SevHar
Sáng nay được người hôn lên má, em thẫn thờ ngỡ màu nắng có anh
Harry thu mình trên giường gỗ, đôi mắt màu xanh lục của em dần ướt át. Bầu trời hôm nay bay vào những áng mây như dãy lụa xám, từng cơn gió trời thổi qua hàng cây màu xanh đậm trong sân vườn
- Sev à...anh đâu rồi ?
Cậu thiếu niên mở mắt, nhìn trần nhà tối màu, khẽ kêu một tiếng. Giọng em mềm nhẹ vang lên khắp cả căn phòng, ngồi dậy trên chăn ấm, em bước xuống giường đi tìm gã người yêu của em
- Sev à...
Em tìm thấy gã trong bếp, với cán dao bạc trên tay, em gãi đầu đi về phía gã, nhẹ nhàng ôm lấy người yêu
- Cậu Potter, em nên đi rửa mặt đi
Gã cảm nhận được cái ôm ấm áp của cậu thiếu niên tóc còn vương mùi nắng hạ, cười thầm nói một câu. Em dụi mình vào tấm lưng gầy của người trước mặt, thều thào vài tiếng
- Không đi đâu...muốn ở đây với Sev
Gã buông cán dao, xoay người nhìn cậu thiếu niên mắt ngọc, gã xoáy sâu vào đôi mắt màu ngọc bích của người yêu, cuối đầu hôn lên trán em
- Nghe lời đi, sư tử con nghịch ngợm
Gã nhếch môi, lời nói mang chút yêu thương, lưu luyến. Harry nhìn gã, ngoan ngoãn gật đầu rời đi, gã nhìn theo bóng em trong bộ đồ ngủ, bất giác mỉm cười, mà nụ cười ấy đến ngay bản thân gã còn chẳng nhận ra. Em làm cho gã nhớ về những ngày xưa cũ, ngày mà em và gã còn đay nghiến nhau bằng những lời nói cay độc trên đầu môi, xích lại gần nhau bằng những cuộc cãi vã, những ánh mắt căm ghét, hận thù trên hành lang vắng, những lần áp bức đến cùng cực hay đôi khi là những cảm thông vô tình lướt qua tâm trí nhau, ngày đó thiếu niên còn non trẻ, còn dại khờ, nhìn đời bằng đôi mắt trong sáng không vướng lại chút phiền muộn, em như ánh dương ở cuối phố, em có tuổi trẻ, em có giấc mơ và có những yêu thương mà gã có lẽ rằng cả đời chưa hề chạm đến. Nhưng em sau ngần ấy ngày tháng sống với không ít muộn phiền lại tìm đến bên gã, thời khắc em nắm lấy vạt áo chùng màu tối om của gã ở góc hành lang, gã đã biết, em chọn nắm lấy tay gã, xem gã là điểm tựa duy nhất, những đau khổ, chia lìa dần kéo em và gã lại gần nhau, như một thói quen, gã vẫn luôn nhớ về em kể cả khi em ngay bên cạnh, gã ám ảnh về cái mùi thơm trên tóc rối, về áo đồng phục trắng còn vương mùi nắng hạ, về ánh mắt xanh chứa cả đại dương xa vời, về vạt áo chùng em đỏ chói, rực màu yêu thương, về một cậu thiếu niên, mạnh mẽ và tuyệt vời, thân xác em như lửa cháy, em ấm áp và có chút hiểm nguy, con tim em như hòn than hồng luôn nung nóng những đam mê cháy rực, điều đó tạo ra em, tạo ra một linh hồn thoát tục nhất mà gã từng chạm qua. Em mang những yêu thương từ hòn than tận đáy lòng chạm đến con tim gã thứ đã sớm bị những lạnh lùng hong khô, em dùng những ấm áp, kéo gã ra khỏi cùng cực của đất trời, kéo gã ra khỏi mảng tối tăm, mù mịt trong chính cuộc đời của gã
- Anh nghĩ cái gì vậy ?
Giọng nói em phá tan bầu không gian tĩnh lặng và đánh bay mớ suy nghĩ còn hỗn độn của gã đàn ông áo chùng màu tối mịt. Em bước đến bên cạnh, cầm cái chảo trên tay người yêu
- Anh ra ngoài đi, để em làm cho
Gã ngơ ngác nhìn cậu thiếu niên tóc rối trước mắt, áo em trắng và cánh môi màu hồng nhạt, gã nhớ đến những đóa hồng khô luôn được cắm tỉ mỉ ở văn phòng, em ngày đó xinh đẹp hơn bất cứ thứ gì gã đã từng thấy qua, gã say mê nét dịu dàng nơi trái tim ấm áp của cậu thiếu niên, tham lam muốn bắt lấy nó vĩnh viễn, chạm tay em, gã nhẹ nhàng nói
- Để tôi làm cho
Lấy cái chảo trên tay em, đuổi em ra ngoài. Gã nhìn bắt đầu chăm chú nấu ăn, đưa cái dĩa thức ăn đến trước mặt Harry, gã xoa đầu em
- Ăn nhiều một chút
Cậu thiếu niên mỉm cười, dịu dàng như hạ chí. Gã ngồi đối diện, tách cà phê tỏa hương thơm nhè nhẹ và mùi gỗ ấm đan vào những yêu thương trên mắt mềm, thiếu niên mắt xanh cũng nhìn gã, cong khóe môi họa nên một cung đường hoàn mỹ
- Anh nhìn em như vậy làm gì ?
Gã say mê xoáy vào đường cong trên môi nhạt, nhìn cậu thiếu niên mềm nhẹ hơn ánh dương, gã nhếch môi
- Nhìn em thôi
Hai má em hơi đỏ, gã người yêu ngày thường lạnh lùng, ít nói của em hôm nay lại nhìn em như lửa cháy và con tim thiếu niên cũng lâng lâng vì từng cơn hạnh phúc đã trào rực trong tim. Em biết gã không phải kiểu người thích nói những lời trăng hoa, ngọt ngào hay là những lời hứa hẹn dài lâu, gã đơn giản chỉ là một kẻ dại khờ vừa bước vào chuyện yêu đương, kẻ vụng về học cách yêu thương một người qua ngày tháng, qua nhịp đập của con tim gã, qua thứ tình cảm mà gã đã thật sự hiểu thấu. Gã thể hiện yêu thương với em qua những hành động quan tâm vụn vặt, những cử chỉ dịu dàng hay đôi khi chỉ là một cái nhìn đầy thương nhớ nơi đáy mắt sâu, những cái hôn ấm áp thường gieo trên môi mềm, hay là những cái ôm mà gã vụng về học được ở đâu đó về sự lãng mạn trong tình yêu, thứ gã thật sự muốn làm cho em vì thế Harry cũng chẳng cần lo ngại về việc gã có yêu em không ? Hay luôn thắc mắc với người yêu rằng vì sao gã lại chọn em, chọn kẻ không nên chọn nhất trong cuộc đời. Em biết, trên đời này có một số chuyện không cần thiết phải nói ra hay hỏi đến, bởi vì những chuyện ấy giữ trong lòng nhau hiểu là đủ, cũng như việc gã chưa bao giờ đòi hỏi em hiểu chuyện hay phải trở thành một cậu thiếu niên tinh tế, em biết rằng cái gã yêu chính là sự vụng về ấm áp của em, là sự dịu dàng bất cẩn của thiếu niên ở một hành động nào đó. Gã nhìn em đang nhếch môi, thoải mái ăn sáng, trong lòng cũng hoài nghi một vài việc, gã thật sự không hiểu lý do bì sao em đến bên cạnh gã, đến bên một kẻ âm trầm, khó chịu, kiêu ngạo và là một kẻ đã vấy bẩn bởi biết bao nhiêu thứ trên đời, gã cho rằng linh hồn của mình là thứ gì đó mục rửa và thối nát nhưng em lại chạm đến nó, ban đầu gã rất sợ kéo em vào trong bóng tối mù mịt, sợ bản thân không thể nào chạm đến một ánh dương như em, nhưng em lại khác, em không ngại ngần đi về phía gã dẫu cho thứ em từng nhận lại vốn chỉ là những lời nói cay nghiệt, tổn thương đến tận đáy lòng nhưng cũng giống như em, gã chọn cách im lặng, có lẽ không nói gì chính là cách giải quyết tốt nhất cho mối quan hệ hiện tại của cả hai, không hỏi về lý do vì sao bản thân mình lại say mê đối phương như vậy, chỉ đem những thắc mắc để gió trời cuốn trôi và yêu nhau cuồng nhiệt, say tình dưới ánh mắt của nhau
- Anh ăn sáng đi rồi còn đi dạy, bọn nhóc đang đợi anh đó
Em mỉm cười, khẽ nói với người yêu, gã nhìn em không nói, cuối mặt ăn sáng, gã thật sự không muốn nhìn thấy đám nhóc con đó chút nào, thật sự muốn cả đời này việc duy nhất gã có thể nhìn thấy là em, Harry bước qua bàn gỗ, lặng lẽ ôm cổ người yêu thì thầm một tiếng
- Em yêu anh
Sự ngọt ngào trên đầu môi thiếu niên buổi sáng làm gã lại có thêm một chút say sưa trong mùi đàn hương nồng, nắm lấy tay em, gã xoay mặt hôn lên má của thiếu niên, thì thầm lại một tiếng
- Tôi cũng yêu em, sư tử con à...
Nói rồi gã ngại ngùng rời khỏi ghế gỗ, đi thẳng ra ngoài cửa không quên nhìn người yêu, nói lại một câu
- Tôi sẽ về sớm thôi
Nắng trời ngập khắp căn phòng, cả thế gian như sáng bừng một nhịp yêu thương lạ lẫm, thiếu niên tóc rối đứng giữa khoảng nắng, tay chạm lên má mềm, cánh môi lại cong lên một cung đường hoàn mỹ
Sáng nay được người hôn lên má, em thẫn thờ ngỡ màu nắng có anh
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip