1
Cứ làm thế đi. Đó là việc bạn phải làm. Hãy cố là số 1. Sẽ không ai làm thế, chắc chắn đấy. Mọi người đều nghĩ cho mình trước. Giống như cái gã ngốc đang ngồi đối diện kia kìa. Cậu ta chỉ bằng tầm tuổi tôi. Nhìn cậu ta xem. Cứ tưởng là mình đẹp trai lắm. Cứ tưởng là mình tuyệt với lắm ấy.Đúng là ngớ ngẩn.
Hãy cứ nhìn đứa trẻ đang đi bộ trên đường ray ngoài kia xem. Tàu đã dừng ở trên cầu nên tôi có thể nhảy xuống và cứu nó nếu tôi muốn. Nhưng tại sao tôi lại phải làm thế chứ ? Bản thân tôi có thể bị rơi xuống lắm chứ. Từ đó xuống dòng sông là cả một đoạn rất dài mà. Nước rất sâu. Tôi có thể bị chết đuối hoặc bị trầy hết da đầu gối khi nhảy khỏi tàu.
Không đó là vấn đề của cậu ta. Cậu ta đang khoe mẽ. Đáng ra cậu ta nên biết điều hơn. Cậu ta sắp bị ngã xuống và cậu ta đáng bị thế.
Hoặc thử nhìn cái cậu ngồi cạnh gã ngớ ngẩn kia xem. Một kẻ lập dị thật sự với mái tóc đỏ tía, một cái mũi đeo khuyên và ... đợi chút. Đúng vậy. Có một con vẹt đậu trên vai cậu ta. Hẳn cậu ta nghĩ mình là một tên cướp biển hoặc gì đó đại loại vậy.
Con vẹt ngu ngốc đó có thể nói. Không nhiều. Chỉ một ít thôi. Nó chỉ nói được vài câu thôi. Kẻ lập dị đó nói những thứ điên với con vẹt. Tôi thật khó mà tin được.
- Nói lại đi, Sam. - Con vẹt rít lên.
- Tớ ghét bánh táo. - Kẻ lập dị nói.
- Nói lại đi, Sam. - Con vẹt rít lên.
- Chỗ này có mùi rất khó chịu. - Kẻ lập dị nói.
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy đứa trẻ đáng kinh kia vẫn đang loạng choạng đi dọc trên rìa hàng rào đường sắt. Vẫn đang khoe mẽ.
Tôi tì người lên cửa.
- Đồ ngu ngốc. - Tôi hét lên.
Đứa bé ngẩng lên nhìn, mặt đầy vẻ sợ hãi. Tiếng hét của tôi đã khiến nó giật mình. Đột nhiên, nó thấy sợ hãi.Hai đầu gối nó bắt đầu run lẩy bẩy. Nó giang tay ra như nghệ sĩ đi trên dây nhưng điều đó chỉ khiến sự việc trở nên tồi tệ hơn. Nó đập phành phạch hai tay như một con chim điên.
Ôi, không. Chầm chậm, chầm chậm, chầm chậm người nó bắt đầu đổ ra sau.
Giờ thì mọi người trên tàu đều nhìn nó.
- Á... á...á... - Nó ngã nhào xuống. Vặn và xoay nhiều vòng trên không khí. Rơi, rơi, rơi xuống. Tũm. Nó biến mật dưới mặt sông Yarra đầy bùn.
Tất cả chúng tôi đều nhảy khỏi tàu và nhìn qua rào chắn. Không thấy gì. Không thấy gì ngoài những cái bong bóng đang sủi lên. Nó đã đi rồi. Mãi mãi. Không, nó không đi. Nó kia rồi. Nó đang khua khoắng loạn xạ. Không. Nó lại biến mất. Nó không biết bơi. Nó đang chìm xuống.
Mọi người đều đứng đờ người ra. Trừ kẻ lập dị có con vẹt. Cậu ta chạy lại chỗ cái hộp ở rào chắn. Cậu ta mở nó ra. Và lôi ra một cái phao cứu sinh. Cậu ta ném nó xuống.
Ném rất chuẩn. Cái phao hạ xuống ngay cạnh đứa bé đang chìm, người như sắp chìm hẳn rồi. Nó tóm lấy cái phao vàp loạn lên. Nó cứ đạp, đạp mãi cho đến khi chạm được vào bờ sông.
Người lái tàu và mấy người nữa bò xuống để kéo nó lên.
Đán người trên tàu rú lên như điên. Họ hò hét vui vẻ. Họ vỗ vào lưng kẻ lập dị.
Rồi họ nâng cậu ta lên đầu họ. Cậu ta có một nụ cười rất thoải mái trên khuôn mặt. Ai cũng nghĩ rằng cậu ta vừa cứu cả thế giới hay cái gì đó đại loại thế. Con vẹt vỗ cánh bay vòng vòng trên đầu cậu ta.
Người lái tàu bắt đầu bế đứa bé từ bờ sông lên. Tất cả chúng tôi đều phải đợi họ quay lại.
Khi họ lên đến nơi tất cả chúng tôi đều xúm quanh để xem. Khung cảnh thật là huyên náo.
- Xin mọi người hãy yên lặng. - Người lái tàu nói. - Cậu bé này. - ông ấy nói và chỉ tay vào kẻ lập dị - nên được thưởng huy chương. Sự suy nghĩ nhanh nhạy của cậu ấy đã cứu được cậu bé. Cậu ấy đã lấy được phao và ném xuống.
- Chiến công lừng lẫy thật. - Tôi nói.
Mọi người chợt im bặt. Họ quay người và nhìn tôi. Đặc biệt là người lái tàu. Ông ấy thật sự tức giận. Ông ấy nhìn tôi như thể tôi là một đống phân chó ấy.
- Có những người, - Ông ấy nói, - đứng gần đó và chẳng làm gì cả.
Một bà già chen lên đằng trước và gí sát mặt và ấy vào mặt tôi.
- Chính nó gây ra chuyện này. - Bà ấy nói. - Nó thò cổ ra ngoài và hét tướng lên làm cậu bé ngã ngay lập tức.
- Nếu cậu không thể nói điều gì đó có ý nghĩa - người lái tàu nói - thì tốt hơn là đứng nói gì cả.
Tất cả đám đông bắt đầu lầm bầm, lầm bầm và chửi rủa tôi.
- Đồ cặn bã.
- Thằng ấy chả hy vọng gì.
- Đồ vô công rồi nghề.
- Đồ vô tích sự.
Điều đó khiến tôi sôi máu lên.
- Tôi chả làm gì cả. - Tôi làu bàu.
- Chính xác. - Người lái tàu ngu ngốc nói. - Nhưng cậu bé kia đã làm. - Rồi tất cả bọn họ lại bắt đầu vỗ vỗ lưng cậu ta.
Thật phát ốm lên được. Chẳng có gì cũng làm ầm ĩ lên.
Đột nhiên con vẹt bay lên một cái cây gần đó và biến mất. Kẻ lập dị nhìn nó bay đi với một nụ cười. Cậu ta dường như chẳng quan tâm lắm đến việc mình vừa mất một con vẹt ngu ngốc.
Và tôi cũng chẳng thèm quan tâm. Tống khứ cái của nợ ấy đi.
2
Cuối cùng, tất cả chúng tôi phải đi bộ đến ga sau vì họ không thể khởi động được tàu. Tôi nhanh chóng đi vượt lên trước để khỏi phải nghe mọi người khen ngợi kẻ lập dị kia tốt như thế nào.
Trên cái cây phía xa xa, tôi nghe tiếng con vẹt rít lên. Đó là một thứ âm thanh rất tồi tệ. Dường như không ai nhận thấy điều đó ngoại trừ tôi. Nó khiến tôi rùng mình.Tôi có cảm giác rắng đó không phải là lần cuối cùng tôi nhìn thấy con vẹt.
Tôi đến ga trước tất cả mọi người. Những hành khách khác còn đang đợi bà già lúc nãy và giúp khênh thằng bé bị ngã xuống sông lúc nãy.
Tôi điên lên. Tôi tức tối. Tôi quyết định phải phá phách cái gì đó. Tôi đi vào nhà vệ sinh để tìm thứ gìnghiền nát ra.
Tôi cố bê bệ ngồi ra nhưng không được. Tôi kéo, kéo mãi những nó được bắt vít rất chặt. Hai tay tôi đau nhức tệ hại. Tôi xả hết cảm xúc của mình ra. Tôi nguyền rủa. Tôi hét lên. Tôi chửi thề rất tồi tệ.
Rồi tôi đá vào cái bệ ngồi, những nó không nhúc nhích. Đột nhiên tôi nhìn thấy một thứ trăng trắng. Đó là cái bệ ngồi cho trẻ con. Nó bé tí tị tì ti, giá mà bạn hiểu ý tôi muốn tả. Nếu bạn là một người lùn hay giống thế thì nó sẽ vừa lắm đấy.
Cái này thì dễ rồi. Tôi nắm lấy cài bệ gỗ và giật mạnh. Rắc. Nó chỉ được bắt bằng vít nhựa và bị bẻ ra dễ dàng. Thật quá dễ.
Tôi giơ thẳng cái bệ ngồi lên trời và đúng khi tôi định quật nó xuống đất thì tôi thấy một thứ. Một đối giày. Với cả chân bên trong nữa. Có ai đó đang ở buồng bên.
Đó có thể là cảnh sát. Tôi đứng đó với cái bệ ngồi giơ cao quá đầu. Tôi đứng yên như một bức tượng. Rồi tôi quyết định bỏ chạy. Nhưng đột nhiên, oạch, tôi giẫm phải nước và ngã bệt xuống.
Và cả cái bệ ngồi cũng đập xuống. Quàng thẳng xuống cổ tôi. Oái, ái, ôi. Chết tiệt. Nó không chịu rời ra. Tôi kéo và giật nhưng nó vẫn yên vị trên cổ tôi.
Tôi nhảy lên và liếc nhìn vào gương. Tôi chăm chú nhìn và nhìn mãi. Không, không, không. Đầu tôi đang mắc kẹt trong cái bệ xí. Mắt, tai và mũi tôi thò ra khỏi cái lỗ hổng đó. Và cái nắp bệ xí đang đập phành phạch ngay trên đầu tôi. Ối. Hôm nay đúng là ngày xui xẻo của tôi. Đầu tôi đau như búa bổ. Đôi giày ở buồng bên đang di chuyển. Đến lúc tôi đi được rồi. Đùng lúc đó, chả có gì báo trước cả, cánh cửa mở tung ra. Đó là người lái tàu. Làm cách nào mà ông ấy đến đây nhanh vậy nhỉ?
- Ông già mà đi nhanh gớm nhỉ. - Tôi nói.
- Còn cậu thì có cãi lưỡi rất nhanh. - Ông ấy nói. Tôi đã nghe thấy cậu nguyền rủa và chửi thề. Và cậu đã làm cho cậu bé đó ngã xuống sông.
- Biến đi, ông bô. - Tôi nói.
- Cậu nên nghĩ kĩ trước khi nói. - Ông ấy nói. - Cậu có một cái lưỡi rất độc địa.
Cái bệ xí khiếm mặt tôi đau rát. Tôi chả có thì giờ nghe bài giảng đạo đức của ông ấy nữa.
- Biến đi, bố già. - Tôi nói.
Mặt người lá tàu bừng bừng lên. Tôi tưởng đầu ông ấy sắp nổ tung lên nhưng không phải vậy. Ông ấy nện bước đi khỏi nhà vệ sinh. Chắc chắn là tôi đã trả đũa được ông ấy. Nếu có điều gì đó tôi biết làm thì đó là làm cho mọi người cảm thấy họ nhỏ bé đi. Tôi thực sự rất giỏi việc đó.
Rồi tôi để ý thấy một thứ.
Con vẹt. Nó đang đậu trên vách buồng vệ sinh, nhìn xuống tôi.
Nó rít lên.
Một luồng run rẩy chạy nhanh suốt dọc xương sống tôi. Tôi không thích con vẹt này. Tôi nhìn quanh xem có gì để ném nó không nhưng chẳng có gì cả.
- Đánh chết đi, đồ lông lá kia. - Tôi hét lên.
Con vẹt bay lên, đập đập hai cánh như điên. Còn tôi thì đi nhanh hết sức ra khỏi nhà vệ sinh. Cái bệ ngồi khiến mặt tôi rất đau. Tôi phải dùng một tay giữ lấy cái nắp để nó khỏi đập bẹp đầu tôi mỗi khi tôi bước đi.
Tôi phi vào sân ga. Ánh nắng mặt trời khiến mắt tôi đau nhói nhưng tôi liếc ngang và thấy con tàu đã đến. Và nó đã sẵn sàng đi tiếp. Nhanh như chợp tôi nhảy lên tàu. Cái nắp bệ xí đập xuống và đánh vào đầu tôi như một cái búa. - Oái, ối, ối.
Mọi việc thật tồi tệ. Và chúng đang trở lên tồi tệ hơn. Mọi người đều nhìn tôi. Tôi ngồi trên tàu với một cái bệ xí mắc kẹt trên đầu. Không thấy bóng dáng kẻ lập dị đâu. Con vẹt của cậu ta cũng biến mất. Những kẻ ngớ ngẩn thì đang cố nhịn cười. Đây là ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời tôi.
Tàu sắp chạy rồi. Cửa bắt đầu đóng lại. Nhưng trước khi cửa khép lại hoàn toàn, vị hành khách cuối cùng bước lên tàu. Bay lên tàu chứ, tôi nên nói vậy. Đó là con vẹt. Dường như nó đang chăm chú nhìn vào tôi. Tôi chả thích cái nhìn ấy tí nào cả.
Con vẹt nhảy lên và ngồi vào cái ghế cạnh tôi.
3
Thật không thể tin được. Chuyện này không có thật. Có chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Đầu tiên thì tôi bị kẹt cái bệ xí trên đầu, còn bây giờ thì con vẹt bé tí này cứ bay theo tôi ở khắp mọi nơi. Tôi không thể chịu được. Mà chẳng ai có thể chịu được cơ. Mọi con mắt đang nhìn vào tôi và con vẹt bé nhỏ.
- Các người liếc liếc cái gì chứ? - Tôi nói. - Sao các người không tập trung vào việc của mình đi?
Con vẹt kêu lên một tiếng quang quác.
Thôi được, tôi biết phải làm gì với con vẹt này rồi. Tôi sẽ tống khứ nó ra khỏi cửa sổ. Tôi lao bổ vào con vẹt nhưng nó rất nhanh, nó tránh ngay được. Tôi ngã nhào xuống và bị trầy hết cả đầu gối. Tôi nhào tới một lần nữa nhưng nó vẫn nhanh hơn tôi. Nó đập cánh bay lên giá hành lý còn tôi thì trượt vào đúng lòng một bà già.
- Cẩn thận chứ. - Bà ấy cáu kỉnh.
- Biến đi, bà già. - Tôi nói.
- Quang quác. - Con vẹt kêu lên và mọi người cười ầm ĩ.
Thôi được. Tôi sẽ trả đũa họ. Họ đã làm nhục tôi. Và tôi sẽ làm họ xấu hổ.
Có một cô bé tóc vàng chứng mười sáu tuổi đang cố ngồi tránh khỏi tôi càng xa càng tốt. Cô gái đang nhìn cái bệ xí trên đầu tôi bằng một khoé mắt. Tôi gí sát mặt mình vào mặt cô gái. Tôi nhìn thẳng vào cô gái.
- Hôn anh một cái đi nào, bé yêu
- Quang quác. - Con vẹt kêu lên.
Cô gái không thích điều đó. Mũi cô ta bắt đầu giật giật.
Tôi đưa mặt lại gần mặt cô ta và miệng phát ra tiếng hôn chụt một cái.
- Em chẳng phải là một cô người yêu bé nhỏ sao? - Tôi nói.
- Quang quác. - Con vẹt kêu lên.
- Để cô ấy yên. - Kẻ ngớ ngẩn nói.
- Đúng vậy. - Một kẻ khác đế vào. Tất cả bọn họ đều bắt đầu lầm bầm và lẩm bẩm chửi tôi.
- Tất cả các người đều là những kẻ yếu ớt. -Tôi nói - Tôi cho rằng tôi sẽ phải dạy cho các người một bài học.
- Quang quác - Con vẹt rít lên. Cứ như thể là nó không chấp nhận được những gì tôi đang làm ấy. Nó giống hệt như một bà mẹ đang la rầy con cái vậy.
Tôi thả cái tay đang cầm cái nắp bệ xí ra và giơ một ngón tay đe doạ con vẹt. Cộp. Cái nắp bệ xí rơi xuống và lại đập đánh bộp vào đầu tôi.
Tất cả mọi người trong khoang đều cười. Tất cả mọi người. Thậm chí cả cái con vẹt ấy cũng nghĩ chuyện đó thật buồn cười. Thôi được. Tuyên chiến rồi nhé. Tôi sẽ nói cho họ biết tôi nghĩ về họ như thế nào.
- Tất cả các người đều là những kẻ hợm mình. - Tôi nói - Một lũ vênh vác, làm bộ làm tịch.
- Quang quác - Con vẹt kêu lên.
Tất cả bọn họ đều giả vờ không nghe thấy tôi nói gì. Họ nhìn vào tờ báo trên tay hoặc nhìn qua cửa sổ. Một anh chàng cao ngỏng đang hít hít một cái bánh sănguých. Những thứ kẹp bên trong trông giống như phân ngựa ấy.
- Này, tên ngốc kia. - Tôi nói. - Cho ta một ít phân ngựa kia được không?
Gã này cố lờ tôi đi, vì vậy tôi cúi người qua và lấy cái bánh sănguých. Tôi ngấu nghiến nó rất nhanh.Thật sự thì nó không đến nỗi tồi.
- Tuyệt thật. - Tôi nói - Thêm nữa được không?
Một người phụ nữ với một đứa bé trong xe đẩy không thích thế.
- Để cho cậu ta yên, cậu thật là xấu xa. - Bà ấy nói.
- Bà là một con bò xấu xí. - Tôi nói với bà ta - Sao bà không tập trung vào việc của mình đi. - Đó là đòn trả miếng bà ta. Mặt bà ta đỏ như một của cải đường.
Bất cứ khi nào tôi nói, con vẹt đều quang quác kêu theo. Nó bắt đầu khiến tôi căng thẳng.
Một ông già lẩm cẩm đeo một đôi tai nghe đang ngồi trong góc toa. Ông già đang cố không nhìn tôi. Tôi có thể nghe rõ giai điệu bài hát vì ông ta bật rất to. Bà tôi vẫn thường hát bài này khi bà rửa bát.
Tôi bắt đầu hát, nhảy quanh và kéo mặt làm trò ngay trước mặt ông già. Tôi biết cả những lời khác của bài hát chết tiệt đó. Tôi liếc mắt nhìn thật đều cáng khi tôi hát bài đó.
Cặp mắt em bừng sáng như kim cương
Em là nữ vương nơi vùng đất ấy
Bờ vai mềm tóc mây em vương lại
E ấp, dịu dàng, một dải lụa cài lên.
Tôi hát tất cả các lợi khác nhau, làm cho ông già xấu hổ chết đi được. Lần nào cũng thế, con vẹt liên tục kêu quang quác. Quang quác. Quang quác. Cuối cùng thì tôi thôi không hát nữa vì tàu đã vào ga. Chúng tôi đã đến nơi. Phố Flinders. Trung tâm thành phố. Tôi đợi cho đến khi tất cả mọi người xuống hết. Con vẹt cũng đợi thế. Nó đơn giản là chỉ ngồi cạnh tôi và thỉnh thoảng lại đập đập cánh. Tôi phải thoạt khỏi nó. Thoát thật nhanh.
Tôi đợi đến khi mọi người xuống hết. Tôi đợi đến khi con tàu chuẩn bị rời ga. Tôi giữ chặt cái nắp bệ xí và nhảy xuống. Nhưng tôi vẫn chưa đủ nhanh. Cứ như con vẹt có thể đọc được suy nghĩ của tôi ấy. Nó nhảy xuống sân ga cùng một lúc với tôi. Tôi thật chẳng có cách nào để thoát khỏi nó cả.
Con vẹt bay theo tôi dọc trên sân ga. Tôi cảm giác như mình là một tên cướp biển vừa chui ra khỏi một bộ phim cổ ấy. Thật lố bịch. Đó chính xác là những gì tôi cảm thấy. Con vẹt ngu ngốc đó đập cánh phành phạch trong không khí và cố đỗ trên vai tôi nhưng tôi hẩy nó đi.
Thật là xấu hổ. Mọi người đều dừng lại để nhìn. Một cậu bé với một cái bệ xí bị kẹt trên đầu, đang cố chạy trốn một con vẹt. Thật là ngoạn mục. Mọi người cười ầm ĩ. Họ nghĩ rằng đó là một cách biểu diễn. Chết tiệt. Chết tiệt. Chết tiệt. Tôi đã trở thành trò cười. Tôi thật thảm hại. Tôi phải thoát khỏi cái thứ ngớ ngẩn trên đầu tôi ngay. Và tôi cũng phải thoát khỏi con vẹt kia nữa. Tôi lấy chân đá con vẹt. Tôi đá thật mạnh để nó phảo quay mòng mòng. Nhưng nó quá nhanh. Nó bay xa ra và chân tôi thì đá cao vọt quá đầu. Tôi mất thăng bằng và rầm, tôi đập đánh bẹt một cái xuống sân ga. Và cái nắp bệ xí cũng đập đánh cộp một cái lên đầu tôi.
Ôi, đau quá, đau quá. Tôi cần phải gỡ thứ này ra khỏi đầu ngay. Tôi cần phải đến bệnh viện. Đó là cách duy nhất. Sẽ phải có ai đó cắt cái bệ xí này ra khỏi mặt tôi.
Đám đông cứ nhìn tôi cười cợt. Tôi cần được giúp đỡ. Tôi cần ai đó đưa tôi đến bệnh viện. Một bà già nhỏ bé đi lại chỗ tôi và cúi xuống. Bà ấy cười với tôi và giúp tôi đứng lên.
- Cậu bé tội nghiệp. - Bà ấy nói - Ta có thể giúp gì cho cháu không?
Tôi định nói "vâng", nhưng từ "vâng" không bật ra.
- Nói lại đi, Sam. - Con vẹt rít lên.
- Biến đi, bà già. - Tôi nói.
Bà ấy thả tay tôi ra và bịch, tôi lại ngã xuống.
- Cậu có cái mồm thật xấu xa. - Bà ấy nói. Bà ấy vẩy một ngón tay vào mặt tôi và nhanh chóng bỏ đi vào đám đông.
Ôi, không. Thế không tốt chút nào. Chuyện này thật tồi tệ. Sao tôi lại bảo bà ấy biến đi nhỉ? Tôi sẽ không bao giờ đến được bệnh viện nếu nói thế. Mọi người đang nhìn tôi. Chắc chắn là sẽ có ai đó rủ lòng thương tôi. Tôi ngẩng lên nhìn những khuôn mặt đang chăm chú nhìn mình. Tôi sẽ nhờ họ giúp đỡ.
Đột nhiên con vẹt nói.
- Nói lại đi, Sam.
- Các người liếc liếc cái gì chứ? - Tôi nói với những người đi qua. - Sao các người không tập trung vào việc của mình đi?
Những người đang nhìn tôi bắt đầu lầm bầm và lẩm bẩm chửi rủa. Họ nói những câu như:"Đúng là một đứa trẻ thô lỗ" hay "Nó bị thần kinh hay sao ấy".
Tất cả bọn họ đi qua và bỏ mặc tôi. Không, không, không. Đừng đi. Tôi không định nói vậy. Tôi sẽ gọi họ và nhờ họ giúp đỡ.
- Tất cả các người đều là những kẻ hợm mình. - Tôi nói - Một lũ vênh vác, làm bộ làm tịch.
Mọi người đi càng nhanh hơn. Chẳng mấy chốc, cả sân ga đã vắng tanh.
Sao tôi lại nói những điều đó nhỉ? Tôi không muốn tỏ ra thô lỗ.Tại sao tôi lại xúc phạm mọi người nhỉ? Cái miệng tôi dường như không nghe lợi tôi nữa. Nó không phát ra những gì tôi muốn nói. Tôi nhìn xuống con vẹt. Nó đang đậu ở đó. Quan sát tôi. Không nói gì cả. Cần phải làm gì đó với con vẹt biết nói này.
Tôi tự đứng lên và đi khỏi sân ga. Tôi cần phải đến bệnh viện. Tôi có thể bắt taxi nhưng tôi chỉ có hai đô la thôi. Thế thì chẳng đi được bao xa. Tôi xuất trình vé và đi ra phố. Có một con ngựa đang bị buộc v một chiếc xe ngựa tuyến. Nó ở đó để đưa khách du lịch và trẻ con đi quanh thành phố. Có thể anh chàng đánh xe ngựa sẽ giúp. Anh ta có một khuôn mặt rất nhân hậu. Anh ấy đang bận rộn dùng xẻng xúc phân ngựa cho vào thùng rác.
Anh ấy nhìn lên khi tôi tiến lại gân. Anh ấy nhìn cài bệ xí trên đầu tôi và mỉm cười.
- Nói lại đi, Sam. - Con vẹt rít lên.
Tôi mở miệng:
- Này, tên ngốc kia. -Tôi nói - Cho ta một ít phân ngựa kia được không?
Nụ vười tắt ngấm trên mặt anh ta. Anh ta không thích bị gọi là gã ngốc.
- Chắc chắn rồi, đầu toilet. - Ah ta nói. Anh ta nhìn xuống tay mình, một cái xẻng đầy phân ngựa. Rồi anh ta hất thẳng nó vào mặt tôi.
Ối, thật kinh tởm. Cái thứ thối tha đó chui vào mắt, tai và mũi tôi. Tôi bắt đầu dùng các ngón tay cào nó ra. Nó thối quá và tôi nghĩ là mình sắp ngất đi mất.
Anh chàng kia đang xúc thêm một xẻng đầy nữa. Tôi phải bảo anh ta dừng tay lại.
- Nói lại đi, Sam. - Con vẹt rít lên.
- Tuyệt thật - Tôi nói - Thêm nữa được không?
Cái gì? Cái gì? Sao tôi lại nói thế? Ôi, không. Bẹt. Anh ta lại tặng không cho tôi một xẻng nữa.
Tôi lê người bước đi nhanh hết sức có thể, trước khi anh ta có đủ thời gian xúc thêm một xẻng đầy nữa.
Con vẹt bay theo tôi.
4
Mọi người trên phố đều tránh xa tôi. Họ tránh tôi như tránh xa bệnh dịch hạch ấy. Tôi không trách họ. Một cậu bé với cái bệ xí trên đầu. Mặt đầy phân ngựa và có một con vẹt ngu ngốc đập cánh phành phạch quanh đầu.. Có thể họ nghĩ tôi bị mất trí hay loại người gì đó giống thế.
Đầu óc tôi quay cuồng. Tại sao tôi lại nói những câu đó ? Mỗi khi mở mồm, con vẹt đều nói : Nói lại đi, Sam. Có chuyện gì đang xảy ra đây ? Những lời nói của tôi bắt đầu vo vo trong đầu tôi. Tôi đã nói : Này, tên ngốc kia. Cho ta một ít phân ngựa kia được không ? Tôi đã nghe thấy câu này trước đây rồi.
Rồi tôi chợt nhận ra. Đó là những gì tôi đã nói trên tàu. Và Các người liếc liếc cái gì chứ ? Sao các người không tập trung vào việc của mình đi ? Câu này tôi cũng nói trên tàu.
Con vẹt đang khiến tôi nhắc lại những lợi của chính mình. Nó nhớ tất cả những gì tôi đã nói. Như một cái máy ghi âm. Và bây giờ nó đang khiến tôi nói lại những câu đó. Khi mà tôi không muốn. Vẹt có thể nhắc lại những gì con người nói. Nhưng lần này nó khiến tôi nhắc lại những gì chính tôi đã nói.
Tôi còn nói gì nữa nhỉ ? Tôi không nhớ nổi. Nhưng có một điều chắc chắn. Tôi phải thoát khỏi con vẹt này ngay. Và thật nhanh.
Tôi nhìn quanh. Phải có ai đó có thể đưa tôi tới bệnh viện. Ai đó có thể cứu tôi. Một nữ cảnh sát. Cô ấy đang ghi vé phạt mấy người đi mô tô. Những gã rất cao to với những cái bụng bự bia và râu quai nón. Họ không thích bị ghi vé phạt.
Thường thì tôi không nói chuyện với cảnh sát. Nhưng đây là trường hợp khẩn cấp. Cảnh sát ở đó là để giúp đỡ. Họ vẫn luôn nói như vậy. Tôi sẽ lại gần và nhờ cô ấy đưa tới bệnh viện. Tôi cần phải lịch sự với cô ấy. Phải thật lịch sự mới được.
Cô ấy nhìn lên khi tôi đến gần. Cô ấy mỉm cười khi thấy cái bệ xí của tôi.
- Có chuyện gì vậy ? – Cô ấy hỏi.
Tôi mở miệng định nói nhưng con vẹt nói trước.
Nói lại đi, Sam.
- Bà là một con bò xấu xí. – Tôi nói với cô cảnh sát – Sao bà không tập trung vào việc của mình đi ?
Ôi, không, không, không. Con vẹt đã khiến tôi nhắc lại lời nói của mình. Người nữ cảnh sát bước về phía tôi.
- Cậu đã bị bắt. – Cô ấy nói.
- Vì cái gì, đồ xấu xí. – Anh chàng đi xe máy với cái bụng bia bự nhất nói. – Sao cô không để nó yên? Cậu ta không cần phải có một cái giấy phép mới được đi lại với cái bệ xí trên đầu và cũng chẳng có luật nào chống lại việc cậu ta nói thật cả.
Những gã khác trong nhóm đá vào xe họ hưởng ứng. Trước khi tôi kịp chớp mắt, gã bụng bia nhấc tôi lên và đặt tôi lên yên sau của xe anh ta. Trong nháy mắt, chúng tôi đã ầm ầm phi xuống phố với đám bạn trong nhóm anh ta hùng hổ theo sau. Người nữ cảnh sát đang hét với chúng tôi. Nhưng chúng tôi chẳng nghe thấy gì cả vì tiếng động cơ xe rú lên ầm ĩ.
Thế này thật tốt. Thế này tốt hơn nhiều. Tôi đang ở cùng với những người giống mình. Họ ngang tàng. Họ to khỏe. Họ nói những gì mình nghĩ. Họ không quan tâm đến người khác nghĩ gì.
Chúng tôi đi vòng vèo, lượn ra lượn vào khắp các phố. Mọi người nhìn tôi và anh chàng bụng bia. Một tay lái mô tô to lớn và một cậu bé với cái bệ xí trên đầu.
Một vài xe chở theo cả phụ nữ phía sau nữa. Những cô gái đó ôm chặt hai tay vào eo bạn trai mình và bám lấy họ như điên. Một chiếc mô tô chở theo một con vẹt ở ghế sau. Ôi, không, lại con vẹt đó. Nó vẫn theo tôi. Nó sẽ không bao giờ buông tha tôi mất.
Những chiếc mô tô rít lên chui vào một ngõ hẻm tăm tối đầy thùng rác.
Con vẹt nhảy khỏi chỗ đậu ở phía sau ghế và giang rộng cánh. Tất cả những gã lái xe đều nhìn con vẹt.
- Ta thích bạn của cậu. – Bụng bia nói – Nó biết đánh nhau không? – Anh ta nói và cố tóm lấy con vẹt nhưng nó rất nhiều.
Bụng bia bỏ cuộc và quay sang tôi.
- Cậu giúp bọn tôi. – Anh ta nói – Vậy bọn tôi sẽ giúp cậu thế nào đây ?
Cuối cùng thì cũng có ai đó sẽ giúp tôi. Tôi mỉm cười với Bụng bia và đúng lúc đó, con vẹt nói:
- Nói lại đi, Sam.
- Hôn anh một cái nào, bé yêu. – Tôi nói với bụng bia.
Bụng bia không cho đó là một ý hay. Bộ ria anh ta bắt đầu giật giật.
- Cái gì? – Anh ta hét lên.
Tôi đưa mặt lại gần anh ta và miệng phát ra tiếng hôn chụt một cái.
- Em chẳng phải là một cô người yêu bé nhỏ hay sao ? – Tôi nói.
Tôi cố ngậm miệng lại không nói nhưng không được. Tôi lấy hai tay giữ chặt miệng những không ăn thua. Cái lưỡi của tôi cứ đưa ra đưa vào và tuôn ra hết câu xấu xa này đến câu xấu xa khác. Bụng bia tức điên lên. Đám bạn anh ta quây kín lại quanh tôi.
- Tất cả các người là những kẻ yếu ớt. –Tôi nói – Tôi cho rằng tôi sẽ phải dạy cho các người một bài học.
- Yếu ớt, bọn tao á ? – Bụng bia nói. Anh ta kéo cái nắp bệ xí lên và đập đánh rầm xuống đầu tôi. Đó là tất cả những gì tôi nhớ được vì tôi ngất xỉu như một cơn gió xẹt qua. Lời chúc ngủ ngon đó kéo dài một lúc lâu.
5
Khithấy mình đang bị dựng lộn ngược. Mọi thứ trông có vẻ không được tốt. Thực ra thì tôi chả trông thấy thứ gì vì mọi thứ đều đen sì. Và bốc mùi. Tôi đang lộn ngược người và tôi đang bốc mùi cá chết và bắp cải thối. Tôi đang ở trong một cái thùng rác. Tôi thật khó mà thở được vì cái mùi hôi thối tổng hợp trong đó.
Bằng cách nào đó tôi leo ra được khỏi thùng rác và ngã lăn ra đất. Cái bệ xí vẫn nằm yên trên mặt tôi nhưng cái nắp thì đã vỡ rời ra. Ít nhất thì tôi cũng không bị nó đập liên tục vào đầu nữa.
Tuy nhiên, con vẹt vẫn đang đậu trên gờ cửa sổ gần đó và quan sát tôi. Nó không nói gì cả. Tôi muốn hét lên với nó. Nhưng tôi không dám nói gì vì nó sẽ lại bắt đầu nói và rồi miệng tôi sẽ lại phát ra những câu mà tôi sẽ phải ước gì mình đừng nói thế.
Cả người phủ đầy rác rưởi và có cái gì đó vàng vàng chảy xuống mặt tôi. Tôi cố kéo cái bệ xí ra nhưng đau quá. Tôi đẩy và vặn nhưng nó như kéo rách tai tôi đến nơi. Giờ chỉ có một việc phải làm thôi. Tôi sẽ về nhà. Bà tôi là một bà già hay cau có và gắt gỏng nhưng bà sẽ giúp tôi. Bà đã quen với việc tôi luôn nói những điều xấu xa nên có thể thậm chí bà sẽ chẳng nhận ra nếu con vẹt khiến tôi xúc phạm bà.
Tôi tìm quanh trong túi để kiếm cái vé tàu.
Nó mất rồi. Cả hai đô la nữa, chết tiệt. Còn chuyện gì không hay sẽ xảy ra nữa đây? Giờ thì tôi không thể về nhà được. Tôi sẽ phải thử nói với người soát vé để người ta cho tôi lên tàu mà không có vé. Nhưng rồi con vẹt sẽ rít lên: Nói lại đi, Sam. Rồi tôi sẽ nói câu gì đó thô lỗ và họ sẽ đuổi tôi đi.
Tôi lê bước quay lại ga tàu ở phố Flinders. Mọi người chằm chằm nhìn tôi. Mọi người tránh xa tôi. Họ chỉ nhìn một thằng bé người bốc mùi hôi thối với một cái bệ xí trên mặt và một con vẹt đập cánh phành phạch trên đầu.
Cuối cùng thì tôi với con vẹt cũng về đến sân ga. Tôi rất mệt mỏi. Tôi rất sợ hãi. Tôi phát ốm lên vì nói những câu thô lỗ với người khác. Làm thế nào tôi có thể lên tàu mà không có vé được đây? Tôi nhìn đám đông quanh mình. Mọi người đang nhìn tôi. Đột nhiên có cái gì đó bật lên trong đầu óc tôi. Tôi sẽ nói cho họ biết tôi nghĩ gì về họ. Tôi sé la hét. Tôi sẽ chửi thề. Tôi không cần bất cứ thứ gì nữa.">Tôi đứng lên bậc thang cao nhất và há miệng ra.
- Nói lại đi, Sam – Con vẹt rít lên.
Ôi, không. Tôi sắp nói gì đây?
Tôi bắt đầu hát. Đó là những gì tôi đã nói. Một bài hát ngắn, vui vẻ mà bà tôi hay hát. Làm ơn, vẹt ơi, làm ơn đừng bắt tao hát. Tôi cố ngậm miệng lại nhưng không ăn thua. Tôi hát bằng một giọng cao nhất:
Cặp mắt em bừng sáng như kim cương
Em là nữ vương nơi vùng đất ấy
Bờ vai mềm tóc mây em vương lại
E ấp, dịu dàng, một dải lụa cài lên.
Đám đông dừng lại và nhìn. Nhưng họ không điên lên với tôi. Và họ cũng không nghĩ tôi điên. Họ mỉm cười. Họ nghĩ đó là một trò biểu diễn. Họ nghĩ tôi là một người hát rong. Họ vỗ tay tán thưởng và cười với tôi, cái bệ xí và con vẹt, cái con đàng nhảy nhót trên đầu tôi ấy.
Tôi tiếp tục hát. Tôi hát lời khác nữa. Và lời khác nữa. Cuối cùng tôi cũng hát xong. Tôi cúi người xuống chào. Thực sự, tôi rất tự hào về mình.
Mọi người ném tiền xuống đất. Họ thích bài biểu diễn. Hai mươi xu. Một đô la. Hai đô la. Không tệ. Không tệ tí nào. Tôi nhặt những đồng xu lên và khi đám đông rời đi. Tôi đếm chúng. Mười lăm đô la và bốn mươi lăm xu. Vừa đủ số tiền mua vé. Đúng bằng số tiền mua một cái vé tàu.
Tôi đi đến chỗ máy bán vé và mua vé một chiều về Colac.
Tôi nhảy lên tàu và ngồi xuống đúng lúc nó chuyển bánh. Con vẹt đang đậu trên vai tôi. Mọi người đều nhìn tôi nhưng không phải với ánh mắt ác cảm. Tôi thấy một vài người vừa ném tiền cho tôi. Những người thích bài biểu diễn của tôi. Tôi cũng nhìn thấy kẻ ngớ ngẩn. Cả cậu ta cũng ở đây.">
Vậy đấy, tôi sẽ không nói gì cả. Con vẹt sẽ khiến tôi xúc phạm họ. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ và nghĩ những rắc rối của mình. Giá mà tôi có thể thoát khỏi cái bệ xí này mà không bị rách tai. Giá mà con vẹt có thể cho tôi nghỉ ngơi một lúc và bay đi. Con tàu chạy ầm ầm một lúc lâu. Cuối cùng nó dừng lại ở bên cầu. Đó chính là cái cầu mà thằng bé lúc nãy đi lại trên thanh ray.
Nó lại ở kia kìa. Tôi không thể tin được. Vẫn là thằng bé đó đi lại trên được ray tại đúng chỗ cũ. Ôi, chuyện gì vậy? Không thể là sự thật được. Đầu óc tôi đờ ra. Tôi không nghĩ ra phải làm gì. Tôi không thể hiểu nổi chuyện này.
Nhưng kẻ ngớ ngẩn thì không đờ ra. Cậu ta không bị vậy. Cậu ta chạy lại chỗ cửa toa và mở nó ra.
- Cẩn thận đấy. – Cậu ta hét lên bằng một giọng cao chói vói.
Đứa bé ngẩng lên nhìn, mặt đầy vẻ sợ hãi. Tiếng hét của kẻ ngớ ngẩn đã khiến nó giật mình. Đột nhiên, nó thấy sợ hãi. Hai đầu gối nó bắt đầu run lẩy bẩy. Nó giang tay ra như nghệ sĩ đi trên dây nhưng điều đó chỉ khiến sự việc trở nên tồi tệ hơn. Nó đập phành phạch hai tay như một con chim điên.
Ôi, không. Chầm chậm, chầm chậm, chầm chậm, người nó bắt đầu đổ ra sau.
Giờ thì mọi người trên tàu đều nhìn nó.
- Á... á...á... - Nó ngã nhào xuống. Vặn và xoay nhiều vòng trên không khí. Rơi, rơi, rơi xuống. Tũm. Nó biến mật dưới mặt sông Yarra đầy bùn.
Tất cả chúng tôi đều nhảy khỏi tàu và nhìn qua rào chắn. Không thấy gì. Không thấy gì ngoài những cái bong bóng đang sủi lên. Nó đã đi rồi. Mãi mãi. Không, nó không đi. Nó kia rồi. Nó đang khua khoắng loạn xạ. Không. Nó lại biến mất. Nó không biết bơi. Nó đang chìm xuống.
Mọi người đều đứng đờ người ra. Trừ kẻ ngớ ngẩn. Cậu ta chạy lại chỗ cái hộp ở rào chắn. Cậu ta mở nó ra. Nhưng không có gì ở đó. Họ vẫn chưa bỏ một cái phao khác vào. Không có gì để ném xuống cả. Tất cả chúng tôi đều nhìn quanh tìm xem có thứ gì đó nổi được. Bất cứ thứ gì. Nhưng chẳng có gì ngoài mấy que diêm rải rác lại trên cầu.
Kẻ ngớ ngẩn bắt đầu lôi thanh chắn ra khỏi cầu nhưng nó không rời ra. Đứa bé lại chìm khuất xuống. Từ đây xuống đó khá xa. Mọi người đều quá sợ nên không nhảy xuống và cứu cậu ta. Không có gì để ném xuống cả.
Ngoại trừ.
Cái bệ xí của tôi.
Tôi đẩy, đẩy và đẩy như điên. Nhưng tôi không lôi được nó ra. Cái bệ xí không rời ra. Và cơn đau thì thật khủng khiếp. Hai tai tôi bắt đầu chảy máu. Ôi, ôi, ôi. Đau quá. Đau quá. Nhưng tôi không thể dừng lại. Thằng bé đó đang chìm. Tôi phải tháo bằng được cái bệ xí này ra khỏi đầu tôi. Phựt. Cái bệ xí rời ra. Cả một mẩu tai của tôi nữa. Máu lênh láng khắp nơi. Cơn đau này thật khủng khiếp.
- Nó lại chìm xuống rồi. – Kẻ ngớ ngẩn hét lên. – Nó sắp chết đuối rồi. Ai đó làm gì đi chứ.
Tôi vọt lại chỗ rào chắn và quẳng cái bệ xí xuống. Ném rất chuẩn. Cái phao hạ xuống ngay cạnh đứa bé đang chìm, người như sắp chìm hẳn rồi. Nó tóm lấy cái bệ xí. Nó như một cái phao và bắt đầu đạp loạn lên. Nó cứ đạp, đạp mãi cho đến khi chạm được vào bờ sông.
Người lái tàu và mấy người nữa bò xuống để kéo nó lên.
Đám người trên tàu rú lên như điên. Một cô y tá ở toa bên nhặt mẩu tai của tôi lên và cho nó vào trong chai.
- Họ có thể khâu nó lại. – Cô ấy nói. Cô ấy quấn băng quanh đầu tôi và mặc dù đầu rất đau nhưng tôi có thể nói với bạn rằng tôi cảm thấy dễ chịu hơn nhiều khi mang cái bệ xí trên đầu.
Mọi người vỗ vỗ vào lưng tôi. Họ chúc mừng và hò hét. Họ nói rằng họ chưa bao giờ gặp một người dũng cảm đến vậy.
- Cháu là một anh hùng. – Một bà già nói – Họ nên trao cho cháu một tấm huy chương. – Bà ấy quay sang nhìn những người khác – Cậu ấy gần như đã xé rời tai mình để cứu đứa bé
- Không có gì ạ - Tôi nói – Bất cứ ai cũng làm thế thôi ạ.
Mọi người mỉm cười với tôi. Tôi cười với chính mình. Họ thích những gì tôi nói. Tôi cũng vậy.
Tôi nhìn quanh. Con vẹt đã bay mất. Không, nó vẫn ở đó. Nó đang bay qua sông về con đường phía bên kia. Nó đang bay lại chỗ một người lái xe mô tô, người vừa bị cảnh sát dừng lại. Anh ta là một người to lớn với một cái bụng bự bia. Anh ta đang dứ dứ nắm đấm trước mặt viên cảnh sát. Tôi tự hỏi, không biết anh ta đang nói gì.
Tôi hy vọng đó là những lời tốt đẹp. Bởi vì tôi cá rằng con vẹt ngu ng..., à con vẹt bé nhỏ đáng yêu đó sẽ quang quác kêu trên đầu anh ta mỗi khi anh ta nói.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip