Hiểu
Em nhận ra rồi.
Vào một ngày những dải mây trắng nhẹ trôi, tô điểm cho bầu trời hòa quyện chút vàng, chút xanh.
Em nhận ra rồi.
Thật ra, chẳng có cái lý do gì đặc biệt cho việc dạo gần đây Em hay khó chịu với Bạn cả.
Chỉ là, khi Bạn cứ mãi luyên thuyên về cuộc sống, cảm xúc, suy nghĩ của mình thì em lại luôn mang hoài bão, tâm tư trong lòng, điều đó khiến em ghen tị. Em ghen tị vì bạn có thể nói hết ra cảm xúc của chính mình với em. Còn em... em không thể nói...
Rằng em yêu Thịnh.
Em cũng không hiểu nữa. Ngay sau khi uncrush Sao đỏ, sao em lại có thể dễ dàng có cảm tình với một người khác như vậy, mà lần này cảm xúc đó lại còn mạnh mẽ, mãnh liệt và ấm áp hơn thứ tình cảm em dành cho Sao đỏ.
Có lẽ, bởi em và cậu ấy luôn luôn ở bên nhau.
Không phải kiểu chơi như chị em giống Bạn, mà là kiểu khi nào cần thì người kia chắc chắn sẽ xuất hiện. Em không thể gọi Thịnh là bạn, vì những gì hai đứa chia sẻ còn thầm kín hơn tình bạn. Em càng không thể gọi Thịnh là người yêu, bởi vì em biết cậu không dành cho em.
Bởi vì những điều trên, mà Em không thể kể Bạn nghe được.
Nhưng tìm ra được nguyên do rồi thì phải xử lý nó. Lần nữa, Em sẽ tin tưởng bạn. Mạnh dạn nói ra tất cả. Rằng Em, yêu Thịnh.
---------------------------
-Cơ mà dạo này tao nghiện Haikyuu ghê gớm mày ạ
- =))))
- đồ simp
-Ơ =<
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip