[KakuIza] Illusion
Tanh tưởi, ẩm ướt và khó chịu, đó là tất cả những từ có thể miêu tả cái chốn gọi là "nơi làm việc" này
Và người trực "cơ quan" hôm nay là Kakucho
Xui xẻo thật đấy
Hắn khẽ than thở một cách bất mãn
"Nào, bây giờ cậu có thể khai ra tên của kẻ chủ mưu được rồi chứ? Thứ lỗi cho tôi không thể nhớ được tên cậu"
Kakucho vừa lau tay vừa lịch sự đặt ra câu hỏi với kẻ phản đồ trước mặt, nhiệm vụ ngày hôm nay của hắn là phải moi ra được thông tin từ miệng tên phản bội này.
Giọng điệu lịch sự và từ tốn đấy, nhưng tốt hơn hết thì bạn không nên tin vào cái điệu bộ thong dong ấy của Kakucho đâu, trông vậy thôi nhưng hắn cũng đang rất mất kiên nhẫn, hắn không muốn phải ở lại làm thêm đâu.
Nhưng mà trái lại với mong đợi của hắn, tên phản bội này vẫn cứ cương quyết không chịu khai ra một chữ nào cả, và điều này làm Kakucho cảm thấy khá bực bội, hắn cau mày lại, khẽ chửi tục một tiếng.
Được rồi, Kakucho thừa nhận là mình có học hư từ Izana, ở với ảnh lâu quá đâm ra nhiễm mấy cái thói xấu của Izana mất rồi.
"Chậc! Phiền thật đấy thằng khốn này."
= = = = = =
"Tao xong nhiệm vụ ngày hôm nay rồi đó, kết quả báo cáo của tao đây, đưa nó cho Mikey hộ tao nhé Ran."
Nhận lấy tập tập tài liệu trong tay Kakucho, Ran nhẹ giọng hỏi hắn
"Vất vả cho mày rồi Kakucho, đi nhậu với bọn này không?"
Nghe Ran nói vậy, Kakucho chỉ khẽ lắc đầu từ chối, môi tạo nên một độ cong nhè nhẹ, đáp lại
“Không đi, tao còn phải về nhà nấu cơm cho anh ấy nữa”
Câu nói vừa dứt khỏi miệng, bầu không khí trong phòng bỗng nhiên trầm hẳn xuống, tất cả mọi người đều im bặt không lên tiếng, đến cả Sanzu đang bận rộn với việc lau rửa thanh Katana yêu quý của gã cũng phải dừng tay lại, nhìn chằm chằm vào Kakucho.
Nhận thấy ánh mắt kỳ quái của mọi người, Kakucho cũng chẳng mấy ngạc nhiên, trái lại còn vô cùng bình tĩnh, dù sao cũng chẳng phải lần đầu tiên hắn nhận được ánh nhìn kỳ quái này.
“Kakucho, mày_”
“Sanzu! Để nó yên đi, đừng nhắc đến làm gì”
Thấy lời nói vừa chuẩn bị thoát ra khỏi họng đã bị Rindou chặn lại như thế Sanzu cũng chỉ đành tặc lưỡi cho qua, dù gì thì gã cũng chẳng muốn gây sự với cậu làm gì, miễn cho thằng Haitani lớn lại sửng cồ lên, đến lúc đó thì rắc rối rồi.
"Nếu không có gì nữa thì tao về trước đây"
Kakucho nhún vai đáp lại, chẳng thèm để tâm đến hành động kì lạ của mấy người kia, hắn còn phải về nhà nấu cơm cho vị vua của hắn nữa, ai rảnh mà quan tâm.
Nói rồi Kakucho xoay người rời đi, hướng thẳng đến siêu thị mà đi, trong đầu đã tính toán sẵn sẽ mua những gì về nấu.
Khi đến đến nơi, việc làm đầu tiên của Kakucho đó là mua một chút đồ ăn vặt, anh Izana trông vậy thôi mà mê mấy món đó lắm. Kế đến hắn ghé qua quầy rau củ, lựa chọn mấy cây củ cải tươi một chút, và cả một chút cà rốt nữa, tuy rằng Izana không thích cà rốt thế nhưng dạo gần đây anh ấy cần bổ sung thêm Vitamin A rồi, không thể để ảnh bỏ mứa được.
Còn phải mua thêm chút thịt nữa, anh ấy như vậy là quá gầy rồi!
Kakucho thầm nghĩ rồi gương mặt bình thường luôn cứng đờ của hắn bỗng nhiên dịu dàng lại đến lạ, báo hại cho mấy cô nàng gần đó mặt đỏ tim đập, chân tay cũng bủn rủn, tý nữa là gây tai nạn rồi.
Cầm đồ ăn bước đến quầy thanh toán, chị nhân viên thấy thế cười cười hỏi hắn
"Nhìn vậy là biết mua về nấu người thương rồi đúng không? Cậu thương người ta thật đó nhỉ"
"Vâng, em thương anh ấy nhiều lắm"
"Ái chà tôi ghen tị với người yêu cậu ghê đấy! Bạn trai mặt mũi sáng sủa còn biết quan tâm như vậy nữa"
Kakucho nghe vậy cũng chỉ cười cười, lịch sự đáp lại vài câu rồi nhanh chóng trở về nhà, hôm nay về muộn như vậy sợ là anh ấy sẽ giận mất.
=====
"Izana em về rồi đây!"
Im phăng phắc chẳng một tiếng đáp trả, cứ như lời nói của hắn chưa từng thốt ra khỏi miệng vậy.
Xem chừng là anh ấy giận mất rồi, trễ vậy rồi cơ mà.
"Em xin lỗi vì về trễ, tại hôm nay nhiệm vụ có hơi khó nhằn một xíu."
Nói đến đây Kakucho khẽ khựng lại một chút, hắn nhớ ra rằng Izana ghét dính líu tới những việc như tra khảo vậy lắm, vì vậy nên hắn quyết định không nói gì thêm nữa mà thay vào đó cố tìm cách lấy lòng vị vua của mình
"Đừng giận mà, Izana, hôm nay em mua cả món bánh anh thích này. Lát nữa còn có món canh củ cải hầm nữa đó"
Mọi thứ vẫn im lặng như cũ, Kakucho đành thở dài rồi xắn tay bước vào bếp chuẩn bị bữa ăn, có lẽ anh ấy đói quá nên giận thật rồi chăng?
Sau khi nấu xong hắn bưng lên bàn rồi ngồi xuống, gương mặt hiện rõ lên một vẻ hạnh phúc yên bình đến lạ.
Lạ với một kẻ chủ chốt của Phạm Thiên như Kakucho, thường thì đã là người ta của băng đảng này thì sẽ chẳng có ai có được vẻ mặt này đâu, có lẽ là do hắn có Izana chăng?
"Izana này, anh phải ăn cà rốt vào đó, không được bỏ mứa nữa đâu! Hồi nhò em hay ăn dùm anh nhưng giờ em không có dễ dãi vậy đâu nhé!'
"Izana, anh phải ăn nhiều thịt vào chứ, trông anh gầy lắm đấy, chẳng phải anh lúc nào cũng ghen tị với chiều cao của em à? Phải ăn vào mới cao lên được chứ!'
"Izana nè, em mới biết được tiệm này ngon lắm đó, cuối tuần này em được nghỉ thì mình đi nha"
"Izana, dạo này anh có ăn nghỉ đầy đủ không đó? Thật tình, em mới chỉ đi công tác vài ngày thôi mà, em cố gắng về sớm nhất rồi đó"
"Izana à, đừng giận em nữa mà, em xin lỗi vì đã về trễ như vậy, lần sau em sẽ giải quyết nhanh thôi, em hứa đấy"
.
.
.
.
Vẫn lại là một bóng đêm lặng lẽ đến đáng sợ, chẳng có lấy một câu trả lời nào từ phía Izana cả.
Hoặc nói chính xác hơn, ngay từ đầu Izana đã chẳng tồn tại trong căn phòng này rồi.
Một chiếc bàn, hai bộ bát đũa và một mình Kakucho ngồi độc thoại.
Có vẻ như hắn đã quên, rằng vị vua của hắn đã bỏ mình vào mười hai năm trước rồi, anh ra đi vì lấy thân mình ra che cho hắn.
Kakucho đã quên, hay là đã loạn trí rồi đây?
Sẽ chẳng có một đáp án nào được đưa ra cả đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip