QUÁ NHIỀU THỎ
1
Tình dục là điều không được nói đến nơi tôi sống. Chưa có ai từng nói với tôi về điều đó. Dẫu vậy, tự bản thân tôi cũng tìm ra được một vài điều. Tôi luôn vễnh tai lên để nghe trong khi mắt vẫn nhìn xuống đất.
Tôi biết một số điều cơ bản. Tôi thấy một số thứ. Ví dụ như là khi con chó của cô Sky có mang. Một ngày Sandy béo lên và chưa có con chó con nào cả. Nhưng một ngày kia nó gầy đi và lũ chó con xuất hiện. Bạn không cần phải quá thông minh mới tìm ra được là chúng có từ đâu.
Cả cách mà chúng được tạo ra nữa. Tôi thậm chí còn biết cả điều đó nữa.
Sandy là một con chó tuyệt vời. Và những chú chó con thì thật xinh đẹp. Tôi thích có được một con trong số chúng hơn bất cứ thứ gì trên đời này. Nhưng tôi không nói lại được với bố về điều đó. Bố không cho nuôi bất cứ một con vật cưng nào.
- Con có thể nuôi một con vật cưng không bố ? – Tôi hỏi.
- Loại vật cưng nào ? – Bố hỏi lại.
- Một con chó ạ.
- Không được. Chúng
sủa nhiều quá. Chúng lại còn đào lỗ và làm phiền hàng xóm nữa.
- Thế một con mèo thì sao ạ ? – Tôi cố hỏi.
- Không, chúng để lông vương vãi khắp nơi.
- Vậy một con chim
- Không được. Thật vô nhân đạo khi nhốt chúng trong chuồng.
- Thế một con chuột nhé. – Tôi năn nỉ.
- Không được, chúng đẻ như thỏ ấy.
- Vậy thì một con voi được không ? – Tôi hét lên.
Lần này thì bố cười rõ tươi.
- Nếu con có thể tìm được một con voi thì con có thể nuôi nó.
Tôi phóng ra ngoài và vớ lấy tờ báo ngày thứ bảy. Trước khi bố đổi ý. Tôi sẽ phải tìm cho bằng được. Tôi lật tìm tới tấp tờ báo nhưng chả có chỗ nào bán một con voi cả. Không một nơi nào. Tôi cá là bố biết rõ điều đó. Đôi khi bố mẹ thật khó chịu.
Sau đó tôi bị bắt quay về phòng vì tội ném tờ báo xuống nhà và la hét.
Chúng tôi sống trong một hiệu sách trên một con phố chính. Phòng của bố mẹ ở tầng trên. Phía dưới là hiệu sách. Dưới nữa là kho và phòng của tôi. Chả có cái cửa sổ nào trong phòng tôi cả. Nói như là một cái nhà tù vậy. Tôi thì luôn luôn bị phạt bằng cách bắt quay về phòng. Thế thật chẳng công bằng một chút nào.
Nếu có thể đào một lỗ ở tường, tôi sẽ đào cả một đường hầm. Tôi sẽ trốn đi. Như những tù nhân thời chiến vẫn làm ấy.
Thật tuyệt vởi nếu như có được một đường hầm để chạy trốn. Ngay cả khi tôi phải mất hai mươi năm để làm việc đó. Tôi sẽ có đường thoát ra ngoài mỗi khi tôi bị bắt về phòng. Về lâu dài thì nó rất có giá trị.
Dẫu vậy, quay lại câu chuyện đả. Tôi ở đó, nằm dài trên giường và không được phép ra ngoài. Tôi chỉ có thể chăm chú nhìn vào bức tường mà thôi. Nó được chắn bằng một cái khung gỗ lơn. Chả còn việc gì khác để làm, do vậy tôi quyết định kéo cái khung gỗ xuống và bắt đầu đào bức tường phía sau chúng. Tôi bắt đầu xử lý tấm gỗ bằng một cái tôvit cũ. Tôi lách mũi tôvit vào một cái khe và nạy ra.
Được rồi. Giỏi quá. Chà. Tấm gỗ lệch sang một bên và mở ra. Chỉ thế thôi. Đó là một cách cửa. Một cánh cửa bí mật. Tôi không thể tin được. Giờ tôi không cần phải đào đường hầm nữa. Đã có một cái ở đó rồi.
Tôi chăm chú nhìn cái hốc nhưng tôi chả nhìn thấy gì cả. Trong đó rất tối. Và có mùi ẩm mốc nữa. Nó có mùi của những thứ để quả rồi. Tôi muốn đi thẳng vào đó và khám phá nó. Nhưng tôi chả có cái đèn pin nào. Nhỡ có nguy hiểm thì sao.
Không rôi cần phải nghĩ một lát đã. Tôi sẽ không vào đó cho đến khi tôi có một cái đèn pin. Có thể sẽ có những thứ khủng khiếp nằm quanh trong đó. Tôi có thể bị thương trong bóng tối. Cần phải xem xét một cách cẩn thận đã.
Tôi đóng cái cánh cửa đó lại và chờ cho việc bị giam cần một mình này qua đi.
2
Ngày hôm sau tôi sang nhà hàng xóm gặp cô Sky. Cô ấy là chủ cửa hàng đồ cũ và tôi biết cô ấy có thể có một cái đèn pin cũ ở đâu đó. Bạn có thể tìm thấy rất nhiều thứ thú vị trong cửa hàng đó.
Cô Sjy cười tươi khi nghe tôi hỏi.
- Một cái đèn pin ư ? Cô không biết, cháu yêu ạ. Có thể trong góc kia có một cái đấy.
Tôi phải lục lọi rất lâu. Những chuổi hạt, những cấy nến, vài phần của một chiếc xe đạp gãy, một cái roi da, những cái mũ, một cái bệ toilet bị vỡ, một con dao không có cán, một con thỏ trong chuồng.
Một con thỏ trong chuồng.
Một con thỏ rất xinh, rất đáng yêu với cặp mắt màu hồng và một đốm đen trên lớp lông trắng muốt.
- Ôi chao. – Tôi nói. – Đây là con thỏ xinh nhất thế giới. Cháu ước gì nó là của cháu. Tôi ấp đám lông ấm áp của nó lên mặt mình.
- Mười đô la. – Cô Sky nói. – Cháu sẽ có nó với mười đô la. Đó là cái giá mà cô đã trả để mua n
Tôi lắc đầu.
- Bố cháu chẳng bao giờ cho phép cháu nuôi nó. – Mà hơn nữa, cháu cũng làm gì có mười đô la đâu.
Cô Sky dịu dàng mỉm cười với tôi.
- Cháu có thể có nó với tám đô la. – Cô ấy nói. – Thế là hào phóng rồi. Nhưng cháu phải nhanh lên đấy. Hôm qua cô có sáu con và đây là con cuối cùng còn lại.
Tôi ngồi rất lâu vuốt ve con thỏ.
- Pinky(1). – Tôi nói. – Tên nó là Pinky và nó thích cháu đấy.
- Ở đây cháu chỉ có mười xu thôi. – Tôi nói thêm. – Nhưng cháu có tám đô la ở nhà.
Tôi biết bố sẽ không cho phép tôi nuôi thỏ nhưng tôi đã có cách. Tôi sẽ giấu Pinky ở một chỗ mà bố sẽ chẳng bao giờ biết.
Nhưng ở đâu chứ ? Tôi sẽ giấu nó ở đâu đây ?
Tất nhiên. Cái hốc đằng sau bức tường. Bạn có thể giấu con thỏ ở đó và sẽ chẳng ai biết cả. Nhưng trước tiên tôi cần cái đèn pin đã.
- Cái này thì sao ? – Cô Sky nói, tay cầm một cái đèn pin. Đó không phải là một cái tệ lắm. Nó vẫn còn pin và vẫn chiếu sáng tốt.
- Giá bao nhiêu ạ ? – Tôi hỏi.
Cô Sky đang đeo những chuỗi hạt sáng màu có đến cả trăn dây quanh cổ. Cô ấy luôn vân vê nó khi cô ấy nói chuyện với khách hàng.
- Mười xu. – Cô nói.
- Thế chứ, cảm ơn cô. – Tôi nói. Tôi đặt Pinky xuống và chạy về hiệu sách nhà mình. Tôi đang vội đến nỗi đâm sầm cả vào bố. Ôi, không. Thế nào bố cũng hỏi tôi cái đèn pin làm gì.
- Con lấy cái đó ở đâu vậy Đó là một cái đèn pin rất đẹp đấy.
- Con mua nó từ cửa hàng của cô Sky. – Tôi nói. – Giá mười xu ạ.
- Mười xu. – Bố nói. – Nó có giá ít nhất là mười đô la. Chả trách mà cô ấy sắp phá sản đến nơi.
- Gì cơ ạ ? – Tôi hỏi.
- Cô ấy không có tiền. Cô ấy không trả được tiền thuê cửa hàng. Cô ấy luôn cảm thấy tội nghiệp người khác và cô ấy luôn bán mọi thứ thấp hơn giá mà cô ấy đã mua. Chắc chắn họ sẽ đuổi cô ấy sớm thôi.
- Ai sẽ làm thế ạ ? – Tôi hỏi.
- Ngân hàng. Ngân hàng sở hữu tất cả những cửa hiệu dọc phố này.
Ngân hàng cũng ở ngay bên cạnh.
- Họ không thể đuổi cô ấy. – Tôi hét lên. – Cô ấy là bạn con.
- Bản thân chúng ta cũng đang kinh doanh không tốt lắm. – Bố nói.
Tôi chạy xuống phòng của mình và đóng sầm cửa lại. Tôi rất buồn về chuyện cô Sky. Tôi nhìn chiếc đèn pin. Đèn pin. Đường hầm. Tôi đã quên biến mất chúng.
Tôi bật đèn pin lên và bước xuyên qua bức tưởng.
3
Đó lả một cái hầm rộng và tối. Sàn và ba trong số bốn bức tường được làm bằng xi măng. Không có gì ở đó ngoài mạng nhện, bụi bẩn và một cái giá sách cũ với hai cuốn sách cũ rích về chim trên đó.
Sách. Tim tôi chìm xuống. Tôi đã hy vọng tìm thấy kho báu hay là đồ trang sức gì đó. Tôi tìm quanh một lúc nhưng chả có gì để tìm cả. Có một công tắc điện và tôi bật nó lên. Không, chả có gì ở đây cả. Chỉ là một cái hầm tối tăm và lạnh lẽo. Dầu vậy, chỗ này dù sao cũng tốt cho con thỏ. Tôi thậm chí còn chưa bao giờ làm một cái ch
Tôi nhìn lên. Phía bên trên là hiệu sách nhà tôi. Một bên là cửa hiệu đồ cũ của cô Sky. Còn bên kia là ngân hàng. Tôi cứ đứng đó, miên man nghĩ ngợi. Đó chính là lúc tôi nãy ra một ý. Đó là lúc tôi vỗ đánh bốp vào đầu mình. Tôi có thể đào một đường hầm.
Và cướp ngân hàng.
Giống như Robin Hood ấy. Bạn lấy của người giàu và chia cho người nghèo. Ngân hàng rất giàu có. Còn cô Sky thì rất nghèo. Tôi sẽ lấy một ít tiền và đưa cho cô Sky. Tôi sẽ không giữ gì cho bản thân mình. Thậm chí không giữ lại tám đô la để mua con thỏ. Tôi sẽ đưa cho cô Sky hết. Để cô ấy có thể trả ngân hàng và họ sẽ không đuổi cô ấy ra khỏi cửa hàng nữa. Họ có thể lấy lại tiền của mình và thế là tất cả mọi người đều vui vẻ.
Tôi lén lút mang Pinky vào phòng và nó hít thở ngôi nhà mới của mình. Tôi có thể thấy rằng nó thích nơi này.
Đó là một kế hoạch hay và tôi bắt tay vào thực hiện ngay lập tức. Tôi mượn cái thuổng của bố và bắt đầu đào tường. Cái thuổng rất nặng mà cái tường thì rất cứng. Được làm toàn đá thôi. Sau khoảng chừng một giờ đồng hồ, tôi dừng lại. Hai tay tôi phồng rộp và đau rát. Người tôi đàm đìa mồ hôi và mệt rủ ra. Mà tôi thì chỉ tạo được một vết xước trên tường thôi.
Đào hầm là một công việc rất khó khăn.
Tôi bế Pinky lên và vuốt ve nó. Nó rất, rất béo. Nó gặm gặm tay tôi. "Nó muốn ăn". – Tôi lẩm bẩm. Tôi đi lên nhà và đột kích tủ lạnh. Hau củ cà rốt. Pinky giải quyết chúng một loáng là xong. Nó dối. Lại còn béo nữa. "Chân sau của mày to hơn dạ dày rồi đấy". – Tôi nói.
4
Sáng hôm sau, tôi mang đô la sáng gửi cô Sky.
- Cảm ơn cháu. – Cô ấy nói. – Đó là món duy nhất cô bán được hôm qua đấy. Trông cô ấy rất buồn bã. Cô ấy chỉ ngồi đó, trệu trạo gặm một quả táo.
- Cô đừng lo. – tôi nói. – Họ sẽ không đuổi cô đâu. Cháu có kế hoạch rồi
- Kế hoạch đó là gì, cháu yêu. – Cô Sky hỏi.
- Cháu sẽ đào một đường hầm sang ngân hàng. Cháu sẽ lấy tiền cho cô.
Cô Sky lắc đầu.
- Không, không, không được. – Cháu không thể làm như thế được.
- Sao không chứ ? Họ có nhiều tiền mà.
- Đúng vậy. Nhưng đó không phải là tiền của chúng ta. Chúng thuộc về người khác. Làm như thế là không đúng. Và hơn nữa, đào hầm rất nguy hiểm. Hầm có thể sập xuống và giết chết cháu đấy. Nếu cháy đào một đường hầm thật thì cô sẽ phải nói với bố cháu.
Tôi không thể tin nổi. Cô Sky không muốn tôi đào hầm. Tôi quyết định không nói gì với cô ấy về cái hầm bí mật cả. Trong trường hợp này.
- Đó là một ý tưởng rất hay, cháu yêu. – Cô ấy nói. – Nhưng đừng lo. Một điều gì đó tốt đẹp sẽ đến. Cháu không nên để mình quá lo lắng về chuyện tiền bạc cả. – Cô ấy nói và cắn một miếng táo lớn.
- Đúng vậy. – Tôi nói. – Tiền bạc là nguồn gốc của mọi tội lỗi.
Tôi đi về nhà và lấy một ít rơm và giẻ rách cho Pinky. Sàn căn hầm rất lạnh. Tôi cũng mang cho nó ba củ cà rốt khác. Nó ăn ngấu nghiến như điên. Hẳn là lũ thỏ phải là giống ăn nhiều. Đặc biệt là với một con béo ú như Pinky.
Tối hôm đó, vào giờ uống trà mẹ nói :
- Hầu hết cà rốt đã biến mất. Con có lấy chúng không, Philip ?
Tôi gật đầu.
- Mẹ rất vui khi thấy con ăn nhiều. – Mẹ nói. – Nhưng con cần phải hỏi mẹ trước. – Không phải chỉ riêng con mới có miệng ở đây.
Mẹ nó đúng về điều đó. Khi tôi quay xuống hầm thì đã có támệng khác ở đó. Pinky đã đẻ tám con thỏ xinh xắn mà bạn từng nhìn thấy. Chúng màu hồng, chứ có lông và chưa mở mắt và chúng đang ngậm vú Pinky và nhạy như điên. Thảo nào mà nó đó thế.
Tôi chạy vội lên tầng trên và lấy một bó cần tay ra khỏi tủ lạnh. Pinky giải quyết nó chỉ trong chưa đầy mười phút.
Có một điều mà tôi biết chắc. Đó là việc chuẩn bị đồ ăn cho gia đình riêng của tôi sẽ là cả một vấn đề.
5
Tôi đặt tên cho những con thỏ con là Một, Hai, Ba, Bốn, Năm, Sáu, Bảy và Tám. Tôi không thể dặt tên chúng như thông thường vì tôi vẫn chưa biết rõ giới tính của chúng. Một thời gian ngắn sau, tôi phát hiện ra rằng tất cả bọn chúng, ngoài trừ con Tám tội nghiệp, đều là cái cả
Từng ngày trôi qua. Rồi từng tuần trôi qua. Hàng tháng trôi qua. Những con thỏ con của tôi trở thành những con thỏ lớn.
Tôi gặp bốn vấn đề lớn.
1.Cô Sky sắp phá sản và những người ở ngân hàng đang nghĩ đến việc đuổi cô ấy ra khỏi cửa hàng
2.Lũ thỏ ăn ngày càng nhiều và thức ăn thì ngày càng khó kiếm.
3.Chúng ăn vào thì sẽ phải thải ra.
4.Một, Hai, Ba, Bốn, Năm, Sáu và Bảy đang béo ra trông thấy.
- Thời điểm này thật khó khăn. – Cô Sky nói. – Mọi người không quẳng đồ cũ của mình đi nữa. Cô thậm chí chẳng có đủ hàng mà bán. Tiền thuê cửa hàng đang nhiều hơn số tiền cô kiếm được.
Tôi gật đầu. Bản thân tôi cũng đang túng tiền. Tôi đã tiêu hết vào việc mua rau cho lũ thỏ. Thật khó mà làm cho những người cho vay thỏa mãn được.
Mẹ đang nhìn tủ lạnh như một con diều hâu. Mẹ đếm từng củ cà rốt. Từng cây rau diếp. Mẹ thậm chí còn biết rõ trong tủ còn bao nhiêu hạt đậu nữa.
- Em nghĩ chắc chắn con bị thiếu vitamin C. – mẹ nói. – Nó chỉ ăn toàn rau và hoa quả thôi.
- Ít nhất thì nó cũng như người bình thường. – Bố nói.
Vậy đấy, mọi việc cứ diễn ra như thế trong một thời gian ngắn. Ngày nào tôi cũng tìm cỏ, cây kế(1), lá cải bắp bỏ đi. Bất cứ thứ gì mà lũ thỏ của tôi có thể ăn.
Ngày hai lần, tôi kéo cánh cửa bí mật ra và cho lũ thỏ ăn. Rồi tôi quét sạch phân thỏ và đổ chúng ra cái vườn sau nhỏ tí nhà mình.
Bố bắt đầu nghi ngờ.
- Thật là điên. – Bố nói. – Tại sao những con thỏ đó lại chứ chui vào vườn sau nhà mình chứ ? Phân chúng vương vãi khắp nơi. Tại sao lại là nhà mình ? Sao là không phải là nhà hàng xóm ?
Tối hôm đó bố thức cả đêm để canh lũ thỏ. Bố ngồ ngoài đó, run rẩy sau mấy cái hộp cũ cứ đợi đợi mãi lủ thỏ đến. Nhưng chả có con nào đến cả.
- Có chuyện gì đó đang diễn ra ở đây. – Và anh sẽ tìm ra đó là chuyện gì. – Bố bảo mẹ.
Tôi biết nếu bố phát hiện ra lũ thỏ của tôi, bố sẽ tống chúng đi ngay. Hay là thả chúng đi. Thậm chí có khi còn tệ hơn ấy.
Món patê thỏ.
Tối hôm đó, tôi lại có thêm nữa. Thêm thỏ. Con Năm đẻ sáu con. Những con thỏ bé nhỏ chưa có lông và xinh cực kì. Mắt chúng vẫn chưa mở. Những con thỏ con của tôi. Đó là trách nhiệm của tôi phải chăm sóc chúng. Bảo vệ chúng. Và ngăn không cho bố tìm thấy chúng.
Hai đêm sau. Con Một đẻ tiếp. Rồi Hai, Ba, Bốn, Sáu và Bảy lần lượt theo sau. Gia đình riêng của tôi bây giờ lên tới ba mươi chín con thỏ xinh đẹp
Thật uyệt khi có nhiều thỏ đến vậy. Nhưng chỉ mỗi việc cho chúng ăn và dọn phân cho chúng tôi cũng khiến tôi chẳng còn thời gian để làm việc gì khác cả. Tôi phải mất cả tiếng đồng hồ để tìm cỏ, cây kế và những thứ đại loại như thế. Ông Griggs ở cửa hàng rau cho tôi chỗ rau úa ở cửa hàng ông ấy nhưng tôi không dám lây nhiều vì sợ ông sẽ kể chuyện với bố.
Và chất thải chúng cũng đang trở thành một vấn đề lớn. Chả có chỗ nào mà đổ chúng ở giữa ngay con phố chính này.
Một tối, tôi xem một bộ phim về những tù nhân chiến tranh đào một đường hầm để chạy trốn. Họ phải giấu chỗ đất mà họ đào ra. Những gì họ làm là cho đất vào những chiếc tất cũ và giấu chúng vào trong ống quần của họ. Khi họ kéo một cái dây, chỗ đất đó sẽ rơi ra khi họ vẫn đi bình thường. Không ai để ý thấy cả.
Đúng là thông minh thật. Tôi xoa hai tay vào nhau. Sự thật luôn kỳ lạ hơn truyện viễn tưởng.
Tôi nhét đầy hai tất là phân thỏ và đi ra phố. Khi tôi đi dọc theo đường đi, tôi thả cho chỗ phan đó rơi xuống đất. Nó có tác dụng như một phép thuật ấy. Không ai nhận thấy cả.
À, thoạt tiên không nhận thấy thôi.
- Không thể tin được. – Bố nói. – Cả lối đường đi vương vãi đầu phân thỏ. Nhưng chúng ta lại chẳng nhìn thấy một con thỏ nào cả. Chúng đến từ đâu nhỉ ? Anh sẽ triệu tập một cuộc họp với các chủ cửa hàng khác. Cần phản làm một việc gì đó.
Hai đêm sau đó, bố và năm người chủ cửa hàng khác ngồi rình lũ thỏ. Cô Sky bảo với tôi thế.
- Bọn cô cứ đợi, đợi và đợi. – Trong trời mưa lạnh cóng. Nhưng chả có đến một con thỏ nào xuất hiện cả.
Tôi mỉm cười và lại đi loăng quăng trên phố để rắc những thứ thú vị ấy ra ngoài. Tôi chỉ là một đứa trẻ nhưng tôi có thể khiến một số chuyện xảy ra. Tôi thích kéo dây thải phân lắm.
6
Nhiều tháng nữa lại trôi qua. Cả cuộc đời tôi giờ dành để chăm sóc lũ thỏ. Tìm đất và cát để trải sàn. Tìm rơm cho chúng ngủ. Tìm rau già và cỏ cho chúng ăn. Rồi dọn dẹp đất, cát và phân của chúng rắc đầy ra phố. Những việc đó mất hàng giờ và hàng giờ. Tôi phải lẻn ra ngoài vào ban đêm. Hết ra lại vào, hết vào lại ra. Trách nhiệm này đang trở nên quá nặng nề đối với tôi.
Rồi chuyện đó xảy ra. Lứa thỏ tiếp theo. Trước khi tô kịp biết rõ, tôi có đến trăm linh chín con thỏ. Tôi không thể nhớ nổi tến chúng. Tôi quá mệt mỏi với việc rắc phân và kiếm cả đến mực mắt tôi cứ rũ ra. Mọi việc đang biến thành một cơn ác mộng.
Tôi phải làm cái gì đó.
Tôi ngồi xuống và cố nghĩ ra một cách giải quyết hay ho cho hoàn cảnh của mình. Chúng đều là những con thỏ nuôi. Tôi không thể thả một con nào cả. Cáo và mèo sẽ ăn thịt chúng mất. Chúng không biết cách tự chăm sóc bản thân trong đời sống hoang dã. Tôi cố gắng chi đi một ít ở trường nhưng mẹ bọn bạn đều bắt mang trả lại. Bố sẽ phát hiện ra nếu tôi tiếp tục làm thế. Nhưng tôi không thể khiến chúng ngừng đẻ được.
Làm cách nào khiến chúng ngừng đẻ bây giờ ?
Chỉ còn một cách thôi. Đó là tách tiêng con cái và con đực ra.
Cô Sky có một cái chuồng gà cũ.
- Cháu có thể lấy nó với giá hai đô la. – Cô ấy nói. – Bây giờ thì chẳng có nghĩ gì nữa. Ngân hàng sắp sửa siết nợ cô rồi. – Môi cô ấy run lên và giọng cô ấy thật bi thảm. Tôi nhìn ra cửa sổ. Có một tấm biển lớn; trên đó ghi : ÑOÙNG CÖÛA HAØNG – ÑAÏI HAÏ GIAÙ.
- Không! – Tôi hét lên. – Cô không thể đi được, cô Sky. Cô là người bạn tốt nhất của cháu.
Cô ấy lê người về phía cuối cửa hiệu để tôi không thể nhìn thấy cô ấy đang khóc.
Chiều hôm đó, tôi sang ngân hàng đúng vào lúc họ bận rộn nhất và rắc phân thỏ ra quanh sàn. Mọi người bắt đầu chun mũi ngữi và nói rằng thật mình tởm làm sao. Khi bỏ đi, tôi nghĩ là tôi có nghe thấy ai đó đang nói về một khoản tiền đặt cọc
Sau giờ uống trà tôi lẻn lên chỗ cái hầm bí mật của lũ thỏ và dựng lên một cái rào chắn. Tôi cho tất cả những con thỏ đực sang một bên và bên còn lại là những con thỏ cái và thỏ con. Đó là một cái rào chắn rất chắc chắn. Và giờ thì sẽ không có thêm con thỏ von nào nữa. "Mày thật thông minh, Philip". – Tôi tự khen mình.
Tối hôm đó, sau khi cho lũ thỏ ăn, tôi đi ngủ. Tất cả đang rất yên tĩnh. Nhưng chỉ trong một lát thôi. Đột nhiên tôi nghe thấy những tiếng ré khủng khiếp vọng ra từ phía sau bức tường. m thanh đó vang to hơn, rồi to hơn nữa. Tiếng ré, tiếng đập rồi tiếng sột soạt. Chắc chắn nó sẽ khiến bố thức giấc.
- Trong đó trật tự đi. – Tôi thì thầm.
Tiếng động đó vang lên thậm chi còn to hơn. Ôi, không. Nếu bố mà xuống – món patê thỏ.
Tôi mở cánh cửa bí mật ra. Trước mặt tôi là một cảnh thật tồi tệ. Những con thỏ đực đang đánh nhau. Một số con khác đang nhảy bổ vào rào chắc. Một số con to hơn thì đang nhảy lên trong không khí, chúng cố nhảy qua rào chắn.
- Dừng lại. – Tôi thì thầm. – Dừng lại ngay.
Nhưng chúng không dừng lại. Ngày càng có nhiều con thỏ đực quăng người vào rào chắn. Chúng điên mất rồi. Chúng thật hoang dã. Cái rào bắt đầu bị xộc xệch. Rầm. Nó đổ sụp xuống. Lũ thỏ tràn qua bên kia hệt như nước tràn qua một cái đập vỡ vậy. Rồi chúng bắt đầu nhảy lên người nhau.
Tôi đóng sập cái cửa lại.
- Thật kinh khủng. – Tôi lẩm bẩm. – Tình dục chắc chắn phải có sức mạnh hợp nhất.
Nó mạnh hơn tôi tưởng. Chả mấy chốc, tôi có đến bốn trăm linh năm con thỏ rồi.
Mọi việc đang vượt khỏi tầm kiểm soát. Mùi trong đó khủng khiếp đến mức tôi hiếm khi đi vào căn hầm đó. Và nó bắt đầu thoát mùi ra phòng ngủ của tôi.
- Đó là mùi gì vậy ? – Bố chung mũi ngửi quanh cố tìm một cái gì đó. Bố nhìn xuống dưới gầm giường. Trong tủ nhưng không tìm thấy cái cánh cửa bí mật. Những con thỏ của tôi vẫn an toàn. Dù chỉ lúc này thôi.
- Hãy đảm bảo là ngày nào con cũng phải thay tất nhé. – bố nói. – phòng này bốc mùi kinh quá.
7
Mọi việc đang đi chệch hướng. Tôi đang đối mặt với vấn đề của một bà đỡ. Tôi ngồi xuống và tự nói chuyện với bản thân mình.
- Philip. – Tôi nói. – Mày không thể để mọi chuyện thế này được. Mày không thể kiếm đủ thức ăn cho lũ thỏ. Mày không thể giải quyết vấn đề phân thỏ được. Mày không thể cho chúng đi cũng không thể giữ chúng lại. Mày không thể thả chúng đi vì cáo có thể ăn thịt chúng. Mày không thể nói với bố mà bố thì bất cứ lúc nào cũng có thể phát hiện ra. Cô Sky thì sắp sửa bị đuổi ra khỏi cửa hàng của cô ấy. Mày chỉ là một đứa trẻ thôi. Mày đang gặp rắc rối lắm rồi. Lũ thỏ này là quá nhiều đối với mày. Vấn đề này quá lớn đối với mày. – Nước mắt tôi trào ra.
Một việc còn tồi tệ hơn. Bố đến ngồi cạnh tôi trên giường. Bố thấy tôi đang khóc. Bố cầm tay rôi và mỉm cười.
- Con đã nghe hết rồi à ? – Bố hỏi.
- Nghe gì ạ ? – Tô hỏi.
Chúng ta phải rời khỏi hiểu sách. Không chỉ cô Sky không trả được tiền thuê thôi đâu. Chúng ta cũng không trả được tiền nhiều tháng rồi. Ngân hàng sắp quẳng chúng ta ra ngoài rồi.
- Không. – Tôi hét lên. – Không, không, không bao giờ. Tim tôi như trĩu xuống. Tôi không muốn rời đi. Và tôi cần phải nói với bố về lũ thỏ. Tôi không thể để chúng chết đói trong đó được.
Món patê thỏ.
Bố bắt đầu chun mũi ngửi quanh.
- Chắc chắn phải có con chuột chết trong tường. – Bố nói. – Mùi này kinh khủng quá. – Bố bắt đầu vỗ vỗ vào tường, lắng nghe và ngửi ngửi. Bố sắp tìm thấy lũ thỏ rồi. Tôi biết là bố sắp tìm thấy rồi. Tôi biết là bố sắp tìm thấy rồi.
Tôi không thể chứng kiến chuyện đó. Tôi chạy lên trên và đứng giữa trời nắng. Tôi chạy, chạy và chạy mãi. Cuối cùng tôi mệt đứt cả hơi. Tôi thả phịch người xuống đường, hai tay ôm lấy đầu.
Tôi không biết mình đã ở đó bao lâu. Đó là cả một khoảng thời gian dài. Cuối cùng, cơn đó đã bắt tôi quay về nhà.
Khi về đến nhà tôi biết ngay lập tức rằng có gì đó không ổn. Không có ai trong cửa hàng. Mẹ và bố đang ở tầng dưới. Trong phòng tôi.
Tôi bò xuống dưới. Cánh cửa bí mật đã được mở ra. Bố và mẹ đang ở trong căn hầm. Và lũ thỏ đã biến mất.
- Những kẻ sát nhân. – Tôi rú lên.
- Cái gì ? – Bố nói.
- Bố mẹ đã giết hết thỏ của con rồi.
- Không. – Bố nói. – Bố đẩy cái giá sách cũ sang một bên. – Nhìn này.
Tôi không thể tin được. Thật ngạc nhiên. Một đường hầm. Lũ thỏ đã đào một đường hầm để chạy trốn. Chúng đã đi hết rồi. Không còn con nào cả.
- Cáo. – Tôi hét lên. – Cáo sẽ ăn hết chúng mất.
Tôi vội vã chạy lên trên.
Tôi nhìn ra phố. Tôi nhìn khắp phố. Không có. Không có lấy bóng dáng một con thỏ.
Rồi tôi nhìn sang cửa sổ ở cửa hàng cô Sky. Cái biển báo đóng cửa hàng đã biến mất. Thay vào đó là một cái biển mới. – BAÙN THOÛ. – 15 ÑO MOÄT CON.
Cả cửa hàng đồ cũ đầy thỏ là thỏ. Cô Sky đang cười rất tươi. Thỏ ở khắp mọi nơi. Một con thậm chí còn trèo lên đầu cô ấy.
- Cô đã bảo cháu là một điều tốt đẹp rồi sẽ đến mà. – Cô nói. – Chúng chui ra từ một cái lỗ trên sàn. Cô đã bán được mười lăm con rồi. Cô sẽ kiếm được cả một gia tài đấy. Và nói sẽ không phải chuyển đi nữa.
Tôi không nói gì cả. Chẳng có gì để nói cả. Tôi thấy mừng cho cô Sky. Và mừng cho lũ thỏ nữa. Tôi mỉm cười và chậm rãi đi về phòng mình.
- Đừng bi thảm thế. – Bố nói.
- Con không muốn đi. – Tôi nói. – Con thích nơi này.
Bố vẫy vẫy ra một trong những cuốn sách mà tôi tìm thấy.
- Chúng ta sẽ không phải đi nữa. – Bố nói. – Con đã cứu cả nhà đấy, Philip.
- Gì cơ ạ ? – Tôi lẩm bẩm.
- Cuốn sách này. Đó là cuốn đầu tiên cra John Gould. Nó đáng giá cả gia tài đấy. Giờ thì chúng ta có thể trả tiền ngân hàng rồi. Đừng lo.
Tôi ngoác miệng ra cười. Tôi vui quá.
- Có thêm tin vui nữa đây. – Mẹ nói.
- Mẹ sắp có em bé – không, những em bé. Mẹ sẽ sinh đôi.
Ôi, tôi thật hạnh phúc. Điều đó mới tuyệt vời lám sao. Hai đứa trẻ sinh đôi. Tôi cũng biết tại sao mẹ lại có chúng nữa. Bố và mẹ có một hiệu sách mà. Vậy đấy, đó chẳng phải là một điều hiển nhiên sao ?
Họ đọc như thỏ vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip