Kết


Thế nào là một cái kết đẹp?

Là khi nam chính đến với nữ chính?

Là khi bạn bè hóa giải mâu thuẫn và quay lại với nhau?

Hay là khi những nhân vật chính của chúng ta đổi đời, sống một cuộc sống màu hồng suốt quãng thời gian còn lại?

Tất cả đều không phải.

Một cái kết đẹp, là khi nó ban tặng cho ta một bài học, một kinh nghiệm hay một sự thay đổi lớn. Và cái giá ta phải đánh đổi để có được cái kết ấy là sự trong sáng, ngây thơ của mình.

Em đã được ban cho một cái kết tốt đẹp rồi.

Cái kết ấy là khi Thịnh và Bạn đến với nhau, bắt đầu tìm hiểu và thay đổi nhau.

Cái kết ấy là khi Em và Bạn không còn là gì của nhau. Chỉ đơn giản là người sống trong cùng một môi trường. Không dính líu, không liên can đến nhau. Ngay cả mối quan hệ giữa Em và Thịnh cũng xuống nhiệt độ âm như thế.

Và cái kết ấy diễn ra sau khoảng thời gian dài bị khủng hoảng tinh thần và áp lực tột độ bởi trách nhiệm lớp phó học tập, học sinh chuyên Văn, đứa con vâng lời, người chị mạnh mẽ và cái mác "trò ngoan" do những đứa bạn cùng lớp gán ghép lên Em. Nào có ai biết rằng trong khi vừa cười vừa tận hưởng cuộc sống, Em còn bị trái tim dằn xé bởi những cử chỉ thân mật giữa bạn thân cũ và crush cũ đâu chứ. Ngay cả bản thân em còn cố lánh đi cơ mà (cười).

Bây giờ, không hẳn là cuộc sống thường nhật của Em đã hoàn toàn quay lại với cái cách nó vốn có và không hẳn là trong người Em đã có "miễn dịch" cho loại "cơm chó độc hại" kia, nhưng Em tin rằng chỉ cần cười, thì mọi chuyện rồi sẽ ổn cả mà thôi!

Có hai loại cười khi mình buồn. Một là loại cười để che mắt người khác, để họ nghĩ rằng 'con bé này thật hạnh phúc', trong khi vết cắt vẫn còn rỉ máu. Và loại cười thứ hai, là loại cười với đời. Khi cười, Em bắt trái tim mình mở ra và cảm nhận niềm hạnh phúc giản đơn ngay trước mắt để quên đi cái quá khứ to lớn làm Em đau kia. Em chọn loại thứ hai. Vũ khí của con gái là nước mắt, nhưng vũ khí của Em là nụ cười!

Em tin mình. Em tin đời. Mọi chuyện rồi sẽ ổn, và Em cũng sẽ ổn thôi. Em tin vào điều đó. Chỉ cần thay đổi cách suy nghĩ thì đến cả sâu cũng hóa bướm. Định mệnh không quyết định bản chất của sự việc, suy nghĩ và quan điểm của Em quyết định nó.




___________________________

Bắt đầu bằng tin tưởng, kết thúc cũng bằng tin tưởng. Người rời đi, người để lại cho tôi bài học. Tôi nuối tiếc, để rồi tôi vì người mà đánh mất chính mình sao?

Vậy nên đi đi, tất cả chỉ là cuộc đời.
Là dải thanh xuân, là chùm phượng đỏ.
Một phút hay một năm, thời gian ta ở cạnh nhau chỉ đủ chứ không thừa, không thiếu...
Nhiêu đó là đủ rồi. Đủ đớn đau, đủ hạnh phúc, đủ trưởng thành và đủ yêu thương...




Cảm ơn vì đã xuất hiện trong
cuộc đời của tôi.

-TP. Thủ Đức, vào ngày trăng "vẹn tròn"-



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip