Tâm tư
Đêm hôm đó về, thằng Trung nằm trằn trọc suy nghĩ. Thật ra nó cũng chẳng biết tại sao mình lại ghét Tuyết. Những lí do nó nói chỉ là bịa đặt. Tại sao chứ? Tuyết chỉ xuất hiện rồi sống cuộc đời của mình, nhỏ đã làm gì sai đâu? Một cảm giác khó tả. Hay là... Hay là vì nhỏ giống cô ta? Không! Không thể nào! Ai cũng được nhưng đừng là cô ta! Cô ta không xứng! Không! Không được!...
Trung cứ như thế mãi rồi thiếp đi lúc nào không hay.
Sáng hôm sau nó đi học khá trễ. Từ xa đã nghe thấy tiếng nhỏ Tuyết, nó dừng lại giây lát để nghe ngóng. Là giọng thằng Hiếu.
- Ê nè bình tĩnh. Tao chỉ đoán vậy thôi mà!
- Câm mồm! Mày còn dám nói bậy thì coi chừng sự an nguy của bản thân mày đó! Không thấy gương tốt của thằng Sơn à?
- Ể, nhưng mà mày với thằng Trung có gì thật không đấy? Tao tò mò thật mà! Từ lúc mày xuất hiện nó bớt đi gây sự hẳn ra.
- Đi mà hỏi nó! Tao đã làm cái đéo gì đâu?! Tao với nó còn chưa nói với nhau được nửa lời. Có giỏi thì mày đi mà hỏi nó. Giờ thì cút, tránh ra để tao còn ăn sáng!
- Nhưng mà...
Chưa kịp nói hết câu, Trung đã bước vào rồi lớn tiếng mắng :
- Câm mồm lại hoặc câu mày sắp nói sẽ câu cuối cùng mày được nói! Ăn nói hàm hồ! Có gì là có gì nói tao xem nào!
- Ơ dạ dạ, không có, không có, không có gì cả, không có,...
Trung lườm thằng Hiếu một cái rồi về chỗ ngồi, nó thấy Tuyết chả quan tâm gì đến, nhỏ chỉ chăm chăm ăn mấy viên hoành thánh. Trùng hợp thật, ngay đúng món thằng Trung thích.
- Ê nè, Tuyết, mày cũng thích ăn cái này à?
- Không hẳn, thật ra món nào tao cũng thích cả, miễn ngon là được!
Thằng Trường quay xuống nói chen vào :
- Thằng Trung nấu ăn ngon lắm á! Mà khổ cái tụi tao hơi kén ăn nên ít khi ăn được món nó nấu lắm, lâu lâu may thì nó nấu trúng món tụi tao biết ăn. Mày sành ăn vậy là có đứa nếm thử mấy món quái dị nó hay chế ra rồi!
- Sành ăn thì sành ăn, ai nói tao sẽ nấu cho nó ăn chứ! Thằng này, nhiều chuyện!
- Hờ, tao thà mua về ăn chứ cũng chả dám nếm món nó nấu đâu.
- Lúc nào may mắn ăn được thì đừng có cầu xin tao nấu cho lần nữa!
- Không dám không dám!
Thằng Trung lườm Tuyết một cái rồi lấy hộp đồ ăn mang theo ra. Là súp cua, món này dễ ăn nhưng nó lại cho thêm trứng bách thảo làm hai đứa kia không ăn chực được. Hình như là nó cố tình!
- Mỗi lần nấu món nào dễ ăn là mày lại cho thêm mấy nguyên liệu kì lạ vào!
- Đầy quán người ta nấu thế này mà! Có tụi bây quái dị thì có!
- Ủa bây không ăn được trứng bách thảo á? Thiệt thòi thiệt thòi!
- Có muốn nếm thử không?
- Thôi, chả dám! Ai biết trứng đó được ngâm với cái gì?
- Đây này, tao ăn cho xem này, chả chết ai đâu!
- Thôi, no rồi, không ăn.
Nhỏ Tuyết hơn thằng Trung về mọi mặt, kể cả độ lì và cái tôi. Thằng Trung đã hạ mình mời rồi mà Tuyết vẫn nhất quyết sĩ diện không ăn. Nhưng mà trông tụi nó không giống cái vẻ ghét nhau đủ đường rồi cãi nhau cho lắm, giống tụi con nít kiếm chuyện với nhau cho vui hơn!
Thấm thoát cũng đã được hơn một tháng bốn đứa chơi chung với nhau. Nhờ Tuyết khuyên nhủ mà ba đứa kia dần dần nói chuyện thật sự với nhau chứ không còn chat trong group nữa. Bốn đứa cũng thoải mái hơn, không tự ép mình vào khuôn như trước. Duy chỉ có một điều không thay đổi đó là Trung và Tuyết vẫn cãi nhau ỏm tỏi.
Hôm nọ, bỗng thằng Trường gửi vào group một tấm ảnh rồi hớt hải nhắn mấy dòng :
- Ê tụi mày ơi, thằng Phú trong đội bóng rổ mới tự dưng tỏ tình tao nè!
- Cái thằng để đầu đinh đấy à?
- Ừ ừ nó đó! Tự nhiên hôm qua nó ib bảo là nó thích tao lâu rồi mà ngại không dám nói, sợ là tao không thích nó.
- Nó là thành viên đội cũ mà, đúng không? Trước tập với nhau tao còn bắt đội với nó mà!
- Ừ đúng rồi, nó từ đội cũ sang.
- Ủa, không phải đội cũ tẩy chay mày vì mày là gay sao?
- Tao cũng hỏi nó vậy, nó nói bị tụi kia uy hiếp nên không dám cãi. Giờ nó qua đội mới là tại có tao ở đó.
- Mày cũng thích nó á?
- Hỏng biết nữa, nhưng mà nghe nó nói dễ thương zl á chịu hong nổiiiiiii
- Thôi nha, tao thấy kèo này không ổn đâu á! Biết đâu nó ghét mày gì đó rồi trap mày?
- Hong có đâu! Tao linh cảm là nó thích tao thiệt. Hoy để tao đi đồng ý cái rồi nói với tụi bây sau nhaaaa
Cả bọn ai cũng thấy ý của Tuyết đúng. Chắc gì thằng Phú thích thằng Trường thật? Nếu có thích đi nữa thì việc nó không bảo vệ thằng Trường nghe hèn quá! Không đáng để tin tưởng cho lắm.
Thế rồi tụi nó cũng yêu nhau, mặc kệ ba đứa kia có khuyên can thế nào. Tụi nó đi ăn đi uống, check in đủ chỗ. Xem chừng yêu đương cũng thắm thiết lắm. Nhưng cũng vì vậy mà thằng Trường ít đi chung với team hơn, hầu như toàn là ba đứa kia đi ăn với nhau.
- Ê nay nhà t đi đám cưới gòi hong có ai nấu nướng j hết á, đi ăn khum
- Ok :)) mà đi đâu
- Ăn lẩu đi, chỗ hồi đợt thằng Trường đi với bồ nó á
- Ê ê nay bận gòi nha, khum đi được
- Bận bận cqq, đi với bồ thì nói mịe ra 😼 làm như tụi tao khum biết
- Ủa con Tuyết đâu @Tiết Tiết
- Thui xe hư gòi
- Xe tao chai bình điện gòi hong có chở được
- Đi đi tao chở cho
- Ủa nhớ bình thường mày hay kiếm chiện nó lắm mờ :)) nay tốt z
- Chứ tao với mày đi thôi nó cũng kì :)) nay tao cũng chưa nấu cơm nữa
- Ò z giờ đi lun hay j
- Ừa chuẩn bị đi, nửa tiếng nữa tao tới
- Địa chỉ nhà tao nè... Biết đường đi khum chỉ cho
- Biết, gần nhà tao
Tuyết uể oải lê cái thân đi thay đồ. Thật ra xe nó chả hư hỏng gì cả, nó lười đi thôi, nay nó đến tháng. Nhưng mà cũng phải đi thôi, ăn lẩu nóng vào cũng tốt. Hồi sau nghe tiếng kèn xe cùng giọng la oang oác của thằng Trung, Tuyết lật đật đi ra.
- Mới ngủ dậy à? Nhìn mệt vậy?
Tuyết chỉ lắc đầu rồi leo lên xe.
- Chạy chậm chậm thôi nhe.
- Mày cũng biết sợ á? Yên tâm tao chở không té đâu mà lo!
- Sợ đéo gì, đang đau bụng.
- Đến tháng à?
- Ừ.
- Ờ, vậy để tao chạy chậm chậm.
Hai đứa rề rà mà đi. Nhiều lúc xe chạy còn chậm hơn xe đạp. Tuyết thấy vầy thì chậm quá rồi, nhưng thôi lại ý kiến thì cũng kì.
- Mệt vậy mà mày còn đi ăn à?
- Ở nhà cũng chả làm gì, tao còn định đặt đồ ăn về nữa.
- Ba mẹ mày đâu?
- Đi làm rồi. Có ở nhà thì cũng như không thôi. Sống chết mặc bây.
- Ít ra thì họ cũng có về nhà. Chứ như tao thì một năm gặp được vài lần thôi.
- Thà không có còn hơn là có cũng như không. Mỗi lần đụng mặt không nói chuyện thì thôi, mở miệng ra là chỉ có cãi nhau.
- Mày hình như là con một đúng không? Đáng lẽ họ phải cưng mày mới phải chứ?!
- Ừ, con một thật, nhưng tao là con nuôi. Xin tao về từ bé lận, nuôi được vài năm thì thấy tốn tiền quá nên nhiều lần muốn trả tao lại nhưng trại trẻ không nhận vì đông quá rồi. Từ lúc đó thì để tao muốn làm gì thì làm, đi làm cả tuần mới về. Đầu tuần quăng cho tao một xấp tiền, 6 tuổi tao phải tự đi chợ rồi nhờ hàng xóm nấu ăn giùm. Cũng nhờ mấy người hàng xóm xung quanh nói ra nói vào mà tao mới được đi học. Bị người khác ăn hiếp tao cũng chả biết kể với ai, cứ chịu vậy. Sau này lớn hơn thì cũng biết chống trả lại. Mấy đứa trong trường toàn mạnh mồm chứ chả được tích sự gì nên tao chỉ cần có vũ khí là ổn cả. Cầm cự vậy thôi chứ gặp mấy đứa to xác tao cũng thấy sợ, tại tao nhỏ con quá.
- Thế có sợ tao không, lúc hồi đầu năm tao tìm mày đó?
- Nhìn tướng mày cũng ngán thật, nhưng mà nhìn cứ hiền hiền như nào ấy nên tao cứ chửi đại.
- Hôm đó tao định đánh mày thật đấy!
- Mắc gì? Tao nhớ mày nói mày không muốn đánh con gái mà!
Trung lầm bầm trong miệng : "Tại vì mày để tóc ngắn..."
- Hả? Nói gì đấy?
- Gì đâu!
- Ờ đúng rồi, sao lúc đó mày lại nói về tóc tao nhở?
- Tại tao ghét một đứa tóc ngắn, nên nhìn không thích.
- Điên vừa, tao cũng có phải đứa mày ghét đâu!
- Lỡ phải thì sao? Lúc đó còn nhỏ lắm, sao biết được lớn lên sẽ như thế nào?
- Tao mới cắt được tầm 2 năm thôi. Cơ mà mày không biết tên nhỏ đó à?
- Ừ, không biết. Tao chỉ nhớ lúc đó nó hay từ trong lớp chạy ra chơi với tao thôi. Hai đứa cũng không hỏi tên nhau. Hồi đó tao vừa đen vừa xấu, lại còn béo nữa, học thì dở, ai cũng bắt nạt tao nên chắc nhỏ đó cũng biết tên tao rồi. Tao thấy ngại, cũng thấy sợ nên không dám mở miệng, sợ cao hứng nói gì không hay thì lại bị đánh.
- Đại ca như mày mà khi trước bị ăn hiếp á?
- Ờ, hồi nhỏ tao hiền lắm. Con nhỏ kia là đứa bạn duy nhất tao có. Sau này đột nhiên nó không gặp mặt tao nữa. Tao có đi hỏi thử bạn nó thì mới biết nó cá cược gì đó thua nên phải làm bạn với tao một thời gian. Hừ, mày xem, đứa bạn duy nhất mà tao xem trọng lại đối xử với tao vậy đó. Lúc trước tao còn thích nó nữa, sau khi biết chuyện thì chuyển sang ghét nó. Nhưng mà mỗi lần nhớ đến nó thì chỉ có những lúc chơi chung thôi, tao phải ráng lục lại lần nói chuyện với bạn nó để ghét nó.
- Cứ quên mẹ nó đi, người như thế thì nhớ làm gì?
- Dù sao cũng là tình đầu của tao mà.
- Tình đầu đéo gì loại đấy! Theo tao nghĩ nha, tình đầu không nhất thiết phải là người đầu tiên mày yêu, chỉ cần người đó cho mày cảm giác như đang yêu lần đầu thôi là được.
- Nói nghe hay quá ha! Thế đã yêu lần nào chưa?
- Chưa.
- Vậy mà nói như đúng rồi!
- Nói đúng là được rồi! Mày chưa nghe nói người ngoài cuộc sẽ sáng suốt hơn người trong cuộc à?
- Rồi, sao cũng được. Ê tới quán rồi nè!
Hai đứa nói chuyện chẳng để ý đến gì cả. Lần đầu nói chuyện mà hai đứa không cãi nhau, đúng là kì tích. Hình như cũng hợp nhau đấy chứ...
Ba đứa ăn uống no say rồi ai về nhà nấy. Đêm đó, Trung lại suy nghĩ vẩn vơ, nhớ lại mối tình đầu ngày còn ngây dại, rồi lại nhớ về Tuyết. Được một lát nó lại nhắm mắt rồi khẽ lắc đầu, rồi lại nhìn vô định vào trần nhà...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip