HARE CÓ LÔNG

Sao tôi lại không được đặt tên là Peter Smith hay Peter Jones? Hay thậm chí là Peter Rabbit cũng được? Tại sao tôi lại phải là Peter Hare[4]? Ôi, tại sao, tại sao, tại sao chứ?

([4] Hare có nhiều cách phát âm giống từ "Hair" có nghĩa là tóc, lông (N.D))





1

- Được rồi, các chàng trai. – Thầy

giáo dạy thể dục nói. – Hãy cởi tất cả quần áo, treo lên mắc của mình rồi đi tắm đi.

Gì cơ? Không mặc gì trên người? Trong ngày đầu tiên ở trường mới? Trước mặt mọi người? Đi dọc phòng thay đồ mà không mặc gì cả? Làm như đang đi dọc trên phố như thể mọi việc vẫn bình thường? Tôi không thể làm thế được. Không làm được.

Tất cả những đứa con trai khác bắt đầu cởi quần áo. Dường như chúng không quan tâm đến việc mình sẽ trần như nhộng. Đơn giản là chúng cởi quần lót ra, treo lên mắc và không suy nghĩ gì cả. Vài đứa thậm chí còn bắt đầu đi ra chỗ vòi tắm rồi.

- Đúng vậy, các chàng trai. – Thầy giáo dạy thể dục nói. – Có năm vòi tắm cả thảy. Tất cả đứng xếp hàng sau người thứ nhất. Khi tôi thổi còi các cậu di chuyển san vòi tiếp theo. Mỗi vòi tắm lạnh hơn vòi trước một ít. Vòi tắm cuối cùng hoàn toàn không có nước nóng. Điều đó sẽ khiến các cậu tỉnh táo lại một chút.

Bọn trẻ bắt đầu rền rĩ. – Tra tấn. – Simon, cậu bé đứng trên cùng nói.

- Không có kẻ hèn ở đây. – Thầy giáo nói. – Và nhanh lên, tất cả những người chưa đứng vào hàng kia.

Hàng chờ tắm cứ dài hơn và dài hơn nữa. Hầu hết bọn con trai đều đứng ở đó, trần truồng như ngày chúng được sinh ra đời. Nhưng tôi không thể làm được. Đơn giản là tôi không làm được. Tôi tháo một chiếc giày ra, thật chậm. Rồi tôi tháo đến chiếc kia. Giờ thì chỉ còn tôi là người duy nhất vẫn còn mặc quần áo thôi. Những người khác đều đã đứng vào hàng và đang cười đùa với nhau. Tất cả đều trần như nhộng.

Thầy giáo dạy thể dục nhìn tôi. – Nhanh lên, Hare. Nhanh lên. Trò còn chờ gì nữa? – Thầy ấy hỏi.

Mọi người quay lại nhìn tôi. Tất cả bọn con trai. Tôi có thể thấy rõ là mặt mình đang đỏ bừng lên.

- Không cần phải xấu hổ đâu. – Thầy dạy thể dục nói. – Tất cả chúng ta đều giống nhau mà. Không ai có cái gì mà người khác không có hết.

Giá mà thầy ấy nói đúng. Nhưng không phải vậy. Tôi khác tất cả bọn họ. Thật chậm, tôi cởi quần áo ra. Tôi đứng đó. Sắp làm trò cười cho thiên hạ. Một mình tôi. Tôi cởi quần lót ra và cố dùng tay che giấu tình trạng trần như nhộng của mình. Nhưng không ăn thua gì. Tất cả mọi người đều thấy điều khiển tôi xấu hổ.

Không đứa con trai nào trong bọn họ giống tôi. Tôi là thằng duy nhất có lông. Không ai có lông cả. Không có ở chỗ như tôi. Tôi không nói về dạng lông tóc mọc trên đầu. Tất cả chúng ta đều có thế. Nhưng lông ở chỗ khác – bạn biết ý tôi là gì rồi đấy.

Tôi lấy hai tay che chỗ riêng tư ấy. Một vài đứa đang khúc khích cười. Chúng nhìn thấy rồi. Ôi, thật đáng xấu hổ.

- Hare có lông mu. – Simon nói. – Mọi người phá lên cười. Ngay cả thầy giáo cũng thấy buồn cười dù thầy cố nén lại. Sao tôi lại có tên là Peter Hare chứ?

- Xem chân nó kìa. – Một ai đó nói.

Hai cẳng chân tôi gầy nhẳng, đầy lông. Tay tôi cũng gầy nhẳng. Xương sườn của tôi thì cứ chực lòi ra ngoài. Tôi hoàn toàn khác người. Tôi là kẻ có thân hình yếu ớt. Tôi như một túi xương xấu hổ. Thầy giáo dạy thể dục thổi còi và tất cả chúng tôi đều tiến lên.

Sao mà tôi ao ước mình chẳng có tí lông nào đến thế. Cả cao to và đẹp trai nữa chứ. Giống Simon và những người khác ấy. Nhưng tôi chỉ là một kẻ thấp bé yếu ớt. Tôi hoàn toàn cô đơn. Và chỉ có tôi là đứa con trai duy nhất ở khối lớp bảy có lông mu. Mặt tôi nóng đến mức bạn có thể dùng nó sưởi ấm tay được đấy.





2

Khi tôi về đến nhà, mẹ đón tôi bằng bài thuyết giảng như thường lệ:

- Sao con không ra ngoài và chơi với những đứa trẻ khác, con yêu.

Tôi mỉm cười.

- Con phải đi đây và con cần sự tập trung. – Tôi nói.

- Tập trung! – Mẹ quát. – Con chỉ ngồi trong phòng và nhìn lên tường mà thôi. Con sẽ không bao giờ có bạn nếu cứ như thế. Ra ngoài và chơi đi. – Mẹ nói.

- Bọn trẻ ở tuổi con không còn chơi nữa. – Tôi nói.

- Vậy thì chúng làm gì? – Mẹ hỏi.

- Đi loanh quanh. – Tôi nghĩ một lát rồi nói.

Điều này khiến mẹ thật sự thấy khó hiểu. – Vậy thì vì Chúa, hãy ra ngoài và đi loanh quanh đi.

Mẹ sẽ không bao giờ hiểu được. Những đứa trẻ khác sẽ chế nhạo người có lông mu. Đặc biệt là Simon. Cậu ta sẽ liên tục cười nhạo tôi nếu tôi chường mặt ra. Hay bất cứ thứ gì liên quan đến vấn đề đó. Tôi đi thẳng về phòng và chăm chăm nhìn lên tường.

Nói thật, nhin lên tường là điều tôi làm tốt nhất. Nhưng tôi cũng nhìn những thứ khác nữa. Tôi đã nhìn một cái lá cây, một cái đinh và một cái bút. Chưa có chuyện gì xảy ra nhưng tôi chắc là nó sẽ xảy ra thôi. Bạn thấy đấy, ý tôi là như thế này. Tôi cho rằng có thể làm cho mọi thứ di chuyển bằng sức mạnh của ý chí. Nếu ta đủ tập trung.

Một nhà thông thái tên là Riah Devahs đang dạy tôi kĩ năng này. Ông ấy nói rằng ai cũng có thể di chuyển mọi thứ chỉ bằng suy nghĩ nếu họ cố gắng hết sức. Đơn giản là bạn chỉ cần nhìn chằm chằm vào một vật và nghĩ rằng nó sẽ di chuyển.

Riah Devahs không thể chỉ cho tôi cách làm cụ thể như thế nào. – Mọi người đều phải tìm ra cách riêng của mình. – Ông ấy nói thế. Ông ấy có thể làm được như thế nhưng ông ấy không được phép chỉ cho tôi cách làm cụ thể như thế nào.

Phương pháp này được gọi là "Dùng suy nghĩ di chuyển đồ vật". Bạn có thể làm mọi thứ chỉ bằng cách tập trung thôi. Riah Devahs nói rằng bạn nên bắt đầu với những thứ đơn giản nhất. Như là làm cho một cọng tóc trôi trong không khí chẳng hạn. Hay là di chuyển những cái đinh. Rồi bạn hãy chuyển sang các bước lớn hơn và đòi hỏi trình độ cao hơn. Tôi biết rằng mọi người sẽ thán phục tôi nếu tôi có thể dùng ý nghĩ để di chuyển đồ vật. Một khi làm được điều đó, tôi sẽ trở nên nổi tiếng. Cá với bạn là thế.

Tôi chăm chú nhìn vào cái đinh trên bàn học của mình. Rồi tôi bắt đầu nghĩ "Đinh di chuyển. Đinh di chuyển. Đinh di chuyển.". Đó là tất cả những gì tôi được phép nghĩ trong đầu. Nếu để bất kì một suy nghĩ nào len lỏi vào đầu óc thì tôi sẽ không điều khiển được nó. Đinh di chuyển. Đinh di chuyển. Đinh di chuyển. Tôi ước gì mình có thể gắn cái đinh này vào tấm lưng trần của Simon. Điều đó sẽ dạy cho nó một bài học vì dám cười tôi có lông mu. Ôi, không. Tôi đang nghĩ đến Simon. Tôi đã để một suy nghĩ khác len lỏi vào đầu óc mình. Tôi phải tập trung. Không được để những suy nghĩ khác xen vào.

Tôi bắt đầu lại. Đinh di chuyển. Đinh di chuyển. Đinh di chuyển. Đầu tôi như sắp nổ tung ra. Trong đời mình chưa bao giờ tôi phải tập trung cao độ đến thế. Ngay cả khi tôi phải làm phép tính lấy bảy trăm linh hai phẩy một trừ bốn trăm sáu bảy phẩy năm mà không đặt bút viết cũng không tập trung đến thế này. Khỉ thật. Tôi lại thế rồi. Tôi đã ngừng tập trung vào cái đinh và nghĩ về phép tính. Thế này thì chẳng ăn thua gì.

Tôi thực hiện lại một lần nữa. Tôi nhắm mắt lại và xoắn chặt hai mí mắt. Đinh di chuyển. Đinh di chuyển. Đinh di chuyển.

Tôi mở mắt ra và nhìn vào cái đinh. Tìm cái đinh chứ, tôi phải nói thế mới đúng. Nó đã biến mất. Nó không còn ở trên bàn học của tôi nữa. Nó đang nằm trên sàn. Có phải tôi đã dùng suy nghĩ di chuyển nó hay không? Hay là tay tôi lỡ gạt nó xuống sàn. Tôi không chắc lắm. Không, đó chỉ là do tôi tưởng tưởng ra

Mọi việc với tôi chẳng suôn sẻ tí nào. Tôi hoàn toàn tuyệt vọng rồi. Tôi đi lại và nhìn chằm chằm vào gương. Nhìn tôi mà xem. Chỉ nhìn tôi thôi. Tàn nhang ở khắp mọi nơi. Thế mà là khuôn mặt đấy. Phải có nơi nào đó để tôi có thể có một khuôn mặt mới. Tôi sẽ đến đó và bán khuôn mặt của mình đi. Mặc dù, rất có thể họ sẽ không trả nhiều lắm cho khuôn mặt cũ của tôi. Tôi tưởng như đang nghe rõ người đàn ông ở cửa hàng bán mặt nói. – Không nhiều người muốn mua một khuôn mặt với mũi hếch, tai nhọn và lún phún ria. – Ông ta sẽ nói thế. – Ta sẽ trả mười xu cho nó.

Tôi tháo thắt lưng ra và nhìn vào bên trong quần lót. Đám lông vấn còn ở đó. Đám lông mu xấu xí. Dường như mỗi lần tôi nhìn lại thấy chúng mọc nhiều hơn hay sao ấy.

Tôi thì đang nhìn vào trong quần. Còn mẹ thì đang nhìn tôi. Thật xấu hổ.

- Con đang làm cái quái gì vậy? – Mẹ nói với một vẻ mặt rất buồn cười.

- Con chỉ nhìn thôi mà. – Tôi nói.

Tôi nhìn vào gương để làm ra vẻ bình thường.

- Con xấu quá. – Tôi vừa nói vừa ngắm mình trong gương.

- Không, con đâu có xấu, con yêu. – Mẹ nói. Con trông giống hệt bố con.

- Đấy, ý con là thế đấy. – Tôi lầm bầm qua hơi thở.

Bố là một người rất tuyệt vời, nhưng thành thật mà nói – bố trông như tranh biếm họa ấy.

Mẹ đang dần dần tức điên lên. – Nếu con không đi ra ngoài và chơi thì con sẽ giúp mẹ rửa bát đấy. – Mẹ nói.





3

Tôi quyết định ra ngoài đi dạo. Các bà mẹ đôi khi cứ thế đấy.

Tôi sẽ đi gặp Riah Devahs. Đó là những gì tôi sẽ làm. Gần đây tôi hơi bận rộn. Chừng sáu tuần nay tôi đã không gặp ông ấy rồikhi ông ấy nghĩ tôi quên mất ông ấy rồi cũng nên. Ông ấy là một người rất tuyệt vời, đúng là Riah Devahs. Ông ấy mặc một cái áo chùng dài màu xanh. Đầu ông ấy cạo trọc và ông ấy đeo tận mười lăm cái khuyên tai.

Ông ấy không bao giờ rời khỏi túp lều nhỏ bé trong rừng của mình. Ông ấy chỉ ngồi đó, trên nền đất bẩn với hai chân bắt chéo nhau. – Og. – Ông ấy lẩm bẩm. – Og. Og. Og. – Ông ấy cứ liên tục nhắc thế trong đầu. Đó là câu thần chú của ông ấy. Một từ rất đặc biệt. Đó là cách ông ấy di chuyển mọi thứ.

Tôi không được phép dùng câu thần chú của ông ấy. Mỗi người đều phải có câu riêng của mình. Rồi một ngày tôi sẽ tìm được câu của mình.

Tôi đi qua những bụi cây. Có thể là có những con chim đang hót nhưng tôi không nghe thấy gì cả. Tôi cứ thơ thẩn đi còn đầu óc tập trung vào một việc khác. Lông mu biến mất. Lông mu biến mất. Tôi nhắc đi nhắc lại điều đó. Rồi tôi dừng lại để kiểm tra. Tôi nhòm vào trong quần bò nhưng đám lông không hề biến mất. Thậm chí chúng còn mọc nhiều hơn trước nữa. Đời là thế đấy. Chán thật, đôi khi làm người thật là khổ.

Khi nào có được câu thần chú của riêng mình – câu thần chú của riêng tôi thôi – thì tôi sẽ có khả năng di chuyển mọi thứ. Riah Devahs nói rằng rồi sẽ có một ngày ông ấy sẽ cho tôi câu thần chú của mình. – Khi nào đến thời điểm thích hợp. – Để chờ đến lúc đó tôi vẫn phải dùng câu "Lông mu biến mất". Mặc dù nó chẳng có tác dụng gì cả.

Tôi đi nhanh hơn qua những bụi cây. Có thể hôm nay Riah Devahs sẽ cho tôi câu thần chú của mình. Có thể đã đến lúc rồi. Có thể tôi sẽ có được câu thần chú giúp tôi di chuyển mọi thứ chỉ bằng suy nghĩ. Tôi cười thật tươi. Đột nhiên hôm nay tôi cảm thấy cực kỳ may mắn.

Cuối cùng thì tôi cũng tới chỗ túp lều. Nhưng có chuyện gì đó không ổn rồi. Có tiếng tụng kinh từ trong lều vọng ra. Có rất nhiều giọng. Riah Devahs không ở trong đó một mình. Trước đây chưa từng có ai ngoài ông ấy ở trong lều cả. Tất nhiên là ngoại trừ tôi.

Tôi nhón chân đi đến chỗ cửa mở và nhìn vào bên trong. Mắt tôi mở to hết cỡ trước những gì mình nhìn thấy. Có năm thầy tu đang ngồi thành vòng tròn. Tất cả họ đều mặc áo chùng dài màu xanh và đeo mười lăm cái khuyên tai. Tất cả bọn hộ đều cạo trọc đầu. Họ đang chăm chú nhìn vào một cái bình để ở giữa và tụng kinh bằng những tiếng rì rầm nho nh

Riah Devahs không có ở đó nhưng tôi vẫn nhớ rõ những gì ông ấy đã dạy tôi. Tôi không được phép cắt ngang buổi tụng kinh. Tôi đứng lộn đầu xuống đất ở cửa ra vào. Đó là cách biểu thị rằng tôi không có ý gây rối.

Buổi cầu kinh vẫn tiếp tục. Không ai nhìn tôi đang đứng lộn đầu ở cửa. Máu bắt đầu chạy rần rần lên não tôi. Nói thật là tôi không giỏi giang gì trong việc giữ người ở tư thế trồng cây chuối cả. Hai tôi bắt đầu đập mạnh. Rồi đến mũi tôi. Tôi cảm giác như tất cả máu trong cơ thể mình đều dồn lên đầu ấy. Tôi chắc rằng đầu tôi sắp vỡ tung ra bây giờ.

Tôi không thể chịu đựng lâu hơn được nữa. Oạch. Tôi sụp xuống thành một đống trên nền đất. Không ai nhìn lên cả. Năm thầy tu vẫn tiếp tục tụng kinh.

- Xin lỗi. – Tôi nói. Vừa nói vừa cảm thấy xấu hổ. Tất cả máu trong người vẫn đang dồn cả trên đầu tôi. Mặt tôi nóng đến mức bạn có thể làm ấm cả bàn chân ấy chứ. Những thầy tu vẫn tiếp tục tụng kinh. Không gì có thể khiến họ dừng lại.

Cuối cùng thì họ cũng tụng xong. Cả căn lều chìm trong im lặng. Tôi không nói gì. Chỉ ngồi yên và đợi.

Đột nhiên, tất cả bọn họ cùng cất tiếng nói, như thể chi có một giọng nói thôi ấy.

- Chào mừng người anh em Hare. – Họ nói vậy.

- Chào những người anh em. – Tôi trả lời một cách lịch sự. – Riah Devahs đâu ạ?

- Ông ấy đã đi rồi. – Một thầy tu nói.

Tim tôi như chìm xuống.

- Ông ấy có trở lại không ạ? – Tôi hỏi.

Tất cả họ đều lắc đầu.

Ôi, không. Tôi sẽ không bao giờ có được câu thần chú của mình. Tôi sẽ không bao giờ có thể dùng ý nghĩ để di chuyển mọi vật được. Riah Devahs sẽ không còn ở đây để trao cho tôi câu thần chú tôi c

Đột nhiên tôi nảy ra một ý. Có thể ông ấy đã để lại một lời nhắn thì sao. Có thể ông ấy đã để lại một lời nhắn với câu thần chú đặc biệt của tôi thì sao.

- Cái này dành cho cậu. – Một thầy tu nói. Ông ấy đưa cho tôi cái bình đang ở giữa bọn họ. Tôi biết đó là món quà của Riah Devahs vì tên ông ấy được viết ở bên cạnh bình.

Ông ấy đã không quên tôi.

- Câu thần chú có ở trong đó không ạ? – Tôi hào hứng hỏi.

- Mỗi người đều phải tìm cho mình một con đường riêng để đến được sự thông thái. – Một thầy tu khác nói.

Điều đó có nghĩa là đến lúc tôi phải đi rồi. Điều đó có nghĩa là tôi không được nói thêm một lời nào nữa. Riah Devahs luôn luôn kết thúc những lần nói chuyện của chúng tôi bằng câu ấy. Một khi những lời ấy được nói ra, tôi phải đi ngay lập tức. Không được phép tranh luận gì thêm. Tôi cầm lấy cái bình và đi ra. Tôi đi liền một đoạn mà không quay đầu nhìn lại. Rồi tôi quay đầu lại. Những thầy tu đang khuất dần vào rừng. Tôi tự hỏi liệu mình có thể gặp lại họ không. Những cái đầu cạo trọc của họ bóng lên trong ánh nằng mặt trời.

Được một lúc, tôi ngồi xuống và nhìn vào cái bình. Tôi thấy cực kì hào hứng. Tôi biết rằng Riah Devahs đã từng viết rất nhiều câu thần chú và bỏ chúng vào cái bình này. Tay run run, tôi mở nắp bình ra.

Tim tôi như vỡ cả. Bụi. Cả bình là bụi. Có thể có cái gì đó được vùi bên trong đó thì sao. Tôi dùng ngón tay khua khoắng quanh cái bình. Bụi bắn tung cả lên người tôi. – Hắt xì. – Nó khiến tôi hắt hơi nhưng chỉ thế thôi. Không có câu thần chú nào cả. Không có mảnh giấy nào. Không một chữ nào cả.

Tôi đậy cái nắp bình lại và cố phủi bụi bám trên ngón tay. Tại sao Riah lại gửi cho tôi cái bình toàn bụi thế này? Tại sao ông ấy không gửi cho tôi câu thần chú của tôi?

Tôi nhìn vào cái tên được viết bên cạnh cái bình. Riah Devahs. Một ý nghĩ chợt hình thành trong đầu tôi. Đó là một câu đố. Mỗi người đều phải tìm cho mình một con đường riêng để đến được sự thông thái. Câu trả lời nằm ở đây. Đúng, đúng rồi. Đúng vậy. Câu thần chú của tôi chỉ ở đâu đó quanh đây thôi. Giá mà tôi có thể tìm thấy nó.

Đột nhiên tôi như tỉnh người ra. Nó ở đây thôi. Ngay trên cạnh của cái bình. Ngay trước mắt tôi. Riah Devahs. Đó chính là câu thần chú. Câu thần chú của tôi chính là tên của nhà thông thái tôi vẫn gặp. Là người thầy tôn giáo của tôi. Tôi đã giải được câu đố ông ấy giành cho tôi. Riah Devahs đã không làm tôi thất vọng.

Tôi chăm chú nhìn một con kiến đang bò về phía tôi. Tôi tập trung cao độ. Tôi sẽ làm cho con kiến quay đầu lại. – Riah Devahs. Riah Devahs. – Tôi lẩm nhẩm. Tôi tập trung cao đến mức hai mắt lồi cả ra.

Con kiến quay đầu lại và bò theo hướng khác.

Có thể là trùng hợp ngẫu nhiên thôi. Ý tôi là rất có thể nó không thích cái nhìn của tôi mà quay đi thôi. Và tôi không thể đổ lỗi cho nó về điều đó được. Do vậy, tôi cần phải thử thứ khác nữa. Nhưng trước khi có đủ thời gian để nghĩ thêm, tôi cảm thấy được một cái hắt hơi đang tới. Bụi đang bay vào mũi tôi. – H... ắ... t... xì. – Khỉ thật. Tôi ghét hắt hơi. Cả mẹ cũng ghét hắt hơi nữa.

Mẹ. Điều đó nhắc tôi nhớ đến mẹ. Mẹ bảo tôi phải về nhà trước năm giờ ba mươi. Mà bây giờ đã là năm giờ bốn mươi rồi. Tôi giữ chặt cái bình vào ngực và chạy nhanh hết sức có thể. Tốt hơn là không nên về quá muộn. Đặc biệt là khi mẹ đang ở tâm trạng không tốt.





4

Trên đường về nhà tôi chạy qua một cái nghĩa trang. Có một đám ma đưa tang vào lúc chiều muộn. Linh mục đang đọc kinh cầu nguyện từ một cuốn sách khi cái quan tài đang dần được hạ xuống. – Cát bụi lại trở về với cát bụi. – Ông ấy nói.

Không hiểu vì lý do nào đó những lời nói đó của linh mục cứ ám ảnh tôi suốt. Chúng khiến tôi cảm thấy không thoải mái nhưng tôi không biết là tại sao. Một cái gì đó ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi. Tôi ôm chặt cái bình vào ngực và chạy nhanh hơn.

Tôi gạt những lời nói đó sang một bên và nghĩ về một vấn đề khác. Giờ học thể dục. Ngày mai chúng tôi có giờ học thể dục và tất cả những đứa con trai sẽ lại đứng thành hàng trước vòi tắm. Tôi sẽ lại phải chịu đựng sự chế nhạo trò Peter Hare có lông mu. Bọn con trai sẽ lại cười cợtạo báng tôi. Tôi không thể chịu đựng nổi. Tôi không thể chịu đựng thêm được nữa. Chỉ mới nghĩ đến thôi tôi đã thấy xấu hổ lắm rồi.

Có thể tôi sẽ bảo vệ mình nhờ câu thần chú. Có thể câu thần chú đó sẽ cứu tôi.

Tay tôi vẫn dính ít bụi. Tôi phủi chúng đi và nhìn quanh xem có gì có thể tập trung nhìn được không. Có một viên gạch trên đường. Tôi sẽ dùng ý nghĩ di chuyển nó. – Riah Devahs. – Tôi nghĩ. – Riah Devahs. – Tôi tập trung suy nghĩ, tập trung di chuyển viên gạch trong lúc lẩm nhẩm câu thần chú của mình. Không có chuyện gì xảy ra cả. Tôi cố gắng tập trung hơn. – Riah Devahs. Riah Devahs.

Nó đã xảy ra. Chuyện đó đã thật sự xảy ra. Viên gạch từ từ trượt dọc theo con đường. Nó di chuyển dọc theo con đường như thể nó đang bị hút bởi một lực vô hình nào đó. Thật không thể tin nổi. Thật tuyệt vời. Tôi có thể dùng ý nghĩ di chuyển đồ vật. Miễn là tôi nhắm mắt lại và đọc câu thần chú của mình.

Tôi tự hỏi không hiểu liệu câu thần chú có thể giúp tôi di chuyển lông mu của mình không. Ý tôi là nếu tôi tập trung và đọc câu thần chú tôi có thể sẽ thoát khỏi chúng.

Tôi nhắm mắt lại và bắt đầu tập trung vào việc làm những cái lông mu biến mất. - Riah Devahs. Riah Devahs. – Tôi nói. Được một lát, tôi mở mắt và nhìn vào trong quần bò. Rồi tôi dừng lại. Tôi có cảm giác như có ai đó đang nhìn mình. Có ai đó đang nhìn tôi trong lúc tôi đang nhìn đám lông mu.

Đó là Simon. Và lũ bạn của cậu ta. Giờ thì tôi gặp rắc rối rồi. – Vẫn còn ở đấy hả? – Simon nói. Những đứa khác hí lên cười như ngựa.

- Làm ơn đi. – Tôi phải về nhà. Mẹ tôi...

- Ôi con trai của mẹ. – Simon nói. – Ôi con trai lông lá bé nhỏ của mẹ. – Cậu ta nhìn thấy cái bình. Cậu ta nhìn nó với một mức độ quan tâm đặc biệt. – Hare bé nhỏ có lông mu có gì thế kia?

Cậu ta bắt đầu bước lại phía tôi. Cậu ta thì cao to, mạnh mẽ. Tôi thì gầy gò, yếu ớt. Cậu ta sắp cướp lấy cái bình của tôi. Tôi không thể để chuyện đó xảy ra được. Tôi không thể. Tôi nắm chặt cái bình bằng cả hai tay. Rồi tôi nhắm mắt lạiọn kia bắt đầu cười ầm ĩ.

- Không cần phải nhắm mắt lại đâu, cậu bé ạ. – Simon huýt sáo. – Bọn tao không làm hại đến dù chỉ một cái lông của mày đâu.

Tôi không nghe. Tôi tập trung hết sức có thể. Tôi sẽ thoát khỏi bọn chúng. Tôi nhắm mắt lại. – Riah Devahs. – Tôi lẩm nhẩm. – Riah Devahs. – Chúng sẽ lấy cái bình của tôi. Chúng sẽ mạng nó đi. Tôi biết chúng sẽ làm thế mà. Chết tiệt. Tôi lại để ý nghĩ khác xen vào rồi. Tôi phải tập trung hơn nữa. – Riah Devahs. – Tôi đọc câu thần chú và nghĩ đến việc thoát khỏi Simon và lũ bạn của cậu ta. Đầu óc tôi căng ra nhưng tôi vẫn tiếp tục.

Một sự im lặng kéo dài. Rồi có tiếng lê chân. Cái bình vẫn nằm yên trong tay tôi. Tôi mở mắt ra.

- Này. – Simon nói. – Này, chuyện quái gì đang xảy ra vậy. – Cậu ta đang lăn tròn trên mặt đất, chân tay giơ cả lên trời. Trông cậu ta giống hệt con chó đang cầu xin người ta gãi bụng nó ấy. Những đứa khác cũng vậy. Thật buồn cười khi thấy chúng nằm đó, lưng đập xuống đất. Mắt chúng như lồi ra khỏi đầu. Chúng không biết chuyện gì đang xảy ra. Chúng không biết được chính tôi đã khiến chúng làm vậy. Tôi quay đầu bỏ đi ngay chỗ khúc quanh. Chúng sẽ trở lại bình thường ngay sau khi tôi đi khuất.

Tôi không thể tin nổi. Tôi làm được rồi. Tôi đã làm được thật rồi. Tôi đã khiến chúng phải nằm ngửa ra đường và cầu xin. Dùng ý nghĩ di chuyển đồ vật. Khi tôi đọc câu thần chú và tập trung cao độ, tôi có thể làm được điều đó. Tôi chạy hết tốc lực về nhà.





5

Khi về đến nhà, tôi bị mắng vì về muộn bữa trà. Nhưng tôi không quan tâm. Tôi chỉ cười và nghĩ về sức mạnh mới của mình. Tôi cũng nghĩ về giờ học thể dục vào sáng mai và việc tôi sẽ xấu hổ thế nào khi đứng trước mặt những đứa con trai khác.

Sau bữa trà, tôi lên phòng mình và nghĩ về rắc rối của mình. Tôi kiểm ra đám lông mu.

Sẽ thế nào nếu tôi đọc câu thần chú và tập trung thật cao độ? Có thể tôi sẽ làm cho đám lông mu biến mất bằng cách nghĩ đến việc chúng biến mất. Đó là một ý hay nhưng cũng thật nguy hiểm. Nhỡ có gì sai thì sao? Nhỡ tôi có vô tình làm cho cái ở bên dưới biến mất thì sao? Thế thì thật tệ.

Hay là lông chỗ khác biến mất thì sao? Lúc ấy tôi sẽ bị trọc đầu. Không có tóc trên đầu trong khu có quá nhiều lông phía dưới. Không, làm thế mạo hiểm quá. Mặc dù rất kính trọng các thầy tu nhưng tôi chẳng muốn giống họ một tí nào. Tôi phải tìm cách khác để làm đám lông mu đó biến mất. Tôi vẫn chưa đủ thành thạo với câu thần chú để mạo hiểm thay đổi ngoại hình của mình.

Chắc chắn phải có cách nào đó để thoát khỏi đám lông mu xấu xa này.

Một ý nghĩa nảy ra trong đầu tôi. Cạo chúng đi. Ngày nào bố cũng cạo mặt đấy thôi. Tôi có thể cạo đám lông mu của mình đi. Sao trước đây tôi không nghĩ ra nhỉ. Thật là đơn giản.

Tôi lẻn vào phòng bố mẹ và mượn cái máy cạo râu điện của bố. Nó sẽ làm nốt phần còn lại. Tôi cắm cái máy cạo râu vào ổ điện và nó bắt đầu kêu rè rè như thể cả một tổ ong đang bay ấy. Tôi tụt quần ra và bắt đầu cạo.

- Ối, ối. Ối. Ối. Ối. – Đau khủng khiếp. Những cái lông dài bị mắc lại trong máy cạo râu. Nó khiến cho cái máy cạo râu bị kéo xiết và cắt vào da thịt tôi. Nước mắt tôi trào ra. Tôi rú lên như điên và thò tay tắt công tắc. Tạch. Nó đã được tắt. Cơn đau dừng lại. May quá. Nhưng tôi vấn có rắc rối. Cái máy cạo râu đang kẹt dính lấy người tôi. Lông đang lòi ra phía bàn cạo. Cái máy cạo râu bằng điện treo lủng lẳng trên người tôi hệt như một con chó đang ngoạm chiếc giày vậy.

Đúng lúc đó, bố chạy bổ vào phòng. Mắt bố tôi trợn tròn khi thấy cái máy cạo râu của mình bám chặt vào cái chỗ riêng tư nhất của tôi.

- Peter. – Bố hét lên. – Con đang làm cái quái gì vậy hả?

- Dạ, cạo ạ. – Tôi nói.

- Cạo ư? Con không cần cạo chỗ bên dưới đó, con trai ạ.

Bố bước lại và tháo cái máy cạo râu ra. Bố kéo và xoắn thật mạnh. – Ái! – Tôi rú lên. Đột nhiên, nó tuột ra với những cái lông vẫn lòi ra chỗ bàn cạo. Mắt tôi chảy nước ròng ròng vì đau. Cơn đau khiến tôi như phát điên lên. Nhưng tôi quyết định không nói một lời nào cả. Không nói thêm một lời dù trong hoàn cảnh nà

Cuối cùng, bố ngồi xuống bên cạnh giường tôi. Bố nói chuyện với tôi. Một bài nói chuyện dài, thật dài. Bố nói về chim, về ong và về những thứ đại loại thế. Đều là những điều mà tôi đã nghe nhiều lần trước đây rồi. Nhưng tôi ra sức gật đầu và tỏ vẻ quan tâm. Đầu óc tôi không tập trung vào điều đó. Tôi đang nghĩ về giờ học thể dục và giờ tắm chung. Và về việc mọi người sẽ cười đám lông mu của tôi như thế nào.





6

Cuối cùng, bố cũng kết thúc bài thuyết giảng và đứng dậy chuẩn bị đi ra. Nhưng mắt bố chợt dùng lại ở một thứ. Cái bình. Bố cầm nó lên và nhìn vào bên trong.

- Cái gì vậy? – Bố hỏi.

- Bụi ạ. – Tôi nói.

Bố nhìn nó một lúc lâu. Bố đang suy nghĩ.

- Đây không phải là bụi. – Bố nói.

- Không ư? – Tôi nói. – Vậy thì nó là cái gì ạ?

Bố phát ra những từ nghe chết khiếp.

- Đó là tro. – Bố nói.

Lời nói của bố như một tiếng chuông rung lên trong đầu tôi. Phải mất đến mấy giây nhưng cuối cùng tôi cũng nhớ ra. Đám tang. "Cát bụi lại trở về với cát bụi".

- Á... á... á... - Tôi hét lên. – Đó là tro người. Đó là những gì còn lại của... - Tôi kinh hoàng nhìn cái bình. – Riah Devahs.

Nước mắt chảy ròng ròng trên mặt tôi. Người bạn của tôi đã ra đi mãi mãi. Ông ấy đã đi đến một nơi tốt đẹp hơn. Tất cả những gì còn lại với tôi chỉ là nắm tro tàn của ông ấy. Và câu thần chú của tôi. Tôi kể với bố toàn bộ câu chuyện. À, không phải toàn bộ. Tôi không kể với bố chuyện tập trung. Và cả chuyện tôi có thể dùng ý nghĩ di chuyển mọi thứ nữa. Tôi bớt lại một phần câu chuyện. Nhưng tôi kể hết với bố phần còn lại về việc những thầy tu đã trao cái bình cho tôi như thế nào.

Bố gật đầu và lắng nghe câu chuyện của tôi. Bố quàng tay qua vai tôi.

- Bố rất tiếc là con đã mất đi một người bạn. – Bố nói. – Nhưng họ cần phải chú ý hơn. Đưa tro người cho một thằng bé. Điều đó không đúng chút nào. Chúng ta cần phải đưa bình tro này về với tự nhiên. Con không thể giữ tro người trong phòng được.

Tôi nghĩ một lát. Những gì bố nói đều đúng. Riah Devahs để lại cho tôi cái bình và tro cốt của ông như một câu đố. Tôi cần phải tìm ra cách riêng của mình. Phải tự tìm ra câu thần chú. Và giờ đây khi đã tìm ra nó, tôi nên để đám tro tàn của ông ấy trở về với tự nhiên như bố đã nói.

- Thế còn cái bình? – Tôi hỏi. – Con có thể giữ nó lại được không?

Bố nghĩ một lát rồi nói:

- Được chứ. – Bố nói. – Bố nghĩ là sẽ không có vấn đề gì.

Bố lái xe đưa tôi đến một khu rất hoang vắng trong rừng. Chúng tôi dừng lại ở một mỏm đá cao nhìn qua ngọn cây bạch đàn xa xa phía bên dưới. Những ngôi sao đang lấp lánh trên bầu trời. Gió đang thổi nhè nhẹ. Bố dốc ngược cái bình xuống và đám tro tàn bay tung trong gió.

- Nhìn kìa. – Bố nói. – Gió đang mang đám tro này xuống những cành cây phía dưới. Cả khu rừng đang chào đón vị thầy tu trở lại mảnh đất nơi từ đó ông ấy đã đến.

Tôi không biết rằng bố còn là nhà thơ cơ đấy. Điều đó thật sự rất hay. Tôi biết rằng Riah Devahs sẽ hài lòng với những gì chúng tôi vừa làm.

- Cát bụi lại trở về cát bụi. – Tôi nói.

Bố đưa cho tôi một cái khăn.

- Lau sạch bên trong cái bình đi. – Bố nói. – Bố không muốn còn tí tro người nào quay trở lại nhà ta.

Tôi cầm lấy cái khăn và làm theo lời bố bảo. Rồi tôi quẳng nó

Bố cau mày.

- Đừng xả rác ra rừng. Mang nó về bỏ vào thùng rác ở nhà ấy.

Bố nói đúng. Riah Devahs sẽ không thích cảnh khăn lau vứt đầy trên các bụi cây. Tôi nhặt cái khăn lên và chúng tôi đi về nhà.





7

Đêm hôm đó tôi có một giấc ngủ thật ngon. Thường thì tôi sẽ mất ngủ cả đêm, lo lắng về giờ học thể dục vào sáng hôm sau cơ. Nhưng giờ đây tôi đã có câu thần chú trợ giúp rồi. Tôi sẽ dùng câu thần chú ấy để cứu mình thoát khỏi nỗi xấu hổ đó. Riah Devahs đã ra đi mãi mãi nhưng những lời nói của ông ấy đã ăn sâu vào óc tôi rồi.

Tôi sẽ dùng câu thần chú như thế nào đây? Tôi sẽ làm gì? Tôi lại nghĩ đến việc làm cho đám lông mu của mình biến mất. Không, làm cách ấy thì quá nguy hiểm. Nhưng còn rất nhiều thứ khác mà tôi có thể làm được. Tôi có thể dùng sức mạnh mới của mình để làm kẹt khóa cửa phòng tắm. Khi đó không có đứa con trai nào và cả thầy giáo dạy thể dục nữa có thể vào được. Hoặc là tôi sẽ tắt nước vòi tắm. Hoặc làm nước trong vòi đông cứng lại. Hoặc là hay hơn nữa là tôi sẽ khiến cho thầy giáo dạy môn thể dục đi một mạch vào trong rừng. Không, không còn gì phải lo lắng về chuyện đó nữa cả. Tôi đã ngủ một giấc ngủ của một cậu bé biết chắc mọi việc sắp diễn ra một cách tốt đẹp.

Ngày hôm sau chúng tôi có giờ học thể dục. Chúng tôi đẩy tạ. Chúng tôi chạy vòng quanh sân. Chúng tôi đá bóng. Toàn những trò như mọi khi. Và rồi, khi tất cả những trò đó kêt thúc, chúng tôi đi thẳng về phòng tắm. Chúng tôi xếp hàng trong đó.

- Được rồi, các chàng trai. – Thầy giáo dạy thể dục nói. – Hãy cởi tất cả quần áo, rồi xếp hàng đi tắm đi.

Tôi nhắm mắt lại và bắt đầu tập trung. Tôi sẽ làm gì đây?

Đến phút cuối cùng tôi quyết định nghĩ đến việc làm cho đám lông mu của mình biến mất hết. Tôi không muốn khác bọn họ. Tôi muốn mình giống như mọi người. Không, đó là câu trả lời tốt nhất cho vấn đề của tôi. Tôi nghĩ đến việc đám lông mu biến mất và bắt đầu lẩm nhẩm câu thần chú của mình. – Riah Devahs. Riah Devahs. – Tôi nói với mình, đầu chỉ tập trung vào việc đám lông mu biến mất. Tôi đang lo lắng nhưng vẫn rất tập trung. – Riah Devahs. – Tôi mở mắt ra và nhìn vào bên trong quần soóc. Ôi, không. Đám lông mu vẫn ở đó. Câu thần chú không hiệu nghiệm. Tại sao nó không hiệu nghiệm chứ? Có cái gì đó không ổn.

Phép dùng ý nghĩ dịch chuyển đồ vật không hiệu nghiệm. Tôi vẫn còn nguyên đám lông mu tốt bợp đó. Khác ở chỗ nào chứ? Tại sao câu thần chú lại không hiệu nghiệm. Có thể sức mạnh tôi có được không phải từ câu thần chú. Thế thì là từ cái gì chứ?

Tôi quyết định thử nó trên cái gì đó dễ hơn. Tôi nhổ một sợi tóc ra khỏi đầu. Tôi đặt nó lên mặt ghế. Tôi tập trung vào việc di chuyển nó. – Riah Devahs. Riah Devahs. – Tôi nghĩ. Đầu tôi nóng bỏng lên vì nỗ lực đó nhưng không có chuyện gì xảy ra cả. Tôi đã đánh mất sức mạnh của mình.

Giờ thì chẳng còn gì có thể cứu được tôi nữa rồi. Tôi lại sắp bị gọi là Hare có lông mu rồi. Chỗ riêng tư của tôi sẽ làm trò cười chốn công cộng. Tôi đã đi vào lịch sử rồi.

Những đứa khác bắt đầu cởi bỏ quần áo. Dường như họ chẳng để ý đến việc mình đang ở trong trạng thái trần truồng cả. Họ chỉ cởi quần lót ra và treo lên mắc mà không suy nghĩ gì cả. Vài người trong số họ bắt đầu đi lại chỗ vòi tắm. Họ không có lông mu giữa hai chân mình.

Tôi cảm thấy một cơn hắt hơi đang đến. Tôi rút khăn tay ra khỏi túi quần. Đó là một cái khăn đã dùng rồi. Tôi thấy nó còn lấm tấm một ít tro bám vào đó. Đó là cái khăn tôi đã dùng để lau cái bình. Tôi đập đập chỗ tro lên lòng bàn tay mình. Đó là tất cả những gì còn lại của Riah Devahs. Cát bụi lại trở về cát bụi.

Tôi nhớ lại lần đầu tiên tôi có đám tro đó trong tay mình. Và cả lần sau đó nữa. Đột nhiên, tôi như tỉnh ra. Giống như một tiếng sét vậy. Đó không phải câu thần chú đã cho tôi sức mạnh. Đó chính là đám tro này. Sức mạnh tôi có được đến từ những gì còn lại của Riah Devahs. Những lần tập trung đó tôi đều có đám tro trong tay mình. Và bây giờ tôi vẫn có. Dù chỉ còn một ít thôi nhưng rất có thể nó vẫn phát huy tác dụng. Biết đâu đấy. Đáng để thử mà. Đáng để thử với một chút tro tàn còn lại của Riah.

Tôi nghĩ về đám lông mu của mình. Và nghĩ đến việc tôi khác các bạn khác ở chỗ nào. Tôi nảy ra một ý. Tôi sẽ thử xem. Tôi nhắm mắt lại và tập trung. Ái chà, tôi đang rất tập trung nhé. Trong đời mình tôi chưa từng nghĩ về điều gì đến thế. Hãy nói về phép dùng ý nghĩ dịch chuyển đồ vật nào. Tất cả những gì tôi đang nghĩ đến là đám lông mu.

Một cơn hắt hơi đang đến. Tôi cố gắng chặn nó lại. Điều cuối cùng mà tôi cần là một cái hắt hơi, nhất là khi tôi đang cầm tro trong lòng bàn tay. – H... ắ... t... xì.

Nó có hiệu nghiệm không. Tôi mở mắt ra và nhìn quanh. Đám tro đã biến mất. Đã bị cái hắt hơi đưa vào quên lãng. Tôi sẽ không bao giờ có thể thực hành phép này được nữa. Nhưng không sao cả. Không vấn đề gì nếu lần này phép dịch chuyển hiệu nghiệm. Không vấn đề gì nếu nỗ lực cuối cùng của tôi có kết quả.

Tôi kiểm tra nhanh phía bên trong quần mình. Chùng vẫn ở đấy. Nhưng tôi không thấy lo lắng gì. Không một chút nào. Bởi vì nó hiệu nghiệm. Đúng vậy, nó đã hiệu nghiệm. Tôi đã giống mọi người. Đúng thế. Đúng thế. Đúng thế.

Không, nói thế không đúng. Tôi không giống như mọi người. Mà là tất cả bọn họ đều giống tôi. Simon và tất cả những đứa khác bắt đầu rú lên và che người lại. Họ la hét, quát lác và quấn khăn tắm quanh người. Tất cả bọn họ, ai cũng có một đám lông mu tốt như rừng. Chúng dài, xoăn và thật tuyệt vời. Mọi người hoàn toàn bị sốc. Mặt họ đỏ đến mức bạn có thể sưởi ấm bàn tay mình được ấy. Không một ai trong đám con trai biết đám lông chết tiệt ấy từ đâu mà ra.

Nhưng tôi biết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip