Chap 2: Thư từ doanh trại
Gửi Jihoonie của anh,
Chắc em sẽ ngạc nhiên khi nhận được lá thư này. Dạo này ai còn viết thư tay nữa đâu. Nhưng anh nghĩ, những điều anh muốn nói, nếu chỉ nhắn qua điện thoại hay video call thì chẳng đủ. Phải là thư. Phải là những dòng chữ chậm rãi này.
Ngày nào anh cũng quen với tiếng còi báo thức lúc rạng sáng , với tiếng hô khẩu lệnh rắn rỏi, và cả cơn đau âm ỉ quen thuộc ở lưng mỗi lần anh đứng lên ngồi xuống.
Ừ, cái lưng này... lại tái phát rồi, Jihoonie à.
Hôm trước chạy rào dây thép gai, anh cố gắng lắm mới vượt xong. Cứ nghĩ thể lực mình đủ, ai ngờ lúc cúi người lách qua đoạn cuối, lưng đau buốt đến mức thở cũng khó. Cái cảm giác ấy giống như hồi mùa Xuân năm ngoái, khi mình bootcamp ở Busan, mỗi sáng thức dậy lưng cứng đờ chẳng duỗi nổi. Chỉ khác là lần này, không có em bên cạnh kéo giúp anh dậy, không có bàn tay nào vỗ nhẹ lưng bảo anh đừng gắng quá.
Bác sĩ nói cột sống thắt lưng của anh bị tổn thương nhẹ nhưng dai dẳng, dễ thành mãn tính nếu không cẩn thận. Anh cười gượng, nghĩ thầm: "Làm sao mà cẩn thận cho nổi trong doanh trại này."
Có những đêm anh không ngủ được. Cứ trở mình là đau, nhắm mắt cũng không yên. Anh không kể với ai đâu, vì mấy thằng trong phòng cứ nghĩ anh là "huyền thoại LCK" nên phải mạnh mẽ, phải gương mẫu. Chỉ có em – nếu ở đây – chắc em sẽ nhận ra ngay ánh mắt anh khi anh cố giấu cơn đau.
Anh nhớ những ngày cùng em tập luyện. Nhớ cách em lặng lẽ mang cho anh chai nước cam ấm vào sáng sớm khi anh ho khan. Nhớ dáng em ngồi trước màn hình, đôi vai gầy gò nhưng vững chãi, ánh mắt dõi theo minimap đến từng chi tiết nhỏ.
Nhớ cách em gọi anh là "Hyukkyu hyung" trong mấy trận rank duo, giọng khẽ mà dịu. Ở đây chẳng ai gọi anh như thế. Chỉ là "Binh nhất Kim!" thôi. Anh thèm nghe cái tên ấy từ miệng em đến lạ.
Đôi khi trong mơ, anh lại thấy mình ngồi trong phòng gaming, nghe tiếng chuột click, nghe em cằn nhằn vì miss Q. Lúc tỉnh dậy chỉ thấy trần nhà màu xám lạnh và mùi mồ hôi ám trong không khí. Cảm giác trống rỗng đến mức muốn bật dậy lao về Seoul ngay lập tức.
Nhưng không được. Anh phải ở lại. Phải hoàn thành cho trọn.
Jihoonie à.
Anh biết em vẫn hay giả vờ lạnh lùng, nhưng thực ra rất mềm lòng. Anh biết hôm chia tay, em đã cố nén nước mắt. Đừng ngốc thế. Nếu có lần sau, cứ để nó rơi đi. Anh sẽ không cười đâu. Vì trong thâm tâm anh cũng giống hệt em – yếu đuối và sợ chia xa.
Anh sẽ cố giữ gìn lưng, hứa đấy. Để khi trở về còn có thể đứng bên em một lần nữa trên sân khấu – dù là sân khấu game hay chỉ là căn bếp nhỏ hai đứa từng nấu ăn.
Chờ anh, Jihoonie nhé.
Tạm biệt em.
— Hyukkyu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip