ĐẦY MỘT MIỆNG

Các bậc cha mẹ thường rất hay khiến cho ta lúng túng.

Đấy, cứ thử nhìn bố tôi mà xem. Hễ cứ có một bạn nào đó đến ở chơi qua đêm là thể nào bố cũng có một việc gì đó khiến tôi ngượng chín cả mặt lên. Ấy, đừng có hiểu lầm ý tôi đấy. Bố tôi là một người cha rất tuyệt vời. Tôi rất yêu bố nhưng đôi khi tôi vẫn phải tự hỏi không biết bao giờ bố mới trưởng thành được đây.

Bố tôi rất hay nghĩ ra những trò chơi khăm.

Thói quen đó bắt đầu lần đầu tiên khi Anna đến ở chơi qua đêm ở nhà tôi.

Khi tôi không để ý, bố lẻn vào phòng tôi và đặt con mèo Doona lên cái giường trống. Doona rất thích ngủ trên giường. Mà có con mèo nào lại không thích thế cơ chứ?

Rồi bố mở một cái gói nhỏ mua ở cửa hàng ảo thuật về.

Bạn có biết là có gì trong đó không? Bạn có thể tin được không? Đó là một bãi phân mèo bằng nhựa màu nâu. Giống hệt phân mèo thật. Còn nữa, bố đặt bãi phân mèo giả đó lên gối của Anna rồi phủ chăn lên. Rồi bố nhón chân bước rón rén đi ra và đóng cửa lại.

Tôi không biết tí gì về chuyện đó hết. Anna và tôi ngồi xem video rất muộn. Chúng tôi ăn khoai tây chiên phủ sốt và uống hết sạch hai chai nước ngọt dành cho người ăn kiêng.

Cuối cùng, chúng tôi cũng đi ngủ. Anna đánh răng lâu thật là lâu. Bạn ấy là một trong những người rất coi trọng sức khỏe. Bạn ấy luôn bị ám ảnh về vi trùng. Bạn ấy luôn luôn trải giấy lên bồn cầu trước khi ngồi xuống. Tóm lại là bạn ấy quá sạch sẽ.

Dẫu vậy, sau rốt thì bạn ấy cũng thay xong bộ đồ ngủ và chuẩn bị đi ngủ. Bạn ấy lật chăn ra. Đột nhiên, bạn ấy nhìn thấy bãi phân mèo.

- Ối, ôi, ôi. – Bạn ấy rú lên. – Ôi, nhìn xem. Thật kinh tởm. Thật bẩn thỉu. Nhìn xem con mèo đã làm gì trên cái gối của tớ thế này.

Đột nhiên, bố chạy ào vào phòng tôi.

- Có chuyện gì vậy, các cô gái? – Bố nói, mặt thì ngoác ra với một cái cười rất ngớ ngẩn. – Chuyện gì mà nhặng xị lên thế?

Anna nhăn mặt lộ vẻ kinh tởm.

- Đây này. – Bạn ấy ném một cái nhìn ghê tởm và chỉ vào cái gối.

Bố đi đến và xem xét bãi phân mèo.

- Đừng để thứ lặt vặt này làm cháu lo lắng. – Bố nói. Rồi bố nhặt bãi phân mèo ấy lên và đút ngay vào mồm. Bố cười toe toét. – Ngon quá. – Bố nói qua hàm răng nghiến chặt lại.

- Ọe. – Anna rú lên. Bạn ấy chạy lại chỗ cửa sổ và thế là khoai tây chiên, sốt cà chua và nước ngọt thi nhau chui ra.

Bố hơi sửng sốt vì trước phản ứng của Anna.

- Thôi nào. – Bố nói và lấy miếng nhựa đó ra khỏi miệng. – Nó là đồ giả mà.

Bố cười ầm lên rồi đi khỏi phòng. Anna cũng đi khỏi phòng. Bạn ấy quyết định là về ngủ tại nhà mình. Còn tôi thì chẳng thể trách cứ gì bạn ấy được.

- Bố. – Tôi hét lên sau khi Anna đi khỏi. – Con sẽ không bao giờ nói chuyện với bố nữa.

- Đừng có ngớ ngẩn thế. – Bố nói. – Đó chỉ là một trò đùa nhỏ nhỏ thôi mà.

Luôn luôn là vậy. Cứ mỗi khi có bạn nào đến ở chơi qua đêm là y như rằng bố lại bày những trò đó ra. Lúc thì thấy những bàn tay giả trong thùng rác, lúc thì đồ uống nổ tung lên, lúc thì đầy hạt tiêu trong thức ăn, lúc thì máu me ma cà rồng chảy dài trên miệng bố. Một vài đứa bạn thì nghĩ những trò đó thật là hay. Chúng ước gì bố mình cũng như vậy.

Nhưng tôi thì ghét lắm. Tôi chỉ ước làm sao bố mình bình thường như bố bạn khác thôi.

Bố thực hiện những trò ảo thuật đó với Bianca.

Với Yasmin.

Với Ng

Với Karla.

Không ai bỏ về như Anna. Nhưng lần nào tôi cũng càm thấy xấu hổ lắm.

Và bây giờ thì tôi đang lo lắng chết đi được.

Cynthia sắp đến ngủ nhà tôi. Bạn ấy là thủ lĩnh ở trường. Bạn ấy rất xinh đẹp. Bạn ấy rất thông minh. Ai cũng muốn két bạn với bạn ấy. Và giờ thì cô ấy sắp đến ở chơi qua đêm với tôi.

- Bố. – Tôi nói. – Không được đùa như thế nữa. Cynthia rất chín chắn. Bố bạn ấy không bao giờ đùa kiểu của bố đâu. Bạn ấy sẽ không hiểu đâu.

- Đừng lo. – Bố nói.

Cynthia đến nhưng chúng tôi không xem phim. Chúng tôi bò ra làm bài tập tiếng anh. Chúng tôi soạn bài phát biểu cho buổi tranh luận sáng mai. Chúng tôi tập lại vai của mình trong vở kịch ở trường. Sau tất cả những việc đó chúng tôi ra ngoài và tập ghi điểm vì Cynthia là đội trưởng của đội bóng rổ mà. Tôi cứ phải liên tục liếc mắt nhìn vào phòng ngủ đề phòng bố lại giở trò đùa của mình ra. Cẩn thận vẫn hơn.

Tôi cũng rửa bát đĩa vì Cynthia đề nghị - đúng là đề nghị đấy – làm việc đó.

Cuối cùng thì cũng đến giờ đi ngủ. Cynthia vào phòng tắm thay đồ ngủ rô ra phòng ngủ cùng tôi.

- Con mèo đang nằm trên giường tớ. – Cynthia nói. – Nhưng không vấn đề gì. Tớ thích mèo lắm. – Rồi cậu ấy kéo cái chăn ra.

Và bạn ấy hét lên.

- Á á á. Phân mèo. Một đống phân mèo bẩn thỉu trên gối của tớ. – Bạn ấy rú lên và rú lên mãi.

Đúng lúc đó, bố ào vào phòng với một nụ cười ngớ ngẩn trên mặt. Bố đi đến và xem xét cái đống nâu nâu trên gối. – Đừng để cho cái thứ bé tí ti này làm cho các con lo lắng. – Bố nói, bố cầm nó lên và nhét thẳng vào mồm. Nhưng lần này thì bố không cười nữa. Mặt bố đông cứng lại

- Bố đang tìm thứ này à? – Tôi hỏi.

Tôi chìa ra miếng phân mèo bằng nhựa mà bố đã giấu vào trong chăn lúc chập tối.

Bố nhìn con mèo.

Rồi chạy nhào ra cửa sổ và ọe lấy ọe để.

Cynthia và tôi phá lên cười như điên.

Chúng tôi đều thích những trò đùa thú vị mà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip