baxu ngày qua ngày.



1.

nhiều lúc taehyung cảm thấy đường tình duyên của mình giống như đi từ cầu giấy ra đặng văn ngữ mua quần áo nhưng lại phải rẽ vào quả đường tây sơn vậy.

bế tắc vcl.

bế tắc hơn khi mà đêm giao thừa xem pháo hoa một mình đã tủi không chịu được, lúc về còn gặp một ông buôn dưa chạy ra kêu “em đẹp trai ơi mua hộ anh ít dưa hấu về cúng cụ đi anh ế quá chẳng dám về nhà này”, xong dúi cho cậu hai quả to đùng vào tay.

taehyung: “???????????????????????????????????”

nhìn cũng trẻ khỏe ngon nghẻ không đến nỗi nào mà sao suy nghĩ chán vậy anh gì ơi.

tết nhất người ta cúng chuối cúng bưởi ai thèm cúng dưa, anh nghĩ gì mà đem một hàng bày ra đây thế?

ế cũng phải.

“mua hộ anh đi mà em oi, em đẹp trai như này ăn dưa vào cho đẹp hơn nữa đi nè.”

“ăn vào không đẹp thì sao?”

“thì anh đền!”

“thật đấy?”

“ừ thật mà.”

thế là taehyung gật đầu, cắp nách năm quả dưa đem về ăn dần.

2.

ngày tết, nói ngắn không ngắn nói dài cũng không dài, lăn lộn ở nhà rửa vài kèo bát thế là hết tết. taehyung mếu máo khoác balo đến trường, vừa đi vừa chẳng hiểu sao mình lại phải khổ cực thế này.

khai xuân con mẹ gì, biết thế nghỉ học!

vật vã trôi qua mấy tiết tư pháp chẳng hiểu nổi, chờ mãi mới thấy chuông reo, vừa phóng được cái xe ra khỏi cổng trường đã bị thằng khác tông vào. taehyung thiếu điều muốn chửi bậy, lúc được thằng kia dựng xe lên hộ mới bất giác thấy mặt hắn quen quen…

“ớ em mua dưa này, học trường này à, sao đi nhanh thế may mà anh phanh kịp nhớ.”

taehyung còn chưa kịp mở mồm thì người kia đã lên tiếng. đúng rồi, thằng cha bán dưa hôm giao thừa, thủ phạm khiến taehyung mấy ngày tết lúc nào cũng trong trạng thái buồn tè!!!

“đền đi.”

mặt thằng cha ngẩn tò te, sau khi xác định đúng là taehyung nói ra câu vừa rồi thì bối rối đưa tay lên gãi gãi đầu. hắn dường như đang tìm lí do bao biện cho hành động của mình, tầm chục giây sau mới hơi hắng giọng.

“xe em không bị sao mà, anh đi làm một ngày được mấy đồng đâu, thôi đừng bắt anh đền tội anh.”

“đéo phải đến xe.”

“thế thì cái gì?”

“dưa.”

mặt thằng cha lại ngẩn tò te, taehyung cáu đến nghiến răng nghiến lợi.

“dưa không ngon.”

“thế mà còn không ngon, dưa ngon nhất vườn đấy.”

“tôi thấy không ngon dm.” taehyung gừ gừ. “anh bảo không ngon thì anh đền cơ mà, giờ đền đi.”

“nhưng mà anh không có tiền.”

“không cần tiền, đền dưa.”

“??????????????”

“… mang một quả dưa đến đây đền bù.”

“chỉ thế thôi?”

“chỉ thế.”

thằng cha bán dưa ừ vội, còn taehyung thì chỉ đề xe rồi phóng vèo đi nhằm che giấu cái nhếch miệng tinh ranh.

hehe thế là mai có dưa ăn miễn phí rồi nè.

eo ơi dưa ngọt vlllll ý.

3.

nửa tháng nay, chàng trai bán dưa – hay lúc này nên gọi là min yoongi, cảm thấy mình bị lỗ vốn nặng nề chỉ vì thằng nhóc mua dưa hôm giao thừa.

ngày nào cũng cắp một quả dưa của hắn đem đi, ăn tĩ tã rồi hôm sau lại bảo không ngon, bắt hắn đền tiếp. min yoongi biết thừa thằng nhóc kia giả vờ, chỉ là cái giọng lúc nó gào lên đau đầu vl, với cả nó cũng đẹp trai, thế là một tâm hồn yêu cái đẹp như hắn tạm thời mắt nhắm mắt mở trước trò đùa này.

nhưng mà không ngờ là nó chơi nửa tháng rồi còn chưa chán!!!

vccc còn muốn ăn dưa miễn phí đến bao giờ?

yoongi thầm hạ quyết tâm hôm nay phải ba mặt một lời với thằng nhóc, không thể để trai đẹp làm mù con mắt rồi cứ chịu lỗ vốn như thế này được.

ranh con!

hừng hực khí thế như vậy, cơ mà đến lúc trông thấy taehyung đứng ở trước cửa nhà vẫy tay cười tươi rói với mình, min yoongi lại nhũn hết cả ra.

đồ đẹp trai chết tiệt này nữa!!!

“dưa hôm qua ngọt hơn một tí rồi đấy, nhưng mà vẫn phải đền.”

“ừ đền đền đền.”

yoongi dúi quả dưa được hắn lựa chọn kĩ lưỡng vào tay taehyung, nhìn cậu không kìm chế được nét sung sướng trên gương mặt mà chẳng hiểu sao cũng thấy vui lây. hắn ỉu xìu nổ máy xe, thầm nghĩ tương lai mình chắc cứ lỗ vốn dài dài rồi.

“anh giờ còn đi đâu?”

“ship dưa.”

taehyung trợn mắt, đổi quả dưa từ tay phải sang tay trái rồi vỗ vai yoongi, nói vội.

“khát nước không, lấy nước cho anh uống nhớ?”

“… hơ, ừ.”

“đợi tí.”

trông theo bóng dáng taehyung hối hối hả hả chạy vào nhà, yoongi nuốt vội ngụm nước bọt, tự dưng thấy khát khô cả cổ.

sao taehyung biết hắn khát nước hay vậy nhỉ?

4.

taehyung học không thèm học, ngồi cuối lớp vừa nhấm nháp cục mochi thằng bạn thân đem đến vừa vô thức tưởng tượng ra gương mặt một người. cũng trắng cũng mềm, chả biết có ngọt ngào như mochi hay không nhưng mà dưa của hắn thì ngọt vl.

“nhưng mochi là tao mà?”

“cút cút.”

đẩy đầu jimin ra thật xa mình, taehyung ném cho cậu ta một ánh mắt khinh thường sau đó tiếp tục ngẩn ngơ. không biết giờ này hắn ta đang làm gì nhỉ, khiếp nắng nôi như này mà đi ship dưa nhỡ đen mất ốm mất thì saoooo?

“ê tí mấy giờ mình tan học nhỉ?”

“6h chiều.” jimin vuốt mặt uể oải.

“mày đi xe tao về nhà mày nhớ, mai tao sang lấy.”

“thế còn xe của tao?”

“gửi bảo vệ đi.”

jimin: “??????”

làm cái đéo gì?

taehyung mặc kệ phản bác từ jimin, đơn phương hoàn thành thỏa thuận này. jimin gào chán thì cũng mệt, nằm nhoài ra bàn quan sát taehyung lôi điện thoại từ túi quần ra, ấn vào một dãy số sau đó điên cuồng gõ phím.

nội dung tin nhắn thì jimin không đọc được, nhưng đại loại là thế này.

taehyung: ê lát nữa anh đến trường đón tôi được không, xe tôi hỏng rồi mai mới sửa xong.

yoongi: mấy giờ?

taehyung: 6h nha.

yoongi: chắc là đến muộn một tí nhưng cứ đứng yên đợi tôi.

taehyung: ok bạn eiii.

taehyung cũng chẳng biết vì sao mình lại đột nhiên làm mấy trò hệt như trẻ con mới lớn gạ nhau này nữa. chỉ là cậu thấy min yoongi kia rất vừa mắt, thích thì nhích thôi đéo gì căng. cùng lắm thì lại quay trở về cuộc sống cô đơn chứ gì, taehyung quen rồi nha.

vốn chỉ nghĩ ba phải như vậy, nhưng đến lúc yoongi xuất hiện trước cổng trường đón cậu, taehyung mới thấy quyết định ban chiều của mình khá là đúng đắn.

“giao diện mới à?”

“không…” yoongi gãi gãi mũi, có vẻ hơi ngượng. “đang dở việc nên chưa kịp thay quần áo, đến đón cậu luôn.”

taehyung nhướn mi tỏ vẻ đã hiểu, tập trung quan sát lại yoongi một lần nữa. cậu chưa từng nghĩ rằng âu phục và giày da lại hợp với người này đến vậy. trông hắn ta chẳng còn bóng dáng của một thằng bán dưa trèo kéo taehyung đêm giao thừa nữa, hiện tại nếu có ai đó nói rằng min yoongi là một nhân viên văn phòng thành đạt cậu cũng tin sái cổ.

dù nghĩ vậy ở trong lòng nhưng ngoài mặt taehyung vẫn cố bĩu môi, ánh mắt híp vào liếc yoongi từ trên xuống dưới.

“anh biết như nào gọi là còn phèn không?”

“nào?”

“anh đấy.” cậu dùng tay chọt chọt áo complet của người đối diện. “đi xin việc à? lần sau mặc đơn giản thôi, mặc như này giữa trời nắng chang chang người ta tưởng anh bị rồ không thèm nhận đâu.”

yoongi phì cười, ngồi lên con xe máy cà tàng rồ ga điên loạn.

“biết rồi. thế có về nhà không?”

“có chứ.”

“nhanh lên.”

taehyung ngồi đằng sau hít phải mùi nước hoa như có như không của hắn, môi lại càng được thể trề ra.

đồ đỏm dáng.

5.

“mày định tán thằng cha bán dưa thật à?”

“người ta có tên.”

“mày định tán min yoni thật à?”

“yoongi, đmm.”

“đéo cần biết.” jimin phẩy tay. “nhưng hắn ta hơi nghèo.”

“nghèo kệ nghèo, cùng lắm tao nuôi.”

jimin đánh giá taehyung từ trên xuống dưới, thầm nghĩ cũng đúng. điều kiện nhà taehyung không tệ, còn cậu ta dù vẫn đang học đại học nhưng đã kiếm được công việc chụp hình lương lậu khá phết. đủ ăn đủ chơi đủ nuôi người tình. chỉ có điều sau này phải bớt mấy kèo du xuân í a cùng mình đi chút thôi.

jimin thừa biết cái taehyung đang thiếu bây giờ chả phải du xuân í a mà là tình iu bong bóng phấn hồng.

mà min yoni, yooni? min cái gì đó kia vừa vặn có mặt.

cuỗm cmn tim thằng đần này đi.

“thế định như nào?”

“như nào cái gì?” taehyung xoay xoay điện thoại. “thì rủ đi ăn, ăn uống no say rồi ngả bài thế thôi.”

“hơi nhạt nhẽo nhưng mà chúc mày may mắn.”

Taehyung chẳng thèm đáp, xách balo lên phóng xe về nhà tắm rửa thơm tho.

“tối nay nhớ ăn mặc ngon nghẻ vào nhé, quán xịn đấy đừng làm tôi mất mặt.”

taehyung tựa lưng vào giường gửi tin nhắn cho người kia, quần áo tóc tai đã chuẩn bị tươm tất hết rồi, chỉ đợi min yoongi đến rước cậu đi là xong.

nhầm, còn tỏ tình nữa mới xong.

yoongi: “tôi biết rồi.”

taehyung: “mặc bình thường thôi trời nóng vl đấy. đừng có mặc cái bộ âu phục hôm trước làm ơnnn.”

yoongi: “biết rồi mà.”

taehyung: “đợi anh nèeeeee. (3)

taehyung gõ xong cái emoji kia, tự phỉ nhổ bản thân một lúc lâu mới lấy lại được bình tĩnh. lần này cậu cũng chỉ suy nghĩ ba phải vậy thôi, cơ mà lúc xuống nhà trông thấy giao diện mới phát nữa của min yoongi thì đầu óc tưởng như sắp nổ tung cmn luôn rồi.

eo ơi bản nâng cấp của quả âu phục hôm trước à?

xịn thế?

“mượn được bộ quần áo ở đâu đấy?”

“của tôi.”

taehyung nhận ra hôm nay yoongi còn tạo kiểu tóc nhé, tóc mái hơi dài được hắn vuốt ngược lên trên để lộ vầng trán rộng, nhưng không phun quá trời gel như lũ trẻ đú mà chỉ dùng một lượng vừa đủ, khiến tóc vừa tự nhiên vừa tùy ý, khí chất chết người. có lẽ nghe lời taehyung dặn dò từ trước mà hắn không ăn mặc quá mức long trọng nữa, đơn giản một chiếc áo sơ mi hơi rộng và quần tây ống nhỏ, cả cây đen trông xinh xắn đéo chịu được.

“ghê nha.”

“thế nào?” yoongi giả vờ tạo dáng người mẫu. “đẹp trai không?”

“được phết.” taehyung phì cười. “bớt phèn đi rồi đấy.”

cả hai xúng xính vu vẻ đi ra chỗ yoongi đỗ xe, được một nửa đường rồi taehyung mới nhận ra điều không đúng.

“ơ bình thường anh phi xe vào hẳn cổng đón tôi cơ mà?”

“hôm nay xe hơi to.”

“vcccccc đừng nói anh tiện thể chở dưa đi bán đấy nhé?”

“khồngggg thôi đi nhanh lên.”

 lúc nói câu này yoongi vô thức cầm tay taehyung kéo đi cho nhanh nhẹn, taehyung hướng mắt nhìn xuống, lập tức trợn tròn hai mắt.

“uầy kinh thế nay đeo đồng hồ cơ à? vcccccccccccccc rolex ăn trộm được ở đâu đấy?”

“của tôi của tôi hết, đi nhanh lên.”

 taehyung cứ tưởng bất ngờ hôm nay yoongi dành cho cậu thế là đủ rồi, song lúc hai người đứng trước xe mà yoongi nói rằng của hắn thì taehyung cảm thấy min yoongi chẳng còn phải min yoongi nữa mà nên chuyển cmn thành min bất ngờ luôn đi.

“xe anh đâu?”

“đây.”

taehyung nuốt nước bọt nhìn chằm chằm con ô tô bóng loáng trước mặt, đột nhiên chẳng biết phải nói câu gì lúc này.

“lên xe đi, không muộn bây giờ.”

taehyung cứng ngắc theo yoongi leo lên quả xế hộp xịn sò vl, câm mồm đi được một quãng rốt cuộc vẫn không nhịn được lên tiếng.

“anh kia ơi.”

“gọi tôi?”

“anh…” taehyung gãi gãi đầu. “anh có một người anh em sinh đôi tên min yoongi, bán dưa ý, anh ta bây giờ đâu rồi?”

yoongi: “……………..”

cả hai im lặng một lúc lâu, sau cùng vẫn là yoongi phì cười trước phá vỡ cục diện này. hắn cho xe dừng lại tại một chỗ trống ven đường, quay sang taehyung hơi hắng giọng.

“chả có anh em sinh đôi nào hết. nhà tôi chỉ có một min yoongi thôi, và người đó là tôi.”

“xe này của anh?”

“ừ.”

“đồng hồ của anh?”

“ừ.”

“quần áo của anh nốt?”

“chứ còn ai vào đây?”

“……….. từ từ.” taehyung xoa trán. “tôi cần phải tịnh tâm tí đã.”

bên tai vang lên tiếng cười trầm thấp của min yoongi, taehyung day day bên tai trái, nhíu mày nhìn đèn điện đổ bóng lên tán cây tạo thành những đốm đen lỗ chỗ trên mặt đường. thế là xong, thế là kế hoạch khao hắn ta ăn một bữa no nê rồi tỏ tình thế là xong. trông bộ dạng yoongi hiện tại thì có lẽ chẳng hiếm lạ gì mấy chỗ taehyung định dẫn hắn đi.

tan nát vcc.

“anh giả vờ buôn dưa làm cái đéo gì? rảnh à?”

“không phải.” yoongi mím môi. “nghe tôi giải thích đã được không?”

“tôi đang im mồm nghe anh đây.”

“thì…” yoongi cố gắng lựa chọn từ ngữ sao cho phù hợp. “tôi vừa đi du học về, sau…”

“khiếppppp du học cơ á?”

“nghe tôi nói đi.”

“được được được, anh tiếp tục.”

yoongi thở dài mấy hơi, tay phải lần mò trong túi quần chạm vào một vật.

“tôi vừa đi du học về, không chịu chào bố mẹ đã bỏ đi chơi, thế là bố tôi ngứa tiết khóa thẻ của tôi luôn. tôi mới về nước mà, chả biết làm như nào, mà bố tôi bằng thế lực kinh người nào đó cũng phong tỏa hết thẻ ngân hàng của bạn bè tôi luôn. tôi bị ném ra đường như thế đấy, sau kiếm được vài đồng thì quyết định bỏ vốn buôn bán tí, ai ngờ gặp cậu…”

“gặp tôi thì sao?”

“lỗ vốn.”

taehyung: “…………..”

tôi cũng không biết anh khổ vậy mà.

“bây giờ anh được mở thẻ rồi.”

“ừa. hôm cậu gọi tôi đến đón ý, trùng hợp hôm đó bố tôi bảo nếu đến công ti thuyết phục được cổ đông đầu tư thì sẽ tạm tha thứ. kết quả đương nhiên là thành công rồi.”

taehyung yên lặng bĩu môi.

lũ nhà giàu đáng chết, thú vui của mấy người cũng thật tao nhã.

hại ông đây ngu ngốc tưởng thật.

mất mặt vl.

“tôi khai thật hết rồi, giờ đi ăn tiếp được chưa?”

“anh trả tiền.”

“dĩ nhiên rồi.”

“anh nói thế tôi lại không cho anh trả.” taehyung bực bội hất tay yoongi lên tay lái. “đi nhanh lên, tôi trả tiền.”

“từ từ đã.”

taehyung sau câu nói này nhìn sang, trông thấy yoongi lần mò trong túi quần mãi, cuối cùng lôi ra một vật. trí tưởng tượng của taehyung bay cao, nghĩ thầm hắn nhất định đang muốn cầu hôn mình. kết quả khi người kia đưa cho cậu một viên kẹo vị dưa hấu đỏ chót, taehyung thiếu điều sặc máu mà chết.

“không ăn.”

“ăn đi mà, tôi tự làm đấy.”

“điêu!”

“thề.” yoongi giơ hai ngón tay lên ngang đầu. “chiết xuất hoàn toàn từ dưa hấu min yoongi bán.”

taehyung phì cười, giả bộ không tình nguyện cầm lấy viên kẹo trong lòng bàn tay yoongi. thời điểm những đầu ngón chạm vào phần da thịt mát lạnh nơi hắn, taehyung vô thức cúi đầu, nhưng để che giấu cái gì thì ngay cả cậu cũng không rõ.

yoongi nhếch môi, khởi động xe tiến về phía trước, ngón tay vừa gõ nhịp trên vô lăng vừa lơ đãng hỏi taehyung.

“đi đâu nhỉ?”

“six degrees, tôi đặt bàn rồi.”

“ở linh đàm à?”

“nghi tàm dm anh.”

“nhầm tí, lâu mới về hơi quên đường mà đừng cáu.”

“ai thèm cáu?”

yoongi nhân lúc taehyung cúi đầu bóc vỏ viên kẹo dưa hấu thì nhìn sang, những đường nét trên gương mặt cậu khi thì mờ ảo khi lại rõ nét, đèn đường cùng những bảng hiệu xung quanh hắt lên làn da màu đồng khỏe khoắn những vụn sáng đa sắc.

quả thực rất đẹp.

đêm giao thừa hôm ấy kéo cậu lại bán dưa có lẽ là quyết định sáng suốt nhất trong cuộc đời hắn.

“này, chỗ mình đang đến là nơi hẹn hò của tình nhân à?”

taehyung lập tức trợn mắt.

“anh bớt ảo tưởng đi.”

“tiếc thật.” yoongi tặc lưỡi. “tôi thích cùng cậu đến nơi hẹn hò của tình nhân cơ.”

taehyung: “…………………………………………….”

“hay là mình đổi chỗ khác nhé?” yoongi nghiêng đầu nhìn taehyung, khóe mắt nhiễm đầy ý cười. “có được không?”

“thì…”

taehyung vân vê vỏ kẹo trong lòng bàn tay, nghĩ đến kế hoạch trong đầu mà mình đã tính toán suốt mấy ngày nay, cuối cùng cũng hạ quyết tâm.

gật đầu.

ừa.

đi thì đi sợ đéo gì.

cùng lắm khi trở về có thêm một anh người yêu.

viên mãn thế còn gì nữa đúng không nào?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip