố. Cả Simon cũng vậy. Họ không chịu tin ông Grungle đã chôn vợ ông ấy ở vườn sau. Tôi chỉ còn một cách thôi. Vào một đêm, không trăng không sao. Khi mà trời tối đen như mực. Tôi sẽ vào vườn và đào xác bà ấy lên. Đúng vậy, ĐÀO XÁC BÀ ẤY LÊN.





2

Tôi đang nằm dài trên giường tính toán việc đào xác bà ấy lên thì Simon ào vào phòng. Anh ấy khum tay lại như móng vuốt ấy.

- Cù này, cù này, cù này. – Anh ấy nới với một vẻ mặt trông rất khó chịu.

- Không, Simon. Không, không, không. – Tôi hé to. – Đừng làm thế. Đừng. Làm ơn. Làm ơn đi. Em xin lỗi vì đã má chuyện của anh.

- Cù này, cù này, cù này. – Simon nói. – Ôi, anh ấy thật là một kẻ đáng ghét. Anh ấy to hơn tôi. To gần bằng bố ấy. Tôi không thể chống lại anh ấy. Tôi cuộn tròn người trên giường. Đó là cách tự vệ duy nhất của tôi.

Simon lùa những ngón tay khủng khiếp của anh ấy vào nách tôi và bắt đầu cù. Tôi ghét thế. Tôi rất ghét bị cù. Tôi bắt đầu la hét và đấm đá loạn xạ.

- Đừng. – Tôi hét lên. – Anh làm đau em. Bố, bố ơi, bố ơi. – Tôi ngừng hét. Tôi chuyển sang cười sằng sặc. Tôi không muốn cười. Tôi muốn hét to lên cơ. Nhưng mà những ngón tay anh ấy cứ thục vào nách làm tôi không nhịn cười được.

Tôi co người lại và đá. Và rồi chuyện đó sẽ xảy ra. Tôi biết tôi sẽ để chuyện đó xảy ra. Và Simon cũng biết vậy. Đó là lý do tại sao anh ấy cù tôi. Tôi luôn luôn bị như vậy khi ai đó cù tôi.

Tôi tè ướt hết quần. Đúng vậy. TÈ ƯỚT HẾT QUẦN. Dòng nước tiểu âm ấm chạy dọc xuống chân tôi và thấm ra giường. Ôi thật khủng khiếp.

Simon đã nhìn thấy,

- Cái gì thế này ? – Anh ấy xiên xỏ. – Nó từ đâu ra thế này ? – Anh ấy cười một cách tinh quái và chạy ra cửa.

Tôi ném chiếc gối sau anh ấy.

- Cứ đợi đấy. – Tôi nói. – Anh cứ đợi đấy.

Hai tay ôm lấy đầu. Tôi thấy thật xấu hổ. Tôi luôn luôn tè ướt quần mỗi khi bị ai đó cù nách. Thậm chí ngay cả khi bị kích thích quá tôi cũng tè ướt quần. Bác sĩ nói chuyện đó sẽ hết khi tôi lớn lên. Có thể cho là như vậy. Vào năm tôi mười lăm tuổi.

Còn có một điều nữa. Thậm chí còn tồi tệ hơn. Tối nào tôi cũng tè dầm. Điều đó thật tồi tệ. Thật tồi tệ. Sáng sáng tôi thức dậy và thấy mọi thứ ướt nhoẹt. Tôi ghét điều đó.

Tôi ghét điều đó. Tôi ghét điều đó. Tôi ghét điều đó.

Năm ngoái tôi không dám tham dự trại hè của trường. Tôi quá xấu hổ.

Tôi đi tắm và thay áo quần. Rồi tôi đi ra phòng khách gặp bố.

- Cần phải làm gì đi bố. – Tôi nói. – Con cần phải làm gì đó để khỏi bị tè dầm. Bệnh đó đang khiến cuộc đời con rất khốn khổ.

Bố gật đầu.

- Ta có thể thử một cách nữa. – Bố nói. – Bố vẫn cứ hy vọng rằng chúng ta không cần làm như vậy. Nhưng bố cho là đến lúc chúng ta cần thử rồi.

- Bất cứ điều gì. – Tôi nói. – Con sẽ thử bất cứ cách nào.





3

Tối hôm đó bố về nhà với một cái chăn cao su.

- Chúng ta sẽ để nó dưới ga trải giường của con. – Bố nói. – Khi con tè dầm, chăn sẽ bị ướt và phát chuông báo. Khi đó con sẽ tỉnh dậy và chúng ta sẽ thay ga trải giường. Sau một vài tuần, não của con sẽ ý thức được chuyện gì sắp xảy ra và ngăn con không tè dầm nữa. Thế là xong. – bệnh của con đã được chữa khỏi.

Tôi không thích tiếng kêu của nó. Không thích tí nào. Nhưng tôi tuyệt vọng rồi. Tôi sẽ thử bất cứ cách nào. Tôi rúc người vào chăn. Ngoài cửa sổ, ánh trăng đang chiếu sáng lung linh. Trời không đủ tối để ra ngoài và đào vườn nhà hàng xóm. Do vậy, tôi nhắm mắt lại và ngủ luôn.

- Reng, reng, reng, reng. – Oái, cái gì vậy trời ? Tiếng kêu thật khủng khiếp. Tôi ngồi bật dậy trên giường. Nó như tiếng còi hú ở xe cảnh sát, xe cứu thương và xe cứu hỏa cùng kết hợp lại ấy. Đầu óc tôi quay mòng mòng. Có phải nhà tôi bị cháy hayương tự xảy ra như vậy không ?

Tôi biết. Tôi biết mà. Tôi cá là cảnh sát đã đến để bắt ông Grungle. Họ sẽ buộc ông ta tội giết người cho mà xem.

Bố ào vào phòng với một nụ cười trên môi.

- Nó hoạt động rồi. – Bố nói. – Nhảy ra ngoài đi, con gái. Con đi thay bộ đồ ngủ khác đi còn bố sẽ thay một cái ga trải giường khác.

Tim tôi như chìm xuống. Đó không phải là cảnh sát. Tôi lại tè dầm ra giường rồi. Cái âm thanh khủng khiếp đó được phát ra từ một cái chuông gắn với một cái chăn cao su. Nó kêu suốt cả đêm. Đó là thứ âm thanh khủng khiếp nhất trên thế giới này.

Bố trải trong khi tôi thay bộ đồ ngủ mới.

- Nghe này, nó đâu có tệ lắm đâu. - Bố vừa nói vừa đi ra ngoài. Bố thật là vui tính.

Tôi lại rúc vào cái chăn khô ráo, sạch sẽ mới. Tôi rất mệt mỏi. Cứ thức dậy lúc nửa đêm bạn cũng sẽ bị như vậy thôi. Ngay lập tức tôi nhắm chặt hai mắt lại ngủ luôn. – Reng, reng, reng, reng. – Ôi không, tôi lại tè dầm ra giường nữa rồi. Tôi nhìn đồng hồ. Hai giờ sáng. Đã hai tiếng trôi qua rồi cơ à ?

Bố lê bước vào phòng. Lần này thì bố chẳng vui vẻ nữa rồi.

- Tệ quá. – Bố nói. – Bố vừa mới chợp mắt được một tí. Được rồi, con dậy đi. Bố sẽ thay tấm ga trải giường khô vào. – Bố không tỏ ra cáu kỉnh. Thật ra là bố cố tỏ ra không cáu kỉnh. Nhưng tôi có thể thấy là bố chẳng thích thú gì việc phải dậy vào lúc nữa đêm cả. – Và bố không phải là người duy nhất. – Tôi chắc thế.

Hôm sau là thứ bảy. Đó là ngày cuối tuần của mẹ. Bố mẹ chia tay cách đây vài năm và chúng tôi ở với mẹ. Cứ cách một tuần, vào thứ bảy, chúng tôi lại đi ra ngoài với mẹ. Điều đó thật tuyệt vì mẹ đưa chúng tôi đến những nơi rất thú vị. Dẫu vậy, nói một cách chân thành thì tôi ước gì mẹ vẫn ở lại nhà>Bố nhìn ra ngoài cửa sổ.

- Người sinh ra các con đến rồi. – Bố nói. Bố không bao giờ gọi là 'mẹ các con' nữa. Bố luôn luôn dùng từ 'người sinh ra các con'. Thật buồn cười. Dẫu vậy, Simon và tôi cũng phóng ra ngoài và nhảy vào xe của mẹ.

- Chúng ta sẽ đi đâu ạ ? – Simon hỏi.

- Công viên Luna. – Mẹ nói.

- Không thể tin được. – Cả hai chúng tôi cùng hét lên.

Chúng tôi đi bộ qua một cái miệng khổng lồ. Đó chính là lối vào công viên Luna. Chúng tôi dạo quanh. Chúng tôi chơi trò cưỡi Gấu lớn, thăm các động nước và vào nhà cười. Tất cả đều rất tuyệt vời.

- Đến phòng Quay cảm giác mạnh thôi. – Simon nói.

- Đó là cái gì vậy ? – Mẹ hỏi.

- Đó là một phòng hình tròn. – Tôi nói. – Người chơi sẽ đứng dính vào tường. Con sẽ không di đâu. Không bao giờ.

- Mẹ cũng không đi. – Mẹ nói.

- Nhát như thỏ đế. – Simon nói. – Con sẽ đi vào đó. Hai người có thể xem nếu muốn. Hai người có thể đi lên tầng trên và quan sát những người dũng cảm. – Anh cong một tay lên và khoe cơ bắp nổi trên đó. Anh ấy cứ nghĩ là mình khỏe lắm cơ đấy.





4

Tất cả chúng tôi đều đứng vào hàng, trả tiền và chen chúc vào bên trong. Bên trong, hàng ngàn người được rẽ ra làm đôi. Một hàng là những người sẽ đấm vào tường. Còn hàng kia dành cho những người muốn xem. Cứ bị đùn đẩy liên tục nên tôi và mẹ không chắc là mình đang đứng ở hàng nào nữa.

- Hai người đi vào trong đó đi. – Simon nói.

Mẹ và tôi chen chúc len qua một cánh cửa trong khi Simon đi thằng lên tầng trên. Cánh cửa đóng sầm lại sau lưng chúng tôi. Chúng tôi nhìn quanh. Chúng tôi đang ở trong một phòng lớn, hình tròn với khoảng mười người khác. Phía trên có rất nhiều người đang nhìn xuống chỗ chúng tôi. Trông khung cảnh thật giống như một sân chơi bóng quần với các khán giả đang ngồi xem phía trên ấy.

Chuyện gì đang diễn ra ở đây ? Có chuyện gì đang xảy ra vậy ?

Simon đã lừa tôi và mẹ. Chuyện là thế đấy. Tôi nhìn thấy khuôn mặt đang cười nhăn nhở của anh ấy đang nhìn xuống từ hàng ghế khán giả. Anh ấy cứ nghĩ là mình thông minh lắm ấy. Anh ấy đã khiến chúng tôi vào nhầm chỗ. Chúng tôi đang ở trong phòng Quay cảm giác mạnh. Đúng vậy, BEN TRONG PHOØNG.

Tôi bắt đầu lo sợ. Tôi cần phải thoát ra ngoài. Tôi cần phải ra ngoài ngay. Nhưng cửa đâu rồi ? Tôi thậm chí còn không nhìn thấy cửa đâu nữa. Không có tay nắm cửa. Và tất cả tường xúng quanh đều bọc cao su.

Một giọng to phát ra từ micro.

- Tất cả các chiến binh hãy đứng dựa vào tường.

- Chiến binh gì ? Tôi không muốn thành một chiến binh. Tôi chỉ muốn xem thôi. – Để tôi ra ngoài. – Tôi gào lên.

Nhưng quá muộn rồi. Mẹ kéo tôi đứng dựa vào tường và cả căn phòng bắt đầu quay tròn. Những khuôn mặt phía trên kia giờ cứ nhòa đi. Chúng tôi đang quay vòng tròn hệt như một con quay. Đột nhiên sàn nhà rời ra xa. Và tất cả chúng tôi bị dán dính vào tường. Ngay trên không trung.

Điều này thật tồi tệ. Thật khủng khiếp. Tôi sợ quá. Tôi xấu hổ nữa. Tất cả mọi người đang nhìn chúng tôi. Chúng tôi hệt như những con ruồi bám trên tường vậy.

Mẹ bắt đầu oằn người. Mẹ xoay người lại. Nếu không cẩn thận, mẹbị lộn ngược ngay. Một vài người trên tường đang rên rỉ. Vài người khác đang la hét. Những người còn lại thì phá lên cười rất vui vẻ.

Nhưng tôi thì không vui. Tôi đang bị kích thích. Cứ mỗi khi tôi bị kích thích thì có một chuyện tồi tệ sẽ xảy ra.

Và nó xảy ra thật. Ôi, nỗi khủng khiếp nhất trong các nỗi khủng khiếp. Nó xảy ra thật.

Tôi tè ướt hết quần rồi.

Ở đây, với bao con mắt đang chứng kiến. – Tôi tè ướt hết quần rồi.

Một dòng nước âm ấm chảy dọc xuống bức tường. Nó bò dần về phía mẹ. Cái dòng nước đầy xấu hổ của tôi bò ngoằn ngoèo trên bức tường đang quay.

Tôi nhắm chặt mắt lại, cố giả vờ như điều đó không xảy ra. Nhưng nó đã xảy ra.

Sau một lúc lâu thật lâu, bức tường bắt đầu quay chậm lại. Dần dần, chúng tôi cũng xuống đến gần sàn nhà. Cuối cùng cái trục quay cũng dừng lại. Và tôi đang đứng trên sàn ngày trước một khoảng tường ướt và bẩn. Chân và váy của tôi ướt sũng. Mẹ và tôi lê người ra ngoài và nheo mắt trước ánh nắng mặt trời.

Simon sắp chết rồi. Anh ấy sẽ phải nhớ đời. Tôi sẽ bắt anh ấy trả giá cho chuyện này.

Trước khi tôi kịp tóm lấy Simon để bóp cổ anh ấy thì mẹ tôi đã tóm chặt lấy hai vai anh ấy và lắc lấy lắc để đến khi đầu anh ấy sắp rụng ra mới thôi.

- Con đã phá hỏng ngày hôm nay. – Mẹ hét lên. – Giờ thì mẹ phải đưa các con về chỗ bố để Misty có thể thay quần áo.

Tất cả chúng tôi lên xe về nhà mà không ai nói một lời nào nữa. Tôi cực kỳ tức giận. "Em sẽ bắt anh phải trả giá, Simon. – Tôi tự nhủ. – Em sẽ bắt anh phải trả giá cho chuyện này. Nếu như có việc gì em phải làm thì đó là bắt anh phải đền tội." >





5

Mẹ thả chúng tôi xuống cổng và lái xe đi. Khi chúng tôi đi vào đường lái xe vào nhà, tôi thấy khuôn mặt lo lắng của bố thò qua cửa sổ. Tôi cũng thấy ông Grungle đứng ở vườn sau nhà ông ấy. Ông ta đang cầm cái xẻng trên tay. Ông ta nhìn tôi chằm chằm khi tôi đi ngang qua. Cứ như thể là ông ta đọc được suy nghĩ trong đầu tôi ấy. Tôi sợ run người lên và chạy vội vào cửa nhà mình.

Bố rất ngạc nhiên khi thấy chúng tôi.

- Sao các con về sớm thế ? – Bố hỏi. Bố tỏ ra cáu kỉnh và tôi biết tại sao. Trong phòng khách, bạn gái của bố, Brook, đang ngồi đó. Cô ấy chỉ đến nhà khi chúng tôi đi chơi thôi. Tóc cô ấy rối tung lên và cô ấy có vẻ lúng túng. Áo của bố thì đang bỏ ngoài quần. Đúng vậy. AU YEÁM ÑAÁY. Còn chúng tôi thì làm gián đoạn chuyện đó.

Tôi cũng rất bực mình. Đáng nhẽ ra bố phải vui vẻ khi chúng tôi trở về mới đúng chứ. Không được cái kỉnh như thế.

- Simon làm con tè dầm ra quần. – Tôi hét lên.

- Con có làm gì đâu. – Anh ấy nói.

- Đồ nói dối, nói dối, nói dối. – Tôi quát to.

Bố nhìn sang phía cô Brook. Rồi bố làm một hành động rất khác thường. Bố rút ví ra. Và đập mạnh tờ năm mươi đô la xuống bàn.

- Thấy nó không ? – Bố nói. – Nó là để dành cho người nào giữ yên lặng được lâu nhất.

Cả Simon và tôi đột ngột im bặt. Cả hai chúng tôi đều rất quâm.

- Người đầu tiên cất giọng nói, – Bố nói, – sẽ không ai nhận được tờ năm mươi đô này. Ngay sau khi ai trong số các con cất tiếng, tờ bạc này sẽ thuộc về đứa kia.

Tôi há miệng định nói "vâng". Nhưng tôi không làm thế. Không đời nào. Tôi chỉ yên lặng gật đầu. Simon cũng làm thế.

- Không một lời. – Bố nói. – Không quát lác, không la hét, không cười cợt. Hoàn toàn yên lặng. Đó là thỏa thuận. Hiểu không ?

Cả hai chúng tôi lại gật đầu.

Bố trông thật tự mãn.

- Cuối cùng thì chúng ta cũng có được chút yên bình. – Bố nói.

Tôi nỡ một nụ cười ranh mãnh. Đã đến lúc tôi trả đũa Simon rồi. Tôi sẽ giành được năm mươi đô la và anh ấy sẽ biết tay tôi. Thật là hoàn hảo. Anh ấy có thể to hơn tôi. Anh ấy có thể khỏe hơn tôi. Thậm chí anh ấy có thể láu cá hơn tôi. Nhưng tôi rất ngoan cường. Tôi sẽ không nói với ai một lời nào. Cho dù có đến mười năm đi chằng nữa.

Tối hôm đó tôi lên giường và chui vào trong chăn đi ngủ. Tôi tắt điện đi và đầu óc bắt dầu nghĩ vẩn vơ. Chiều hôm nay, ông Grungle nhìn tôi rất khác thường. Ông ta đang nghỉ gì nhỉ ? Đột nhiên tôi thấy lạnh toát cả người.

Ông ta biết chuyện đó.

Ông ta biết là tôi biết ông ta đã chôn vợ mình ở vườn sau.

Liệu tôi có phải là người tiếp theo không nhỉ.

Tôi không thể ngủ được. Tôi trở mình liên tục trên giường. Cuối cùng, tôi cũng ngủ thiếp đi, thì ... ch". Cánh cửa phòng ngủ của tôi mở ra. Có ai đó đang xông vào phòng. Đầu óc tôi đông cứng vì sợ hãi. Đó là một người đeo mặt nạ quỷ sứ. Một cái mặt nạ trông rất khủng khiếp, khủng khiếp lắm. Bóng đen đó đang nhảy múa phía cuối giường tôi.

Đột nhiên, tôi thấy không còn sợ một chút nào cả. Tôi đã từng nhìn thấy cái mặt nạ đó rồi. Simon đã mua nó ở hội chợ. Anh ấy đang cố làm cho tôi phải hét lên. Anh ấy muốn tôi kêu thật to. Khi đó anh ấy sẽ lấy được tiền. Nhưng không có tác dụng rồi. Tôi bật điện lên rồi lấy ra một cái bút chì và một tờ giấy.

- Biến đi Simon. – Tôi viết mấy chữ to đùng.

Simon cởi mặt nạ ra, nhành mồm với tôi rồi đi khỏi phòng.





6

Phải mất rất lâu sao tôi mới ngủ lại được.

- Reng, reng, reng, reng. – Cái gì, cái gì, cái gì vậy ? Khỉ thật. Đó lại là tiếng chuông báo tôi tè dầm. Lại thế rồi. Đúng là một thử thách. Nó đủ ồn để đánh thức cả người chết sống dậy ấy chứ.

Bố bước vào phòng và bật điện lên. Bố đặt một ngón tay lên môi.

- Đừng nói một lời nào cả. – Bố nói. – Nhớ năm mươi đô la chứ ? – Chắc chắn là bố đang rất nghiêm túc về thỏa thuận này.

Tôi mặt bộ đồ ngủ khác vào trong khi bố thay ga trải giường. Rồi bố về phòng đi ngủ. Cô Brook chắc đã về nhà cô ấy rồi.

Một tiếng nữa trôi qua. Và rồi lại một tiếng nữa. Tôi không tài nào ngủ được. Quá nhiều chuyện đã xảy ra. Tôi đã tè dầm ở phòng Quay cảm giác mạnh. Bố thì cáu kỉnh vì chúng tôi về nhà sớm quá. Simon thì đúng là một người anh tồi tệ nhất trên Ông Grungle thì biết rõ những gì tôi biết về ông ta. Cuộc đời tôi hoàn toàn rối tung lên rồi.

Giá mà tôi giàu có, xinh đẹp hoặc nổi tiếng nhỉ ?

Bên ngoài tối om. Trời không trăng không sao.

Nổi tiếng ư ?

Đây rồi. Đêm nay chính là đêm của tôi. Tôi sẽ lẻn ra ngoài và đột nhập vào vườn nhà ông Grungle. Tôi sẽ dào xác vợ ông ta lên trước khi ông ta kịp đến bắt tôi. Tôi sẽ trở nên nổi tiếng. Tôi cá là sẽ có cả phần thưởng nữa. Nó sẽ trị giá ít nhất là năm mươi đô la. Có khi còn hơn ấy chứ.

Tôi thay quần áo, nâng cửa sổ lên và trèo ra ngoài. Tôi chạy xuống nhà kho để lấy một cái xẻng. Trèo qua hàng rào. Thật dễ dàng. Trời rất tối. Tối lắm.

Cả khu vườn im lặng như nghĩa trang vậy. Một chút run rẩy len vào xương sống tôi. Thật chẳng dễ dàng một chút nào. Thật đáng sợ. Cái huyệt chôn ở đâu nhỉ ? Đâu là chỗ ông Grungle dã chôn vợ mình ? Mà ông Grungle đâu nhỉ ?

Tôi lẳng lặng nhìn quanh. Mắt tôi quen dần với bóng tối. Kia rồi. Phía đằng kia. Thật xảo quyệt. Thật là một tên tội phạm xảo quyệt. Ông ta đã trồng những cây cà chua lên trên nấm mồ đó. Và buộc chúng vào một cái cọc. Ông ta đang cố làm cho người khác tưởng rằng đó là một cái vườn đích thực. Nhưng ông ta không thể lừa được tôi. Tôi biết rõ đó là một cái mộ.

Nhưng ngôi mộ thật đáng sợ. Có thể đây chẳng phải là một ý hay. Sẽ thế nào nếu ông Grungle đang ở gần đây thì sao ? Ông ta đang quan sát. Ông ta đang chờ đợi. Tôi ngoái nhìn ra phía sau. Có cái gì vậy ? Chẳng có gì cả. Những suy nghĩ khủng khiếp xuất hiện trong đầu tôi. Nếu ông Grungle mà tóm được tôi thì tôi xong đời rồi. Ông ta sẽ trồng cây gì lên mộ tôi đây ?

Chạy, chạy, chạy thôi. Không, phải ở lại chứ. Tôi sẽ chẳng bao giờ ngủ được vào ban đêm nếu bí mật chết người kia chưa được khám phá. Tôi nhoài người ra phía vườn ra. Tôi hít một hơi thật sâu, tôi rẽ những cái cây con và cọc ra. Rồi tôi bắt đầu đào.>Đó là một công việc rất chậm chạp và nặng nhọc. Trong khi đào, tôi bắt đầu nghĩ ngợi lung tung. Tôi sẽ tìm thấy cái gì nhỉ ? Sẽ thế nào nếu đột nhiên tôi đào lộ ra một cái bàn tay trắng toát kinh khủng. Sẽ thế nào nếu tôi đào trúng một cái mũi ? Sẽ thế nào nếu ở dưới đó là một cặp mắt người chết trợn trừng nhìn tôi ? Với đầy đất trong hốc mắt.

Tôi đào ngày càng chậm. Tôi không muốn tìm thấy bà Grungle. Nhưng một con người khác của tôi lại càng muốn tùm thấy bà ấy. Tôi sợ quá rồi. Có tiếng kêu sột soạt trong bụi cây. Cái gì vậy ?

- Á ... á ... á ... - Tôi hét lên. Một cặp mắt. Một cặp mắt của ai đó. Đang nhìn tôi từ trong bụi rặm.

Tôi quăng cái xẻng xuống đất và bỏ chạy. Tôi cứ hét, hét và hét mãi. Nhoáng một cái tôi đã chạt đến rồi vụt qua hàng rào trước cả khi bạn kịp chợp mắt. Tôi trèo qua cửa sổ và leo lên giường trước cả khi bị kịp bật ngón tay.

Tôi nhắm mắt lại. Tôi muốn gủ thiếp đi. Ngủ thật nhanh. Sắp có rắc rối to rồi đây. Tôi có thể cảm thấy điều đó từ trong xương tủy mình.





7

Có tiếng gõ ở cửa trước. Tôi nghe có tiếng bước chân. Rồi cửa trước mở ra. Tôi nghe thấy tiếng người trò chuyện. Ôi không. Chuyện này thật tồi tệ. Tôi đã mắc phải rồi.

Có những tiếng bước chân hướng về phòng tôi. Có ai đó bước vào phòng và bật điện lên. Nhắm mắt giả vờ ngủ nhưng qua khe mắt khép hờ tôi nhìn thấy bố. Bố đang cầm một cái xẻng. Bố nhìn vào cửa sổ vẫn đang mở.

- Bố biết là con vẫn thức, Misty. – Bố nói. – Ra đây với bố.

Bố lôi tôi ra khỏi giường và đi tới phòng khách>- Ông Grungle đang ở đây. – Bố nói. – Có ai đó đã đột nhập và phá hỏng vườn cà chua của ông ấy. Kẻ phá hoại đã xới tung nó lên.

Tôi cố giật tay ra khỏi tay bố và kéo bố quay lại phòng ngủ. Tôi lấy ra một mảnh giấy và một cái bút chì.

- Ông ta đã giết vợ mình. – Tôi viết. – Con đang đào bà ấy lên.

Bố đọc mảnh giấy và quăng nó xuống sàn. Bố lôi tôi ra phòng khách.

- Đây là ông Grungle. – Bố nói. Ông Grungle đang ngồi trên ghế sô pha. Ông ta không nói gì cả. Ông ta chằm chằm nhìn tôi bằng một cặp mắt đầy vẻ độc ác. Sao bố không nhận thấy điều đó nhỉ ? Chỉ cần nhìn ông ta thôi, ai cũng có thể nói Grungle là một kẻ giết người rồi.

Tôi mở miệng ra để nói. Tôi mở miệng ra để bảo bố gọi cảnh sát. Điều đó sẽ chứng minh được tất cả. Họ sẽ đào vườn rau lên kiểm tra.

Nhưng tôi chẳng có cơ hội để nói gì cả. Bố cứ nói liên tục không ngừng. Bố đang nói về những rắc rối do tôi gây ra. Trời ạ, tôi gặp hạn rồi. Tôi là một kẻ phá hoại. Tôi là một kẻ đáng thất vọng. Tôi là một kẻ xấu tính. Tôi là một kẻ vô ơn. Tôi sẽ phải trồng trả một vườn cà chua khác. Đúng lúc khi bố bắt đầu cảm thấy một vài điều hạnh phúc trong đời thì tôi làm hỏng tất cả. Dường như bài giảng đạo đức của bố không bao giờ kết thúc ấy. Tôi bắt đầu khóc. Những giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má tôi. Cuối cùng bó cũng cảm thấy tội nghiệp cho tôi và để tôi đi ngủ.

Tôi nghe tiếng bố và ông Grungle nói chuyện trong phòng khách. Rồi có tiếng cửa trước đóng sầm lại. Tôi nhòm qua cửa sổ và thấy ông Grungle đang đi bộ trên lối đi trước nhà. "Tên giết người. – Tôi nghĩ. Tôi biết rõ là bà Grungle đã chết và được chôn dưới vườn rau mà".

Nhưng chẳng ai chịu tin tôi cả.

Sao chẳng có điều gì tốt đẹp xảy ra với tôi vậy ? Tại sao mọi việc cứ diễn ra không như ý thế này

Chỉ có một điều tốt đẹp duy nhất trong cả câu chuyện này.

Tôi đã không nói một lời nào. Thận chí tôi còn chẳng khóc to nữa. Tôi vẫn theo đuổi vụ năm mươi đô la. Tôi sẽ giành được năm mươi đô là và sẽ trả thù được Simon.

Một lần nữa, tối cố dỗ giấc ngủ. Hàng giờ nữa trôi qua mà tôi vẫn không tài nào ngủ được. Đầu óc tôi toàn những chuyện buồn bã.

Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng gì đó. Một tiếng sột soạt từ bên ngoài. Có ai đó đang ở trong vườn.

Và cửa sổ phòng tôi vẫn đang mở. Đúng vậy, CÖÛA SOÅ PHOØNG TOI VAÃN ÑANG MÔÛ.

Tôi chợt nổi hết gai ốc lên. Người tôi run lẩy bẩy vì sợ hãi. Cái gì bên ngoài vậy ? Ai đang ở bên ngoài vậy ?

Đó chính là ông ta. Tôi biết rõ đó chính là ông ta. Đó chính là ông Grungle. Cổ họng tôi khô khốc. Tôi sợ chiết điếng. Ông ta đang đến đấy. Ông ta đang đến đấy.

Một bóng đen xuất hiện chỗ cửa sổ. Một bóng đen đội loại mũ trùm kín cổ, chỉ hở đôi mắt. Kẻ xâm nhập thò một chân qua cửa sổ. Miệng tôi há ta để kêu: "Bố, bố, bố ơi".

Nhưng tôi không gọi. Tôi không nói một lời nào cả.

Tin tôi như đang có cả triệu cái búa đập thình thịch. Tôi sợ lắm. Nhưng tôi không phải là một kẻ ngốc. Đầu óc tôi đang quay cuồng suy nghĩ. Bởi vì có cái mũ trùm kín cổ nên tôi không biết đó là ai. Đó có thể lại là Simon lắm chứ. Đó có thể là anh ấy đang cố làm tôi cất tiếng gọi bố. Khi đó anh ấy sẽ có được năm mươi đô la.

Vậy tôi sẽ làm gì đây ? Làm gì, làm gì, làm gì bây giờ ?

Tôi biết rồi. Đột nhiên tôi nảy ra ý đó. Tôi biết mình phải làm gì rồi.

Và tôi đã làm thế. Đúng vậy, tôi đã làm thế.

TOI COÁ YÙ LAØM THEÁ.

Tôi tè ướt hết cả quần. Dòng nước âm ấm tuyệt vời đang chảy giữa hai chân tôi.

- Reng, reng, reng, reng. – Tiếng kêu thật khủng khiếp. Nó như tiếng còi hú ở xe cảnh sát, xe cứu thương và xe cứu hỏa cùng kết hợp lại ấy.

Kẻ đột nhập giật mình đứng thẳng dậy, đổ sầm vào cửa sổ và ngã nhào xuống sàn nhà.

Bố chạy bổ vào phòng.

- Cái gì ở ... ? – Bố nói. Rồi bố nhìn thấy hình người trên sàn. Chúng tôi cùng nhìn xuống. Sẽ là ai trong cái mũ kín cổ đây ? Có phải là Simon không ? Hay là ông Grungle ? Đó là một người đàn ông hay là một cậu bé ?

Bố cúi xuống và kéo cái mũ ra. Cả hau bố con tôi đều mở to mắt để nhìn. Đó không phải là một người đàn ông. Và đó cũng không phải là một cậy bé.

Đúng lúc đó Dimon ào vào phòng và nhìn tên trộm.

- Bà Grungle. – Anh ấy hét to.

Đúng vậy, BAØ GRUNGLE. Bà ta không chết. Bà ta không bị chôn. Bà ta đang nằm trên sàn. Cái vòng cổ kim cương của bà ta lấp lánh trong ánh trăng.

Tôi vẫn ngồi yên trên cái giường ướt nhoẹt của mình. Thôi được, tôi đã sai. Bà Grungle không bị chông trong vườn. Bà ta không chết. Tôi đã nhầm. Nhưng tôi cười khoái trá. Một chuyện tốt đẹp đã xảy đến với tôi.

- Anh đã nói trước nhé. – Tôi nói với người anh trai xấu tính, khủng khiếp và tồi tệ nhất

Simon trông như thể cái mặt đang dài ra như cái bơm ấy. Anh ấy tẽn tò.

Vậy đấy, mọi chuyện sau đó thật tuyệt vời. Cảnh sát đến và bắt ông bà Grungle đi. Họ cùng đào vườn sau nhà ông bà ấy nữa. Họ tìm thấy rất nhiều đồ trang sức, đồng hồ và máy quay phim.

- Chúng tôi đã tìm kiếm những tên trộm này trong một thời gian dài. – Ông cảnh sát trưởng nói. – Có một phần thưởng rất lớn. Hai trăm đô la dành cho người bắt chúng.

Đúng thế, HAI TRĂM ĐÔ LA

Vậy là tôi nhận phần thưởng đó. Người ta còn đăng ảnh tôi lên báo. Tôi còn được lên ti vi nữa. Bố, cô Brook và mẹ rất tự hào vì tôi.

Và trên hết cả, tôi không bao giờ tè dầm nữa.

Đúng vậy, KHÔNG BAO GIỜ NỮA

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip