1. Có hai người chẳng thể yêu
"Anh từng là tất cả sau tất cả. Rốt cuộc cũng có ngày em mất tất cả là anh... Nhưng một sớm mai em thức giấc, chợt nhận ra điều quan trọng nhất là mình có thêm một ngày mới để sống, và vẫn tin vào tình yêu phía trước. Mọi điều khác có chăng cũng chỉ là gia vị cho cuộc đời thêm thú vị. Đúng rồi! Mình sinh ra đâu phải để buồn"
(Trích trong cuốn "Mình sinh ra đâu phải để buồn"--Iris Cao-Hamlet Trương)
Cuốn sách anh tặng, em vẫn còn giữ, những món đồ anh tặng, nó vẫn nằm gọn ở một góc trong phòng em, những ký ức về anh, em vẫn mãi không thể nào có thể quên được, anh à, tại sao mình lại phải chia tay chứ? Chẳng phải mình vẫn còn yêu nhau say đắm sao... Sao có thể nói chia tay là chia tay!
Em vẫn còn nhớ nơi đầu tiên chúng ta gặp nhau, em nhớ tất cả mọi thứ về anh, từ dáng vẻ đến hành động, em đều để ý tất cả. Anh đã từng rất dịu dàng với em, anh luôn chăm sóc em mỗi khi em ốm, vì em là người dễ bệnh, anh biết điều đấy nên anh luôn quan tâm đến sức khỏe của em, em đã từng nhận được những điều tốt đẹp đó nhưng...có vẻ như những điều đó nó chẳng bao giờ có thể xảy ra với em thêm một lần nào nữa. Anh không thấy tội em sao?
Năm 23 tuổi, em chia tay tình yêu đẹp đẽ như tiểu thuyết.
Sau ngàn cơn vật vã, vô vàn buổi chiều lững thững rảo bước trên những ngả đường vô định, nếu ngày ấy, em hứng nước mắt bằng tô chắc có lẽ nó cũng đủ để tưới hàng cây lớn bên ngoài cửa sổ.
Chuyện đau lòng là cách đó khoảng hai năm, anh đến bên đời em để hàn gắn vết thương lòng cho mối tình năm 21 tuổi. Mối tình chẳng dài, chẳng đậm sâu nhưng lần đầu nếm mùi phản bội, em tổn thương lắm anh biết không?
Rồi cứ thế tấm chân tình của anh đã dẫn dắt chúng ta đi một quãng dài của yêu thương. Lúc ấy dẫu còn trẻ nhưng em rất vững lòng với niềm tin mình có. Tin rằng anh đang thật lòng với em...
Thế rồi, ngày 17 tháng 12 của một năm cũ rích, anh....
Đàn ông nhẫn tâm nhất là lúc ra đi.
Nước mắt của em đã không còn khiến anh cảm thấy đau lòng như trước nữa mà đó là sự vướng bận. Những lời nói của em đã không còn chạy vào lòng anh để được thấu hiểu như trước mà đó là sự phiền phức. Bao la kỉ niệm cũ xưa của chúng ta đã không còn khiến anh nuối tiếc như trước mà đó là gánh nặng.
" Có những lời, người nói móc hết ruột gan ra để nói vẫn không thể nào chạm đến trái tim của người kia"
Khi đàn ông ra đi, bạn lấy quyền năng gì mà giữ lại. Tim họ lúc đó đông lại như tảng băng, lời nói nào trên môi cũng nghiệt ngã như thể chưa từng có quãng đời vừa qua đây.
Trôi gọn gàng, ngăn nắp.
Cũng là lúc đó em hiểu được cái câu người ta hay nói: "Đau lòng muốn chết đi được".
Thiệt là cũng từng thấy mất hết ý nghĩa của cuộc sống này, làm gì cũng không thích, nghe gì cũng không hay, nói gì cũng không vui. Mất có một người mà như mất cả thế gian.
Khi em hiểu tường tận đường nào cũng là mất nhau, em đã hẹn anh đến cây cầu nhỏ nơi lần đầu hai đứa hôn nhau. Em biết mình chẳng thể đủ bình tĩnh đối diện với mọi thứ lúc đó nên viết sẵn một lá thư rất dài. Em cầm lá thư đọc rõ ràng từng chữ, những kỉ niệm ùa về cắt nát trái tim em, càng đọc tai em càng ù đi, mắt em càng hoa lên. Em chỉ nhớ duy nhất một điều cuối thư em viết.
"Là anh chọn mất em, nên giá nào anh cũng phải sống hạnh phúc"
Đọc xong, em ngạo nghễ thẳng lưng quay đi. Đằng sau thì hiên ngang là thế nhưng phía trước nước mắt cứ tuôn như thác đổ, lòng em đau thắt, từng bước chân nặng trĩu vì em biết càng bước sẽ càng xa, cuối cây cầu này, đi khuất là mất nhau.
Vậy mà cũng gần 4 năm rồi. Em hiện giờ sống rất hạnh phúc. Chuyện đau lòng năm ấy em vẫn còn nhớ, chỉ là đã đủ lâu để quên cảm giác đã từng tổn thương nhiều thế nào.
Nếu như em có thể viết được một cuốn tiểu thuyết và nếu có thể được gửi một lời nhắn, em chỉ muốn nói là: "Cảm ơn vì đã buông tay em tàn nhẫn như thế".
"Nếu sau khi chia tay, anh vẫn thấy em sống tốt, cố gắng làm việc mỗi ngày, chăm sóc sức khỏe đều đặn, thì đừng nghi ngờ tình cảm của em.
Vốn dĩ còn nhiều việc phải làm, tình yêu chưa bao giờ là duy nhất. Em có thể buồn, nhưng ai mà chẳng phải sống tiếp.
Em đã hết mình trong tình yêu. Vậy nên đoạn tình cảm này, em có thể buồn, nhưng không bao giờ nuối tiếc.
Cái gì đã kết thúc thì hãy để nó kết thúc. Tương lai còn ở phía trước, anh yên tâm, em sẽ không vì quá khứ mà đánh mất những điều tốt đẹp ở hiện tại."
(Trích trong cuốn "Dear, darling-người là lời an ủi dịu dàng nhất đời tôi."--Hiên)
Có một quãng đời rất đẹp, nơi em đã từng yêu hết mình, đau khổ, gục ngã, rồi lớn lên. Em từng khóc rất nhiều, cười rất to vì những nỗi buồn và niềm vui quanh em. Nơi tim em đập rất nhanh, hơi thở của em rất mạnh. Nơi em chỉ muốn ôm cả thế gian vào lòng. Quãng đời đó em gọi là thanh xuân.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip