Thức, tỉnh

Đâu đó đã từng có người nói với tôi rằng " cứ tập quen đi , vì con người mà muốn nhanh chóng cải thiện nên luôn thay đổi theo hoàn cảnh ,thay đổi để trở nên phù hợp với hiện tại " . Nhưng đối với tôi sự thay đổi khiến tôi cảm thấy rất phiền phức , cũng giống như việc ban đầu đã thích nghi được cuộc sống hiện tại và đã quen dần với nó vậy tại sao phải vì một chút biến chuyển một chút chẳng đáng để bạn vì chuyện gì phải thay đổi , để rồi sao? Tự biến mình thành con ngốc , ngốc đến nỗi hoá thành điên , chẳng còn biết bản thân muốn gì ngoài được giải toả nó ' phóng hoả ' nó .. cái cảm giác đó thú thật chẳng tệ chút nào cả.
    Thế nhưng , sau đó lại chẳng biết phải bắt đầu từ đâu nữa.
Không phải bản thân không đặt ra mục đích cũng không phải không có kế hoạch , đơn giản chỉ vì chưa biết phải đặt như thế nào , thể xác còn nguyên đó nhưng tâm trí chẳng còn được mân mẫn nữa. Đôi khi con người cũng cần khoảng thời gian " điên cho tới tê tái " thì mới biết dừng nhỉ? Mùi thuốc lá cứ phảng phất ngoài ban công , hút hết điếu này tới điếu khác , nước mắt nhỏ dần xuống cũng bắt đầu chảy như mưa , vì khói thuốc làm mắt người quá cay hay vì lòng đã đau đến không chịu được nữa nên mới khiến mình trở nên xấu xí như vậy. Điện thoại rung lên trong bầu không khí ảm đạm , ngoài trời dường như cũng muốn hoà nhập vào không gian ấy , tiếng chuông điện thoại cũng giảm dần đi , tiếng mưa cất lên , xem ra cảnh tượng ấy cũng cô đơn chán. Tin nhắn thông báo hiện lên , chẳng phải anh , cũng chẳng phải bạn bè , chỉ là số lạ nào đó nói về quảng cáo hiện nay .. vậy mà cứ nghĩ rằng đâu đó sẽ biết được bây giờ tôi đang rất cần ai đó lắng nge tôi nói , lắng nge những gì tôi đã và đang cất giữ trong lòng bấy lâu nay , chỉ muốn tìm một người để nge thôi mà khó đến vậy sao. Có lẽ , con người sợ nhất là cô đơn nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: