Chương 35: Ngày trở lại đầy trắc trở của dàn " Chuyện bí mật của Vong Tiện"

Hello!!!!! Tác giả em xin được chao xìn các đồng môn bằng hữu hóng truyện ah!!!! Sau một thời gian chấn chính lại tâm lý, em đã quyết định không xóa truyện và tiếp tục nhây lầy cùng hội Vân Thâm!~~~ Mà cũng là để cạch mặt cái người zô ziên kiu em xóa truyện đi, em quyết định là " Chuyện bí mật của Vong Tiện" trước nhất là sẽ không có hồi kết, thế nên ai theo dõi truyện thì làm ơn theo dõi ngay nhé, không đến lúc nó kéo ra cả ngàn chap lại lần mò đọc lại thì toang. Và hôm nay em cũng xin được trân trọng kỉ niệm cột mốc 100 bình chọn ah!!!~~~ Hôm nay em sẽ bất ngờ quay lại Vân Thâm xem phản ứng của mí ngừi ở Zân Thâm thế nèo. Các vị đi cùng em nhóa!!!

0,6969s sau...

Một con ngựa trắng dừng trước cổng vào Vân Thâm Bất Tri Xứ. Chả có lấy một ten canh cổng. Người trên lưng ngựa cứ thế thúc ngựa phi thẳng vào trong. Nhưng đkm, một tấm lưới đính chuông chợt bao trọn lấy cả người cả ngựa kia. 

   " Mí má ui có trộm!!!!!" 

   " Có kẻ đi chui Trạch Vu Quân ới ơi!!!!!!"

Lúc này tác giả belike: CLGT???? Chuyện gì đang xảy ra zị mí má???? Sao ta thành trộm òi???

Lại thêm 0,7749s nữa...

Một hai bóng người chạy đến chỗ tấm lưới có con cá tác giả đang nằm chờ chết. Nghe phong phanh đâu hình như có tiếng người chạy huỳnh huỵch nữa. Tác giả đã chuẩn bị sẵn bộ mặt van xin của một con cá đang bị ông lão ngư dân bặt trúng. Rồi khuôn mặt người đầu tiên hiện ra dưới màn sương mờ mờ ảo ảo ánh sáng. Một gương mặt tinh nghịch nhưng cũng không kém phần dễ thương điển trai. Tác giả đã lại bắt đầu muốn mlem mlem rồi đó...

   " Huhu, thì ra là mi, Lam Cảnh Nghi... Mau cho ta xuống..."

   " Không biết lần này ai lại dám bước vào Vân Thâm đây???" Giọng của Lam tông chủ vang lên.

   " Trặt Zu Wân..."

Lam Hi Thần Lam tông chủ nghiêng đầu nhìn tác giả một hồi lâu. Hình như môi Trạch Vu Quân đã có chút cười. Tác giả chỉ mong Trạch Vu Quân nhận ra và thả mình xuống. Ai ngờ, Trạch Vu Quân quay người, thản nhiên:

   " Chả biết ai to gan đến vậy nữa... Ném vào chỗ Vong Cơ để đệ ấy xử trí."

    "Óa!!!!!! ' Trặt Zu Wân'..."

Đám hậu bối thì chỉ biết vâng lời, chả biết vác ở đâu ra một cây gậy bự như cái bắp chân, sau đó cột bà tác giả xấu số lên như cột con heo. Sau đó, lũ ấy ném tác giả đến Tịnh Thất của Trạm. Bà tác giả đáng thương chỉ biết giãy giụa cầu cứu Trạm. Ai ngờ Trạm phũ, đã vậy còn kiu người nhốt tác giả vô chuồng thỏ chờ xét xử. Thôi xong, không lẽ định mệnh không cho tác giả viết tiếp???... Bye bye, ta đi chết đây... T-T

   " Bà có tính ra không đấy?..."

Đang trọng lúc tuyệt vọng, chợt cửa chuồng thỏ bật mở, nguyên cái Vân Thâm đang đứng nhìn bà tác giả. Bà tác giả belike: Đây là ai tui là đâu????

   " Không phải tính ném ta cho tẩu thi đó chứ?..."

   " Bà hâm à? Tụi ta troll bà thôi đó, ra đi."

   " Ư ư... TRẠM ƠIIIIIIII !!!!!!!!!"

   " Được rồi, ai cũng biết là bà về mà. Yên tâm, tụi ta giỡn chơi một chút thôi."

Vậy đó... Cuối cùng ta dằn vặt bao lâu mới dám zề mà tụi ấy troll ta như vậy... Thật tức chết ta mất rồi... Haiz...

                                                           -END- 

Trạm: Chào mừng bà trở lại nhé.

Tác giả; Thánk you, Trạm... Trạm tốt wá ah...

Trạm: Ta đã mài sẵn Tị Trần rất sắc rồi, thậm chí tóc thổi qua cũng đứt, chỉ đợi bà về thôi đấy...

Tác giả: Cái lề gì thốn????

Trạm: Đồ zô trách nhiệm!!!! Đi chết cm bà đi!!!!!!!! * rút Tị Trần rượt*

Tác giả: * vọt lẹ*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip